Chương 92: Trừng phạt

Chương 92: Trừng phạt

Sao mà không ngọt cho được?

Tần Kiến Thư dùng hành động để chứng minh, nàng lần nữa đặt đôi môi vẫn còn ấm lên đó, nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn.

Những gợn sóng lớn dâng lên trong lòng, một hồi lâu vẫn chưa lắng xuống. Trong màn đêm tĩnh lặng, dưới ánh trăng và tiếng côn trùng kêu, bóng dáng hai người đan xen vào nhau, khó mà phân biệt.

Tuy là buổi tối, lại ở trên đường mòn, nhưng cũng không thể đảm bảo sẽ không có ai bất chợt đi ngang qua.

Tần Kiến Thư không thích chơi mấy trò kích thích khiến tim đập thình thịch như thế này. Trước khi Ôn Sở lại tiếp tục bám riết không buông, nàng đẩy nhẹ bả vai đối phương, kéo giãn khoảng cách.

Buổi sáng lúc đến nơi, hai người chỉ lấy đồ trong cốp xe, còn túi đồ vệ sinh cá nhân để ở ghế sau thì quên không lấy.

Buổi chiều, sau khi ngủ dậy, Tần Kiến Thư định tắm xong rồi mới xuống lầu. Nhưng khi bước vào phòng tắm, nàng mới phát hiện bộ đồ dùng vệ sinh dùng một lần do khu du lịch nông nghiệp giải trí chuẩn bị không hợp với mình lắm.

Đoạn đường đến bãi đỗ xe mất bốn phút, nhưng lại bị Ôn Sở trì hoãn một lúc.

Điều bất ngờ là khi đến nơi, họ thấy cách đó vài mét có một cặp đôi đang cãi nhau, bên cạnh còn có người đang can ngăn.

Ôn Sở chăm chú nhìn kỹ, trời ạ, người đang cãi nhau không phải ai khác mà chính là Trần Tri Tụng và người vợ mới cưới của anh ta, Triệu Niệm.

Ôn Sở mượn cớ lấy đồ, đứng bên cạnh xe vểnh tai nghe được vài câu, nghe xong cô liền cau mày.

"May mà chị không ở bên anh ta."

Sau khi về phòng, Ôn Sở uống nước, bỗng nhiên buột miệng nói một câu.

Nếu không, người bây giờ đang nháo nhào chính là chị.

Câu này, Ôn Sở không nói ra.

Tần Kiến Thư chọn đàn ông đúng là có mắt nhìn kém thật, nhưng chọn bạn gái thì lại không tệ. Chẳng phải đã gặp được cô rồi sao?

May mà có cô.

Ôn Sở cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường, khó mà che giấu tâm trạng vui vẻ lúc này.

Mặc dù nghĩ như vậy khá vô đạo đức, nhưng chỉ cần thấy họ Trần gặp xui xẻo là cô liền vui vẻ.

Tốt nhất là cô Triệu kia cũng nhanh chóng tỉnh ngộ, mau mau đá tên cặn bã họ Trần đi, đừng sa lầy quá sâu vào cuộc hôn nhân rối ren này đến mức không thoát ra được, lại còn rước thêm phiền phức vào người.

"Ý em là, may mà chị gặp được em?"

Tần Kiến Thư đang định cởi quần áo để vào phòng tắm tắm rửa. Lúc này, nàng đan hai tay vào nhau, đặt ở vạt áo, nhẹ nhàng xoay eo quay đầu nhìn lại, nhưng mãi không nhúc nhích.

Ôn Sở tựa vào bàn, cười một cách lười nhác, một tay cô cầm chai nước khoáng: "Cái này là chính chị tự nói nha."

Tần Kiến Thư gật đầu: "Không sai."

Vậy mà thừa nhận luôn?

Ôn Sở hơi kinh ngạc.

Cô lúng túng trong giây lát. Phía bên kia, Tần Kiến Thư đã thuận tay cởi áo ra, trên phần lưng bóng loáng chỉ còn lại cái áo lót màu đen, phía dưới eo là chiếc quần jeans rộng.

Tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ lộ rõ không sót chút gì.

Nàng tiện tay ném cái áo vừa cởi vào giỏ đồ bẩn, sau đó lại chuẩn bị cởi quần.

Ôn Sở trợn to mắt, cô chống tay phải lên bàn, đứng thẳng lưng lên: "Chị...làm gì vậy?"

"Cởi quần áo, tắm rửa thôi."

Giọng nói của Tần Kiến Thư bình thản, nàng cũng không quay đầu lại.

Ngay khi vừa dứt lời, nàng đã cởi nút quần ra.

Chiếc quần dài trượt xuống, để lộ đôi chân thon dài, trắng muốt.

Đối với Ôn Sở mà nói, cảnh tượng gợi cảm như vậy chẳng khác nào là sự khiêu khích chí mạng:

"...Trước đây, không phải chị vào phòng tắm rồi mới cởi sao?"

Tần Kiến Thư quay đầu nhìn cô, túm lấy mái tóc dài rủ xuống sau gáy, nụ cười khẽ lay động: "Phòng tắm nhỏ quá, chị không thích, nên hôm nay cởi trước rồi vào."

"Vậy, còn hai cái nữa chưa cởi đấy."

Một cái ở trên, một cái ở dưới.

Tần Kiến Thư mỉm cười nhìn sang: "Em muốn giúp chị không?"

Không phải là ám chỉ, mà là mời gọi.

Tần Kiến Thư đã biểu đạt rõ ràng đến mức này, Ôn Sở sao có thể từ chối?

Ánh mắt cô lóe lên, ngay cả nhịp tim cũng nhanh hơn đôi chút.

Khi đến gần người đối diện, Ôn Sở chỉ cảm thấy tim mình như bị kéo lên tận cổ họng.

Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng lướt dọc theo đường viền nội y, cảm giác mềm mại và mượt mà như đang vuốt ve tấm tơ lụa đắt tiền.

Cô nhất thời không kiềm được, áp cả lòng bàn tay lên.

Ôn Sở từ phía sau ôm lấy Tần Kiến Thư, nhẹ nhàng áp mặt vào phần lưng trơn láng của người kia.

Khoảnh khắc này, cô dường như có thể nghe thấy tiếng tim đối phương nảy lên.

Ôn Sở lười biếng cất giọng trêu chọc: "Thật rất khó tưởng tượng, có người trước đây vậy mà lại theo chủ nghĩa Platon."

Không thể chấp nhận hôn môi, không thể chấp nhận mối quan hệ thân mật hơn. Trong một thời gian dài, Tần Kiến Thư từng cho rằng mình có bệnh, hơn nữa còn bệnh không hề nhẹ.

Nhưng những việc vốn được quy định nghiêm ngặt ấy, khi đến chỗ Ôn Sở, đều được bật đèn xanh cho qua.

Ôn Sở thực ra muốn nói rằng, cô rất may mắn.

Sau khi chia tay với Trình Thính Nhiên, cô từng nảy sinh cảm giác chán ghét và thất vọng đối với tình yêu, vì vậy mới có một quãng thời gian dài sau đó không yêu ai.

Cũng không phải là không có người mới xuất hiện, mà là cô không muốn.

Mãi đến khi Tần Kiến Thư xuất hiện trong tầm mắt cô.

Hai người bọn họ, thực ra đều là người đặc biệt nhất của đối phương.

Thật tốt.

Ôn Sở nghĩ như vậy, trong lòng trào dâng một dòng nước ấm, tay ôm chặt lấy người kia hơn.

Cô như một chú mèo con, nhẹ nhàng cọ chóp mũi vào sống lưng Tần Kiến Thư.

Mà người bị cô ôm lấy cũng đáp lại bằng những cử chỉ nhẹ nhàng.

"Đúng vậy..." Tần Kiến Thư đặt lòng bàn tay lên tay Ôn Sở, nàng hơi nghiêng mặt, nỉ non cười khẽ, "Sao đến chỗ em, Platon lại bị phá vỡ hoàn toàn cơ chứ?"

Suy cho cùng, chỉ là trước đây gặp không đúng người thôi.

Nàng trước kia, và nàng bây giờ.

Ôn Sở chính là chiếc chìa khóa duy nhất có thể mở cánh cửa trái tim nàng. Mỗi lời nói, mỗi hành động, hay thậm chí chỉ một ánh mắt của đối phương cũng có thể dễ dàng lay động trái tim nàng.

Tần Kiến Thư lại nghĩ tới dáng vẻ Ôn Sở ôm đàn ghi-ta hát cho nàng nghe hồi chiều nay.

Chỉ là...

Nghi ngờ đã quẩn quanh trong lòng Tần Kiến Thư từ lúc sập tối, giờ đây lại lặng lẽ trỗi dậy.

Nàng bỗng lên tiếng: "Ôn Sở."

Người phía sau lưng hơi ngẩng đầu lên.

"Dạ?"

"Trước đây, em cũng từng chơi ghi-ta cho cô gái khác nghe sao?"

Giống như tối nay vậy.

Thực ra, Tần Kiến Thư cũng không rõ vì sao mình lại hỏi câu này. Có lẽ là vì tối nay, Ôn Sở đã thể hiện một mặt mà cô chưa từng bộc lộ trước mặt nàng.

Lúc này, nàng mới nhận ra rằng trong lòng mình, quá khứ của Ôn Sở hoàn toàn là một khoảng trống.

Tần Kiến Thư hỏi quá đột ngột, Ôn Sở gần như không phản ứng kịp.

Nhưng sau khi hoàn hồn lại, phản ứng đầu tiên của cô chính là chột dạ.

Bầu không khí đang dịu dàng mập mờ, sao đột nhiên trở nên sắc bén thế này?

Khoảnh khắc đối phương im lặng khiến Tần Kiến Thư đã có đáp án trong lòng.

"Xem ra là vậy rồi."

Ý cười trong mắt tan hết.

Trái tim Tần Kiến Thư vừa nãy còn nhiệt tình, nhưng trong chốc lát đã trở nên nguội lạnh.

Nàng gỡ cái tay Ôn Sở đang đặt bên eo mình ra, thản nhiên kéo giãn khoảng cách với người kia: "Được rồi, chị vào phòng tắm tắm đây."

Ôn Sở: ?

Không phải đã nói là sẽ giúp cởi đồ sao?

Chưa xong, Tần Kiến Thư ôm bộ đồ ngủ sạch bước vào phòng tắm. Chưa đầy hai giây sau, nàng lại từ bên trong thò nửa khuôn mặt ra, lạnh lùng nói: "Đúng rồi, hai người ngủ chung giường chật lắm, tối nay ngủ riêng đi."

"Platon."

Tần Kiến Thư dồn hết sức nhấn mạnh ba chữ này.

Nói xong, nàng không quay đầu mà bước thẳng vào phòng tắm, chỉ để lại Ôn Sở còn đứng sững người tại chỗ.

Xong rồi, tình hình đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bây giờ căn phòng này tràn ngập mùi chua của giấm.

Ôn Sở lờ mờ cảm thấy, những lời Tần Kiến Thư vừa nói không phải là những lời hờn dỗi. Ngẫm lại chuyện của Trình Thính Nhiên trước đây, khi đó hai người còn chưa xác định mối quan hệ mà đối phương cũng đã giày vò cô không ít.

Trực giác của phụ nữ luôn rất chuẩn.

Quả nhiên, từ lúc đó cho đến khi tắt đèn đi ngủ, Tần Kiến Thư luôn tỏ ra lạnh nhạt. Dù Ôn Sở chủ động đến gần, nàng cũng sẽ đẩy người ra, sau đó thốt ra ba chữ nhẹ tênh.

"Platon."

Hai chiếc giường rộng một mét rưỡi trong phòng, tối nay cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Đợi đến khi đèn trong phòng tắt hết, Ôn Sở cuộn chặt chăn quanh người, co đầu gối nằm nghiêng hướng về phía Tần Kiến Thư.

"Tần Kiến Thư..."

Trong màn đêm tĩnh lặng, không ai đáp lại.

Đối phương nghiêng người quay lưng về phía cô, dường như đã ngủ rồi.

Ôn Sở cắn môi, trong lòng lạnh lẽo.

Cứ như vậy, không biết qua bao lâu.

Ôn Sở hạ quyết tâm.

Trong căn phòng yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng sột soạt của quần áo bị cởi ra. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Tần Kiến Thư cảm giác hình như có người chui vào chăn của mình.

Rất nhanh, một cơ thể mềm mại, ấm áp và trắng mịn từ phía sau áp sát vào nàng. Nàng vô thức đưa tay ra sờ.

"Ưm—"

Trong bóng tối, vang lên một tiếng rên rỉ khẽ khàng đầy khó nhịn.

Cơn buồn ngủ bị xua tan, Tần Kiến Thư gần như tỉnh lại ngay lập tức.

Đầu óc nàng trống rỗng: "Ôn Sở, em..."

Không ngờ lại không có giới hạn đến mức này??

"Em sai rồi mà..."

Trước khi Tần Kiến Thư kịp phản ứng, Ôn Sở đã mặt dày trực tiếp áp sát vào người nàng.

Đôi tay cô linh hoạt vòng lên, như một con bạch tuộc, nhanh chóng siết chặt lấy người kia.

Cách một lớp vải mỏng, Tần Kiến Thư vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại trước ngực đối phương.

Nàng nóng hầm hập, cảm giác rung động khó tả cuộn trào từng đợt.

Nàng thậm chí không còn sức để thực sự đẩy người kia ra khỏi mình.

Nhưng ngoài dự đoán, hành vi gần như vô lại này khiến người ta rất là hưởng thụ.

Ôn Sở kề sát tai Tần Kiến Thư, thấp giọng nhận lỗi, vừa dỗ dành vừa hôn:

"Chị đừng giận em chuyện trước đây mà. Sau này em chỉ đàn cho mình chị, chỉ hát cho mình chị nghe thôi, có được không?"

"Bên ngoài tối quá, em hơi sợ."

"Em vừa mơ thấy ác mộng, sợ quá nên tỉnh dậy, không thể ngủ một mình được nữa."

Tần Kiến Thư:...

Nói nhảm.

Nàng lấy lại bình tĩnh, đang định mở miệng bảo người kia leo xuống giường mình.

Lúc này, Ôn Sở nắm tay nàng, dẫn nàng đến một nơi bí ẩn và ẩm ướt: "Nếu chị vẫn thấy chưa hả giận, vậy thì cứ phạt em đi."

Giọng Ôn Sở hơi run nhẹ.

"Phạt thế nào cũng được."

---

Những ngày tháng không biết xấu hổ nhanh chóng trôi qua, ngọt ngào nhưng không ngấy.

Chớp mắt đã đến cuối tháng.

Các em học sinh quay về trường để điền nguyện vọng, rải rác không cùng lúc, có người buổi sáng, có người buổi chiều.

Tóm lại, lớp 12/4 sẽ không còn có thể tụ họp đầy đủ được nữa.

Lần đầu tiên dẫn dắt một lớp tốt nghiệp, Ôn Sở nhìn lớp học trống vắng và sự náo nhiệt đã qua đi không trở lại, trong lòng cô luôn cảm thấy trống trải, như thể thiếu đi một thứ gì đó.

Ngày điền nguyện vọng, Kỳ Phong Nguyệt không đến, người đến là thư ký bên cạnh Kỳ Vãn Tễ.

Nghe nói sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cô bé đã được Kỳ Vãn Tễ đưa đi du lịch nước ngoài, đến nay đã đi chơi ở mười mấy nước mà vẫn chưa có ý định quay về.

Nhắc đến du lịch, thực ra Ôn Sở và Tần Kiến Thư cũng có kế hoạch đi chơi vào kỳ nghỉ hè.

Chỉ là hai người họ đi du lịch trong nước, định sau khi mọi chuyện ở trường hoàn toàn kết thúc thì sẽ lập tức lên đường.

Hai người đã bàn bạc một khoảng thời gian.

Tần Kiến Thư là kiểu người nói là làm. Ôn Sở nói không muốn đến những điểm du lịch quá nổi tiếng, thế là nàng lên mạng tìm hiểu và chọn ra một số địa điểm ít người biết đến, thậm chí còn làm PowerPoint để người kia tham khảo và lựa chọn.

Không thể không nói, lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên Ôn Sở hưởng thụ loại đãi ngộ này.

Cô không cần làm gì cả, chỉ cần chọn là được.

Sau khi quyết định xong địa điểm, việc tiếp theo là mua vé máy bay và lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi.

Trước đây khi đi chơi với bạn bè, Ôn Sở luôn chơi đến đâu hay đến đó. Đợi đến khi máy bay hạ cánh, cô mới sực nhớ ra chuyện lên mạng tìm cẩm nang du lịch, rồi dạo qua vài điểm tham quan nổi tiếng cho có lệ.

Đến chỗ Tần Kiến Thư, cô không cần phải lo lắng gì nữa, mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa.

Từ việc mua vé máy bay, chọn khách sạn, đến cả lịch trình chi tiết cho từng ngày. Ôn Sở cảm thấy mình thậm chí có thể không cần mang não ra ngoài, chỉ cần đi theo đối phương là được.

Tần Kiến Thư nói cái gì thì chính là cái đó.

Nếu Tần Kiến Thư có bán cô đi, e là cô cũng còn ngây ngô, vui vẻ giúp người kia đếm tiền.

Từ tháng bảy đến tháng tám.

Họ dành ròng rã một tháng trời cho chuyến hành trình. Mỗi khi đến một nơi, cả hai ít nhất phải dừng chân bảy ngày.

Tần Kiến Thư không thích kiểu du lịch cưỡi ngựa xem hoa, cũng không muốn sắp xếp lịch trình quá chặt chẽ, khiến chuyến đi chơi vốn tốt đẹp trở thành một nhiệm vụ cấp bách.

Mùa hè nóng bức, trong một ngày, hai người thường chỉ ở bên ngoài từ một phần ba đến một nửa thời gian.

Những lúc khác, họ thích cuộn mình trong chăn hoặc đứng trên ban công, làm những điều họ thích.

Ôn Sở thích cảm giác này.

Ở những nơi khác nhau, ngắm nhìn những cảnh sắc khác nhau, nhưng bên cạnh luôn là người quen thuộc.

Điểm dừng chân cuối cùng của chuyến hành trình là một thị trấn nhỏ ở Xuyên Tây.

Chỉ là máy bay vừa mới hạ cánh, hai người còn chưa kịp ra khỏi sân bay thì Tần Kiến Thư đã nhận được cuộc gọi từ gia đình ở Phong Thành.

Ôn Sở thấy nàng cúp máy xong, sắc mặt không được tốt lắm.

Trong lòng cô dâng lên dự cảm chẳng lành, và quả nhiên nó đã ứng nghiệm.

"Xin lỗi, Ôn Sở..."

"Chuyến đi này của chúng ta, có lẽ phải kết thúc sớm."

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip