Chương 97: Nhớ em

Chương 97: Nhớ em

Hai tin xấu.

Ba Tần phẫu thuật được nửa chừng thì đột nhiên lên cơn động kinh, ca phẫu thuật buộc phải dừng khẩn cấp.

Tần Kiến Thư phải nộp đơn xin gia hạn ngày nghỉ phép lên nhà trường thêm một lần nữa.

Qua điện thoại, Ôn Sở đã nghe Tần Kiến Thư xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Đầu dây bên kia, giọng nói vốn ôn hòa và trong trẻo nay đã có chút mệt mỏi, lộ rõ vẻ uể oải.

Cô ủ rũ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

"Không sao, nếu chị không thể về được, vậy em qua đó tìm chị."

Nói xong, Ôn Sở cầm lấy máy tính bảng, bắt đầu tìm vé tàu cao tốc cuối tuần này: "Bây giờ chị đang ở tỉnh lị, tàu cao tốc từ Vân Thành chạy thẳng tới đó chỉ mất ba tiếng rưỡi."

Ba tiếng rưỡi.

Ôn Sở nâng máy tính bảng lên trước mặt, nhìn đi nhìn lại, giây tiếp theo liền chuyển về màn hình chính rồi mở bản đồ điện tử ra.

Mũi tên màu xanh lam đại diện cho cô tỏa ra một vòng sáng mờ ở khu vực Vân Thành. Đầu ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình sáng rực, từ đầu này của bản đồ đến đầu bên kia.

Lúc này, khoảng cách giữa cô và Tần Kiến Thư không còn là con số cụ thể tính bằng ki-lô-mét, mà là thời gian chính xác đến từng phút trên ứng dụng mua vé. 3 tiếng 32 phút.

Nghĩ vậy, lại cảm thấy cũng không có gì to tát nữa.

Ôn Sở vội vàng hấp tấp, cô mua vé đi vào chiều tối thứ sáu, đến tối chủ nhật quay về.

Đồng thời cô cũng hiểu rõ trong lòng, việc cô và Tần Kiến Thư yêu xa e rằng sẽ trở thành một cuộc giằng co kéo dài, không thể kết thúc trong một sớm một chiều.

Tối hôm đó, Tần Kiến Thư quấn lấy Ôn Sở mà không biết mệt mỏi, hết lần này đến lần khác, hai người chìm nổi trong những đợt sóng dâng trào.

Từ cửa ra vào đến ghế sofa, rồi lại đến phòng tắm.

Bởi vì đi gặp Tần Kiến Thư, nên hôm nay ra ngoài Ôn Sở đã cố ý chọn chiếc váy hai dây mới mua tuần trước. Không ngờ vừa mới bước vào cửa phòng khách sạn, cô đã bị người ta ép lên cái tủ ở cửa ra vào, cuồng nhiệt triền miên.

Môi răng quấn quýt, chưa kịp mở miệng thổ lộ nỗi nhớ thì thân thể đã giao ra đáp án thẳng thắn mà nồng nhiệt.

Hai người nhớ nhau da diết như vậy.

Tần Kiến Thư nhẹ nhàng đỡ lấy gáy Ôn Sở, hôn vừa sâu vừa gấp. Hai tay nàng không biết từ khi nào đã vòng ra sau, chậm rãi men dọc xuống sống lưng đối phương, đầu ngón tay khơi dậy từng cơn rung động râm ran và tê dại.

Mãi đến khi...

Hai ngón tay nàng kẹp lấy chiếc khóa kéo màu bạc, nhẹ nhàng kéo xuống. Chiếc váy dài màu đỏ kiều diễm như tơ lụa bóng loáng trượt xuống khỏi người Ôn Sở.

Tần Kiến Thư tạm dừng nụ hôn, nàng rũ mắt, ngắm nhìn cảnh sắc vô tận.

Đôi mắt xinh đẹp và tĩnh mịch ấy đã sớm nhuốm vài tia dục vọng.

"Không tập trung." Ôn Sở thấp giọng giận dỗi một câu.

Cô bỗng bóp lấy cằm Tần Kiến Thư, từng chút một nâng khuôn mặt đang cúi xuống của nàng lên.

Cô bất mãn vì Tần Kiến Thư bỗng nhiên mất tập trung, dù...lúc này đối phương vẫn đang dồn sự chú ý vào cô.

Cô đi chân trần giẫm lên chiếc váy dài đỏ rực, tiến lên một bước, lại hôn lên đôi môi đã bị mình hôn đến sưng đỏ, hai cánh tay ôm chặt lấy người kia hơn, đồng thời cũng đòi hỏi sâu hơn.

Trong căn phòng suite rộng rãi của khách sạn, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập của người phụ nữ và những tiếng rên rỉ khó kiềm nén vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Trong màn đêm tĩnh mịch, sự mập mờ và tình ý vấn vương lấy nhau.

Dường như vào khoảnh khắc này, thời gian đã bị ai đó nhấn nút dừng lại.

Tần Kiến Thư chỉ cảm thấy Ôn Sở hệt như một bàn tay vô hình phủ lên người nàng, siết chặt lấy nàng rồi lại buông lỏng, lặp đi lặp lại quá trình này mà không biết mệt mỏi.

Nàng sắp bị chơi đến hỏng rồi.

Ánh trăng xuyên qua lớp kính, rải xuống sàn căn phòng một lớp sương mỏng trong suốt.

Trong nháy mắt như thế, khiến người ta ngỡ như đang ở trong mơ, sinh ra một thứ ảo giác không chân thực.

Tần Kiến Thư bất an nghiêng đầu sang một bên, đưa một tay ra nắm lấy cánh tay Ôn Sở. Ẩn dưới làn da trắng mịn của đối phương là nhiệt độ nóng bỏng, điều này cuối cùng cũng khiến nàng cảm thấy an tâm và vững vàng hơn đôi chút.

Ôn Sở nhận ra sự khác thường của nàng, hơi nhấc mắt lên: "Chị sao vậy?"

Lúc này, cô ngồi quỳ bên cạnh Tần Kiến Thư, cầm khăn ướt trong tay, đang cúi đầu tập trung lau sạch những dấu vết mập mờ và ướt át trên người đối phương.

Tần Kiến Thư mềm nhũn nằm trên giường, mái tóc dài xõa tung, vòng eo vô lực, tựa như một bức tranh mỹ nhân sống động.

Nàng khẽ nâng một tay lên che đôi mắt mình lại, giọng nói có chút nghẹn ngào khó xử: "Ôn Sở, chị..."

Trước khi Tần Kiến Thư mở miệng nói "Xin lỗi" một lần nữa, Ôn Sở đã nghiêng người tới hôn lên môi nàng. Những lời còn sót lại của đối phương đều bị cô nuốt trọn từng chữ một vào bụng.

Hai người lại quấn quýt ôm lấy nhau, hôn nhau thật lâu.

Cuối cùng Ôn Sở cũng buông lỏng môi Tần Kiến Thư ra.

Cô áp trán mình lên trán đối phương, lưu luyến cọ nhẹ: "Chúng ta là người yêu, nếu nhất định phải nói xin lỗi, em hy vọng chị sẽ dùng ba chữ khác thay thế."

Động tình hết lần này đến lần khác, lúc này ánh mắt Tần Kiến Thư đã mềm mại đến mức sắp chảy ra nước. Nàng thấp giọng truy hỏi: "Ba chữ gì?"

Ôn Sở nhẹ giọng nói từng chữ một bên tai nàng: "Chị nhớ em."

Trong màn đêm tĩnh mịch, giọng nói của Ôn Sở rơi vào tim Tần Kiến Thư nhẹ tựa lông hồng, khơi dậy từng đợt rung động, kết thành một mảng, rồi nhanh chóng nổ tung.

Nàng đột nhiên siết chặt hai tay, dùng rất nhiều sức ôm lấy người nằm trên mình: "Vậy thì, chị rất nhớ em."

---

Trong cuộc họp tuần thứ hai, khối trưởng Viên đã nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch giảng dạy do Tần Kiến Thư phụ trách, chia hai lớp của nàng cho hai giáo viên Lịch sử khác.

Lúc tan họp, Ôn Sở và Phùng Ny đi ở phía sau, nghe thấy hai giáo viên bên cạnh đang bàn luận: "Khối trưởng Viên sắp xếp như vậy... Tôi nghe nói hợp đồng 5 năm của cô Tần sắp hết hạn rồi, hay là cô ấy không định ký tiếp nữa?"

"Ôn Sở, cô có biết không?"

Hai người kia quay đầu nhìn về phía Ôn Sở.

Ôn Sở cười, lắc đầu: "Chuyện này...tôi cũng không biết nữa."

Cô thực sự không rõ lắm.

Cuối tuần trước khi hai người gặp nhau, Tần Kiến Thư cũng không chủ động nhắc đến chuyện này.

Chỉ là Ôn Sở đoán, quá nửa là đúng như những gì hai vị giáo viên kia đã nói.

Tần Kiến Thư...có lẽ vẫn chưa quyết định.

Còn cô thì ngược lại, đã quyết định xong rồi.

So với việc tiếp tục ở lại Trọng Nam làm giáo viên, mỗi ngày đối mặt với một đám nhóc tuổi teen ồn ào, Ôn Sở vẫn thích những thử thách chưa biết hơn. Cô bị Dương Liễu thuyết phục hết lần này đến lần khác nên cũng động lòng.

Ôn Sở chọn một buổi sáng trong tuần không có tiết dạy để rủ Dương Liễu cùng đến Tập đoàn Vạn Phong.

Trên danh thiếp mà Kỳ Vãn Tễ đưa cho cô lần trước có một số điện thoại. Khi gọi đến, hóa ra đó là số của một vị giám đốc họ Trương thuộc bộ phận thị trường của Tập đoàn Vạn Phong, tên là Trương Thành. Anh chính là người phụ trách tổng thể dự án khi Vạn Phong lần đầu lấn sân vào lĩnh vực thương mại điện tử thực phẩm tươi sống.

Ôn Sở đã giải thích mục đích của mình với đối phương qua điện thoại, cũng hẹn hôm nay sẽ tới thăm hỏi.

Ban đầu, Dương Liễu vốn không tin người của Vạn Phong lại tốt bụng đến mức sẵn lòng đưa cho họ xem tài liệu các dự án trước đây.

Cô ôm tâm thái nửa tin nửa ngờ, theo Ôn Sở bước vào văn phòng bộ phận thị trường.

Lúc ra ngoài, trông cô mặt mày hớn hở: "Anh Trương, anh làm việc đúng là chu đáo và rộng rãi. Hôm nào có dịp, tôi nhất định phải mời anh ăn một bữa. Các quán ăn ở Vân Thành, anh cứ tùy ý chọn!"

"Đừng khách sáo, hai vị là do chủ tịch Kỳ giới thiệu đến, tôi cũng chỉ làm theo chỉ thị mà thôi."

Trương Thành cười cười, luôn giữ thái độ khiêm nhường và lịch sự với hai người.

Chuyến đi này rất dễ dàng lấy được thứ mong muốn, thu hoạch khá dồi dào.

Khi hai người đứng chờ thang máy, chẳng mấy chốc đã phát hiện Trương Thành cũng đi tới.

Trương Thành: "Tôi lên tầng 19 nộp bảng báo cáo quý này cho chủ tịch Kỳ."

Lúc này Kỳ Vãn Tễ đang ở công ty.

Nghe thấy câu này, Dương Liễu lặng lẽ ghé sát sau lưng Ôn Sở, nhỏ giọng hỏi: "Vậy chúng ta có nên lên chào một tiếng không?"

Suy cho cùng, chuyện hôm nay vẫn là nhờ ơn huệ của Kỳ Vãn Tễ. Nếu không, bọn họ sao có thể chạm tới dự án này được.

Ôn Sở suy nghĩ một chút, gật đầu: "Đi xem thử."

Hai người đi theo Trương Thành lên tầng 19. Sau khi báo với thư ký bên cạnh Kỳ Vãn Tễ một tiếng, họ ngồi ở khu vực tiếp khách bên ngoài và kiên nhẫn chờ đợi.

Chỉ chốc lát sau, Trương Thành đi vào văn phòng chủ tịch.

Chẳng bao lâu, cửa văn phòng mở ra rồi đóng lại, một cô gái trẻ duyên dáng từ bên trong bước ra.

Ôn Sở đang ngồi ngay ngắn trên sofa uống trà, cô lơ đãng liếc mắt qua bên đó một cái, hơi sững người: "Kỳ Phong Nguyệt?"

Ôn Sở vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã xác nhận được thân phận của cô gái.

Cô đứng dậy gọi người kia lại: "Giờ này chẳng phải em nên ở Kinh Thành để đi học sao? Sao lại ở đây?"

Vào học kỳ đầu năm lớp 12, Kỳ Phong Nguyệt bắt đầu chăm chỉ học hành.

Mặc dù có nền tảng các môn học khá vững, nhưng để hoàn toàn bắt kịp hai năm đã bỏ phí trước đó chỉ trong vòng một năm, thì vẫn là một việc khó khăn và tốn nhiều công sức.

Trời cao lúc nào cũng công bằng.

Cuối cùng, điểm thi đại học được công bố, Kỳ Phong Nguyệt cũng chỉ vừa đủ vượt qua mức điểm xét tuyển của các trường đại học nhóm hai.

Có điều, Kỳ Vãn Tễ làm chị gái lại không tiếc tiền. Cô nhờ người âm thầm thu xếp, trực tiếp đưa em gái vào một trường đại học nhóm hai khá tốt ở Kinh Thành.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, trường đại học hệ cử nhân này sẽ được nâng hạng trong hai năm tới và chuyển vào nhóm tuyển sinh đợt một.

Tuy không phải là trường danh tiếng thuộc 211 hay 985 [1], nhưng sau khi tốt nghiệp, dù sao cũng là một trường đại học nhóm một thông thường, nghe vẫn hay hơn nhiều so với nhóm hai.

[1] Các trường thuộc dự án 211 và dự án 985 là những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, được chính phủ đầu tư mạnh để nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Hiện tại đang là giữa tháng 10, không phải ngày lễ, cũng không gần cuối tuần. Việc một sinh viên năm nhất như Kỳ Phong Nguyệt xuất hiện ở tập đoàn của chị gái vào thời điểm này quả thực rất kỳ lạ.

"...Cô Ôn."

Không ngờ lại gặp Ôn Sở ở đây. Sau khi kinh ngạc, trên mặt cô bé thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên.

Dù đã tốt nghiệp, nhưng khi đối diện với giáo viên chủ nhiệm cũ, Kỳ Phong Nguyệt vẫn có chút không thoải mái.

Nhưng rất nhanh, cô bé đã điều chỉnh lại vẻ mặt, thoải mái đón nhận ánh mắt của đối phương: "Chị em mấy ngày nay không được khỏe, nên em xin nghỉ về thăm chị."

Một đứa em gái tốt biết quan tâm đến chị mình.

Lý do này cũng không có gì không ổn.

Đôi mắt Kỳ Phong Nguyệt cong lên, lộ ra nụ cười xinh đẹp. Ánh mắt cô bé lướt qua Ôn Sở và Dương Liễu bên cạnh cô: "Cô ơi, cô tìm chị em có chuyện gì ạ?"

"Không có chuyện gì đặc biệt, ngược lại chị em còn giúp cô một việc rất lớn..."

"Bây giờ việc đã xong, bọn cô lên đây để chào hỏi với cảm ơn chị em."

Nghe được lý do Ôn Sở tới đây, ánh mắt Kỳ Phong Nguyệt bỗng nhiên sáng lên.

Nụ cười trên khuôn mặt cô bé càng lúc càng rạng rỡ, không khó để nghe ra trong giọng nói ẩn chứa một chút vui vẻ và dịu dàng: "Ừm... Vậy để em dẫn các cô vào nhé."

Có người dẫn đường, Ôn Sở và Dương Liễu không cần tiếp tục ngồi đây chờ nữa.

Đối với Kỳ Vãn Tễ, Kỳ Phong Nguyệt chắc chắn là một sự tồn tại đặc biệt. Cô bé dẫn hai người lướt qua thư ký phụ trách, trực tiếp đẩy cánh cửa văn phòng dày nặng làm bằng gỗ tự nhiên ra.

Khoảnh khắc ấy, Ôn Sở dường như nhìn thấy bóng dáng Kỳ Vãn Tễ trên người cô bé.

Bên trong, Kỳ Vãn Tễ đang nghe Trương Thành báo cáo sơ lược.

Có tiếng mở cửa từ ngoài cửa vọng đến, Kỳ Vãn Tễ liếc nhìn qua khóe mắt, lập tức trông thấy bóng dáng trẻ trung và duyên dáng kia.

Kỳ Vãn Tễ hơi cau mày, giọng nói phảng phất chút không vui: "Sao em lại quay về nữa? Chẳng phải chị đã bảo em mau về trường đi học rồi sao?"

Trương Thành báo cáo công việc được một nửa thì bất ngờ bị gián đoạn, anh cũng quay đầu nhìn lại.

Kỳ Phong Nguyệt hoàn toàn làm ngơ.

Trong mắt cô bé, dường như chẳng nhìn thấy bất cứ ai khác ngoài Kỳ Vãn Tễ.

Kỳ Phong Nguyệt hơi cụp mắt, đứng yên ở cửa. Cô bé nhanh chóng dịch người sang một bên, để Kỳ Vãn Tễ có thể thấy rõ hai người bước vào phía sau mình.

"Chị, em gặp cô Ôn ở ngay cửa."

Kỳ Phong Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào, thiếu nữ vừa tròn 18 tuổi tựa như nụ hoa mới nhú trên cành vào mùa xuân, e ấp chờ ngày bung nở.

Cô bé hoàn toàn không để ý đến thái độ nghiêm túc của Kỳ Vãn Tễ, ngược lại vẫn tự nhiên tiếp tục nói: "Cô Ôn đã chăm sóc em rất nhiều khi còn ở trường, nếu không có cô ấy, sau cùng em cũng không thể đỗ đại học được."

"Chị, hay là trưa nay chúng ta mời cô Ôn ăn một bữa nhé?"

Kỳ Phong Nguyệt thuận thế tìm được lý do để tiếp tục ở lại.

Chỉ có tiểu thư Dương Liễu, người luôn theo sát Ôn Sở mà chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, sau khi chứng kiến hàng loạt hành động khó hiểu của Kỳ Phong Nguyệt, cô luôn cảm thấy có gì đó là lạ.

Chị gái đang bận rộn làm việc trong văn phòng, cô bé này dẫn họ đi mà không hỏi han gì, cứ thế xông thẳng vào.

Mà xông vào chỉ để nói chuyện ăn uống?

Cô đứng cạnh Ôn Sở, hơi nghiêng đầu, dùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu rít qua kẽ răng một câu——

"Cậu có cảm thấy, có gì đó kỳ lạ không?"

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip