Chương 140: Mười vạn thiêm trang

Cả nhà ba người Công Dã Khang bị ép phải ngồi lại dự hỉ yến, sắc mặt từng người đều khó coi cực điểm. Oái oăm thay, bọn họ còn bị xếp ngồi tại bàn chủ vị. Nhìn khắp một bàn toàn nữ tử, người nào người nấy đều dung mạo xuất chúng, ánh mắt linh động, ngập tràn khí chất, càng khiến bọn họ như ngồi trên đống lửa.

Trong không khí rộn ràng vui vẻ, đôi tân nhân đến kính rượu, các vị phu tử đều vui vẻ đưa hồng bao. Ngồi bên cạnh Công Dã Khang là Lô Tuyết Miên, người này trời sinh thích gây chuyện, cười híp mắt hỏi:

"Công Dã đại nhân, Ti Đồng thành thân, định đưa bao nhiêu của hồi môn đây?"

Công Dã Khang mặt mày sầm lại như sắt, hừ lạnh một tiếng: "Kẻ vô liêm sỉ, nào xứng nhận của hồi môn từ ta?"

Lô Tuyết Miên nghe xong, gật đầu đáp: "Phải rồi, tiểu Công Dã quả thật chẳng ra sao, không hiểu sinh phụ dạy dỗ thế nào nữa."

Bên cạnh, Vân Túy Mặc hôm nay cũng cao hứng, phụ họa theo: "Chớ nói thế, nếu thật là sinh phụ, sao nỡ để tiểu Công Dã bị bỏ mặc bấy nhiêu năm nơi Duy Âm Cung, không một lần ngó ngàng?"

Công Dã Khang bất ngờ đứng phắt dậy, gằn giọng: "Ta kính hai vị là phu tử, mong chớ tùy tiện nói lời lộng ngôn!"

Lô Tuyết Miên là người gây chuyện còn không sợ lớn chuyện, đập bàn đứng dậy: "Vi phụ bất nhân, vi mẫu bất từ, vi muội bất kính. Cả nhà các ngươi đầm ấm sum vầy, lại cố tình tới đây phá rối trong ngày đại hỉ của tiểu Công Dã. Các ngươi tưởng nơi đây là đâu?"

Lô Tuyết Miên vốn ôn nhu, nay nổi giận lại như miêu xù lông, không những không mất khí chất mà còn có phần đáng yêu.

Vân Túy Mặc ở bên gật đầu lia lịa: "Đúng đúng!"

Hai người gây náo, cả bàn tiệc lập tức lặng ngắt như tờ. Người trên bàn, kể cả tân nhân, đều đưa mắt nhìn qua, biểu tình đầy hàm ý.

"Các ngươi đừng ỷ đông hiếp yếu!" Công Dã Khang cố giữ thể diện, "Nếu chúng ta không được hoan nghênh, vậy đi là được. Cớ sao lại giữ chúng ta lại làm nhục?"

Vừa nói xong, Lương thị và Công Dã Hân cũng đứng dậy, nơi này, bọn họ một khắc cũng không muốn ở lại.

"Đi?" Lô Tuyết Miên chống nạnh, "Dễ thôi! Để lại hồi môn của các ngươi, rồi muốn đi đâu thì tùy!"

"Các ngươi... các ngươi nghèo điên rồi sao!" Tay Công Dã Khang run lên.

Công Dã Âm lúc này mới mở lời: "Của hồi môn của Ti Đồng, ta đã thay ngươi chuẩn bị đủ. Ngươi làm phụ thân, sinh ra nữ nhi, lại keo kiệt đến một xu cũng không muốn bỏ, còn mặt mũi từ ngàn dặm tới đây đòi quản hôn sự của Ti Đồng?" Nàng bật cười "Thôi thì, cứ xem như Ti Đồng không phải do ngươi sinh ra. Về sau, đừng đến làm phiền Ti Đồng. Nhất là nữ nhi này của ngươi, bao lần khiêu khích Ti Đồng, ta niệm tình tỷ muội tha mạng. Nhưng kể từ hôm nay, còn dám tới gây sự, đánh chết không tha! Của hồi môn, các ngươi không cần lo. Nhưng đã tới rồi, chẳng lẽ tiền mừng cũng không có?"

Lô Tuyết Miên liền đưa phong bao của mình cho Công Dã Ti Đồng: "Mở ra xem đi. Đừng để người ta nói thư viện chúng ta nghèo đến điên rồi."

Đầu óc Công Dã Ti Đồng không theo kịp, nhất thời đứng ngây ra. Ông Linh Tiêu cười cười, cầm lấy phong bao, mở ra, rút ra một tờ ngân phiếu.

Một vạn lượng bạc!

Dù Ông Linh Tiêu vốn chưa từng thiếu tiền, nhưng nhìn con số này cũng phải sững người. Đây chẳng phải vì Lô Tuyết Miên hào phóng, mà có nghĩa là, mỗi vị phu tử nơi đây đều mừng hôn sự bằng một vạn lượng.

Lần đầu tiên Ông Linh Tiêu mới cảm thấy phu tử trong thư viện...thật có tiền

Công Dã Khang trừng to mắt, vừa định mở miệng, Vân Túy Mặc đã đưa hồng bao qua. Lần này, Công Dã Ti Đồng đã phản ứng kịp, đón lấy rồi tự mình mở ra, bên trong lại là một tờ ngân phiếu, một vạn lượng bạc.

Hoa Y Hồng ở phía xa liền hô lên chọc ghẹo: "Công Dã đại nhân, còn phần tiền mừng đâu rồi?"

"Vô lý đến nực cười!" Công Dã Khang giận dữ đáp "Ai lại đi mừng hôn sự bằng tận một vạn lượng bạc chứ?"

"Công Dã gia nghèo như vậy." Một giọng nói dịu dàng chợt vang lên, khiến ba người nhà họ Công Dã giật nảy mình. Nhìn kỹ lại, mới thấy là một nữ tử dung mạo thanh tú, rõ ràng chẳng ai thấy nàng bước vào, vậy mà giờ đã đứng sừng sững bên cạnh.

Ôn Vô Ảnh mỉm cười khả ái, thỉnh thoảng lại liếc về phía Công Dã Âm.

"Ta không nghèo." Công Dã Âm đời này, có thể thiếu thứ gì, tiền bạc thì chưa từng thiếu. Cửu cữu nàng, lão Lê Dương Vương, đã cho nàng vài nhân tài quản lý gia nghiệp. Những người đó nhàn rỗi không việc làm, cứ thế ngày ngày khuếch trương sản nghiệp. Mà nàng thì tiêu chẳng bao nhiêu, sợ Công Dã Ti Đồng tiêu bậy nên cũng không đưa quá nhiều. Kết quả là, bạc tiêu mãi không hết.

Công Dã Âm đưa mắt nhìn sang Công Dã Khang, cười lạnh: "Hắn cũng chẳng nghèo. Chẳng qua là không muốn cho Ti Đồng thôi."

"Cái này..." Ôn Vô Ảnh khẽ cất lời, khiến mọi người cùng quay đầu nhìn nàng. Nàng dừng một lát rồi nói: "Không tốt đâu."

Văn Huyền Ca thở dài, đứng dậy: "Nếu đã không tình nguyện, chúng ta cũng chẳng ép. Chỉ tiếc thay cho Ti Đồng, hài tử ngoan như vậy." Nàng đảo mắt qua, tiếp lời: "Giờ các ngươi có thể đi. Về sau, mọi việc của Ti Đồng, đừng hòng xen vào nữa."

Công Dã Khang đưa mắt nhìn Công Dã Ti Đồng, rõ ràng là muốn nàng tự mình nói rõ.

Công Dã Ti Đồng lúc này mới được dịp lên tiếng. Nàng cười nhàn nhạt với phụ thân: "Năm đó, chẳng phải ngài từng nói hối hận vì sinh ra ta sao? Hôm nay, ngài toại nguyện rồi. Hôm nay là ngày đại hỉ của ta, không có thời gian tiếp đãi những người chẳng liên quan."

Công Dã Khang gật đầu, giọng lạnh băng: "Công Dã Nhu, nếu ngươi đã cố chấp như vậy, hôm nay, ta chính thức đoạn tuyệt quan hệ với ngươi. Từ nay về sau, sống hay chết, đều không liên can gì đến Công Dã gia! Ngươi cũng không xứng mang họ Công Dã!"

"Khụ khụ!" Công Dã Âm lại cất tiếng ho "Ta còn ở đây. Ti Đồng vốn không mang họ ngươi, nàng là đồ đệ của ta, tất nhiên theo họ ta."

Công Dã Hân kéo kéo tay áo phụ thân: "Phụ thân, cần gì phí lời? Bọn họ vốn chẳng còn liên quan gì đến ta và người."

Thật ra trong lòng Công Dã Hân rất vui. Công Dã Ti Đồng đã đoạn tuyệt với Công Dã gia, từ nay về sau, nàng chính là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận rồi.

"Đi!" Công Dã Khang giận dữ rời đi cùng thê nữ.

Hoa Y Hồng thở dài: "Hừ! Tiện nghi cho bọn họ quá rồi."

Ông Linh Tiêu đưa mắt lo lắng nhìn Công Dã Ti Đồng. Trong lòng nàng cảm thấy các vị phu tử dường như hơi quá. Dù có khiến Công Dã Khang mất mặt, chẳng lẽ không sợ làm tổn thương lòng Công Dã Ti Đồng sao? Sao không ai chịu nghĩ cho nàng một chút?

Công Dã Ti Đồng nâng chén rượu: "Sư phụ, sư cô, chư vị tiền bối, đa tạ hôm nay đã thay con lên tiếng. Hôm nay con cưới Linh nhi, cũng là ngày con thoát thai hoán cốt, từ nay về sau đoạn tuyệt quá khứ. Ti Đồng kính mọi người một chén."

Nói đoạn, nàng ngửa đầu cạn chén.

Mọi người cũng cùng nhau uống cạn, đôi tân nhân lại tiếp tục sang các bàn khác kính rượu.

Sau khi hai người đi rồi, Nhạc Doanh Tịch nhẹ nhàng chọc chọc Hoa Y Hồng: "Các người làm vậy, có khi nào khiến tiểu Công Dã đau lòng không?" Hạ thấp phụ thân nàng, lại nói rõ chuyện nàng không được thương yêu.

"Không đâu, không đâu." Công Dã Âm phẩy tay "Đồ đệ ngốc nhà ta không để tâm nhiều như vậy. Ti Đồng nhớ rõ những khổ cực thuở nhỏ, còn với những thứ khác vô tâm vô phế. Nếu năm đó không phải kiên quyết đi theo ta, sao ta có thể mang Ti Đồng về Duy Âm Cung? Trên đời này, người hận phụ thân nhất chính là bản thân Ti Đồng."

"Đều là những hãi tử khổ mệnh." Văn Huyền Ca thở dài, trong lòng chợt nhớ đến Ông Linh Tiêu.

"Như vậy mới tốt, biết cùng nhau vượt hoạn nạn, biết san sẻ ngọt bùi, rồi cùng nhau khổ tận cam lai." Công Dã Âm hoàn toàn chẳng để tâm. Đồ đệ nhà nàng không phải loại mềm yếu mẫn cảm. Chuyện cũ, đoạn tuyệt sạch sẽ là tốt nhất. Với mỗi người phải có cách đối đãi khác nhau, với Công Dã Ti Đồng, chính là phải dùng cách này.

Nói xong chuyện Công Dã Ti Đồng, Lô Tuyết Miên lại ghé tai Chưởng Viện: "Chưởng Viện, ta nhớ đã gửi thiệp sang Lưu Quốc rồi mà? Bọn họ có phái người đến không? Người đâu rồi?"

Nàng là người quản lý truyền tin của Cáp Tử Lâu, rõ ràng không bỏ sót gì. Kỳ thực trong lòng nàng hơi lo, sợ Chưởng Viện hay Thần Nhứ phái người chặn giữa đường.

Chưởng Viện chỉ tay về phía một người trong bàn tiệc: "Hỏi nàng."

Người được chỉ chính là Huyết Tàm. Nàng đang chăm chú ăn uống, dáng vẻ như thật sự đói lắm rồi, miệng dính đầy dầu mỡ. Thấy Chưởng Viện chỉ mình, nàng ngẩng đầu, lấy khăn lau miệng rồi thong thả nói:

"Sứ giả Lưu Quốc không vào thư viện. Họ chỉ để lại tờ ngân phiếu mười vạn lượng, nói là thiêm trang cho Linh nhi."

Vì sao Huyết Tằm biết được chuyện này? Bởi trong thư viện, toàn bộ ngân quỹ đều do Thịnh Từ quản lý, mười vạn lượng bạc kia, tự nhiên cũng phải giao đến tay Thịnh Từ để vào sổ sách. Mà thân thể Thịnh Từ vốn yếu nhược như vậy, phần nhiều việc đều phải nhờ đến Huyết Tàm hỗ trợ.

"Thiêm trang..." – Thương Thanh Trần, kẻ vốn ít lời, bất giác bật ra một tiếng "tê". Mọi người xung quanh cũng nhanh chóng phát giác điều bất ổn. Nếu như hoàng đế Lưu Quốc là Ông Hạo Tô chịu nhận lại Ông Linh Tiêu, vậy thì phải cấp hồi môn, nếu không nhận, thì khoản thiêm trang đến mười vạn lượng kia quả thực là quá mức rộng rãi.

Nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt mọi người lại đồng loạt đổ dồn về phía Chưởng Viện, chẳng lẽ là Chưởng Viện đã đi tống tiền người ta một phen?

Gương mặt vô tội của Chưởng Viện lần này quả thật hiếm thấy, khiến mọi người đều cảm thấy thú vị.

"Chúng ta chỉ gửi thiệp mời, những việc khác... thật không làm gì thêm." Giang Phong Mẫn vội vàng mở lời giải thích, tự xưng vô can.

Chưởng Viện thật sự không làm gì, có điều... uy danh tích tụ bao năm, sau Đại hội võ lâm lại cùng Giang Phong Mẫn một phen náo loạn ở Hoa Chí Quốc, suýt chút khiến quốc gia kia diệt vong. Ông Hạo Tô từng đích thân chứng kiến thủ đoạn của Chưởng Viện, vốn tưởng rằng nàng sau khi mở thư viện thì sẽ quy ẩn tu tâm dưỡng tính, mà quả thật, nàng cũng đã yên ổn hơn mười năm. Nào ngờ gần đây lại liên tiếp xuống núi gây chuyện, náo loạn tứ phương.

Không còn cách nào, Ông Hạo Tô đành bỏ tiền để cầu thanh tĩnh. Hắn vốn không hề có ý nhận lại Ông Linh Tiêu, nên mới xuất ra mười vạn lượng bạc, xem như bịt miệng thư viện. Nhưng trên danh nghĩa, chỉ nói là thiêm trang.

Mười vạn lượng, ngay cả đích công chúa xuất giá cũng chưa từng có hồi môn nhiều đến vậy. Ông Hạo Tô mỗi lần nghĩ đến, liền thấy đau lòng.

Chuyện này, Ông Linh Tiêu vốn biết rõ. Nàng là người thông minh lanh lợi, lại hiểu chuyện, thấy rằng bạc nhiều như vậy giữ bên người cũng chẳng để làm gì. Thế nên đã đưa toàn bộ cho Thịnh Từ, nhập vào ngân khố tiền trang Phi Diệp Tân, khiến bạc sinh bạc, tích tụ ngày càng nhiều.

Hai tân nhân tới kính rượu các vị phu tử thì còn có thể lui về nguyên vẹn, đến khi kính rượu tới bàn của các đệ tử nhập thất thì náo nhiệt hẳn lên. Đám người như Kiều Trĩ, Hứa Vi Thư đều ưa náo nhiệt, vừa bắt được hai người họ liền chẳng chịu buông tha, khiến cả hai mặt đỏ hơn cả hỉ phục.

Thần Nhứ không có mặt, phu tử cũng chẳng quản, không ai có thể kiềm chế đám người này, rốt cuộc vẫn là Lãnh Vi Chi dựa vào tuổi tác lớn nhất mà đứng ra xin cho Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng, lúc ấy bọn người kia mới chịu yên phận.

Sau khi hỉ yến kết thúc, hai người cũng bị chuốc không ít rượu, khi được đưa trở về tiểu viện của Ông Linh Tiêu, cả hai đều bước đi loạng choạng, lảo đảo mà tới bên giường, đồng loạt ngã nhào xuống.

Hai người cùng lúc đổ người xuống, đầu va vào nhau một cái "cốc", cả hai đồng loạt nhăn mặt, đưa tay xoa trán, chỗ vừa bị đụng đau, nhưng chẳng ai nhúc nhích.

"Choáng đầu quá..." Ông Linh Tiêu rên rỉ.

Công Dã Ti Đồng xoay mình, khe khẽ nói: "Tiểu sư muội, ta ở đây."

Ông Linh Tiêu đưa tay đẩy nàng, "Biết nàng ở, tránh ra một bên đi, nóng quá!" Nàng kéo y phục, hỉ phục phức tạp, không dễ mà thoát ra.

Công Dã Ti Đồng cũng đang kéo y phục của mình, kéo vài lượt mới cởi được, bất đắc dĩ xoay người lại, lầm bầm: "Hỉ phục thật khó cởi."

Đôi môi đỏ mọng như cánh đào hé nở, mày mắt thấm đẫm xuân sắc, khiến Ông Linh Tiêu hoa mắt chóng mặt, không khỏi ngây người.

"Công Dã, nàng thật xinh đẹp." Ông Linh Tiêu đưa tay vuốt nhẹ gò má Công Dã Ti Đồng.

"Tất nhiên rồi." Công Dã Ti Đồng nhoẻn miệng cười, nàng vốn từ nhỏ đã là người xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip