Phiên ngoại. Đệ Ngũ Khuyết x Hạ Lan Trạc (1)

Lần đầu tiên Đệ Ngũ Khuyết nhìn thấy Hạ Lan Trạc, người bên cạnh nàng đang thao thao bất tuyệt nói xấu về Hạ Lan Trạc.

Người nói chuyện là đồng bào của Đệ Ngũ Khuyết, cùng nhau tham gia vào trận chiến ở Yến Lạc.

Đệ Ngũ Khuyết được bổ nhiệm làm Tiết độ sứ Mục Châu, văn thư bổ nhiệm cũng đã được ban hành trên đường đến Mục Châu, tiệc chúc mừng cũng đã được bày ra, kết quả đột nhiên có một chỉ thị từ trên giáng xuống, tước đoạt vị trí của nàng.

Bản thân Đệ Ngũ Khuyết không có phản ứng gì lớn, nhưng đồng bào của nàng thì tức giận thay cho nàng.

"Cho dù là công trạng, chiến tích hay gia thế, ngươi có điểm nào kém hơn cái họ Hạ Lan kia? Nàng ta từng tham gia trận chiến nào hay lập được công lao gì chưa? Chẳng phải chỉ có thiên phú tinh thần cấp cao hiếm thấy, lại phá được hai vụ án lớn sao? Cũng không đến mức đè đầu ngươi như vậy chứ. Nói đến, Hạ Lan thị tuy có mấy đời làm quan ở kinh thành, nhưng xét về danh vọng thì căn bản không thể so sánh với Đệ Ngũ thị các ngươi được, sao lại có thể......"

Đệ Ngũ Khuyết đã ra hiệu đồng bào là Hạ Lan Trạc đang đứng phía sau, nháy mắt mấy cái. Đồng bào của nàng nói đến kích động, hoàn toàn không phát hiện ra.

Mãi đến khi Đệ Ngũ Khuyết dùng sức kéo tay áo nàng, nàng mới ngơ ngác quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Lan Trạc đang ưu nhã đứng dựa vào tường, không biết đã nghe được bao lâu.

"Hạ Lan Tiết độ sứ......"

Đồng bào lúng túng cùng Đệ Ngũ Khuyết chắp tay hành lễ.

Hạ Lan Trạc: "Đính chính một chút."

"A?"

Hạ Lan Trạc hai tay đút vào túi quần tây, tự nhiên rũ xuống, vành ô dù tơ nhẹ nhàng lay động theo gió, không hề có vẻ gì lộn xộn.

"Ta họ Hạ, không phải Hạ Lan. Hạ Lan thị vọng tộc ở Mục Châu không liên quan gì đến ta."

Kính bảo hộ phản xạ ánh mặt trời, chói mắt, khiến người ta rất khó nhìn thẳng vào nàng.

Kiêu ngạo, không dễ chọc, thần bí, và...... Tư thái thật tốt.

Bốn từ này không đúng lúc lọt vào lòng Đệ Ngũ Khuyết.

Đồng bào lúng túng cười trừ, Hạ Lan Trạc nói xong liền đá nhẹ vào vành bánh xe bên chân, chỉ nhẹ nhàng đạp một cái, thân hình nàng lướt qua hai người như một cơn gió, vạt áo tung bay, cuốn theo tay áo rộng của Đệ Ngũ Khuyết.

Cấp trên đáng sợ đã đi xa, đồng bào phàn nàn với Đệ Ngũ Khuyết: "Sao ngươi không nhắc ta!"

Ánh mắt Đệ Ngũ Khuyết đuổi theo bóng dáng Hạ Lan Trạc hồi lâu, nghĩ thầm bộ âu phục kia là kiểu chiết eo, thật là đẹp mắt, miệng thì tùy ý nói:

"Còn muốn nhắc nhở ngươi thế nào nữa, mắt ta sắp lòi ra khỏi tròng mà ngươi còn không nhìn thấy."

"Xong, ta có phải là sẽ bị cấp trên nhắm đến rồi không? Nhìn qua chính là kiểu người công tư lẫn lộn, thích trả thù riêng!"

Đồng bào ôm đầu tuyệt vọng, Đệ Ngũ Khuyết vẫn đang suy nghĩ, sao lại có một người kỳ quái như vậy, vì sao lại mặc tây phục, đeo kính bảo hộ?

Mắt của nàng có gì đặc biệt sao?

......

Đồng bào ít nhiều cũng có chút "lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử".

Hạ Lan Trạc hoàn toàn không nghĩ đến chuyện trả thù riêng, nàng thậm chí còn không nhớ rõ dáng vẻ vị đồng bào lắm lời kia của Đệ Ngũ Khuyết như thế nào.

Ngược lại, nàng lại nhớ Đệ Ngũ Khuyết.

Đệ Ngũ Khuyết có thân hình và tướng mạo nổi bật, quả thực khiến người ta khó quên, đó là một trong những nguyên nhân.

Nhưng quan trọng hơn là thân phận ái nữ dòng chính của Đệ Ngũ gia tộc, đệ nhất thế gia ở Mục Châu.

Và cả lần chạm mặt giữa hai người, ánh mắt Đệ Ngũ Khuyết nhìn nàng trực tiếp và táo bạo, không hề che giấu, đều lộ ra đặc trưng thống nhất của các thiên kim tiểu thư —— trong sáng một cách ngốc nghếch.

Ấn tượng của Hạ Lan Trạc về Đệ Ngũ Khuyết cũng không tốt lắm.

Lần đầu gặp thì thấy ngốc nghếch, lần thứ hai thì thấy hoàn khố chơi bời lêu lổng, lần thứ ba thì lười biếng chẳng muốn nhìn.

Sở dĩ cảm thấy Đệ Ngũ Khuyết chơi bời lêu lỏng, là do tính cách phóng khoáng, không biết giới hạn của nàng.

Cách Phủ Tiết độ sứ không xa đó là chợ lớn nhất Mục Châu, nơi tửu quán, thực lâu san sát, đầy đủ mọi thứ. Nơi này còn được mệnh danh là thành Bất Dạ, nổi danh khắp gần xa.

Hạ Lan Trạc thích uống rượu táo, mỗi ngày sau khi tan việc đều thích tìm một quán rượu nhỏ để uống một ly.

Lão bản quán rượu đã chuẩn bị riêng cho nàng một gian phòng yên tĩnh, ngồi bên cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy cảnh đêm náo nhiệt, nhưng không ai có thể nhìn rõ nàng.

Liên tục ba ngày, Hạ Lan Trạc vừa uống rượu táo, vừa nhìn Đệ Ngũ Khuyết ôm những nữ lang khác nhau vui cười đi qua trong vườn hoa nhỏ.

Sau đó, Hạ Lan Trạc càng phát hiện, mỗi đêm Đệ Ngũ Khuyết đều mời người uống rượu ăn cơm, mỗi một buổi tiệc cuối cùng đều do nàng trả tiền.

Thật sự là một người hào phóng và đa tình.

Hạ Lan Trạc cười lạnh trong lòng.

Trong một lần làm nhiệm vụ, đồng liêu trêu chọc hỏi Đệ Ngũ Khuyết khi nào thì thành thân.

Đệ Ngũ Khuyết nói: "Ta còn chưa có đối tượng để yêu đương."

Hạ Lan Trạc ngồi ở góc khuất không khỏi bật cười khẽ.

Là còn chưa có đối tượng để yêu đương, hay là chưa nghĩ ra ai mới là đối tượng để yêu đương?

Trong quá trình làm nhiệm vụ, đột nhiên xuất hiện một con dị thú.

Lúc đó dị thú còn chưa tiến hóa, là loại dị thú không có não, nguyên thủy và hung tàn.

Tinh thần lực của Hạ Lan Trạc có ảnh hưởng hạn chế đối với loại dị thú này, nhưng lại có thể điều khiển kẻ địch, để cho kẻ địch thay nàng ra trận giết dị thú.

Trong ba loại thiên phú giả, thân thể của thiên phú tinh thần là yếu ớt nhất.

Đuôi dài của dị thú quật về phía Hạ Lan Trạc, Hạ Lan Trạc tránh né không kịp, đã chuẩn bị sẵn sàng chịu một kích này.

Giữa bụi đất mù mịt, khi nàng mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong ngực Đệ Ngũ Khuyết.

Đệ Ngũ Khuyết dùng lưng mình để đỡ cho nàng vết thương trí mạng.

"Không sao chứ?"

Người đang chảy máu ngược lại lo lắng cho sự an nguy của nàng.

Ánh mắt vẫn trong sáng như cũ, nhưng không thấy vẻ ngu ngốc lúc nào cũng mang theo ý cười.

Sắc bén ẩn sau ánh lửa, lại sáng ngời tựa như nước.

Hạ Lan Trạc đột nhiên ép Đệ Ngũ Khuyết vào ngực mình, ôm chặt nàng, rồi đột nhiên xoay người.

Cái đuôi sắc bén của dị thú sượt qua người các nàng, đâm vào vị trí vừa rồi các nàng đứng, bắn tung tóe ra vô số đá vụn ngói vỡ.

Hạ Lan Trạc ôm Đệ Ngũ Khuyết rơi xuống bãi cỏ phía dưới, lăn mấy vòng trên đồng cỏ mới dừng lại.

Dị thú bị những người khác chế phục, Hạ Lan Trạc thì bị Đệ Ngũ Khuyết đè đến thở không ra hơi, đẩy nàng ra một cái, không thể động đậy.

Hạ Lan Trạc: "......Này."

Tư thế cũng rất bất nhã, mập mờ không rõ.

Khiến nàng nghĩ đến cảnh Đệ Ngũ Khuyết ôm những nữ lang kia.

"Đứng lên, nặng chết."

Hạ Lan Trạc đỡ lấy eo Đệ Ngũ Khuyết.

Người trên người kêu rên, động tác đứng dậy chậm nửa nhịp, sợ Hạ Lan Trạc ghét bỏ nàng, trước tiên xoay người sang một bên, rồi từ từ đứng lên.

Đầu gối Hạ Lan Trạc bị trật nghiêm trọng, chống nửa ngày cũng không thể đứng lên.

Đang định rút dù ra làm gậy chống, đột nhiên thân thể nhẹ bẫng bị ôm lên không trung.

"Đội ngự y đến rồi." Đệ Ngũ Khuyết nói, "Ta đưa ngươi đi."

Hạ Lan Trạc cũng lười giãy dụa, từ chối đứng lên còn khó coi hơn, liền mặc cho Đệ Ngũ Khuyết ôm nàng vào xe ngựa của đội ngữ y.

"Không có gì lớn, thay một cái linh kiện là xong." Các y sư kiểm tra đầu gối Hạ Lan Trạc xong, quay đầu nói với Đệ Ngũ Khuyết đang luôn ở bên cạnh Hạ Lan Trạc, "Ngược lại là ngươi, mau đi xem đi, bị thương nặng như vậy còn đứng đây đợi gì. Máu chảy nhiều thêm chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng đấy."

Hạ Lan Trạc nhìn về phía Đệ Ngũ Khuyết.

Trên cổ Đệ Ngũ Khuyết toàn là mồ hôi lấp lánh, vết thương phía sau lưng đã thấm ướt cả quan phục.

"Ta da dày thịt béo không sao." Đệ Ngũ Khuyết cười cười, nói với y sư, "Vậy ta đi xử lý vết thương một chút, Hạ tỷ tỷ của ta giao cho ngươi."

Hạ Lan Trạc thầm dò xét.

Qua lời nói, rõ ràng hai người này quen biết nhau.

Mà ba chữ "Hạ tỷ tỷ" vừa thốt ra, ánh mắt y sư nhìn về phía Hạ Lan Trạc tràn đầy ẩn ý.

Hạ Lan Trạc: "...... Gọi ta là Tiết độ sứ."

"A, vâng, Hạ Tiết độ sứ."

Đệ Ngũ Khuyết có thiên phú chiến đấu cao, đánh người rất mạnh, nhưng cũng ngoài ý muốn nghe lời, bảo nàng gọi thế nào thì nàng gọi thế ấy, có cảm giác rất dễ sai khiến.

Đệ Ngũ Khuyết đi rồi, y sư tiếp tục giúp Hạ Lan Trạc trị liệu, trong lời nói ít nhiều có chút dò hỏi, muốn biết quan hệ giữa hai người thân thiết đến mức nào.

Hạ Lan Trạc lười giải thích nhiều.

Bất quá Đệ Ngũ Khuyết bình thường hay đùa giỡn như vậy, nhưng khi biết tên thật của nàng đã không gọi nàng là "Hạ Lan Tiết độ sứ", mà đã gọi chính xác là "Hạ Tiết độ sứ".

......

Sau đó một thời gian dài, Đệ Ngũ Khuyết có chút buồn bã ỉu xìu, cẩn thận từng li từng tí chăm sóc vết thương.

Vết thương đó so với Hạ Lan Trạc thì nghiêm trọng hơn một chút.

Hạ Lan Trạc xem như thật sự thiếu Đệ Ngũ Khuyết một ân tình.

Nàng không thích nhất là nợ ân tình.

Khi phát hiện Đệ Ngũ Khuyết không phải thật sự tiêu tiền như nước mời khách, mà là vì thân phận thiên kim của Đệ Ngũ gia mà bị người chiếm tiện nghi, Hạ Lan Trạc thật sự tức giận đến bật cười.

Xem ra cái điểm "Rất dễ sai khiến" kia không phải là ảo giác của nàng.

Ai cũng có thể sai khiến thiên kim ngốc nghếch này.

Dạy dỗ đám người dám "Vặt lông dê" Đệ Ngũ Khuyết một trận, coi như trả ân tình, lòng Hạ Lan Trạc nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hạ Lan Trạc tiện tay dạy dỗ thiên kim ngốc nghếch một chút.

"Sau này đừng tùy tiện cho người khác xài tiền. Ngươi có nhiều tiền hơn nữa cũng không được, ta nhìn khó chịu."

Khó chịu khi thấy người ta coi tiền như rác.

Đệ Ngũ Khuyết suy nghĩ lời nói của Hạ Lan Trạc, rồi gật đầu: "Hiểu rồi."

Hạ Lan Trạc đang muốn nói "Trẻ nhỏ dễ dạy".

Đệ Ngũ Khuyết lại nói: "Sau này không cho người khác xài, chỉ cho ngươi xài."

Hạ Lan Trạc: ?

Ý ta là vậy sao?

Hạ Lan Trạc đã "Thanh toán" xong, còn Đệ Ngũ Khuyết lại bị dáng vẻ bao che khuyết điểm của nàng trêu chọc đến mức trong lòng rối bời, suy nghĩ lung tung.

Thêm nữa, nàng còn nói Hạ Lan Trạc giống Đại tỷ của nàng, kết quả gây ra hiểu lầm, khiến Hạ Lan Trạc như là giận dỗi nàng, mấy ngày liền chẳng muốn nhìn nàng lấy một cái, làm cho trong lòng nàng thấp thỏm lại bàng hoàng, như có một đám lửa đang đốt.

Không chịu nổi Hạ Lan Trạc không vui, Đệ Ngũ Khuyết nghĩ trăm phương ngàn kế để dỗ dành nàng.

Cuối năm đó, Hạ Lan Trạc công việc bận rộn, thức trắng ba ngày liền, Đệ Ngũ Khuyết bồi nàng ba đêm, còn phụ trách bưng trà rót nước, đi theo làm tùy tùng, còn tốn công sức làm một bàn lớn đồ ăn, chờ Hạ Lan Trạc đến dùng bữa.

Hạ Lan Trạc bị Đệ Ngũ Khuyết kéo đến trước bàn, Đệ Ngũ Khuyết chắp tay trước ngực xin lỗi:

"Về sau ta sẽ giữ mồm giữ miệng, Hạ tỷ tỷ tha cho người ta lần này đi."

Hạ Lan Trạc đã lười uốn nắn cách gọi "Hạ tỷ tỷ" thân thiết trong miệng nàng.

Trên bàn, hầu hết đều là các món ngon, là những thứ nàng thích ăn.

Chưa từng nói qua, nhưng có thể nhận ra Đệ Ngũ Khuyết đã quan sát sắc mặt, đoán ý qua lời bấy lâu nay, lặng lẽ ghi nhớ, thật sự, rất có lòng.

Đưa tay không đánh người biết cười, huống hồ tiểu nương tử trước mắt này lại đang nở một nụ cười vô cùng dễ nhìn.

Hạ Lan Trạc uống mấy ly, tâm trạng tốt, lòng cũng thoải mái hơn đôi chút, liền hỏi nàng có phải bắt được ai cũng gọi là "Tỷ tỷ", gọi thân thiết như vậy hay không.

Đệ Ngũ Khuyết nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: "Cũng không phải."

"Không phải? Xem ra, hóa ra Đệ Ngũ nữ lang thay ái nhân như thay áo này, chỉ gọi ta như vậy?"

Bây giờ các nàng đang ngồi trong thư phòng ở phòng làm việc của Hạ Lan Trạc, từng chồng án văn thư chất đống, không còn chỗ để gác lại. Hạ Lan Trạc tùy tiện vứt vài tập xuống đất.

Giọng nói của Hạ Lan Trạc sau khi uống rượu mang theo nét trầm thấp, chậm rãi, là âm điệu đặc trưng của một nữ lang thành thục.

Đệ Ngũ Khuyết biết nàng đang trêu chọc mình, cũng không phải thật tình muốn như vậy, nhưng không kịp chờ đợi muốn giải thích rõ ràng.

"Ta ở đâu ra ái nhân, ta còn chưa từng yêu đương có được không?"

"Mỗi ngày ôm ấp các nữ lang khác nhau rêu rao khắp nơi không phải ngươi sao?"

Đệ Ngũ Khuyết nghĩ nghĩ, hiểu ra, "Đó đều là bằng hữu mà, chính là kiểu bằng hữu bình thường kia."

"Bằng hữu bình thường kề vai sát cánh? Sao không thấy ngươi theo ta kề vai sát cánh?"

Hạ Lan Trạc là đang chê cười nàng, còn Đệ Ngũ Khuyết nghe vào tai lại là một ý tứ khác ——

Nàng có phải hay không đang bất mãn, vì sao ta đều không động vào nàng?

Lời nói đuổi theo lời nói, hai người không biết từ lúc nào khoảng cách lại gần như vậy.

Mùi rượu cùng mùi thơm thoang thoảng phối hợp thành một loại khí tức mê hoặc lòng người.

Đệ Ngũ Khuyết không uống bao nhiêu rượu, đầu óc lại mê man, giống như say.

Bằng không, nàng chắc chắn sẽ không làm ra chuyện ép người ta xuống đất rồi cưỡng hôn như thế này.

Đôi môi của Hạ Lan Trạc vốn thường thốt ra những lời lạnh nhạt, hay ra lệnh dứt khoát đến mức người khác không thể phản bác, giờ lại bị Đệ Ngũ Khuyết mạnh mẽ ngăn chặn. Nàng muốn nói gì đó, nhưng đôi môi đang bị khóa chặt, chỉ phát ra những âm thanh mơ hồ, vỡ vụn.

Giống như một cảm xúc đã bị đè nén quá lâu, và cũng như hai thân thể một bên là dầu hỏa, một bên là hỏa chủng, vừa chạm vào đã bùng cháy dữ dội.

Đè xuống hôn vẫn chưa đủ, Đệ Ngũ Khuyết dứt khoát ôm chặt lấy nàng.

Chồng văn thư trên bàn bị quét sạch, rơi ào ào xuống.

Đèn cũng bị lật, ánh sáng chập chờn lướt qua chiếc cổ bị hôn trắng như tuyết của Hạ Lan Trạc.

Đệ Ngũ Khuyết rất thích mùi thơm trên người Hạ Lan Trạc, hôn thế nào cũng không đủ.

Nụ hôn dần trở thành những cái cắn khẽ, rồi từ cắn nhẹ lại biến thành những cú gặm cắn lúc nặng lúc nhẹ.

Hạ Lan Trạc bị nàng làm cho quá đau, một tay chống đầu nàng, kéo nàng từ trên người mình xuống.

"Đệ Ngũ Khuyết." Trên cổ Hạ Lan Trạc một vết cắn rõ ràng, trên vai cũng đều là dấu, không nhìn thấy hai con ngươi, nhưng cũng có thể từ trong thanh âm nghe ra nàng tức giận, "Ngươi có tật xấu gì?"

Đệ Ngũ Khuyết bị nàng ấn đầu cũng không trốn, trên mặt đã sớm đỏ bừng, ánh mắt ngập tràn mê đắm lẫn tình cảm rối bời.

"Cắn làm bị thương ngươi......"

"Bằng không thì ngươi thử xem?"

"Thật sao, vậy ngươi cắn lại ta đi."

"Ai muốn cắn ngươi, ta còn sợ đau răng."

Đệ Ngũ Khuyết chỉ sợ Hạ Lan Trạc càng tức giận, không dám nhiều lời, chỉ thấp giọng nói: "Ta có thể ôm ngươi một cái không......"

Âm thanh nhẹ nhàng, giống như đứa trẻ làm sai chuyện.

Hạ Lan Trạc thấy nàng bộ dáng này, nghĩ đến chuyện vừa rồi cũng cảm thấy hoang đường.

Như thế nào đột nhiên liền hôn đến mức này?

Trước khi tìm lại được A Ban, nàng cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào bàn chuyện tình cảm, bất luận là ai.

Nhưng vừa rồi lúc Đệ Ngũ Khuyết hôn nàng, nàng cũng không hung hăng cắn lại, chung quy là không cam lòng kết thúc nụ hôn hoang đường này.

Không thể nào hiểu được, nhưng nụ hôn có chút vụng về, hoàn toàn theo bản năng, nồng nhiệt, vội vàng không thể tuân theo quy tắc nào, lại rất đúng vị.

Không chịu nổi bộ dáng ủy khuất của Đệ Ngũ Khuyết, nàng nên luôn vui vẻ, trên mặt mang nụ cười ngây ngô khiến Hạ Lan Trạc ghét bỏ.

Hạ Lan Trạc: "Lại đây."

Dang rộng hai đầu gối, tay từ đỉnh đầu Đệ Ngũ Khuyết vòng ra phía sau đầu nàng, ôm vào phạm vi của mình, vòng lấy cổ nàng.

Đệ Ngũ Khuyết có được sự cho phép, lúc vòng lấy eo Hạ Lan Trạc, ngoài sự thỏa mãn, càng nhiều hơn là cảm giác không chân thực.

Thực ra, từ lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Lan Trạc, lực chú ý của Đệ Ngũ Khuyết rất khó rời khỏi người nàng.

Cho dù chưa nhìn thấy đôi mắt của nàng, không biết tướng mạo thật sự của nàng, nhưng lực hấp dẫn xa lạ kia đã gieo vào lòng nàng, càng không cách nào kháng cự.

Đệ Ngũ Khuyết hỏi Hạ Lan Trạc: "Vậy, chúng ta bây giờ xem như ở bên nhau sao?"

Yên tĩnh rất lâu, sự trầm mặc khiến Đệ Ngũ Khuyết thấp thỏm.

"Có thể."

Đệ Ngũ Khuyết tròn mắt kinh ngạc, hai con ngươi mở lớn.

Hạ Lan Trạc vẫn còn trong ngực nàng, nhiệt độ cơ thể ấm áp đã chậm rãi trở nên lạnh.

Dưới ánh trăng, đầu ngón tay của nàng đặt ở giữa xương quai xanh của Đệ Ngũ Khuyết, nhẹ nhàng đẩy người đang động lòng thật sự với nàng ra phía sau.

Hai chân vén lên ngồi trên bàn, sự rộng mở vừa rồi đã thu hồi.

Hạ Lan Trạc: "Ta không có hứng thú với loại chuyện này."

......

Sau đêm đó, Đệ Ngũ Khuyết có chút nản chí, say rượu thất thố còn si tâm vọng tưởng, Hạ Lan Trạc chỉ sợ là không muốn nhìn thấy nàng nữa.

Thế nhưng, là phụ tá của Hạ Lan Trạc, mỗi ngày đều phải gặp nhau, việc cần làm lại chẳng thể tách rời.

Còn tưởng rằng sẽ khó xử một hồi, thậm chí còn nghĩ đến việc tìm cách xin điều chuyển đi nơi khác.

Không ngờ thái độ của Hạ Lan Trạc đối với nàng hoàn toàn không thay đổi.

Trước đây lạnh nhạt, công tư phân minh thế nào, thì giờ vẫn như vậy.

Giống như đêm đó nụ hôn chỉ là ảo giác của Đệ Ngũ Khuyết.

Có thể, trong một động tác xoay người vô tình, Hạ Lan Trạc đã để lộ vết hôn do nàng cắn chặt, tỉ mỉ lưu lại, thấp thoáng nơi mép cổ áo.

Màu sắc tươi đẹp chân thật như vậy.

Nàng đã lưu lại dấu vết trên người Hạ Lan Trạc, cái ôm hôn đêm đó không phải là giả.

Hạ Lan Trạc phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Đệ Ngũ Khuyết.

Bởi vì nhìn thấy dấu hôn.

Đệ Ngũ Khuyết tiến lại gần, chặn Hạ Lan Trạc ở phía trước giá hồ sơ cao ngất.

Vì phủ Tiết độ sứ muốn đến tra hồ sơ, nên hôm nay hồ sơ quán mở cửa cho hai người.

Ánh dương sau giờ Ngọ chiếu vào người hai người, giống như một tầng sáng nhàn nhạt nhưng mang theo hơi nóng âm ỉ, khóa chặt các nàng lại với nhau.

Đệ Ngũ Khuyết thầm nghĩ xin lỗi, vì sự lỗ mãng đêm đó.

Vừa mới mở miệng nói một chữ "Ta", Hạ Lan Trạc liền bất đắc dĩ thở dài một tiếng:

"Biết rồi."

Đệ Ngũ Khuyết: ?

"Chỉ có thể hôn, không cho phép làm nhăn nhúm y phục của ta, không cho phép cắn ta."

Hạ Lan Trạc cho là nàng nghĩ đến chuyện hôn, vốn muốn cự tuyệt, nhưng bị đôi mắt đẹp ướt át của Đệ Ngũ Khuyết nhìn qua, liền không cự tuyệt nữa.

Đệ Ngũ Khuyết:......

Hoàn toàn không nghĩ tới sự phát triển này.

Lời xin lỗi tất nhiên chẳng thể thốt ra nổi.

Đôi tay siết chặt lấy cổ tay Hạ Lan Trạc, ấn lên tủ hồ sơ phía trước.

Sau mấy ngày lạnh nhạt, lại một lần nữa những lời nói vừa thốt ra đã như que diêm quẹt vào củi khô, bùng lên ngọn lửa dữ dội, thiêu đốt cả hai.

Nụ hôn nồng nhiệt so với lần trước càng sâu hơn, càng nồng nàn hơn.

————————

Không nghĩ tới một chương không viết xong, chương kế tiếp tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip