Chương 105: Tiến lùi
Chương 105: Tiến lùi
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước Tết. Sau hôm nay, hầu hết nhân viên trong công ty nhỏ mới thành lập này sẽ bước vào kỳ nghỉ đến mùng 8 Tết. Tuy nhiên, nhân viên phân loại hàng trong kho và đội ngũ giao hàng là ngoại lệ.
Làm thương mại điện tử thực phẩm tươi sống, càng vào những ngày nghỉ lễ thế này, hệ thống càng nhận được nhiều đơn đặt hàng.
Ôn Sở cũng đã sớm bàn bạc với Dương Liễu về việc sắp xếp lịch làm việc và luân phiên đổi ca. Từ mùng một đến mùng ba, nhân viên làm thêm sẽ được trả lương gấp ba, các ngày còn lại tính lương gấp đôi.
Tóm lại, những gì cần trả sẽ được trả đầy đủ.
Cuộc khủng hoảng nhỏ giữa hai người coi như đã chính thức được giải quyết. Đến trưa, Ôn Sở đặt đồ ăn từ nhà hàng, cùng Tần Kiến Thư mang đến nhà Dương Liễu để thăm bệnh.
"Cũng không biết cậu ấy thế nào rồi, tối qua cũng không kịp để ý tới cậu ấy." Nhìn số tầng màu đỏ trên vách thang máy nhảy lên liên tục, Ôn Sở thở dài một tiếng đầy tượng trưng.
Trên đường tới đây, cô đã gọi cho Dương Liễu nhưng không ai nghe máy, cũng không biết có phải vẫn đang ngủ chưa tỉnh hay không.
Hết cách rồi, tối qua cô thực sự không có thời gian.
Tần Kiến Thư đã như vậy, còn bản thân cô thì bị sắp đặt đâu vào đấy, không có lấy một khoảng trống để thở.
Tối qua hai người quấn lấy nhau quá dữ dội, đến mức trong mơ cũng còn...
Cứ như thể tất cả những gì diễn ra đêm qua lại được lặp lại một lần nữa, chỉ có điều trong giấc mơ cô đứng ở góc nhìn thứ ba, lơ lửng giữa không trung, tận mắt chứng kiến Tần Kiến Thư từng chút một kiểm soát, rồi lấp đầy cô.
Cảm giác đó giống như có một tấm gương khổng lồ đặt ngay trước mặt, mọi chi tiết đều hiện rõ không chút che giấu.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Ôn Sở vì giấc mơ đó mà mặt nóng bừng, suýt nữa khiến Tần Kiến Thư hiểu lầm rằng cô bị cảm lạnh phát sốt.
"Chỉ là cảm nhẹ thôi. Tối qua chị gọi cho cô ấy, nghe giọng vẫn ổn, chắc sẽ không sao đâu." Tần Kiến Thư lên tiếng an ủi, giọng nàng dịu dàng và đoan trang. So với đêm qua, quả thực như hai người khác nhau.
Ôn Sở không kiềm được mà liếc sang, ánh mắt lặng lẽ dừng trên góc nghiêng xinh đẹp của đối phương.
Vừa dứt lời, thang máy cũng đúng lúc đến tầng cần đến.
Ôn Sở dẫn Tần Kiến Thư theo lối quen thuộc đến trước cửa nhà Dương Liễu. Hai người bấm chuông trước, đợi một lúc không thấy ai mở cửa, lúc này mới lấy điện thoại ra, định gọi lại cho Dương Liễu.
Bất chợt, trước mặt vang lên tiếng mở cửa khẽ khàng——
"Cô... Hai người lại làm lành rồi à?"
Chữ "cô" xoay một vòng trong miệng Ôn Sở rồi dừng lại hồi lâu, không khó để nhận ra sự kinh ngạc của cô.
Khoảnh khắc cửa chống trộm bị người bên trong kéo mở, hai người cũng nhìn rõ người ra mở cửa là ai.
Hứa Ý Tống.
Hứa Ý Tống không ngờ người bấm chuông cửa lại là Ôn Sở và Tần Kiến Thư. Cô có chút không tự nhiên, nhưng vẫn ăn ngay nói thật: "Tối qua Dương Liễu khóc lóc gọi điện cho tôi, nói mình sốt cao không dứt mà chẳng ai quan tâm, lại nhất quyết không chịu đi bệnh viện."
Ôn Sở & Tần Kiến Thư: ?
Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ đây sao?
Lớn đến vậy rồi, sang năm cũng đã 30.
Nghe Hứa Ý Tống kể về loạt hành động không đáng mặt của bạn thân, Ôn Sở thấy có chút hận sắt không thành thép. Muốn giữ người lại cũng không thể giữ bằng cách này chứ.
Nhưng Hứa Ý Tống bằng lòng đến đây cũng cho thấy giữa hai người vẫn còn tình cảm.
Tần Kiến Thư thì lại bắt được từ khóa mấu chốt trong đó, nàng hơi nghi hoặc: "Sốt cao?"
"Thực ra không nghiêm trọng đến vậy đâu, chỉ là sốt nhẹ, cố ý lừa tôi đến đây." Giọng của Hứa Ý Tống cất giấu sự bất lực sâu sắc, cũng có chút hoang mang.
Chỉ khi đến nơi cô mới biết, Dương Liễu lại đang lừa cô.
Mặc dù trước đây chuyện như vậy đã xảy ra không chỉ một hai lần, nhưng giờ họ đã chia tay.
Chia tay, không phải là cãi vã thông thường.
Nếu vấn đề giữa hai bên không thể giải quyết được, thì dù dùng những thủ đoạn nhỏ như thế này thêm một trăm lần nữa cũng vô ích.
Hứa Ý Tống vịn vào khung cửa, nhẹ giọng than một câu: "Giờ em ấy đã hạ sốt, nếu các cô tới rồi thì tôi đi trước vậy."
"Đợi đã—!"
Ôn Sở lập tức lên tiếng ngăn lại!
Cô bước lên một bước, nhấc hai cái túi lớn trong tay lên, ra hiệu với Hứa Ý Tống. Cô giả vờ bình thản: "Chúng tôi đã đặc biệt đóng gói đồ ăn từ nhà hàng mang đến. Lâu rồi không gặp, cùng ăn một bữa rồi hẵng đi nhé?"
"Dù không thể làm người yêu, thì vẫn là bạn mà."
Dương Liễu đã tốn bao nhiêu công sức mới đưa được người về nhà, với tư cách là bạn, cô cũng chỉ có thể giúp được đến đây thôi.
Tần Kiến Thư nhớ đến chuyện tối qua mình gạt Dương Liễu, bèn gật đầu theo: "Ừm, mua rất nhiều, nhìn cô thế này chắc cũng chưa ăn trưa, ăn xong rồi hẵng đi."
Cặp đôi trẻ một trái một phải chặn người ở cửa rồi đẩy trở vào nhà, phối hợp vô cùng ăn ý, buộc Hứa Ý Tống phải ở lại cùng ăn hết bữa cơm.
Có hai người ở đó, cặp đôi đã chia tay này ngồi cùng một bàn cũng không quá gượng gạo. Mọi người tán gẫu về tình hình gần đây của nhau như những người bạn cũ ôn chuyện. Hứa Ý Tống cũng thể hiện sự quan tâm vừa phải đến chuyện gia đình Tần Kiến Thư.
Lúc rời đi, Ôn Sở vẫn đề nghị đến bệnh viện một chuyến, chỉ là cô và Tần Kiến Thư chắc chắn "không có thời gian" để đi cùng Dương Liễu.
"Sáng nay tôi vẫn chưa đến công ty, Dương Liễu lại bị bệnh, còn một đống việc đang chờ tôi giải quyết."
Ôn Sở nói một tràng, cuối cùng đưa mắt nhìn Hứa Ý Tống. Cô giả vờ bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Xem ra, vẫn phải làm phiền cô rồi."
"..."
Hứa Ý Tống im lặng một lúc, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không vạch trần những cái cớ vụng về hết lần này đến lần khác của họ.
Đôi khi chính là như vậy, thứ có thể trói buộc con người không nằm ở thủ đoạn cao minh đến đâu, mà nằm ở chính trái tim của họ.
Mãi đến khi rời khỏi nhà Dương Liễu và quay lại xe, Ôn Sở vẫn không ngừng cảm thán: "Giải quyết vấn đề ấy mà, không thể chỉ một người muốn giải quyết, mà phải là cả hai bên đều có ý muốn này. Hoặc là mỗi người tiến một bước, hoặc là mỗi người lùi một bước. Nếu một người tiến còn người kia lùi, hoặc chỉ có một người muốn tiến lên, thì chẳng thể nào cùng đi chung đường mãi được."
Về điểm này, Hứa Ý Tống và Dương Liễu rõ ràng chưa bao giờ đạt được sự nhất trí, nên mới dẫn đến tình trạng như hôm nay.
Dù giữa hai bên vẫn còn tình cảm, thì cũng đã bị bào mòn gần hết rồi.
Cô sẵn lòng giúp Dương Liễu giữ người lại cũng chỉ đơn thuần xuất phát từ sự đồng cảm. Hơn thế nữa, cô không thể làm được.
"Ừm..." Tần Kiến Thư tiện tay kéo dây an toàn, nghiêm túc suy nghĩ về những lời Ôn Sở vừa nói. Nàng bất chợt quay đầu, "Vậy chúng ta thế này, có được coi là cùng tiến cùng lùi không?"
Ôn Sở mím đôi môi đỏ, đánh giá một cách nghiêm túc: "Miễn cưỡng coi là vậy đi."
Tần Kiến Thư khẽ cười thành tiếng, hơi cụp mắt: "Chỉ là miễn cưỡng thôi sao?"
Nàng cũng rất muốn biết, tiêu chuẩn miễn cưỡng của Ôn Sở là gì.
Hay là sau cuộc trò chuyện sâu tối qua, giữa họ vẫn còn một số chuyện chưa hoàn toàn nói rõ—— Lần này Tần Kiến Thư đến chính là để giải quyết triệt để tai họa ngầm này.
Ôn Sở nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên chuyển chủ đề:
"Em và Dương Liễu đã bàn bạc từ lâu rồi, đợi sau khi thị trường ở Vân Thành ổn định, sang năm sẽ mở rộng sang một thành phố lớn mới."
"Tụi em đều cảm thấy, Nam Thành là một lựa chọn không tồi."
Nam Thành, là tỉnh lỵ của tỉnh Tần Kiến Thư sinh sống.
Nó ở rất gần Phong Thành, chỉ cách thành phố nhỏ tuyến bốn này nửa tiếng đi xe, đến mức nhiều người Phong Thành làm việc ở Nam Thành đều lái xe đi làm mỗi sáng.
Điều quan trọng là Nam Thành có sân bay riêng, việc đi lại bằng tàu cao tốc cũng thuận tiện.
Hóa ra, Ôn Sở đã một mình tiến một bước dài về phía trước mà bản thân nàng không hề hay biết.
Tần Kiến Thư hơi lộ vẻ cảm động.
Dây an toàn đã kéo đến trước người bỗng chốc bị nàng thả ra, ngay lập tức thu lại hoàn toàn về phía bên ghế, phát ra một tiếng "tách" trong trẻo.
Tần Kiến Thư trầm ngâm "Ừm" một tiếng thật dài, sau đó mới chậm rãi nói: "Thực ra, trước khi quay về Vân Thành, chị cũng đã chính thức từ chối lời mời của trường Trung học số 3 Phong Thành."
Lần trước gặp mặt, nàng nói với Ôn Sở rằng đã chuẩn bị ký hợp đồng.
Nhưng sau khi chia xa, trong gần một tháng qua, Tần Kiến Thư đã tự mình lặng lẽ trầm tư, lại suy ngẫm cẩn thận suốt một thời gian dài.
Cuối cùng, nàng thay đổi quyết định.
Tần Kiến Thư khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên thành một đường cong nhẹ: "Trùng hợp là chị có một bạn học cũ đang làm việc tại một trung tâm dạy thêm khá nổi tiếng ở Nam Thành. Mấy ngày trước chị có gặp cô ấy trong buổi họp lớp, cô ấy nói chị có thể đến chỗ cô ấy làm việc, vừa hay đang thiếu người."
Tin tức này đối với Ôn Sở mà nói, chắc chắn là vô cùng bất ngờ.
Cô nhìn chằm chằm đối phương, dù đã biết nhưng vẫn cố ý hỏi: "Vậy chị có đi không?"
Tần Kiến Thư hơi nghiêng đầu, khẽ vén lọn tóc lòa xòa bên tai, ánh mắt dừng trên gương mặt cô, dưới vẻ bình tĩnh ẩn chứa sự lưu luyến và bịn rịn sâu đậm: "Chẳng phải em vừa nói đó sao, hai người bên nhau không thể chỉ dựa vào sự nỗ lực của một người."
"Dù cho hiện tại có thể chỉ thay đổi được một chút, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì."
Nói đến đây, Tần Kiến Thư không kiềm được mà đưa tay chạm vào khuôn mặt Ôn Sở, nhẹ nhàng vuốt ve.
Nàng một lần nữa kéo dây an toàn và cài lại.
Nhìn đi, không chỉ có mỗi Ôn Sở.
Bản thân nàng cũng lặng lẽ tiến một bước về phía trước khi đối phương không hề hay biết.
Bọn họ sẽ cùng tiến cùng lùi.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Yêu đương mà nói chuyện thoải mái thì thật là hạnh phúc ~~
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip