Chương 93: Biết khóc
Chương 93: Biết khóc
Sau khi nghỉ hưu, sức khỏe của ba Tần luôn không được tốt.
Ông mắc bệnh bẩm sinh từ trong bụng mẹ, cộng thêm lúc nhỏ gia cảnh nghèo khó, sau này không được chăm sóc tốt. Khi còn trẻ, lại vì công việc mà đặt chuyện phát triển sự nghiệp lên hàng đầu, cuối cùng để lại mầm bệnh.
Dựa vào tần suất nhập viện liên tục của ba mình trong mấy năm qua, thực ra Tần Kiến Thư cũng đã linh cảm rằng ngày này rồi sẽ đến.
Nàng và mẹ đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Thế nhưng, khi chuyện này thực sự diễn ra ngay lúc này, những thứ được gọi là phòng tuyến và sự chuẩn bị đều lần lượt bị phá vỡ.
Mặc dù đã cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc, nhưng giọng của Tần Kiến Thư vẫn hơi run: "Bác sĩ thông báo ba chị đang trong tình trạng nguy kịch, chị phải quay về."
Trên thế gian này, thân hay không thân, không phải chỉ dựa vào mối liên hệ ruột thịt đơn giản là có thể giải thích được.
Đối với nàng, dù ba mẹ nuôi không có quan hệ máu mủ, nhưng ân tình sâu nặng như biển, điều mà ba mẹ ruột chưa chắc đã sánh bằng.
Sự kinh ngạc lóe qua trên khuôn mặt Ôn Sở.
"Em về chung với chị."
Cô gần như bật thốt.
Năm chữ kiên định, toát lên hương vị không thể từ chối.
Tần Kiến Thư không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.
Nàng cụp mắt, mím chặt môi, không biết đang nghĩ gì. Rõ ràng chỉ mới năm phút trước, hai người còn vui vẻ thảo luận xem hôm nay sau khi hạ cánh sẽ đi đâu đầu tiên.
Ôn Sở hủy phòng khách sạn, mua vé máy bay chuyến sớm nhất bay đến Nam Thành. Sau khi hạ cánh, hai người bắt taxi từ Nam Thành về Phong Thành. Khi đến nơi thì trời đã về đêm.
Hai người kéo chiếc vali cỡ lớn đi thẳng đến bệnh viện. Mẹ Tần đứng chờ bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt với vẻ mặt tiều tụy. Vừa nhìn thấy con gái, nước mắt bà không ngừng tuôn ra từ khóe mắt.
Trong hành lang bệnh viện tĩnh lặng lúc đêm khuya, hai mẹ con ôm nhau mà khóc.
Bà nghẹn ngào, vừa lau nước mắt vừa an ủi con gái: "Bác sĩ nói đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, ngoan, đừng lo lắng nữa, nhé."
Hổ thẹn, tự trách, đau lòng, đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau, Tần Kiến Thư không thể kiềm nén được nữa.
Nàng vội vàng lau nước mắt, lớp trang điểm đã nhòe đi hơn nửa: "Mẹ, con xin lỗi. Lẽ ra vừa được nghỉ, con nên lập tức quay về bầu bạn với hai người."
Chứ không phải vẫn nhàn hạ thoải mái nói chuyện yêu đương, cùng bạn gái đi du lịch khắp nơi.
Vừa nghĩ đến việc mình vui chơi phóng túng bên ngoài, trong khi người nhà đang nằm trên giường bệnh chịu đựng sự giày vò và ốm đau triền miên, Tần Kiến Thư liền cảm thấy mình không xứng làm con gái của họ.
Từ nhỏ đến lớn, ba Tần và mẹ Tần đối xử với nàng tốt đến nhường nào cơ chứ?
Cảm giác tội lỗi nặng nề đè nén khiến nàng không thở nổi.
Bây giờ đầu óc Tần Kiến Thư rối bời, tim như bị đao cắt. Tiếng khóc vốn bị nén lại sắp không kiềm được, nàng đưa tay che lại miệng mũi của mình.
Mẹ Tần lại đau lòng vô cùng:
"Không có chuyện đó đâu, xin lỗi gì chứ."
"Là mẹ và ba con đã bàn bạc rồi, không nói cho con biết vì sợ con chịu áp lực quá lớn."
"Không sao mà. Sức khỏe của ba con, cũng không phải là con không biết, cứ...như vậy, như bây giờ đã là tốt lắm rồi. Con đừng quá tự trách mình."
Hai mẹ con an ủi nhau một lúc lâu.
Mẹ Tần thấy con gái khóc không ngừng, càng an ủi thì càng khóc dữ dội, nên dứt khoát đổi sang cách khác.
Bà tức giận vỗ nhẹ vào con gái: "Thật là, con nói con từ nơi khác vội vã quay về ngay trong đêm, cuối cùng lại để bà già này phải an ủi con."
Tần Kiến Thư không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nàng vừa khóc vừa cười, nghĩ chắc mình lúc này trông xấu lắm.
Cuối hành lang, lúc này thang máy phát ra một tiếng "đinh", cửa mở ra.
Ôn Sở xách hộp cơm đã đóng gói, đi thẳng về phía bên này.
Mẹ Tần nhìn thoáng qua, thấy cô gái này hơi quen quen: "Người bên kia, là bạn của con sao?"
"Dạ... Nghe nói nhà mình xảy ra chuyện, em ấy nhất quyết về chung với con."
Tần Kiến Thư quay đầu lại nhìn một cái, vội vàng cầm khăn giấy trong tay lau nước mắt.
Nói cho cùng, nàng vẫn không muốn để bạn gái thấy dáng vẻ chật vật của mình lúc này.
Chỉ trong chốc lát, Ôn Sở đã đến gần.
Ánh mắt cô dừng lại trên góc mặt nghiêng đẫm nước mắt và đã nhòe lớp trang điểm của Tần Kiến Thư, lòng đau xót vô cùng. Nhưng ở trước mặt người lớn, cô vẫn phải giữ thái độ bình tĩnh, không thể để người khác nhận ra quá nhiều manh mối: "Con chào dì ạ. Tần Kiến Thư nói có lẽ dì chưa ăn gì, nên con đến quán cơm gần đây nhờ chủ quán xào vài món mang về... Không biết có hợp khẩu vị của dì không, nhưng mong dì ăn tạm một chút ạ."
Mẹ Tần tỉ mỉ quan sát cô gái xinh đẹp trước mặt một lúc: "Dì nhớ con rồi, con là đồng nghiệp của Thư Thư... Cô Ôn đúng không?"
Hai người họ cũng từng gặp nhau hai lần, trong cuộc gọi video của Tần Kiến Thư.
Ôn Sở không ngờ mẹ Tần có trí nhớ tốt như vậy, cô hơi ngẩn người: "Dạ là con."
"Mẹ, mẹ gọi em ấy Ôn Sở là được rồi."
"Em ấy...là bạn rất thân của con."
Lúc này, Tần Kiến Thư đã dần lấy lại bình tĩnh. Nàng thu lại cảm xúc, nhận lấy hộp cơm đóng gói từ tay Ôn Sở, rồi lại trở về dáng vẻ bình thản như thường.
Chỉ là không giấu được đôi mắt sưng đỏ.
Phong Thành là một thành phố nhỏ tuyến 4, ngày thường cũng không tiếp nhận nhiều bệnh nhân nguy kịch. Vậy nên vào đêm khuya, hành lang tầng này ngoài những nhân viên y tế thỉnh thoảng đi kiểm tra ra, thì không còn ai nữa.
Mẹ Tần thực sự không có khẩu vị, nhưng có con gái ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, bà vẫn mở hộp cơm ra, miễn cưỡng ăn vài miếng.
Lúc này vừa mới qua 10 giờ.
Ăn được một lúc, mẹ Tần ngẩng đầu nhìn Tần Kiến Thư: "Tạm thời vẫn chưa được phép vào trong thăm ba con. Bây giờ đã quá muộn rồi, con chạy về đây cũng rất mệt. Đi về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có mẹ trông chừng là được rồi."
"Con và Ôn Sở cứ ở nhà, đừng đi khách sạn. Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai rồi hẵng qua."
Thực ra Tần Kiến Thư vẫn có chút không muốn rời đi, nhưng mẹ nàng đã nhắc đến Ôn Sở.
Nàng ngước mắt lên nhìn bạn gái, người vẫn luôn ngồi bên cạnh bầu bạn cùng nàng.
Ôn Sở không nói nhiều, từ chiều cô đã cùng nàng đi máy bay rồi chuyển xe, bữa tối cũng chỉ ăn qua loa hai miếng bánh mì. Lúc này, đôi mắt hạnh xinh đẹp và linh động đã tràn đầy vẻ mệt mỏi.
Nàng không đi, Ôn Sở chắc chắn cũng sẽ không đi.
"Vậy ngày mai con mang bữa sáng cho mẹ."
"Có chuyện gì mẹ cứ gọi điện cho con."
Không dây dưa thêm nữa, Tần Kiến Thư dặn dò mẹ vài câu, để lại cục sạc dự phòng của mình, rồi dứt khoát đưa Ôn Sở về nhà.
Căn nhà của gia đình họ Tần được mua vào năm Tần Kiến Thư học năm nhất đại học. Khi đó, khu vực mới của Phong Thành đang trong giai đoạn mở rộng, khu thương mại vẫn chưa hoàn thiện, hơn nữa lại không thuộc khu trung tâm, nên giá nhà còn khá thấp.
Bây giờ mười mấy năm trôi qua, giá nhà ở khu vực này đã cao hơn hẳn so với các khu vực khác, trở thành một khoản đầu tư rất có tầm nhìn xa.
Căn nhà có ba phòng ngủ và một phòng khách, dù Tần Kiến Thư không ở nhà, nhưng tuần nào mẹ Tần cũng sẽ vào phòng nàng dọn dẹp hai lần.
Đẩy cửa ra nhìn căn phòng ngủ sạch sẽ gọn gàng, Tần Kiến Thư thấy sống mũi mình cay cay.
Ôn Sở nhạy cảm nhận ra cảm xúc của người yêu thay đổi, cô đưa tay ôm lấy eo đối phương, khẽ nói nhẹ nhàng: "Có em đây, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, em đều sẽ ở bên cạnh chị."
"Cảm ơn em."
Tâm trạng của Tần Kiến Thư sa sút, giọng nói khi cất lên mang theo âm mũi trầm buồn rõ rệt.
Nàng cụp mắt, ánh nhìn rơi xuống bàn tay Ôn Sở đang đặt bên hông mình: "Thực ra em không cần phải đến, vừa mệt vừa phiền, đây là chuyện nhà chị..."
Ôn Sở ngắt lời nàng: "Chuyện của chị cũng là chuyện của em."
"Vả lại, chẳng lẽ chị không phải bạn gái của em sao?"
Nhưng chúng ta mới ở bên nhau chưa được bao lâu mà?
Tần Kiến Thư ngẩng đầu nhìn cô, định nói rồi lại thôi.
Câu này cuối cùng vẫn không thốt ra lời.
"Không còn sớm nữa, em đi tắm trước đi, chị lấy đồ trong vali ra sắp xếp lại."
Lần này đi du lịch, hai người vốn chỉ mang theo một chiếc vali cỡ lớn, quần áo thay ra đều để chung một chỗ.
Nhưng sau gần một tháng vui chơi, mỗi khi đến một địa điểm mới, họ đều sẽ mua quần áo mới, phụ kiện mới, một chiếc vali hoàn toàn không đủ chỗ chứa.
Họ đành phải mua thêm một chiếc vali 26 inch ở trung tâm thương mại.
Dòng nước ấm xối lên người, cuốn trôi hơn phân nửa cảm giác mệt mỏi.
Ôn Sở đưa tay xoa xoa phần eo đang nhức mỏi của mình, vẫn còn nghĩ đến ánh mắt của Tần Kiến Thư vừa rồi khi nói những lời đó với cô.
Cô không biết có phải là mình bị ảo giác hay không, nhưng cô luôn cảm thấy...
Tần Kiến Thư chưa hoàn toàn xem cô như người một nhà.
Khoảng thời gian này bên nhau khiến Ôn Sở nảy sinh một ảo giác—— Như thể hai người đã gắn bó rất lâu, có lẽ sẽ cứ thế đồng hành với đối phương suốt đời.
Có lẽ là vì sau khi ở cạnh nhau, mọi mặt giữa họ đều quá hòa hợp, nhất là khi ở trên giường.
Mỗi lần linh hồn và thể xác leo lên đỉnh cao khoái lạc tột cùng, trải nghiệm của các giác quan sẽ được khuếch đại vô hạn, như vậy những chuyện khác tự nhiên sẽ bị bỏ quên.
Hôm nay nhà Tần Kiến Thư đột nhiên xảy ra chuyện khiến Ôn Sở nhận ra rằng, dù bây giờ hai người đã xác định mối quan hệ, nhưng giữa họ vẫn luôn tồn tại một lớp màng ngăn cách vô hình, không thể chạm tới.
Tần Kiến Thư chưa đủ tin tưởng cô, hoặc có lẽ, chưa đủ tin tưởng vào mối quan hệ giữa hai người.
Vì vậy, nàng mới vô thức muốn gạt cô ra khỏi đống rắc rối nhà nàng.
Đó là lẽ thường tình, cũng có thể hiểu được.
Dù sao thì trong suốt nhiều năm trước đây, Tần Kiến Thư vẫn luôn sống một mình như vậy, chưa từng dựa dẫm vào bất kỳ ai.
Việc thay đổi tư duy cần có thời gian.
Chỉ là một khi nghĩ đến, trong lòng Ôn Sở vẫn sẽ có chút khó chịu, cảm giác như bị nghẹn lại.
Dọn dẹp xong, khi Tần Kiến Thư leo lên giường nằm thì đã gần 12 giờ đêm.
Khi đối phương lên giường thì Ôn Sở đã mệt đến mức mơ mơ màng màng. Cảm giác được bên cạnh có người nằm xuống, cô vẫn cố gắng với lấy điện thoại, lẩm bẩm nói: "Đặt báo thức đi, sáng mai còn đến bệnh viện đưa bữa sáng cho dì nữa mà... 7 giờ nha chị?"
Tần Kiến Thư đang kéo chăn thì bỗng khựng lại một chút, nàng nhẹ giọng đáp: "Sáng mai để mình chị đi là được rồi, em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."
Câu nói này khiến Ôn Sở đột nhiên tỉnh táo hơn nhiều, cũng không còn buồn ngủ nữa.
Dưới ánh đèn ngủ ấm áp và mờ nhạt, cô trở mình nghiêng người qua, nhìn rõ khuôn mặt mộc của Tần Kiến Thư.
Giống như lại quay về lúc ban đầu, khi hai người còn chưa quen thân.
Giây tiếp theo, Ôn Sở vươn tay ôm lấy đối phương.
Cô vùi mặt vào cổ Tần Kiến Thư, vừa tủi thân vừa khó chịu: "Tần Kiến Thư, em là bạn gái của chị, chị đừng coi em là người ngoài, cũng đừng đẩy em ra xa."
Bị người khác vạch trần suy nghĩ chỉ bằng một câu, Tần Kiến Thư có chút bối rối.
Nàng giơ tay xoa nhẹ mặt Ôn Sở, cúi đầu nhìn xuống: "Chị...không có."
"Còn nói không có."
Ôn Sở càng tủi thân, giọng cô run rẩy, nghe như sắp khóc đến nơi.
Tần Kiến Thư nào từng chứng kiến cảnh tượng như thế này?
Ngoại trừ những lúc trên giường, Ôn Sở chưa từng rơi lệ trước mặt nàng. Nàng lập tức cuống cuồng.
Nhưng đối phương cứ cúi gằm mặt xuống, không chịu ngẩng đầu lên, nàng muốn an ủi cũng chẳng biết làm sao.
"Chị chỉ sợ em sẽ thấy phiền..."
"Vậy chị hứa với em, sẽ từ từ thay đổi chuyện này, có được không?"
Thói quen đã khắc sâu vào xương tủy khiến nàng khó có thể gắn bó hoàn toàn với một người khác trong thời gian ngắn.
Nhưng đồng thời Tần Kiến Thư cũng hiểu, Ôn Sở trách như thế là đúng. Nàng thực sự không nên vừa gặp chuyện là đã đẩy người yêu ra xa.
"Vậy thì được."
Nhận được câu trả lời hài lòng, Ôn Sở cũng không tiếp tục giả vờ nữa.
Cô lập tức ngẩng đầu lên.
Tần Kiến Thư theo phản xạ vươn tay chạm vào khóe mắt cô. Khô ráo.
"Em không có khóc."
Ôn Sở khịt mũi, giọng nói không còn vẻ nũng nịu giả bộ như ban nãy nữa.
Một tay cô ôm lấy người kia, ngay khoảnh khắc đôi môi mỏng chạm vào nhau, hơi thở của Tần Kiến Thư cũng trở nên rối loạn.
Ôn Sở ngậm lấy môi dưới đối phương, sau đó hé miệng, làm ra vẻ hung dữ cắn một cái: "Nhưng lần sau nếu chị còn dám như vậy nữa, em thực sự sẽ khóc cho chị coi."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Các cặp đôi trẻ dù đêm nào cũng vui vẻ bên nhau, thì vẫn cần thời gian để hòa hợp.
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip