Chương 169: Thích

Chương 169 —— Thích

Ở đầu dây bên kia, giọng nói mềm mại của một cô gái vang lên, câu nói đầu tiên rất đời thường, mang theo sự thân mật và tự nhiên: "Ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa." Lạc tiểu thư đặt điện thoại bên tai.

"Cũng đã sắp qua giờ cơm." Cô gái ở đầu dây bên kia quở trách: "Sao đến giờ chị vẫn chưa ăn? Cho dù bận thì cũng phải ăn chứ."

Nàng lại lẩm nhẩm thêm đôi câu, mang theo chút trách móc: "Cứ thần bí, em không biết chị bận rộn chuyện gì ở Tứ Xuyên."

Trông Lạc tiểu thư như rất thích giọng điệu đối phương càm ràm mình, cười nói: "Đồ ăn vẫn đang làm, chị đang đợi, xong nhanh thôi."

"Ừm." Đối phương khẽ đáp, lời nói có ẩn ý: "Chị ăn ở bên ngoài em không thể yên tâm, chị ăn ở quán ăn sao?"

Dương như cũng nghe được đối phương đang quanh co, Lạc tiểu thư đứng lên khỏi ghế, đi ra xa, nhỏ giọng nói: "Thanh Y, em nhớ chị?"

Đối phương: "..."

"Em... không có." Đối phương lắp ba lắp bắp, lát sau mới nói: "Ở đâu mà chị nghe ra ý này?"

"Em muốn để chị nghe ra." Lạc tiểu thư nói: "Thì chị nghe ra."

Đối phương nói: "... Chị lại nói nhảm."

Nụ cười của Lạc tiểu thư càng thêm sâu, rõ ràng nàng là một người trông khá lạnh nhạt, nhưng khi nhận cuộc điện thoại này thì như tuyết tan, ngay cả giọng nói cũng trở nên sáng hơn: "Em thấy chị ăn đồ ăn bên ngoài nên không yên tâm, sợ chị ăn không quen. Chị ăn ở nhà em mới thấy yên tâm, mà nếu để em được yên tâm, em muốn chị phải về nhà sớm, vậy không phải là em nhớ chị?"

"Chị... chị tưởng là em cũng như chị, thích làm chuyện lòng vòng vậy sao, em.. em không hề có ý này." Như bị nói trúng tim đen, giọng nói mềm mại của đối phương có thêm chút gì đó ngại ngùng: "Em chỉ bâng quơ lo chị ăn uống không quen."

Lúc này, Lạc tiểu thư chỉ cười, không lên tiếng.

Rõ ràng chỉ là một cuộc đối thoại bình thường nhưng nàng rất tập trung, như thể cô gái kia đang đứng trước mặt nàng.

Giọng nói của đối phương như yếu đi: "Khi nào chị về? Mấy hôm nay trời rất lạnh, tuyết cũng sắp rơi, em ngủ một mình, không có chị làm ấm chăn cho em."

"Chứ không phải chị làm lạnh ngày hè cho em sao?" Lạc tiểu thư hỏi ngược lại: "Từ khi nào mà chị làm ấm được chăn cho em vậy."

Đối phương: "..."

"... Em làm ấm chăn cho chị được chưa." Đối phương sửa lời: "Khi nào chị về? Em làm ấm chăn cho chị."

"Nhanh thôi." Lạc tiểu thư dịu dàng nói.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, lẩm nhẩm nói: "Lạc Thần, em nhớ chị."

"...Ừm." Lạc tiểu thư ngẩn ra, dỗ dành nàng: "Ngoan nào, chị về ngay thôi."

Trước đó Lạc tiểu thư cứ trầm lặng kiệm lời, hiện giờ lại trò chuyện một hồi lâu với người đầu dây bên kia. Cho đến khi Nhiễm Lạp Trường Tú đến gọi ăn cơm nàng mới cúp máy, Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc luyện chiếc nỏ kia cũng đã thấy mệt mỏi, hai người cùng đi rửa tay, đến bàn ăn ngồi xuống.

Trên bàn có thêm 3 vị khách, Nhiễm Lạp Trường Tú cảm thấy rất vui, làm một bàn đầy đồ ăn, miệng lúc nào cũng tươi cười đón tiếp các cô, nói với Nguyễn Dạ Sênh: "Nguyễn tiểu thư, đây là Hề tiểu thư mua cho con, nói là con thích ăn, sáng sớm hôm nay con bé đã đi chợ với dì để mua thức ăn."

Nguyễn Dạ Sênh nhanh quay sang, cô nhìn Hề Mặc.

Hề Mặc cúi đầu ăn cơm: "..."

Nguyễn Dạ Sênh thật sự không ngờ được, sau khi cô nói những món mình muốn ăn cho Hề Mặc, thế là nàng đã cùng Nhiễm Lạp Trường Tú đi mua. Nếu là trước đây, chuyện này sẽ là một chuyện khó mà tưởng tượng, chính cô cũng không biết từ khi nào Hề Mặc đã dần hòa nhập với cuộc sống thường nhật này, trước đây cứ như hư không nhưng hiện giờ gần như đã có thể chạm đến.

Khi mối quan hệ với Hề Mặc ngày càng tốt, khoảng cách giữa Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc cũng ngày càng gần, thỉnh thoảng có những việc đột ngột, lòng cô sẽ ngẫu nhiên hiện lên chút mơ mộng.

Cô mơ đến một ngày như thế, một ngày mà cô và Hề Mặc cùng sống và sinh hoạt với nhau. Nhưng không lâu sao, cô cười về giấc mộng đầy ảo tưởng của mình.

Ấy thế nhưng, lúc này, cô có vài chờ mong như thế.

Có phải cô thật sự có thể sống trông giấc mộng đó, dần dần, cho đến lúc giấc mộng này trở thành hiện thực.

"Rất ngon." Ánh mắt Nguyễn Dạ Sênh như chứa mật, miệng cũng ngọt ngào: "Dì Nhiễm Lạp nấu ăn rất ngon, nguyên liệu mua cũng rất tươi."

Cô thầm khen lây Hề Mặc.

Khóe môi Hề Mặc nhẹ cong lên, tiếp tục ăn.

Lạc tiểu thư liếc nhìn sang hai người các cô, như đồi tuyết, ngồi một cách ngay ngắn.

Qua bữa trưa, Lạc tiểu thư về căn phòng của mình, qua một lúc lâu cô mới trở ra. Vốn A Thố Nhật Tắc đang ngồi ở phòng khách, điện thoại hiện lên tin nhắn, cho đến khi thấy rõ đó là một tin nhắn chuyển khoản, chú ta sửng sốt, nhanh chóng ngồi dậy đi đến cạnh Lạc tiểu thư: "Lạc tiểu thư, cô không cần chuyển khoản cho tôi."

Lạc tiểu thư nói: "Hai hôm nay đi tìm đường, đã vất vả cho chú."

"Cuối tháng trước đến đây, cô đã chuyển cho tôi rất nhiều, lần này thật không cần đâu." A Thố Nhật Tắc là một người rất chất phác, vội nói.

"Chú cứ nhận." Vẻ mặt Lạc tiểu thư bình tĩnh: "Chiều nay tôi phải về."

"Cô vừa đến hôm qua thôi, hôm nay phải về nhanh vậy sao? Không quan sát thêm tình hình trong trấn?" A Thố Nhật Tắc ngạc nhiên nói.

"Ở nhà có người chờ tôi. Nếu tôi đi lâu, tôi sợ em ấy không quen." Giọng nói Lạc tiểu thư thanh lãnh như viên ngọc nhưng khi nhắc đến người ở nhà thì lại rất mềm dịu: "Lần này tôi phải quay về sớm."

Khi nàng nói chuyện có thói quen dùng cổ ngữ, nhưng không hiểu sao lại tạo một cảm giác tao nhã và lịch sự.

Nếu là người khác, nghe sẽ rất kỳ cục.

Nhưng với nàng có vẻ rất phù hợp.

"Lần trước cô đến ở chỉ có ba ngày, như vậy cũng là lâu sao?" A Thố Nhật Tắc đơn thuần, xem như cũng đã hiểu, đứng đó cười nói.

Thật ra chú ta không biết người nhà Lạc tiểu thư là ai nhưng khi Lạc tiểu thư nhắc đến người này, giọng nói ẩn chứa sự dịu dàng như thế, đại khái cũng đoán được phần nào.

"Như vậy đã là lâu."

A Thố Nhật Tắc hỏi nàng: "Vậy cô dự định lần sau khi nào đến? Việc tìm đường lần này không có gì tiến triển cả."

"Không chắc thời gian cụ thể, nhưng có lẽ phải cần qua lễ Giáng Sinh." Lạc tiểu thư nói.

"Lễ Giáng Sinh? Vậy là chỉ còn vài ngày." A Thố Nhật Tắc trông vui vẻ: "Cô cứ cùng người nhà qua lễ Giáng Sinh rồi đến, khi đó chỉ cần báo trước cho tôi là được."

"Ừm."

Lạc tiểu thư làm việc rất dứt khoát, không lâu sau đã thu xếp hành lý gọn gàng, Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc thấy cô sắp đi, vội đến tiễn nàng. Tuy chỉ tiếp xúc với nhau một thời gian ngắn nhưng hai người rất biết ơn khi Lạc tiểu thư giúp đỡ hai người, hơn nữa còn cùng Bảo Lai đưa nàng ra đến cửa viện.

Lạc tiểu thư đứng trước cửa, nói với Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc: "Nếu thấy không yên tâm với phòng đang ở, hai cô có thể vào ở phòng của tôi. Tôi đã nói với A Thố Nhật Tắc."

"Cảm ơn." Nguyễn Dạ Sênh cười cười: "Hôm nay tôi và Hề Mặc cũng quay về, không cần ở."

Lạc tiểu thư gật đầu, xoay người đi.

Bảo Lai ngồi trước cửa nức nở vài tiếng, Nguyễn Dạ Sênh nhìn theo dáng người Lạc tiểu thư dần xa, sau đó cô cùng Hề Mặc trở vào. Nhan Thính Hoan, Thôi Gia Ngư và Lâm Đinh Vũ sẽ qua đây nhưng không biết cụ thể khi nào, hai người về phòng chờ, tiện thể cũng dọn dẹp trước.

Nhan Thính Hoan giải quyết xong bữa trưa thì đến nhà A Thố Nhật Tắc bên này, nhưng cô không vội vào nhà mà đi dạo xung quanh khu vực này.

Cô đưa tay che miệng, như đang nhả vào bàn tay thứ gì đó, chính xác hơn đó là ve được nuôi trong người Nhan Thính Hoan. Người bình thường sẽ không nhìn thấy ve nhưng dựa vào chuyển động ánh mắt của Nhan Thính Hoan, có thể đoán được hướng bay của ve.

Ve của Nhan Thính Hoan trở thành tai mắt của cô, mọi ngóc ngách xung quanh khu vực này, ve nhìn thấy thì cô đều nhìn thấy.

Tạm thời không có xuất hiện sự khác thường.

Nhan Thính Hoan đứng ở ven đường một lúc, xa xa nhìn thấy dáng người mảnh khảnh của một cô gái đang bước tới.

Cô gái kia thoát lên vẽ tao nhã, cổ kính, nàng như thể không cuốn theo dòng chảy thời gian, như thể thời gian không thể nào tác động đến nàng, nàng như một ngọn núi tuyết, trăng xóa không một vết bụi.

Càng đến gần, tư dung của cô gái càng hiện lên rõ ràng, Nhan Thính Hoan nhìn thấy nốt chu sa giữa mày của nàng.

Trước đó Nhan Thính Hoan chưa tưng gặp Lạc tiểu thư cũng chưa từng nghe ai kể về Lạc tiểu thư nên cô không biết người đang đến. Thế nhưng khi cô nhìn Lạc tiểu thư, cô thật sự không thể không ngoái nhìn thêm vài lần.

Vẻ mặt Lạc tiểu thư rất bình tĩnh, thong dong đi trên con đường của mình, chỉ lát sau, nàng đã đến cạnh Nhan Thính Hoan.

Hai người lướt qua nhau.

Lạc tiểu thư thoáng nhìn qua, nhìn về phía Nhan Thính Hoan, tiếp theo dường như nàng nhìn về nơi khác, không biết đang nhìn thứ gì.

Nơi đó, không có gì cả.

Nhan Thính Hoan nhận thấy ánh mắt của Lạc tiểu thư, không hiểu sao cô run lên, cảm giác rất kỳ lạ. Vào khoảng khắc vai lướt qua nhau, cô như có một loại ảo giác, Lạc tiểu thư không chỉ nhìn mỗi cô.

Bên cạnh Nhan Thính Hoan có ve.

Nhưng Nhan Thính Hoan nhanh chóng lắc đầu, bác bỏ phỏng đoán này của mình. Sao có thể, người bình thường vốn không có khả năng thấy được ve của cô, hơn nữa nhìn nét mặt của vị Lạc tiểu thư này cũng không có gì bất thường, đây không giống như phản ứng khi nhìn thấy ve của cô.

Lạc tiểu thư đi xa, bóng người dần biến mất nơi cuối đường, không còn nhìn thấy.

Nhan Thính Hoan thả ve thêm một lúc, thấy không phát hiện được gì, lúc này cô mới đi về hướng nhà của A Thố Nhật Tắc. Thôi Gia Ngư và Lâm Đinh Vũ cùng nhau đến, nhưng trông sắc mặt Thôi Gia Ngư hình như không được tốt cho mấy còn Lâm Đinh Vũ thì cứ cười cười, không nói cũng đủ biết Thôi Gia Ngư lại đấm vài quyền vào bông.

Ba người các cô vào phòng Hề Mặc, mọi người ngồi xuống.

Nguyễn Dạ Sênh thấy Thôi Gia Ngư, lập tức nói thẳng vào vấn đề: "Đêm qua, có người vào phòng Hề Mặc."

Chỉ một thoáng, nét mặt ba người chợt thay đổi.

Nhan Thính Hoan vội hỏi: "Thấy được người đó ra sao không?"

Nguyễn Dạ Sênh nói: "Không thấy được, khi quay về người đó đã đi từ sớm."

"Làm sao phát hiện ra?" Thôi Gia Ngư nhíu mày: "Có bị mất thứ gì không?"

"Đã kiểm tra kỹ một lúc, không bị mất thứ gì, cũng không để lại thêm thứ gì kỳ lạ." Nguyễn Dạ Sênh đứng dậy, lấy bông tăm dính chất nhờn giữ lại từ đêm qua, đưa cho Thôi Gia Ngư: "Nhưng ổ khóa có dấu vết bị động vào, cộng thêm một ít mùi kì lạ, trên ổ khóa còn để lại một vệt chất nhờn, bông tăm này là dùng để lấy chất nhờn đó, cô có thể mang về nhờ người kiểm tra được không?"

"Không thành vấn đề, cứ đưa cho tôi." Thôi Gia Ngư nhận lấy.

Từ chuyện trong hẻm tối hôm qua, Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc định cùng Thôi Gia Ngư trao đổi manh mối mà mỗi người đang nắm giữ, hơn nữa Thôi Gia Ngư còn nói sau này, chuyện điều tra sẽ thực hiện âm thầm và không biết lộ chi tiết ra bên ngoài, Thôi Gia Ngư cũng thật sự quan tâm đến an toàn của hai người, tình nguyện mang mọi chuyện điều tra nói cho các nàng.

Thôi Gia Ngư là cảnh sát, đối với việc điều tra đương nhiên sẽ có nhiều thuận lợi.

"Thật ra trước khi tôi và Hề Mặc vào trấn, đã có điều không ổn." Nguyễn Dạ Sênh kể lại chi tiết chuyện gặp đinh tặc trên đường, cũng thuật lại vài phân tích của cô và Hề Mặc về chuyện này: "Việc tối qua và cả chuyện có người lẻn vào phòng Hề Mặc, cho thấy chắc chắn đã có người âm thầm theo dõi."

Cô nhỏ giọng hỏi: "Các cô cảm thấy, có phải là Dương Trận không? Tuy chúng tôi và hắn ta không có ân oán hay khúc mắc nhưng dựa vào đoạn hành trình của Dương Trận suy xét, chính xác là hắn đang theo chân chúng tôi, tôi không biết hắn theo tôi hay là theo Hề Mặc, bởi vì hai người chúng tôi luôn đi cùng nhau."

Hề Mặc liếc nhìn sang Nguyễn Dạ Sênh.

Thôi Gia Ngư nói: "Hai người về trễ, về đến là lúc chúng ta từ hẻm nhỏ tách ra, mỗi người quay về chỗ của mình, vậy chuyện có người lẻn vào phòng là chuyện xảy ra trước khoảng thời gian đó. Đêm hôm qua, tôi luôn ở tầng dưới chỗ Dương Trận ở để theo dõi hắn ta, tôi không phát hiện hắn ta rời khỏi nơi đó. Sau đó, khi trời dần khuya, tôi thấy hắn đi ra khỏi cửa, vốn dĩ định âm thầm theo sau để xem hắn đi đâu, không ngờ hắn phát hiện rồi lập tức bỏ chạy. Tôi thấy tên khốn này có lẽ vì có tật giật mình, nếu không tại sao lại bỏ chạy, tôi đuổi theo hắn cả đoạn đường tới hẻm nhỏ rồi gặp các cô ở đó."

"Có khả năng hắn ta đã biết cô theo dõi hắn không? Vì vậy hắn ta ra khỏi nhà bằng cửa sổ ở phía sau để đến nhà của chú A Thố rồi quay về bằng đường cửa sổ đó, hắn đã ngụy tạo việc ở trong phòng cả tối?" Hề Mặc cố gắng phân tích.

Nhà ở đây đa phần đều là dạng nhà lầu homestay, có rất nhiều cửa sổ, trừ khi ở mỗi khung cửa đều có người canh chừng, nếu không rất khó chắc chắn được một người có ở trong căn phòng đó hay không.

"Cũng có khả năng này." Thôi Gia Ngư gật đầu: "Lúc ấy chỉ có một mình tôi, không thể nào để ý đến những cửa sổ khác."

Lâm Đinh Vũ nói: "Lúc ấy tôi cũng ở gần nơi của Gia Gia. Thỉnh thoảng cũng nhìn đến động tĩnh ở những cửa sổ nơi đó nhưng không phát hiện được gì, tuy nhiên nếu hắn ta lợi dụng lúc tôi thiếu tập trung để bỏ đi thì cũng có thể."

"Nói như vậy... thời gian đó Dương Trận vẫn có thể lẻn vào phòng tôi." Mày Hề Mặc nhíu càng sâu.

Tổng hợp lại những hành động bất thường của Dương Trận, nàng cảm thấy cả người rét run, mà chuyện đáng sợ nhất là, nàng không hề biết nguyên nhân tại sao Dương Trận làm vậy.

Rõ ràng trước đây nàng và Nguyễn Dạ Sênh chưa từng tiếp xúc với Dương Trận, cũng không có bất kỳ liên quan đến hắn ta.

"Lúc này, chuyện quan trọng nhất cần phải biết đó là động cơ. Nếu không biết rõ động cơ, rất khó để đoán được hành động của đối phương." Thôi Gia Ngư đan tay, đặt lên bàn: "Nhưng hiện tại trong số chúng ta không ai rõ động cơ của Dương Trận là gì. Rốt cuộc hắn muốn gì?"

Căn phòng rơi vào yên tĩnh.

Gần như không ai có thể giải đáp được nghi vấn.

"Trừ khi chúng ta bắt được Dương Trận, thẩm vấn hắn một trận ra trò, xem hắn có khai ra hay không." Nét mặt Thôi Gia Ngư nghiêm túc: "Có lẽ đồng lõa của hắn là Đinh Kỳ Hồng, người này càng khó lường hơn, không biết phải tìm bằng cách nào. Nhưng từ miếng vải mà Bảo Lai xé được, có thể thấy trong hẻm, khi đó vẫn còn ẩn nấp một người khác. Hiện tại chúng ta chỉ cẩn tập trung bắt được Dương Trận và Đinh Kỳ Hồng, hai người này chắc chắn có liên quan với nhau, cái chết của bác sĩ Triệu Bạc Sở, hai người này không thể nào không liên can."

"Nhưng hắn ta đã thoát." Nhan Thính Hoan nói: "Sau này hắn ta sẽ càng cẩn thận hơn, mọi hành tung của hắn sẽ càng bí mật hơn, cô muốn tra được tung tích của hắn, e là đã khó nay càng khó, ngôi nhà mà lúc trước hắn thuê ở Thượng Hải, sợ là cũng sẽ không đến nữa."

Lâm Đinh Vũ suy nghĩ, lời nói rất tỉnh táo: "Không cần biết hắn ta ở đâu, nếu thật sự hắn ta theo dõi Nguyễn Nguyễn và Hề Mặc, hoặc là một trong hai người họ, nếu bên cạnh Nguyễn Nguyễn và Hề Mặc có xuất hiện chuyện bất thường, nhất định phải giữ cảnh giác, nói không chừng Dương Trận sẽ xuất hiện. Chỉ cần Dương Trận lần nữa xuất hiện, khi đó chúng ta hoàn toàn có thể xác định, mục tiêu thật sự của hắn là Nguyễn Nguyễn hay là Hề Mặc."

Tuy Thôi Gia Ngư không ưa Lâm Đinh Vũ nhưng vẫn đồng tình với Lâm Đinh Vũ, gật đầu.

Cả nhóm ngồi phân tích một hồi, lát sau Nguyễn Dạ Sênh chủ động thẳng thắn với Thôi Gia Ngư: "Gia Gia, thật ra vẫn còn một việc mà trước đó tôi và Hề Mặc giấu cô, xin lỗi."

"Chuyện gì?" Thôi Gia Ngư có chút bất ngờ.

Nguyễn Dạ Sênh hổ thẹn giải thích: "Là buổi tối mà cô đuổi bắt Đinh Kỳ Hồng, khi cô đến phòng của chúng tôi, hỏi chúng tôi có nghe được âm thanh gì hay không. Tôi và Hề Mặc đều nói với cô chỉ nghe thấy tiếng mở cửa phòng chứ không còn chuyện gì khác. Thật ra chúng tôi đã thấy Đinh Kỳ Hồng, khi đó bà ta rất quái gở, nhìn vào mắt mèo trước cửa phòng, Hề Mặc cũng bị dọa sợ. Chỉ là khi đó chúng tôi và cô không quen biết mà cô còn là cảnh sát, nếu biết Hề Mặc nhìn thấy Đinh Kỳ Hồng, chắc chắn sẽ phải lấy lời khai của cậu ấy, khi đó vì sợ có liên quan đến chuyện cảnh sát điều tra, sợ truyền thông viết bậy nên mới muốn né đi."

"Thì ra là vậy." Thôi Gia Ngư cũng không để tâm, cô hiểu được: "Tôi có thể hiểu sự băn khoăn của hai người, khi ấy việc tôi điều tra là công khai. Nhưng sau này chuyện của Dương Trận và Đinh Kỳ Hồng tôi sẽ thầm điều tra, hai người yên tâm, nếu có gì có thể nói với tôi, truyền thông sẽ không biết."

"Cảm ơn cô, Gia Gia." Nguyễn Dạ Sênh rất cảm kích.

"Khách sáo làm gì." Thôi Gia Ngư xua xua tay: "Chúng ta là hội chị em Thượng Hải tương thân tương ái mà."

Hề Mặc: "..."

Nguyễn Dạ Sênh nở nụ cười.

"Tiếp theo hai người có sắp xếp gì không? Show thực tế cũng đã quay xong, khi nào thì về?" Lâm Đinh Vũ nhỏ giọng hỏi.

"Chúng tôi định buổi chiều hôm nay sẽ về." Nguyễn Dạ Sênh nói.

"Vậy đoán chừng Dương Trận cũng sẽ đi." Hai mắt Thôi Gia Ngư sắc bén.

"Tôi cũng chuẩn bị trở về, chúng ta có thể cùng về Thượng Hải." Lâm Đinh Vũ đề nghị.

"Ai muốn về Thượng Hải cùng với chị?" Thôi Gia Ngư khinh thường.

"Tôi có nói chuyện với em?" Lâm Đinh Vũ cười nói: "Rõ ràng tôi đanng nói chuyện với Nguyễn Nguyễn, Hề Mặc và Nhan Thính Hoan. Gia Gia, hình như em hiểu lầm gì rồi."

Thôi Gia Ngư: "..."

"Gia Gia, về cùng với nhau đi." Nguyễn Dạ Sênh cười mở lời.

Thôi Gia Ngư nhìn Hề Mặc, Hề Mặc gật đầu với cô, trong lòng Thôi Gia Ngư rõ là đang mừng như điên nhưng mặt vẫn cứ lập lờ: "Vậy... được, tôi quay về dọn dẹp."

Lần này xem như cả nhóm thành thật trao đổi với nhau, không còn những lo lắng, băn khoăn như trước kia. Nhưng ở đây vẫn còn những bí mật, như việc Nhan Thính Hoan là người dưỡng ve, như việc Hề Mặc và cô đã từng trao đổi thể xác cho nhau, Nguyễn Dạ Sênh không nói đến, trước mắt vẫn chưa thể tiện nói ra được.

Thôi Gia Ngư hỏi: "Nguyễn Nguyễn, Hề Mặc, lịch trình tiếp theo của hai người là gì? Tôi muốn biết để xem Dương Trận có đến cùng hay không."

"Chúng tôi phải đến Bắc Kinh để dự buổi đọc kịch bản, địa điểm quay đa phần cũng đều ở Bắc Kinh." Nguyễn Dạ Sênh nghĩ đến Dương Trận có thể sẽ theo chân đến Bắc Kinh, người cô như rét lạnh. Nhưng so với trước đây không biết sự tồn tại của Dương Trận, ít nhất sau này các cô có thể đề phòng trước.

"Tôi cũng đến Bắc Kinh một chuyến." Thôi Gia Ngư nói: "Dù sao tôi vẫn chưa chính thức nhận chức, tôi sẽ nói với anh tôi một tiếng."

Cô nói xong, hung dữ nhìn sang Lâm Đinh Vũ, cảnh cáo: "Chị đừng có đi theo tôi đó!"

"Tôi không hề đi theo em nhé." Vẻ mặt Lâm Đinh Vũ rất ôn hòa, nhìn Hề Mặc và Nguyễn Nguyễn nói: "Hai người tham gia bộ điện ảnh của đạo diễn Cố Như phải không, công tác lựa chọn hai nữ chính làm rất bảo mật nhưng tôi vẫn biết, hai người cứ yên tâm, tôi sẽ không tung ra. Chỉ là muốn hỏi thử, có thể cho tôi đến để khai thác một số tin tức mới không, để đến khi đưa tin thì được đưa tin sớm hơn những công ty khác."

"Được chứ." Nguyễn Dạ Sênh gật đầu: "Thật ra phía Cố đạo cũng cần tìm công ty giải trí để hợp tác, trước sẽ đưa một ít thông tin, đến khi tuyên truyền thì sẽ công bố. Nói đến tiếng tăm thì giải trí Nam Đinh lại có danh tiếng rất tốt, cô có thể nói với Cố đạo, tôi với Hề Mặc sẽ giúp cô nói với Cố đạo một tiếng, có lẽ sẽ không thành vấn đề."

"Cảm ơn nhiều." Tâm trạng Lâm Đinh Vũ thoải mái, liếc Thôi Gia Ngư.

Thôi Gia Ngư rất bực bội, cảm giác Lâm Đinh Vũ như cao da chó, muốn bôi đi kiểu nào cũng không hết, anh trai Thôi Gia Thụ của cô không biết bị cái gì, nhất quyết phải nhờ Lâm Đinh Vũ đi trông coi mình.

Các cô thương lượng xong, mỗi người trở về nơi của mình.

Nguyễn Dạ Sênh vẫn còn ít đồ để ở nhà chung của tổ chương trình nên Hề Mặc đi cùng cô sang đó.

Trầm Khinh Biệt và Úc An cũng đang ở đó dọp dẹp, Úc An đeo khẩu trang, vẻ mặt đầy mệt mỏi, Nguyễn Dạ Sênh vội hỏi Úc An có ổn không.

Hiện giờ Úc An đã biết Nguyễn Dạ Sênh là bạn thân của Trầm Khinh Biệt, yêu cây thì yêu cả cành, thái độ của nàng với Nguyễn Dạ Sênh cũng cực kỳ tốt, không còn vẻ khách sáo như trước đây, nàng cười rất thân thiết, nói: "So với hôm qua thì khá hơn rồi, đêm qua... như sắp chết đến nơi."

Trầm Khinh Biệt hoảng sợ: "Hả? May mà em đi qua đó, nếu không thì thật sự phiền phức."

Úc An: "..."

Đúng là nhờ ơn em nên tối qua mới tức sắp chết.

"Chị về rồi thì nhớ nghỉ ngơi." Nguyễn Dạ Sênh nói với Úc An.

Úc An gật đầu.

Trầm Khinh Biệt hỏi Nguyễn Dạ Sênh: "Nguyễn Nguyễn, hai người định bay chuyến nào về vậy, hôm qua A Úc chị ấy sốt cao, bệnh đến đột ngột, chị ấy vẫn chưa đặt vé."

Nguyễn Dạ Sênh báo chuyến bay, nói: "Bọn mình vừa đặt hôm nay thôi, chuyến bay hôm nay cũng khá trống, giờ hai người đặt vé vẫn còn kịp."

Hai mắt Trầm Khinh Biệt sáng lên: "Vậy mình đặt cùng chuyến với hai người các cậu, chúng ta về cùng đi, dù gì cũng là về Thượng Hải."

"Được." Nguyễn Dạ Sênh vui vẻ đồng ý.

Xem ra hôm nay chuyến bay sẽ rất đông vui, xung quanh đều là người quen.

Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc về phòng, đồ của Nguyễn Dạ Sênh không có bao nhiêu nhưng cô tiếc bó hoa Hề Mặc tặng mình, muốn mang chúng về. Hoa vẫn còn tươi bởi vì trước đó cô đã mang chúng cắm vào nước để giữ chúng không bị héo, tuy vậy cũng khó mà giữ lâu được, lại không tiện mang về, mà nếu bỏ đi thì cô lại xót.

Nghĩ tới nghi lui, cô tìm một cuốn sổ, ngắt từng hoa từng hóa của bó hoa, sau đó kẹp chúng vào những trang giấy.

"Cậu đang làm gì?" Hề Mặc đi đến.

"Làm tiêu bản hoa thôi." Nguyễn Dạ Sênh ngồi bên mép giường, ngẩn đầu, cười nhìn nàng: "Cậu có nhiều tiêu bản lá cây giống vầy phải không? Mình cũng muốn làm tiêu bản hoa."

Hề Mặc không nói gì, giúp Nguyễn Dạ Sênh ngắt cánh hoa.

Nguyễn Dạ Sênh ngắt xuống một cánh hoa, đây là cánh hoa đầu tiên, nói: "Thích mình."

Hề Mặc giật mình, ngạc nhiên nhìn cô đăm đăm.

Tưởng rằng mình nghe nhầm.

Dạ Sênh đang nói gì?

Nguyễn Dạ Sênh nhịn cười, ngắt thêm một cánh hoa, cánh này là số chẵn: "Không thích mình."

Hề Mặc: "..."

Nguyễn Dạ Sênh lại ngắt: "Thích mình."

Tiếp tục ngắt: "Không thích mình."

Cô đang chơi một trò ngắt cánh hoa rất cũ kỹ để đoán xem người mình thích có thích mình hay không, miệng thì tìm cớ: "Trò này cũng rất thú vị, làm người ta nhớ tới những đoạn tương tư ngồi đếm cánh hoa trong phim."

Hề Mặc nghe xong, tưởng là cô nói đùa, vẻ mặt có chút cứng nhắc: "Cậu nhàm chán vậy sao? Mình còn tưởng là cậu thật sự đang thích ai."

"Mình có chứ." Nguyễn Dạ Sênh nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng, giọng nói rất dịu dàng.

Hề Mặc ngẩn ra: "Ai?"

"Tại sao phải nói cho cậu biết?" Trên mặt Nguyễn Dạ Sênh chứa đầy vẻ kiều mị: "Đây là bí mật của mình."

Cô tiếp tục ngắt cánh hoa kẹp vào trang giấy, trong miệng cứ thì thầm, thích mình, không thích mình, biểu hiện đầy vẻ mong chờ và khao khát, dáng vẻ lại dịu dàng, sợi tóc nằm trên bờ vai cô nhẹ đông đưa theo từng động tác.

Hề Mặc nhíu mày, trông không được vui cho lắm.

Khi Nguyễn Dạ Sênh ngắt xuống cánh hoa cuối cùng, cô nhẹ đặt nó giữa hai trang giấy, trong ánh mắt hiện lên sự vui vẻ: "Thích mình."

Số cánh hoa là số lẻ.

...... Thích mình.

Tuy rằng đây là một trò rất vô vị và thiếu thực tế nhưng không vì thế mà trái tim Nguyễn Dạ Sênh ngừng rung động. Cô đã sớm bước qua độ tuổi tin vào những chuyện cổ tích, nhưng sâu trong lòng, thỉnh thoảng chút tâm tư thiếu nữ vẫn chất chứa câu chuyện cổ tích lãng mạng.

Nguyễn Dạ Sênh nhìn cánh hoa.

Hề Mặc nhìn Nguyễn Dạ Sênh, mày nhíu càng sâu nhưng không nói gì.

Nguyễn Dạ Sênh sau khi dọn dẹp xong, quay về nơi ở của Hề Mặc. Cuối cùng khi mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, hai người kéo hành lý xuống nói lời tạm biệt với A Thố Nhật Tắc. Đổng Trí Viễn đến đón các nàng, đưa cho Hề Mặc một chiếc túi, từ sáng sớm đã Hề Mặc nhờ Đổng Trí Viễn đi đến huyện thành mua đồ giúp nàng, Đổng Trí Viễn giúp nàng mua mang về.

"Chú A Thố, dì Nhiễm Lạp." Hề Mặc nói: "Bọn con đi đây."

Nhiễm Lạp Trường Tú và A Thố Nhật Tắc, hai người rất quý vị khách này, gật đầu: "Hề tiểu thư, rất hoan nghênh lần sau con đến làm khách."

"Con có một món quà cho chú và dì, xem như là món quà dành cho sự chăm sóc trong hai ngày hôm nay." Hề Mặc đưa cho Nhiễm Lạp Trường Tú chiếc túi mà Đổng Trí Viễn mang đến: "Chú và dì cứ nhận lấy, đến khi con đi rồi hẵng mở ra, không phải là món đồ quý giá gì cả, chỉ là một phần tâm ý của con."

Vốn Nhiễm Lạp Trường Tú không muốn nhận, sợ Hề Mặc lãng phí nhưng khi thấy Hề Mặc nói nó không quý giá, đây chỉ là tâm ý, dì khó mở lời từ chối lòng tốt của Hề Mặc, đành vội nhận lấy.

Hai vợ chồng cùng Bảo Lai đứng trước cửa viện tiễn các nàng, Đổng Trí Viễn lái xe đến dọn hành lý, Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc nhìn hai người và Bảo Lai, đưa tay chào tạm biệt, lên xe.

Đến khi Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc đi rồi, Nhiễm Lạp Trường Tú đưa tay vào túi, lấy chiếc hộp bên trong ra.

Sau khi mở ra, dì và A Thố Nhật Tắc đồng thời kinh ngạc, tiếp đó hai người vô cùng cảm động.

Đó là một cặp nhẫn vàng.

Là thương hiệu trang sức do Hề Mặc làm đại diện.

Khi ấy Nhiễm Lạp Trường Tú nhìn thấy đại ngôn của Hề Mặc trên TV, nói rằng muốn mua một cặp nhẫn vàng của thương hiệu này, xem như là vật kỷ niệm ngày cưới, Hề Mặc nghe được nên đã nhờ Đổng Trí Viễn đến huyện thành một chuyến.

Đoàn người chia làm vài chiếc xe, rời khỏi Hắc Trúc Câu.

Khi đến sân bay ngồi chờ, cả nhóm ngồi cùng với nhau, Trầm Khinh Biệt là người nhiệt tình, kết bạn với Thôi Gia Ngư và Lâm Đinh Vũ, thậm chí còn phát hiện Nguyễn Dạ Sênh các cô có một nhóm chat bí mật tên "Chị em Thượng Hải tương thân tương ái."

Lâm Đinh Sương gửi tin nhắn đến, làm lộ căn cứ bí mật này cho Trầm Khinh Biệt.

"Tôi cũng ở Thượng Hải mà." Trầm Khinh Biệt không gấp, nói: "Chúng ta cũng thân nữa."

Nguyễn Dạ Sênh không thể nhịn cười, thêm Trầm Khinh Biệt vào nhóm chat, Trầm Khinh Biệt có, đương nhiên cũng sẽ kéo Úc An vào.

Căn cứ trò chuyện bí mật cứ thế được thêm người, hội chị em Thượng Hải tương thân tương ái lần nữa mở rộng quy mô, đặc biệt với tài ăn nói từ một thành mười của Trầm Khinh Biệt, làm Lâm Đinh Sương đang ở Thượng Hải xa xôi cũng vui mừng không tả được.

Cả nhóm cuối cùng quay về Thượng Hải, lần lượt về nhà.

Nguyễn Dạ Sênh về nhà của Hề Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip