Chương 85: Tập kích đêm khuya
"Làm gì đấy? Buông ra!" Trên giường, Ông Linh Tiêu cố co người lại, tránh sự quấy rối của Công Dã Ti Đồng.
"Sư muội, nàng không dính lấy ta, có phải không thích ta không?" Công Dã Ti Đồng chu môi. Mỗi lần đều là nàng đuổi theo Ông Linh Tiêu, còn Ông Linh Tiêu thì luôn tỏ vẻ chán ghét.
Ông Linh Tiêu đưa tay véo mặt nàng, "Dung mạo xinh đẹp này, là đổi bằng đầu óc của nàng sao?"
"Hả?" Công Dã Ti Đồng bị véo mặt lại còn vui vẻ.
Ông Linh Tiêu đảo mắt, "Bảo nàng ngốc!"
"Ngốc thì ngốc, miễn là nàng thích là được." Công Dã Ti Đồng cười hì hì, nàng không để bụng, dù sao trong nhóm người Phi Diệp Tân, bộ não của nàng cũng không tính là gì.
Thật là... đủ vô liêm sỉ. Ông Linh Tiêu bất lực, ai bảo nàng là người mình đã nhận định chứ? Hơn nữa, Công Dã Ti Đồng ngốc cũng khá đáng yêu. Tay vừa thu về, liền bị Công Dã Ti Đồng nắm lấy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay Ông Linh Tiêu, hơi ngứa, nhưng nhiều hơn là tình cảm mơ hồ.
"Công Dã, ta muốn đưa mẫu thân về nhà." Nàng chui vào lòng Công Dã Ti Đồng, nói khẽ.
"Được, ta đi cùng nàng." Công Dã Ti Đồng cúi đầu, hôn lên trán nàng.
Ông Linh Tiêu luôn mang theo hài cốt của Tiếu Ân Như, người luyện võ không sợ người chết, huống chi đây còn là hài cốt của sinh mẫu. Lý do không trực tiếp đưa về Uyên Quốc an táng, là vì Ông Linh Tiêu có suy nghĩ riêng. Nàng muốn để sinh mẫu thấy nhiều hơn cuộc sống của mình, biết rằng nàng hạnh phúc, vui vẻ. Có người yêu thương, có người quan tâm, để mẫu thân yên lòng.
Đi chơi lâu như vậy, cũng là lúc đưa Tiếu Ân Như về Uyên Quốc an táng rồi.
Nghĩ đến đây, Ông Linh Tiêu đưa tay ôm lấy eo Công Dã Ti Đồng, trong lòng thầm nghĩ: "Mẫu thân, đây là người con chọn, là nữ tử, nhưng đối với con rất tốt. Không có đầu óc, nhưng rất xinh đẹp, mẫu thân nhất định sẽ thích."
Tay Công Dã Ti Đồng bắt đầu không yên phận, Ông Linh Tiêu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt này trong mắt Công Dã Ti Đồng thật quyến rũ.
"Sư muội, nàng câu dẫn ta." Tay nàng càng lúc càng táo bạo.
Tim Ông Linh Tiêu đập thình thịch, tay vốn đang ôm eo Công Dã Ti Đồng cũng bắt đầu mò mẫm.
"A a! Ngứa quá!" Công Dã Ti Đồng uốn éo người.
"Không được nhúc nhích! Lúc nào cũng thích sờ mó ta!" Ông Linh Tiêu chu môi.
"Ừ." Công Dã Ti Đồng thật sự nằm im, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Nàng không ngại bị Ông Linh Tiêu trêu chọc, ngược lại còn tỏ ra rất thích thú.
Ông Linh Tiêu chọc chỗ này, sờ chỗ kia, như hài tử tò mò. Công Dã Ti Đồng cười, nắm tay nàng đặt lên chỗ nhạy cảm của mình: "Làm thế này mới đúng."
Mặt Ông Linh Tiêu đỏ bừng. Cuối cùng nàng vẫn còn ngại ngùng, nên chỉ có thể để Công Dã Ti Đồng "ăn tươi nuốt sống".
Hồng chúc bị một luồng chỉ phong thổi tắt, hai người cuối cùng cũng mệt nhoài và chìm vào giấc ngủ.
*hồng chúc: nến đỏ
Gần cuối thu, tiếng côn trùng ngoài cửa sổ râm ran, như những nỗ lực cuối cùng.
Trong bóng tối, Ông Linh Tiêu đột nhiên mở mắt, vừa định ngồi dậy đã bị Công Dã Ti Đồng giữ lại, rồi lại bị nàng hôn trộm một cái.
"Mặc y phục, bên ngoài có ít nhất mười mấy người." Công Dã Ti Đồng khẽ thầm thì bên tai nàng, cuối cùng còn cắn nhẹ vào tai.
Ông Linh Tiêu co người lại, nghĩ thầm tên này thật không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tập kích mình. Tình huống khẩn cấp, nàng cũng không có tâm trạng để ý, cùng Công Dã Ti Đồng đứng dậy mặc y phục.
Hai người chỉnh tề trang phục, vấn tóc đơn giản bằng trâm, thu dọn đồ đạc xong, chỉ chờ người ngoài cửa ra tay.
Một ống tre nhẹ nhàng đâm thủng giấy dán cửa sổ, theo đó là một làn khói mùi kỳ lạ tỏa vào.
Hai người nhìn nhau, nhanh chóng nín thở, nhưng không vội động thủ.
Dưới ánh trăng bên ngoài, Công Dã Ti Đồng chỉ lên mái nhà, giơ bốn ngón tay, ý nói bên trên có bốn người. Ông Linh Tiêu gật đầu đồng ý. Công Dã Ti Đồng lại chỉ về phía cửa sổ có ống tre, giơ một ngón tay. Ông Linh Tiêu lại gật đầu, rồi chỉ về phía cửa sổ đối diện, giơ năm ngón tay. Công Dã Ti Đồng chỉ vào cửa, giơ năm ngón.
Ông Linh Tiêu xòe tay, mắt mở to hỏi nên làm gì.
Biểu cảm dễ thương này khiến tim Công Dã Ti Đồng ngứa ngáy, liền kéo nàng lại hôn một cái.
Ông Linh Tiêu không dám kêu, chỉ cắn nhẹ vào môi Công Dã Ti Đồng, nhe răng ra hiệu đừng đùa!
Công Dã Ti Đồng xoa môi bị đau, thầm nghĩ nha đầu này cắn đau thật. Nàng chỉ về phía ống tre, rồi chỉ vào Ông Linh Tiêu. Ông Linh Tiêu gật đầu, tỏ ý hiểu.
Ông Linh Tiêu quay sang đối phó với kẻ đang thổi khói. Công Dã Ti Đồng thì xử lý năm người bên kia.
Hai người đếm một hai ba cùng lúc ra tay. Đề Ngân Tiêu của Ông Linh Tiêu xuyên thủng giấy cửa sổ, đập thẳng vào mặt kẻ thổi khói. "Á!" Hắn kêu lên, ngã ngửa ra sau.
Cùng lúc, Khiên Hồn Ti của Công Dã Ti Đồng xuất kích, âm thầm cướp đi hai mạng người.
Ông Linh Tiêu nhảy ra cửa sổ, Đề Ngân Tiêu đập liên tục vào đầu tên kia như gõ mõ.
Người kia bị đánh kêu la thảm thiết, tiếng động lập tức thu hút sự chú ý của những kẻ đang đứng trên mái nhà và trước cửa. Ông Linh Tiêu không màng đến xung quanh, trước hết phải hạ gục tên đang phóng khói này đã.
Mấy thanh kiếm sắc bén đồng loạt đâm tới, Ông Linh Tiêu nhẹ nhàng nhảy lên không trung, né tránh những lưỡi kiếm đồng thời quan sát tình hình bên dưới. Rõ ràng là những kẻ trên mái nhà và trước cửa đều đã đổ xô về phía nàng.
Khi chân nàng vừa chạm đất, nàng lập tức dùng tiêu như một thanh kiếm, giao chiến với đám người này. Ở phía bên kia, Công Dã Ti Đồng dễ dàng hạ gục năm tên, sau đó vòng qua phía này hợp lực với bản thân nàng, nhanh chóng giải quyết hết đám người này.
Chỉ có điều, cuộc chiến này gây ra không ít tiếng động, khiến nhiều nhà xung quanh bật đèn sáng.
Hai người còn chưa kịp quyết định bước tiếp theo thì trên phố lại xuất hiện một nhóm người khác.
"Lại đến nữa?" Hai người chuẩn bị nghênh chiến lần nữa.
Nhóm người này tiến lại gần, nhìn thấy hai nàng, người cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi chắp tay hỏi: "Hai vị có phải là cô nương được Cáp Tử Lâu nhận nhiệm vụ bảo vệ không?"
Ông Linh Tiêu gật đầu: "Đúng vậy."
Nam tử nói tiếp: "Chúng ta đến đây để bảo vệ hai vị. Tiếc là nhận được tin hơi muộn, suýt nữa thì lỡ việc."
"Giải quyết xong hết người ta mới tới, có phải là muốn moi tiền không?" Công Dã Ti Đồng lẩm bẩm nhỏ.
Tuy giọng nàng rất nhỏ, nhưng đêm khuya thanh vắng, người đối diện vẫn nghe rõ. Nam tử cười nói: "Hai vị yên tâm, không làm việc chúng ta sẽ không nhận tiền."
Ông Linh Tiêu suy nghĩ một chút, nói: "Vậy phiền các vị đưa những người này đến trước cửa phủ nha."
Nam nhân nhướng mày, lời nãy hắn đã nói rõ, không làm việc không nhận tiền, cô nương này lại còn bảo họ làm việc, quả thật là có tiền thật.
Có tiền mua tiên cũng được. Chẳng mấy chốc, những thi thể này đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Ông Linh Tiêu quay đầu nhìn cánh cửa sổ đã hỏng, lắc đầu: "Đêm nay không ngủ được rồi."
"Còn buồn ngủ nữa sao?"
Ông Linh Tiêu trừng mắt nhìn nàng: "Lúc nãy đâu có được ngủ." Toàn là bày trò với nàng.
Công Dã Ti Đồng cười như mèo vồ được cá: "Ta dẫn nàng đi tìm chỗ ngủ."
Trời dần sáng. Người trong phủ nha mở cửa buổi sáng, thấy trước cửa nhiều thi thể như vậy, hoảng hốt chạy vào báo với tri phủ. Phương tri phủ vội vàng sai người khiêng thi thể vào phủ nha, để tránh làm kinh động dân chúng trên phố.
Sau khi xem qua những thi thể này, Phương tri phủ lập tức sai người gọi nữ nhi là Phương Thanh Thanh đến, hỏi về chuyện những thi thể.
Phương Thanh Thanh bị thương, cổ quấn một lớp vải dày, giờ nói năng cử động đều khó khăn, nàng đến liền nói mình không biết gì. Phương tri phủ tức giận: "Đây đều là sư huynh đệ của con, con còn nói không biết?"
Phương Thanh Thanh rất cứng đầu, nhất quyết nói không biết, cuối cùng khiến Phương tri phủ cũng đành bó tay.
"Thanh Thanh, con gặp phải thiếu cung chủ Duy Âm Cung, là đồ đệ của Công Dã Âm. Con có biết Công Dã Âm là ai không? Đó là biểu tỷ của vương gia, ngay cả vương gia gặp mặt cũng phải kính nể ba phần. Con trêu chọc đồ đệ của Công Dã Âm, giờ còn giữ được mạng là may lắm rồi, sao con còn dám bảo sư huynh đệ đi trả thù? Con xem, vô cớ hại chết nhiều mạng người như vậy!"
Phương Thanh Thanh thấy không thể giấu được nữa, đành thừa nhận tất cả, vừa khóc vừa nói: "Phụ thân, nữ nhi suýt nữa bị người ta giết, phụ thân không quan tâm, nữ nhi đành tự mình báo thù vậy. Sư huynh đệ đều bị bọn họ giết, phụ thân phải minh oan cho những người này!"
"Hồ nháo!" Phương tri phủ đẩy nữ nhi ra xa, giọng đầy bực tức, "Các ngươi đi giết người trước, tài nghệ không bằng bị giết ngược, còn muốn ta minh oan? Thiên hạ nào có đạo lý như vậy?"
Hắn gọi tới mấy tì nữ "Trông chừng tiểu thư cho kỹ, thời gian này để tiểu thư dưỡng thương, không được ra ngoài!"
Phương Thanh Thanh khóc lóc giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị gia nhân dìu đi. Phương tri phủ đau đầu như búa bổ, Công Dã Ti Đồng bên kia không dám đắc tội, nhưng phía môn phái võ lâm kia chẳng lẽ lại dễ đắc tội?
Trời đã sáng rõ. Ông Linh Tiêu tỉnh giấc trong vòng tay Công Dã Ti Đồng. Hai người lúc này đang nằm trên xà ngang của chính điện một am đường.
"Chào buổi sáng." Công Dã Ti Đồng tươi tỉnh, thấy nàng mở mắt, liền trao một nụ hôn chào buổi sáng.
"Đừng có nghịch, Bồ Tát thấy sẽ trách phạt đấy."
Công Dã Ti Đồng cười toe toét, "Không hiểu rồi, 'sắc tức thị không, không tức thị sắc', Bồ Tát đâu có trách."
Ông Linh Tiêu không thèm nghe lời nàng nói bậy, nhảy xuống khỏi xà nhà, vừa đụng mặt một người bước vào.
"A Di Đà Phật, nữ thí chủ này..."
Một tiểu ni cô thanh tú bước vào, Ông Linh Tiêu mới nhận ra đây là một am ni.
"Ta... ta đi nhầm!" Nàng quay người định chạy, nhưng bị Công Dã Ti Đồng kéo lại.
Ông Linh Tiêu chớp mắt liên tục ra hiệu: Bị gia chủ bắt gặp rồi, còn không mau chạy?
Công Dã Ti Đồng véo nhẹ mũi nàng, cười với tiểu ni cô: "Huệ Vân, đây là sư muội của ta."
Huệ Vân nhìn thấy Công Dã Ti Đồng, lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Thì ra là Công Dã thí chủ, đã nói bao lần rồi, nếu thí chủ đến cũng không sao, Bồ Tát từ bi sẽ không trách. Nhưng xin thí chủ đừng leo lên xà nhà nữa."
Công Dã Ti Đồng vẫy tay: "Chỉ sợ làm các vị hoảng hốt thôi."
Nàng quay lại, chắp tay hướng về pho tượng Bồ Tát vái một vái: "Bồ Tát, xin tha lỗi."
Ông Linh Tiêu vội vàng cũng bái theo.
Huệ Vân cười hiền hòa: "Hai vị thí chủ đã đến, mời ra tiền viện dùng cháo chay."
Trên đường đi, Ông Linh Tiêu ngước nhìn Công Dã Ti Đồng: "Nàng quen à?"
"Đến nhiều nên quen thôi."
Công Dã Ti Đồng một mình phiêu bạt giang hồ nhiều năm, thường xuyên ghé qua Lê Dương. Có lúc không muốn ở khách điếm, có lúc hết tiền, đều tới am này ngủ nhờ. Dần dà, nàng thân quen với mọi người trong am. Am tuy nhỏ, người ít, nhưng ai cũng dễ gần, mỗi lần thấy nàng không những không trách, còn mời ăn cơm. Công Dã Ti Đồng cũng âm thầm giúp họ giải quyết mấy kẻ quấy rối, coi như báo đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip