Chương 87: Bí mật
Hơi nóng bốc lên, nhanh chóng bao trùm cả phòng tắm, cánh cửa kính trong suốt cũng lặng lẽ phủ một lớp sương mờ.
Bỗng nhiên, một tiếng động trầm đục vang lên.
Trên mặt kính mờ sương hiện lên hai dấu tay rõ ràng, nhìn từ bên ngoài vào có thể thấy rõ các đường vân trong lòng bàn tay.
Ôn Sở buộc phải chống hai tay lên mặt kính để giữ cho mình có thể đứng vững.
Hai chân cô mềm nhũn, hơi thở dồn dập.
Những sợi tóc ướt dính sát vào gò má, nhưng từ lâu cô đã chẳng còn rảnh tay để chú ý tới nó.
Phía sau, cơ thể ẩm ướt của Tần Kiến Thư dính sát vào cô. Nàng ngậm lấy vành tai cô, nóng bỏng rực cháy.
Hơi nước dày đặc ngưng tụ thành những giọt nước dọc theo rìa bàn tay Ôn Sở, chảy xuống tấm kính lạnh lẽo, để lại từng vệt nước trong suốt.
Đầu ngón tay Tần Kiến Thư vừa trơn vừa ướt, nhất thời khiến người ta không phân biệt được đó là nước chảy ra từ vòi sen hay là thứ gì khác.
Tiếng nước róc rách trong phòng tắm hòa quyện hoàn hảo với âm thanh những giọt mưa bên ngoài đập vào khung kính cửa sổ.
Đêm mưa gió, đóa hoa nở rộ trong vườn bị từng giọt mưa to nện xuống, nước thấm ướt đẫm, trông có vẻ càng kiều diễm hơn.
Lúc là mưa to gió lớn, khi thì mưa phùn rả rích.
Dù có vài cánh hoa lác đác rơi rụng, nhưng cả đóa hoa trông lại càng đầy đặn và rực rỡ hơn.
Tiếng ngâm nga triền miên và dịu dàng tựa như tiếng hót của chim hoàng oanh, là âm thanh tự nhiên tuyệt diệu nhất vọng lên từ sâu thẳm linh hồn, êm tai mà lay động lòng người.
Sáng sớm hôm sau, Tần Kiến Thư tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức điện thoại.
7 giờ.
Nàng xoa xoa cái đầu đang choáng váng, chậm rãi hoàn hồn trong tiếng chuông báo thức chói tai. Phải một lúc lâu sau nàng mới nhớ ra tại sao chuông báo thức lại reo vào giờ này.
Hôm nay là ngày đi team building.
Tần Kiến Thư chống cơ thể mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường, mái tóc dài rối tung xõa xuống vai. Nàng thuận tay vuốt lại một chút, nhưng khi nhấc cánh tay lên, nàng lại cảm thấy hơi nhức mỏi.
"——Ồn quá."
Phía bên kia giường, Ôn Sở cuộn cả người vào trong chăn như một con chuột hamster, tựa như có thể dùng cách này để ngăn cách mình với tiếng ồn bên ngoài.
Tần Kiến Thư vươn tay tắt chuông báo thức, rồi dùng tay vỗ vỗ chỗ phồng lên dưới chăn: "Dậy mau nào, hôm nay phải đến khu du lịch nông nghiệp giải trí đó."
Lại vừa lay vừa kéo góc chăn.
Mất hai ba phút, Tần Kiến Thư vất vả lắm mới kéo được Ôn Sở ra khỏi giường.
Hai người bắt đầu vội vàng thu dọn và rửa mặt.
Từ trung tâm thành phố đến khu du lịch nông nghiệp giải trí ở ngoại ô mất khoảng một tiếng đi xe. Vài ngày trước, Tần Kiến Thư đã trao đổi online với ông chủ khu du lịch nông nghiệp giải trí, biết được vào ngày tổ chức hoạt động team building sẽ còn có thêm hai nhóm khách khác.
Ba suất thịt cừu nướng nguyên con trong ngày đã được đặt trước, tất cả đều là cừu sống giết thịt tại chỗ. Những vị khách đến trước có thể chọn một con trong ba con cừu sống đó cho nhóm của mình.
Đã có quyền chọn thì đương nhiên ai cũng muốn đến sớm để xem trước.
Mọi người đã hẹn gặp nhau lúc 9 giờ tại khu du lịch nông nghiệp giải trí. Tính cả thời gian rửa mặt và trang điểm, e rằng họ khó mà ra khỏi nhà trước 8 giờ.
So với người có ý thức quản lý thời gian khá chặt chẽ như Tần Kiến Thư, Ôn Sở lại thong thả hơn.
Dù sao cũng đã vậy rồi, vội vội vàng vàng có khi lại mắc sai lầm.
Cô không nhanh không chậm.
Đến khi dọn dẹp xong và lên xe thì không sớm cũng không muộn, vừa đúng 8 giờ.
【Chúng tôi xuất phát đây, nhưng không chắc có thể đến nơi trước 9 giờ. Nếu ai đến trước thì có thể đi xem cừu nhé.】
Một tay Ôn Sở cài dây an toàn, cái tay còn lại thì từ tốn gõ tin nhắn và gửi vào nhóm chat của khối.
Sau khi làm xong những việc này, cô úp điện thoại xuống, nghiêng mặt sang một bên, lười biếng ngáp một cái với Tần Kiến Thư: "Em chợp mắt thêm chút nữa đây, tối qua ngủ không ngon."
Ôn Sở mệt cực kỳ.
Cô đau eo, mỏi chân, cơ thể rã rời, trông như thể bị rút khô sức lực. Chỉ nói một câu thôi mà cô đã ngáp liền hai cái, khóe mắt còn vương lệ long lanh, khiến người ta thấy mà xót xa.
Thấy đối phương ỉu xìu như vậy, lòng Tần Kiến Thư cũng có chút tự trách.
Nàng khẽ ừ một tiếng, vươn tay bật điều hòa trong xe: "Vậy đến nơi chị sẽ gọi em."
Ôn Sở gật gù, không lên tiếng.
Cô đã mệt đến mức không chịu nổi, ngay cả sức nói chuyện cũng không còn.
Đầu cô nghiêng về cửa xe bên cạnh, nhắm chặt mắt bắt đầu giấc ngủ ngắn.
Đêm qua hai người nhất thời bốc đồng, làm đi làm lại mà không hề nương tay. Tần Kiến Thư nhớ bản thân đã để lại không ít vết tích trên người đối phương.
Vì vậy mà trong những ngày hè dần oi bức hơn, Ôn Sở đặc biệt lục tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi cotton cổ cao để mặc, vừa đủ che đi dấu hôn nổi bật trên xương quai xanh.
Chỉ là, lúc này cúc áo chỉ được cài đến cúc thứ hai.
Nhìn từ góc độ của Tần Kiến Thư, dấu vết ám muội ấy vẫn rõ ràng, tựa như đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực nở rộ trong góc tối, yêu mị đến cực điểm.
Ánh mắt nàng rơi vào vết đỏ ẩn hiện dưới cổ áo đối phương, dừng lại một hồi lâu.
Suốt quãng đường rời khỏi thành phố, xe chạy rất ổn định.
Ngoài việc đường sá ở khu vực trung tâm thành phố có phần ùn tắc vào giờ cao điểm ra, thì sau khi xe ra khỏi vành đai ba, tình trạng giao thông đã được cải thiện đáng kể.
Tần Kiến Thư cố ý chạy chậm lại để Ôn Sở có thể ngủ thêm một lát trên đường.
Dù vậy, cũng không làm chậm trễ bao nhiêu thời gian.
Chiếc xe dừng lại và tắt máy.
Nàng lấy điện thoại ra xem giờ, 9 giờ 15 phút.
Lúc này, người luôn ngủ say trên ghế phụ có động tĩnh.
Không cần ai gọi, Ôn Sở dường như có cảm giác, tự mình mơ màng mở mắt tỉnh lại.
Ban đầu, cô có hơi ngơ ngác, đôi mắt mông lung dần trở nên tỉnh táo hơn.
"Ừm——"
Ôn Sở ngồi thẳng dậy, nín thở vươn vai thật dài, rồi ngay sau đó lại mềm nhũn như một vũng bùn, vô lực ngã trở lại ghế.
Lúc này, Tần Kiến Thư đã tháo dây an toàn trên người ra.
Nàng nghiêng người, quay đầu nhìn đối phương: "Em còn mệt không?"
"Em ổn hơn chút rồi."
Giọng của Ôn Sở vẫn uể oải, nghe không có chút sức lực nào.
Cô lắc lắc cái cổ đã cứng đờ, chợt nhớ tới chuyện gì đó.
"Chị không mệt sao?"
Tối qua, người ngủ không ngon cũng đâu chỉ có mỗi mình cô.
Cô còn có thể ngủ bù trên xe, nhưng Tần Kiến Thư thì khác. Sáng sớm hôm nay, vừa thức dậy là nàng đã vội vã thu dọn không ngơi tay, lại còn lái xe suốt chặng đường từ trung tâm thành phố đến đây.
Người phụ nữ này làm bằng sắt à?
"Chị không sao, để lát nữa hỏi ông chủ xem có cà phê hay không." Giọng nói của Tần Kiến Thư không có chút dao động nào.
Nói xong, nàng đột nhiên nghiêng người tới, đưa tay véo nhẹ cằm Ôn Sở, trong mắt ánh lên ý cười thoáng qua: "Không phải chính em đã nói sao, thể lực của chị tốt hơn em mà."
Ôn Sở trợn to mắt: "..."
Lời này, đúng là tối qua chính miệng cô nói ra.
Nhưng nói lúc đó là một chuyện, bây giờ bị Tần Kiến Thư cố ý nhắc lại thì lại là chuyện khác.
Cứ như thể cô yếu lắm vậy.
"Có hả, em không nhớ."
Ôn Sở để lại một câu nói với vẻ mặt cứng đờ. Cô mở cửa xe, bỏ đi như đang chạy trốn, vòng thẳng ra cốp sau để lấy đồ.
Thấy cô xấu hổ, ý cười trong mắt Tần Kiến Thư càng đậm hơn.
Nhớ hay không cũng chẳng sao.
Dù sao thì, nàng sẽ giúp Ôn Sở nhớ.
Đi hai ngày một đêm, hai người mang theo một ít quần áo để thay và đồ dùng thiết yếu hàng ngày.
Khoảng đất trống rộng rãi này do ông chủ khu du lịch nông nghiệp giải trí dọn dẹp riêng để làm bãi đỗ xe cho khách. Có bóng cây che phủ, nên dù vào giữa trưa hè khi mặt trời gay gắt nhất, xe cũng không bị nắng chiếu rọi đến nỗi nóng hầm hập.
Chỉ có điều bên cạnh đã đỗ sẵn một chiếc ô tô con màu trắng bạc.
Tần Kiến Thư tiến lại gần nhìn biển số xe, cảm thấy quen mắt nhưng lại không nhớ ra là của ai.
"Chắc là có người trong trường mình đến trước rồi."
Hai người xách đồ đi dọc theo con đường mòn rợp bóng cây, vào trong khu du lịch nông nghiệp giải trí. Trên đường đi, từ phía xa là họ đã nhìn thấy vườn cây ăn quả rộng lớn.
Ôn Sở vừa cúi đầu xem điện thoại, vừa báo cáo tin tức cho Tần Kiến Thư: "Hình như là xe của Tống Tư Miểu, nửa tiếng trước cô ấy nhắn trong nhóm nói là đã đến rồi."
Tống Tư Miểu.
Vài ngày trước, mọi người trong nhóm đã tò mò với câu nói của cô: "Muốn dẫn theo đối tượng mập mờ."
Ôn Sở cũng rất hiếu kỳ, cô bật cười, khá là hóng hớt: "Cũng không biết có thực sự dẫn theo đối tượng mập mờ hay không, lát nữa em phải nhìn cho kỹ mới được."
Tiếp tục đi về phía trước hơn mười mét, cuối cùng cũng trông thấy cổng sân lớn của khu du lịch nông nghiệp giải trí.
Ông chủ ở đây họ Trần, khi còn ở bãi đỗ xe, Tần Kiến Thư đã gọi điện cho ông.
Lúc này, có một người đàn ông trung niên với làn da rám nắng đang cúi đầu xem điện thoại dưới gốc cây long não trước cổng. Thấy họ từ xa, ông nhiệt tình tiến lên đón tiếp.
"Cô Tần, nhóm của cô có người đến trước rồi. Bọn họ đã chọn cừu xong, chắc giờ đang ở vườn anh đào phía sau."
"À, phía đối diện chính là vườn anh đào của chúng tôi, hiện tại là lúc anh đào chín mọng nhất."
Vừa đi, ông chủ Trần vừa giới thiệu.
Ánh nắng ban mai rọi lên người vẫn chưa đến nỗi quá nóng, hơn nữa đêm qua trời đổ mưa, nên ngoài chút oi bức ra thì nhiệt độ vẫn khá dễ chịu.
Chỉ chốc lát sau, ông chủ Trần đã dẫn họ vào gian nhà chính: "Hai vị xem thử...muốn nghỉ ngơi trước, hay để tôi dẫn đi tìm bạn của hai vị?"
"Thế mấy con cừu non đó được nhốt ở đâu vậy, bọn tôi có thể xem thử không?" Ôn Sở chớp mắt, cô đứng bên cạnh Tần Kiến Thư, bất chợt lên tiếng.
Từ bé đến giờ, Ôn Sở chỉ từng thấy cừu sống trong sở thú.
"Đương nhiên là được." Ông chủ Trần sảng khoái đáp, rồi chỉ sơ đường cho hai người, "Tôi còn chút việc nên không dẫn các vị qua đó được. Chúng ở trong cái lán nhỏ phía sau căn nhà bên cạnh đó."
"Vậy để tôi tạm thời cất hành lý giúp mọi người trước, đợi ăn trưa xong sẽ chia phòng cho mọi người."
Hai người không có ý kiến.
Họ men theo con đường mà ông chủ Trần chỉ, vòng ra phía sau căn nhà đất bên cạnh, quả nhiên không bao lâu sau đã nhìn thấy cái lán gỗ được dựng lên.
Ôn Sở bước lên một bước, vừa định tiến lại gần lán gỗ.
Lúc này, Tần Kiến Thư kéo nhẹ cánh tay nhỏ của cô: "Em thực sự muốn xem cừu non sao?"
Ôn Sở: "Hả?"
Tần Kiến Thư ngập ngừng hai giây: "Chỉ là chị cảm thấy số phận của mấy con cừu này đã được định sẵn rồi, chẳng thà đừng xem."
Đôi khi xem rồi, ngược lại trong lòng sẽ thấy vướng mắc.
Chuyến đi hôm nay vốn dĩ là để dạo chơi. Những con cừu trong khu du lịch nông nghiệp giải trí đều là cừu nuôi, khác với những con trong sở thú. Ngay từ khoảnh khắc được sinh ra, kết cục của chúng đã được định sẵn.
Tần Kiến Thư thấy Ôn Sở hào hứng như thể đang tham quan sở thú, cũng không biết cô có nhận ra điều này hay không.
Một lời đánh thức người trong mộng.
Ôn Sở chợt nhận ra, đuôi lông mày đang giương lên bỗng hạ xuống, sắc mặt trở nên phức tạp: "Vậy...em không xem nữa. Chúng ta quay lại chỗ ngồi nghỉ ngơi, chờ những người khác đến vậy."
Nói rồi, cô có phần miễn cưỡng xoay người đi về.
Tần Kiến Thư ở phía sau nhanh chóng chạy theo, cẩn thận nắm lấy tay đối phương, hỏi: "Vậy lần sau chị dẫn em đi sở thú xem nhé?"
Ôn Sở bị giọng điệu dỗ trẻ con của nàng chọc cười: "Chị thật tốt."
Thấy Ôn Sở không có buồn, lúc này Tần Kiến Thư mới thả lỏng nét mặt.
Con đường dẫn đến lán gỗ thực ra là một con đường nhỏ rất hẹp, một bên là bức tường gạch của ngôi nhà đất, một bên là sườn dốc nghiêng, phía trên sườn dốc là một khu rừng nhỏ.
Nghe ông chủ Trần nói, nơi này bình thường dùng để chăn dê.
Hai người nhanh chóng quay lại theo lối cũ.
Đi được một đoạn, bỗng nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu mơ hồ vang lên âm thanh kỳ lạ.
Ôn Sở là người dừng chân trước.
Cô quay người lại, dùng tay ra hiệu cho Tần Kiến Thư, lặng lẽ chỉ lên hướng trên đầu.
Tần Kiến Thư hơi sững người, bắt đầu tập trung nghe kĩ.
"Ưm... Không được... Đừng ở đây..."
"Một hồi có người đến đấy."
Trong cơn gió nhẹ xen lẫn tiếng thở dốc khe khẽ của một người phụ nữ, giọng nói cũng đứt quãng. Dù khác hẳn với chất giọng thường ngày, nhưng Ôn Sở vẫn nhận ra đó là giọng của Tống Tư Miểu.
Hai người nhìn nhau, đọc được trong mắt đối phương cùng một mức độ kinh ngạc: "..."
Bình thường ở trường, cô Tống là một cô gái trông rất nhiệt tình và cởi mở, không ngờ vào những lúc riêng tư...cô cũng thoáng như vậy.
Đúng là trong ngoài như một.
Âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập vẫn chưa dừng lại.
Ngược lại còn kịch liệt hơn.
Ôn Sở nửa ôm lấy Tần Kiến Thư chen chúc trong con đường hẹp này, đi cũng không được, mà không đi cũng chẳng xong.
Từ chỗ này đi ra sẽ nối với con đường dẫn đến ngọn đồi nhỏ trên đỉnh đầu. Độ dốc của ngọn đồi không quá cao, nếu không cẩn thận, hai bên có thể chạm mặt nhau.
Ánh mắt Ôn Sở dao động, tâm trí thì lơ đãng.
Rất nhanh, cô phát hiện một chuyện thú vị.
"Sao tai chị đỏ thế?"
Ôn Sở kề sát bên tai Tần Kiến Thư, trêu chọc bằng giọng thì thầm rất nhỏ.
Hơi thở nóng ẩm phả lên vành tai và cổ, khiến Tần Kiến Thư như một nhánh cây mắc cỡ bị kinh động, lập tức co rút lại.
Nàng quay đầu, nhíu mày lườm đối phương một cái.
Chỉ là cái lườm này chẳng có bao nhiêu sức uy hiếp.
Khóe môi Ôn Sở hơi nhếch lên, đuôi mắt khẽ cong như một con hồ ly đang khiêu khích.
Lúc này, trong tiếng quấn quýt mập mờ chập trùng, giọng nói của người còn lại cuối cùng cũng vang lên——
"Tống Tư Miểu..."
Trong khoảng thời gian ngắn, Ôn Sở lại một lần nữa bị chấn động.
Cô đối diện với ánh mắt Tần Kiến Thư nhìn sang.
Đối tượng mập mờ của Tống Tư Miểu cũng là một người phụ nữ.
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip