Chương 76: Đôi tình lữ ngọt ngào
"Tại sao tỷ lại thích ta chứ?" Ông Linh Tiêu không hiểu, tính cách phóng khoáng, nhan sắc xinh đẹp, lại có cả Duy Âm Cung làm hậu thuẫn, tại sao lại thích nàng chứ?
"Bởi vì muội là sư muội của ta mà." Công Dã Ti Đồng đương nhiên nói.
Sắc mặt Ông Linh Tiêu hơi khó coi, "Vậy tỷ thích không phải là muội, chỉ là thân phận sư muội."
"Ngốc quá!" Công Dã Ti Đồng gõ nhẹ lên đầu nàng, "Ta thích muội, cũng thích thân phận sư muội. Sao muội cứ phải tách hai thứ này ra làm gì? Sư muội của ta chỉ có mình muội thôi, muội chính là sư muội của ta, có vấn đề gì sao?"
Ông Linh Tiêu ôm đầu, "Tỷ xác định là thích ta chứ?"
"Không phải muội thì còn ai nữa? Trong đầu muội đang nghĩ gì vậy? Dám nghi ngờ tấm lòng chân thành của ta, không được, ta phải phạt muội!" Công Dã Ti Đồng nói là làm, đè Ông Linh Tiêu xuống bắt đầu cù lét.
Ông Linh Tiêu cười không ngớt, cũng phản công, hai người lăn lộn trên giường thành một đống.
Vật lộn một lúc, Công Dã Ti Đồng thuận tay ôm Ông Linh Tiêu vào lòng, "Từ lần đầu ta ngủ bên muội, muội không phản đối, ta đã biết trong lòng muội có ta."
Ông Linh Tiêu nhíu mày ngạc nhiên, "Tỷ... khôn khéo thế sao?"
"Vốn dĩ ta rất khôn khéo, là muội luôn bảo ta ngốc." Công Dã Ti Đồng nắm tay nàng chơi đùa, cả hai đều học nhạc, ngón tay cùng dài thon thả, trắng nõn không tì vết, nhìn rất đẹp mắt.
"Tỷ vốn dĩ đã ngốc." Ông Linh Tiêu rút tay lại, bị Công Dã Ti Đồng kéo chặt, nàng chu môi, "Buông ra!"
"Không buông!" Công Dã Ti Đồng không những không buông, tay kia còn vòng qua eo Ông Linh Tiêu, "Sư muội, sau này muội có dự định gì?"
"Ta phải trở về thư viện." Ông Linh Tiêu nói có chút do dự. Lòng nàng muốn về Phi Diệp Tân chưa từng thay đổi, nhưng giờ bên cạnh đã có thêm một người, nàng không biết Công Dã Ti Đồng nghĩ gì.
Công Dã Ti Đồng trở mình, nhìn nàng từ trên cao, "Muội chưa từng nghĩ ở lại Duy Âm Cung cùng ta sao?"
Ông Linh Tiêu vô thức tránh ánh mắt nàng, "Chưa nghĩ tới." Kỳ thực nàng đã nghĩ qua, chỉ là lời đến miệng lại nói ngược ý mình.
"Tại sao? Muọip không thích ta sao?" Công Dã Ti Đồng nghiêng đầu không hiểu.
Ông Linh Tiêu mím môi, thích đương nhiên là thích, không thích sao có thể đến Duy Âm Cung? Sao có thể cùng nhau đùa giỡn thế này? Ở Phi Diệp Tân nàng cũng được các sư tỷ cưng chiều lớn lên, dù tình cảm thân thiết, nhưng chưa từng thân mật với ai như vậy.
Chỉ là... tình cảm phát triển nhanh chóng này, như ngọn lửa cháy rừng, khiến nàng có chút bối rối. Một mặt nàng đắm chìm trong ngọt ngào của tình yêu, mặt khác, nàng sợ lòng người dễ đổi, tình si trao nhầm chỗ. Kỳ thực nàng không nghi ngờ lòng chân thành của Công Dã Ti Đồng, nàng chỉ không tự tin vào tương lai. Mà những trăn trở này, nàng không biết giải thích thế nào với Công Dã Ti Đồng cho rõ.
Công Dã Ti Đồng nhìn ánh mắt nàng biến đổi không ngừng, lật người lại nằm xuống một bên, "Muội đây, luôn phân vân cái này cái nọ, người thư viện các muội có phải đều thích lo xa như thế không?"
"Đây gọi là lo xa tính kỹ." Ông Linh Tiêu cho rằng người có đầu óc mới nghĩ đến chuyện tương lai, như Công Dã Ti Đồng đầu óc đơn giản thế này, chắc chỉ nghĩ chuyện trước mắt.
"Lo xa tính kỹ cái gì, nhìn là biết muội đang nghi ngờ ta." Giọng Công Dã Ti Đồng rất khó chịu.
Ông Linh Tiêu biết mình có lỗi với Công Dã Ti Đồng, người ta chân thành đối đãi mình, mình lại lo lắng cho những khả năng mơ hồ của tương lai.
"Công Dã..."
Công Dã Ti Đồng quay đầu, biểu thị "ta không nghe".
"Tỷ giận rồi sao?"
"Ừm." Công Dã Ti Đồng trả lời một cách mơ hồ, nghe giọng điệu dường như rất do dự.
Ông Linh Tiêu lật người lại, nhẹ nhàng hôn lên môi Công Dã Ti Đồng. Nàng vốn không phải là người mạnh mẽ, nhưng nàng cũng biết cách dỗ dành người khác, hơn nữa sau khi tiếp xúc nhiều với Ân Phán Liễu, nàng còn học được chút xảo quyệt đặc biệt của Ân Phán Liễu.
Công Dã Ti Đồng không nhúc nhích, mở to mắt nhìn Ông Linh Tiêu đang nằm trên người mình, "Muội đang câu dẫn ta đấy."
Ông Linh Tiêu đỏ mặt, chuyện này nàng sẽ ngại ngùng.
Công Dã Ti Đồng đưa tay ôm lấy eo Ông Linh Tiêu, "Tiểu sư muội, hãy câu dẫn ta thêm chút nữa đi."
"Không đời nào!" Ông Linh Tiêu mặt càng đỏ hơn. Tại sao kẻ này lại có thể thản nhiên nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy?
Công Dã Ti Đồng chu môi một cách phóng đại, khuôn mặt xinh đẹp trở nên buồn cười, Ông Linh Tiêu không nhịn được, bật cười.
"Ừm ừm." Công Dã Ti Đồng vẫn chu môi, còn chỉ tay vào đó.
Ông Linh Tiêu liếc mắt nhìn chỗ khác, nhanh chóng cúi đầu xuống, in môi mình lên đôi môi đang chu ra của Công Dã Ti Đồng.
Việc hôn nhau, qua vô số lần thực hành, chắc chắn sẽ khiến người ta nghiện.
Ông Linh Tiêu vốn định hôn một cái rồi rời đi, nhưng lại bị Công Dã Ti Đồng - kẻ đã có âm mưu từ trước - giữ chặt sau gáy không thể nhúc nhích.
Nụ hôn này vô cùng cuồng nhiệt, khi tách ra, Ông Linh Tiêu hoàn toàn đè lên người Công Dã Ti Đồng.
"Tiểu sư muội..." Công Dã Ti Đồng cười như vừa trộm được gà, "Muội rất thích duỗi đầu lưỡi đấy."
"Rõ ràng là chị duỗi trước!" Ông Linh Tiêu sờ lên môi mình, cảm giác tê tê, lạ lẫm mà phấn khích.
Trên bàn, bấc đèn nổ, phát ra tiếng "bốp". Hai người ôm lấy thân thể nhau, mượn đó để bày tỏ tình ý.
Sáng hôm sau, Ông Linh Tiêu cảm thấy bụng đã khỏi, nhưng Yên Tân vẫn kiên quyết bắt nàng uống thêm một thang thuốc, còn dặn Công Dã Ti Đồng trong ba ngày không được ăn đồ quá dầu mỡ.
Ông Linh Tiêu giờ cứ nhìn thấy Công Dã Ti Đồng là không nhịn được đỏ mặt, vốn là một nữ tử rất thoải mái, giờ lại trở thành tiểu tức phụ e thẹn.
Hạ La thích buôn chuyện cùng một nhóm nữ tử bàn tán về chuyện đêm qua. Hai người ngủ cùng một phòng họ đã biết.
"Ông cô nương sao tự nhiên lại ngại ngùng thế? Chẳng lẽ thiếu cung chủ và..." Cô gái nói như đã nhìn thấu thiên cơ, háo hức che miệng.
"Không thể nào." Hạ La quả quyết.
"Tại sao?" Một nữ tử khác hỏi.
Hạ La che miệng, "Thiếu cung chủ của chúng ta là người thuần khiết, sao có thể làm chuyện đó?"
"Là không biết làm chứ?" Người bên cạnh nói thẳng.
Hạ La lập tức chỉ vào người vừa nói, "Lời này là ngươi nói, ta không nói."
"Hạ La tỷ xấu tính quá." Nhóm nữ tử vừa nói vừa khúc khích cười.
Ông Linh Tiêu cảm thấy tai rất nóng, ra vào luôn cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình, điều này khiến nàng không quen. Công Dã Ti Đồng ân cần, liền dẫn nàng đi chơi khắp nơi. Duy Âm Cung nằm trong lãnh địa Lê Dương, có Lê Dương Vương trấn giữ, ai dám trêu?
Lê Dương là một nơi non nước hữu tình, khí hậu dưỡng người. Công Dã Ti Đồng dẫn nàng vào một ngọn núi. Giữa núi non vây quanh, bất ngờ có mấy gian trúc ốc.
*trúc ốc: nhà làm bằng trúc
Trong núi ấm áp, ẩm ướt, lúc này bên ngoài thời tiết đã dần lạnh, nhưng trong núi vẫn ấm áp.
"Ở đây sao lại có trúc ốc? Người của tỷ dựng lên à?" Ông Linh Tiêu vừa nói vừa đẩy cửa trúc ốc. Tiểu ốc đã lâu không người ở, bên trong đã phủ đầy bụi, không khí cũng không lưu thông.
"Ngày xưa là sư phụ sai người xây. Ta nhớ hồi nhỏ sư phụ mỗi năm đều đến ở một thời gian. Khi ta lớn hơn, sư phụ cũng ít đến hơn, hai năm gần đây hoàn toàn không đến nữa." Công Dã Ti Đồng sờ lớp bụi trên bàn, "Nhìn lớp bụi này xem."
"Hôm nay chúng ta ở đây?" Ông Linh Tiêu nhìn thấy trúc liền nhớ đến Ân Phán Liễu. Nàng nhớ Chưởng Viện từng nói, Ân Phán Liễu tên Liễu nhưng lại giống trúc, nên cả đời ắt phải xảo quyệt trong ngoài không nhất trí.
"Muội muốn ở không?"
"Muốn." Ông Linh Tiêu cảm thấy nơi này so với Duy Âm Cung tốt hơn nhiều, ít nhất không có những người kia suốt ngày nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ám muội.
"Chắc phải dọn dẹp một chút." Công Dã Ti Đồng xắn tay áo, chuẩn bị quét dọn.
"Chúng ta cùng dọn." Ông Linh Tiêu tìm được mấy miếng giẻ, Công Dã Ti Đồng ra sông lấy nước, hai người phối hợp, bận rộn suốt nửa ngày mới dọn dẹp xong căn nhà.
Ông Linh Tiêu lau mồ hôi trên mặt, tuy khá mệt nhưng trong lòng vui vẻ.
Công Dã Ti Đồng thấy mặt trời đã xế bóng, liền thúc giục Ông Linh Tiêu nấu cơm. Ông Linh Tiêu nhìn nàng, "Tỷ thấy ta giống người biết nấu cơm không?"
Công Dã Ti Đồng gãi đầu, "Muội thật sự không biết à? Vậy ta yên tâm rồi." Nàng định lấy gạo trong hũ gạo, nhưng mở ra xem liền hét toáng lên, "Tiểu sư muội, gạo sinh sâu rồi!"
Ông Linh Tiêu cũng không có kiến thức sống về chuyện này, "Vậy chắc không ăn được, đổ đi thôi."
Trên gạo đã sinh ra những con sâu trắng nhờn nhợt, nhìn đã buồn nôn. Hai người đều không phải người biết tiết kiệm, cuối cùng quyết định vứt luôn cả hũ gạo, một lần dứt điểm.
Xử lý xong hũ gạo, mặt trời đã lặn. Hai người nhìn nhau, bụng cùng lúc kêu lên những tiếng không chịu nghe lời.
"Đói quá." Ông Linh Tiêu nói một cách tội nghiệp.
"Đi, ra sông câu cá thôi."
Kết quả chứng minh, Công Dã Ti Đồng một mình phiêu bạt giang hồ vẫn có ích. Câu cá tuy không giỏi, nhưng bắt cá thì vẫn sành sỏi.
"Ăn thế nào?" Ông Linh Tiêu xách xô nhỏ đựng cá, mắt mở to hào hứng.
Công Dã Ti Đồng xoa cằm suy nghĩ một lát, "Ừm... nướng đi." Thực ra nàng chỉ biết nướng, suy nghĩ chỉ là để giữ thể diện cho mình.
"Được." Ông Linh Tiêu đói thì không kén chọn, no bụng là được.
Hai người mang cá ra sông làm sạch, "Phải cạo vảy cá đấy." Công Dã Ti Đồng chỉ vào con cá đã mổ bụng, rửa đến nỗi thịt cá trắng bệch.
"Tỷ đến mà cạo đi." Ông Linh Tiêu vứt con cá, chạy đi nhặt cành cây chuẩn bị nhóm lửa.
"Gì cũng không biết, lớn lên bằng cách nào vậy? Ở thư viện được cưng chiều quá." Công Dã Ti Đồng lắc đầu, đột nhiên cảm thấy bản thân vẫn rất giỏi.
Ông Linh Tiêu vừa đi vừa nhặt cành cây, bất tri bất giác đã đi ra rất xa.
"Tiểu sư muội, đừng đi xa quá!" Từ đằng xa vọng lại tiếng gọi của Công Dã Ti Đồng.
"Ừ." Ông Linh Tiêu đáp một tiếng, ôm một bó cây khô quay đầu đi về. Đi được vài bước, đột nhiên có luồng gió thổi tới sau lưng. Nàng quay đầu lại, ánh sáng lóe lên, lưỡi dao đã tới.
Phản ứng của nàng cực nhanh, né tránh được phi đai này, vứt bó củi trong tay bay lên cây. Lúc này lá cây vẫn chưa rụng nhiều, nàng ẩn mình trong tán lá, ít nhất cũng không để bản thân trở thành mục tiêu rõ ràng.
Trong rừng, gió nhẹ thổi làm bóng cây lay động, từ sau một kích đó, không còn động tĩnh gì nữa.
Ông Linh Tiêu hai tay trống không, ra ngoài bắt cá không mang theo Đề Ngân Tiêu, lúc này lại rơi vào thế yếu. Nàng muốn báo cho Công Dã Ti Đồng nhưng lại sợ lại trở thành mục tiêu, chỉ trong chốc lát, trong đầu nàng đã chuyển qua mấy ý nghĩ.
"Tiểu sư muội, về đi thôi!" Từ đằng xa, Công Dã Ti Đồng lại gọi.
Ông Linh Tiêu suy nghĩ một chút, hét lên một tiếng: "Có kẻ xấu!" Gần như cùng lúc phát ra tiếng, thân hình nàng bay về phía một cây khác. Cái cây nàng vừa ẩn náu đã bị cắm ba phi đao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip