Chương 103: Thích
Chương 103: Thích
Dương Liễu cũng không biết.
Rõ ràng dự báo thời tiết ở Vân Thành mấy ngày liền đều nói có tuyết, vậy mà chẳng thấy bóng dáng tuyết đâu. Thế nhưng đúng vào khuya hôm qua, một trận tuyết lớn dày đặc với những bông tuyết to như lông ngỗng đã lặng lẽ rơi xuống, đúng lúc mọi người đều không kịp đề phòng.
Trước khi đi ngủ, Dương Liễu cảm thấy hệ thống sưởi dưới sàn trong phòng quá nóng, bèn mở nửa cửa sổ phòng ngủ để thông gió.
Ai ngờ đêm qua gió lớn, luồng gió thổi thẳng vào trán cô suốt cả đêm, vừa ngủ một giấc dậy liền hân hoan nhận được một cơn cảm lạnh.
Một mình lẻ loi sinh bệnh ở nhà, đúng vào lúc yếu đuối và nhạy cảm, Dương Liễu lại không kiềm được mà bắt đầu nghĩ tới Hứa Ý Tống. Cô một mình ôm chăn, trốn trên giường khóc thầm.
Đến trưa, Ôn Sở tranh thủ ghé qua một chuyến, mang cháo với cơm cho cô.
Để tránh bị mẹ biết rồi lại cằn nhằn, Dương Liễu cũng không dám gọi bác sĩ gia đình tới nhà. Sau khi ăn chút gì đó xong, cô nuốt vội thuốc hạ sốt rồi lại nằm vật ra giường, mơ mơ màng màng thiếp đi.
Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời xám xịt hoàn toàn tối sầm lại, những bông tuyết tạm ngừng rơi lúc chập tối lại bắt đầu lác đác bay, Dương Liễu nhận được cuộc gọi từ Tần Kiến Thư.
"Bên ngoài đang có tuyết lớn, tôi gọi cho Ôn Sở mà không ai nghe máy. Cô có biết tối nay bọn họ dùng bữa ở đâu không?"
Giọng nói của Tần Kiến Thư như vọng đến từ nơi sâu thẳm trong giấc mơ xa xôi, vừa kỳ ảo vừa trong trẻo, khiến người ta có cảm giác không chân thực.
Dương Liễu mơ mơ màng màng, cũng không suy nghĩ nhiều: "Ừm...chắc đang bàn công chuyện nên không để ý."
Cô ậm ờ nói địa chỉ cho người bên kia.
Cuộc gọi cứ thế kết thúc.
Hai ba phút sau, Dương Liễu bỗng mở mắt.
——Hả????
Cô cầm điện thoại bên gối lật lên xem, phát hiện vừa rồi không phải cô nằm mơ.
Thực sự là Tần Kiến Thư gọi tới!
Thời gian cuộc gọi: 45 giây.
Nhưng chẳng phải Tần Kiến Thư đang ở tận Phong Thành xa xôi sao, hỏi chỗ ăn tiệc làm gì?
Không đúng, bữa tiệc tối nay Trình Thính Nhiên chắc chắn cũng sẽ tham dự...
Dương Liễu nằm xuống rồi lại ngồi dậy. Cô giật mình bật dậy giữa cơn bệnh thập tử nhất sinh.
Hơn nữa, vừa rồi Tần Kiến Thư nói gì ấy nhỉ, có phải là định đi đón Ôn Sở không?
Người này về từ lúc nào? Ôn Sở có biết chưa? Lỡ đâu là kiểm tra đột xuất, thế chẳng phải cô đã hại chính chị em của mình rồi sao!
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc Dương Liễu đã lướt qua một lượng lớn thông tin, cái đầu vốn đã choáng váng vì ngủ cả ngày bắt đầu đau âm ỉ.
Nếu Tần Kiến Thư thấy Ôn Sở và Trình Thính Nhiên ở cùng một chỗ, không biết Ôn Sở có toi mạng không nhỉ?
...Dương Liễu vội vàng cầm điện thoại, chuẩn bị gọi cho Ôn Sở.
Chợt, cô lại sực nhớ ra hai người này vẫn đang giận dỗi nhau.
Lần trước Ôn Sở còn nói, với cái tính cách sống dở chết dở của Tần Kiến Thư, cần phải bị kích thích thật mạnh mới được.
Nghĩ đến đây, Dương Liễu tiện tay lướt qua rồi dứt khoát không quan tâm. Cô chuyển sang ứng dụng đặt đồ ăn, bắt đầu nghĩ xem tối nay nên ăn gì.
Mặc kệ hai người này đi.
Đến lượt một người thất tình, độc thân như cô lo lắng nhiều thế này chắc?
Cái bẫy Ôn Sở tự chôn, thì tự mình dọn lấy.
Biết được tên khách sạn từ chỗ Dương Liễu, Tần Kiến Thư đơn giản dặm lại lớp trang điểm, cầm chìa khóa xe rồi ra khỏi cửa.
Nàng đỗ xe bên con đường đối diện khách sạn, kiên nhẫn chờ người nàng muốn gặp xuất hiện.
Thực ra, Tần Kiến Thư đã nói dối Dương Liễu, nàng chưa từng gọi điện cho Ôn Sở.
Thời gian trôi qua gần nửa tiếng, thân xe cũng phủ một lớp tuyết mỏng tinh khiết. Trong màn đêm tĩnh mịch, chiếc Toyota màu trắng sáng đỗ bên đường trông vô cùng nổi bật.
Trước cửa chính khách sạn, bóng dáng quen thuộc ấy cuối cùng cũng xuất hiện.
Thế nhưng không chỉ có mình Ôn Sở.
Bên cạnh cô, còn có một người nữa đứng đó.
Tần Kiến Thư hơi nheo mắt, đầu ngón tay vốn luôn gõ nhẹ trên đùi bỗng khựng lại.
Sau tấm kính cửa xe, ánh mắt nàng u ám và sâu thẳm, tựa như một thợ săn kiên nhẫn đang bất động rình mồi, chăm chú dõi theo hai người đang trò chuyện trên bậc thềm khách sạn mà không chớp mắt.
Mãi đến khi Trình Thính Nhiên rời đi trước một bước, Tần Kiến Thư mới hơi thả lỏng nét mặt.
Ôn Sở thể hiện cũng khá tốt.
Nàng mở cửa xe, bước xuống.
...
"Ôn Sở, lại đây."
---
Tần Kiến Thư cũng không che ô băng qua đường, đi lên bậc thềm để đón cô, mà dùng giọng nói dịu dàng ra lệnh: "Lại đây."
Tần Kiến Thư như vậy, trên người toát ra một sức hút mê hoặc khiến người khác phải say đắm.
Ôn Sở không hề do dự.
So với sự chần chờ và từ chối lúc nãy khi Trình Thính Nhiên mời cô lên xe, thì trước mặt Tần Kiến Thư, Ôn Sở lại cảm thấy mình chẳng khác nào một con vật đã được thuần hóa từ lâu. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chủ nhân, cô đã không thể chờ được mà chỉ muốn lao tới ngay.
Mưu kế và nhẫn nhịn, kiên trì và toan tính của cô, từ khoảnh khắc nhìn thấy Tần Kiến Thư xuất hiện ở phía bên kia đường, cũng đã trở nên vô nghĩa.
Việc Tần Kiến Thư xuất hiện ở đây, tự nó đã là một đáp án hoàn hảo.
Từ lúc bước xuống bậc thềm đến khi băng qua đường, trong vỏn vẹn hơn mười giây ngắn ngủi, Ôn Sở đã nghĩ tới rất nhiều chuyện.
May mà vừa rồi cô không đồng ý đi với Trình Thính Nhiên!
Nếu không thì...
Nói đi cũng phải nói lại, xe của Tần Kiến Thư đã đỗ ở đó bao lâu rồi?
Vừa rồi cô nói chuyện với Trình Thính Nhiên, nàng có nhìn thấy không?
Nếu thấy rồi thì chắc sẽ biết thái độ của cô rất đúng mực, cũng không hề có ý dây dưa không rõ ràng với bạn gái cũ.
Ôn Sở hơi yên tâm.
Cô thấy vừa rồi mình thể hiện không tệ, Tần Kiến Thư hẳn sẽ hài lòng.
Nhưng khi về đến nhà, đối phương lại né tránh nụ hôn của cô.
Ánh sáng trắng từ trên trần cửa ra vào chiếu xuống, làm làn da Tần Kiến Thư càng thêm lạnh lẽo và trắng bệch. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Ôn Sở, rồi bình thản lên tiếng: "Người đầy mùi rượu, đi tắm trước đi."
"Hửm?" Ôn Sở nghe vậy mà ngẩn người.
Cô cúi đầu khẽ ngửi cổ áo mình, đôi mi thanh tú hơi cau lại: "Đâu có đâu, làm gì có mùi rượu?"
Tối nay cô gần như không uống rượu, chỉ là lúc bắt đầu bữa tiệc cô có cùng mọi người uống hai ly xã giao.
Tần Kiến Thư không tiếp tục nhìn cô mà cúi người thay giày: "Không chỉ mùi rượu, còn có cả mùi nước hoa."
Ôn Sở lập tức im bặt, cô coi như đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi.
Mặc dù cô chỉ nói với Trình Thính Nhiên hai câu, cũng chẳng làm gì cả, nhưng Tần Kiến Thư vẫn để ý.
Nghĩ lại cũng đúng.
Dạo gần đây, cô luôn vô tình hoặc cố ý gửi đến đối phương những tín hiệu mơ hồ.
Nhưng sẽ giận, sẽ ghen, chứng tỏ rằng Tần Kiến Thư vẫn để tâm.
Nghĩ đến đây, Ôn Sở vui vẻ cong khóe mắt, cũng không để ý đến sự lạnh nhạt của đối phương: "Vậy em đi tắm trước nhé."
Tiếng nước chảy ào ào làm nhòa đi tiếng bước chân ai đó đang đến gần cửa. Ôn Sở khẽ ngân nga một bài hát, ngửa cổ lên, để mặc dòng nước nóng từ vòi sen xối xuống da thịt, rồi men theo những đường cong duyên dáng và uyển chuyển hòa vào lỗ thoát nước.
Đúng lúc này, cánh cửa kính mờ bị ai đó ở bên ngoài kéo ra.
Ôn Sở xoay eo, quay đầu lại——
Lúc này Tần Kiến Thư đã cởi bỏ chiếc áo lông vũ dày và lớp áo len, chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi bên trong. Phía dưới vạt áo là đôi chân dài trắng nõn với tỷ lệ hoàn hảo khiến người ta không thể dời mắt nổi.
Ánh mắt Ôn Sở trở nên kiềm chế hơn vài phần, cô vừa định mở miệng hỏi nàng có chuyện gì.
Lúc này, Tần Kiến Thư đưa tay ra sau. "Cạch" một tiếng, cánh cửa kính bị đóng lại.
Đồng tử Ôn Sở khẽ co rút.
Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc xen lẫn mờ mịt của Ôn Sở, Tần Kiến Thư chậm rãi tiến lên, cho đến khi nàng đứng dưới vòi sen. Dòng nước nóng cuồn cuộn không ngừng tuôn ra từ vòi sen dội xuống từ đầu đến chân nàng.
Cả người ướt đẫm.
Chiếc áo sơ mi mỏng bị nước xối đến mức gần như trong suốt, bám chặt vào đường cong cơ thể, toát lên vẻ gợi cảm chết người.
Ôn Sở hoàn toàn không che giấu sự kinh diễm nồng đậm trong mắt mình, còn Tần Kiến Thư lại mang trên người vẻ đẹp nhuốm màu "bị xâm phạm".
Ngay lúc đó, người trước mặt đã có hành động.
Tần Kiến Thư đỡ lấy eo cô, thấp giọng ra lệnh: "Quay người lại."
Những cơn rung động nhỏ bé, tê tê nhè nhẹ len lỏi lan ra.
Ôn Sở cụp mắt nhìn thoáng qua động tác của đối phương, rồi làm theo.
Rất nhanh, Tần Kiến Thư đã áp sát từ phía sau.
Đường cong cơ thể nàng ôm khít lưng Ôn Sở một cách hoàn hảo, hai bóng dáng chầm chậm hòa vào nhau trong làn sương mờ ảo.
Ôn Sở không nhịn được mà khẽ rên một tiếng từ trong cổ họng.
Cô nhất thời không rõ, rốt cuộc là Tần Kiến Thư đang nóng lên, hay chính cô mới là người đang bừng nhiệt.
Tần Kiến Thư ôm lấy eo Ôn Sở, dùng tay làm thước, đo lường từng chút một. Đôi môi nóng ướt kề sát bên tai đối phương, dịu dàng dò hỏi: "Ôn Sở, em có biết tại sao hôm nay chị lại đột nhiên chạy đến Vân Thành tìm em không?"
Bụng dưới Ôn Sở bất chợt co thắt một cái.
Cô như bị ai đó cắn chặt sau gáy, ngửi thấy mùi nguy hiểm mập mờ.
Ôn Sở nuốt khan, giọng nói rất nhỏ: "Biết..."
"Ừm, biết là tốt."
Tần Kiến Thư dường như khá hài lòng với câu trả lời của cô, nàng khẽ đáp một tiếng.
Chuyện mà cô dự đoán lại chẳng hề xảy ra.
Ôn Sở xấu hổ chờ đợi một lúc, nhưng chỉ nghe thấy đối phương ở phía sau dò hỏi thản nhiên: "Em đổi sữa tắm mới rồi à?"
"Hình như mùi không giống trước đây."
Cô quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Tần Kiến Thư lấy sữa tắm từ cái kệ ở góc tường. Cô mím môi: "Loại trước hết hàng rồi, em đổi sang một loại khác cùng hãng."
Tần Kiến Thư không nói gì.
Ôn Sở thấy nàng xòe lòng bàn tay, bóp ra một lượng lớn sữa tắm, sau đó bôi hết lên ngực cô.
Đột nhiên không kịp chuẩn bị.
Sữa tắm ướt át và trơn trượt hòa lẫn với nước nóng, rất nhanh đã lan rộng trên da thịt Ôn Sở.
Trong không khí dính nhớp tràn ngập hương chanh ngào ngạt. Hơi nước không ngừng bốc lên, bao phủ gương mặt xinh đẹp của Tần Kiến Thư, mờ ảo mà lại mê hoặc.
Lúc này giọng nói của nàng vang lên, dịu dàng mà vấn vương. Hai tay nàng trực tiếp đặt lên vai Ôn Sở: "Để chị giúp em thoa sữa tắm, tắm rửa cho sạch sẽ."
Vào khoảnh khắc này, suy nghĩ cố chấp mà điên cuồng đã hoàn toàn chiếm cứ tâm trí Tần Kiến Thư.
Như vậy, trên người Ôn Sở sẽ không còn mùi nước hoa của người phụ nữ khác nữa.
Đầu quả tim Ôn Sở run lên.
Cả người cô gần như bị châm lửa trong chớp mắt.
Ngọn lửa cực nóng ập đến dữ dội và mãnh liệt, dường như muốn đốt người thành tro.
Những giọt nước nóng hổi men theo viền cằm hoàn mỹ của cô mà chảy xuống, sau đó, một đôi môi đỏ gợi cảm từ dưới hướng lên, hạ xuống những nụ hôn dày đặc và nóng bỏng.
Trong phòng tắm, làn hơi nước mịt mù làm mờ đi hình bóng hai người đang quấn lấy nhau.
Ôn Sở không biết mình bị đẩy lên mặt sứ lạnh lẽo từ khi nào.
Tấm lưng láng mịn tựa vào tường, lạnh đến mức khiến cô rùng mình.
Nhưng rất nhanh, Ôn Sở đã không còn thời gian để bận tâm đến những điều đó nữa.
Những tiếng rên rỉ ngắt quãng tựa như chim hoàng oanh cất cao giọng hót, uyển chuyển trầm bổng, hòa cùng tiếng nước chảy.
Cô không thể kiềm được mà ngửa cổ lên, đuôi mắt cũng đã ửng đỏ, giống như con mồi bó tay chịu trói, để lộ toàn bộ điểm yếu chí mạng nhất của mình trước mắt thợ săn.
Hàng mi dài rậm của Tần Kiến Thư vương những giọt nước óng ánh. Nàng cụp mắt, nhìn người mình đang ôm trong lòng. Giọng nói dịu dàng nhưng lại ẩn chứa áp lực đè nặng len lỏi vào tai Ôn Sở:
"Thích không?"
Nàng hỏi, bướng bỉnh mà lại thâm tình: "Thích chị không?"
Ôn Sở đã không thể đáp lại được nữa, hai tay cô từng chút một ôm lấy đối phương, quấn quanh rất chặt.
Những con sóng nối tiếp nhau không ngừng tràn tới, xô đẩy cơ thể mềm mại của cô lên những mỏm đá ngầm, tan nát rã rời.
Nhưng ngay thời khắc này, Ôn Sở lại rất muốn nói với Tần Kiến Thư rằng, cô thích nàng nhiều đến nhường nào.
Nếu không phải vì thích, thì sao lại phải khổ tâm toan tính?
Nếu không phải vì thích, cũng sẽ không dung túng như vậy.
Cô thích lắm.
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip