Chương 132: Thiêm trang

*Trong hôn lễ cổ đại, "thiêm trang" (添粧) là một nghi thức quan trọng, thường được hiểu là lễ vật hoặc của hồi môn mà nhà gái thêm vào để bổ sung cho hôn lễ, nhằm thể hiện tấm lòng của gia đình cô dâu và mong muốn cuộc sống hôn nhân sung túc, viên mãn. Đại khái là phía họ hàng nhà gái hay bố mẹ nhà gái tặng thêm lễ vật để tăng giá trị của hồi môn lên.

Ngày mười tám tháng Chạp, các vị đến dự lễ đều đã tề tựu dưới chân núi Phi Diệp Tân, Thần Nhứ phái Hoa Chi Thần dẫn môn đồ xuống núi nghênh tiếp.

Hoa Y Hồng nắm tay Nhạc Doanh Tịch cũng xuống núi để xem náo nhiệt.

Trong viện của Ông Linh Tiêu, từ sáng sớm đã tụ tập rất đông người, các sư tỷ muội đều đến xem hai người thử hỉ phục. Hỉ phục thêu hoa văn tinh xảo, tay nghề của Thương Thanh Trần và Sơ Ngưng Nhụy quả thật chẳng cần phải bàn, thiên hạ khó có người sánh bằng.

Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng như búp bê bị người xoay tới xoay lui mà trang điểm. Trong thư viện phần lớn phu tử đều thiên sinh lệ chất, song người khéo tay điểm trang lại không nhiều, việc này đành phải nhờ Thần Nhứ thân thân động thủ.

Dịch Quốc sinh mỹ nhân, người Dịch Quốc lại càng khéo điểm trang.

Trên bàn trước mặt Thần Nhứ bày đầy yên chi, ngón tay nàng nhẹ nhàng, đang tô điểm cho hai người.

Các sư muội đứng bên vừa xem vừa thảo luận:

"Đại sư tỷ quả là việc gì cũng giỏi!"

"Đại sư tỷ điểm trang khéo thế, sao thường ngày chẳng thấy nàng tô điểm?"

"Đại sư tỷ vốn đã đẹp, cần gì điểm nữa."

"Nhưng Linh nhi sư tỷ với Công Dã cô nương cũng đẹp mà."

"Người ta sắp thành thân, dĩ nhiên phải khác rồi."

Những sư muội mới vào thư viện chưa lâu ríu rít bàn tán không ngừng.

"Khụ khụ." Cảnh Hàm U ho nhẹ hai tiếng, các sư muội lập tức nín lặng.

Có người bước vào cửa: "Ôi! Đại sư tỷ cũng phải thân tự ra tay, mặt mũi của Linh nhi đúng là không nhỏ a."

Chúng sư muội quay đầu lại, người vào là Kiều Trĩ và Tiêu Chiết Cốt. Sau trận chiến ở Thái Sơ Sơn Trang, hai người ban đầu đi theo Tiếu Trường Ngữ, sau lại trở về Lan Quốc, lần này có vẻ vừa trở lại thư viện, y phục bình thường như dân dã, nhưng trên đầu mỗi người đều cài một chiếc kim bộ diêu hình trăng khuyết, kiểu dáng y hệt nhau.

*kim bộ diêu: loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.

Ánh mắt Thần Nhứ dừng trên hai chiếc kim bộ diêu: "Song nguyệt bộ diêu của Lan Quốc, nghe nói là vật trân quý hiếm có đấy."

Tiêu Chiết Cốt đỏ mặt, chẳng nói lời nào. Kiều Trĩ lại sà tới làm nũng: "Đại sư tỷ thật đáng ghét, chuyện gì cũng nhìn ra ngay."

Thần Nhứ tay vẫn không ngừng: "Nói ta đáng ghét thì không thiêm trang đâu đấy."

"Không được không được, đại sư tỷ không thể thiên vị a!" Kiều Trĩ ôm lấy vai Thần Nhứ: "Đại sư tỷ cho Linh nhi thiêm trang gì thế?"

"Ngày mai sẽ biết, sao phải nôn nóng?" Thần Nhứ tay vững như núi, động tác thuần thục, chẳng bao lâu đã điểm trang xong cho hai người. Khi hai người sửa sang y phục, đứng dậy đối diện với mọi người, ai nấy đều không khỏi tròn xoe mắt nhìn.

Vốn là hai mỹ nhân, giờ lại càng đẹp rực rỡ chói lòa.

Công Dã Ti Đồng vốn cảm thấy y phục và trang điểm này có phần khó chịu, nhưng thấy Ông Linh Tiêu đứng nghiêm chỉnh, nàng cũng không dám cử động, ngược lại sinh ra vài phần khí chất tiểu thư khuê các.

Kiều Trĩ cầm gương soi cho hai người: "Hài lòng không?"

Công Dã Ti Đồng sờ lên má: "Đây thật là ta sao?"

Ông Linh Tiêu cũng kinh ngạc bởi dung nhan của chính mình, tay nghề điểm trang của Thần Nhứ quả nhiên cao minh.

Thần Nhứ rửa tay trong chậu đồng, nói: "Hôn lễ do Phi Diệp Tân chủ trì, tất nhiên phải có tân nương đẹp nhất."

Hôm nay chỉ là thử, để hai người có chuẩn bị trong lòng, xem có chỗ nào cần điều chỉnh. Cả hai vốn không quen tô điểm, nay thấy y phục trang dung như vậy đã cực kỳ hài lòng, chẳng biết ý kiến gì.

Cuối cùng vẫn là Thần Nhứ, Cảnh Hàm U, Kiều Trĩ, Phùng Tịnh Huân, bốn vị công chúa, mỗi người góp ý một chút. Thành thân mà, là ngày trọng đại nhất đời người, tự nhiên phải hoàn mỹ không tì vết.

Hỉ phục được thay ra, Thần Nhứ sợ hai người lại nghịch ngợm gây chuyện, giao hỉ phục cho Phùng Tịnh Huân cất giữ.

Đợi mọi người lui hết, hai người rửa lại mặt, vừa thoa hoa thủy Thần Nhứ dặn dò, vừa bàn về lễ thiêm trang ngày mai.

"Thành thân thật phiền phức!" Ông Linh Tiêu than vãn.

Công Dã Ti Đồng không nói gì, biết Ông Linh Tiêu cứ nhìn mình, nàng mới chậm rãi nói: "Thực ra ta cũng thấy phiền, nhưng sư phụ đã dặn, mối hôn sự này là trách nhiệm ta cần gánh, không thể than khổ, cũng chẳng nên chê phiền."

Kỳ thực, lời này Công Dã Âm vốn chẳng bảo nàng nói ra cho Ông Linh Tiêu nghe.

"Sư cô nói đúng. Nay ta và nàng thành thân, là người trưởng thành rồi, không thể tuỳ hứng nữa." Ông Linh Tiêu nắm lấy tay nàng, "Thực ra ta và nàng là nhàn nhã nhất. Các phu tử, sư tỷ mới là những người bận rộn. Còn có sư phụ của nàng và ta, luôn luôn lo toan, đều vì chúng ta." Nàng tựa đầu lên vai Công Dã Ti Đồng: "Công Dã, ta thật lòng muốn trở thành người như các sư tỷ, có thể vì người khác, vì thư viện mà làm chút việc, dẫu nhỏ bé cũng được, miễn là chứng tỏ ta đã cố gắng."

Công Dã Ti Đồng ôm chặt nàng: "Sẽ có cơ hội, nàng đừng sốt ruột."

Hôm ấy, phần lớn đệ tử nhập thất của Phi Diệp Tân thư viện đều đã quay về. Gặp mặt đương nhiên náo nhiệt, dù ai nấy đều ngầm hiểu không nên quấy rầy hai tân nhân, nhưng lời bàn sau lưng tất nhiên không thiếu, suốt một ngày, tai của hai người đỏ bừng lên.

Phi Hoa Tiểu Trúc.

Thần Nhứ bưng một cái khay bước vào: "Sư phụ, bí kíp người cần đây."

Chưởng viện nhìn thấy gương mặt Thần Nhứ bị đông lạnh đến đỏ ửng, bảo nàng đặt khay xuống rồi ngồi bên cạnh, nắm tay nàng mà thăm dò: "Công lực gần đây tăng không tệ, nhưng sao tay lại lạnh đến thế?"

Thần Nhứ mỉm cười: "Tạ ơn sư phụ quan tâm, đệ tử không sao."

"Có sao hay không, chẳng phải con nói là được." Chưởng Viện rõ ràng không tin.

Thân thể của Thần Nhứ từng bị Hư Không hủy hoại. Dẫu nàng đã luyện Niết Bàn Tâm Pháp được thoát thai hoán cốt, niết bàn trọng sinh, song căn cơ thân thể đã tổn thương, muốn hồi phục quả thực gian nan. Nếu chẳng nhờ kho dược liệu khủng khiếp của thư viện nuôi dưỡng, thì ngay cả trạng thái thân thể hiện giờ cũng khó mà giữ được. Vì vậy, Chưởng Viện vẫn chưa thể tha thứ cho Cảnh Hàm U.

Trong mắt Chưởng Viện, năm xưa Cảnh Hàm U muốn hạn chế võ công của Thần Nhứ, ý tưởng ấy tuy có thể hiểu, nhưng hành sự lại không biết suy xét. Sao lại dùng thứ độc bá đạo như "Hư Không"? Rõ ràng là sát tâm, không thể dung thứ.

Chuyện này Cảnh Hàm U trong lòng cũng khổ, nàng vốn bị chính mẫu hậu của mình mê hoặc, lại đánh giá thấp độc tính của "Hư Không". Nhưng lời này làm sao nói với Chưởng Viện được? Không thể! Nếu để Chưởng Viện biết nàng phạm sai lầm sơ đẳng đến thế, e rằng đánh chết nàng cũng khôn tiếc.

Chưởng Viện nói: "Đợi mọi việc xong, con cũng nên nghỉ ngơi một thời gian, bế quan đi."

Thần Nhứ hơi chần chừ: "Nhưng công việc trong thư viện..."

"Có vi sư ở đây, con sợ gì?" Chưởng Viện tiện tay lật vài quyển bí kíp trong khay, rồi hỏi: "Hay là con không nỡ rời Cảnh Hàm U?"

Thần Nhứ cười gượng: "Sư phụ, sư muội mỗi ngày đều bị Giang sư phó luyện đến thê thảm."

"Đó là tư tâm của Phong Mẫn, dù có thảm cũng là vì tốt cho Cảnh Hàm U, ta cũng chẳng đau lòng." Chưởng Viện khép lại bí kíp: "Lễ thiêm trang tối nay con chủ trì đi, ta không đến, tránh khiến các con gò bó."

Thần Nhứ gật đầu: " Sư phụ, tối nay cơ quan ở hậu sơn vẫn đóng sao?"

"Tất nhiên phải đóng, không thế thì làm sao bọn hắn vào được?" Chưởng Viện đứng dậy, đẩy cửa nhìn bầu trời u ám bên ngoài: "Xem chừng sắp có tuyết rơi rồi."

Quả nhiên buổi trưa, tuyết bắt đầu rơi.

Tuyết mịn phủ lên khắp trong ngoài thư viện, nhuộm trắng cả trời đất, khí trời lạnh thêm mấy phần.

Trong phòng của Ông Linh Tiêu lúc này vô cùng náo nhiệt. Các sư tỷ cùng tụ hội, có người đã vài năm không gặp, nay gặp lại, lời chuyện trò không dứt.

Quan Tuyết Tịnh đã lâu không trở về thư viện, lần này nàng đại diện cho nữ đế Vân Quốc, Phùng Tĩnh Tô đến tặng lễ chúc mừng. Không chỉ Quan Tuyết Tịnh trở về thư viện, nàng còn dẫn theo Phượng Thiên Tư cùng về. Hai người sóng vai kề cánh, phong thái phơi phới, dáng vẻ rất đắc ý.

"Tuyết Tịnh sư tỷ!" Ông Linh Tiêu vừa thấy Quan Tuyết Tịnh liền vội hành lễ, "Phượng tỷ tỷ."

Phượng Thiên Tư là người trầm tĩnh, vừa vặn bù đắp cho sự hoạt bát của Quan Tuyết Tịnh.

"Linh nhi, ta cùng Tuyết Tịnh đến chúc mừng muội." Vì chưa đến lúc, Phượng Thiên Tư chưa lấy lễ vật ra.

"Tĩnh Tô sư tỷ cũng muốn đến, tiếc rằng thân là nữ đế, bách sự trói buộc, không thể rời khỏi, dặn ta thay lời xin lỗi." Quan Tuyết Tịnh nắm tay Ông Linh Tiêu nói.

Công Dã Ti Đồng nấp sau Ông Linh Tiêu, len lén nhìn hai người, thầm nghĩ: "Quả nhiên là Phi Diệp Tân, người nào cũng là tuyệt sắc giai nhân."

Ông Linh Tiêu vừa giới thiệu xong Công Dã Ti Đồng thì ngoài cửa vang lên tiếng người: "Để ta xem thử, ai mà có con mắt tinh tường đến vậy, cưới được Linh nhi của chúng ta?"

Thân ảnh loáng qua, một thiếu nữ tuyệt sắc bước vào. Sau khi chào hỏi các sư tỷ muội, nàng ngắm nhìn Công Dã Ti Đồng rồi thốt lên: "Đẹp quá!"

Công Dã Ti Đồng cũng nhìn nàng. Ông Linh Tiêu giới thiệu: "Công Dã, đây là Như Chi, đồ đệ của Nhạc sư phụ."

Người vừa đến là Tịch Như Chi, đệ tử của Nhạc Doanh Tịch, nàng từ Nhạc Thủy vội vã trở về, giờ mới đến nơi.

Sư tỷ muội tụ họp trong phòng, tiếng cười nói vang dội. Công Dã Ti Đồng thuở đầu còn có phần rụt rè. Vốn nàng tự tin, nhưng khi trông thấy đủ loại mỹ nhân, mỗi người một vẻ, bỗng nhiên cảm thấy áp lực không nhỏ. Mặt khác, tật cũ lại tái phát, nàng cứ muốn luận bàn một phen với những người này. Tiếc rằng bị nội thương chưa lành, không thể vận dụng nội lực.

Mọi người náo nhiệt đến tận giờ cơm trưa mới tản đi. Sau bữa, lễ thiêm trang chính thức cử hành, do Thần Nhứ chủ trì.

Công Dã Ti Đồng len lén hỏi Ông Linh Tiêu: "Lễ thiêm trang chẳng phải thường tổ chức buổi tối sao? Sao lại làm từ chiều?"

Ông Linh Tiêu khẽ đáp: "Do người quá đông."

Phi Diệp Tân từ phu tử đến đệ tử nhập thất có đến mấy chục người. Dù đệ tử phổ thông không đến đông đủ, nhưng ít ra cũng có người đại diện mang lễ. Lễ này kéo dài từ chiều đến tận khi đèn lên mới kết thúc.

Công Dã Ti Đồng cười đến cứng cả má, lúc này mới hiểu vì sao cần bắt đầu sớm, nếu không chắc phải bận rộn suốt đêm.

Vào phòng trong, mọi sự mới yên tĩnh trở lại. Ông Linh Tiêu nhìn đống lễ vật chất đống mà rầu rĩ: "Mấy thứ này nên đặt đâu đây? Ngày mai là lễ thành thân, bày bừa thế này thật không ra thể thống."

"Chuyển hết qua phòng bên đi. Còn mấy món quý giá thì để lại đây." Công Dã Ti Đồng bày mưu.

"Làm gì có thứ nào không quý?" Ông Linh Tiêu cười khổ.

"Thật là, lễ vật nhiều quá cũng là phiền phức. Dù sao thì chúng ta cũng chẳng dùng đến." Hai người hiểu rõ lợi ích của tiền bạc, nhưng đối với họ, hành tẩu giang hồ chỉ cần chút ít. Riêng điền trang và cửa tiệm mà Văn Huyền Ca và Công Dã Âm tặng, tiêu xài mấy đời cũng chưa hết.

"Dù sao cũng là một phen tâm ý của mọi người." Ông Linh Tiêu ngắm nhìn tờ danh sách dài, do Hứa Vi Thư ghi chép, trong ấy món nào cũng quý giá vô cùng.

Sau một ngày nhốn nháo, hai người chẳng còn sức để xem từng món một, chỉ theo danh sách mà chuyển đồ sang gian bên. Hai người làm việc đến canh hai mới xong, chỉ để lại vài món như khế ước điền thổ, dược liệu Tần Tê gửi, bí kíp do chưởng viện ban tặng, nói chung không phải là vật kim ngân.

Sau khi thu xếp xong, hai người vừa định lên giường nghỉ ngơi – dù gì ngày mai cũng là đại sự.

"Có người bên ngoài!" Ông Linh Tiêu nói khẽ.

Công Dã Ti Đồng bởi chưa thể vận nội lực, thính giác không nhạy như Ông Linh Tiêu, nhưng người tụ ngoài càng lúc càng nhiều, nàng cũng bắt đầu nghe rõ tiếng động.

"Sao lại nhiều người như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip