Chương 33: Tranh cãi
Lời của Hứa Vi Thư không chỉ khiến Diệp Thiên Thanh nhíu mày, mà mấy đệ tử thư viện phía sau Diệp Thiên Thanh cũng liên tục nhìn về Thần Nhứ, cảm thấy khó hiểu vì Thần Nhứ không lên đài tỷ võ.
"Xem ra uy lực của 'Hư Không' vẫn còn đó." Phấn y nữ tử sau lưng Diệp Thiên Thanh buông lời như vô tình.
*phấn y: quần áo hồng phấn
Thần Nhứ liếc nhìn nàng, nàng cũng ngẩng đầu lúc này, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt nàng vượt qua Thần Nhứ, dừng lại trên người Cảnh Hàm U bên cạnh. "Nhu Gia Công Chúa không nên mềm lòng, Dịch Già Thần Nhứ không biết võ công chỉ là đồ chơi của ngươi thôi."
Lời này cực kỳ tổn thương, Thần Nhứ dù rộng lượng tốt tính giờ cũng có chút tức giận, nàng cười dịu dàng, "Người Lịch Quốc?"
Cảnh Hàm U lạnh lùng nhìn nàng, "Có bản lĩnh thì xưng danh, đừng để sư tỷ ta phải đoán."
Phấn y nữ tử cười khẽ, "Đứng trước mặt Nhu Gia Công Chúa, ta sao dám lỗ mãng?" Miệng nói lễ phép, nhưng thần sắc không chút sợ hãi.
Cảnh Hàm U theo Thần Nhứ trở về thư viện, hai người đã từ bỏ thân phận công chúa, đây là quy củ của thư viện. Dù là Chưởng Viện - Thư Vân Từ hay Phó Chưởng Viện - Tiếu Trường Ngữ, cũng phải từ bỏ thân phận nữ đế mới có thể ở lại thư viện lâu dài.
Giờ phấn y nữ tử này điểm ra thân phận công chúa của Cảnh Hàm U, ngược lại như đang chế giễu.
Cảnh Hàm U cố nhớ lại, nhưng thực sự không có ấn tượng gì với cô nương này.
"Không cần vội, sớm muộn cũng sẽ biết." Thần Nhứ vỗ vỗ tay Cảnh Hàm U.
"Rất muốn cùng nàng ta vào một đội." Giọng Cảnh Hàm U toát ra nguy hiểm.
Điểm này Thần Nhứ hoàn toàn không lo, "Ai cùng nàng ta một đội cũng như nhau."
Cảnh Hàm U chợt hiểu ý, quay đầu nhìn, quả nhiên thấy các sư muội đang chỉ trỏ phấn y nữ tử này.
"Ôi! Lại có kẻ tìm chết như vậy!" Người khác thì thầm, Công Dã Ti Đồng lại khác, từ nhỏ chưa từng chịu ủy khuất, dù không phải người Phi Diệp Tân, nhưng nhìn phấn y nữ tử nói năng châm chọc, trong lòng rất tức.
Đệ tử Thu Đồng Thư Viện đều nhìn nàng, phấn y nữ tử nhíu mày, "Ngươi là ai?"
"Không nói cho ngươi biết! Hừ!" Công Dã Ti Đồng liếc mắt đẹp nhìn qua, mấy đệ tử môn phái khác cảm thấy hồn bay phách lạc.
"Nha đầu này!" Phấn y nữ tử lạnh lùng nói.
"Xem đây!" Ngân ti lóe lên, Khiên Hồn Ti của Công Dã Ti Đồng đã xuất kích. Phấn y nữ tử vội né tránh, các đệ tử khác cũng tản ra.
Diệp Thiên Thanh tiến lên dùng trượng trúc quấn lấy Khiên Hồn Ti, "Người không tham gia tỷ võ không được tùy tiện động thủ, đây là quy tắc từ trước đến nay của Đại hội võ lâm. Dịch Già Thần Nhứ, các ngươi dám không tuân thủ quy tắc sao?"
Thần Nhứ gật đầu, "Diệp phu tử hiện giờ đang làm gì vậy?"
Diệp Thiên Thanh vội buông Khiên Hồn Ti, nhưng trượng trúc khéo léo khiến Khiên Hồn Ti bay trở lại với tốc độ và lực đạo khác thường. Công Dã Ti Đồng tất nhiên nhận ra, nàng thận trọng thu hồi Khiên Hồn Ti, hóa giải nội lực ngầm của đối phương. "Tiểu nhân!" Một phu tử đàng hoàng mà lại dùng chiêu hèn hạ.
Gió lạnh thổi qua, Công Dã Ti Đồng bỗng rùng mình, sao đột nhiên lạnh thế?
Thần Nhứ cũng nhận ra, "Tiểu Ly!"
Cố Ly bĩu môi, rất không cam lòng thu hồi nội lực. Tần Tê phụng môi, "Những kẻ nói xấu sư tỷ đều là kẻ xấu, lát nữa đánh chết chúng!"
Ông Linh Tiêu cũng gật đầu, "Đánh chết chúng!"
Công Dã Ti Đồng cảm động, "Tiểu sư muội, cuối cùng muội cũng biết thương ta rồi."
Ông Linh Tiêu ngẩn người, "À, muội... không nói tỷ đâu!"
Công Dã Ti Đồng chỉ vào mũi mình, nghiến răng nói từng chữ, "Ta là sư tỷ của muội."
"Muội đâu có nhận." Ông Linh Tiêu cúi đầu nói nhỏ.
"Đồ vô lương tâm!" Công Dã Ti Đồng nhe răng.
"Công Dã, ngươi tự mình có thể lên đài, cần gì người khác ra mặt?" Hứa Vi Thư nhắc nhở.
"Ừ nhỉ." Công Dã Ti Đồng xoa đầu, nhưng thấy Ông Linh Tiêu bên cạnh gật đầu lia lịa vẫn thấy khó chịu.
Lúc này, Phùng Tĩnh Huân nhìn thấy trong Thu Đồng Thư Viện có một bạch y nữ tử ít nói, nhan sắc thanh tú xinh đẹp, đối với cuộc tranh cãi vừa rồi không có ý định nhúng tay.
"Biểu tỷ, tỷ biết người đó?" Hứa Vi Thư có chút ghen.
Phùng Tĩnh Huân lắc đầu, "Nếu ta đoán không lầm, hẳn là người hoàng tộc." Khí chất trang nhã đó chỉ có hoàng tộc mới có được.
"Hoàng tộc? Công chúa?" Hứa Vi Thư hỏi Thần Nhứ có biết cô nương bạch y kia không.
Thần Nhứ lắc đầu, "Chưa từng gặp." Nàng lại nhìn kỹ vài lần, "Công chúa Lăng Quốc." Nhìn nét mặt cô nương đó có chút giống Giang Phong Mẫn.
"Cái gì?" Câu này khiến các sư muội dậy sóng. Hai chữ "Lăng Quốc" ở Phi Diệp Tân là điều cấm kỵ. Một số người biết chuyện của Giang Phong Mẫn, một số không, nhưng ai cũng biết thư viện và Lăng Quốc không đội trời chung.
Cố Ly nhìn bạch y nữ tử, công chúa Lăng Quốc sao? Tuổi tác hẳn là thuộc hàng hậu bối, tốt lắm.
Trong khi hai bên đang quan sát lẫn nhau, Kiều Trĩ và Tiêu Chiết Cốt đã đến. Vừa thấy người của Thu Đồng Thư Viện, Kiều Trĩ liền bụm miệng cười, vẻ mặt "có kịch hay xem rồi", nhảy cẫng lên chạy tới: "Giang Hề Vi cũng đến, xem ra Thu Đồng Thư Viện coi trọng lần tỉ thí này lắm nhỉ."
Thần Nhứ không nói gì, nhưng Hứa Vi Thư, người thích bát quái nhất, lập tức hỏi: "Trĩ nhi, muội quen người Thu Đồng Thư Viện à?"
"Quen chứ." Kiều Trĩ thấy mọi người đều nhìn mình, tỏ ra đắc ý nói: "Trước đây không phải đã phát hiện ra Thu Đồng Thư Viện ở chỗ Tĩnh Tô sư tỷ sao? Sau khi về nước, muội đã sai người điều tra một chút. Mọi người biết đấy, Lan Quốc và Lăng Quốc quan hệ khá tốt, chuyện này dễ dàng hỏi ra thôi."
Nàng nhìn một lúc, tuy không nhận ra hết, nhưng vẫn có thể điểm mặt vài người. Cô nương bạch y là công chúa Lăng Quốc, Giang Hề Vi, nghe nói là cao thủ đứng đầu trong Thu Đồng Thư Viện. Còn nữ tử phấn y lúc nãy tên là Phí Linh Linh.
"Họ Phí?" Cảnh Hàm U trầm ngâm, cuối cùng cũng biết Phí Linh Linh là ai.
Lịch Quốc có một đại tộc họ Phí, người họ Phí không bao giờ ra làm quan, chỉ chuyên tâm nghiên cứu học vấn. Nhưng vì gia tộc này đã tồn tại hàng trăm năm, nên ảnh hưởng rất lớn đến giới học giả Lịch Quốc. Chẳng trách Phí Linh Linh dám châm chọc nàng, bởi vì họ Phí không nhận bổng lộc của triều đình, tự nhiên không cần kiêng dè nàng.
Cảnh Hàm U nhìn Phí Linh Linh, "Họ Phí nghiên cứu học thuật trăm năm, không ngờ lại xuất hiện một người giang hồ, hiếm thật."
Phí Linh Linh hừ lạnh một tiếng, "Hoàng tộc Lịch Quốc trăm năm, chẳng phải cũng xuất hiện một công chúa thích nữ tử sao?"
Lời vừa dứt, mọi người Thu Đồng Thư Viện đều nhìn về Thần Nhứ.
Thần Nhứ khẽ ngẩng cằm, "Các ngươi đang ghen tị à?"
"Phụt!" Công Dã Ti Đồng vội bụm miệng, "Sư tỷ của muội lại còn biết cãi nhau nữa." Không nghe thấy hồi âm, nàng quay đầu, phát hiện Ông Linh Tiêu đang nhíu mày im lặng, đôi mắt to đẹp nhìn chằm chằm vào Phí Linh Linh, ánh mắt lạnh lùng và nguy hiểm.
"Sao thế?" Ông Linh Tiêu rất ít khi lộ ra biểu cảm bất thiện như vậy. "Dám nói đại sư tỷ như vậy." Ông Linh Tiêu nắm chặt tay lại.
"Hửm..." Công Dã Ti Đồng lại nhẩm lại lời của Phí Linh Linh, "Hình như nàng ta đang nói về Hàm U sư tỷ của muội mà."
"Quá đáng!" Ông Linh Tiêu tức giận đến đỏ mặt.
"Này này, ta nói..." Công Dã Ti Đồng phát hiện Ông Linh Tiêu căn bản không nghe mình nói. Nàng quay sang nhìn những người khác, phát hiện những người còn lại của Phi Diệp Tân Thư Viện cũng đều căm phẫn như Ông Linh Tiêu. Ôi! Rõ ràng người bị nói đến là Cảnh Hàm U, mọi người lại tự động bỏ qua, chỉ một mực xót xa cho Thần Nhứ.
Nàng quay đầu nhìn Thần Nhứ, rốt cuộc nữ nhân này có gì đặc biệt? Lại có thể chiếm vị trí quan trọng như vậy trong lòng các sư muội. Nàng cũng là sư tỷ, nhưng tiểu sư muội chẳng thèm nhìn một cái.
Phí Linh Linh bị chặn họng, tức giận trợn mắt lên: "Không biết xấu hổ!"
Thần Nhứ khẽ bóp tay Cảnh Hàm U, thì thầm: "Nói nàng không biết xấu hổ đấy."
Cảnh Hàm U nghiêng đầu, khẽ áp môi vào tai Thần Nhứ: "Ta có nàng, chắc hẳn nàng ta ghen tỵ điên lên rồi."
Phí Linh Linh thấy hai người thân mật như vậy, định mở miệng châm chọc tiếp, bỗng thấy trước mắt hoa lên, một bóng người lơ lửng ngay trên đầu nàng, nghiêng đầu nhìn nàng với vẻ tò mò.
Phí Linh Linh dồn hết sức bình sinh mới kìm được không hét toáng lên mất mặt, chỉ thấy nữ nhân kia nhìn nàng một lúc rồi lại bay đi mất.
Phía Phi Diệp Tân Thư Viện chỉ nhìn lưng đã biết là Ôn Vô Ảnh, vị phu tử này lúc nào cũng như hài tử tò mò, thích chỗ đông người.
Ôn Vô Ảnh vừa biến mất, Lãnh Vi Chi đã xuất hiện. "Vi nhi sư tỷ!" Các sư muội đồng loạt đứng dậy chào.
Lãnh Vi Chi vừa vẫy tay vừa liếc nhìn Phí Linh Linh: "Gần đây có hiện tượng song tinh phán nguyệt, hóa ra ứng vào cô nương. Phí cô nương, mấy ngày tới ra đường cẩn thận đấy."
*song tinh phán nguyệt (双星判月): hai sao "phán xét" qua Trăng là điềm báo, biến cố.
"Hừ!" Lời nói này Phí Linh Linh nghe xong chẳng để tâm, nhưng các sư muội đồng loạt hít một hơi lạnh. Lãnh Vi Chi chưa bao giờ nói bừa về thiên tượng, đây là sự tôn trọng đối với thuật tinh tượng.
"Muội nỡ xuất hiện như vậy, không sợ Ôn sư phụ lướt đi mất à?" Thần Nhứ kéo Lãnh Vi Chi ngồi xuống cạnh mình. Là hai đệ tử quản lý nhiều việc nhất thư viện, quan hệ giữa hai người thân thiết hơn người khác, đều là những sư tỷ vừa làm phụ vừa làm mẫu.
Lãnh Vi Chi mỉm cười: "Sư phụ và Chưởng Viện đang ở cùng nhau, Chưởng Viện hứa sẽ trông chừng sư phụ giúp muội. "
Nghe nói Chưởng Viện đến, Cảnh Hàm U lập tức căng thẳng.
Phí Linh Linh lúc nãy bị Ôn Vô Ảnh dọa đến nỗi khí tắc, giờ cứ ợ liên tục, muốn nói cũng không được, đành ngậm miệng.
Diệp Thiên Thanh nhìn về phía Phi Diệp Tân, vốn định lên tiếng, nhưng vừa nghe nói Chưởng Viện đến, lời đến cổ họng liền bị chặn lại, cuối cùng không dám hé răng.
Những năm trước, khi Chưởng Viện còn hứng thú tham gia Đại hội võ lâm, tính cách ngang ngược khó hiểu nổi tiếng khắp nơi. Thư Vân Từ trước đây khi còn là nữ đế, chỉ nổi tiếng ngang ngược trong giới hoàng đế các nước, nhưng giờ đây trong cả giới võ lâm, ai chẳng biết Chưởng Viện Phi Diệp Tân Thư Viện không thể trêu vào?
Diệp Thiên Thanh coi như may mắn, lúc nàng tham gia Đại hội võ lâm, Chưởng Viện đã ít xuất hiện, càng không ra tay nữa, nhưng người thay Chưởng Viện lên đài tỷ võ là Thần Nhứ còn khó đối phó hơn. Chưởng Viện ít nhất còn có thể bỏ cuộc giữa chừng vì không hứng thú, nhưng Thần Nhứ lại là người có đầu có đuôi, tinh thần trách nhiệm của Thần Nhứ ngay cả Chưởng Viện cũng không theo kịp.
Tóm lại, gặp bất kỳ ai trong sư đồ hai người này, Diệp Thiên Thanh đều không thấy vui vẻ gì.
Đệ tử Phi Diệp Tân nhìn thấy người Thu Đồng Thư Viện là tự nhiên có ác cảm. Hứa Vi Thư hơi hối hận, lúc này nàng rất muốn lên đài tỷ võ, biết đâu lại gặp người Thu Đồng Thư Viện? Đánh một trận cho đã tay. Nàng quay đầu định bàn với Kiều Trĩ hoặc Ông Linh Tiêu nhường chỗ cho mình. Kết quả vừa quay lại, liền thấy Tần Tê đang lén lút phối thuốc.
"Tê Tê, muội đang làm gì vậy?" Hứa Vi Thư đối với thuốc vẫn có chút kiêng kỵ.
"Độc chết bọn họ!" Tần Tê bĩu môi, dám nói xấu đại sư tỷ, đều đáng chết cả!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip