Chương 101: Nhấn like
"Không thể nào, ý cậu là——"
"Tần Kiến Thư muốn chia tay với cậu sao?"
Dương Liễu vừa uống một ngụm nước, suýt nữa thì bị sặc. Cô tròn mắt nhìn về phía người đang đứng bên bàn đảo bếp rửa trái cây.
Ôn Sở không ngẩng đầu lên, dòng nước mát lạnh gột rửa đôi tay cô, cô nghiêm túc sửa lỗi: "Chị ấy không nói vậy."
Nói một cách nghiêm túc, chính Ôn Sở không để cuộc trò chuyện tiếp tục.
Thực ra, Ôn Sở cũng không biết rốt cuộc Tần Kiến Thư muốn nói gì. Cô chỉ cảm thấy có chút bất an.
Ánh đèn lưu ly từ trên đầu tràn xuống, rơi trên mái tóc dài buông xõa của cô. Từng sợi tóc dường như đều đang tỏa sáng rực rỡ, đẹp đến mức không gì tả nổi.
Từ góc độ này, Dương Liễu không nhìn rõ biểu cảm của bạn thân khi nói câu đó.
Dương Liễu tò mò rướn người ra.
Năm ngoái, Dương Liễu cuối cùng cũng chịu tập trung làm việc nghiêm túc. Mẹ cô rất vui mừng, hưng phấn quá liền nói có thể đổi cho cô tiểu thư họ Dương này một căn nhà mới.
Lúc đó Dương Liễu vẫn chưa chia tay, nên đã chọn một căn hộ rộng gần 300 mét vuông trong khu chung cư mới mở ở Vân Thành, chuẩn bị sống chung thật vui vẻ với bạn gái.
Thiết kế, trang trí, cộng thêm công việc vừa nhiều vừa bận rộn, mãi đến hai tháng trước mới có thời gian chuyển đồ từ căn nhà cũ sang.
Còn chưa kịp tổ chức tiệc tân gia, người cũng đã thành chó độc thân rồi.
Sống một mình trong căn nhà to như vậy, Ôn Sở cũng không biết nên nói là đáng ngưỡng mộ, hay là đáng thương nữa.
"Ý thì đúng là vậy, chỉ là chưa nói ra mà thôi."
Đổi qua góc khác cuối cùng cũng nhìn rõ, trên mặt Ôn Sở không có biểu cảm gì.
Dương Liễu tiếp tục mạnh dạn nói: "Nói chứ, hai người cũng đã bên nhau mấy năm rồi, tình cảm lại vững vàng như vậy, có chuyện gì không thể vượt qua mà nhất định phải đi đến bước chia tay..."
"Mình cảm thấy, cậu vẫn nên nói chuyện nghiêm túc với cô ấy."
"Yêu xa thôi mà, những chuyện này đều chỉ là tạm thời, chúng ta phải nhìn về lâu về dài ~~"
Dương Liễu lên giọng chia sẻ kinh nghiệm của mình, còn dùng tay ra hiệu rất sinh động.
Lúc này, Ôn Sở đã rửa xong rổ dâu tây và bày ra đĩa. Cô lau khô tay, mỉm cười liếc nhìn đối phương: "Vậy mấy hôm trước, ai là người vừa khóc vừa gào trong điện thoại, bắt mình mau chia tay để thất tình chung?"
"...Lời nói lúc say thôi mà!!!!" Dương Liễu hậm hực sờ sống mũi, khẽ hắng giọng hai tiếng, "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu nhớ không nhầm...hồi đó Trình Thính Nhiên cũng đá cậu y như vậy."
Kết quả là sau này Trình Thính Nhiên hối hận không kịp. Lịch sử dường như luôn lặp lại.
"Hai người ở bên nhau, tại sao lúc nào cũng có suy nghĩ mình sẽ trở thành gánh nặng của đối phương chứ?"
Dương Liễu khoanh hai tay lại, uể oải nằm nhoài trên mặt sứ bàn đảo bếp, lẩm bẩm một mình.
Nếu nói như vậy, chẳng phải tất cả cặp đôi trên thế giới này chỉ có thể cùng hưởng phúc, mà không thể cùng chịu khổ sao?
Tình yêu như thế thì còn có ý nghĩa gì nữa.
Ôn Sở không trả lời đối phương.
Cô đặt đĩa sứ đựng dâu tây đến bên tay Dương Liễu, nhẹ nhàng buông xuống. Khóe môi cô thấp thoáng một nụ cười mơ hồ, từng cử chỉ đều toát lên nét lười biếng đầy quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.
Đúng vậy, Dương Liễu nói không sai.
Cô và Trình Thính Nhiên sở dĩ chia tay không phải vì có người thứ ba đầy drama, cũng không phải vì ai đó hết yêu trước.
Nhưng chính tay đẩy ra, lại là điều không thể chối cãi.
Vậy nên sau này Ôn Sở không có cách nào tha thứ.
Lúc trước, Trình Thính Nhiên vì công việc mà đến Kinh Thành phát triển, còn cô thì ở lại Vân Thành. Mối quan hệ yêu xa này kéo dài được một năm.
Trong khoảng thời gian đó, sự nghiệp của Trình Thính Nhiên ở Kinh Thành tụt dốc, bản thân cô cũng chịu đả kích rất lớn. Vì đủ loại nguyên do, tâm trạng Trình Thính Nhiên đi vào ngõ cụt, thậm chí cô còn giấu Ôn Sở đến bệnh viện kê đơn thuốc uống.
Những chuyện xảy ra với Trình Thính Nhiên, Ôn Sở thực ra không rõ lắm, lúc đó cô chỉ mơ hồ cảm thấy tâm trạng đối phương có gì đó không ổn.
Hai người cách nhau rất xa, mà Trình Thính Nhiên lại là người có lòng tự tôn rất cao, nên cũng không mấy sẵn lòng nhiều lời về chuyện này với cô bạn gái ở xa cuối chân trời.
Ôn Sở bị đối phương đề nghị chia tay trong tình huống không rõ lý do, khi bay đến Kinh Thành để gặp mặt hỏi cho rõ ràng thì lại bị đối phương tránh không gặp, cuối cùng chỉ tốn công vô ích.
Cũng chính từ khoảnh khắc đó, Ôn Sở đã tuyên án tử cho mối tình này.
Chuyện cũ năm nào bị Dương Liễu bất chợt nhắc lại, thế mà cũng cực kỳ hợp cảnh.
Hoàn cảnh mà cô và Tần Kiến Thư đang đối mặt hiện tại, thật giống biết bao.
"Ken két" một tiếng——
Tiếng ghế ma sát với sàn khi Dương Liễu di chuyển đặc biệt chói tai, khiến dòng suy nghĩ trôi xa của Ôn Sở bị kéo về đột ngột. Cô khẽ nhíu mày.
Bên cạnh, Dương Liễu vẫn chẳng hay biết gì: "Vậy lần sau nếu cô ấy thực sự nói chia tay với cậu..."
Ôn Sở cắt ngang lời đối phương, giọng nói ôn hòa mà đanh thép: "Chị ấy sẽ không làm vậy."
Cô cầm một quả dâu tây lên, chặn cái miệng lải nhải của Dương Liễu lại: "Mình sẽ không cho chị ấy cơ hội nói, hơn nữa...chị ấy sẽ nghĩ thông suốt."
Ôn Sở nói câu này với nụ cười khẽ lay động nơi ánh mắt, giọng điệu không nhanh không chậm, toát lên vẻ ung dung, tự tin như đã nắm chắc mọi thứ trong tay.
Làm bạn bè nhiều năm như vậy, Dương Liễu chỉ cần liếc mắt là hiểu ngay.
Được rồi, hồ ly họ Ôn lại sắp giăng bẫy người ta rồi.
"Thực sự không hiểu nổi cậu." Cô hất tay Ôn Sở ra, đứng dậy từ bên cạnh bàn đảo bếp, cụp mắt xuống, "Lát nữa cậu có đi đâu không, hay là muốn ở lại đây giữ nhà giúp mình? Trưa nay mình phải mời người ta ăn cơm rồi, không có thời gian tiếp cậu đâu."
Ôn Sở ngửa đầu: "Ai vậy?"
"Trình Thính Nhiên đó." Dương Liễu thẳng thắn, không hề giấu giếm. Hơn nửa năm qua, do công việc nên họ càng ngày càng có nhiều dịp gặp nhau, việc tiếp xúc với Trình Thính Nhiên cũng dần trở thành chuyện cơm bữa. "Tối hôm trước đón năm mới, mình say bí tỉ, được chị ta đưa về. Mình còn nôn đầy xe chị ta nữa, chẳng lẽ không mời chị ta một bữa để tạ lỗi sao?"
"Hay là, cậu đi với mình nhé?"
---
Tần Kiến Thư có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng, mối quan hệ giữa nàng và Ôn Sở đã rơi vào một trạng thái giằng co khó diễn tả.
Kể từ lần trước sau khi đối phương trở về, cuộc gọi video giữa hai người đã đứt đoạn. Ôn Sở không còn như trước, khi rảnh rỗi hay nghỉ ngơi lại chủ động gọi điện cho nàng, tần suất chia sẻ cuộc sống với nàng cũng giảm đi đáng kể.
Tần Kiến Thư biết nguyên nhân là gì.
Nàng vừa bất an, vừa bệnh hoạn tự hỏi liệu đây có phải là điều nàng mong muốn–– Để Ôn Sở thôi không dồn quá nhiều tâm sức vào nàng.
Mở cửa, rồi đóng cửa.
Tối nay, nàng vốn phải sang khu khác để dạy kèm cho một nữ sinh lớp 9, nhưng xe chạy được nửa đường thì phụ huynh gọi điện nói rằng đứa trẻ bị cảm, không khỏe, muốn hủy buổi học.
Tần Kiến Thư đành phải quay về.
Tối nay Phong Thành có mưa, mưa khá lớn, gió cuốn theo những hạt mưa bụi thổi vào người nên càng lạnh hơn.
Tần Kiến Thư từ bên ngoài trở về, trông có vẻ lơ đãng. Nàng đứng ở cửa ra vào, thoáng nghe thấy phía phòng khách vọng lại tiếng nói chuyện lờ mờ, đứt quãng, dường như có chút nghẹn ngào.
"...Làm khổ bà rồi."
"Vợ chồng với nhau, nói gì mà khổ với không khổ chứ. Nếu hôm nay người nằm đây là tôi, chẳng lẽ ông sẽ buông tay mặc kệ sao?"
"Lúc trước, khi đi đăng ký kết hôn tại Cục Dân chính, chẳng phải cả hai đều đã thề nguyện rồi sao?"
"..."
"Sau này đừng nói mấy câu như vậy nữa."
Mẹ Tần vừa trách móc vừa an ủi, lải nhải với chồng không ít lời.
Mãi đến khi ngoài cửa vang lên tiếng thay giày rất rõ, bà mới nhận ra con gái đã về.
"Tiểu Thư, tối nay không phải con đi dạy thêm cho người ta à?"
Tần Kiến Thư cởi khăn quàng cổ xuống, nhẹ giọng giải thích với mẹ: "Phụ huynh gọi điện nói hôm nay có việc đột xuất, hôm khác con sẽ tới."
"Vậy con ăn tối chưa? Ba mẹ vừa mới ăn xong, trong bếp còn chút đồ ăn, để mẹ lấy ra hâm nóng cho con nhé?"
"Dạ, con cảm ơn mẹ."
Mẹ Tần lại đề nghị sẽ xào thêm một đĩa rau tươi đem lên, nhưng Tần Kiến Thư từ chối khéo.
Nàng vốn dĩ cũng chẳng thiết tha gì đến chuyện ăn uống.
Nàng gắng gượng ăn được nửa chén cơm với mấy món còn thừa từ bữa tối.
Dạ dày căng tức, không biết có phải do tâm trạng ảnh hưởng hay không mà cả tuần nay nàng luôn thấy như vậy.
Ăn qua loa xong, Tần Kiến Thư tự nhốt mình trong phòng.
Nàng nằm trên giường, che mắt lại, trong đầu lại hiện lên nụ cười hờ hững của Ôn Sở hôm đó khi nói chuyện với nàng. Xa lạ, mà chói mắt.
Những hình ảnh quẩn quanh không tan cứ như vậy đóng khung trong đầu, không thể xua đi, cũng chẳng thể xóa nhòa.
Tần Kiến Thư xoắn xuýt, đấu tranh một hồi rồi ngồi dậy khỏi giường.
Nàng cầm điện thoại lên, chủ động nhắn tin cho Ôn Sở:【Học sinh bị cảm, không được khỏe nên buổi học bù bị hủy.】
Tin nhắn gần nhất của hai người vẫn dừng lại ở lúc 1 giờ trưa, đột ngột bắt đầu, đột ngột kết thúc, không còn hồi âm nào nữa.
Mười phút sau, Ôn Sở gửi tới một tấm hình.
Là hình vừa chụp.
Tần Kiến Thư mở ra rồi phóng to. Tấm hình không biết được chụp ở nhà ai, phong cách trang trí rất nổi bật, có khá nhiều người, trông như đang tụ tập vui chơi.
Nàng nhìn chằm chằm vào mấy chữ "đang nhập" trên khung chat.
Nàng đợi một lúc, cuối cùng cũng đợi được câu tiếp theo của Ôn Sở:【Tối nay em ăn tiệc tân gia ở nhà Dương Liễu, có rất nhiều người tới, có lẽ sẽ không về quá sớm.】
Nói cách khác, tối nay chắc cũng sẽ không gọi video.
Tần Kiến Thư mím chặt môi dưới, cố gắng kiềm chế sự bồn chồn đang dâng lên trong lòng, gõ tám chữ trên màn hình:【Vậy em chơi vui nhé, uống ít thôi.】
Gửi tin nhắn xong, nàng ném điện thoại xuống rồi bước vào phòng tắm.
Muộn hơn một chút, bên phía Dương Liễu đăng bài lên vòng bạn bè.
Hình được xếp theo bố cục chín ô, có hình Dương Liễu selfie riêng, có hình Dương Liễu selfie cùng một nhóm người, cùng với nhiều góc chụp lộn xộn đủ kiểu, hoàn toàn phù hợp với tính cách của cô.
Tần Kiến Thư đắp mặt nạ, mở từng tấm hình ra xem.
Khi nhìn thấy tấm cuối cùng, sắc mặt nàng thay đổi đôi chút, lớp mặt nạ phẳng mịn trên mặt cũng theo sự biến hóa biểu cảm của chủ nhân mà nhăn lại một góc.
Trong góc, người đang nói chuyện với Ôn Sở là...
"——Góc khuất thế này, cậu chắc chắn đăng tấm hình này lên thì Tần Kiến Thư thực sự có thể thấy sao?"
Tóm được Ôn Sở đang trốn rượu ở cửa phòng làm việc, Dương Liễu kéo người sang một bên.
Sau khi đăng bài lên vòng bạn bè, cô liên tục mở ra xem lại, luôn cảm thấy không được thỏa đáng. Trong số những bức hình tối nay, tấm cuối cùng là do Ôn Sở dặn cô chụp lén, rồi cố tình đăng lên.
"Thấy mà."
Ôn Sở ôm lấy vai Dương Liễu, dịu giọng an ủi người bạn không quen làm chuyện xấu: "Vô tình lọt vào ống kính mới có vẻ chân thực, không gượng ép."
"Đi thôi, tiếp tục chơi nào."
Vừa nhấc chân, Dương Liễu đột nhiên vươn tay túm cô lại: "Khoan đã!"
Ôn Sở bước loạng choạng mấy bước.
Cô quay đầu lại, khó hiểu nhìn về phía người kia.
Dương Liễu lập tức giơ màn hình điện thoại của mình lên, dí vào mặt Ôn Sở, da đầu có chút tê dại: "Tần Kiến Thư cô ấy vừa mới..."
Nhấn like.
Không chỉ nhấn like, còn để lại bình luận.
Ba chữ: Náo nhiệt quá.
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip