Chương 2: Vừa xuống núi liền gặp nguy hiểm
Chiều muộn, nhiệt độ càng thêm tăng cao. Tiếng ve kêu không ngừng trên cây, trong không khí có làn gió nhẹ nhàng nhưng vẫn nóng bức.
Thần Nhứ trở về sân của mình, Cảnh Hàm U đang chờ dưới hành lang, "Linh nhi đang ngủ trong đó."
Thần Nhứ gật đầu, "Để Linh nhi ngủ đi."
Hai người ngồi xuống ăn cơm, Cảnh Hàm U hỏi: "Nói chuyện lâu vậy à?"
"Sư phụ vẫn còn giận nàng, tất nhiên ta phải dỗ dành." Vừa nhắc đến chuyện này, Thần Nhứ không thể ngừng cười, những năm gần đây sư phụ càng giống hài tử, phải dỗ dành mới cao hứng, nàng cũng chỉ xem sư phụ như hài tử để dỗ dành, không những không thấy phiền mà còn thấy khá thú vị.
Cảnh Hàm U không dễ dàng như vậy, mặt mày ủ rũ, "Sư phụ có lẽ suốt đời sẽ không tha thứ cho ta."
"Tha thứ thì đã tha thứ từ lâu, chỉ là trong lòng vẫn còn chút khó chịu mà thôi." Thần Nhứ gắp một đũa thức ăn vào bát Cảnh Hàm U, "Nàng trước mặt sư phụ vẫn phải tiếp tục cẩn thận."
Cảnh Hàm U cảm thấy xương cụt cứng lại, nàng rất muốn được sư tỷ an ủi.
Khi mặt trời xuống núi, Ông Linh Tiêu tỉnh dậy, trong tiểu viện đã không còn bóng Thần Nhứ và Cảnh Hàm U. Nàng sắp xếp lại y phục, nghĩ đến hai sư tỷ luôn bận rộn vì thư viện, mình lại còn lo lắng không thể tự bảo vệ mình, quả nhiên khoảng cách rất lớn.
Đứng trong tiểu viênn, nàng ngước nhìn bầu trời xanh, những đám mây trôi nổi, về thế giới dưới núi, nàng vẫn hơi háo hức.
Buổi chiều là thời điểm nóng nhất trong ngày, số người di chuyển trong thư viện không nhiều, Ông Linh Tiêu đến Ngữ Ngưng Lâu tìm Phó Chưởng Viện, Tiếu Trường Ngữ. Tiếu Trường Ngữ từng là nữ đế Uyên Quốc, những năm ở thư viện không cần quá khắt khe tu dưỡng càng trở nên hoạt bát hơn.
"Linh nhi mau vào đi, ngoài trời nóng." Tiếu Trường Ngữ rót một chén trà đưa cho Ông Linh Tiêu.
"Tiếu sư phụ, Linh nhi sắp xuống núi." Ông Linh Tiêu đặc biệt đến để tạm biệt.
Tiếu Trường Ngữ rõ ràng đã biết từ lâu không hề ngạc nhiên, "Con định đi đâu?"
"Con muốn đi Uyên Quốc xem thử." Ông Linh Tiêu uống một ngụm trà, vị đắng, không phải vị nàng thích.
Tiếu Trường Ngữ gật đầu, "Đi Uyên Quốc cũng tốt, gặp nguy hiểm cũng sẽ có người giúp con."
Ông Linh Tiêu đỏ mặt, "Tiếu sư phụ cũng cho rằng Linh nhi không thể tự bảo vệ mình sao?"
Tiếu Trường Ngữ lấy chén khỏi tay Ông Linh Tiêu, đưa thêm vài miếng mứt cho nàng, "Võ công của con không vấn đề gì, là con tự thiếu tự tin mà thôi"
Ông Linh Tiêu ngẩng đầu, Tiếu Trường Ngữ vẫy tay, "Đừng hỏi ta tự tin thế nào, nếu ta có thể dạy được thì đã dạy rồi. Cũng đừng hỏi người khác, cứ nhìn vào thư viện này, ngoài con ra thì không ai không tự tin cả. Điều này con phải tự lĩnh hội, xuống núi tự trải nghiệm, đừng bị mấy sư tỷ của con làm sợ, những người có thiên phú như thế trên toàn lục địa này cũng không nhiều."
Ông Linh Tiêu không phải lần đầu nghe Tiếu Trường Ngữ nói như vậy, nàng che miệng cười, hai người lại trò chuyện về chuyện của Uyên Quốc, trước bữa tối, Ông Linh Tiêu rời khỏi Ngữ Ngưng Lâu.
Mặc dù Ông Linh Tiêu là đệ tử của Văn Huyền Ca, nhưng sinh mẫu của nàng là công chúa Uyên Quốc, là biểu tỷ của Tiếu Trường Ngữ, lúc trước đã được gả sang Lưu Quốc. Như vậy tính ra, Tiếu Trường Ngữ là biểu di của Ông Linh Tiêu, mối quan hệ tất nhiên lại gần gũi hơn so với người ngoài.
Vài ngày sau, các đệ tử đã lần lượt rời khỏi Phi Diệp Tân, Ông Linh Tiêu cũng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Văn Huyền Ca nắm lấy khăn tay nhỏ với vẻ mặt luyến tiếc, như sắp rơi nước mắt.
"Linh nhi, người ta vẫn nói nghèo ở nhà giàu trên đường, những ngân phiếu này con mang theo, ở bên ngoài nhất định đừng để bản thân thiệt thòi quá." Văn Huyền Ca lấy ra một xấp ngân phiếu nhét vào tay Ông Linh Tiêu, như thể đang nhét giấy vụn.
Ông Linh Tiêu giật mình. "Sư phụ, người thật có tiền!"
"Khụ...chỉ là chút tiền nhỏ." Văn Huyền Ca vẫy tay, nhìn Ông Linh Tiêu cất kỹ bạc mới yên tâm.
Ân Phán Liễu bước vào, nhìn thấy sư đồ đang như đang chia của, không khỏi lắc đầu, "Không cần thiết đâu." Ân Phán Liễu kéo người đi, "Nàng làm vậy sẽ khiến Linh nhi càng khó rời đi hơn."
Các đệ tử nhập thất phải học bên cạnh sư phụ 10 năm mới được xuống núi, tất nhiên sẽ có nhiều tình cảm hơn so với đệ tử thường. Những vị phu tử này đều không có con, nên đối xử với đệ tử như con của mình, dạy dỗ thực lòng và yêu thương chân thành.
"Nhiều đệ tử xuống núi như vậy, nhưng chưa từng thấy ai giống nàng." Ân Phán Liễu nói nhưng vẫn lấy khăn lau nước mắt cho Văn Huyền Ca.
"Làm sao giống được? Những hài tử khác đều rất tự tin, riêng Linh nhi của ta thì không." Văn Huyền Ca ngừng khóc, nhưng vẫn không ngừng thở dài.
"Chính vì thế mà Linh nhi phải xuống núi, trải nghiệm thêm là được." Ân Phán Liễu lắc đầu, nàng phải trông chừng Văn Huyền Ca, không thể để Huyền Ca lén xuống núi bảo vệ đệ tử.
Dù không tự tin như những người khác, Ông Linh Tiêu vẫn là một hai tử ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Trước khi xuống núi, nàng đã đến từ giã các vị sư phụ, cuối cùng đến trước cửa Phi Hoa Tiểu Trúc.
"Chưởng viện, Linh nhi xin được cầu kiến."
Bước vào trong, Ông Linh Tiêu hành lễ long trọng, "Linh nhi tạ ơn Chưởng Viện đã cứu giúp cách đây 10 năm. Nay đệ tử sắp xuống núi, tuy chưa biết con đường phía trước thế nào, nhưng nhất định sẽ siêng năng tự kiểm, không phụ công dưỡng dục của thư viện."
Chưởng Viện đỡ nàng dậy, "Linh nhi, con cứ xuống núi, không cần lo danh tiếng của thư viện, cũng đừng e ngại thế lực của quốc gia hay môn phái giang hồ. Hãy theo lòng mình, đừng làm khó bản thân quá."
Ông Linh Tiêu gật đầu, "Đệ tử đã hiểu."
Cùng lúc đó, Tạ Ngọc Thường ở Thiên Cơ Hiên bỗng mở mắt, ngón tay tính toán một hồi, rồi vuốt cằm lẩm bẩm, "Thú vị rồi."
Đêm ấy, Lãnh Vi Chi đang cùng sư phụ ngắm sao phát hiện ra khoảng cách giữa hai ngôi sao dường như đã gần nhau hơn, nàng sợ mình nhìn nhầm nên kéo Ôn Vô Ảnh hỏi: "Sư phụ, hai ngôi sao này có vẻ khác thường so với mọi khi phải không?"
Ôn Vô Ảnh không nhìn, "Con đã xem tinh tượng mấy chục năm rồi, việc này còn phải hỏi ta sao?"
"Sư phụ!" Lãnh Vi Chi ôm lấy Ôn Vô Ảnh đang muốn bay lên, quyết giữ không cho bay đi.
"Ơ?" Ôn Vô Ảnh làm mặt vô tội.
"Sư phụ, hẳn là sư phụ đã nhận ra từ lâu phải không?" Lãnh Vi Chi vẫn nắm chặt không buông.
Ôn Vô Ảnh vẫn giữ vẻ mặt vô tội.
Lại dùng chiêu này, Lãnh Vi Chi thở dài, mỗi lần Ôn Vô Ảnh giả vờ vô tội là nàng lại không biết phải làm sao. Ôn Vô Ảnh bay đi, Lãnh Vi Chi ngước nhìn bầu trời, thú vị vuốt cằm.
Sáng hôm sau, Ông Linh Tiêu lặng lẽ xuống núi. Nàng rất rõ mình được cưng chiều nhất trong viện vì hoàn cảnh đáng thương, các sư phụ và sư tỷ đều yêu thương nàng, nên nàng không muốn gây phiền phức cho mọi người, vì vậy đã âm thầm rời đi từ sớm.
Cảnh Hàm U đánh nhẹ vào Thần Nhứ đang luyện công buổi sáng, "Muội ấy thực sự đã âm thầm rời đi rồi."
"Linh nhi luôn cảm thấy mình là gánh nặng, chắc chắn sẽ lén lút xuống núi." Thần Nhứ thu lại Liệt Thiên Kiếm, "Hàm U, hôm nay ta giao cho nàng một nhiệm vụ, trông chừng Văn sư phụ đừng để Văn sư phụ đi theo xuống núi."
Cảnh Hàm U vừa định nói gì thì Thần Nhứ lại nói thêm, "Đó là lệnh của sư phụ."
"Vâng!" Cảnh Hàm U không dám nói gì thêm.
Sau bữa sáng, Chưởng Viện gọi Thần Nhứ đến, "Vô Ảnh đưa Vi Chi đi, phải chăng do con sắp xếp?"
"Theo Lãnh sư tỷ nói, Linh nhi lần này xuống núi sẽ gặp chuyện lớn, nên Ôn sư phụ và Lãnh sư tỷ đi xem náo nhiệt." Đây là đãi ngộ dành riêng cho Ôn Vô Ảnh, chỉ có Ôn Vô Ảnh mới được tự do rời viện, những người khác đều phải xin phép.
*giải thích chỗ này. Tuy Thần Nhứ là đại sư tỷ nhưng mà do Chưởng Viện gọi Ôn Vô Ảnh là tỷ tỷ nên Thần Nhứ vẫn gọi Lãnh Vi Chi là sư tỷ
Không nói về sự sắp xếp trong thư viện, nói về Ông Linh Tiêu, nàng xuất phát sớm, qua bến đò Phi Diệp Tân rời khỏi phạm vi thư viện trước giờ trưa. Lúc này, trước mặt nàng có hai con đường, một hướng nam, một hướng bắc, Uyên Quốc ở phía đông nam thư viện, nàng suy nghĩ rồi lại chọn con đường về phía bắc. Đích đến của nàng không phải Uyên Quốc, mà là Lưu Quốc.
Lưu Quốc nằm ở phía bắc đại lục, giáp nhiều quốc gia. Hoàng đế Ông Hạo Tô cũng có hoài bão, nhưng năng lực hạn chế, tuy nhiên vẫn là một vị vua giữ được giang sơn. Hơn nữa, Ông Hạo Tô được mệnh danh là mỹ nam đệ nhất Lưu Quốc, ba hoàng tử bốn công chúa đều xinh đẹp. Sinh mẫu của Ông Linh Tiêu - Tiếu Ân Như - bị nghi ngờ có quan hệ bất chính, vì vậy Ông Linh Tiêu không được Ông Hạo Tô công nhận, không có tên trong ngọc điệp hoàng thất.
Chuyện huyết thống luôn là vấn đề lớn, cũng là nỗi day dứt trong lòng Ông Linh Tiêu. Lúc nhỏ, nàng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, giờ đã trưởng thành, nàng muốn đến Lưu Quốc để điều tra rõ sự thật.
Đi về phía bắc một đoạn, vào địa phận Doanh Quốc, nơi giàu có và phồn vinh, nàng mua vài thứ vặt vãnh, chất đầy một cái bao lớn, trông như thương buôn.
Càng đi về phía bắc, cái nóng mùa hè cuối cùng cũng giảm bớt. Ông Linh Tiêu thuê xe ngựa trong trấn, không ngờ vừa rời khỏi trấn thì nàng bị cướp.
Phu xe sợ hãi tránh sang một bên, nhóm sơn tặc vén màn xe, thấy trong xe chỉ có cô nương hoàng y ôm một bao lớn với vẻ hoảng hốt. Tên sơn tặc dẫn đầu nhìn chằm chằm, mắt sáng rực, mỹ nhân!
"Cô nương, ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta sẽ không làm khó cô nương." Bọn sơn tặc nghĩ đây là một cô nương dễ bắt nạt.
Ông Linh Tiêu ôm những thứ mình mua, nhìn thấy nhiều người bên ngoài xe, vô thức muốn gọi sư tỷ, mới nhận ra giờ bản thân chỉ có một mình. Nàng khẽ khàng xuống xe, "Các người muốn gì?"
Thấy nàng nghe lời, một tên trong nhóm sơn tặc cười nói: "Chúng ta muốn tất cả... ối!"
Hắn vừa nói được nửa câu đã bị Ông Linh Tiêu đá ngã.
"Không biết xấu hổ à? Muốn 1, 2 thứ ta còn có thể cho ngươi, còn muốn tất cả? Những thứ ta vất vả mới mua được, làm sao có thể cho các người?" Ông Linh Tiêu đá ngã bọn sơn tặc, còn chưa hả giận tiếp tục giẫm lên!
Bọn sơn tặc đều ngớ người, sao lại lật mặt nhanh thế? Khi chúng định phản kháng thì đã bị đá đã méo mặt.
Ông Linh Tiêu ngẩng đầu, thấy bọn sơn tặc ập tới, nàng vô thức chạy trốn, ôm bao và leo lên cây. Từ cây này sang cây khác, nàng chạy rất nhanh. Chạy không lâu, quay đầu lại đã không thấy bóng bọn sơn tặc đâu nữa.
"Hoá ra chúng yếu như vậy." Ở thư viện, nàng từng bị các sư tỷ rượt đuổi.
Lần đầu nhận ra đối thủ yếu kém, Ông Linh Tiêu dừng lại, ngồi trên cây rút ra Đề Ngân Tiêu, đưa lên miệng thổi.
*Đề Ngân: ngấn lệ, đẫm nước mắt
Ông Linh Tiêu theo Văn Huyền Ca học chính là học cách sử dụng âm luật làm vũ khí. Văn Huyền Ca giỏi nhất về đàn tỳ bà, nhưng nàng lại có thiên bẩm cao với tiêu sáo, kết hợp với vũ khí là ngọc tiêu, hai thứ hoà quyện tạo nên kỹ năng đặc biệt "Hàm Âm Tập" của Văn Huyền Ca.
Tiếng sáo vốn đã não nề, thổi bằng Đề Ngân càng thê lương não nuột, khiến người nghe càng cảm thấy đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip