Chương 136: Cao thủ giao phong
Quả nhiên những kẻ đến đều là cao thủ, dẫu cho mọi người dốc hết toàn lực vây chặn, vẫn có kẻ có thể thoát thân. Thần Nhứ liền rút ra Liệt Thiên Kiếm, bầu trời tức thì biến sắc, một đạo quang mang rực rỡ xé tan mây trời, giáng thẳng xuống đất.
Lãnh Vi Chi bị dọa đến thối lui mấy bước, âm thầm kéo giãn khoảng cách với Thần Nhứ.
Trong Thiên Cơ Hiên, Tạ Ngọc Thường ngẩng đầu nhìn ánh sáng rực trời, khẽ lắc đầu nói: "Sư đồ hai người này sao đều thế cả? Ra tay một cái liền muốn hủy thiên diệt địa."
Thật ra đạo lý rất đơn giản: sư thế nào, đồ thế ấy. Chưởng Viện bá đạo,Thần Nhứ dù chỉ học được năm phần, cũng đủ sức khiến thiên địa biến sắc.
Một đạo Dẫn Thiên Lam Hà, tuy không giống với Cảnh Hàm U, nhưng hà quang của Thần Nhứ lại càng chói mắt, khí thế hùng dũng, chẳng kém gì Huyền Thiên Cửu Biến.
Tận nơi hậu sơn, Chưởng Viện nhàm chán ngẩng đầu nhìn đạo hà quang giáng xuống, gật gù: "Quả nhiên là Thần Nhứ." Khí khái tự hào ấy, xưa nay hiếm khi hiện lộ trên gương mặt nàng.
Bởi vì người quá ưu tú, vốn dĩ không cần phải tỏ ra kiêu ngạo.
Dẫn Thiên Lam Hà giáng xuống, lập tức khiến một toán hắc y nhân bị đánh ngã. Tuy rằng Thần Nhứ tuổi còn trẻ, Dẫn Thiên Lam Hà nhìn qua kinh người, nhưng chưa đạt đến uy lực của Huyền Thiên Cửu Biến, lại thêm đối thủ đều là cao thủ, nên dù bị đánh ngã, bọn chúng vẫn có thể gắng sức đứng dậy. Có điều, thân thể lảo đảo, tựa như người say rượu.
Chính là lúc này không kết liễu thì còn đợi khi nào nữa. Người đến tuy không phải lực lượng công phá mạnh nhất, nhưng để kết liễu thì đều là tay lão luyện.
Tỷ muội Nhiếp gia tuy võ nghệ không nổi trội trong thư viện, nhưng là người bày trận, tự nhiên tinh thông bố cục và thời cơ. Hai người phối hợp, không lấy việc giết địch làm mục tiêu, mà là chia rẽ và kiềm chế, khiến kẻ địch không thể hợp lực thoát ra.
Quan Tuyết Tịnh cũng làm việc tương tự như hai vị sư phụ, chỉ là nàng đứng giữa trung tâm chiến trường, chuyên trách phá vỡ liên kết giữa các hắc y nhân, khiến từng người buộc phải đơn độc ứng chiến.
Thương Thanh Trần và Sơ Ngưng Nhụy tuy võ công không thấp, nhưng đều chuyên về ám khí, không phải dạng có thể công thành đoạt trại, lập tức hạ sát đối phương. Lúc này mới thấy rõ trong trận hình vẫn thiếu mắt trận.
Ai sẽ xuất thủ đây? Kiếm như phượng minh, xé trời mà lên.
Thần Nhứ tiến vào trận.
Từ ngày Thần Nhứ phục quốc thành công trở về thư viện, cơ hội ra tay của nàng đã ít đi rất nhiều. Một mặt, nàng dần tiếp quản công việc của Chưởng Viện, dù chưa chính thức kế thừa, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng đây chỉ là vấn đề thời gian. Với tính cách ngang ngược của Chưởng Viện, biết đâu ngày mai bà sẽ quẳng gánh không làm. Hiện tại, địa vị của Thần Nhứ trong thư viện gần như ngang hàng với Chưởng Viện. Địa vị cao quý tự nhiên ít khi phải tự mình ra tay. Như Chưởng Viện, muốn tìm cơ hội động thủ cũng khó khăn.
Mặt khác, khác với những ngày tháng luyện võ trên núi, giờ đây Thần Nhứ đã có Cảnh Hàm U bên cạnh. Cảnh Hàm U hiện đang mang thân phận tội đồ, bất cứ lúc nào Chưởng Viện không vui lại gọi đồ đệ xấu số này đến mắng một trận. Cảnh Hàm U không dám hé răng nửa lời, chỉ biết vâng vâng dạ dạ, sợ Chưởng Viện bất mãn mà đuổi nàng xuống núi. Thật ra, nàng ở đâu cũng được, nhưng tuyệt đối không thể rời xa Thần Nhứ. Hơn nữa, nàng cũng hiểu, Chưởng Viện tức giận như vậy chỉ vì xót xa cho Thần Nhứ. Nếu không phải là sư đồ, với cách nàng đối xử với Thần Nhứ trước đây, có khi tro tàn cũng bị rải tan, giờ được như thế này nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
Người trong thư viện đều biết võ công của Thần Nhứ đang tiến bộ, cũng biết gần đây Chưởng Viện truyền cho nàng 'Quy Nguyên Công', nhưng môn công pháp đó vốn không phải thứ người sống có thể luyện. Năm xưa, Chưởng Viện mấy lần suýt chết mới luyện thành, còn Thần Nhứ từng chịu tổn thương chí mạng, không biết có luyện được không, luyện đến mức nào, trong lòng ai cũng không rõ.
Giờ thấy Thần Nhứ xuất thủ, lại là không chút nương tay, mấy người bên cạnh thậm chí bắt đầu phân tâm.
"Các vị, tập trung nha." Thần Nhứ mỉm cười, một đạo hà quang trực tiếp chém một hắc y nhân thành hai nửa.
Quan Tuyết Tịnh co rụt cổ lại, "Ai nha! Đại sư tỷ cũng trở nên bạo lực thế này!"
Có Thần Nhứ, người thực lực mạnh nhất xuất hiện, tựa như cột chống trời giữa trận. Bọn hắc y nhân nhanh chóng nhận ra cô nương này mới là đối thủ khó đối phó nhất.
Đạp phải cơ quan đã khiến bọn hắc y nhân nhận ra kế 'xuất kỳ bất ý' của họ đều nằm trong tính toán của đối phương. Đêm nay chắc chắn vô công, việc cần làm lúc này là rút lui an toàn, đừng để mạng sống và thanh danh cả đời vùi xương nơi đây.
*xuất kỳ bất ý: thắng nhờ đánh bất ngờ
Cao thủ luôn mạnh hơn người thường, nếu không mạnh ở võ công, ắt phải mạnh ở kinh nghiệm, nên họ mới sống lâu hơn một chút.
Bọn hắc y nhân hiểu ra đạo lý này, lập tức mở đường máu thoát ra ngoài, khiến tỷ muội Nhiếp gia ở ngoài áp lực tăng lên. Họ có thể khống chế một bộ phận, nhưng hiện tại trong vòng vây có hơn mười tên, hơi nhiều, hơn nữa đối phương đều là cao thủ, không kém họ bao nhiêu.
"Những kẻ đến đêm nay, một người cũng đừng hòng thoát được." Đó là giọng của Thần Nhứ. Có người quay đầu, thấy Thần Nhứ thu Liệt Thiên Kiếm vào vỏ, hai tay bung ra, không thấy tư thế tấn công, nhưng không hiểu động tác này để làm gì. Mãi đến khi hắc y nhân ngoài cùng đâm phải một bức tường vô hình, mới có người kinh hãi: "Họa Địa Vi Lao!"
Tuyệt kỹ của Chưởng Viện, đồ đệ thân truyền tất nhiên phải biết.
Chỉ là do nội lực có hạn, Họa Địa Vi Lao của Thần Nhứ không thể duy trì lâu, cũng không chịu được công kích dữ dội. Dù vậy, ngăn cản một lúc cũng đủ rồi. Hai tỷ muội Nhiếp gia dùng đầu óc tỉ mỉ nhất của kỳ thủ tính toán chính xác cách phân chia, bao vây, dồn ép mười mấy tên này hiệu quả nhất, chỉ một ánh mắt đã đạt thành đồng thuận.
"Tuyết Tịnh, Tứ Cung Tốn!" Niết Tài Băng chỉ huy Quan Tuyết Tịnh hỗ trợ khi hai chị em không kịp lấp vị trí.
"Tứ Cung Tốn" là thuật ngữ trong cờ vây, chỉ thượng cửu tinh trên bàn cờ. Tứ Cung Tốn chỉ hướng Đông Nam, Quan Tuyết Tịnh nghe xong lập tức lao đến phía Đông Nam lấp vị trí, thành công vây kín đối phương.
Không khí hỗn loạn.
Lúc này, Cảnh Hàm U đã giải quyết xong đối thủ của mình và bước ra khỏi viện, thấy tình hình bên này liền xông tới nhảy nhót bên ngoài, ra hiệu cho Thần Nhứ mở lối cho nàng vào.
Thần Nhứ mỉm cười, thu hồi Họa Địa Vi Lao. Cảnh Hàm U cầm Thanh Hồng Kiếm xông vào chém giết dữ dội, khí thế không gì ngăn nổi. Nàng rất rõ, Thần Nhứ điều tất cả người về phía hậu sơn, chỉ để lại những người võ công tương đối yếu hơn, chính là để tạo cơ hội cho đối phương, dụ họ ra tay. Trong toàn bộ kế hoạch này, Thần Nhứ đặt mình vào vị trí trụ cột, điều này chắc chắn sẽ khiến nàng chịu áp lực cực lớn. Cảnh Hàm U ra sức một phần, Thần Nhứ sẽ giảm bớt áp lực một phần, vì công vì tư, nàng đều phải liều mạng.
Có Cảnh Hàm U, Thần Nhứ quả nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều, không chỉ nàng, mà cả những người khác cũng có cảm giác tương tự. Người ta vẫn nói Cảnh Hàm U là cái bóng của Thần Nhứ, nhưng cái bóng này khi điên cuồng lên cũng đáng sợ không kém.
Bên này đánh nhau náo nhiệt, còn Tiếu Trường Ngữ bên kia đang làm gì? Sau khi giải quyết xong đối thủ của mình, nàng không đến đó, mà luôn đứng canh ở cổng của Tứ Viện, đề phòng đối phương tiếp tục tấn công.
Trong Tứ Viện, nhiều đệ tử tò mò nhìn ra ngoài qua khe cửa, khe cửa sổ. Đối với những đệ tử bình thường, được nhìn thấy các phu tử và đệ tử nhập thất thi triển võ công không giấu diếm là điều vô cùng hiếm có, không ai muốn ngủ, mọi người đều bàn tán xôn xao.
Phía những người hắc y nhân có vẻ hoàn toàn bị áp đảo, nhưng để giết những cao thủ này cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Lãnh Vi Chi bay lượn trên không, thong dong tự tại, gặp ai muốn trốn thoát từ không trung, nàng liền lao đến một cước. Dù đối phương khinh công có cao siêu đến đâu cũng cần điểm tựa, còn nàng hoàn toàn không cần.
Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng hai người đành ngồi dậy nhìn chằm chằm vào cửa sổ thẫn thờ.
"Ta nghĩ ta có thể ngồi đến sáng." Công Dã Ti Đồng nói.
"Ta cũng vậy." Ông Linh Tiêu đáp.
Công Dã Ti Đồng quay đầu nhìn nàng, "Nàng nói thử... tân nương trong ngày trước khi thành thân có thể giết người không? Sẽ đụng phải điềm gở nào chăng?"
Ông Linh Tiêu trợn mắt, "Giết người lúc nào cũng không tốt lành."
"Vậy thôi, chúng ta an phận ngủ đi." Công Dã Ti Đồng nói rồi ấn Ông Linh Tiêu nằm xuống.
Ông Linh Tiêu gạt tay nàng ra, "Cả thư viện đều ở ngoài kia, chỉ có chúng ta ở đây khoanh tay đứng nhìn, như thế sau này ta còn mặt mũi nào gặp các sư tỷ sư muội?"
Công Dã Ti Đồng cũng gãi đầu, "Vậy... nàng đi xem một chút?"
Ông Linh Tiêu lại ngồi bật dậy. "Đây là do nàng nói, lúc đó sư phụ và sư cô trách mắng nàng phải chịu trách nhiệm đấy." Vừa nói nàng vừa mặc y phục, cầm lấy Đề Ngân Tiêu.
"Này này!" Công Dã Ti Đồng khổ sở, "Ta thay nàng chịu mắng không thành vấn đề, nhưng nàng nhất định phải chú ý an toàn đấy, ngày mai còn phải thành thân nữa."
"Biết rồi." Ông Linh Tiêu cúi xuống hôn Công Dã Ti Đồng một cái, rồi quay người nhảy ra cửa sổ.
Công Dã Ti Đồng sờ lên môi mình, "Ái chà, bị chiếm tiện nghi rồi!"
Thực ra trong lòng nàng còn nóng hơn ai hết, chỉ tiếc nội thương chưa khỏi, dù có ngốc đến đâu nàng cũng không dám lấy võ công cả đời ra đánh cược.
Ông Linh Tiêu ra khỏi viện của mình, lắng nghe bốn phía, nghe thấy tiếng đánh nhau phía Tứ Viện, lập tức chạy đến đó.
Vừa đặt chân lên mái Tứ Viện, nàng đã chứng kiến hai đạo Dẫn Thiên Lam Hà chéo nhau của Thần Nhứ và Cảnh Hàm U bay vút lên, suýt nữa khiến nàng ngã nhào khỏi nóc viện. Hai vị sư tỷ này định san bằng Tứ Viện sao?
Dưới chiêu thức kinh thiên động địa ấy, vẫn có hắc y nhân giữ được chiến lực, đủ thấy võ công của kẻ địch cao siêu đến mức nào. Nàng không xuống đất, đứng ngay trên nóc viện thổi Đề Ngân Tiêu, Hàm Âm Tập trong thời điểm này dễ phát huy uy lực nhất.
Tiếng tiêu não nùng, trong đêm thanh vắng như lời thì thầm của người tình.
Mấy cao thủ còn lại đều nhận ra uy lực trong tiếng tiêu của Ông Lâm Tiêu, tiếc rằng trước mắt đã loay hoay ứng phó, trên không lại còn Lãnh Vi Chi luôn sẵn sàng.
Một trong số hắc y nhân chớp thời cơ, vung chưởng đánh thẳng vào Thần Nhứ. Thần Nhứ lui lại, Cảnh Hàm U bên cạnh thấy vậy lập tức đâm kiếm tới. Nhưng cánh tay đối phương như sợi mỳ đột nhiên uốn cong, vẫn không ngừng công kích Thần Nhứ.
Trong chớp mắt, Thần Nhứ đã hiểu dụng ý của địch nhân, đưa tay đón đỡ chưởng lực. Đây chính là đấu nội lực. Nhìn bàn tay lộ ra ngoài của đối phương, có thể thấy tuổi tác người này không thua Khâu Sơn Lão Nhân. Dù Thần Nhứ có thiên phú dị bẩm đến đâu, tuổi đời hơn hai mươi không thể nào sánh được nội lực trăm năm của lão.
Hắc y nhân cười lạnh, nha đầu này quá tự tin. Ngay cả Chưởng Viện đấu nội lực với hắn cũng phải cân nhắc.
Hai bên giằng co nội lực khiến Cảnh Hàm U không dám tùy tiện ngắt ngang, sợ làm tổn thương Thần Nhứ.
Thần Nhứ bình tĩnh khác thường, thúc đẩy nội lực. Chẳng mấy chốc, đôi bàn tay đối chọi bốc lên làn khói. Hắc y nhân nhíu mày, ánh mắt tràn ngập thống khổ.
Thần Nhứ mỉm cười: "Cứ tiếp tục, tay ngươi sẽ phế. Ta không sao, ngươi dám đánh cược không?"
Giọng khàn khàn của hắc y nhân vang lên: "Ta phế một tay, ngươi mất một mạng."
Thần Nhứ nhướng mày, hai bàn tay lúc này bỗng bốc lên ngọn lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip