Chương 89: Trong sáng
Chương 89: Trong sáng
Tần Kiến Thư không lập tức trả lời câu hỏi này.
Hàng mi dài của nàng khẽ rung động, ánh mắt ẩn tình như một cây bút vẽ tinh tế lướt qua đôi mày liễu đang nhíu lại của Ôn Sở, sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại ở khóe môi đang trĩu xuống của đối phương.
Rõ ràng, Ôn Sở đang rất không vui.
Một Ôn Sở ngang ngược, ghen tuông vô cớ trước mắt khiến Tần Kiến Thư vừa thấy mới lạ, vừa càng yêu thích hơn.
Thế nhưng nàng lại không nhận ra rằng, im lặng trong tình huống này có nghĩa là gì.
Dây thần kinh nhạy cảm của Ôn Sở vì sự im lặng của Tần Kiến Thư mà căng thêm một bậc.
"Sao không nói gì?"
Hơi thở nguy hiểm từ từ áp sát.
Ôn Sở nheo lại đôi mắt hạnh quyến rũ, cô siết chặt hai tay, ôm chặt lấy người kia hơn.
Cô hận không thể hòa Tần Kiến Thư vào cơ thể mình, như vậy sẽ không còn ai dòm ngó, hay ngấp nghé nữa.
Nhưng hàng lông mày và ánh mắt cô lại rũ xuống, trông vô cùng tủi thân.
Ôn Sở trời sinh đã sở hữu một khuôn mặt cực kỳ quyến rũ, có thể linh hoạt chuyển đổi đủ loại phong cách. Rõ ràng một giây trước cô còn đang hung hăng tuyên bố chủ quyền, vậy mà lúc này lại đổi sang vẻ mặt tủi thân đáng thương.
Cứ như thể nàng bắt nạt cô lắm vậy.
Rõ ràng không phải.
Tần Kiến Thư lắc đầu, nàng chủ động ghé sát lại, ngậm lấy môi dưới Ôn Sở và cắn nhẹ một cái: "Chị chỉ đang nghĩ một vài chuyện."
"Nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ về bạn trai cũ à?"
Như một con mèo bị giẫm phải đuôi, Ôn Sở lập tức xù lông.
Cô đương nhiên biết Tần Kiến Thư không có quá nhiều tình cảm với Trần Tri Tụng, cũng biết giữa hai người họ trong sạch, nhưng ba năm đó thực sự đã tồn tại.
Ba năm, không quá dài, nhưng cũng chẳng ngắn.
Mỗi lần Trần Tri Tụng xuất hiện, dù chẳng làm gì, anh ta vẫn khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Nhất là ánh mắt mỗi khi anh ta nhìn Tần Kiến Thư, vừa si mê vừa xen lẫn sự không cam lòng và hối hận, khiến Ôn Sở cực kỳ khó chịu về mặt sinh lý.
Tần Kiến Thư cắn nhẹ một cách hời hợt như vậy vốn dĩ là để trấn an, nhưng đối với Ôn Sở mà nói thì đây chẳng khác nào quyến rũ.
Huống hồ đối phương còn không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô...
Cô vịn lấy vai Tần Kiến Thư, không hề có bất kỳ điềm báo trước nào mà hơi thô bạo hôn lên.
Suýt nữa thì va vào sống mũi đối phương.
"..."
Giờ Tần Kiến Thư có muốn giải thích cũng không kịp nữa rồi.
Có lẽ, đây chính là cái giá phải trả cho việc nói chuyện chậm chạp.
Ôn Sở hôn rất sâu, ngang ngược mà triền miên, khiến Tần Kiến Thư có chút không thở nổi.
Trong góc phòng tối mờ, thỉnh thoảng lại vang lên âm thanh ướt át "chậc chậc".
"Em nghĩ đi đâu vậy?"
Tần Kiến Thư khó khăn lắm mới có cơ hội thở dốc, nàng giận dỗi một câu.
Đôi môi nàng bị Ôn Sở vừa hôn vừa cắn, lúc này trông hơi sưng đỏ, còn vương chút nước, cũng có vẻ càng quyến rũ hơn: "Vừa rồi chị chỉ đang nghĩ, dáng vẻ em ghen nhìn thật là đáng yêu, chị rất thích."
Hơi thở Tần Kiến Thư mong manh, trong mắt cũng phủ một tầng hơi nước mông lung, nhưng nàng vẫn không quên nói những lời âu yếm để dỗ dành người trước mặt.
Nàng giả vờ giận dỗi, dùng sức bóp nhẹ cổ tay Ôn Sở: "Mau buông ra nào, em làm đau chị."
"Bình thường sao không thấy em khỏe như vậy, còn nói thể lực không đủ, cơ thể yếu..."
Những lời này chính miệng Ôn Sở đã nói trước đây khi leo núi Thanh Sơn.
Tần Kiến Thư nhớ rõ ràng.
Nhưng nhìn biểu hiện không biết mệt mỏi mấy ngày nay của Ôn Sở, chuyện cơ thể suy nhược e là phải đặt một dấu chấm hỏi.
Ít nhất thì không yếu như nàng tưởng.
Về chuyện này, Ôn Sở có cách lý giải riêng.
"Nhược công cũng là công."
"Vả lại, em có yếu hay không, chị không rõ sao?"
Cô hoàn toàn không biết xấu hổ, ghé sát một bên tai Tần Kiến Thư rồi nhỏ giọng oán trách: "Tối qua em đều đã như vậy mà."
Hơi thở ấm áp khơi dậy rung động cồn cào, khiến người ta khó mà chống đỡ. Sắc hồng nhạt lan tràn hết lớp này đến lớp khác.
Một lúc lâu sau.
"Không cho em nói leo."
Tần Kiến Thư đẩy vai cô một cái, cuối cùng cũng kéo giãn khoảng cách giữa hai người đến phạm vi an toàn.
Nàng bày ra vẻ nghiêm túc: "Kiểm tra phòng trước đã, xem thiếu gì thì lát nữa nói với ông chủ Trần, bảo ông ấy bổ sung."
Dù sao thì đây cũng là nhà riêng xây gần vùng ngoại ô, điều kiện về mọi mặt chắc chắn không thể bằng khách sạn bên ngoài.
Lên đây lâu như vậy, Ôn Sở chỉ toàn quấn lấy nàng làm những chuyện không đứng đắn.
Tần Kiến Thư phát hiện, bốn chữ được voi đòi tiên được thể hiện rất rõ ràng trên người Ôn Sở.
Có những chuyện một khi đã bắt đầu thì muốn dừng lại cũng khó.
Nàng vì sự dây dưa nũng nịu của Ôn Sở mà từng bước nhượng bộ, hạ thấp giới hạn, thế nên mới dẫn đến dáng vẻ ngang ngược không kiêng nể gì của đối phương như bây giờ.
Ngẫm lại thì khi mới bắt đầu, cả hai cũng đâu có như thế này.
"Ừm...được thôi." Ôn Sở biết rõ không thể được lợi mà còn ra vẻ ta đây, cô theo thói quen cắn môi dưới, trông có vài phần chưa hết thòm thèm.
Những ngôi nhà riêng ở khu vực lân cận đều không được xây cao tầng. Có lẽ do đêm qua có mưa, nên lúc này dù cửa sổ đều đang mở, vẫn có thể ngửi thấy một mùi ẩm ướt thoang thoảng.
Ôn Sở nhìn sơ qua bố cục căn phòng, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới.
Vừa hay trùng hợp, khiến cô trông thấy đám người vốn tụ tập trên bậc thềm trước gian nhà chính đang chuyển ghế ra khoảng sân rộng trước nhà.
Xem ra, có người muốn phơi nắng.
Trong đám người đó, Trần Tri Tụng khá là nổi bật.
Ôn Sở không thể không thừa nhận, dù là khí chất hay ngoại hình, trong nhóm mười mấy người này, Trần Tri Tụng chắc chắn là người nổi bật và xuất sắc nhất.
Nhưng ngẫm lại thì cũng thấy hợp lý.
Nếu tên cặn bã đó ngay cả chút vốn liếng ấy cũng không có, thì lúc trước sao có thể theo đuổi được Tần Kiến Thư?
Chỉ là tên này, nhân cách thực sự quá tệ.
Đã kết hôn có vợ rồi, vậy mà còn nhớ thương vị hôn thê cũ, dù chẳng còn khả năng nào nữa.
Đứng núi này trông núi nọ.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Ôn Sở càng thêm chán ghét.
Đột nhiên, Tần Kiến Thư từ phòng tắm bước ra, vừa đi vừa nói: "Phòng ốc bình thường, nhưng được cái đủ sạch sẽ, những thứ cần có đều có hết... Em thấy sao?"
Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía Ôn Sở.
Người kia vẫn đang tựa vào trước cửa sổ, suy nghĩ xuất thần, cũng không biết là đang nhìn gì.
Tần Kiến Thư tiến lại gần hai bước: "Ôn Sở?"
"Dạ?" Ôn Sở bỗng nhiên hoàn hồn.
Cô khoanh tay ôm lấy vai, hơi nghiêng người sang một bên: "Em thấy cũng tạm ổn, chỉ là giường hơi nhỏ một chút."
Đây là phòng tiêu chuẩn dành cho hai người, vừa bước vào là có thể thấy hai chiếc giường đơn rộng một mét rưỡi được đặt ngay chính giữa phòng.
Ôn Sở đã quen ngủ trên chiếc giường lớn rộng hai mét hai trong nhà, nên khi so sánh bất chợt thế này, cô đương nhiên sẽ thấy nhỏ.
Đặc biệt là, nếu phải ngủ hai người.
Tần Kiến Thư thuận theo ánh mắt cô nhìn về hai chiếc giường được trải ngay ngắn, hơi suy tư một chút rồi cười nói: "Vậy...nếu em thấy nhỏ, chúng ta có thể mỗi người ngủ một giường."
Như vậy thì sẽ không còn nhỏ nữa.
Biết rõ Ôn Sở sẽ không chịu, nhưng Tần Kiến Thư vẫn cố ý nói vậy.
Nàng được toại nguyện thấy người đang tựa bên bệ cửa sổ hơi nhăn mũi, làm ra vẻ mặt "hung dữ":
"Đừng có mơ!"
Vừa nãy ôm hôn nhau ở cửa lâu như vậy, son trên môi hai người sớm đã lem nhoè, gần như bị nuốt sạch, để lộ màu môi tự nhiên ban đầu.
Tần Kiến Thư đứng trước bồn rửa mặt, soi gương tô lại son.
Qua khóe mắt, nàng thoáng nhìn thấy Ôn Sở trong gương đang ngồi trên mép giường, cúi đầu xem điện thoại. Lúc này, người đang yên lặng lại toát lên nét ngoan ngoãn, nhã nhặn lịch sự khó tả.
Sau khi tô lại son môi, Tần Kiến Thư không lập tức đậy nắp, ngược lại còn cầm trong tay, đi tới trước mặt Ôn Sở.
Vừa nghe thấy động tĩnh, Ôn Sở định ngẩng đầu, nhưng ngay khoảnh khắc cô ngửa mặt lên, một đôi tay mềm mại và thon thả đã giữ chặt cằm cô.
"Đừng nhúc nhích, để chị giúp em tô lại son."
Giọng nói mang theo ý cười của Tần Kiến Thư vang lên từ phía trên.
Nàng hơi cúi người, ghé sát vào, đến vị trí vừa đủ để ngang tầm mắt với Ôn Sở.
Tần Kiến Thư tô son rất nhẹ, vẻ mặt vô cùng tập trung. Sau khi làm xong, nàng còn xé một tờ khăn giấy, cẩn thận xoa xoa dọc theo viền môi đối phương.
"Ừm...không ngờ màu son này cũng rất hợp với em."
"Đẹp lắm."
Tần Kiến Thư hơi lùi về sau hai bước, nàng chống cằm, cẩn thận quan sát gương mặt diễm lệ của Ôn Sở.
Ôn Sở nhìn chằm chằm nàng, trong mắt vương vấn chút tình ý: "Thật không?"
Lúc này, họ đang tô cùng một thỏi son.
Như vậy có khác gì hôn môi đâu chứ?
Trái tim vốn chẳng thể yên ổn của Ôn Sở lại bắt đầu bồng bềnh.
Tần Kiến Thư cong khóe môi: "Đương nhiên là thật rồi. Thực ra, từ lâu chị đã thấy em hợp với những gam màu rực rỡ hơn một chút."
Nàng cất thỏi son, ngồi xuống bên cạnh đối phương.
Tần Kiến Thư khen Ôn Sở, cũng là đang khen tay nghề của chính mình.
Bỗng nhiên, vai phải nàng trĩu xuống.
Tần Kiến Thư khựng lại một chút, nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Ôn Sở đã thuần thục tựa vào vai nàng.
Mái tóc mềm mại lướt qua làn da nàng, hơi ngưa ngứa.
"Tần Kiến Thư."
Ôn Sở ngửa mặt nhìn nàng: "Em lại muốn hôn chị nữa rồi, sao mà hôn từ sáng đến tối vẫn không thấy đủ thế này..."
Ôn Sở mím môi, cũng bắt đầu buồn rầu.
Rõ ràng trước đó không lâu vừa mới hôn, tối qua cũng hôn rất lâu...
Nhưng cô lại luôn cảm thấy, có làm sao cũng không đủ.
Ôn Sở nghĩ, có lẽ mình đã mắc phải căn bệnh gì đó.
Là bệnh gì nhỉ?
Cô tự đặt tên cho căn bệnh này, gọi là "Hội chứng thèm khát Tần Kiến Thư".
Nghĩ vậy, bản thân Ôn Sở cũng suýt cười ra tiếng.
Đúng vào lúc này, một cái bóng mờ mỏng manh phủ xuống trước mắt.
Ôn Sở khẽ nín thở.
Thứ đầu tiên đập vào mi mắt chính là hàng mi dài rậm của Tần Kiến Thư.
Như những tinh linh biết nhảy múa, run rẩy từng nhịp.
Đôi môi đỏ ấm áp và mềm mại nhẹ nhàng in một nụ hôn lên cánh môi cô.
Như cơn gió vô tình lướt qua, khẽ khàng đến, rồi lại khẽ khàng rời đi.
Chạm đến là thôi.
"Được rồi."
"Nhiều hơn nữa là không được đâu." Tần Kiến Thư nói rất kiên quyết, nhấn mạnh từng lời: "Chị không muốn dặm lại lớp trang điểm lần nữa."
Ôn Sở nhô đầu lưỡi lướt qua chỗ mình được hôn, ánh mắt cô sáng rực, như thể vừa nhận được một phần thưởng quý giá.
Dung túng và nuông chiều trong im lặng. Tần Kiến Thư lại một lần nữa thỏa mãn yêu cầu vô lý của cô.
Chỉ có điều, so với trước đây thì có phần giảm bớt, là phiên bản nhẹ nhàng hơn.
Cũng không tệ.
Một lúc sau, nhiệt độ ngoài trời tăng lên, ánh nắng cũng trở nên gay gắt.
Các thầy cô đi hái trái cây trong vườn đã quay về, Ôn Sở và những người khác cũng xuống lầu nhập hội với mọi người.
Không ngờ lúc xuống lầu, họ chạm mặt với Tống Tư Miểu và Khương Thư đang từ tầng ba đi xuống.
"—À, hai chị, thật là trùng hợp!"
Khương Thư nắm tay Tống Tư Miểu, vui vẻ chào hỏi hai người.
Tần Kiến Thư mỉm cười: "Đúng vậy, trùng hợp thật."
Quả thực là rất trùng hợp.
Cũng không biết có phải do quá nhạy cảm mà sinh ra ảo giác hay không, nhưng Tần Kiến Thư cứ cảm thấy khi chào hỏi mình, ánh mắt Khương Thư dường như cố ý dừng lại trên mặt nàng một lát.
Bốn người vốn định cùng nhau xuống lầu.
Nhưng mới đi được vài bước, Tống Tư Miểu sực nhớ ra điện thoại của mình vẫn đang cắm sạc trong phòng, thế là Khương Thư lại cùng cô quay về.
Trở về phòng, Khương Thư mới hơi thu lại ý cười trong mắt, chia sẻ với Tống Tư Miểu bí mật mình vừa phát hiện: "Cô giáo Tiểu Tống, vừa rồi cô có thấy gì không?"
"Thấy gì?"
"Son môi."
"Son môi của chị Tần và chị Ôn là cùng một màu."
Khương Thư đưa ra ý chính.
Song, Tống Tư Miểu vẫn mang vẻ mặt mờ mịt: "Thì sao chứ?"
"Hai người họ thân thiết, dùng chung một thỏi son cũng không có gì lạ."
Khương Thư trừng to mắt, cô cho rằng thông tin mình đưa ra chưa đủ, thế là lại bổ sung thêm một chỗ: "Nhưng mà trước khi lên lầu, màu son của chị Ôn không phải màu này."
Tống Tư Miểu chống cằm: "Ừm...vậy chắc là hứng lên đổi sang màu khác thôi?"
Tống Tư Miểu không mấy để tâm.
Tống Tư Miểu là giáo viên của trường Trung học Trọng Nam giống như Ôn Sở, nên dĩ nhiên cũng từng nghe những tin đồn về Tần Kiến Thư trước đây.
Huống hồ, lúc này gã bạn trai cũ cặn bã của Tần Kiến Thư còn đang ngồi ngay dưới lầu.
Tống Tư Miểu biết Khương Thư đang nghĩ gì, nhưng cô chỉ cảm thấy suy đoán của đối phương rất là nực cười.
"Em không biết đó thôi, quan hệ giữa hai người họ trước giờ vẫn rất tốt, không phải cái kiểu em đang nghĩ đâu."
Tống Tư Miểu kiên nhẫn giải thích cho Khương Thư.
Có một cách diễn đạt gọi là gì nhỉ, nhìn người qua đôi mắt đồng tính nữ [1].
[1] Câu này xuất phát từ câu "Cặp mắt hủ nhìn đâu cũng thấy đam", thường được dùng để châm biếm tình trạng các fan hủ thích suy diễn mọi thứ theo hướng đam mỹ. Ở đây, tác giả đã thay đổi một xíu, đại ý là người đồng tính nữ nhìn đâu cũng thấy người đồng tính nữ.
Cô cảm thấy Khương Thư lúc này chắc chắn đang trong trạng thái như vậy.
Hai người Ôn Sở và Tần Kiến Thư...
Tống Tư Miểu nhíu mày suy nghĩ một lúc, cũng không biết phải hình dung thế nào.
Cô dứt khoát nói thẳng:
"Tóm lại, bọn họ vô cùng trong sáng."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Ôn Sở & Tần Kiến Thư: Cái gì? Trong sáng?...Chúng tôi á?
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip