Chương 98: Tiểu miêu giảo hoạt
Tay dài của Công Dã Ti Đồng đặt lên eo Ông Lãnh Tiêu, vòng eo mảnh mai đến mức tưởng chừng có thể bóp gãy, xoa bóp cũng không dám dùng lực quá, như thể chỉ cần thêm một chút lực là sẽ gãy.
"Ban đầu cứ nghĩ đến Uyên Quốc nàng sẽ an toàn hơn, nhưng có vẻ chúng ta vẫn còn chủ quan."
Ông Lãnh Tiêu lim dim mắt, có vẻ lại sắp ngủ. "Sao cảm giác đi đến đâu cũng có người muốn lấy mạng mình vậy?" Nàng lẩm bẩm, rất khó chịu.
Công Dã Ti Đồng không nói gì nữa, ngón tay hơi dùng lực, liền nghe thấy Ông Lãnh Tiêu thở phào một cách thoải mái, "Phải ở bên ta." Nàng nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Công Dã Ti Đồng ngồi bên giường nhìn mãi khuôn mặt đang ngủ của Ông Lãnh Tiêu, lúc tỉnh còn tương đối bình thản, nhưng khi ngủ lại nhíu mày, chắc là rất khó chịu.
Nhìn một lúc, Công Dã Ti Đồng đứng dậy đến bàn, bày ra văn phòng tứ bảo, bắt đầu viết thư.
Trong phòng ấm áp và yên tĩnh, dưới lầu Tiếu Khải Vũ đang điều phái nhân thủ. Thủy Phong Lâu đã bị phong tỏa từ sớm, Hồng Ca cùng tất cả mọi người trong lầu đều bị giam giữ tại phủ nha, tri phủ Triệu đại nhân đang thẩm vấn suốt đêm.
Dương Lộ Đồng vốn ở lại trong thành chờ tin tức về Ông Lãnh Tiêu do thuộc hạ thăm dò được, nhưng lại nhận được tin Ông Linh Tiêu bị đầu độc, lập tức cảm thấy sự việc không ổn, vội vàng phái người về Thiên Mạn Sơn Trang điều động một lượng lớn cao thủ đến khách điếm, nghe theo sự phân phó của Tiếu Khải Vũ.
Tiếu Khải Vũ không phải người nóng vội, nhìn thấy đám người mang theo binh khí đông đảo như vậy liền nhíu mày, "Làm gì thế này? Không biết còn tưởng ta có âm mưu phản loạn." Hắn là hậu duệ phiên vương, từ nhỏ đã biết không được quá nổi bật, không được công cao át chủ.
Dương Lộ Đồng hơi ngượng, vội vàng bảo thuộc hạ tản ra, không tụ tập một chỗ, để tránh gây chú ý.
"Đại công tử, vừa nghe tin Ông cô nương bị đầu độc, ta liền điều người đến ngay. Tuy rằng việc thẩm vấn có quan phủ, nhưng loại chuyện này vẫn cần phải dùng nhiều người để thăm dò tin tức, mới có thể manh mối."
Lời này nói đúng trọng tâm, nhân lực của quan phủ có hạn, lại quá nổi bật, khó thăm dò tin tức một cách bí mật, không bằng những gương mặt lạ từ sơn trang này.
"Huynh có tâm rồi." Tiếu Khải Vũ trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười, "Dương huynh, nếu có thể tìm ra chủ mưu, ta nhất định sẽ không bạc đãi huynh."
Dương Lộ Đồng ôm quyền, vội vàng lui xuống, phân phó thuộc hạ đi thăm dò tin tức.
Đêm khuya thanh vắng, Tiêu Khải Vũ nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt được. Việc lần này là do hắn chủ động xin đi. Hắn là trưởng tôn của Đôn Vương, để thể hiện sự coi trọng đối với Ông Linh Tiêu, hắn đến đúng là người thích hợp nhất. Ban đầu cứ nghĩ chỉ là một chuyện đơn giản, nào ngờ lại xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy.
Ông Linh Tiêu không rõ, nhưng hắn biết, năm xưa Đôn Vương bị nghi có lòng phản loạn, tuy được Tiếu Ân Như tự nguyện xin hòa thân để bảo toàn tính mạng và tước vị, nhưng bao năm qua, nhất là sau khi Tiếu Trường Ngữ thoái vị, tân đế đối với Đôn Vương nhất mạch vẫn luôn lạnh nhạt. Việc lần này, liệu có phải lại có người cố ý gây chuyện, muốn khơi dậy lòng nghi kỵ của hoàng đế?
*nhất mạch: một dòng mạch, một dòng truyền thừa liên tục.
Đôn Vương coi trọng ngoại tôn nữ này, phụ thân hắn lại dặn dò phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong này còn liên quan đến Thái Thượng Hoàng Tiếu Trường Ngữ. Nếu Tiếu Trường Ngữ chịu bảo vệ Đôn Vương, nhất mạch của họ coi như yên ổn.
Sáng hôm sau, Triệu đại nhân sớm phái người đến báo tin, nói rằng người ở Thủy Phong Lâu đã khai nhận, là do ghen ghét tài nghệ siêu quần của Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng, sợ bị cướp mất kế sinh nhai nên mới hạ độc.
Tiêu Khải Vũ nghe xong tức giận đến bật cười. "Bảo Triệu đại nhân đưa ra một lời giải thích đáng tin hơn. Còn nữa, đừng chỉ tra tấn người Thủy Phong Lâu, hãy mở rộng tầm mắt ra."
Ông Linh Tiêu mở mắt, cảm thấy cảm giác nóng rát trong ngực đã dịu đi rất nhiều, cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Công Dã Ti Đồng bên cạnh áp sát mặt lại gần: "Đỡ hơn chưa?"
"Đỡ nhiều rồi." Ông Linh Tiêu chỉ vào cổ họng, "Khát."
Công Dã Ti Đồng vội vàng xuống giường đi lấy nước, nhưng phát hiện chỉ có trà nguội, sợ Ông Linh Tiêu uống vào sẽ khó chịu, liền ra cửa gọi người mang nước nóng lên. Một hồi lục đục, cuối cùng cũng mang được một chén nước ấm đến trước mặt Ông Linh Tiêu. "Cẩn thận nóng đấy."
Ông Linh Tiêu ngồi dậy, uống một ngụm liền bị bỏng lưỡi, thè lưỡi ra thở. Công Dã Ti Đồng cúi đầu hôn lấy chiếc lưỡi nhỏ thè ra, nhân cơ hội hôn thỏa thích.
"Làm gì thế!" Ông Linh Tiêu đỏ mặt đẩy Công Dã Ti Đồng ra ra.
"Như thế này sẽ không bỏng nữa."* Công Dã Ti Đồng cười híp mắt.
Ông Linh Tiêu uống xong một chén nước lớn, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. "Bên ngoài tình hình thế nào rồi?"
"Còn thế nào nữa, biểu ca của nàng đang điều tra đấy. Vừa rồi Y Cầm chuyển lời, nói là lát nữa sẽ đến thăm nàng." Công Dã Ti Đồng kê gối sau lưng Ông Linh Tiêu, giúp nàng dựa thoải mái hơn.
"Đáng lẽ hôm nay phải lên đường, giờ lại không đi được." Ông Linh Tiêu cảm thấy hơi tiếc, nàng vẫn muốn sớm gặp ngoại công.
"Xảy ra chuyện lớn như vậy, không tìm ra hung thủ thật sự, biểu ca nàng sẽ không dễ dàng buông tha đâu." Công Dã Ti Đồng ngồi xuống, "Nhân tiện, lúc nàng bị trúng độc, ta đã bảo tiểu nhị đi cầu cứu Cáp Tử Lâu, nhưng tiểu nhị nói trong thành căn bản không có Cáp Tử Lâu." Khiến nàng không biết cầu cứu vào đâu, sốt ruột chết đi được.
Ông Linh Tiêu nắm tay Công Dã Ti Đồng, "Cáp Tử Lâu là tên do Chưởng Viện đặt, chỉ trong thư viện mới gọi như vậy. Một khi ra khỏi Phi Diệp Tân, gọi thế nào cũng được. Các đệ tử đều nhận biết Cáp Tử Lâu qua ký hiệu đặc biệt, không phải dựa vào ba chữ đó."
Công Dã Ti Đồng gãi đầu, "Tiếc quá, ta còn định nhờ Cáp Tử Lâu giúp đưa thư nữa."
Ông Linh Tiêu chỉ vào nàng, "Nàng có lệnh bài."
Công Dã Ti Đồng lập tức lôi ra lệnh bài của Phi Diệp Tân, Ông Linh Tiêu chỉ vào một hoa văn cực nhỏ trên đó, "Đây là do Chưởng Viện họa, chỉ cần trên biển hiệu có ký hiệu này, chính là Cáp Tử Lâu."
Công Dã Ti Đồng nghe xong liền muốn đi tìm ngay, nhưng lại không yên tâm để Ông Linh Tiêu ở lại, Ông Linh Tiêu cười nói: "Nàng không cần lo cho ta, bây giờ xung quanh khách điếm này chắc chắn có quân lính canh gác cẩn mật, sẽ không có chuyện gì đâu."
Ông Linh Tiêu bảo Công Dã Ti Đồng lấy giấy bút, tự mình viết một bức thư, đưa cho Công Dã Ti Đồng nhờ Cáp Tử Lâu gửi đi. "Nhớ mang theo yên chi cho sư cô."
"Đợi ta, ta sẽ về ngay." Công Dã Ti Đồng bước ra ngoài.
Ông Linh Tiêu vừa nằm xuống, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ, Y Cầm bước vào, trên tay bưng một bát thuốc, "Tiểu thư, đây là đơn thuốc lang trung kê để giải độc."
Ông Linh Tiêu gật đầu, "Đặt đó đi, để nguội một chút ta sẽ uống."
Y Cầm lại đặt bát thuốc vào tay Ông Linh Tiêu, "Tiểu thư, lang trung nói rồi, thuốc này nguội là mất tác dụng, phải uống lúc nóng mới được."
Ông Linh Tiêu nhướng mày, bát thuốc trên tay rất nóng, tay nàng hơi co lại, bát thuốc rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Tiếng sành vỡ kinh động người dưới lầu, Tiếu Khải Vũ lập tức chạy đến cửa, dù sao cũng là phòng của nữ tử, hắn đứng ngoài cửa không xông vào, mà gõ cửa hỏi: "Linh Tiêu biểu muội, có chuyện gì sao?"
"Biểu ca vào đi." Ông Linh Tiêu ôm lấy tay, lộ ra vẻ mặt ủy khuất.
Y Cầm đứng một bên, nhất thời không biết làm sao, nàng rõ ràng nhớ mình đặt bát thuốc rất vững, sao lại đột nhiên rơi nhỉ?
Tiếu Khải Vũ bước vào, thấy bát vỡ dưới đất và mùi thuốc khắp phòng, lập tức hiểu ra.
"Y Cầm, dọn dẹp xong rồi lui xuống."
"Vâng." Y Cầm vội vàng dọn dẹp sạch sẽ rồi lui xuống, không dám ngẩng đầu lên.
"Biểu muội không tin tưởng Y Cầm sao?" Tiếu Khải Vũ quả nhiên là hoàng thất, chút tâm tư của Ông Linh Tiêu hắn liếc mắt đã nhìn thấu.
"Không hẳn là không tin, chỉ là không dám uống thôi." Ông Linh Tiêu đưa tay bị bỏng đỏ cho Tiếu Khải Vũ xem, "Vả lại bát thuốc thật sự rất nóng, ta cầm không nổi nên làm rơi. Không phải lỗi của Y Cầm." Miệng nói không phải lỗi của Y Cầm, nhưng lại nhấn mạnh bát thuốc quá nóng, vậy bát thuốc nóng thế sao lại đến tay Ông Linh Tiêu? Không cần hỏi cũng biết là do Y Cầm. Ông Linh Tiêu không cáo trạng, nhưng khiến Tiếu Khải Vũ hiểu rõ Y Cầm nhất định đã hầu hạ không chu đáo.
Tiếu Khải Vũ có chút kinh ngạc với Ông Linh Tiêu. Trước đây hắn chỉ biết tiểu biểu muội này từ nhỏ đã vào Phi Diệp Tân, dù nơi đó thần bí, nhưng trong mắt hắn, rốt cuộc cũng chỉ là thường dân, không thể so với hậu duệ hoàng thất như hắn được.
Lần gặp này, hắn nhận ra Ông Linh Tiêu được giáo dục rất tốt, lễ nghi quy củ đều học rất chuẩn, nhưng lại là người không có mưu mô gì, giờ mới biết mình đã nhầm, tiểu yêu đầu này không ngọt ngào như vẻ ngoài, mà rất xảo quyệt.
Sự ngây thơ của Ông Linh Tiêu là học từ sư phụ Văn Huyền Ca, còn sự xảo quyệt thì chịu ảnh hưởng từ Ân Phán Liễu. Dù nhút nhát, nhưng nàng đủ khôn ngoan để biết khi nào nên tỏ ra yếu đuối, khi nào nên dùng thủ đoạn.
Tiếu Khải Vũ suy nghĩ một chút, "Đã Y Cầm không hợp mắt biểu muội, đổi người khác hầu hạ được không?"
Ông Linh Tiêu lắc đầu, "Biểu ca, muội từ nhỏ lớn lên ở Phi Diệp Tân, nơi đó không có tì nữ, mọi việc đều phải tự làm, muội đã quen rồi, biểu ca không cần bận tâm." Lúc này, nàng lại biến thành tiểu miêu ngoan ngoãn dễ thương.
Tiếu Khải Vũ đành gật đầu. Rõ ràng vì lần trúng độc này, Ông Linh Tiêu đã nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh, đây là phản ứng bình thường. Hắn sẽ không ép nàng buông bỏ cảnh giác, cũng không cần thiết.
"Linh Tiêu, hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Đừng suy nghĩ quá nhiều, việc này ta sẽ xử lý."
"Vâng, làm phiền biểu ca rồi." Ông Linh Tiêu mỉm cười, sắc mặt vẫn tái nhợt.
Tiếu Khải Vũ rời đi, từ hôm đó, Y Cầm không bao giờ xuất hiện trong phòng Ông Linh Tiêu nữa.
Gần trưa, Công Dã Ti Đồng trở về. "Ta đi khắp nửa thành mới tìm thấy, lần này là một tửu lâu, kinh doanh rất tốt."
Nàng vào tửu lâu, đưa lệnh ra, lão bản lập tức dẫn nàng lên tầng cao nhất, nơi đây chính là bố trí của Cáp Tử Lâu mà nàng đã thấy trước đây. Nàng giao hai bức thư cho người phụ trách, thuận tiện hỏi thêm về việc Ông Linh Tiêu trúng độc mà Cáp Tử Lâu nắm được bao nhiêu tin tức.
"Ta nói cho ngươi biết, tin tức Cáp Tử Lâu có được chắc chắn nhiều hơn biểu ca của ngươi." Vừa nói, nàng vừa lấy ra một tờ giấy, trên đó chi chít chữ, rõ ràng người Cáp Tử Lâu đã sao chép lại cho nàng một bản tin tức.
Ông Linh Tiêu cảm thấy buồn cười, "Nàng nói với ta về sự lợi hại của Cáp Tử Lâu?"
"Ừ nhỉ, nàng biết rồi." Công Dã Ti Đồng vỗ trán, "Ta quá kinh ngạc, ngốc hết cả người."
"Vốn dĩ đã ngốc." Ông Linh Tiêu lẩm bẩm.
Thính lực của Công Dã Ti Đồng cực tốt, liền giơ tay véo cằm Ông Linh Tiêu, "Không được nói xấu sư tỷ!"
Ông Linh Tiêu nhoẻn miệng cười, đôi mắt to chớp chớp, Công Dã Ti Đồng lập tức không làm gì được nàng nữa.
Hai người cùng xem tin tức từ Cáp Tử Lâu, gần đây trong thành không có chuyện gì lớn, rất yên tĩnh. Nhưng chính ngày hôm kia, tức ngày Ông Linh Tiêu và mọi người đến, trong thành xuất hiện mấy cao thủ. Cáp Tử Lâu điều tra một chút, đều là cao thủ dùng độc, sau đó nữ nhi của một phú thương trong thành bị trúng độc, không cứu được, chưa qua đêm đã chết.
Người Cáp Tử Lâu ban đầu tưởng là đối thủ của phú thương mời cao thủ đến trả thù, mục đích tồn tại của Cáp Tử Lâu là thu thập tin tức gửi về Phi Diệp Tân, không tùy tiện nhúng tay vào việc người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip