Chương 100: Tâm sự

Chương 100: Tâm sự

Tần Kiến Thư có tâm sự.

Dù đối phương không nói ra, nhưng Ôn Sở hiểu nàng rõ đến nhường nào.

Tần Kiến Thư không muốn nói, Ôn Sở cũng không muốn ép.

Cơ thể mệt mỏi được ngâm trong nước nóng, xương cốt như rã rời.

Tắm xong bước ra, Ôn Sở chui thẳng vào chăn.

Mí mắt cô buồn ngủ đến mức không thể mở, cơn mệt mỏi nặng trĩu như một bàn tay vô hình kéo cô vào vực sâu tăm tối. Ôn Sở ngủ mơ mơ màng màng.

Cũng không biết đã qua bao lâu, cho đến khi bên kia giường vang lên tiếng động rất khẽ.

Ôn Sở cựa quậy trong chăn rồi trở mình, rất tự nhiên tìm đến nơi ấm áp đó. Cô thuận thế đặt tay lên eo Tần Kiến Thư, tìm một tư thế thoải mái rồi ôm lấy người kia.

Thói quen mà thành.

Chóp mũi Tần Kiến Thư ngửi được hương thơm quen thuộc. Nàng nghe thấy tiếng hít thở phía sau mình rất nhanh đã trở nên đều đều.

Cả căn phòng lập tức lắng xuống.

Tần Kiến Thư lặng lẽ quay đầu, khóe mắt thoáng nhìn thấy gương mặt yên tĩnh say ngủ của đối phương.

Đèn tường ở đầu giường chiếu sáng một khoảng nhỏ, ánh sáng vàng nhạt phủ lên hàng mi dài rậm. Chủ nhân của hàng mi ấy dường như ngủ không yên, mỗi lần hàng mi khẽ run lên, như làm rơi xuống một lớp sáng tối.

Ôn Sở thực sự rất mệt.

Nhưng dù có mệt mỏi đến vậy, cô vẫn luôn tranh thủ thời gian đến gặp nàng.

Tần Kiến Thư lặng lẽ thở dài, trong lòng nặng trĩu, như thể bị một tảng đá lớn đè ép.

Nàng vươn tay, tắt ngọn đèn cuối cùng trên đầu giường.

Bóng đêm vô tận bao trùm xuống, lặng lẽ tràn tới từng ngóc ngách trong phòng.

Nửa đêm.

"Reng—— Reng——"

Trên đầu giường, chiếc điện thoại phát ra ánh sáng trắng chói mắt, tiếng chuông điện thoại cùng tần suất rung dày đặc kéo Ôn Sở ra khỏi giấc ngủ một cách thô bạo. Cô lần theo nguồn âm thanh, mò lấy điện thoại.

"Hu hu hu hu hu..."

"Ôn Sở, cậu...đồ chết tiệt, bỏ mình cô đơn ở đây để đi hẹn hò à!"

"Ôn Sở, cậu có đang nghe không hả! Sao cậu có thể lén đi hẹn hò sau lưng đứa bạn thân đang thất tình chứ!"

"..."

Giọng nói của Dương Liễu ở đầu dây bên kia lúc thì the thé chói tai, lúc thì líu ríu không rõ, nghe một cái là biết đang say rượu làm loạn.

Ôn Sở nhíu mày, chỉnh nhỏ âm lượng loa nghe điện thoại, ngồi dậy từ trên giường.

Cô nhìn thời gian, hạ thấp giọng, vô cùng bất lực: "Bây giờ là mấy giờ rồi, một buổi tiệc xã giao mà cậu uống đến muộn như vậy, lại còn chạy đi đâu quậy nữa?"

Tiệc xã giao cùng lắm cũng chỉ kéo dài đến 9 giờ tối, bây giờ đã là 1 giờ sáng.

Uống đến mức này thì còn liên quan gì đến việc xã giao nữa chứ?

Ôn Sở nghe thấy động tĩnh từ đầu dây bên kia truyền tới, đầu óc ong ong. Bị đánh thức giữa chừng, cô nặng nề day ấn đường, nhất thời cảm thấy người say rượu đau đầu hẳn phải là mình mới đúng.

Tuy nhiên, bây giờ dù cô có nói thêm gì nữa, một người đang say rượu như Dương Liễu cũng chẳng nghe lọt tai.

Ôn Sở đang đau đầu, cúi xuống lật danh bạ chuẩn bị tìm người đến đón con ma men về. Đúng lúc này, giọng nói ở đầu dây bên kia đã đổi thành người khác——

"Ôn Sở, là chị."

Nghe thấy giọng nói này, Ôn Sở hơi sửng sốt, nhưng cô vẫn nhanh chóng phản ứng kịp và nhận ra người ở đầu dây bên kia là ai.

Ôn Sở mím môi, không lên tiếng.

Bên kia, dường như Trình Thính Nhiên tin chắc rằng cô đã nghe thấy, vẫn tự nói tiếp: "8 giờ hơn là bữa tiệc đã kết thúc rồi. Sau đó, Dương Liễu đi cùng chị tới buổi tụ họp đón năm mới của nhóm Ngu Tư Mạn. Em yên tâm, lát nữa chị sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn."

"Ừm, cảm ơn."

"Đừng khách sáo."

Cuộc trò chuyện của hai người lời ít mà ý nhiều, không có bất kỳ câu dư thừa nào.

Cúp máy xong, Ôn Sở đặt lại điện thoại lên đầu giường, một lần nữa chui vào trong chăn.

Hai tháng trước, trong một lần tình cờ, cô đã thêm lại thông tin liên lạc của Trình Thính Nhiên vào điện thoại.

Cũng không phải là buông bỏ hay làm hòa gì cả, chỉ đơn giản là do nhu cầu hợp tác.

Trình Thính Nhiên được trụ sở chính điều từ Bắc Kinh đến công ty con ở Vân Thành để mở rộng thị trường Tây Nam. Trùng hợp là vừa hay có liên quan đến mảng thương mại điện tử thực phẩm tươi sống, vì vậy hai bên đã từng ăn cơm chung vài lần.

Đã là nhu cầu hợp tác trong công việc, vậy Ôn Sở sẽ không đặt cảm xúc cá nhân lên trước. Trong những dịp trang trọng, cũng không phải là cô không thể gọi Trình Thính Nhiên một tiếng "Giám đốc Trình".

Cũng may, đối phương trông cũng có vẻ đã buông bỏ quá khứ rồi.

Ôn Sở khẽ dịch chăn, nhẹ nhàng kề sát Tần Kiến Thư thêm lần nữa.

Đúng lúc cô sắp ôm lấy đối phương, tiếp tục chìm vào giấc ngủ—

"...Là ai gọi vậy?"

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Tần Kiến Thư mơ màng thốt ra mấy chữ.

Xem ra đã tỉnh được một lúc rồi.

Ôn Sở hờ hững: "Dương Liễu, thất tình lại uống say rồi gọi cho em làm loạn."

Cô ôm chặt lấy người kia, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Tần Kiến Thư: "Ngủ nào!"

---

Sau ngày 31 là ba ngày nghỉ Tết Dương lịch liên tiếp, rất hiếm khi Ôn Sở có thể ở lại Phong Thành lâu như vậy.

Tần Kiến Thư cũng trân trọng khoảng thời gian chỉ có hai người bên nhau lúc này. Trong ba ngày, ngoài việc thi thoảng ra ngoài ăn uống và xem phim, phần lớn thời gian còn lại họ đều ở lì trong phòng suite khách sạn, không ra khỏi cửa.

Hoặc là cuốn lấy nhau trên giường, mỗi lần triền miên đều quấn quít đến khi kiệt sức mới chịu dừng lại.

Khi không có việc gì, họ sẽ cùng nhau tựa vào đầu giường, bật máy chiếu lên xem phim. Dù lần nào xem được nửa chừng cũng sẽ xảy ra đủ loại tình huống, thành ra đến giờ cả hai vẫn chưa xem trọn vẹn một bộ phim nào.

Khi Tần Kiến Thư có việc ra ngoài, Ôn Sở sẽ ngoan ngoãn ở lại khách sạn, chờ đối phương trở về.

Trong khoảng thời gian đó, cô sẽ mở máy tính trả lời email, xử lý công việc tồn đọng trong mấy ngày qua một cách đâu vào đấy.

Gặp lúc Ôn Sở có email cần trả lời gấp, Tần Kiến Thư cũng sẽ tự giác tránh đi, không làm phiền.

Điều này khác hẳn hồi còn ở trường. Sau một năm lắng đọng, khí chất của Ôn Sở đã âm thầm thay đổi. Giờ đây, trông cô ngày càng chín chắn, tựa như đóa hồng nở rộ giữa ngày xuân, rực rỡ chói mắt, lấn át muôn hoa.

Tần Kiến Thư rất thích ngắm dáng vẻ cô nghiêm túc xử lý công việc, vừa gợi cảm lại vừa trưởng thành.

"Tối nay có thêm món."

Tần Kiến Thư cởi chiếc áo khoác dính đầy hơi lạnh, cẩn thận lấy cái túi trong hộp giữ nhiệt ra, đặt lên bàn. Nàng quay đầu lại, nháy mắt một cách bí ẩn về phía người đang ngồi trên ghế sofa.

Quả nhiên, Ôn Sở rất nhanh bỏ lại công việc, tò mò tới gần: "Đây là gì vậy?"

"Canh ba ba mẹ chị ninh đấy, lúc ra ngoài còn đặc biệt dặn chị mang tới cho em."

Ôn Sở vừa kinh ngạc vừa ngờ vực: "...Cho em?"

Cô nghi ngờ, không biết có phải mình nghe nhầm không.

"Đúng vậy, mẹ chị biết em đến rồi." Vẻ mặt Tần Kiến Thư bình thản, nàng chậm rãi áp đôi tay lạnh cóng của mình lên mặt Ôn Sở, đôi mắt cong như vầng trăng. Nàng nhẹ giọng hỏi: "Nếu không, em nghĩ làm sao chị giấu được chuyện cứ mỗi lần em tới là chị lại không về nhà qua đêm?"

Còn những món đồ bổ mỗi lần Ôn Sở mua.

Lúc đầu, mẹ Tần còn tưởng con gái lén lút giấu gia đình để ra ngoài gặp bạn trai, sau này mới biết đó là "bạn thân".

Chỉ là người bạn thân này đến hơi thường xuyên quá, hai người cũng thân thiết quá mức rồi.

Những nghi ngờ đó, bọn họ giấu trong lòng chứ không hỏi ra.

Về phương diện đối nhân xử thế, các bậc trưởng bối sẽ để tâm hơn. Nghe con gái thường xuyên nhắc đến Ôn Sở, dần dần, ba mẹ Tần cũng có chút hiểu biết về cô.

Biết cô bận rộn và vất vả vì công việc, nên lần này ra ngoài, đặc biệt dặn Tần Kiến Thư mang canh bổ tới đây.

Ôn Sở cảm thấy vừa vinh hạnh vừa bối rối.

Hai người gọi đồ ăn ngoài của khách sạn, sau khi ăn xong, họ uống hết sạch phần canh trong hộp giữ nhiệt.

Sau khi ăn no, Ôn Sở bắt đầu buồn ngủ. Cô lười biếng tựa vào sofa, lúc này trông càng giống một con mèo thỏa mãn vẫy đuôi.

Đột nhiên, mặt ghế sofa bên cạnh hơi lún xuống.

Tần Kiến Thư ngồi xuống sát bên cô.

Ôn Sở đang định đưa tay kéo đối phương——

"Ôn Sở, chị có chuyện muốn nói với em."

Tần Kiến Thư trông rất nghiêm túc. Một giây, hai giây.

Ôn Sở thu lại nụ cười thoáng hiện trên khóe môi, cô ngồi thẳng lưng lên, ánh mắt kiên định nhìn sâu vào đôi mắt lạnh như màn đêm của đối phương: "Chị nói đi."

Nét mặt Tần Kiến Thư bình thản, nàng mím môi: "Sau Tết năm nay, chị định sẽ quay lại dạy học tiếp."

"Trường Trung học số 3 Phong Thành có ý định mời chị quay lại làm giáo viên. Trước đây, chị luôn từ chối vì nghĩ rằng mình sẽ không ở lại Phong Thành lâu."

Nhưng bây giờ...chẳng thấy điểm kết thúc.

Tần Kiến Thư không biết tình trạng của ba mình sẽ còn kéo dài bao lâu nữa, nàng cần thay đổi kế hoạch.

Khi nàng vừa từ Vân Thành trở về, đã có người quen bên trường Trung học số 3 đến tìm và nói chuyện một lần, nhưng lúc đó nàng đã từ chối khéo.

Trường Trung học số 3 là trường trung học tư thục tốt nhất ở Phong Thành, mức lương và đãi ngộ đương nhiên cũng không tệ. So với việc nàng nhận dạy kèm lẻ tẻ bên ngoài, thu nhập sẽ ổn định hơn, cũng cao hơn.

Để chữa bệnh cho ba Tần, tiền tiết kiệm của gia đình đã vơi quá nửa, số tiền tiết kiệm trong tay nàng cũng từ sáu con số giảm xuống còn năm con số.

Sau khi cân nhắc đủ mọi khía cạnh thực tế và suy đi nghĩ lại, Tần Kiến Thư cảm thấy mình rất cần một công việc và nguồn thu nhập ổn định.

Bây giờ nàng đã 34 tuổi, không phải 24.

Ôn Sở nghe xong, im lặng một lúc: "Phải mất bao lâu?"

"Bên đó nói, ít nhất phải ký hai năm."

Nói xong câu này, bàn tay Tần Kiến Thư đang đặt trên đùi cũng không kiềm được mà siết chặt lại.

Nàng thở ngày càng nặng nề, khi nói ra câu này, nàng cũng cảm thấy vô cùng hoang đường và tự trách.

Tần Kiến Thư rất muốn nói với Ôn Sở một câu xin lỗi.

Nàng lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng có...quá nhiều chuyện ngoài ý muốn và bất đắc dĩ.

Nhưng nàng cũng từng hứa với đối phương, sẽ không nói xin lỗi nữa.

"Ừm...cứ đi dạy kèm cho người ta mãi cũng không phải cách hay."

"Em ủng hộ chị."

Ôn Sở im lặng rất lâu, cuối cùng, cô vươn tay ôm lấy đối phương, dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng để an ủi và trả lời Tần Kiến Thư. Cô nở một nụ cười nhẹ: "Đúng lúc em cũng rất bận. Dương Liễu còn nói, đợi đến khi thị trường bên Vân Thành hoàn toàn ổn định, sang nửa cuối năm sau tụi em phải chuyển sang chinh chiến ở thành phố tiếp theo."

Ôn Sở không nhắc nửa chữ nào về hai năm dài đằng đẵng ấy.

Không giận sao? Đương nhiên là giận.

Không thất vọng sao? Đương nhiên là thất vọng.

Những cảm xúc phức tạp cuồn cuộn đan xen trong lòng Ôn Sở, cô thậm chí muốn đứng dậy, lớn tiếng chất vấn Tần Kiến Thư tại sao lại là hai năm nữa.

Nhưng, tất cả những điều này là lỗi của Tần Kiến Thư sao?

Không phải.

Ngoài việc là bạn gái của cô, Tần Kiến Thư còn là con gái nuôi của ba mẹ nàng, càng là một cá thể độc lập.

Những khó khăn trong thực tế, cuối cùng vẫn phải vượt qua. Những cuộc cãi vã trẻ con và việc trút giận vô cớ không chỉ không giải quyết được vấn đề, mà ngược lại còn khiến mọi chuyện tệ hơn.

Ôn Sở đã chọn cách làm cô cho là đúng.

Cô buồn, nhưng người như Tần Kiến Thư, có lẽ còn buồn hơn cả cô.

Bên tai, giọng nói của Tần Kiến Thư rầu rĩ, trầm thấp đến cùng cực——

"Ôn Sở."

"Em có từng nghĩ rằng, cứ yêu xa với chị như thế này sẽ rất mệt không?"

Tần Kiến Thư như đang ám chỉ.

Ôn Sở liên tưởng đến dáng vẻ nặng trĩu tâm sự của đối phương suốt hai ngày qua.

Tim cô bỗng chốc thắt lại. Cô đột nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm người kia: "Chị muốn nói gì?"

Ánh mắt Tần Kiến Thư lóe lên: "Chị..."

Ôn Sở quan sát nét mặt của nàng, ngay khoảnh khắc đối phương sắp mở miệng, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt.

"Lần sau gặp rồi nói." Ôn Sở cứng rắn cắt ngang lời, trong giọng nói của cô hiếm khi lộ ra vẻ bực bội và sự cương quyết không cho phép phản bác. "...Giờ em không muốn nghe."

Cả hai đồng thời rơi vào sự im lặng chết chóc.

Lúc này, Ôn Sở lại nói thêm một câu.

Cô khẽ nhếch khóe môi, mỉm cười như thể chẳng mảy may gợn sóng: "Nếu lần sau gặp lại, chị vẫn nhất quyết muốn nói những lời đó."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tính cách của Tần Kiến Thư thực ra có khuyết điểm. Từ nhỏ nàng đã bị ba mẹ ruột cho làm con nuôi, cũng chưa từng trải qua mối quan hệ thân mật nào, vì vậy phản ứng đầu tiên khi gặp chuyện là dựa vào bản thân, không muốn làm phiền người khác, sau đó đẩy mọi người ra xa.

Dựa vào những điều đã nêu trên.

Cần có ai đó trị thói hư này của nàng một cách thật đích đáng mới được ha ha ha ha ha.

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip