Chương 2: Lay động trái tim
Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt còn lẫn chút hương thơm thoang thoảng bị che lấp.
Khi cảm giác tê dại bất chợt xuất hiện nơi đầu trái tim tan biến, Ôn Sở mới nhận ra hình như cô vừa bị một con ma men trêu ghẹo, thậm chí còn là một nữ ma men xinh đẹp.
Nhìn lại Tần Kiến Thư, gò má trắng nõn của nàng đã nhàn nhạt ửng đỏ, trong đáy mắt dường như phủ một tầng sương mù, ánh mắt khi nhìn về phía cô vừa ngây thơ vừa mơ màng.
Ôn Sở cụp mắt xuống, dằn đi những gợn sóng lúc nãy vô ý trào dâng trong lòng, cúi người nhặt chiếc điện thoại bị rơi của mình lên.
Vết thương trên môi lại rỉ thêm một lớp máu mới, cô thè đầu lưỡi ra khẽ liếm qua. Quả nhiên, vị máu tanh nồng và chút đau nhói vẫn còn.
"Chị ơi, sữa nóng chị gọi có rồi, chị còn muốn không ạ?" Nhân viên cửa hàng tiện lợi bên cạnh bất chợt bước ra, hô một tiếng về phía Ôn Sở.
Chữ "muốn" vừa định nói ra lại bị nghẹn trong miệng. Ôn Sở cúi đầu nhìn màn hình điện thoại bị vỡ của mình, lời chưa kịp nói ra đã đổi giọng: "Thật xin lỗi, tôi không cần nữa."
Nói xong, cô quay đầu nhìn Tần Kiến Thư.
Có lẽ đứng lâu nên hơi mệt, lúc này Tần Kiến Thư lại ngồi xổm xuống bên lề đường.
Chỉ thấy mười ngón tay nàng luồn sâu vào mái tóc, hơn nửa khuôn mặt đều vùi vào lòng bàn tay, mái tóc dài đen nhánh xõa ra rối tung, khiến người nhìn cảm thấy nàng ủ rũ và thê thảm.
Thấy người như vậy, Ôn Sở không đành lòng.
Cô bước lên hai bước, cẩn thận vén tà váy, ngồi xổm xuống theo: "Cô Tần, cô còn nhớ nhà cô ở đâu không?"
Tần Kiến Thư không lên tiếng.
Nhưng không lâu sau, nàng bỏ tay xuống, mở to đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía Ôn Sở.
"Thế cô đi một mình à?" Ôn Sở lại hỏi.
Lần này, cuối cùng Tần Kiến Thư cũng có chút phản ứng.
Nàng lắc đầu, dừng lại bốn năm giây rồi mới nhỏ giọng đáp lời Ôn Sở: "Còn có Trần Tri Tụng, nhưng anh ta...đi rồi." Khi nói nửa câu sau, giọng nói của Tần Kiến Thư suy sụp thấy rõ.
Nghe đến cái tên này, Ôn Sở còn gì mà không hiểu.
Nếu nói mấy ngày trước việc người nhà họ Trần đến trường học làm ầm ĩ đã để lại tổn thương khó xóa nhòa cho Tần Kiến Thư, vậy thì hôm nay Trần Tri Tụng chính là người mang đến tổn thương lần thứ hai.
Ôn Sở ngồi xổm ở đó im lặng hai giây, lấy chiếc điện thoại đã vỡ đến độ thảm không nỡ nhìn ra, rồi bắt đầu thử gọi xe.
Vào ngày tròn mười tám tuổi, Ôn Sở đã có nhà riêng.
Khi đó, cha mẹ lấy từ trong hộp ra giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà mang tên cô, thậm chí không chỉ có một cuốn. Vậy nên sau khi vào Trung học Trọng Nam làm giáo viên, Ôn Sở đã chọn một khu nhà ở gần đây trong số những căn nhà hiện có của gia đình để chuyển đến ở.
Từ quán bar về khu nhà mất hai mươi phút đi xe, chỉ là Ôn Sở đi giày cao gót mà còn phải đỡ một người sống sờ sờ, thực sự là rất vất vả.
Cuối cùng, cô dứt khoát tháo giày ra cầm trên tay, đi chân trần.
Căn nhà có ba phòng, vách ngăn giữa phòng đọc sách và phòng khách đã bị phá bỏ, tạo thành một phòng đọc sách có không gian mở.
Ôn Sở khó khăn lắm mới dìu được người về nhà, cô chỉ cảm thấy eo mình cũng sắp phế tới nơi. Sau khi đặt người xuống ghế sofa, cô cũng chẳng thèm nói gì thêm mà ngả người nằm xuống ngay đó.
Hai người, một nằm sấp, một nằm ngửa, không ai làm phiền ai.
Khoảng năm, sáu phút sau, Ôn Sở đứng dậy, chui vào bếp. Một lát sau, cô bưng ra một ly nước ấm pha mật ong: "Uống nước đi."
Tần Kiến Thư nghiêng đầu nhìn cô: "Không uống, có rượu không?"
Cuộc đối thoại cô một câu tôi một câu khiến Ôn Sở sắp phát điên. Đôi môi cô mím chặt thành một đường, trong đôi mắt sâu thẳm hoàn toàn không có chút kiên nhẫn nào để dỗ dành con ma men này.
Nhưng vấn đề là, người đang ngồi trước mặt cô, lại chính là Tần Kiến Thư.
Vẻ ngoài của Tần Kiến Thư thực ra khá xuất chúng. So với một số giáo viên đồng trang lứa trong trường, nàng dường như thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Ba mươi mấy tuổi rồi mà da dẻ vẫn trắng nõn mịn màng, được chăm sóc kỹ lưỡng chẳng khác gì mới hơn đôi mươi, ngay cả khóe mắt cũng không thấy lấy một nếp nhăn. Từng có học sinh lén trêu, cô Tần lúc nào cũng giữ gương mặt lạnh lùng, ít cười nên mới không có nếp nhăn.
Khuôn mặt thì xinh đẹp nổi bật, thế mà trên người lại có thêm nét thanh lịch và chín chắn được mài giũa theo năm tháng.
Chỉ hai điểm này thôi đã đủ để khiến đa số người coi trọng.
Nhưng hiện tại, Ôn Sở hoàn toàn không có cách nào liên tưởng cô Tần xinh đẹp nhã nhặn, lúc nào cũng giữ gìn giáo dưỡng, với người phụ nữ đầy mùi rượu trước mặt mình.
Tần Kiến Thư cũng sẽ uống đến nỗi say khướt sao?
Chuyện này nói ra cũng không ai tin.
Có lẽ xuất phát từ thiện cảm dành cho khuôn mặt ấy, Ôn Sở nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng đành nhắm mắt nói dối, dịu giọng dỗ dành: "Đây chính là rượu, rượu trắng, không tin thì cô thử xem?"
Người phụ nữ say rượu có chút bán tín bán nghi, nhưng rõ ràng là nàng chưa hoàn toàn mất đi vị giác. Sau khi uống mấy ngụm nước mật ong, đôi mắt xinh đẹp của nàng ngoài vẻ mơ màng ra còn thoáng thêm chút nghi hoặc.
Tần Kiến Thư nhìn về phía Ôn Sở, mím môi hỏi nhỏ: "Rượu này...ngọt ngọt."
Rượu trắng mà có vị này sao?
Tần Kiến Thư không chắc, bởi nàng cũng chưa từng uống thử.
Nghe vậy, Ôn Sở cong môi, cười đến nỗi nheo cả mắt, bắt đầu lừa gạt đối phương: "Rượu trắng là như vậy đó, ngọt một chút cũng bình thường... Nếu khó uống thì bên ngoài người ta đã chẳng đua nhau tốn bao nhiêu tiền để mua về uống rồi."
Có lý lẽ lẫn chứng cứ, Tần Kiến Thư nhất thời cảm thấy Ôn Sở nói rất đúng. Nàng hoàn toàn tin lời Ôn Sở, thậm chí còn thấy hương vị này ngon miệng, muốn uống thêm hai ly nữa.
Nước trong ly thủy tinh rất nhanh đã thấy đáy.
Sau khi say, Tần Kiến Thư trút bỏ vỏ ngoài lạnh lùng, đoan trang, cũng trở nên nói nhiều hơn hẳn. Chỉ cần Ôn Sở hỏi, nàng đều sẵn lòng trả lời vài câu.
Nhưng đáng tiếc là tửu lượng nàng không tốt, làm ầm ĩ khiến Ôn Sở thật sự không biết phải làm thế nào.
Cô hết cách, không thể làm gì khác là quay lại bếp, rót thêm mấy ly nước mật ong cho người ta. Không ngờ sau khi ôm nước mật ong, Tần Kiến Thư thật sự yên tĩnh hẳn.
Ngoài cửa sổ không biết trời bắt đầu đổ mưa từ khi nào, gió thu ban đêm mang theo hơi ẩm từ bên ngoài thổi vào trong nhà, khiến cả hai người đều run cầm cập.
Ôn Sở bước vào phòng tìm một cái chăn khoác thêm cho người kia, cũng cùng người ngồi trên thảm trải sàn, dựa vào sofa "uống rượu".
Tần Kiến Thư lúc làm loạn thì đòi cái này đến cái kia, nhưng lúc yên lặng thì chỉ ngồi đờ ra cầm ly nước, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Môi nàng mím chặt, nước mắt cứ thế chảy tràn trên gương mặt, lặng yên không một tiếng động.
Đã lâu rồi Ôn Sở không yêu đương, cô gần như chẳng nhớ nổi lần cuối cô thất tình là khi nào.
Thấy Tần Kiến Thư như vậy, cô chẳng biết phải nói gì để an ủi, nhưng cũng tò mò: "Buồn lắm à?"
Tần Kiến Thư nghẹn ngào quay đầu, đôi mắt khóc đến nỗi đỏ hoe, giọng nói cũng líu ríu không rõ ràng: "Cô không buồn sao?"
Ban đầu Ôn Sở còn thấy đồng cảm, nhưng câu hỏi của đối phương thật sự quá vô lý.
Cô không nhịn được cười, khóe môi cong lên bật cười một cách không có lương tâm: "Sao tôi phải buồn? Có phải tôi thất tình đâu." Lúc còn trẻ không hiểu chuyện thì vì tình yêu mà khóc lóc sướt mướt, nhưng cuối cùng nhiều năm trôi qua cũng chẳng nhớ nổi hình dáng đối phương. Ôn Sở thực sự chưa từng vì ai mà đau lòng như Tần Kiến Thư thế này.
Nghe Ôn Sở trả lời vậy, sau nửa nhịp Tần Kiến Thư cũng nhận ra là mình nói thiếu chữ.
Nhưng nàng cũng không định sửa lại, chỉ rót thêm một ly nước mật ong cho mình, rồi uống cạn hơn một nửa trong một hơi.
Giống như là đang mượn cảm giác say để trút bầu tâm sự, một lúc sau, Tần Kiến Thư nghiêng đầu trực tiếp tựa lên vai Ôn Sở, thấp giọng mở miệng: "Tôi và anh ta...ở bên nhau ba năm."
"...Ồ, vậy chắc là thích lắm nhỉ?" Vai phải bỗng nhiên trĩu xuống, vì lịch sự, Ôn Sở cũng cầm ly lên uống một ngụm nước mật ong.
Thế nhưng, Tần Kiến Thư lại lắc đầu. Trên gương mặt có vẻ như hơi say kia, ánh lên vài phần hoang mang: "Không thể nói là rất thích, chẳng qua là cảm thấy anh ta không giống người khác, sẽ không đòi hỏi quá nhiều ở tôi."
Nói xong, Tần Kiến Thư chớp đôi mắt vô tội, vừa hay bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Ôn Sở khi cô cúi xuống nhìn nàng.
Ôn Sở nhìn ra được, những lời con ma men này nói đều là thật lòng.
Không thích gì nhiều, nhưng lại có thể đi tới bước sắp kết hôn.
Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Ôn Sở. Cô hơi nghiêng mặt, ánh mắt lóe lên: "Vậy thì anh ta...Trần Tri Tụng, tại sao lại làm ầm chuyện này đến mức khó coi như vậy?"
Nghe thấy câu hỏi này, Tần Kiến Thư bỗng nhiên ngồi thẳng dậy một lần nữa, mái tóc dài theo động tác của nàng mà buông xõa, nụ cười say khướt vẫn vương trên môi nàng.
Nàng đã quá say, đến độ từng cử chỉ, hành động đều toát lên vẻ mê hoặc quyến rũ.
Tần Kiến Thư nhìn Ôn Sở, hỏi: "Cô có biết Platon [1] không?"
[1] Platon: Tình yêu thuần khiết, mối quan hệ giữa hai tâm hồn yêu mến, ngưỡng mộ nhau và đồng điệu với nhau vì có chung sở thích, sự kết nối về mặt tinh thần và thế giới quan. Đặc biệt là không có liên quan đến bất kỳ điều gì về tình dục.
Loay hoay hơn một tiếng, cuối cùng Ôn Sở cũng từ miệng đối phương hỏi ra được đại khái lý do khiến đối phương đi mua say.
Hóa ra, cái tên hôn phu chết tiệt của Tần Kiến Thư chiều nay lại đến trường tìm nàng. Trần Tri Tụng lấy lý do "nói chuyện rõ ràng" để hẹn nàng tới quán rượu, rồi nói một đống lời khó nghe. Hắn còn bóng gió chê bai Tần Kiến Thư mọi mặt đều không xứng với danh bạn gái, thậm chí còn thao thao bất tuyệt kể rõ những năm yêu nhau trước đây hắn đã phải nhẫn nhịn ra sao, nói nàng không có hương vị phụ nữ, muốn làm chút gì đó nàng cũng không chịu, chẳng hề biết đáp ứng nhu cầu bình thường của hắn.
Nghe xong, Ôn Sở nổi trận lôi đình.
Cái gì mà nhu cầu bình thường, vòng tới vòng lui cũng chỉ là mấy chuyện vớ vẩn liên quan đến cái thể xác chết tiệt ấy.
Đôi môi đỏ của cô khẽ nhếch lên, hận ngày hôm đó không thể xuất hiện để trực tiếp biểu diễn màn một tay xé xác gã đàn ông cặn bã kia. Nhưng đồng thời sau khi biết nội tình, không biết vì sao cô có chút thương cảm cho người phụ nữ say rượu trước mặt.
Platon à. Ôn Sở vẫn luôn nghĩ Tần Kiến Thư trời sinh đã có khí chất xuất trần, không ngờ con người...cũng thực sự xuất trần.
Rạng sáng 1 giờ, cô khó khăn lắm mới dỗ được Tần Kiến Thư vào phòng ngủ. Sau khi đắp kín chăn cho người ta, bản thân cô cũng vô cùng mệt mỏi, im lặng nằm xuống một bên giường chuẩn bị đi ngủ.
Tuy nhiên, vừa mới nhắm mắt chưa đến hai giây, người phụ nữ trông có vẻ đã ngoan ngoãn ngủ trên giường bỗng nhiên lại mở mắt.
Đêm khuya, bất cứ tiếng động nhỏ nào trong phòng ngủ cũng đều bị phóng đại lên vô hạn.
Tần Kiến Thư đột ngột xoay người áp sát, khi Ôn Sở còn chưa kịp phản ứng thì khuôn mặt nàng đã sát lại gần, gần đến mức Ôn Sở gần như tưởng hai người sắp hôn nhau.
Đột nhiên tiếp xúc thân mật khiến Ôn Sở lập tức tỉnh cả ngủ, thậm chí cả nhịp thở cũng trở nên rối loạn.
Ngoài trời không biết từ lúc nào mà mưa đã to hơn, tiếng mưa đập vào cửa sổ, vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Sau khi giữ tư thế này một lúc, Ôn Sở cứng đờ lên tiếng:
"Làm sao...?"
Khi nói, giọng cô có chút ngắt quãng và gượng gạo, trong đôi mắt đen nhánh lúc này đang phản chiếu khuôn mặt của Tần Kiến Thư.
Nhưng kẻ khởi xướng những chuyện bất thường này lại không nhận ra gì cả.
Tần Kiến Thư nhẹ nhàng cắn môi dưới, duỗi một tay khẽ đặt lên mặt Ôn Sở, mỗi nhịp thở của nàng đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Ôn Sở thấy trong đáy mắt đối phương cất giấu ươn ướt và bướng bỉnh như sắp tràn ra, có lẽ là vì tâm tình quá kích động, lời Tần Kiến Thư buột miệng thốt lên nghe vô cùng yếu đuối, thậm chí có chút run:
"Ôn Sở, tôi thực sự không có hương vị phụ nữ sao?"
Đầu ngón tay Ôn Sở co lại, trái tim cũng theo đó mà rung động.
Đây đã là lần thứ hai trong tối nay, cô sắp phát điên rồi.
Gái thẳng mấy người đều như vậy hả?
---
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ôn Sở chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, hỗn loạn như bị đổ chì. Mà cái chăn đáng lẽ phải phủ kín người cô thì không biết tại sao lại rớt hết xuống giường.
Bên kia giường sớm đã trống trơn, người cũng đi từ bao giờ.
Thứ hai trời vừa sáng, người xưa nay không cần micro như cô lại cố ý tìm tới thầy Văn lớp 11/8 để mượn dùng micro. Khi lên lớp, cô còn bị học sinh trong lớp trêu chọc vài câu.
"Cô Ôn, đổi mùa rồi cô cũng nên chú ý giữ sức khỏe."
Trong văn phòng, Ôn Sở liên tục hắt hơi, Trần Phương Mỹ ngồi đối diện cuối cùng cũng dành thời gian ngẩng đầu nhìn về phía này một chút.
Một giây sau câu nói của cô nàng, Ôn Sở lại che miệng hắt xì thêm cái nữa.
"Tôi đi rót ly nước nóng." Giọng nói khàn khàn xuyên qua lớp khăn giấy trong tay, Ôn Sở cầm ly nước vội vã đứng dậy.
Không chỉ hắt hơi, cô cứ ngỡ là cảm vặt nên ở nhà chịu đựng suốt cuối tuần, sáng sớm hôm nay dậy lại phát hiện cổ họng đau đến mức không chịu nổi.
Trong văn phòng có bốn người, máy rót nước được đặt ngay bên cạnh cửa ra vào. Khi Ôn Sở đi lấy nước, cô lướt ngang qua vị trí trống ngoài cùng, bước chân hơi chậm nửa nhịp.
Cô vừa rót nước vừa nghe hai giáo viên khác nhàn rỗi tán gẫu phía sau: "Hôm nay khối trưởng Tần bị sao vậy, nghe nói trước đây khi dạy lớp 12, dù có bệnh lớn bệnh nhỏ gì cô ấy cũng rất ít khi xin nghỉ. Nay đã qua hơn nửa ngày rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu."
"Chắc không chịu nổi nữa rồi, nghe bảo lúc gọi điện xin nghỉ giọng cũng khàn đặc", Trần Phương Mỹ tiếp lời, sau một hồi lâu mới nói thêm: "Chắc là không dễ chịu, khoảng thời gian này vẫn nên chú ý giữ gìn sức khỏe thôi."
"Đúng vậy, gần đây dịch cúm rất nghiêm trọng."
"Nhưng sao cô Ôn và khối trưởng Tần cùng bị bệnh thế, giống như hai người hẹn nhau vậy."
Giáo viên nói chuyện chuyển đề tài rất nhanh, rõ ràng chỉ là đùa vui nhưng Ôn Sở đứng uống nước bên cạnh tường suýt nữa thì bị sặc.
Cô xoay mặt qua chỗ khác ho một trận, rồi mỉm cười đáp lại bằng giọng điệu trêu đùa: "Có lẽ... cô Tần cũng giống tôi, buổi tối đi ngủ thì bị cảm lạnh chăng?"
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip