Ngoại truyện 1
Thời gian trôi đến tiết Đại thử [1], chính là thời điểm nóng nhất trong năm.
[1] Tiết Đại thử: Là một trong 24 tiết khí trong lịch âm, rơi vào khoảng ngày 22-24 tháng 7 dương lịch.
Khoảng thời gian gần đây, thị trường ở hai thành phố vận hành ổn định, có chiều hướng phát triển tốt và dần đi vào quỹ đạo. Nhờ đó, Dương Liễu và Ôn Sở cũng thảnh thơi hơn phần nào, có nhiều việc có thể giao cho các quản lý cấp trung phụ trách.
Đúng vào giờ ăn trưa hôm nay, Ôn Sở lại một lần nữa cùng bạn gái bấm chuông cửa nhà Dương Liễu.
"Thơm quá à."
"Lúc này chắc dì đang làm sườn xào chua ngọt, đúng không?"
Còn chưa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thịt thơm phức tỏa ra từ trong bếp, Ôn Sở cười tươi như hoa.
Chỉ có điều, vẻ ngoài đầy mê hoặc của cô hoàn toàn không có chút tác dụng nào với Dương Liễu.
"Không phải chính cậu gọi món này à? Giả bộ cái gì chứ?"
Dương Liễu u uất nhìn chằm chằm hai người đứng trước cửa, nghiến răng, ánh mắt gần như muốn lóe lên: "Tôi biết ngay mà, hồi đó các người thuê dì giúp việc cho tôi chính là vì có một âm mưu khổng lồ!"
Lúc trước nói hay lắm, nào là sợ cô một mình không vượt qua được giai đoạn đau khổ sau khi thất tình, nào là nhà rộng như vậy mà chỉ có một người ở thì thật đáng sợ, vậy nên đã bỏ ra một khoản tiền lớn thuê một người giúp việc cho cô.
Kết quả là sau khi thuê được dì giúp việc, hai người này cứ cách vài bữa là lại mò tới cửa ăn chực!
Ôn Sở lại không mấy để tâm, cô khẽ nhướng mày, vẫn giữ dáng vẻ tươi cười rạng rỡ rồi nhẹ nhàng phản bác lời Dương Liễu: "Ây da, chỉ tiện đường ghé qua ăn ké một bữa thôi mà. Hơn nữa, cậu ở một mình trong căn nhà to thế này cũng cô đơn lắm, thỉnh thoảng mình và Tần Kiến Thư đến bầu bạn với cậu thì có sao đâu chứ?"
Câu "Có sao đâu chứ?" Ôn Sở nói với vẻ đầy vô tội, như thể Dương Liễu mới là kẻ ác cố tình xuyên tạc ý tốt của bọn họ.
"Sau này còn làm hàng xóm, đến lúc đó cậu ăn ké lại là được."
Nói đến đây, cô nghiêng đầu nhìn sang người yêu bên cạnh: "Đúng không?"
Tần Kiến Thư mỉm cười gật đầu, đồng thời nhấc túi trái cây mua ở cửa hàng trong khu dân cư lúc đến lên, đưa tới trước mặt Dương Liễu.
Đối diện với Ôn Sở, Dương Liễu còn có thể tỏ ra tùy tiện đôi chút, nhưng nếu là Tần Kiến Thư thì cô không dám phàn nàn nhiều như vậy.
Cô vẫn chưa tới mức làm khó dễ một bệnh nhân đang trong giai đoạn hồi phục.
"Rồi rồi, vào nhanh đi." Dương Liễu nhận lấy túi ni lông từ tay đối phương, nghiêng người nhường một lối ở cửa.
Luồng khí mát lạnh từ cánh cửa lớn đang mở tràn ra ngoài, trong khi luồng khí nóng từ hành lang điên cuồng ùa vào. Giữa sự va chạm nóng và lạnh, Dương Liễu thuận miệng hỏi: "Chị Tần, cổ họng chị đã hồi phục thế nào rồi? Ôn Sở có chăm sóc chị đàng hoàng không?"
Tần Kiến Thư không ngờ Dương Liễu lại đột ngột bắt chuyện với mình. Nàng hơi hé môi theo thói quen, chợt nhận ra lúc này mình không thể nói chuyện, thế là bèn gật đầu khẳng định.
Tuần trước nàng đã làm một cuộc tiểu phẫu cắt bỏ polyp ở cổ họng, bây giờ vẫn đang trong giai đoạn hồi phục.
Tuy nhiên, Dương Liễu không vì hành động khẳng định của đối phương mà bỏ qua cơ hội gây khó dễ cho Ôn Sở. Cô chống một tay lên hông, liếc nhìn người kia: "Xem cậu kìa, biết thuê giúp việc cho mình mà lại không biết thuê cho nhà cậu một người."
"Căn hộ hai phòng bên chỗ tụi mình nhỏ quá, đợi sau này chuyển sang bên đây rồi hẵng thuê."
"Chứ cậu nghĩ thuê người giúp việc cho cậu miễn phí chắc?"
Ôn Sở không để ý đến Dương Liễu, cô cùng Tần Kiến Thư thành thạo ngồi xuống thay giày.
Đúng vậy, sau khi kế hoạch khởi nghiệp có thành quả, Ôn Sở bắt đầu để mắt tới vị trí và thiết kế căn hộ trong khu chung cư Dương Liễu ở. Cô đã dùng tiền tiết kiệm trong quỹ riêng, cộng với số tiền kiếm được trong hơn một năm qua, cố gắng tự thanh toán toàn bộ để mua trọn một căn hộ lớn.
Tuy cách Dương Liễu vài tòa nhà, nhưng dù sao cũng cùng một khu chung cư, qua lại cũng tiện.
Việc trang trí nhà cửa hiện đã bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất mềm. Ước chừng sau khi sắm sửa đồ nội thất và thiết bị điện đầy đủ, rồi để trống vài tháng cho bay hết mùi, thì có thể dọn vào nhà mới trước Tết.
Mua nhà rộng rãi một chút, sau này khi mẹ Tần đến Vân Thành, dù ở lại ngắn ngày hay dài ngày cũng đều thoải mái.
Hai người đến đúng giờ cơm, dì giúp việc vừa nấu xong món sườn xào chua ngọt cuối cùng, không lâu sau đã dọn lên bàn.
Ôn Sở cứ như thể đang ở nhà mình, không đợi chủ nhà Dương Liễu lên tiếng hướng dẫn, cô đã tự nhiên đi đến tủ bếp lấy chén xới cơm. Chờ cô xới cơm mang lên bàn, Tần Kiến Thư cũng đã rửa sạch, gọt xong trái cây và bày ra đĩa.
Thế là, Dương Liễu lại trở thành người nhàn rỗi nhất.
Thấy hai người này phối hợp cực kỳ ăn ý, Dương Liễu không kiềm được mà thấy chua xót trong lòng–– Sao cô chẳng bao giờ gặp được nửa kia định mệnh chứ?
Ôn Sở này đúng là mèo mù vớ cá rán, lần nào yêu đương cũng trúng ngay người phù hợp.
"Chị Tần, cổ họng của chị bao lâu nữa mới có thể nói được?"
Trên bàn ăn, Dương Liễu không chịu ngồi yên, miệng bắt đầu tìm chuyện để nói.
Tần Kiến Thư đang gắp đồ ăn thì khựng lại. Chợt, nàng đặt đũa xuống rồi nhập một dòng chữ vào ghi chú điện thoại:
【Bác sĩ nói nếu hồi phục bình thường, sau mười ngày có thể nói nhỏ.】Hôm nay mới là ngày thứ ba thôi.
【Với lại, cô đừng gọi tôi là chị Tần, nghe là lạ.】
"Lạ sao?" Dương Liễu hơi suy tư một lát, cười cười, "Chị lớn hơn tôi mấy tuổi, tôi gọi chị một tiếng chị thì có gì lạ đâu chứ?"
Tần Kiến Thư tiếp tục gõ chữ, nghiêng đầu về phía người kia:【Cô gọi tôi là chị, vậy có phải cũng nên gọi bạn gái tôi là chị không?】
Thấy câu này, Ôn Sở không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Ôn Sở nhịn cười, miệng lẩm bẩm không rõ: "Ừm...nếu cậu nhất quyết muốn gọi vậy thì mình cũng không ngại có thêm một đứa em gái đâu."
"..."
Thời khắc này, Dương Liễu bỗng nhiên hiểu ra thế nào là tự lấy đá đập vào chân mình: "Được, được, được, vợ vợ hai người cứ bắt nạt một mình tôi thôi. Tôi không nói chuyện với mấy người nữa, tôi ăn cơm đây!"
Gần 2 giờ chiều, sau khi rời khỏi nhà Dương Liễu, họ lại ghé qua công trường sửa sang nhà mới một chuyến, rồi mới trở về căn hộ nhỏ hai phòng ngủ trước đây.
Giữa ngày hè oi ả, chỉ cần đi dưới ánh mặt trời chưa đến hai giây là đã cảm thấy như bị thiêu đốt. Trên những hàng cây trong khu chung cư, ve sầu vẫn không ngừng cất tiếng kêu râm ran, từng đợt nối tiếp nhau.
Việc đầu tiên hai người làm khi về đến nhà là vào phòng tắm tắm rửa, gột sạch mồ hôi dính nhớp trên người. Chỉ khi đó, họ mới cảm thấy sảng khoái hơn hẳn.
Ôn Sở không có thói quen ngủ trưa, nhưng thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ.
Lúc cô ở một mình thì không, nhưng khi có hai người thì chưa chắc.
Tấm rèm cửa sổ dày trong phòng ngủ hoàn toàn chặn lại ánh nắng chói chang bên ngoài, đồng thời cũng che lấp toàn bộ khung cảnh rực rỡ bên trong.
Qua lớp kính cửa sổ, tiếng chim hót trong trẻo và tiếng ve kêu vẫn mơ hồ vọng vào phòng, len lỏi vào tai Tần Kiến Thư. Thế nhưng, so với âm rung dễ nghe và êm dịu phát ra từ cổ họng Ôn Sở ngay bên tai nàng, những thanh âm ấy dường như chẳng thể sánh bằng.
Luồng gió mát lạnh từ cửa điều hòa thổi xuống, lướt qua phần lưng trơn láng của Ôn Sở, khiến cô không nhịn được mà rùng mình, co lại bụng dưới.
Mọi biểu cảm, dù là nhỏ nhất trên gương mặt đối phương, đều khiến Tần Kiến Thư say mê.
Phần bụng nhỏ ấy dường như có sự sống, như thể đang thở.
Nhấp nhô, rồi lại nhấp nhô.
Dù lúc này nàng không thể phát ra tiếng, cũng không thể nói chuyện, nhưng đôi mắt sâu thẳm và trong trẻo ấy từ lâu đã nhuốm từng sợi tơ tình, say đắm mơ màng, vương vấn một lớp nước mỏng.
Lấy ngón tay làm bút, tờ giấy Tuyên trắng tinh thượng hạng bị vết mực loang nhuộm thành tranh. Một tác phẩm tuyệt mỹ.
Ôn Sở kề sát bên tai nàng, khẽ cong ngón tay.
Hoàng oanh cất cao tiếng hót, uyển chuyển trầm bổng.
Ôn Sở nói:
"Chị không thể phát ra tiếng, vậy để em thay chị."
Tần Kiến Thư chưa từng biết chuyện như vậy lại có thể "thay", nhưng nghe theo tiếng lòng, nàng vừa cảm thấy xấu hổ thay cho Ôn Sở, lại vừa lờ mờ mang trong mình sự mong đợi mãnh liệt.
Có nên nói không, nàng thực sự muốn xem, muốn nghe Ôn Sở sẽ thay nàng như thế nào.
Nàng đã thấy, cũng đã nghe được.
Không chỉ là sự chấn động về thị giác, mà còn là một bữa tiệc thịnh soạn dành cho thính giác.
Lớp chăn mỏng trên giường không biết từ khi nào đã trượt xuống sàn, không còn che phủ hai bóng hình đang quấn quýt ôm chặt nhau trong căn phòng ngủ tối mờ.
Vòng eo mềm mại của Ôn Sở khẽ đung đưa, giống như tảo biển trong nước, lại vừa linh hoạt và dẻo dai như một con rắn nước.
Mặc dù điều hòa trong phòng đã được chỉnh ở mức nhiệt đủ thấp, nhưng chẳng bao lâu sau, một lớp mồ hôi mỏng vẫn nhanh chóng phủ trên người cô.
Hai người gần như cùng lúc buông lỏng sức lực, mệt mỏi chìm vào đầm lầy.
Chốc lát như thể bay lên, được những đám mây mềm mại bao bọc chặt lấy, chốc lát lại như bị từng đợt sóng biển vỗ mạnh, tan tác, vỡ vụn khắp nơi.
Năm ngón tay Tần Kiến Thư bấu chặt lấy Ôn Sở, vô thức để lại những vết hằn dài và nông trên làn da sau lưng đối phương.
Điều duy nhất tiếc nuối là nàng vẫn không phát ra dù chỉ một âm thanh.
Một trải nghiệm vừa kiềm nén vừa mới lạ.
Gió lạnh thỉnh thoảng thổi làm tấm rèm khẽ lay động, trong lúc lay chuyển, những tia sáng vàng li ti len lỏi vào không gian bí ẩn này, cuối cùng thoáng hé lộ một chút xuân sắc thầm kín.
Sau khi dư âm qua đi một hồi lâu, Ôn Sở duỗi cánh tay nhỏ mềm nhũn đặt lên bên hông Tần Kiến Thư, tay còn lại men theo đường cong thon thả của đối phương trượt dần lên trên, cuối cùng áp lên chiếc cổ trơn mịn, nhẹ nhàng vuốt ve.
Ánh mắt cô gợn sóng lay động, tình ý triền miên: "Có phải nhịn đến nỗi khó chịu rồi không?"
Tần Kiến Thư hơi hé môi theo thói quen, nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Gần như cùng lúc, những nụ hôn dịu dàng mà triền miên cũng bất chợt rơi xuống hàng lông mày, khóe mắt, cuối cùng là bờ môi nàng.
Ôn Sở xoay mình lên phía trên.
Cô nhẹ nhàng giữ cổ tay của Tần Kiến Thư rồi đặt bên gối. Mái tóc cô buông lơi từ bờ vai và cần cổ trắng như tuyết.
Một đợt mưa lớn nữa lại trút xuống.
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip