Chương 61: Kết thúc vòng thứ hai
Đối thủ của Giang Hề Vi là Từ Hi Mậu đến từ tổ Chấn, một thiếu niên. Vốn dĩ hắn cũng là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý trong giới võ lâm, nhưng xui xẻo bị xếp vào tổ Chấn. Không chỉ bị lu mờ trước ánh hào quang của Cố Ly, sau trận đấu với Cố Ly, hắn còn bị ám ảnh nặng nề. Lúc này, hắn đâu còn để tâm đến việc có đánh bại Giang Hề Vi hay không, bởi ngay cả khi thắng, vòng tiếp theo hắn vẫn phải đối mặt với Cố Ly, kết cục nào cũng như nhau.
"Ngươi có thể nghiêm túc một chút không?" Giang Hề Vi nhíu mày. Sao đối thủ của mình lại ủ rũ đến thế?
Từ Hi Mậu gượng gạo lên tinh thần, "Mời cô nương."
Giang Hề Vi mím môi hồng hào, "Tốt nhất ngươi nên dồn hết bản lĩnh ra, ta không muốn trận đấu này trở thành trò hề."
"Ờ..." Từ Hi Mậu gãi đầu, đây là... xem thường mình sao?
Sự thật chứng minh, những kẻ lọt vào vòng hai đều không phải hạng tầm thường. Một khi Từ Hi Mậu nghiêm túc, hắn cũng không dễ đối phó. Võ công hắn luyện là loại chính thống nhất, chiêu thức chỉn chu, mộc mạc nhưng hiệu quả.
"Là nhân tài." Thần Nhứ nhận xét.
Cố Ly cũng đồng ý. Ở vòng một, nàng chỉ dùng một chiêu đóng băng Tề Mi Côn của Từ Hi Mậu, có vẻ như đã để lại cho hắn một ký ức không mấy tốt đẹp.
Sau ba mươi chiêu, Giang Hề Vi đã nắm rõ lối đánh của Từ Hi Mậu và chuẩn bị kết thúc trận đấu.
Theo sau một luồng nội lực cuồn cuộn, thanh kiếm trong tay Giang Hề Vi vung lên một tia hào quang, thẳng đến cổ Từ Hi Mậu. Hắn vội giơ côn lên đỡ, nhưng bị chấn lực của kiếm đẩy lùi hơn mười bước, lỡ đà rơi ra khỏi trường đấu.
Theo quy định, ra khỏi trường đấu trước coi như thua.
Từ Hi Mậu không lấy làm tiếc, bởi ngay từ đầu hắn đã không kỳ vọng vào chiến thắng. Nhưng sau khi thấy Giang Hề Vi cũng lợi hại không kém, hắn lại hào hứng chờ đợi trận đấu giữa Cố Ly và Giang Hề Vi ở vòng sau.
"Đỉnh quá!" Ông Linh Tiêu lại lay lay cánh tay Công Dã Ti Đồng.
"Chỉ là tiểu xảo thôi." Công Dã Ti Đồng mặt lạnh như tiền.
Ông Linh Tiêu cảm thấy kỳ lạ, bọn họ vì quan hệ của Giang Phong Mẫn nên không có cảm tình với hoàng tộc Lăng Quốc và Thu Đồng Thư Viện, nhưng tại sao Công Dã Ti Đồng cũng vậy?
"Tỷ rất ghét nàng ta?"
Công Dã Ti Đồng khựng lại, "Không phải các người ghét bọn họ sao?" Không những nói, nàng còn chỉ tay, khiến mọi người Thu Đồng Thư Viện ngoái lại nhìn.
Giang Hề Vi vừa bước xuống, thấy rõ nhất, đứng giữa lối đi của Phi Diệp Tân và Thu Đồng Thư Viện, ánh mắt đanh lại nhìn thẳng vào Công Dã Ti Đồng, "Đừng đi quá gần với nhóm người này, không khéo lại bị hãm hại."
Công Dã Ti Đồng ngẩng đầu, vén nhẹ lọn tóc bay trước mặt, "Hi vọng vòng sau ngươi đừng chết quá thảm."
Giang Hề Vi quay đầu nhìn về phía Cố Ly, đúng lúc Cố Ly cũng đang nhìn, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, ngút ngàn khí thế.
"Cố Ly sư tỷ của muội nhất định phải thắng, ta xem tên này rất không thuận mắt." Công Dã Ti Đồng thì thào.
"Đương nhiên, Ly sư tỷ chưa từng thua bao giờ!" Ông Linh Tiêu nắm chặt tay.
"Với Thần Nhứ cũng chưa thua?" Công Dã Ti Đồng cảm thấy nếu vậy thì thật lợi hại.
Ông Linh Tiêu trầm mặc, Cố Ly đương nhiên từng giao đấu với Thần Nhứ, nhưng dường như cả hai đều không quá nghiêm túc, có thắng có thua, khó lòng phân biệt ai cao tay hơn. Hiện tại mọi người đều công nhận trong đệ tử thư viện, Thần Nhứ và Cố Ly đều là mạnh nhất.
"Thua cũng có, thắng cũng có." Thần Nhứ lên tiếng, "Ta và tiểu Ly không thể ra tay tàn độc, tất nhiên không thể phân cao thấp."
Chủ yếu là Thần Nhứ học võ công của Chưởng Viện, ra tay chính là sát chiêu, điều này khiến nàng hầu như không dám sử dụng khi tỉ thí. Cố Ly hiểu rõ nỗi lo của Thần Nhứ, nên những lần giao đấu của hai người đều chỉ tập trung vào một loại võ công hoặc một chiêu thức nhất định, chưa từng thực sự sinh tử tương bác.
Mấy người đang bàn luận sôi nổi thì Kiều Trĩ chỉ vào giữa sân, "Đường cô nương lên rồi."
Đường Hạ bước vào sân đấu, đối thủ của nàng là Lăng Hân, một đệ tử khác của Thu Đồng Thư Viện. Lăng Hân cũng xuất thân thế gia, chỉ là so với những người khác thì gia thế không mấy hiển hách.
"Đường Hạ phải cẩn thận, người này giỏi dùng độc." Ông Linh Tiêu lẩm bẩm.
Thần Nhứ xoa cằm, "Xem ánh mắt của Lăng Lan vậy."
"Thật sao? Nàng đừng gán ghép bừa." Cảnh Hàm U đến bên cạnh thì thầm. Dáng vẻ thân mật ấy khiến các sư muội Phi Diệp Tân không thấy có gì lạ, nhưng lại khiến các cô nương của Thu Đồng Thư Viện bên cạnh đỏ cả mặt.
Công Dã Ti Đồng thở dài, "Hai mỹ nhân xinh đẹp thế này, sao lại thành một đôi? Không biết bao nhiêu nam nhân phải đấm ngực tiếc nuối."
Ông Linh Tiêu vỗ vào nàng, "Đại sư tỷ và Hàm U sư tỷ ở bên nhau không tốt sao? Tại sao phải nhường cho nam nhân?" Mỹ nhân đương nhiên phải ở cùng mỹ nhân, như vậy mới không phụ dung nhan trời ban.
Công Dã Ti Đồng cười, khẽ cúi xuống bên tai Ông Linh Tiêu, "Muội cũng là một mỹ nhân."
Ông Linh Tiêu đỏ cả tai, hơi thở ấm áp của Công Dã Ti Đồng khiến thân thể nàng hơi mềm nhũn, nhưng lời nói của nàng càng khiến tim nàng loạn nhịp.
Trận đấu giữa Đường Hạ và Lăng Hân, mọi người tưởng sẽ là một trận chiến ngang tài ngang sức, nào ngờ chưa đầy hai mươi chiêu, Đường Hạ đã làm bị thương tay phải Lăng Hân. Dù không nghiêm trọng, nhưng Lăng Hân không thể tiếp tục thi đấu, đành phải nhận thua.
Chiến thắng này thật đẹp mắt, Đường Hạ hoàn toàn không cho Lăng Hân cơ hội ra tay dùng độc, một loạt công kích như mưa bão khiến đối thủ bị thương và rời khỏi trường đấu
"Hay quá!" Ông Linh Tiêu vỗ tay, khâm phục sự thông minh của Đường Hạ.
"Không tệ." Thần Nhứ gật đầu, "Có nàng ở đây, ta có thể yên tâm phần nào." Có thêm một bằng hữu luôn tốt hơn một kẻ thù, huống chi bằng hữu này không chỉ bày tỏ thiện ý mà còn là do Lục Lăng Lan đưa đến.
Ông Linh Tiêu bị trận đấu vừa rồi kích thích phấn khích, nàng cũng muốn có cơ hội như vậy để thi triển bản lĩnh. Nhưng khi nhìn thấy danh sách thi đấu, nàng lập tức tỉnh táo lại. Đường Hạ thăng cấp, vòng tiếp theo chính là trận đấu giữa Ông Linh Tiêu và Đường Hạ. Ông Linh Tiêu bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cách đối phó.
Vòng đấu thứ hai, trận cuối cùng của lượt đầu tiên là cuộc so tài giữa Thương Hạc thuộc tổ Cấn và Ông Vận Hàn thuộc tổ Đoài. Đây cũng là một trận đấu không có sự tham gia của Phi Diệp Tân, nhưng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của họ.
Vĩnh Hưng Công Chúa của Lưu Quốc, Ông Vận Hàn nhìn Thương Hạc đối diện, đây chính là nam tử cuối cùng rồi.
Rất nhiều môn phái đã nhận ra điểm này, hôm nay nữ tử xuất hiện quá nhiều. Trận đấu này bề ngoài là tạo cơ hội cho giới trẻ, nhưng thực chất cũng là dịp để các môn phái lựa chọn nhân tài. Âm thịnh dương suy như thế này, rốt cuộc không phải là điềm lành cho võ lâm!
Ông Linh Tiêu tập trung nhìn Ông Vận Hàn bước ra, đó là tỷ muội của nàng, đáng tiếc giống như Công Dã Ti Đồng và Công Dã Hân thù hận lẫn nhau, hai người họ cũng không có chút tình thân nào.
Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy kỳ lạ: "Công Dã, tại sao tỷ tên là Công Dã Ti Đồng, mà muội muội của tỷ lại tên Công Dã Hân?"
Công Dã Ti Đồng ngẩn người: "Ừ nhỉ, tại sao nhỉ?"
"Đừng giả ngốc, tỷ đã đổi tên đúng không? Tên tỷ trước đây chắc chắn không phải thế này!" Ông Linh Tiêu nắm lấy cánh tay nàng, "Ti đồng vi cầm, tỷ chắc chắn đã đổi tên trong Duy Âm Cung!"
*ti: tơ tằm làm dây cổ cầm / *đồng: cây ngô đồng làm thân cổ cầm. Hai thứ này làm nên cổ cầm (vi cầm)
Công Dã Ti Đồng xoa đầu Ông Linh Tiêu: "Tiểu sư muội, muội thông minh đấy!"
"Tên tỷ trước đây là gì?" Ông Linh Tiêu chớp mắt to đầy tò mò.
"Gọi một tiếng sư tỷ nghe xem."
"Sư tỷ!" Ông Linh Tiêu gọi không chút do dự.
Cảnh Hàm U thở dài lắc đầu: "Hai người bọn họ nghiện cái gì thế? Công Dã chỉ để nghe Linh nhi gọi sư tỷ, sắp lộ hết cả nội tình rồi."
"Công Dã một mình bấy lâu, hiếm khi gặp được người hợp ý." Con người ta luôn theo đuổi thứ mình thiếu thốn nhất.
Công Dã Ti Đồng áp sát tai Ông Linh Tiêu nói nhỏ tên cũ của mình, Ông Linh Tiêu nghe xong nhíu mày nhìn nàng, muốn nói lại thôi, lại nhìn nàng, vẫn đang do dự không biết có nên nói ra không.
"Biểu cảm gì thế này?" Công Dã Ti Đồng không hiểu.
"Cái này... Công Dã, tên sư cô đặt cho tỷ vẫn hợp hơn." Ông Linh Tiêu cảm thấy mình nói rất tế nhị.
Cảnh Hàm U vểnh tai nghe cũng không nghe thấy tên gì, Thần Nhứ bật cười: "Muội cũng rảnh thế à?"
"Tỷ không tò mò sao?"
Thần Nhứ lắc đầu: "Công Dã tên thật là Công Dã Nhu, Cáp Tử Lâu đã gửi tin tức đến từ lâu, có gì mà tò mò?"
Cảnh Hàm U nghe xong gật đầu: "Linh nhi nói không sai, cái tên này thực sự không hợp với con người Công Dã."
Cố Ly bên cạnh nghe rõ ràng, tính khí nóng nảy và hơi ngốc nghếch của Công Dã thực sự không hợp với chữ "Nhu" chút nào.
Trong lúc mọi người bàn tán, Ông Vận Hàn và Thương Hạc đã giao đấu. Mọi người xem một lúc đều nhíu mày: "Võ công của Ông Vận Hàn tầm thường như thế này, làm sao lọt vào vòng đấu thứ hai được?"
Rõ ràng với trình độ võ công của Ông Vận Hàn, hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn của vòng hai.
Vấn đề này mọi người đều bỏ qua, tổ Đoài của Ông Vận Hàn không có đệ tử Phi Diệp Tân, lại không có cao thủ nào, nên ngay cả Thần Nhứ cũng không mấy chú ý đến tổ này.
"Chỉ có thế? Còn không bằng Công Dã Hân? Làm sao đạt được hạng nhất tổ vậy?" Công Dã Ti Đồng chê bai.
Cố Ly hướng về sân đấu nhếch miệng: "Xem kỹ đi, ngươi sẽ hiểu."
Một lúc sau, trận đấu kết thúc, Ông Vận Hàn thắng. Đến lúc này mọi người mới hiểu, Thương Hạc này chính là người hộ tống Ông Vận Hàn. Nhiệm vụ của hắn là đưa Ông Vận Hàn vào vòng sau.
"Thật là bất chấp thủ đoạn để giành chiến thắng." Ông Linh Tiêu tỏ ra khinh bỉ. Bên ngoài đấu trường, đệ tử của Thái Sơ Sơn Trang đã viết ra danh sách những người lọt vào vòng tiếp theo. Ông Linh Tiêu xem xong liền trừng mắt nhìn Công Dã Ti Đồng.
"Trừng mắt với ta làm gì?" Công Dã Ti Đồng cảm thấy kỳ lạ, tâm trạng thay đổi nhanh thế này? Đúng là nữ nhân!
"Tỷ không định hộ tống nàng ta vào vòng sau chứ?" Ông Linh Tiêu nghĩ nếu đúng như dự đoán của mình, nàng sẽ đánh cho người này một trận ngay lập tức.
Công Dã Ti Đồng giơ tay gõ nhẹ vào trán nàng: "Nghĩ gì thế? Ta mà hộ tống nàng ta? Có hộ tống cũng là hộ tống muội chứ! Nàng ta là ai? Ai mà biết?" Công Dã Ti Đồng giang hai tay, tỏ vẻ vô tội.
"Thật không?" Ông Linh Tiêu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
Công Dã Ti Đồng xắn tay áo: "Vòng sau ta sẽ diệt nàng ta ngay."
Các trận đấu buổi sáng đến đây kết thúc, buổi chiều sẽ tiếp tục vòng tiếp theo. Bảng trên Cảnh Hàm U đấu với Kiều Trĩ, Cố Ly đấu với Giang Hề Vi; bảng dưới Ông Linh Tiêu đấu với Đường Hạ, Công Dã Ti Đồng đấu với Ông Vận Hàn.
Trong giờ nghỉ trưa, Vi Tu Kỳ dẫn người đi tuần tra bên ngoài đấu trường. Hắn rắc xuống một vài thứ, nhìn qua chỉ là tay không, nên không ai để ý.
Bên ngoài Thái Sơ Sơn Trang, tại biệt viện trên núi, bồ câu bay đi bay về không ngừng. Ôn Vô Ảnh và Lãnh Vi Chi lướt nhẹ trên không, cẩn thận không cản đường bay của bồ câu. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ những con bồ câu này, để chúng cất cánh và hạ cánh thuận lợi, không bị ai đó bắt đi nấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip