Chương 91: Tình ca

Chương 91: Tình ca

Người này vừa hát xong là người kia liền bước lên sân khấu.

Trần Tri Tụng "khiêu khích" trắng trợn như vậy, Ôn Sở không thể nhịn, cũng không muốn nhịn.

Sau khi nói chuyện với Tần Kiến Thư, cô đứng dậy, đi thẳng đến chỗ nhóm người bên cạnh, tìm chủ nhân của cây đàn ghi-ta rồi lịch sự xin mượn dùng.

Bầu không khí bên này vừa được Trần Tri Tụng khuấy động lên không ít. Mọi người thấy có thêm một mỹ nữ xinh đẹp chủ động muốn hát, sao có thể không hưởng ứng cho được?

Ôn Sở mượn được cây đàn ghi-ta như ý nguyện.

Khu du lịch nông nghiệp giải trí không có điều kiện gì đặc biệt, ông chủ Trần thấy mọi người hào hứng như vậy thì cũng vui vẻ ủng hộ. Ông lấy từ trong nhà chính ra một cái ghế đẩu chân thấp không có chỗ tựa lưng, đặt ngay trước sân cho Ôn Sở.

So với Trần Tri Tụng lúc nãy đứng hát, thì Ôn Sở có thể xem như được đối xử đặc biệt.

Cô ôm cây đàn ghi-ta, điều chỉnh tư thế. Hàng lông mày và đôi mắt thanh tú cụp xuống. Cô nhẹ nhàng gảy thử hợp âm.

Những bản nhạc từng khắc sâu trong trí óc giờ phút này dường như đều sống dậy, từng nốt nhạc nhảy múa trước mắt.

Khoé môi Ôn Sở khẽ cong lên thành một đường cong nhỏ, ánh trăng trong veo chiếu vào đôi mắt đen như mực, ánh sáng lung linh chập chờn.

Cả người cô trầm lặng lại, đầu ngón tay ấn xuống, gảy lên những dây đàn ghi-ta thô cứng. Giai điệu dịu dàng và thư thả chậm rãi chảy xuôi trong màn đêm, cô thấp giọng cất tiếng hát êm tai.

"Là chị sao?/ Người đang cầm đóa hoa tươi thắm/ Em và chị trong giấc mơ/ Đã thầm hẹn ước vào mùa hè này." [1]

So với bản tình ca nồng nhiệt mà Trần Tri Tụng vừa đàn khi nãy, bài hát tiếng Quảng mà Ôn Sở chọn lại thẳng thắn nhưng không kém phần hàm súc. Tựa như một thiếu nữ chứa chan tình cảm, khẽ khàng thổ lộ tình yêu với người mà cô thầm thương trộm nhớ trong đêm hè.

Vừa cất giọng đã chạm đến trái tim người khác.

Cùng là tình ca, nhưng người đàn hát khác nhau, nên cảm giác mang lại cho người ta cũng khác nhau.

Đặc biệt là trong giọng hát dịu dàng của Ôn Sở còn phảng phất một nét trong trẻo độc đáo. Khi cất lên, giọng hát ấy có thêm vài phần sinh động, hoạt bát và đầy sức sống, tạo nên một phong cách riêng biệt.

Ban đầu, đám đông phía dưới xôn xao trong chốc lát, nhưng sau đó lại dần dần yên lặng trong tiếng hát lay động lòng người này. Tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên.

"Thì ra cô Ôn còn biết chơi ghi-ta sao?"

Bên phía Trọng Nam, không biết ai nhỏ giọng hỏi một câu.

Người trả lời lại là Phùng Ny, người vốn có quan hệ khá tốt với Ôn Sở. Cô cũng hãi hùng như vừa gặp phải ma: "Tôi không biết, cô ấy chưa từng nhắc đến chuyện này!"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn.

Cuối cùng, ánh mắt không hẹn mà cùng đổ dồn lên người Tần Kiến Thư.

Nếu nói quan hệ thân thiết, không phải quan hệ giữa khối trưởng Tần và cô Ôn mới là thân thiết nhất sao?

Biết rõ ý của mọi người, Tần Kiến Thư giơ tay, cười bất đắc dĩ: "Tôi cũng không biết."

Nàng thực sự không biết.

Phần lớn thời gian nàng tiếp xúc với Ôn Sở là ở trường, cả hai thường nói về những chuyện trong cuộc sống và công việc. Ngay cả khi ở riêng, Ôn Sở cũng chưa từng tiết lộ chuyện cô còn biết chơi ghi-ta.

Về quá khứ của đối phương, Tần Kiến Thư chưa bao giờ hỏi tới.

Nàng chỉ biết, quá khứ của Ôn Sở vô cùng rực rỡ.

Không giống nàng, như một chén nước lọc đun sôi để nguội nhạt nhẽo.

Ánh lửa yếu ớt hắt sáng đôi mắt Tần Kiến Thư. Nàng chăm chú nhìn bóng dáng thướt tha của người kia cách đó không xa, lòng rung động không ngớt. Trong đôi đồng tử tĩnh mịch và xinh đẹp như mực có những đốm lửa nhỏ đang nhảy nhót.

Tình Yêu Mùa Hè là một bài hát tỏ tình rất đẹp.

Mỗi lần hát đến ba chữ "Là chị sao", đôi mắt biết cười dịu dàng của Ôn Sở đều sẽ lướt qua Tần Kiến Thư.

Ánh mắt ấy cực kỳ quyến luyến, hoàn toàn không có chút kiêng dè nào.

Chỉ là cảnh tượng này lọt vào mắt người khác, lại trở thành tình bạn thắm thiết.

Ngoại trừ Khương Thư.

Khương Thư chậc lưỡi một cái, tiến đến bên cạnh Tống Tư Miểu rồi thấp giọng thì thầm:

"Thấy chưa?"

"Vậy mà trong sáng?"

"Ánh mắt chị Ôn khi nhìn chị Tần sắp kéo ra tơ luôn rồi kìa."

Khương Thư vừa dứt lời, Ôn Sở đã hát đến câu "Giờ đây em chỉ nhớ tới chị".

Khương Thư khẽ hừ một tiếng, càng thêm chắc chắn: "Hai người họ rõ ràng là đang tán tỉnh nhau từ xa."

Bên cạnh, đầu óc Tống Tư Miểu đã rối như một mớ bột nhão.

Lập trường vững chắc về tình bạn thân thiết giữa hai người Tần Ôn trong cô bắt đầu dao động, đặc biệt là khi nghe từng tiếng "Chậc" gây rối của Khương Thư, khiến cô có chút hoài nghi cuộc đời.

Không thể nào???

Thật hay giả??

Chẳng lẽ cô thực sự bị mù??

Bầu không khí mập mờ này quá nồng nàn, khiến người ta không kiềm được mà đắm chìm trong đó.

Bài hát của Ôn Sở tràn đầy cảm xúc, giọng hát lay động lòng người, khiến một vài chàng trai và cô gái độc thân có mặt ở đó chộn rộn, vào giây phút này bỗng dưng dâng lên khao khát muốn yêu đương.

Một khúc nhạc kết thúc, bầu không khí tại hiện trường lại một lần nữa dậy sóng. Khán giả phía dưới phản ứng vô cùng nồng nhiệt, tiếng vỗ tay vang dội như sấm.

So với những lời khen ngợi và tâng bốc mà Trần Tri Tụng nhận được lúc nãy sau khi đánh đàn, những lời ca ngợi dành cho Ôn Sở rõ ràng là chân thành hơn hẳn.

Bên dưới, có mấy chàng trai còn độc thân đã nôn nóng muốn đứng dậy, đi tới để xin cách thức liên lạc.

Nhưng không ngờ lại bị một cô gái trẻ từ nhóm khách khác trong góc giành trước.

"Chị ơi, chị còn độc thân không?"

"Có thể cho em cách liên lạc không? Lần sau cùng ra ngoài chơi nhé."

Cô gái khoảng 23-24 tuổi, mái tóc đuôi ngựa buộc thấp một cách tùy ý, diện chiếc áo croptop hở eo, trông vừa nóng bỏng vừa quyến rũ.

Ôn Sở nghe ông chủ Trần nói, họ là hội viên của một câu lạc bộ khiêu vũ, hôm nay đặc biệt ra ngoài chơi.

Hơi thở đồng loại quá mức nồng đậm, gaydar trên đỉnh đầu Ôn Sở đã vang lên dữ dội.

Nhưng đối mặt với tình huống thế này, cô dễ dàng xử lý.

"Được thì được thôi, nhưng mà..."

"Tôi không độc thân."

Sau khi bốn chữ này được thốt ra, cô gái rõ ràng có chút thất vọng, nhưng cô cũng là người sảng khoái: "Không sao, coi như kết bạn, có cơ hội thì cùng đi chơi ~~"

Ôn Sở quét mã WeChat của đối phương, hai người kết bạn với nhau.

Khi trở về bên phía Trọng Nam, cô không thể tránh khỏi việc bị mọi người vây quanh, liên tục đặt câu hỏi.

"Cô Ôn, cô có người yêu hồi nào vậy!!"

"Trời ơi! Cô vậy mà thoát kiếp FA rồi sao??"

"Giấu kỹ thế, nói mau! Thoát ế hồi nào?" Phùng Ny dùng tay làm lưỡi dao, giả bộ hung tợn kề ngang cổ Ôn Sở.

Đám người nhốn nháo một hồi, Tần Kiến Thư dù là người trong cuộc nhưng lại đứng ngoài, chỉ ung dung ngồi một bên uống trà xem kịch.

Mãi đến khi mọi người nghiêm hình tra hỏi mà vẫn không có kết quả, đưa mắt đổ dồn về phía nàng.

"Tôi...chắc là biết."

Nàng cụp mắt xuống, cười đầy ý nhị: "Người yêu của cô Ôn là một người rất xuất sắc."

"Trông như thế nào?"

"Chiều cao thì sao?"

"Có hình không vậy!!!"

"Điều kiện tổng thể về mọi mặt ra sao?"

Tần Kiến Thư hơi cau mày, đối mặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác của mọi người, nàng không biết nên khóc hay nên cười.

Cái đó còn cần phải nói sao?

Nàng hắng giọng, ánh mắt lướt qua Ôn Sở: "Nói chung là hoàn toàn xứng đôi với cô Ôn của chúng ta."

Ôn Sở ngồi bên cạnh nghe, cố gắng lắm mới nhịn cười được.

Trời đất ơi, sao lại có người không biết xấu hổ mà tự khen mình như vậy chứ?

Tần Kiến Thư đúng là bị cô dạy hư rồi, bây giờ mặt dày đến mức này.

"Sau này có cơ hội, tôi sẽ dẫn cho mọi người gặp."

Cuối cùng, Ôn Sở buông một câu như vậy, xem như đã cho đồng nghiệp một lời giải thích qua loa.

Chỉ chốc lát sau, con cừu nướng trên bếp lò đã chín.

Ông chủ Trần dẫn theo vài người giúp việc tới hỗ trợ đặt con cừu lên bàn, sau đó bắt đầu xẻ thịt.

Nhân lúc sự chú ý của mọi người đều tập trung vào món cừu nướng nguyên con, lúc này Ôn Sở mới lặng lẽ ghé sát bên tai Tần Kiến Thư, thấp giọng hỏi: "Hồi nãy em đàn hát thế nào?"

Hơi thở ấm áp phả sau tai, khiến trái tim Tần Kiến Thư dấy lên từng đợt rung động.

Biết Ôn Sở muốn nghe gì, nàng nhỏ giọng khen: "Hay lắm luôn."

Quả nhiên, đôi mắt Ôn Sở lập tức sáng lên.

Cô móc lấy ngón út Tần Kiến Thư, lắc nhẹ hai cái, đôi mắt cong như vầng trăng.

Tần Kiến Thư lại nhìn về phía cô: "Em còn biết chơi ghi-ta à? Sao chị không biết gì hết trơn vậy?"

"Trước đây, em từng làm ca sĩ biểu diễn vài ngày trong quán bar của một người bạn

"Còn nhiều chuyện chị chưa biết lắm đó."

Ôn Sở lẩm bẩm, cô áp sát môi vào vành tai đối phương, như đang làm nũng: "Đợi sau này, chị tiếp tục từ từ khám phá, biết đâu sẽ có thêm nhiều bất ngờ đấy."

Tần Kiến Thư bị khơi dậy tâm tư.

Ánh mắt nàng lóe lên. Trong khoảnh khắc quay mặt nhìn về phía người kia, nàng bỗng dâng trào một khao khát muốn hôn đối phương thật sâu.

Ôn Sở thế này, đúng là cần phải dạy dỗ lại.

Buổi tối phải tính sổ với cô cho đàng hoàng mới được.

Thảo nào khu du lịch nông nghiệp giải trí của ông chủ Trần dù xa xôi mà vẫn làm ăn phát đạt như vậy. Hương vị của món cừu nướng nguyên con bí truyền nhà họ thực sự không có gì để chê.

Bữa tối kéo dài từ 7 giờ đến 9 giờ mới miễn cưỡng kết thúc. Trong lúc đó, Ôn Sở ăn uống thỏa thích, cũng uống mấy chai bia lạnh.

Buổi tối náo nhiệt đã khiến ba nhóm khách vốn xa lạ trở nên thân thiết hơn, đặc biệt là bên câu lạc bộ khiêu vũ có khá nhiều cô gái, mấy người trong số đó còn chạy sang mời rượu Ôn Sở.

Trăng treo đầu cành, bóng cây lay động.

Cơn gió đêm hè thổi qua người làm tản đi đôi phần men say. Ôn Sở có chút không tự nhiên tựa vào vai Tần Kiến Thư, nghe các giáo viên khác tán gẫu cười nói.

Ánh mắt Ôn Sở vô tình chạm phải ánh mắt Khương Thư, cô nhoẻn miệng cười với người kia.

Mọi thứ đều không cần nói thành lời.

Một lát sau, ông chủ Trần dẫn theo mấy dì và mấy anh bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc.

Những ai tối nay ở lại qua đêm thì đều đã về phòng riêng, còn những ai không ở lại qua đêm thì cũng rời đi gần hết, hướng về bãi đỗ xe.

Tửu lượng của Ôn Sở không tệ, nhưng cũng không được tốt lắm.

Tần Kiến Thư không chắc đối phương đang ở trong trạng thái thế nào, nàng dứt khoát đưa thẻ phòng cho cô, đẩy người quay về: "Em về phòng trước đi, chị ra xe lấy chút đồ."

Nhưng Ôn Sở không chịu.

Cô kéo cánh tay Tần Kiến Thư, lòng bàn tay lướt dọc từ khuỷu tay xuống phần xương cổ tay nhô lên của đối phương, ánh mắt không rời: "Em đi với chị."

Tần Kiến Thư mím môi, bất đắc dĩ ngầm đồng ý.

Muốn từ cổng chính khu du lịch nông nghiệp giải trí đến bãi đỗ xe bên đường lớn thì phải đi qua một con đường mòn mang đậm nét thôn quê. Nơi này ánh sáng rất mờ, cứ cách vài mét là ông chủ Trần lại treo một ngọn đèn nhỏ lên cây.

Ôn Sở được Tần Kiến Thư dắt tay, cô ngoan ngoãn bước theo sau, từng bước ăn khớp với đối phương, trông ngoan ngoãn mà vâng lời.

Cô trông như đã say, mà cũng giống như chưa say.

Nhưng theo sự hiểu biết của Tần Kiến Thư về cô, Ôn Sở sau khi uống rượu sẽ không ngoan ngoãn như vậy.

Đang suy nghĩ thì một giọng nói mềm mại vang lên từ phía sau, Ôn Sở bỗng kéo tay nàng.

"Tần Kiến Thư."

"Hình như lông mi em dính gì đó, chị xem thử giúp em với..."

Ôn Sở dừng bước, ra sức dụi mắt.

"Đừng dụi."

Tần Kiến Thư lấy tay cô ra, cúi sát đầu vào để kiểm tra: "Em xoay qua đây một chút, ánh sáng không được rõ lắm... Ưm..."

Chóp mũi thoang thoảng mùi rượu nhè nhẹ.

Chưa kịp nói hết câu, Ôn Sở đã ngẩng đầu hôn lên.

Những lời còn lại của Tần Kiến Thư đều bị đối phương nuốt vào bụng.

Ngọn đèn nhỏ có chất lượng kém chập chờn lúc sáng lúc tắt.

Dưới ánh sáng, hai bóng người thướt tha quấn lấy nhau, hôn nhau cuồng nhiệt.

Tần Kiến Thư cũng bị khơi dậy ngọn lửa trong lòng, nàng vô thức vòng tay qua cổ đối phương, dịu dàng đáp lại.

Tần Kiến Thư đoán không sai, Ôn Sở mà uống rượu rồi thì chẳng liên quan gì đến hai chữ ngoan ngoãn cả. Dáng vẻ thuần khiết và vô tội lúc nãy rõ ràng là cố ý giả vờ.

Nói gì mà lông mi dính gì đó, thế mà giờ tay đã không an phận lướt dọc theo đường cong eo nàng.

Cứ thế, không biết đã trôi qua bao lâu.

Một phút, hoặc hai phút, Ôn Sở nhẹ thở gấp rồi buông đôi môi Tần Kiến Thư ra.

Cô nhẹ nhàng tựa trán vào chóp mũi đối phương, hơi thở nóng rực, giọng nói mềm mại đến mức khiến người ta cảm thấy như đang làm nũng: "Em có ngọt không?"

---

Tác giả có lời muốn nói:

[1] Lời bài hát trong truyện trích từ Tình Yêu Mùa Hạ (Hạ Nhật Khuynh Tình), bản gốc do Lê Minh trình bày, nhưng mình nghe bản của Vệ Lan.

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip