Chương 197: Bệnh
Chương 197- Bệnh
Khi Hề Mặc cúi đầu, nàng nhìn thấy bàn tay Nguyễn Dạ Sênh đặt lên tay mình, mặc dù Nguyễn Dạ Sênh dùng lực rất nhẹ nhưng lúc này, dường như Hề Mặc lại thấy mình không thoát được.
Tất nhiên, nàng cũng chẳng có ý định thoát ra, chỉ lặng lẽ nhìn nhìn vào đó.
Nguyễn Dạ Sênh mặc một chiếc váy ngủ trắng, là một màu trắng thuần mà nếu là người khác diện nó thì có thể sẽ khiến cho làn da trở nên không nổi bật nhưng với Nguyễn Dạ Sênh, làn da của cô trắng trẻo, mịn màng như vừa từ trong quả trứng thoát ra. Không khó hiểu khi có những người hay phóng đại việc có những ngôi sao nữ trắng đến mức phát sáng và Nguyễn Dạ Sênh là một trong những người nổi bật đó.
Lúc này, Hề Mặc không những cảm nhận được sự mềm mại từ làn da của Nguyễn Dạ Senh mà còn cảm nhận thêm sự ấm áp, mềm mại của nơi đó.
Đặc biệt vì nơi đó quá gần tim, thế nên từng nhịp rồi từng nhịp mang theo ấm áp liên hồi truyền đến đầu ngón tay Hề Mặc.
"...Dạ Sênh." Hề Mặc khẽ gọi, bàn tay được Nguyễn Dạ Sênh nắm lấy không hề cử động nhưng bàn tay còn lại của nàng vuốt ve gương mặt Nguyễn Dạ Sênh.
Hề Mặc dùng tay xoa nhẹ mặt Nguyễn Dạ Sênh, động tác vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi. Không có chút nào là thô lỗ như thể nàng đang nâng niu báo vật trân quý nhất của mình, ánh mắt nàng tràn đầy yêu thương và trân trọng.
Nguyễn Dạ Sênh ngẩn ra một lúc, vốn dĩ cô định quyến rũ đầu gỗ Hề Mặc này. Và theo như những gì cô nghĩ, Hề Mặc có thể sẽ theo sự lôi kéo của cô mượn đà đó vuốt ve nơi gần ngực. Không ngờ, Hề Mặc không đi xuống như cô nghĩ, mà lại đi lên vuốt mặt mình.
Nhưng dưới ánh nhìn ấy của Hề Mặc, không hiểu sao cô lại thấy, so với diễn cảnh trước đó cô mong muốn, thì lúc này cảm giác lại làm cô nóng bừng, tim đập nhanh hơn, cô mơ hồ rên một tiếng, mặt nghiêng đi, theo động tác của Hề Mặc mà nhẹ nhàng dụi vào lòng bàn tay nàng.
Nhịp tim càng lúc càng nhanh làm cho Nguyễn Dạ Sênh gần như mất khống chế, cô vô thức bao lấy bàn tay kia của Hề Mặc, dùng lực ấn xuống một chút.
Hề Mặc cảm nhận được, ánh mắt nhìn xuống ngực Nguyễn Dạ Sênh.
Nơi đó lên lên xuống xuống.
Dường như Nguyễn Dạ Sênh vẫn chưa nhận thức được, cô còn đang chìm trong ấm áp dưới cái xoa nhẹ của Hề Mặc, ánh mắt của cô càng trở nên mơ màng. Hề Mặc nhìn cô ngây ngẩn và cũng trong vô thức, thuận theo sức của Nguyễn Dạ Sênh, bao trọn lấy nơi mềm mại ấy của cô, lúc nhẹ nhàng lúc siết chặt, nơi cổ họng Nguyễn Dạ Sênh khó kiềm được phát ra tiếng rên khẽ, Hề Mặc càng nhìn càng mê hoặc, càng dùng sức.
Nguyễn Dạ Sênh khẽ run, cuối cùng cũng tỉnh lại trong cái vuốt ve nhẹ nhàng đó.
"Mình xin lỗi." Hề Mặc cũng bừng tỉnh, lập tức nói.
"Sao lại xin lỗi?" Nguyễn Dạ Sênh nhẹ cắn môi, một vệt đỏ nhàn nhạt hiện lên như sắp bị cắn đứt rồi lan tỏa thành lớp màu môi.
"Có phải mình đi quá rồi không?" Hề Mặc hạ mắt.
"Huh, chỉ vậy mà cậu thấy quá rồi?" Nguyễn Dạ Sênh vờ ngạc nhiên nhưng đôi má trắng nõn lại ửng hồng.
Hề Mặc: "..."
"Bác sĩ Hề." Nguyễn Dạ Sênh nhẹ nhàng gọi: "Cậu từ đâu tới mà lại trong sáng như vậy nhỉ?"
Hề Mặc: "..."
Nàng thấy có chút ngại ngùng nhưng sau đó thì đanh mặt lại, nói" "Mình là người trưởng thành, ở đâu... ở đâu mà trong sáng? Chỉ là mình chưa quen với mấy chuyện này thôi, cậu cho mình chút thời gian, mình sẽ học tập."
"Tất nhiên." Nguyễn Dạ Sênh khẽ cười, "Sau này còn nhiều thời gian, chúng ta cứ từ từ. Dù sao thì... chúng ta chỉ mới bắt đầu mà?"
Câu cuối của cô mang theo chút trêu đùa, lòng Hề Mặc không khỏi run lên.
Âm cuối của Nguyễn Dạ Sênh bỗng nhiên có chút dính người, còn có vẻ đáng thương:
"Bác sĩ Hề, mình đau quá."
Hề Mặc bị cô làm cho hoảng hốt, nghĩ thầm lẽ nào vừa nãy mình dùng sức quá mạng nên trong lòng càng thấy hối hận: "Vừa nãy mình mạnh tay quá hả?"
"Không." Nguyễn Dạ Sênh: "Mình bị bệnh, mình mắc bệnh phì đại tuyến ngực."
Hề Mặc: "..."
Nàng chợt thấy bất thường, nhíu mày, cành giác hỏi: "Cậu mắc bệnh này từ khi nào? Đừng có gạt mình."
"Mình bị cậu chọc tức mà ra." Nguyễn Dạ Sênh vờ thở dài: "Cái đầu gỗ không hiểu phong tình như cậu, mình bị cậu chọc tức 800 hồi, tức giận nhiều sẽ dễ làm cho các mô tuyến ngực phát triển vượt mức, kiến thức tầm thường này hẳn là bác sĩ Hề phải biết chứ?"
Hề Mặc thấy cô lại trêu mình, vì thế liền nắm lấy sơ hở của cô: "Không phải vừa rồi cậu nói là cơ thể cậu rất khỏe mạnh à, còn bảo nếu không tin thì cho mình kiểm tra? Đây là bệnh mãn tính đó, mới qua có bao lâu đâu mà đến giai đoạn vượt mức rồi."
"Bệnh tới như núi đổ mà." Ngón tay Nguyễn Dạ Sênh vòng vèo vẽ lên mu bàn tay của Hề Mặc, ánh mắt câu hồn: "Bệnh đi như kéo tơ. Vừa rồi mình đột ngột như thế là do núi đổ đó."
Mu bàn tay Hề Mặc tê dại, trong một thoáng nàng không biết phải đặt tay ở đâu, Nguyễn Dạ Sênh vẫn nắm chặt tay nàng, bàn tay đang trên ngực cô không thoát ra được.
Nàng đành bất đắc dĩ nói: "Cậu cứ nói năng bậy bạ, mình lên lịch khám bệnh cho cậu đấy nhé."
Nguyễn Dạ Sênh chớp mắt nhìn nàng: "À, bác sĩ Hề này, một tháng cậu khó ở hết 30 ngày rồi, chắc cậu không phì đại tuyến ngực đâu nhỉ?"
Hề Mặc bị cô chọc tức, bất lực, nhất thời không nhịn được cắn răng nhéo cô một cái: "Hôm nay mình cực kỳ giận, cậu thấy là mình có bị không?"
"Ahh..." Nguyễn Dạ Sênh run lên, suýt xoa một tiếng.
"...Mình xin lỗi." Chuyện này làm Hề Mặc giật mình, lập tức ngừng tay.
Gò má Nguyễn Dạ Sênh bỗng ửng ửng hồng: "Mình chỉ la lên một tiếng, cậu liền xin lỗi mình, Nếu cậu thích xin lỗi như vậy thì mình có nên rên hay là không?"
Lúc này lại đến lượt Hề Mặc run lên, theo bảng năng, nàng đem bàn tay đang ôm mặt Nguyễn Dạ Sênh chuyển sang ôm miệng Nguyễn Dạ Sênh lại.
"Ưm ưm ưm..." Nguyễn Dạ Sênh nức nở.
Mặt Hề Mặc đỏ bừng: "Cậu... cậu đừng có nói mấy lời như vậy."
Cái gì mà.. rên!
Sao lại nói những lời này.
Nguyễn Dạ Sênh nức nở một hồi, Hề Mặc thấy khóe mắt ửng hồng liền không nỡ, đang định mở tay thì bỗng dưng lòng bàn tay nàng tê dại, có gì đó mềm mại, ướt át dán vào lòng bàn tay nàng, từ từ liếm lên.
Hô hấp của Hề Mặc lập tức biến đổi, hai mắt mở to đăm đăm nhìn Nguyễn Dạ Sênh đang nhè nhẹ liếm lấy lòng bàn tay của nàng.
Nguyễn Dạ Sênh vừa tiếp tục công việc, vừa ngó sang nhìn nàng, khối ấm áp từ lòng bàn tay trằn trọc di chuyển đến đầu ngón tay, cảm giác mang đến không chỉ là ướt át mà còn là cả cảm giác tê dại và run rẩy.
Hề Mặc cảm giác tuyến phòng thủ của mình đang dần dần tan rã rồi sụp đổ.
Cuối cùng nàng cũng không kiềm chế được nữa, cau mày, từ cổ phát ra một âm thanh khó nhịn: Ahh..."
Nguyễn Dạ Sênh khẽ bật cười, hôn nhẹ lên đầu ngón tay của nàng, nói: "Cậu xem. Cậu phát tiếng như vậy. Mình có nên xin lỗi cậu không?"
Hề Mặc siết lấy bàn tay, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
"Mình xin lỗi." Ánh nước trong mắt Nguyễn Dạ Sênh dao động: "Nhưng mà, cậu nhìn đi, ngay cả cậu cũng không thể kiềm chế được, thì đương nhiên mình cũng không kiềm chế được mà phát thành tiếng. Chuyện này không trách mình được, đối mặt với cậu mình thật sự không còn là một người kiên định."
Hề Mặc đang ngồi quỳ bên cạnh Nguyễn Dạ Sênh, nàng khom người, cúi xuống nhìn Nguyễn Dạ Sênh. Làn tóc dài của nàng buông xuống, phần khoác lên vai, phần buông xuống, đong đưa theo nhịp thở của nàng.
Nguyễn Dạ Sênh cười to hơn, vô cùng mềm mại.
Hề Mặc hít sâu một hơi, nhịn lại cảm giác tê dại kia, lấy bàn tay ra khỏi môi Nguyễn Dạ Senh.
Nguyễn Dạ Sênh không được tiếp tục, có chút tủi thân: "Bác sĩ Hề, cậu giận à?"
"Đúng, cậu trêu mình, mình rất giận."
Hề Mặc nói, đoạn phủ người, hôn lên môi Nguyễn Dạ Sênh. Đầu tiên, Nguyễn Dạ Sênh thẩn thờ, sau đó cảm giác chiếc lưỡi của Hề Mặc đang tấn công, hồn phách cô liền bị nàng câu đi không biết đường về, đôi bàn tay choàng qua lưng Hề Mặc, ôm lấy nàng, cùng nàng xoắn xuýt hôn môi.
Như thể việc quỳ gối bên cạnh là chưa đủ, trong lòng Hề Mặc nhóm lên một ngọn lửa, đốt cháy nàng, thúc giục nàng. Đến khi nàng nhận ra thì bản thân đã ngồi khóa trên người Nguyễn Dạ Sênh, nàng nhanh chóng tỉnh táo, tạm thời thối lui, nhỏ giọng nói: "Có ép làm cậu đau không?"
"Không đau." Vừa rồi bị nàng hôn, Nguyễn Dạ Sênh không thở nổi, thấp giọng nói: "Mình thích cậu ở trên người mình. Mà nói, cậu cũng không nặng."
Hề Mặc cũng thấy yên tâm đôi chút.
Nguyễn Dạ Sênh lại kéo tay nàng trở lại vị trí gần tim, đôi mắt ngấn lệ: "Bác sĩ Hề, mình được chẩn đoán là phì đại tuyến ngực tạm thời, cần phải xoa bóp mới hồi phục được."
"Mình còn chưa chẩn bệnh mà cậu đã có kết quả chẩn đoán chính xác rồi?" Hề Mặc ghé sát vào người cô, hô hấp hai người giao nhau.
"Mình rất khó chịu, không sai được." Nguyễn Dạ Sênh nói: "Đây là bệnh, cần chữa. Hơn nữa, còn phải...dốc hết sức mà chữa."
"Mình xin lỗi, mình không chữa được." Hề Mặc thành thật nói: "Ít nhất thì tạm thời vẫn chưa được."
Nguyễn Dạ Sênh bật cười, cười lớn thành tiếng: "Lẽ nào bác sĩ Hề chưa có chứng chỉ hành nghề? Vậy lỡ mình bệnh nghiêm trọng thì sao, vậy tình trạng của mình có biến nguy kịch không?"
"Thời gian nữa sẽ có, cậu tạm chấp nhận như vầy trước đi."
Môi Hề Mặc áp xuống, đặt bên vành tai Nguyễn Dạ Sênh, Nguyễn Dạ Sênh cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nàng như sóng biển vỗ bờ. Tay Hề Mặc cũng nương theo sự dẫn dắt của cô, xoa bóp nhẹ nhàng đồng thời cảm nhận nhịp đập tại nơi đó.
"...Bác sĩ Hề." Nguyễn Dạ Sênh thì thầm bên tai, nhẹ nhàng gọi nàng: "Mình muốn thương lượng một chuyện với cậu."
"Cậu nói đi." Hề Mặc dịu dàng đáp.
"Nếu mình không kiềm chế được mà rên thành tiếng, cậu đừng nói xin lỗi, được chứ?" Nguyễn Dạ Sênh thì thầm, trông mong nhìn nàng.
"...Được." Hề Mặc có chút căng thẳng: "Nhưng..."
"Nhưng gì?"
"Tiếng của cậu đừng có quá..."
"Đừng có quá gì cơ?"
Hề Mặc không nói nữa, trong một lúc nàng không biết trả lời thế nào, đành phải lấy môi chặn những câu hỏi từ Nguyễn Dạ Sênh.
Đừng có quá quyến rũ.
Kỳ nghỉ sinh nhật ngắn ngủi trôi đi trong sự tiếc nuối của Nguyễn Dạ Sênh, ngày mai đoàn phim sẽ tiếp tục quay, hai người ngồi chuyến bay buổi xế chiều để về lại Bắc Kinh. Chiều hôm đó, Hề Mặc về lại nhà để lấy đồ của mình, mang hành lý đến nơi Nguyễn Dạ Sênh chờ nàng. Khi sắp phải ra ngoài, Nguyễn Dạ Sênh kéo hành lý đứng trước cửa nhà, cứ chần chừ không muốn đi.
"Sinh nhật của mình tại sao chỉ có vỏn vẹn 2 ngày nghỉ." Nguyễn Dạ Sênh ôm Hề Mặc, lẩm nhẩm: "Mình không muốn đi Bắc Kinh đâu, mình muốn ở cạnh cậu lâu hơn nữa."
"Khi đó cậu vẫn có thể ở cạnh mình cơ mà." Cảm giác hôm nay cô đặc biệt dính người, trong lòng Hề Mặc mềm mại.
"Đâu có giống nhau." Nguyễn Dạ Sênh nói: "Ở khách sạn và phim trường đầy rẫy phóng viên, làm sao mình dám cùng cậu như ngày hôm nay..."
Đôi má của cô còn có chút ửng hồng, dù cho ngày hôm nay Hề Mặc cũng chỉ ôm hôn, vuốt ve mà chẳng làm gì hơn nhưng cảm giác mãnh liệt ấy cũng đủ làm cho cô thấy thỏa mãn. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ nói đến việc từ ngày hôm nay Hề Mặc đã là bạn gái của cô cũng đã đủ khiến cô lâng lâng hết cả tháng.
"Tối nào mình cũng sẽ qua thăm cậu." Hề Mặc dỗ cô: "Tuy cũng không ở được lâu lắm."
Nguyễn Dạ Sênh bám vào người nàng, tựa đầu lên vai nàng: "Được rồi."
Hề Mặc vỗ lưng cô, an ủi: "Cũng sắp ăn Tết rồi, tới đó sẽ được nghỉ nhiều hơn mấy ngày."
Hôm nay đã là 20 tháng 1, Nguyễn Dạ Sênh tính toán thời gian, đôi mắt cô sáng lên. Hai người ở trước cửa trò chuyện một lúc, cuối cùng thấy thời gian cũng không còn nhiều, họ đành hôn nhau thật nhanh rồi mở cửa đi ra ngoài, vội vàng đuổi chuyến bay.
Sau vài ngày quay ở đoàn phim của Cố Như, trời lại đổ tuyết lớn, bằng sự nghiêm khắc vốn có của Cố Như, tuy những cảnh quay nụ hôn tuyết trước đó của Ngu Miểu và Tiêu Nhược Câm đã đủ hoàn hảo, Cố Như vẫn cảm thấy hai người có thể làm tốt hơn nữa, thấy tuyết lại rơi rất đúng lúc, Cố Như lập tức gọi Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc quay thêm lần nữa.
Lần quay này chủ yếu chỉ là quay bổ sung, Cố Như không còn bắt bẻ như lần trước, nhưng ngoài dự đoán, Hề Mặc không còn ngại ngùng như lần đầu, trái lại nàng vô cùng nhập tâm. Khi ôm hôn Nguyễn Dạ Sênh trên tuyết, nàng còn có những động tác nhỏ rất tự nhiên, khiến cho Cố Như phải ngây người khi xem.
Sau khi quay xong, Cố Như hết sức hài lòng, cô gọi hai người đang trong tình trạng đầu bù tóc rối, mặt mũi đỏ bừng đến xem màn hình nhỏ, hơn nữa còn nhận xét: "Hề Mặc, em muốn ăn tươi nuốt sống con người ta hả?"
Hề Mặc: "..."
Nguyễn Dạ Sênh ở cạnh cố nhịn cười, giả vờ nghiêm túc nhìn xem màn thể hiện của hai người trên màn hình nhỏ.
"Nhưng phải nói, lần này quay tốt hơn so với lần trước khá nhiều." Cố Như vỗ vai Hề Mặc: "Nếu mà không biết em vẫn ở suốt trong đoàn phim, tôi còn tưởng em đăng kí lớp học nào đó, tiến bộ nhanh thật."
Hề Mặc sửa sang lại tóc, lập tức nói: "Làm gì có lớp học loại đó."
"Lớp học loại đó?" Cố Như tò mỏ, suy nghĩ một lúc, nói: "Em nói là lớp học gì? Tôi đang nói về lớp diễn xuất! Sao lại không có được."
Hề Mặc: "..."
Cố Như lại quay sang nói với Nguyễn Dạ Sênh: "Nguyễn Nguyễn, lần này Hề Mặc diễn thật sự rất chân thật nhưng em đừng để con bé làm sợ nhé, con bé là kiểu thẳng nữ vũ trụ. Đừng lo, chúng ta chỉ đang đóng phim thôi."
Hề Mặc: "..."
Chị còn đi an ủi.
Nguyễn Dạ Sênh mỉm cười: "Không sao đâu Cố đạo, em cũng là thẳng nữ mà."
Cố Như vui vẻ nói: "Vậy là tốt rồi."
Tối hôm đó, "thẳng nữ địa cầu" bị "thẳng nữ vũ trụ" hôn đến mềm nhũn ở khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip