Chương 99: Một năm

Chương 99: Một năm

Lần này trở về, Tần Kiến Thư xin nghỉ dài hạn.

Hợp đồng giữa nàng và nhà trường sẽ hết hạn vào cuối năm, đồng thời, nàng cũng báo với Ôn Sở rằng nàng không có ý định gia hạn thêm 5 năm nữa.

Sau khi ca phẫu thuật thất bại, chuyên gia của bệnh viện từng trao đổi riêng với người nhà bệnh nhân về khoảng thời gian ước chừng cuối cùng. Bác sĩ nói phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhiều nhất là nửa năm.

Thần chết vung lưỡi hái, cuối cùng cũng từng bước tiến lại gần hơn.

Ba Tần đã xuất viện từ một tuần trước, trở về Phong Thành, cái thành phố nhỏ nơi ông sinh ra và sống cả cuộc đời.

Mỗi tuần, ông còn cần phải đến bệnh viện gần đó để lọc máu hai lần.

Có lẽ cũng nhận ra sinh mệnh đã gần đi đến hồi kết, ông không muốn vào những bệnh viện tốt hơn để giày vò bản thân, làm khổ vợ con.

Lá rụng về cội.

Ông chỉ muốn trở về Phong Thành, cùng gia đình đi qua chặng đường cuối cùng của cuộc đời.

Tần Kiến Thư nghĩ, sau khi tốt nghiệp chưa được hai năm, nàng đã đến Vân Thành, cũng chưa thực sự làm tròn chữ hiếu trước mặt ba mẹ nuôi. Vì vậy lần này, nàng chọn quay về Phong Thành để ở bên gia đình.

Chỉ cần hơi đặt mình vào hoàn cảnh đó, Ôn Sở liền hiểu tại sao Tần Kiến Thư lại lựa chọn như vậy.

Đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm thế.

Ba mẹ cô cũng giống như ba mẹ nuôi của Tần Kiến Thư, đều đã dành trọn tình yêu thương cho cô.

"Nên mang theo gì đây nhỉ? Chẳng bao lâu nữa là vào đông rồi, có phải nên đem vài bộ quần áo dày không?"

"Áo len, áo khoác... Mùa đông ở Phong Thành có lạnh không chị? Có cần mang theo áo lông vũ không?"

"Lần sau trở về, cũng không biết sẽ là khi nào."

Khi nói đến câu này, Ôn Sở nhất thời im lặng một lát.

Sau đó, cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn để che giấu nỗi thất vọng trong giọng nói của mình: "Còn nữa, mấy quyển sách chị để trên giá, mua rồi mà chưa kịp đọc ấy, có muốn mang theo luôn không? Hay để em gọi chuyển phát nhanh gửi cho chị luôn nhé..."

Tần Kiến Thư thích đọc sách, trước đây căn nhà bên kia bị tầng trên làm dột, rất nhiều sách đều đã bị ngấm nước.

Sau khi chuyển sang ở với cô, lại mua thêm một đống sách mới về.

Chỉ có điều, vì công việc quá bận rộn, có nhiều cuốn vẫn chưa có thời gian đọc.

Cho đến tận hôm nay.

Ôn Sở đứng bên cạnh bàn đọc sách, với tay lấy bộ "Lỗ Tấn Toàn Tập" vẫn chưa kịp bóc tem xuống, rồi nhẹ nhàng xé lớp ni lông bọc bên ngoài ra.

Phòng đọc sách có độ truyền sáng tốt nhất, ánh nắng mùa thu không mấy ấm áp xuyên qua cửa kính sát đất, chiếu xiên vào trong, khiến mái tóc đen dày của Ôn Sở như được phủ một lớp ánh sáng lấp lánh.

Tần Kiến Thư từ phía sau lặng lẽ tiến lại gần.

Cánh tay mảnh mai của nàng vòng qua vòng eo nhỏ mềm mại của đối phương, gò má áp lên bờ vai Ôn Sở, giọng nói khẽ khàng: "Ôn Sở, chị không mang theo gì đâu."

Động tác trong tay Ôn Sở khựng lại, hàng mi dài khẽ run: "Không phải...sắp chuyển về Phong Thành sao?"

"Em nói cứ như chị sẽ không bao giờ quay lại vậy."

Nàng sẽ không ở lại Phong Thành mãi mãi, chỉ là muốn đồng hành cùng người ba nuôi có ơn dưỡng dục nàng đi hết chặng cuối cuộc đời thôi.

Chỉ là, quá trình này sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút.

Tần Kiến Thư cũng không chắc Ôn Sở có đủ kiên nhẫn hay không, thực ra nàng cũng có chút bất an: "Em sẽ đợi chị chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Tần Kiến Thư đang hỏi câu gì thế này?

Ôn Sở đẩy quyển sách trước mặt ra, xoay eo quay người lại, hơi bất mãn.

Tần Kiến Thư thuận thế đặt tay lên vai cô, cố ý chất vấn: "Vậy tại sao lại vội vàng muốn dọn sạch hết mọi thứ liên quan đến chị ra khỏi nhà?"

Ôn Sở hơi nhướng mày: "Hả?"

Cô có lòng tốt giúp nàng thu dọn mấy món đồ cần mang đi, vốn dĩ còn đang thấy khó chịu đây.

Tần Kiến Thư thì hay rồi, lại giở trò vu vạ ngược.

Chút buồn bực trong lòng Ôn Sở lập tức tan biến sạch sẽ.

Tần Kiến Thư bị cô làm cho càng lúc càng hư.

Sắp phải chia xa, bầu không khí nặng nề xung quanh nhờ câu nói xen vào của Tần Kiến Thư mà lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nghe đối phương nói vậy, Ôn Sở cũng không còn bận lòng về cuộc chia ly trước mắt nữa.

"Vậy...em chờ chị về."

"Quần áo các thứ thì không mang theo nữa, có thể mua ở bên đó. Mấy quyển sách này cũng đợi chị về rồi đọc."

Cô mím môi, nhìn sâu vào đôi mắt đen nhánh và tĩnh lặng của đối phương: "Em sẽ ở nhà, đợi chị trở về."

Ôn Sở nghĩ rất đơn giản.

Tạm thời chia xa, là để có lần gặp lại tốt đẹp hơn.

Trước đó đã trải qua rất nhiều lần rồi.

Lần này chỉ là lâu hơn một chút.

Nửa năm trôi qua trong chớp mắt.

Tháng 3 năm sau, hợp đồng của Ôn Sở với trường cũng đến hạn.

Không giống hợp đồng 5 năm thông thường, vì dựa vào quan hệ riêng đi cửa sau vào, thâm niên cũng có hạn, nên lúc đó Ôn Sở ký hợp đồng 3 năm, đãi ngộ cũng kém hơn mấy người như Tần Kiến Thư một chút.

Nhưng cũng tốt, cô không có gì lưu luyến.

Như Dương Liễu đã nói, trong hành trình cuộc đời cô, mục giáo viên cuối cùng cũng được bút đánh dấu đỏ vẽ một dấu tick nhạt lên, vĩnh viễn trở thành quá khứ.

Cô đến để trải nghiệm cuộc đời, vậy nên cũng phải mở ra trạm tiếp theo rồi.

Dự án khởi nghiệp mà cô và Dương Liễu cùng lên kế hoạch trong hơn nửa năm đã được khởi động từ trước Tết, sau kỳ nghỉ Tết thì chính thức đi vào quỹ đạo.

Tất nhiên, cả hai đều là người mới trong lĩnh vực này. Muốn giành được một phần trong thị trường thương mại điện tử thực phẩm tươi sống do công ty con của Tập đoàn Vạn Phong thống trị, họ không thể thiếu sự hỗ trợ từ nguồn lực của gia đình hai bên.

Cũng nhờ dựa vào các mối quan hệ mà gia đình đã tích lũy được tại địa phương, lần đầu khởi nghiệp của họ diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Họ xông vào thị trường với tốc độ nhanh như chớp. Sau khi chiến dịch quảng bá trực tuyến và ngoại tuyến được triển khai, bước tiếp theo mới là trọng điểm.

Nhóm của Ôn Sở phải tiến hành một cuộc chiến lâu dài với "Phong Vạn Tươi Sống" dưới trướng Vạn Phong. Chỉ khi hoàn toàn đứng vững gót chân trên thị trường cạnh tranh, họ mới coi như đã thành công.

Thực ra, đây không phải là chuyện dễ.

—Đó cũng là lý do tại sao Kỳ Vãn Tễ lại dứt khoát và chủ động mở ra cánh cửa thị trường, hào phóng chào đón họ tham gia cạnh tranh.

Thương nhân mà, dù có nghiên cứu kỹ lưỡng đến đâu, chuẩn bị đầy đủ đến mức nào, thì khi thực sự ra trận, đối mặt với đao thật súng thật, vẫn phải chứng tỏ được bản lĩnh và thực lực. Nếu không, thứ chờ đợi họ cũng chỉ là mất trắng vốn liếng.

Xuân qua hạ đến, thu dần đượm sắc.

Khi đợt không khí lạnh tràn về, nhiệt độ chợt giảm xuống, Vân Thành gần như bước vào mùa đông chỉ sau một đêm. Chiếc áo gió trên người Ôn Sở cũng được đổi thành chiếc áo phao lông vũ dày.

Một năm qua, mỗi tuần hai người đều cố định gặp nhau một lần.

Ban đầu là Ôn Sở đến Phong Thành, sau đó cô nghỉ việc ở trường, toàn tâm toàn ý dốc sức vào hướng đi sự nghiệp mới, dần trở nên bận rộn, thế là đổi thành Tần Kiến Thư đến Vân Thành.

Chẩn đoán ban đầu của bác sĩ có sai sót. Tuy tình trạng sức khỏe của ba Tần hiện vẫn đang trên đà suy giảm, mỗi ngày một kém hơn, nhưng cuối cùng ông vẫn gắng gượng chống chọi đến hôm nay.

Có lẽ, ông vẫn có thể cầm cự thêm một năm, hai năm, hoặc lâu hơn nữa.

Suy cho cùng, kỳ tích vốn dĩ là sự sống.

Một năm nay, Tần Kiến Thư thỉnh thoảng làm gia sư dạy kèm cho người ta, chứ không tìm công việc giảng dạy ở trường nào khác.

Một ngày trước khi đón năm mới, Ôn Sở đẩy hết mọi bữa tiệc xã giao cho người cộng sự Dương Liễu, còn bản thân thì cầm vé tàu cao tốc đã mua từ trước, vượt muôn sông ngàn núi để đi gặp bạn gái.

Cuối năm là khoảng thời gian bận rộn nhất, lần gần đây nhất hai người gặp nhau đã là hơn một tháng trước.

"Dương Liễu cậu ấy cầu còn không được ấy chứ. Dù sao thì dạo gần đây cậu ấy vừa bị đá, ở một mình cũng chỉ uống rượu, chi bằng đi xã giao với các đối tác khách hàng, uống cùng bọn họ."

Bước vào phòng khách sạn, việc đầu tiên Ôn Sở làm là cởi chiếc áo phao lông vũ trên người xuống.

Cô xoay người ôm chặt lấy người kia, chuyển chủ đề: "Có nhớ em không?"

Sau khi cởi áo phao lông vũ, trên người Ôn Sở chỉ còn lại một chiếc áo len ôm sát thân.

Mái tóc dài của cô xõa ra sau gáy, dáng người uyển chuyển, đường cong quyến rũ.

Bị đối phương áp sát như vậy, Tần Kiến Thư chỉ cảm thấy lượng nước trong cổ họng bị bốc hơi trong chớp mắt. Nàng hơi co đầu ngón tay lại, ánh mắt tối sầm.

Bốn mắt nhìn nhau, chỉ một ánh nhìn thôi, rõ ràng hai người vẫn chưa làm gì, nhưng cũng đã cảm nhận được nỗi nhớ cuồn cuộn trên người đối phương.

Giọng Tần Kiến Thư không biết vì sao khàn hẳn đi: "Em nói xem?"

Còn hỏi nữa.

Đuôi mắt Ôn Sở ẩn chứa tình ý, cô cười như một con hồ ly tinh sắp nuốt chửng người khác. Cô truy hỏi không buông: "Chị không nói, làm sao em biết được?"

Lắm lời thật.

Tần Kiến Thư ngẩng cổ, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ không ngừng hé mở của đối phương.

Đầu lưỡi linh hoạt đẩy nhẹ qua kẽ răng, như mảnh đất khô cạn đã lâu gặp được giọt sương ngọt ngào.

Ôn Sở bị người ta đẩy ngã xuống sofa, đè lên vai hôn, cả người cô dễ dàng bị nhen lửa.

Chỉ trong chớp mắt, đốm lửa nhỏ đã bùng lên thành biển lửa.

Cô ôm chặt lấy đối phương, bắt đầu đáp lại và đòi hỏi một cách nồng nhiệt. Chị tới em lui, say sưa không biết mệt.

Mãi đến khi dần dần thiếu dưỡng khí, Tần Kiến Thư mới lưu luyến buông đôi môi Ôn Sở ra.

Nàng chống người dậy, cụp mắt nhìn người dưới thân mình, chỉ thấy mái tóc đen của đối phương xõa tung, ánh mắt mê ly, cả người như vừa được vớt từ trong nước lên, tràn đầy ẩm ướt.

Hai người ôm nhau nằm trên sofa, quấn quýt thêm một lúc.

"Dương Liễu và Hứa Ý Tống...lại chia tay rồi sao?"

Tần Kiến Thư chần chờ rất lâu mới tiếp tục nối lại chủ đề này.

Ôn Sở nhắm mắt, giọng nói nghe có vẻ hơi mềm mại, không có sức lực: "Ừm, lần này chắc là chia tay thật rồi."

Tối qua cô đi tiệc xã giao, đến 2 giờ sáng mới ngủ, hôm nay đi đường xa xôi vất vả nên đã rất mệt, vừa rồi còn bị Tần Kiến Thư đè xuống hôn lâu như vậy.

Hôn đến mức cả người như nhũn ra, có chút không chịu nổi.

Mấy năm nay, hai người kia cứ hợp rồi lại tan, cãi cọ ầm ĩ suốt. Bọn cô làm bạn bè chứng kiến từ đầu đến cuối, cũng sớm quen rồi.

Ôn Sở lấy kinh nghiệm người từng trải đứng ngoài quan sát, lần này dường như hai người họ đã thực sự chia tay.

"Hứa Ý Tống vẫn luôn dây dưa với gia đình, không chịu come out, mà Dương Liễu lại là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, cho nên...có lẽ thực sự không hợp." Ôn Sở không tiện đánh giá chuyện tình cảm của hai người họ sau lưng, chỉ nhẹ nhàng lướt qua một câu.

Trước đây, cô có thể thản nhiên nói với Dương Liễu rằng Hứa Ý Tống không phải người thích hợp, đó là vì khi ấy cô còn chưa thân với Hứa Ý Tống, không tính là bạn bè.

Còn bây giờ...

Mấy năm qua, cũng không phải Ôn Sở không nhìn thấy những thay đổi và nỗ lực mà Hứa Ý Tống đã bỏ ra.

Chỉ có điều người Hứa Ý Tống gặp lại chính là Dương Liễu. Những trải nghiệm tình cảm trong quá khứ khiến Dương Liễu cần không ngừng hấp thụ một lượng lớn tình yêu từ bạn đời, để có thể đổi lại một chút cảm giác an toàn.

Cãi vã một hai lần có thể xem như tình thú và quá trình hòa hợp.

Nhưng cũng với lý do đó, một khi tần suất trở nên quá thường xuyên, nó sẽ bào mòn tình cảm.

Có những chuyện không cần Ôn Sở nói ra, Tần Kiến Thư cũng hiểu.

Thứ luôn chắn ngang Hứa Ý Tống và Dương Liễu không phải là vấn đề tình cảm, mà là vấn đề thực tế.

Không thể giải quyết, cứ kéo dài mãi, đến cuối cùng chỉ khiến cả hai kiệt quệ và cùng chịu tổn thương.

Nghĩ đến đây, Tần Kiến Thư không khỏi liếc mắt nhìn sang người bên cạnh.

Lúc này Ôn Sở đang nhắm mắt, vẻ mặt bình yên.

Hơi thở của đối phương rất nhẹ, hàng mi dài và rậm khẽ rung theo nhịp thở, tựa như một chú mèo nhà dựa sát vào nàng mà ngủ say, ngoan ngoãn vô cùng.

Giờ khắc này, nàng rõ ràng nhận ra rằng giữa mình và Ôn Sở vẫn tồn tại một vấn đề dai dẳng suốt bao lâu nay, mãi chưa thể giải quyết.

Một thoáng thất thần.

Bất chợp, giọng nói lười biếng vang lên. Ôn Sở nghiêng mặt, tiến sát đến trước mặt nàng:

"——Đang nghĩ gì vậy?"

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip