Chương 114
Tĩnh An Hầu phủ.
Bên trong phòng làm việc của Thẩm Nghịch.
Nhìn Biên Tẫn đang nằm trên bàn làm việc, Thẩm Nghịch không lập tức hành động.
Biên Tẫn: "Ngươi có điều gì băn khoăn?"
Thẩm Nghịch hai tay chống trên bàn, chân cọ xát trên mặt đất.
"Chuyện muốn chữa trị hoàn toàn thân thể, Tẫn sư tỷ đã biết chưa?"
Biên Tẫn: "Chúng ta đều ở đây, ngươi giờ mới hỏi?"
Đương nhiên là do không thể từ chối yêu cầu của ngươi.
Thẩm Nghịch thầm nghĩ.
Huống chi vừa rồi còn hôn một cái.
Thẩm Nghịch: "Trước đáp ứng yêu cầu của Biên sư tỷ, sau đó nhận được sự đồng ý của Tẫn sư tỷ, như vậy mới xem như là một sư muội ngoan ngoãn nghe lời của Biên Tẫn sư tỷ."
Biên Tẫn lông mày hơi cong lên, nhẹ nhàng động đậy, "Hai đầu đều không đắc tội đúng không? Tiểu quỷ ranh ma."
Nghe câu này, lòng Thẩm Nghịch chợt thắt lại, vô thức lùi lại nửa bước.
Không đúng nha......
Gương mặt nhu hòa, cùng với giọng nói mang theo ý cười, nhìn thế nào cũng giống như......
Biên Tẫn: "Ta có một vấn đề."
Thẩm Nghịch đã có dự cảm chẳng lành.
"Hả?"
"Vì sao ta là Tẫn sư tỷ, vậy nàng là cái gì? Biên sư tỷ? Ta ở phía sau nàng?"
Quả nhiên!
Thẩm Nghịch liên tiếp lùi lại vài bước.
Là Tẫn sư tỷ!
Khi nào thì lại đổi về, Thẩm Nghịch hoàn toàn không ý thức được.
Nàng thậm chí ngay cả biểu cảm nhỏ cũng không hề thay đổi.
Các ngươi bây giờ "Sang tay" liền mạch như vậy, chính là muốn cho người khó lòng phòng bị đúng không?
Biên Tẫn: "Trở về."
Thẩm Nghịch ngoan ngoãn trở về.
Thẩm Nghịch đành phải lại giải thích một lần về sự khác nhau giữa Biên sư tỷ và Tẫn sư tỷ, cùng với vì sao muốn đặt tên như vậy.
Biên Tẫn khóe môi hơi cong lên, "Cho nên trong lòng ngươi, ta so với nàng càng mềm yếu."
"Sao có thể nói như vậy, đương nhiên là bởi vì ngươi......"
Bởi vì ngươi càng ôn nhu.
Lời nói đến bên miệng, Thẩm Nghịch dừng lại.
Thẩm Nghịch cảm giác như ánh mắt sắc bén của Biên sư tỷ đang xuyên qua đôi mắt của Tẫn sư tỷ, từ một không gian khác nhìn chằm chằm vào nàng.
Câu chuyện ở trong cổ họng xoay một cái vòng lớn, cuối cùng Thẩm Nghịch gian nan nói:
"Tuy rằng, tuy rằng các ngươi là cùng một người, nhưng thời gian xuất hiện không giống nhau, việc muốn làm cũng không giống nhau. Dù sao cũng phải phân biệt các ngươi chứ, cho nên ta chính là buộc mình nghĩ ra hai danh hiệu. Một người đối ta nghiêm khắc, một người đối ta buông lỏng, nhưng...... Đều là ngươi mà."
Lúc trước Tẫn sư tỷ còn không biết sự tồn tại của Biên sư tỷ, Thẩm Nghịch cảm thấy giấu diếm Tẫn sư tỷ làm lương tâm bất an.
Hiện tại xem như là ổn thỏa, nhưng tương lai càng khó nói.
Biên Tẫn thật sự là hiếm khi trêu chọc Thẩm Nghịch, cười vài tiếng, không trêu nàng nữa.
Biên Tẫn nắm lấy tay Thẩm Nghịch nói: "Kế hoạch của nàng là không thể thay đổi. Nếu luôn phải đối mặt, không bằng dùng ta hoàn chỉnh nhất, trạng thái tốt nhất để đối mặt."
Như vậy, cũng có thể càng tốt hơn để bảo vệ A Diêu.
"Chữa trị cho ta đi, A Diêu."
Ý thức của hai vị sư tỷ đã đạt thành thống nhất.
Khi Nghịch Tâm hoàn thành một trăm phần trăm, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì.
Thẩm Nghịch cảm giác bàn tay vô hình kia lại một lần nữa nắm lấy trái tim nàng.
Giai đoạn cuối cùng của Nghịch Tâm, có một vấn đề kỹ thuật phức tạp nhất.
Thẩm Nghịch muốn duy trì một trăm phần trăm sự tập trung, nếu không rất có thể "Kiếm củi ba năm thiêu một giờ".
Nếu như ở chỗ này "Kiếm củi ba năm thiêu một giờ", muốn chữa trị sẽ rất khó khăn, vạn dặm hành trình phải bắt đầu lại từ đầu.
Thẩm Nghịch cùng Vạn cô cô dặn dò, trừ phi có tình huống cực kỳ khẩn cấp, nếu không ai tới cũng không gặp.
Vạn cô cô đáp lời, Thẩm Nghịch đóng cửa lại.
Tiến hành khử trùng toàn bộ không gian và cơ thể.
Gây tê cho Biên Tẫn, chụp lấy cánh tay máy móc.
Hít sâu một hơi
Thẩm Nghịch nhìn Biên Tẫn nhắm nghiền đôi mắt, khẽ nói với chính mình:
"Bắt đầu thôi."
Giai đoạn cuối cùng của Nghịch Tâm, dự kiến mất hai canh giờ.
......
Tằng Khuynh Lạc ở trong Hầu phủ sống đến thoải mái, lại ngại để các thị nữ chăm sóc mình, những việc có thể làm được nàng đều tự mình làm.
Tỷ như mấy bộ quần áo cũ kia, bỏ vào máy giặt giặt qua là được, không cần phức tạp như quần áo của các sư tỷ, còn cần thị nữ mang đi hun y nhiễm hương, khử nếp nhăn.
Vì vậy, chiếc áo khoác bằng lụa của Lý Cực cũng bị Tằng Khuynh Lạc ném vào máy giặt.
Sau khi giặt xong, lấy ra nhìn thì thấy nó đã bị nhăn nhúm không thể chấp nhận được.
Tằng Khuynh Lạc cũng không nghĩ đến việc phải trả lại cho Lý Cực.
Dù sao thì sau này nàng cũng không có ý định gặp lại tên điên đó nữa.
Chỉ là, Tằng Khuynh Lạc tự nhủ với lòng mình, Lý Cực đáng ghét thì đáng ghét, nhưng quần áo lại vô tội.
Đơn thuần là có chút đáng thương.
Tằng Khuynh Lạc đi hỏi vị tỷ tỷ thị nữ giỏi việc nhất trong viện, xem có cách nào khắc phục không.
Nhưng ngay cả vị thị nữ kia cũng không có cách nào.
"Hộ lý nghi của phủ Hầu vừa lúc bị hư hỏng, đã đưa đi sửa chữa, đến tháng sau mới có thể lấy về. Hiện tại muốn khôi phục như cũ, phải đến chợ phía tây tìm người chuyên môn làm hộ lý y phục mới được. Nữ lang xin chờ ta một lát, chờ ta giải quyết xong công việc sẽ đưa qua."
Tằng Khuynh Lạc không muốn làm phiền nàng, xin địa chỉ rồi tự mình đi chợ phía tây.
Trong bốn hộ viện chuyên trách bảo vệ nàng, còn có hai người bị thương chưa lành, Biên Tẫn lại phái thêm bốn người nữa đến, hiện tại tổng cộng có sáu hộ vệ cùng nàng tiến cùng lui.
Việc phục hồi quần áo được xử lý rất nhanh, sau khi làm xong, trông chẳng khác gì đồ mới, hiệu quả khiến nàng cực kỳ hài lòng.
Chính là lúc thanh toán cuối cùng, mười lượng bạc, giá trên trời khiến lòng Tằng Khuynh Lạc chảy máu.
Trên đường về Hầu phủ, vừa lúc gặp được Vạn cô cô.
Trong tay Vạn cô cô cầm một cái túi vải, bên trong đựng một chiếc hộp không lớn không nhỏ.
Vạn cô cô vừa từ cửa hàng hộp tình ý lớn nhất ở chợ phía tây ra.
Gần đây hộp tình ý ở chủ viện tiêu thụ quá nhanh, Vạn cô cô rất vui mừng, cảm tình của Hầu quân và phu nhân tốt như vậy, bà cũng không thể làm chậm trễ.
Những vật phẩm tình ý thú vị nhất đều được bà thu thập về trước tiên, tuyệt đối không thể chậm trễ tình cảm của hai người.
Lúc này bà ôm chính là hộp tình ý.
Cửa hàng rất hiểu cách buôn bán, biết khách hàng thường ngại ngần khi ôm hộp tình ý giữa ban ngày ban mặt, nên miễn phí tặng kèm một tấm vải che mắt người ngoài.
Vạn cô cô nhìn thấy Tằng Khuynh Lạc thì mừng rỡ "A nha" một tiếng, lập tức chào đón.
"Tằng nữ lang, ngươi đây là muốn về phủ sao?"
"Đúng vậy."
"Thật tốt quá thật tốt quá, ta còn phải đi bưu dịch một chuyến, làm phiền ngươi mang cái này về đi, là đồ của Hầu quân và phu nhân."
Tằng Khuynh Lạc nhận lấy túi vải ôm vào trong ngực, "Được."
Lúc sắp đi, Vạn cô cô còn thần bí hề hề nói bên tai nàng:
"Bên trong đều là đồ lợi hại đó, Tằng nữ lang không có việc gì thì đừng mở ra xem."
Đồ lợi hại?
Tằng Khuynh Lạc bản năng nghĩ đến là vũ khí do Tiểu sư tỷ chế tạo.
Tằng Khuynh Lạc lên xe ngựa, sáu hộ viện đều đang âm thầm bảo vệ nàng.
Xe ngựa xuyên qua phố phường náo nhiệt, bên trong phố phường nhìn như bình thường, kỳ thật có hơn hai mươi đôi mắt âm thầm dừng lại trên thùng xe ngựa.
Có hộ viện của Hầu phủ, có nữ quan Lệ Cảnh Môn vẫn đang nhìn chằm chằm phủ Tĩnh An hầu, càng có người Mục Châu chưa từng lộ diện ở kinh thành.
Những người Mục Châu này là do Hướng Tri Phiên phái tới.
Muốn "Thỉnh" Tằng Khuynh Lạc trở về cùng hắn nói chuyện.
Người Mục Châu ẩn trong đám người, người thường rất khó phát hiện.
Nhưng hộ viện của Hầu phủ và Lệ Cảnh Môn, cả ba bên đều có thể phát hiện sự tồn tại của nhau.
Đều biết đối phương là đối thủ khó chơi, ai cũng không muốn dẫn đầu động thủ, tự chuốc lấy phiền phức.
Trong đám người Mục Châu có một người có thiên phú máy móc cao cường, vốn định xâm nhập vào xe ngựa của Tằng Khuynh Lạc, đưa nàng đến một nơi vắng vẻ để bắt cóc.
Không ngờ, vị máy móc sư cấp S này lại hoàn toàn không thể xâm nhập được vào xe ngựa......
Mắt thấy xe ngựa của Tằng Khuynh Lạc sắp rời khỏi con phố hơi vắng vẻ này.
Đi thêm chút nữa là đến khu chợ đông người qua lại, ở đó càng không tiện ra tay.
Người Mục Châu lập tức khởi động phương án thứ hai.
Bọn họ khi đến đã mặc sẵn quân phục của cấm quân, giờ phút này mười hai người đồng loạt xuất hiện, chặn xe ngựa của Tằng Khuynh Lạc lại.
Bên trong xe ngựa chỉ có một mình Tằng Khuynh Lạc, hộ viện của Hầu phủ đều đang âm thầm bảo vệ.
Tằng Khuynh Lạc mở cửa sổ xe, thấy là cấm quân, dò hỏi đối phương có chuyện gì.
Tên giả dạng lữ soái cầm đầu, mặt mày còn lạnh lẽo hơn cả bộ giáp đang mặc, mở miệng là giọng kinh thành chính gốc:
"Gần đây thiết bị dò tìm dị thú có chút vấn đề, con hẻm này đang trong tình trạng giới nghiêm, kiểm tra thông thường, xin nữ lang xuống xe phối hợp."
Nhìn thấy cấm quân chặn xe ngựa của Tằng Khuynh Lạc, bọn hộ viện không lập tức xuất hiện.
Không biết những cấm quân này rốt cuộc là lai lịch gì, dám ngang nhiên chặn xe ngựa của Hầu phủ.
Tằng Khuynh Lạc đích xác biết được gần đây thiết bị dò tìm không thể bình thường định vị tất cả dị thú.
Do dự một chút, tay đặt trên cửa, liền muốn mở cửa ra.
Ánh mắt người Mục Châu dần dần sắc bén.
Tay âm thầm đặt trên vũ khí.
Chỉ chờ nàng vừa xuống xe, lập tức bao vây nàng vào đội hình, không cho nàng phát ra một tiếng nào trực tiếp bắt lấy.
"Chậm đã."
Một giọng nữ từ phía sau truyền đến.
Tằng Khuynh Lạc xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài.
Lại là Tướng quân Tả Kiêu Vệ Lộ Thương Ngô.
Còn có người đi theo phía sau nàng mặc áo giáp, cầm binh khí Tả Kiêu Vệ.
Tằng Khuynh Lạc: "Lộ tướng quân......"
Lộ Thương Ngô vốn ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy ân nhân, xuống ngựa hành lễ.
Lộ Thương Ngô lớn hơn Tằng Khuynh Lạc mười mấy tuổi, nhận loại ân tình này, Tằng Khuynh Lạc vội vàng đáp lễ.
Sau khi chào hỏi lẫn nhau, ánh mắt Lộ Thương Ngô như chim ưng dừng lại trên người những "Cấm quân" trước mặt.
"Xin hỏi chư vị là biên chế của đội quân nào? Sao mà lạ mắt vậy, ta chưa từng gặp qua."
Lộ Thương Ngô nói năng rành mạch, vô cùng chắc chắn.
Ánh mắt người Mục Châu giao nhau, biết đã gặp phải Tướng quân Tả Kiêu Vệ, biết không thể chạy thoát, không nói một lời trực tiếp rút đao tương ứng.
Lộ Thương Ngô hô lớn: "Bọn đạo tặc phương nào, dám giương oai ở kinh thành!"
Một tiếng quát lớn, hộ vệ được huấn luyện phía sau lập tức dàn trận.
Hộ viện của Hầu phủ nhanh chóng xuất kích, tiếp viện Tả Kiêu Vệ.
Hai bên ở trong hẻm hẹp đánh nhau, trong chớp mắt điện quang bay tán loạn, máu văng khắp nơi.
Tằng Khuynh Lạc đang định xuống xe ngựa, cùng Lộ Thương Ngô đối phó với người Mục Châu thì người Mục Châu trực tiếp đánh bay búa tạ của Lộ Thương Ngô, xoay người hướng về Tằng Khuynh Lạc đi.
Lộ Thương Ngô kinh hãi, sức lực của nàng ở trong thành Trường An cơ hồ không ai có thể địch lại, người này sức mạnh lợi hại.
Tằng Khuynh Lạc thấy người Mục Châu như báo vọt tới, lập tức nhảy xuống xe ngựa, người Mục Châu vung chân quét ngang, suýt chút nữa trúng Tằng Khuynh Lạc.
Tằng Khuynh Lạc miễn cưỡng tránh thoát, xe ngựa bị người Mục Châu đá trúng một cước, bánh xe lăn trên mặt đất vẽ ra âm thanh chói tai khiến người ta sợ mềm người, khiến cho một loạt bá tánh kêu la cùng tiếng kêu thảm thiết, bay vào cách vách đường phố.
Vài phút trước trận chiến ác liệt.
Bên trong một con phố khác.
Đội trưởng tiểu đội Lệ Cảnh Môn phụ trách theo dõi Tằng Khuynh Lạc là Hồ Kiều Giác, đang ở trong tiểu đội phát lệnh:
【Trong chợ nguy cơ tứ phía, có mấy thế lực đang ép sát lẫn nhau, nhớ kỹ không được hành động thiếu suy nghĩ, hãy quan sát sự việc, nghe theo hiệu lệnh của ta, chỉ đợi bọn chúng lưỡng bại câu thương.】
Sau khi nàng lên tiếng, một mảnh "Nhận lệnh".
Hồ Kiều Giác vừa mới phát xong tin tức, liền thấy cộng sự của nàng đang dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào mặt nàng.
Hai người các nàng mặc thường phục của dân chúng, ngồi ở một quán hoành thánh dã chiến giả bộ dùng bữa, mà xe ngựa của Tằng Khuynh Lạc vừa mới đi qua con đường phía sau họ.
Hồ Kiều Giác: "Sao thế?"
Cộng sự: "Trên mặt ngươi có cái gì kìa?"
Trên mặt Hồ Kiều Giác có một chấm đen, vốn dĩ cộng sự chỉ là liếc mắt nhìn một cái, vẫn chưa để ý.
Nhưng chấm đen kia lúc Hồ Kiều Giác gửi tin tức càng lúc càng lớn, giống như một cây châm màu đen đâm ra khỏi mặt ngoài làn da.
Sau đó, cây châm kia xoay tròn, ngọ nguậy, biến thành một vật kim loại nhỏ như cành cây.
Hồ Kiều Giác dùng tay sờ soạng một chút, nói: "Ngươi nhìn nhầm rồi sao?"
Cộng sự: "Sao có thể, ta thật sự thấy được! Sao mà giống như là......"
Hai chữ "Loạn thể" còn chưa nói ra, tay Hồ Kiều Giác khẽ động, vật kim loại biến mất.
Cộng sự: "Hả?"
Nhìn lại khuôn mặt Hồ Kiều Giác, thật sự không có gì cả.
Không thể nào......
Cộng sự thầm nghĩ, chẳng lẽ là thời gian này bị Tĩnh An hầu bụng đầy ý nghĩ xấu kia làm cho không ngủ được giấc ngon giấc, xuất hiện ảo giác?
Đang suy tư, bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng vật lớn đánh tới mạnh mẽ.
Cộng sự cả người nổi da gà run rẩy, bản năng đẩy Hồ Kiều Giác xuống mặt đất, tránh thoát khỏi chiếc xe ngựa xông tới từ phía sau.
Cộng sự vừa nhìn, đây không phải là xe ngựa của Hầu phủ mà Tằng Khuynh Lạc ngồi sao?
Xe ngựa của Hầu phủ bị người Mục Châu đá bay, đâm cho nửa con phố thương hộ hỗn loạn tơi bời, thùng xe lại vô cùng chắc chắn, hoàn toàn không bị hư hao biến dạng, chỉ trầy xước một lớp sơn.
Cộng sự đang muốn đi xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên, cổ họng bị lưỡi dao sắc bén chặn lại.
Hồ Kiều Giác nắm dao, mặt âm trầm hiện lên ở phía sau cộng sự.
Đồng tử hai mắt rung động dữ dội.
"Đã nói không được hành động thiếu suy nghĩ, sao lại không nghe lời?"
Cộng sự còn chưa kịp mở miệng, một đường lưỡi dao cắt ngang cổ nàng, máu tươi phun tung tóe vào nồi hoành thánh đang nấu.
Lão bản hai mắt trợn tròn, trong nồi nháy mắt biến thành một mảnh màu đỏ tươi, sợ tới mức hắn kêu to ngửa ra sau.
Nhìn xung quanh bốn phía trên bàn, thấy một thi thể nằm sấp, đầu nghiêng sang một bên, máu chảy lênh láng cả bàn.
Đao trong tay Hồ Kiều Giác còn đang chảy máu, đồng tử bên trong phun ra loạn thể, lại trong nháy mắt biến mất.
"Sao lại không nghe ta nói?"
Nàng hưng phấn mà xoay chuyển thanh đao trong tay.
"Đám tiểu đội của các ngươi...... Sao mà không nghe ta nói?"
"Giết người rồi ——"
Tiếng kêu to vang lên, các bá tánh bỏ chạy bốn phía.
Cũng có người do trải qua quá nhiều chuyện lạ, lá gan đã trở nên lớn, trốn vào một góc và chụp lại cảnh tượng khủng khiếp, nữ quan Lệ Cảnh Môn giết chết đồng liêu.
Cùng lúc đó, người Mục Châu, Tả Kiêu Vệ, hộ viện Hầu phủ cùng Tằng Khuynh Lạc, đang lâm vào một trận hỗn chiến.
Trong khoảnh khắc đao kiếm chớp nhoáng, ranh giới giữa sống và chết mong manh như sợi tóc, không cho phép ai xao nhãng.
Nhưng mọi người lại ở một khoảnh khắc nào đó, đồng thời cảm nhận được một nỗi sợ hãi khiến người ta dựng tóc gáy.
Tằng Khuynh Lạc còn chưa kịp phản ứng, Lộ Thương Ngô đã xoay người túm lấy cánh tay nàng, đột ngột kéo lên.
Cú kéo quá bất ngờ khiến thân thể Tằng Khuynh Lạc hoàn toàn nghiêng ngả.
Một đạo hắc quang vụt qua, chém ngang cả một dãy phố thương hộ, những người đang hỗn chiến bị chém đứt đôi chân, có người không kịp trốn tránh thậm chí bị chém ngang người.
Tằng Khuynh Lạc thấy đôi chân S cấp vô cùng chắc chắn của mình bị hắc quang cắt qua, bắn ra tia lửa.
Khi rơi xuống đất, chân hoàn toàn không còn sức lực chống đỡ, Tằng Khuynh Lạc nghiêng người xuống, quỳ một gối ngã xuống đất.
Sự việc này thật sự đến quá nhanh, quá đột ngột, vừa rồi còn đang kinh ngạc, lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng ngươi sống ta chết trong vũng máu.
Cách đó không xa, một nữ nhân đang chậm rì rì mà đi tới.
Những nữ quan Lệ Cảnh Môn đang âm thầm quan sát đều nhận ra, đây không phải là Đội trưởng Hồ Kiều Giác của nhà mình sao?
Hồ Kiều Giác tay phải cầm một thanh lưỡi hái màu đen to lớn, lưỡi hái tựa như vầng trăng non khổng lồ, treo ở phía sau nàng.
Vầng trăng non màu đen dính đầy máu và thịt vụn, theo bước chân nàng đến gần, chúng rơi lả tả trên đường lát đá.
Đợi đến khi nàng đến gần mới phát hiện, lưỡi hái màu đen kia không phải là vũ khí của nàng.
Mà chính là cánh tay của nàng.
Mọi người Lệ Cảnh Môn đều ngây ngẩn.
Thi hài đầy đất đều là do một chiêu của Đội trưởng các nàng tạo thành?
Trước kia cũng không biết nàng lợi hại như vậy.
Lộ Thương Ngô cùng đám người Tằng Khuynh Lạc thấy nhiều dị thú, liếc mắt một cái liền nhìn ra Hồ Kiều Giác này đã bị lây nhiễm Hắc khối Rubik.
Thanh lưỡi hái màu đen kia chính là loạn thể.
Nhưng người này đi lại tự nhiên, trừ bỏ lưỡi hái, dáng người của nàng cũng là dáng người bình thường của con người, hoàn toàn không có biến thành dị thú.
Tằng Khuynh Lạc đỡ chân đứng lên, quan sát đối phương.
Cũng không có dán bùa chú.
Đây là có chuyện gì?
Dị thú hoàn toàn mới?
Ma chủng Tần Vô Thương ngồi trên nóc nhà xem kịch nửa ngày "Ồ" một tiếng.
"Chơi thật vui."
Tích tích tích ——
Thẩm Nghịch ngay từ đầu cũng chưa chú ý tới tiếng cảnh báo.
Thẩm Nghịch dồn hết sự chú ý vào Biên Tẫn.
Cho đến khi tiếng cảnh báo chói tai vang lên lần thứ ba, đôi mắt Thẩm Nghịch đang đỏ ngầu dưới ánh đèn đột nhiên lóe lên.
Nhận ra ý nghĩa của tiếng cảnh báo này là gì.
Là thiết bị báo động trên người Tằng Khuynh Lạc.
Một khi các triệu chứng sinh mệnh của Tằng Khuynh Lạc hỗn loạn, gặp phải nguy cơ, hệ thống sẽ báo động.
Thẩm Nghịch nhìn về phía hệ thống báo động.
Vị trí của Tằng Khuynh Lạc đang điên cuồng nhấp nháy chấm đỏ, nhịp tim đã tăng vọt lên một trăm chín.
Triệu chứng báo động cho thấy, nàng lúc này rất có thể đã bị thương.
Nhưng......
Thẩm Nghịch hiện tại không thể đi được.
Nếu tạm dừng, vật liệu hoạt tính quan trọng của Nghịch Tâm rất có thể sẽ mất hiệu lực, trong khi chỉ còn một bước nữa là thành công.
Thẩm Nghịch lấy lại bình tĩnh, lập tức liên hệ với Đệ Ngũ Khuyết, chia sẻ vị trí của Tằng Khuynh Lạc cho nàng.
Để Đệ Ngũ Khuyết lập tức đi tìm Tằng Khuynh Lạc.
Nàng làm xong bước quan trọng nhất, sau đó sẽ đến!
Khi Đệ Ngũ Khuyết và Hạ Lan Trạc đuổi tới nơi, nhìn thấy Lộ Thương Ngô cả người đều là máu, Tằng Khuynh Lạc một chân không thể động, cánh tay có một vết thương lớn.
Trên mặt đất la liệt cấm quân.
Mà người đang đối chiến với các nàng chính là...... người mà Đệ Ngũ Khuyết nhận ra, nàng là Đội trưởng Lệ Cảnh Môn.
Hồ Kiều Giác một tay biến thành một thanh súng màu đen, giống hệt như thanh súng mà Tằng Khuynh Lạc đang cầm.
Đệ Ngũ Khuyết nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì gần như ngây ngốc.
"Tay không biến thành súng? Có thể bắn sao?"
Phanh phanh phanh ——
Hồ Kiều Giác lập tức chứng minh là có thể bắn, liền bắn mấy phát súng.
Viên đạn bay thẳng về phía đầu Tằng Khuynh Lạc.
Tằng Khuynh Lạc muốn tránh né, nhưng chỉ có một chân nguyên vẹn, động tác đã chậm.
Đệ Ngũ Khuyết vung vũ khí chặn viên đạn đang bay tới, bỗng nhiên có một người từ phía sau Tằng Khuynh Lạc lao lên, kéo Tằng Khuynh Lạc ngã xuống đất.
Trong lúc trời đất quay cuồng, Tằng Khuynh Lạc ngửi thấy một mùi hương.
Có chút quen thuộc, không giống với mùi tanh của máu.
Hồ Kiều Giác lại muốn nổ súng, nhưng trước mắt nàng bỗng chốc dâng lên một đợt sóng lớn.
Thủy triều như núi ập thẳng vào mặt nàng, nàng kinh ngạc một chút, giơ tay lên ngăn cản.
Hạ Lan Trạc dùng tinh thần lực tạo ra ảo giác, phát hiện người này có thể bị tinh thần lực khống chế, chứng minh trạng thái tinh thần của nàng gần với con người.
Nhưng vũ khí trong tay nàng rõ ràng là loạn thể chỉ có thể sinh ra sau khi bị lây nhiễm Hắc khối Rubik.
Người này lại có thể tùy ý biến hóa loạn thể, coi nó là vũ khí, thật chưa từng nghe thấy.
Trong khi triều đình kinh thành rối ren với những cuộc tranh đoạt quyền lực, Hắc khối Rubik, như một bóng ma ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ hoàn thành một cuộc biến đổi mới.
Đầu này Hạ Lan Trạc còn đang kinh hãi, không biết lần này nguy cơ sâu cạn thế nào.
Đầu kia Đệ Ngũ Khuyết đã không màng tất cả, đối thủ lộ ra sơ hở, đúng là thời cơ tốt nhất để đánh úp.
Rìu chém bay viên đạn, bay trở về tay chủ nhân.
Đệ Ngũ Khuyết tay cầm vũ khí mới nhất của mình, một đôi rìu hai lưỡi cấp S, hùng hổ bổ về phía Hồ Kiều Giác.
Loạn thể của Hồ Kiều Giác từ súng biến thành rìu, giống hệt như hai lưỡi rìu của Đệ Ngũ Khuyết.
Trong ảo giác sóng triều, giống như bản năng trỗi dậy của dã thú khi gặp kẻ địch, kêu lớn xông về phía Đệ Ngũ Khuyết.
Đệ Ngũ Khuyết: "Ngươi đồ vô lại này, học theo ta!"
Hai lưỡi rìu đối đầu nhau, sức mạnh kinh thiên ầm ầm nổ ra ánh sáng chói lóa, chấn động khiến cả hai người đều không thể nắm vững vũ khí, bốn lưỡi rìu cắm thẳng xuống mặt đất.
Ngay lúc này trên mặt đất, Lý Cực không đợi Tằng Khuynh Lạc kịp phản ứng, đã túm nàng lên xe ngựa của Hầu phủ.
Chẳng thèm quan tâm ai đang ác chiến với dị thú, trước tiên cứ trốn đã rồi tính sau.
Lý Cực vừa nhét Tằng Khuynh Lạc vào xe ngựa, ấn nút khởi động, thì bốn lưỡi rìu ầm ầm bổ xuống mặt đất ngay bên dưới xe ngựa.
Một vết nứt khổng lồ hiện ra như miệng của một con quái vật, và chiếc xe ngựa rơi thẳng vào bên trong.
Đệ Ngũ Khuyết kinh ngạc đến ngây người.
Không phải, chờ đã.
Phần dưới thành Trường An là rỗng sao?
Tại sao lại có thể bổ ra một cái hố sâu như vậy?
Nàng giống như vô tình mở ra một lớp vỏ, bên dưới lớp vỏ đó là vực sâu hàng chục trượng!
Đệ Ngũ Khuyết nhìn chiếc xe ngựa rơi xuống, lòng lạnh cả người.
Nàng thật sự là đến để cứu tiểu Khuynh Lạc!
Chú thích:
"Hộ lý nghi" (护理仪) trong ngữ cảnh này có thể hiểu là một dụng cụ hoặc thiết bị chuyên dùng để bảo dưỡng, là phẳng, hoặc làm mới quần áo, giống như bàn ủi (bàn là) hoặc máy hấp vải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip