Chương 96: Châm chọc
Chương 96: Châm chọc
Mùa hè luôn để lại cho người ta ấn tượng vừa dài đằng đẵng lại vừa ngắn ngủi, dường như trên da vẫn còn vương lại dấu vết bị ánh mặt trời thiêu đốt. Một đêm mưa nhỏ, không khí mát mẻ và ẩm ướt tràn qua, lúc này mọi người mới nhận ra rằng mùa thu đã lặng lẽ đến từ bao giờ.
Ngày nhập học của học sinh khối 10 sắp đến. Một tuần trước khi khai giảng, các giáo viên đã nhận được thông báo trở lại trường do nhà trường gửi đến.
Ngày cuối cùng của tháng 8, Ôn Sở ở bên Tần Kiến Thư, cùng nàng trải qua sinh nhật đầu tiên kể từ khi hai người bên nhau.
Ấm áp mà giản dị.
Tần Kiến Thư bước sang năm thứ 34 của cuộc đời.
Một lứa học trò mới, lại thêm một chặng đường ba năm.
Trước đây do mang thai nên khối trưởng Viên lui về vị trí hỗ trợ, nhưng nay cô đã quay lại làm việc, thay thế vị trí khối trưởng của Tần Kiến Thư. Bố trí chỗ ngồi trong văn phòng khối cũng có sự điều chỉnh mới.
Do không còn đảm nhiệm chức vụ khối trưởng, nên Tần Kiến Thư được sắp xếp vào văn phòng lớn cùng với Phùng Ny và các đồng nghiệp khác, cách Ôn Sở một tầng lầu.
Lịch dạy trên tay nàng cũng đã giảm từ năm lớp xuống còn hai lớp.
Ngay khi mọi người đồng loạt nghi ngờ về sự sắp xếp này của nhà trường, thì Phùng Ny nhờ có mối quan hệ siêu tốt với Ôn Sở mà biết được một chút nội tình.
Vừa quay đầu, cô liền lặng lẽ nói tin này cho người đồng nghiệp thân thiết: "Gia đình cô Tần gặp chút chuyện, nên cô ấy không còn nhiều tâm trí để lo nhiều việc như vậy nữa."
Ngay sau đó, giáo viên này lại kể cho những người bạn thân của mình.
Kết quả là một truyền mười, mười truyền trăm.
Chưa tới hai ngày, cả tổ khối đều biết nhà cô Tần xảy ra chuyện.
Thái độ của mọi người lập tức từ nghi ngờ chuyển thành thương xót.
Những ngày đó, Tần Kiến Thư đi tới đâu cũng được người ta quan tâm nhiệt tình.
Hỏi kỹ thì người trong cuộc mới biết đã xảy ra chuyện gì.
Hóa ra mọi người đều cảm thấy mấy năm nay nàng thật xui xẻo. Trước thì bị gia đình vị hôn phu làm ầm ĩ ở cơ quan, sau thì tình cảm rạn nứt, bị bỏ rơi không thương tiếc, bạn trai lại còn cưới người khác.
Ngay sau đó, ba mẹ trong nhà lại bị bệnh phải nhập viện.
Từng chuyện một đã đủ khiến bất kỳ ai cảm thấy ngộp thở, huống hồ là chúng dồn dập ập đến cùng một người.
Buổi tối trước khi ngủ, Tần Kiến Thư thuận miệng tán gẫu với Ôn Sở về chuyện này.
"Em đâu có biết cô ấy lại nhiều chuyện như vậy..."
Biết được những chuyện này là do Phùng Ny nói ra, Ôn Sở bỗng cảm thấy chột dạ.
Phùng Ny biết được còn không phải là do cô nói hay sao?
Truy xét tới lui, nguồn cơn trách nhiệm của chuyện này rốt cuộc lại nằm ở chính cô.
Ôn Sở khẽ cắn môi dưới. Trong bóng tối, cô lặng lẽ chống người dậy, cố gắng nhìn rõ biểu cảm trên mặt Tần Kiến Thư.
"Em nhìn gì vậy?"
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Tần Kiến Thư nghiêng người quay sang.
Như thế, hai người liền mặt đối mặt.
Ôn Sở chống người bên cạnh Tần Kiến Thư, như vậy có thể từ trên cao nhìn xuống và đỡ lấy nửa bên má.
Dựa vào ánh sáng lờ mờ, cô rũ mắt và nhẹ giọng nói: "Em sợ chị giận."
Tần Kiến Thư nghe xong, khóe môi khẽ dâng lên ý cười: "Em biết chị không thèm để ý những chuyện đó mà."
Nàng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa mặt đối phương, khẽ vuốt ve hai cái: "Hơn nữa sau khi biết chuyện, mọi người đều rất quan tâm chăm sóc chị, cũng không nói gì khác cả."
Hơn hai năm ở bên nhau, nhờ có người giỏi giao thiệp như Ôn Sở làm cầu nối, mà mối quan hệ giữa Tần Kiến Thư và nhóm đồng nghiệp này thực sự rất tốt.
Nếu chuyện của Trần Tri Tụng lại tái diễn vào ngày này hai năm sau, nàng nghĩ, có lẽ mẹ Trần sẽ bị các giáo viên trong văn phòng hợp sức đuổi ra ngoài.
Nghĩ đến đây, Tần Kiến Thư không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của số phận.
Người ta thường nói, khi ông trời đóng cánh cửa này, ngài sẽ mở ra cho bạn một ô cửa sổ khác.
Ông trời cũng xem như đối đãi nàng không tệ.
Suốt nhiều năm qua, dù nàng luôn đơn độc đi đi về về, từ nhỏ đã bị đưa đến một nơi cách xa ngàn dặm, lại còn có ba mẹ ruột cay nghiệt và vô tình.
Nhưng trong căn phòng nhỏ chật hẹp ấy, ô cửa sổ khác thuộc về nàng cuối cùng vẫn được người ta mở ra từ bên ngoài.
Tần Kiến Thư lớn đến chừng này, ngoài cảm giác thực sự được kéo ra khỏi vực sâu khi gặp được ba mẹ nuôi ra, thì chỉ có Ôn Sở.
Sự xuất hiện của Ôn Sở đã đưa nàng ra khỏi ngõ cụt không lối thoát.
Từ đó, nàng trở thành một con người mới, bắt đầu một cách sống khác biệt.
Tần Kiến Thư dùng đầu ngón tay áp lên làn da mềm mịn và ấm áp của đối phương, chậm rãi di chuyển. Nàng lướt theo đường nét góc hàm, phác họa đôi mày liễu thon dài, lấy ngón tay làm bút, ở trong bóng tối vẽ nên dáng vẻ của người nàng yêu.
Không biết từ lúc nào cơ thể Ôn Sở đã nhẹ nhàng cúi xuống.
Cô cứ thế áp mặt vào bờ vai Tần Kiến Thư, loáng thoáng có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.
Khác với trước đây, từng cử chỉ và hành động đều vương vấn sự mập mờ khó tả.
Tối nay, hai người cứ thế đơn thuần ôm lấy nhau, yên lặng, không làm gì cả.
Thực sự hiếm có.
Nếu cuộc sống đơn giản như thế này có thể kéo dài mãi thì tốt biết bao.
Tần Kiến Thư tựa cằm lên trán Ôn Sở, nhẹ nhàng cọ cọ: "Ôn Sở, ngày mốt chị lại phải đi rồi."
"Em biết, em ở nhà chờ chị về."
Ôn Sở ngẩng mặt lên.
Đôi mắt ẩn chứa ý cười ấy, dù trong màn đêm bao trùm, vẫn là những vì sao rực rỡ nhất.
Chuyện Tần Kiến Thư nói với cô mấy ngày trước, Ôn Sở có thể hiểu được.
Tháng 8, ba Tần lại phát bệnh và phải nhập viện lần nữa. Tình trạng ông không tốt, cần phải phẫu thuật.
Tần Kiến Thư bận rộn lo liệu mọi thứ, nhờ người chuyển viện đến bệnh viện thành phố trực thuộc tỉnh để phẫu thuật.
Ngày mốt chính là ngày phẫu thuật.
Ban đầu, gia đình họ định điều trị bảo tồn [1], không để ba Tần chịu khổ thêm nữa, dù sao thì phẫu thuật cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.
[1] Điều trị bảo tồn: Điều trị bảo tồn là phương pháp điều trị nhằm giữ lại tối đa cấu trúc tự nhiên của cơ thể, hạn chế can thiệp xâm lấn hoặc phẫu thuật khi không thực sự cần thiết. Mục tiêu của điều trị bảo tồn là giúp phục hồi chức năng và duy trì chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân một cách an toàn và hiệu quả.
Nhưng giữa chừng bệnh lại tái phát, bây giờ đã đến lúc không thể không làm.
Ngày Tần Kiến Thư rời đi, Ôn Sở không thể tiễn nàng được. Vì tối hôm trước cô quá mệt mỏi, cũng thức dậy muộn, đành phải để đối phương tự bắt xe đến sân bay.
Chưa đầy hai ngày sau khi Tần Kiến Thư rời đi, chính là hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường.
Trong hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ có lễ trao tặng tòa nhà của Tập đoàn Vạn Phong, những người liên quan chắc chắn sẽ tham dự.
Những lần trước, với các sự kiện như thế này, Kỳ Vãn Tễ luôn để mấy phó tổng giám đốc dưới quyền mình tham dự. Lần này, không biết hiệu trưởng đã dùng cách gì mà lại có thể mời được đích thân cô đến.
Thế là sự kiện được nâng tầm.
Các giáo viên trong trường nhanh chóng nhận được yêu cầu mới từ cấp trên: Tất cả mọi người đều phải mặc trang phục trang trọng khi tham dự.
Ôn Sở lục tìm trong tủ quần áo bộ vest gần như đã bị lãng quên. Cô chỉnh trang lại một chút, rồi thoa một lớp son bóng màu nhạt.
Cô nhìn mình trong gương, khẽ cong khóe môi, rất là hài lòng.
Cô dứt khoát cầm điện thoại lên, chụp vài tấm trước gương, chọn tấm đẹp nhất rồi gửi cho Tần Kiến Thư.
Tiện thể gửi kèm một tin nhắn thoại, giọng nói nhẹ nhàng mà du dương: "Nhìn coi đây là công nhà ai nào, vừa xinh lại vừa ngầu~~"
Mãi đến khi tới địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, Ôn Sở mới nhận được tin nhắn hồi âm chậm trễ của Tần Kiến Thư.
Tần Kiến Thư gửi cho cô một dấu chấm tròn trĩnh.
Ôn Sở biết, đây có nghĩa là cạn lời.
Sao thế, chẳng lẽ cô nói sai à?
Sao Tần Kiến Thư lại cạn lời rồi? Quá đáng thật.
Bên cạnh, Phùng Ny và mọi người đang sôi nổi thảo luận về việc một giáo viên khối 11 sắp nghỉ việc do hợp đồng gần hết hạn.
Ôn Sở nghiêng tai nghe được vài câu, cô chẳng có hứng thú, mím chặt môi, rồi lại tập trung vào khung chat với Tần Kiến Thư.
Cô tỏ ra không vui, bắt đầu gõ chữ:【Lẽ nào em không phải công?】
Ôn Sở hoàn toàn không nhắc đến chuyện đẹp hay ngầu, trọng điểm chú ý vô cùng rõ ràng.
Gửi tin nhắn xong, cô đặt điện thoại xuống.
Lúc này, trên đầu cô vang lên một giọng nói hơi ngạc nhiên: "Cô Ôn?"
Ôn Sở sững người, cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt thanh tú, lạnh lùng nhưng quyến rũ của Kỳ Vãn Tễ. Trong mắt đối phương ẩn chứa ý cười: "Cô Ôn Sở, đã lâu không gặp."
"Không ngờ chủ tịch Kỳ vẫn còn nhớ tôi."
Ôn Sở lịch sự mỉm cười.
Người này, chính là nhân vật chính của buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường hôm nay.
Vị trí mà nhà trường sắp xếp cho Kỳ Vãn Tễ vốn ở hàng đầu tiên.
Ôn Sở nghĩ đối phương hẳn sẽ nhanh chóng rời đi, ai ngờ vị đại tiểu thư này lại trực tiếp ngồi xuống ngay bên cạnh cô.
Cô kinh ngạc nhướng mày.
"Tất nhiên là nhớ rồi. Em gái tôi không ít lần nhắc tới cô Ôn trước mặt tôi, nói là cô rất quan tâm đến con bé."
Kỳ Vãn Tễ quay đầu lại, tiếp tục trò chuyện với Ôn Sở: "Còn cô Tần đâu rồi?"
"Tôi nghe Nguyệt Nguyệt nói quan hệ giữa hai người rất tốt, thường xuyên như hình với bóng."
Tâm trạng của Ôn Sở chuyển từ ngạc nhiên sang kỳ quái.
Cái này cũng nói sao?
Sao mà chuyện gì Kỳ Phong Nguyệt cũng nói cho chị của em ấy hết vậy...
Ôn Sở lời ít mà ý nhiều: "Gia đình cô Tần có việc, xin nghỉ không có tới."
Kỳ Vãn Tễ "Ồ" một tiếng như có như không. Chợt, cô chuyển chủ đề: "Cô là em họ của Ôn Diệp à?"
Ôn Sở sắp ngồi không yên.
Ôn Sở nhíu hàng lông mày thanh mảnh, xoay đầu lại, lặng lẽ đối diện với đôi mắt xinh đẹp và sâu thẳm của Kỳ Vãn Tễ. Vẻ mặt cô thản nhiên: "Chủ tịch Kỳ, làm giáo viên chủ nhiệm của em gái cô cũng cần bị điều tra hộ khẩu sao?"
Kỳ Vãn Tễ bật cười: "Đâu có nghiêm trọng như cô Ôn nói."
"Giới kinh doanh ở Vân Thành bé thế này, tôi quen biết Ôn Diệp cũng chẳng có gì lạ, đúng không?
"Chỉ là dạo trước ăn cơm với cô ấy, nghe cô ấy nói em gái ở nhà dạo này đang cùng bạn chuẩn bị thử chen chân vào thị trường thương mại điện tử thực phẩm tươi sống, nên tôi tiện hỏi thêm vài câu."
Hỏi ra mới biết, không ngờ em gái mà Ôn Diệp nhắc đến lại chính là Ôn Sở.
Giữa người với người, đôi khi lại trùng hợp đến vậy.
Thực ra, mấy năm trước thị trường thương mại điện tử thực phẩm tươi sống ở Vân Thành đã trải qua một đợt cạnh tranh khốc liệt. Nhưng cuối cùng, kẻ trụ lại được là công ty con thuộc Tập đoàn Vạn Phong.
Nói cách khác, dự án mà Dương Liễu đang kéo Ôn Sở vào, thực chất là giành miếng ăn từ tay Tập đoàn Vạn Phong.
Ôn Sở không rõ Kỳ Vãn Tễ nói vậy với mình là có ý gì.
Đúng lúc đó, Kỳ Vãn Tễ lại lên tiếng: "Nếu sau này dự án gặp vấn đề gì cần học hỏi kinh nghiệm, cô Ôn có thể tìm người này."
Không biết Kỳ Vãn Tễ lấy từ đâu ra một tấm danh thiếp, đưa tới tay Ôn Sở.
Hoặc có lẽ đã chuẩn bị sẵn từ trước.
"Coi như người làm chị thay mặt em gái cảm ơn cô vì đã chăm sóc con bé mấy năm qua."
Ban đầu, Ôn Sở còn cảm thấy hành động này của Kỳ Vãn Tễ thật khó hiểu, nhưng khi đối phương nhắc đến Kỳ Phong Nguyệt, trong lòng cô lập tức rõ ràng.
Ôn Sở nhận lấy danh thiếp, lại nhìn Kỳ Vãn Tễ thêm vài lần: "Kỳ Phong Nguyệt thực ra rất để tâm đến chị mình. Nếu chủ tịch Kỳ có thời gian thì có thể quan tâm con bé nhiều hơn. Điều đó chắc hẳn sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với bất cứ phần thưởng, hay món quà đắt giá nào."
Năm cuối cấp 3, Kỳ Phong Nguyệt bỗng nhiên thay đổi thái độ học tập, dốc sức vươn lên, chẳng phải cũng là vì chị gái Kỳ Vãn Tễ của cô bé sao?
Ôn Sở và Tần Kiến Thư đứng bên ngoài quan sát, nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện.
Cô bé này đâu phải thiếu nữ nổi loạn gì chứ?
Chẳng qua chỉ là muốn chị gái yêu thương mình nhiều hơn thôi.
Vừa dứt lời, bên cạnh vang lên một tiếng thở dài nhẹ vô cùng: "Thực ra...Nguyệt Nguyệt không phải em ruột của tôi."
Không phải em ruột?
Câu nói này khiến Ôn Sở sững người.
Cô từng thấy không ít tin đồn về Kỳ Vãn Tễ trên các bảng tin giải trí hot search, nhưng lại không mấy để ý đến gia cảnh của đối phương...
Ôn Sở đang định mở miệng hỏi cho rõ ràng.
Trên sân khấu, lãnh đạo nhà trường cất giọng đọc tên đại diện của Tập đoàn Vạn Phong.
Trong hội trường lớn vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt, Kỳ Vãn Tễ chỉnh lại chiếc váy lễ phục trên người, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Câu hỏi Ôn Sở không thể thốt ra, đã vĩnh viễn trở thành bí mật.
Chỉ chốc lát sau, Ôn Sở lại lấy điện thoại ra.
Đúng như dự đoán, tin nhắn cô vừa gửi khi nãy đã được hồi âm.
【Tần Kiến Thư: Ừm ừm ừm, em là công, em công nhất luôn đó [đáng yêu][đáng yêu]】
Có ý gì?
Ôn Sở là giáo viên dạy Ngữ văn, sao cô có thể không đọc ra ý trong câu này chứ?
Tần Kiến Thư rõ ràng là đang châm chọc!
Nhất là hai cái icon đính kèm sau câu đó, trông như đang mỉa mai.
Ôn Sở cúi đầu, nhìn tin nhắn đối phương gửi tới, không kiềm được mà nheo mắt, trong mắt tràn đầy ý cười.
Châm chọc cô đúng không?
Không sao, cô cứ ghi nhớ trước đã.
Đợi đến khi Tần Kiến Thư về rồi từ từ tính sổ.
Dù sao thì, ngày tháng sau này của họ còn dài.
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip