Phiên ngoại. Đệ Ngũ Khuyết x Hạ Lan Trạc (2)

Dù sao thì Đệ Ngũ Khuyết cũng trẻ hơn Hạ Lan Trạc vài tuổi, lại có thiên phú rõ ràng, thể lực dồi dào đến mức nhiều lần khiến Hạ Lan Trạc gần như không thể chống đỡ nổi.

Thiếu nữ trẻ tuổi không biết thoả mãn, thân mật cả một đêm, ngày thứ hai nên làm gì vẫn làm nấy, dị thú đều có thể tiện tay đánh chết mấy con.

Ngược lại là Hạ Lan Trạc, giấc ngủ không đủ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần lực của nàng.

Ban ngày lúc làm công vụ ngược lại có thể chống đỡ tinh thần để đối phó cho xong, nhưng ban đêm muốn để cho bảo bối trong ngực tận hứng, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy.

Hạ Lan Trạc là người nghiêm ngặt tuân theo kế hoạch, quy luật đến mỗi ngày lúc nào mấy khắc làm cái gì đều có kế hoạch. Không thể quá thời gian, càng không thể xáo trộn.

Đệ Ngũ Khuyết lại hoàn toàn tương phản, vô cùng tùy tính. Đừng nói dựa theo kế hoạch sinh hoạt, chỉ riêng việc phải lặp đi lặp lại những điều giống nhau mỗi ngày cũng đã khiến nàng cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Kể từ khi Hạ Lan Trạc mở ra cánh cửa cho một "thế giới mới", Đệ Ngũ Khuyết liền si mê cảm giác răng môi quấn quýt ấy.

Do chức vụ quan hệ, các nàng hầu như luôn cùng nhau trực ban, mỗi khi xung quanh vắng người, Đệ Ngũ Khuyết lại bắt đầu ám chỉ, thậm chí thẳng thắn "chỉ đường" cho Hạ Lan Trạc để hôn nhau.

Hạ Lan Trạc cũng thích tư vị của nàng, rất thích hợp, phóng túng mấy lần, kết quả chính là kế hoạch công việc rối loạn, nhiệm vụ không thể hoàn thành đúng hạn.

Ngủ không đủ giấc, tinh thần không tốt, kế hoạch hỗn loạn, Hạ Lan Trạc âm thầm lo lắng.

Đệ Ngũ Khuyết không hề hay biết, vất vả lắm mới hoàn thành hết công việc lộn xộn, thậm chí còn tỉ mỉ phân loại tài liệu đúng theo yêu cầu nghiêm khắc của Hạ Lan Trạc, Đệ Ngũ Khuyết vừa "đại công cáo thành" liền vui vẻ nhào vào lòng Hạ tỷ tỷ.

Hạ Lan Trạc không thể nhịn được nữa, đưa tay giữ chặt cằm Đệ Ngũ Khuyết.

"Đệ Ngũ Khuyết."

Hạ Lan Trạc ở trên cao nhìn xuống nàng, từng chữ thốt ra đều lạnh nhạt, mang theo cả sự giận dữ đè nén.

Đệ Ngũ Khuyết miệng bị bóp cong, không biết mình đã làm sai điều gì, ngước mắt cẩn thận từng li từng tí nhìn Hạ Lan Trạc.

Được một tấc lại muốn tiến một thước.

Mấy chữ này đặt ở trong lòng Hạ Lan Trạc, nhưng khi chạm vào ánh mắt vô tội đầy mơ hồ không biết phát sinh chuyện gì của Đệ Ngũ Khuyết, câu nói trách móc đến cổ họng lại không thốt ra nổi.

Hạ Lan Trạc đưa tay day day đầu Đệ Ngũ Khuyết ba cái, nhẹ nhưng dứt khoát, khiến nàng hơi lắc lư, Hạ Lan Trạc nói: "Như thế nào suốt ngày chỉ biết nghĩ đến việc này?"

Đệ Ngũ Khuyết nghiêm túc suy tư sau đó trả lời nàng: "Bởi vì ngươi rất có mị lực."

Hạ Lan Trạc:......

Đệ Ngũ Khuyết quả nhiên có một loại năng lực đặc biệt.

Có thể khiến người ta á khẩu không trả lời được, thậm chí chẳng thể tức giận nổi.

Hạ Lan Trạc bị chọc cười, "Ngươi quấn ta thế này mãi, còn tiếp tục, ngươi tính làm ta kiệt sức sao?"

Đệ Ngũ Khuyết không dám thừa nhận rằng mình sợ bị ghét bỏ, cũng không dám buông tay hay rời xa nàng.

Cho rằng Hạ Lan Trạc không muốn để mình kề cận, lòng Đệ Ngũ Khuyết thoáng hoang mang, tự mình thẳng thắn áp sát vào người Hạ Lan Trạc.

"Vậy sau này......"

"Sau này, cách 10 ngày một lần."

"!"

Nguyên lai không phải cự tuyệt, chính mình cũng không bị chán ghét, vậy thì dễ làm rồi.

"10 ngày thời gian cũng quá dài." Đệ Ngũ Khuyết lại dám dính người, nắm chặt tay Hạ Lan Trạc hướng về trên mặt mình cọ, "Có thể hay không đổi thành 3 ngày 1 lần?"

"10 ngày mà ngươi dám giảm thành 3 ngày, Đệ Ngũ Khuyết, ngươi cò kè mặc cả dữ thiệt chứ."

"Vậy, 10 ngày cũng được, nhưng có thể đổi thành 10 ngày 10 lần không?"

Hạ Lan Trạc: ?

10 lần?

Đây là ân ái hay là mưu sát?

Cách 10 ngày để mưu sát ta một lần đúng không?

"Không thể."

"Cái kia 5 ngày 5 lần?"

"......Ngươi còn tính thương lượng gì thêm không? Thế này chẳng phải cũng bằng 10 ngày 10 lần sao?"

"Được thôi, ta không có vấn đề." Đôi mắt Đệ Ngũ Khuyết lấp lánh như vừa nhận được nhiệm vụ trọng đại, tinh thần vô cùng phấn chấn, một dáng vẻ đầy quyết tâm "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ."

Hạ Lan Trạc lần đầu tiên nhận ra, bản thân nàng thật sự bất lực trước sự vô lại này —— Giới hạn chỉ là sự vô lại của Đệ Ngũ Khuyết.

Hạ Lan Trạc xoa xoa đầu Đệ Ngũ Khuyết, "Ngươi muốn ép ta chết trong tay ngươi sao? 5 ngày một lần, không thể hơn nữa."

Đệ Ngũ Khuyết được nàng xoa đầu rất thoải mái, nhưng ý thức vẫn còn đó, kiên trì đến ranh giới cuối cùng, cố gắng tranh thủ thêm chút phúc lợi cho mình.

"5 ngày 2 lần được không?"

Cò kè mặc cả mấy chuyện này thật sự quá ngớ ngẩn, Hạ Lan Trạc lười đôi co thêm, liền đồng ý.

"Cứ mỗi 5 ngày, đúng giờ Tý một tiếng đồng hồ đó ta sẽ là của ngươi, thời gian còn lại thì ta và ngươi vẫn là cấp trên cấp dưới bình thường, đừng có hành động vượt quá giới hạn."

Đệ Ngũ Khuyết gật đầu liên tục.

Gật xong lại hỏi: "Vậy còn hôn thì sao, cũng không được sao?"

Hạ Lan Trạc:......

Thật đúng là biết cách "hồi mã thương" mà.

"Không được."

"A......" Đệ Ngũ Khuyết ỉu xìu cúi đầu, lộ rõ vẻ thất vọng.

Hạ Lan Trạc nhìn nàng một lát, rồi sửa lại: "Thường xuyên thì không được, nhưng thỉnh thoảng thì có thể."

Cứ tưởng Hạ Lan Trạc sẽ không đồng ý, ai ngờ nàng vẫn dung túng cho mình.

Đệ Ngũ Khuyết vừa lòng thỏa ý, không hề được một tấc lại muốn tiến một thước nữa.

Sau khi đã quy định rõ thời gian, bốn ngày trước đó Hạ Lan Trạc có thể thảnh thơi nghỉ ngơi, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc cần làm.

Còn Đệ Ngũ Khuyết thì tràn đầy mong chờ và hồi hộp, đếm ngược đến ngày thứ năm thần thánh giáng lâm.

Đến ngày thứ năm, giờ Tý, Hạ Lan Trạc đã nói là thuộc về nàng thì hoàn toàn thuộc về nàng.

Nghe theo sự sắp xếp của nàng, để nàng hoàn toàn làm chủ.

Hai người trên giường dị thường hòa hợp.

Không cần lời nói, chỉ từ hướng đi của những ngón tay nóng bỏng, từ những run rẩy khe khẽ đến những run rẩy không thể kiềm chế, từ sự chủ động lấn sâu trong im lặng, tình cảm yêu thích dành cho nhau dần trở nên rõ ràng như lòng bàn tay.

Đương nhiên, Đệ Ngũ Khuyết cũng đã từng hỏi Hạ Lan Trạc vì sao luôn phải đeo kính bảo hộ.

Dù sao thì mỗi lần hôn, nàng đều vô tình bị chiếc kính vướng víu, lên giường lại càng thêm bất tiện.

Hơn nữa, Đệ Ngũ Khuyết muốn được nhìn vào mắt nàng, muốn khắc ghi tất cả chi tiết về nàng vào tim.

Nhưng lại bị từ chối.

Hạ Lan Trạc đặt chân lên vai nàng, đẩy nàng ra xa.

"Không liên quan đến ngươi."

Đệ Ngũ Khuyết tự nhận là chưa hiểu rõ hết con người Hạ Lan Trạc, nhưng nàng có thể làm được một điều, đó là tôn trọng ranh giới của Hạ Lan Trạc.

Không cần quá nhiều thời gian chung đụng, chỉ cần cẩn thận tìm hiểu, lặng lẽ quan sát, rất dễ dàng nhận ra Hạ Lan Trạc là người có ranh giới rõ ràng, quen khép kín nội tâm.

Đệ Ngũ Khuyết sẽ không nghĩ rằng đã có quan hệ thể xác rồi, vì sao còn phải giữ bí mật, thậm chí thỉnh thoảng còn nói ra những lời tuyệt tình. Ngược lại, nàng sẽ vui vẻ vì một người có ranh giới rõ ràng như vậy lại nguyện ý giao phó thân thể cho mình, điều đó chứng minh rằng nàng đã thừa nhận mình.

Có được trái tim nàng, rõ ràng là nằm trong tầm tay rồi.

Không nhìn được đôi mắt thì thôi vậy, Đệ Ngũ Khuyết vùi đầu chuyên tâm phục vụ, đồng thời tim đập rộn ràng chờ đợi sự yêu thương của Hạ Lan Trạc.

......

Mệt mỏi đến chút sức lực cuối cùng cũng bị Đệ Ngũ Khuyết mang đi, Hạ Lan Trạc chẳng mấy chốc sẽ chìm vào giấc ngủ mịt mờ.

Nàng thích cái giờ phút một tiếng đồng hồ bị Đệ Ngũ Khuyết chiếm hữu này.

Trong vòng một tiếng đồng hồ tràn đầy vui sướng, nàng sẽ hiếm khi nghĩ đến những mê hoặc khổ sở và con đường vô định phía trước, ngay cả những vết thương trên người cũng sẽ được Đệ Ngũ Khuyết hôn lên một cách dịu dàng và tỉ mỉ.

Nàng thậm chí còn ngang ngạnh nghĩ, nếu như không có những vết sẹo này, có lẽ nàng sẽ không bao giờ thấy được giọt nước mắt yêu thương trong mắt Đệ Ngũ Khuyết khi nhìn nàng.

Vào mỗi đêm đó, Đệ Ngũ Khuyết đều được ngủ bên cạnh nàng.

Lần nào Đệ Ngũ Khuyết cũng quấn lấy rất nhanh, khi ngủ nhất định phải ôm nàng, không rời nửa bước.

Ngay sau đó sẽ phải đối mặt với bốn ngày "nguội lạnh", tự nhiên là một hơi cũng không nỡ lãng phí.

Khi ngủ đã ôm chặt không muốn rời, lúc tỉnh dậy chỉ có thể ôm càng chặt hơn nữa.

Hạ Lan Trạc ngoài miệng thỉnh thoảng sẽ lẩm bẩm vài câu Đệ Ngũ Khuyết "dính người hơn cả tưởng tượng".

Đệ Ngũ Khuyết ngoài miệng đáp lời xin lỗi, nhưng dính vẫn cứ dính.

Trong lòng nàng tự nhủ, Hạ Lan Trạc cũng không hề ghét bỏ việc bị nàng quấn quýt, thậm chí còn thích sự dây dưa và những cái ôm siết chặt của nàng.

Mỗi lần bị giam cầm trong vòng tay mạnh mẽ, để cơ thể Hạ Lan Trạc dừng lại thật lâu trước ngực mình, những phản ứng kín đáo của Hạ Lan Trạc đều trở nên đặc biệt mãnh liệt.

Điều gì đã tạo nên tính cách đè nén của Hạ Lan Trạc? Có lẽ những vết thương chi chít khác thường trên người nàng chính là nhân chứng.

Những vết thương kia từ đâu mà đến, là ai đã làm tổn thương nàng?

Nhìn vào xu hướng của vết thương, có thể đoán rằng vào lúc bị thương, nàng đã không hề phản kháng.

Chắc chắn không phải là những ký ức vui vẻ, quá khứ hẳn là phức tạp hơn cả tưởng tượng.

Tất nhiên, Hạ Lan Trạc đã chọn im lặng không đề cập đến, Đệ Ngũ Khuyết cũng sẽ không hỏi.

Nếu Hạ Lan Trạc cảm thấy nàng là một người đáng tin cậy, cuối cùng rồi sẽ có một ngày nguyện ý tự mình nói cho nàng biết.

Chỉ là, Đệ Ngũ Khuyết đôi khi cũng cảm thấy xót xa, Hạ Lan Trạc hẳn là rất thích được người khác ôm ấp, vỗ về. Vậy mà vì một lý do nào đó, nàng lại luôn để bản thân mình cô đơn.

......

Trong ánh nắng sớm mai, Hạ Lan Trạc ăn bữa sáng mà Đệ Ngũ Khuyết chuẩn bị cho nàng, còn có một ly rượu táo luôn luôn không thể thiếu, tâm trạng có vẻ không tệ, cũng bằng lòng bình tâm tĩnh khí nói ra vài ý nghĩ trong lòng.

"Ừm, không có ý định yêu đương."

Đệ Ngũ Khuyết đang giúp nàng cuốn cơm nắm thịt băm, nghe được câu trả lời thẳng thắn như vậy của nàng, lòng chợt nhói đau âm ỉ.

"Vậy là không yêu đương, chỉ là duy trì quan hệ hiện tại, được chứ...?"

Hạ Lan Trạc nhấp một ngụm rượu, "Bạn giường thì được."

Quả nhiên là đáp án này.

Nàng tiếp tục dò hỏi.

"Ngươi, chỉ có mình ta là bạn giường thôi sao?"

Hạ Lan Trạc vo tròn tờ giấy dầu gói trà thành một khối vuông nhỏ, ném lên đầu Đệ Ngũ Khuyết.

"Lại nghĩ bậy gì đấy, ứng phó một mình ngươi thôi đã đủ ta mệt rồi."

Trong lòng Đệ Ngũ Khuyết tự động làm tròn câu trả lời này lên thành một trăm phần trăm, xem nó chẳng khác nào lời tuyên bố hai người sẽ "đầu bạc răng long".

"Người có thiên phú tinh thần có thể khiến người khác sinh ra ảo giác."

Đệ Ngũ Khuyết đưa cho nàng cuốn cơm nắm thịt băm đã được gói ghém cẩn thận.

"Đúng."

"Nhưng mà ngươi lại không tự tạo cho mình một ảo mộng nào."

Hạ Lan Trạc khựng lại động tác đưa cơm nắm lên miệng.

Vô vàn suy nghĩ thoáng qua trong đầu nàng.

Qua lớp kính bảo hộ, Đệ Ngũ Khuyết dường như vẫn thấy được nỗi niềm chất chứa trong đôi mắt trầm lặng của nàng.

"Ảo mộng là trí mạng. Mạng của ta còn phải giữ lại."

Chậm rãi ăn miếng cơm nắm do chính tay Đệ Ngũ Khuyết gói, xuyên thấu qua lớp kính bảo hộ, nàng nhìn về phía nữ nhân đối diện bàn đang nở nụ cười dịu dàng.

Kính bảo hộ thật tốt, có thể che giấu ánh mắt của nàng, sự quyến luyến của nàng.

Vào khoảnh khắc những cảm xúc mãnh liệt này bất chợt ập đến, Hạ Lan Trạc vẫn luôn cho rằng chúng sẽ không kéo dài quá lâu.

Một thiên kim trẻ tuổi, ngây thơ, chưa trải sự đời, mang trong mình những ảo mộng và rung động đầy ắp về tình yêu, thứ nàng tham luyến chỉ là sự mới mẻ.

Chỉ cần để nàng chơi chán, nếm đủ vị, cơ thể mình không còn sức hút với đối phương nữa, mối tình sương khói này sẽ tự khắc tan biến.

Trước khi lên đường đến thành Trường An, Hạ Lan Trạc vẫn luôn nghĩ như vậy.

Nói những lời tuyệt tình, cố gắng giữ khoảng cách, ôm ấp ý nghĩ đối phương nhất định sẽ chán mình để đối đãi với mối quan hệ này.

Thế nhưng khi thật sự rời đi, nàng mới nhận ra cơ thể quen được đối phương ôm chặt giờ như mất đi tấm che mưa chắn gió, trở nên yếu ớt, cô độc, ngủ không yên giấc.

Thì ra cuối cùng người không nỡ buông tay lại chính là nàng.

Trao hết tất cả tiền bạc, suýt chút nữa còn đánh cược cả tính mạng vào, vẫn là chính nàng.

Hai lần tháo kính bảo hộ, liều lĩnh tiêu hao tinh thần lực, đứng bên bờ sinh tử, Hạ Lan Trạc không khỏi tự vấn lòng mình có phải đã si mê rồi không, vì sao có thể vì một người mà làm đến mức này.

Là nàng nợ người kia.

Để người vốn thích cười ấy phải khổ sở đến vậy, thậm chí khiến nàng ấy rơi lệ, thật đáng chết mà.

Nhưng Hạ Lan Trạc một thân một mình, có thể cho đi quá ít.

Vậy thì hãy để lại tất cả những gì mình có cho nàng, dù có bao nhiêu đi nữa thì vẫn là quá ít.

Nếu như còn có thể gặp lại, nếu như còn có thể yêu nàng......

Thì sẽ yêu nàng, một cách dễ dàng.

.

Còn chưa kịp tỉnh giấc hẳn, điều đầu tiên lọt vào tai là tiếng chim hót líu lo.

Mí mắt từ từ mở ra, ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua căn phòng tĩnh lặng.

Ngày mới bắt đầu, rơi vào đôi mắt nàng, long lanh như lưu ly.

"Ưm..."

Nàng vừa tỉnh giấc, người ôm phía sau lưng cũng tỉnh theo.

"Hôm nay dậy sớm thật."

Đệ Ngũ Khuyết vẫn như mọi khi, trước khi ngủ thì quấn quýt không rời, khi tỉnh giấc lại càng ôm chặt hơn.

Hạ Lan Trạc quả thật rất thích được ôm, thích được đôi cánh tay mạnh mẽ giam cầm, nôn nóng muốn chiếm giữ.

Nàng sớm đã bị Đệ Ngũ Khuyết nhìn thấu.

Và người kia, người luôn bị nàng đẩy ra xa, lại không rời không bỏ đuổi theo sau lưng nàng, đã là thê tử của nàng.

Đệ Ngũ Khuyết hôn lên vành tai nàng, "Sáng sớm uống rượu táo với cơm nắm? Lâu lắm rồi không ăn như vậy."

Mắt còn chưa mở, nàng đã bắt đầu nhớ đến sở thích ăn uống của Hạ Lan Trạc.

Hạ Lan Trạc không trả lời câu hỏi của nàng, ngược lại nắm chặt tay nàng: "Vì sao lại dung túng ta đến vậy?"

Đệ Ngũ Khuyết khẽ giật mình, biết nàng lại mơ thấy chút chuyện cũ, liền vội vàng hôn lên môi nàng, giúp nàng thư giãn, rồi nắm tay nàng nói:

"Ở Mục Châu chẳng phải toàn là ngươi nuông chiều ta sao, bây giờ để ta hảo hảo dung túng ngươi một chút thì sao nào?"

Khóe miệng Hạ Lan Trạc dần dần cong lên.

"Ngốc."

Đệ Ngũ Khuyết nâng mặt nàng lên, hôn lên đôi mắt nàng.

"Ừ, ngốc một chút cũng tốt, ngốc một chút ngươi mới thích."

Trên đỉnh núi, mây trắng trải rộng, dưới thâm cốc uốn lượn quanh co.

Hai người ngồi trong sân tiểu viện giữa núi rừng uống rượu dùng bữa, chẳng buồn nghĩ hôm nay sẽ làm gì, có hứng thú thì lại nói chuyện phiếm.

Ở bên người mình yêu, dù chẳng làm gì cả, cũng không hề uổng phí một ngày.

Hạ Lan Trạc vốn cho rằng tình cảm của các nàng sẽ bị thời gian cuốn trôi, nhưng Đệ Ngũ Khuyết cố chấp khắc sâu tình yêu của hai người vào dòng chảy năm tháng, vụng về dùng tất cả những gì mình có để yêu nàng.

Tình yêu thoáng qua vội vã không kịp chuẩn bị, lại hóa thành dấu ấn khắc cốt ghi tâm, dòng lũ thời gian chảy xiết trên mạch sống, cuốn hai người vào nhau, quấn quýt cả một đời.


Chú thích:

"Hồi mã thương" ( 回馬槍 ): Đây là một thành ngữ chỉ hành động bất ngờ phản công, lật ngược tình thế vào phút cuối. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip