Ngoại truyện 4: Kết thúc toàn truyện [End]

Ngoại truyện 4: Kết thúc toàn truyện [End]

"Họ là ánh sáng của nhau."

【Chuyến bay bị hoãn, trưa em không kịp về ăn cơm với chị rồi. Buổi tối gặp nhé】

Trên bàn làm việc hơi bừa bộn, màn hình điện thoại của Tần Kiến Thư đột nhiên hiện lên một thông báo đẩy.

Nàng liếc mắt, vội vàng lướt qua nội dung tin nhắn. Đúng lúc đó, chuông vào học vang lên.

Tần Kiến Thư cụp mắt, cất điện thoại vào ngăn kéo. Nàng đẩy ghế, đứng dậy bước ra ngoài— Hai tiết cuối buổi sáng, vừa hay có giáo viên đổi tiết với nàng, vì vậy cả hai tiết này đều do nàng phụ trách.

Sau đám cưới đơn giản, Ôn Sở và Tần Kiến Thư đồng thời trở lại cuộc sống thường ngày.

Công việc bận rộn bất ngờ ập đến, chỉ trong bốn tháng ngắn ngủi, Ôn Sở đã đi công tác mười chuyến, bay khắp các thành phố trên cả nước.

So với cô, Tần Kiến Thư lại trở thành người rảnh rỗi hơn.

Đi làm, tan làm, về nhà.

Trước đây, luôn là Ôn Sở ở nhà đợi nàng, bây giờ đến lượt nàng trở thành người chờ đợi.

Đến khi thực sự đến lượt mình, Tần Kiến Thư mới hiểu được cảm giác chờ đợi một người khổ sở và dài đằng đẵng đến nhường nào. Rõ ràng trong từng ngóc ngách của ngôi nhà vẫn lưu lại dấu vết sinh hoạt của hai người, vậy mà mỗi ngày khi mở cửa trở về, thứ ập vào mặt vẫn luôn là sự cô quạnh và lạnh lẽo.

Trước đó, sau khi từ Phong Thành trở về, Tần Kiến Thư vốn định tìm một trường học để tiếp tục công việc giảng dạy.

Nàng thích dạy học, cũng như Ôn Sở thích thử thách.

Nhưng trùng hợp làm sao, đội ngũ giáo viên trường Trung Học Trọng Nam vẫn chưa tuyển được ai phù hợp. Thế là Tần Kiến Thư đành cắn răng liên lạc lại với người sếp cũ của mình. Bất ngờ thay, ban lãnh đạo nhà trường đều rất hoan nghênh nàng quay lại tiếp tục giảng dạy.

Nhưng mới nhậm chức, vị trí khối trưởng sẽ không đến lượt nàng.

Tần Kiến Thư trở thành một giáo viên bình thường của tổ Lịch sử, cùng mọi người ngồi trong văn phòng lớn, cũng không cần chủ nhiệm lớp, thỉnh thoảng thì trông coi tiết tự học buổi tối. Cuộc sống so với trước đây nhàn nhã hơn rất nhiều.

"Tiết này không giảng bài mới, các em lấy bài thi tháng của hai ngày trước ra..."

Nàng gấp sách giáo khoa lại, trong lớp vang lên lác đác tiếng lật giở tìm bài kiểm tra.

Ngôi trường vẫn như xưa, đứng trên bục giảng nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn có thể thấy mặt hồ sen bên cạnh sân bóng rổ gợn sóng lăn tăn, ánh nước lấp lánh vàng.

Tòa nhà giảng dạy quen thuộc, khuôn mặt của những đồng nghiệp quen thuộc. Năm ngoái, đồng phục trường Trung học Trọng Nam đã được chỉnh sửa đôi chút, nhưng màu sắc vẫn là sự kết hợp giữa xanh và trắng, giống như bầu trời xanh thẳm và những đám mây trắng mềm mại.

Họ mong chờ những chú chim ưng non bay lượn, có thể một lần cất cánh vút thẳng lên trời.

Tháng 8 trời nóng như đổ lửa, hai máy điều hòa trước và sau lớp học đều đang chạy hết công suất. Có lẽ nhờ hơi lạnh trung hòa, nên ánh nắng gay gắt bên ngoài xuyên qua lớp kính chiếu vào người cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn, tựa như ánh nắng ngày đông.

Khi chỉ còn hai ba phút nữa là tan học, nét mặt Tần Kiến Thư cũng giãn ra.

Nàng xoay người, ném đầu phấn trong tay vào chiếc hộp giấy trên bệ giảng: "Được rồi, tan học. Các em đi nhẹ nhàng thôi nhé, đừng gây tiếng động quá lớn."

Bên dưới vang lên một trận xôn xao dữ dội, chẳng mấy chốc, hơn nửa số học sinh trong lớp đã chạy đi hết.

Tần Kiến Thư cũng chẳng lấy làm lạ.

Giờ ăn trưa mà... Chỉ cần tới muộn một chút là trước các quầy căng-tin đã xếp thành hàng dài. Nhiều em học sinh vì tránh phải xếp hàng lâu, nên vừa tan học là đã đi thẳng đến căng-tin.

Nàng chậm rãi sắp xếp bài thi và giáo án trên bệ giảng. Đột nhiên, ở cửa vang lên một giọng nói trêu chọc nhẹ nhàng: "Ồ, đây vẫn là khối trưởng Tần kỷ luật nghiêm minh trước đây của chúng ta sao?"

Học sinh đều đã đi gần hết, cửa trước và cửa sau lớp mở toang, Tần Kiến Thư giương mắt liền trông thấy bóng người đứng ngay cửa lớp.

Nàng sững người, sau đó đặt sách giáo khoa trong tay xuống rồi đi thẳng về phía người kia: "Sao em về rồi? Không phải nói chuyến bay bị hoãn sao?"

"Em đổi vé, vừa hay có một chuyến bay khác về Vân Thành."

Khi Tần Kiến Thư bước đến trước mặt mình, Ôn Sở tự nhiên nắm lấy tay đối phương. Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út hai người lấp lánh dưới ánh mặt trời, vô cùng nổi bật: "Chị có hẹn đi ăn trưa với ai không? Em đã đặt nhà hàng rồi."

"Không có." Ánh mắt Tần Kiến Thư lưu luyến trên khuôn mặt thanh tú của Ôn Sở, khóe môi nàng cong lên một đường cong đẹp mắt, "Nhưng em chờ chị một lát, chị tới văn phòng cất đồ đã, điện thoại cũng còn nằm trong ngăn kéo."

Trong lớp, vài học sinh còn chưa rời đi thấy cô giáo của mình có dáng vẻ như vậy trước một người lạ, thì lập tức trợn mắt há hốc mồm.

Nhưng rất nhanh, các em đã chú ý đến nhẫn cưới trên tay hai người họ.

Đợi đến khi Tần Kiến Thư rời đi, cuối cùng cũng có người nói nhỏ, giọng đầy kinh ngạc: "Mấy cậu có thấy không? Vợ của cô Tần đẹp quá, còn rất có khí chất nữa..."

"Hình như cô Phùng dạy Ngữ văn còn nhỏ hơn cô Tần mấy tuổi đúng không?"

"Nhưng lần trước mình thấy chồng cô tới đón cô, thầy ấy đã bắt đầu phát tướng rồi."

...

---

"Lâu rồi không tới quán chị Trương ăn, em có chút hoài niệm."

Chiếc xe chầm chậm di chuyển đằng sau chiếc ô tô con phía trước. Khi rẽ qua góc đường, Ôn Sở thoáng nhìn thấy tấm biển hiệu chữ đỏ của "Quán cơm dì Trương" phía sau những tán cây long não xanh tốt, bỗng thốt lên một tiếng cảm thán.

Mỗi khi đến giờ ăn trưa, lưu lượng xe cộ trên con đường trước cổng trường Trung học Trọng Nam lại đặc biệt đông hơn. Vỉa hè hai bên con dốc lớn khá hẹp, học sinh gom thành từng nhóm đi ra ngoài ăn cơm, chen chúc từ vỉa hè xuống lòng đường, khiến xe đi càng chậm.

Nghe thấy câu nói của Ôn Sở, Tần Kiến Thư suy nghĩ một lát: "Vậy chi bằng trưa nay ăn ở đây luôn? Em hủy phòng đã đặt đi, lần sau chúng ta lại tới."

"Vậy thì trưa nay cũng không cần về nữa, nghỉ trưa ở bên này luôn."

Căn hộ nhỏ hai phòng mà trước đây họ từng sống chung có ý nghĩa đặc biệt đối với họ. Vì vậy sau khi chuyển nhà, cả hai vẫn giữ nguyên cách bài trí ban đầu. Ôn Sở thậm chí còn thuê dì giúp việc đến dọn dẹp mỗi tuần.

Dạo gần đây, Tần Kiến Thư thường xuyên nghỉ trưa ở chỗ này.

Hai người lập tức thống nhất ý kiến.

Ôn Sở bật đèn xi-nhan: "Được, vậy để em tìm chỗ đỗ xe."

Giữa trưa oi bức khó chịu, Ôn Sở kéo cánh cửa kính cũ kỹ dán đầy giấy dán màu sắc rực rỡ ra. Luồng không khí mát lạnh phả ra từ máy điều hòa bên trong, hòa lẫn với đủ loại mùi thức ăn, hỗn tạp nhưng không khó ngửi.

Những quán ăn nhỏ vừa bình dân vừa có hương vị không tệ như vậy khá được ưa chuộng ở gần trường học.

Dù đang trong kỳ học bổ túc hè, nhưng trong quán vẫn có khá nhiều học sinh. Có một vài em từng được Tần Kiến Thư dạy, khi nhìn thấy nàng cũng sẽ dè dặt chào một tiếng: "Em chào cô ạ".

Thật trùng hợp, hai người tình cờ gặp được Hứa Ý Tống ở đây.

Có điều, trường Trung học số 6 nằm ngay bên cạnh Trung học Trọng Nam, hai trường chỉ cách nhau một con đường, gặp nhau ở đây cũng là chuyện bình thường.

Sau khi Dương Liễu và Hứa Ý Tống hoàn toàn chia tay, Ôn Sở hầu như không còn qua lại với Hứa Ý Tống nữa. Tuy nhiên, Tần Kiến Thư và Hứa Ý Tống vẫn dạy học ở khu này, thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau bên ngoài trường, họ vẫn sẽ chào hỏi và tán gẫu vài câu như trước đây.

Hai người vừa ngồi xuống, chưa ăn được mấy miếng thì chẳng bao lâu sau, bà chủ đã bưng một cái chén cỡ lòng bàn tay từ trong bếp đi ra: "Thịt kho tàu mới ra lò, đây là phần chị để lại định lát nữa ăn sau. Tặng cho hai em một chén nha."

"Lâu rồi không gặp cô Ôn, lại xinh hơn nữa rồi."

Hôm nay hiếm khi gặp lại người quen đã lâu không gặp, bà chủ cũng rất vui.

Ôn Sở cũng không khách sáo, cô đặt đũa xuống, mỉm cười cong mắt. Cô khen ngợi bà chủ: "Chị Trương, tay nghề của chị cũng ngày càng tiến bộ, không nói thì em còn tưởng hai năm nay chị đi học nâng cao ở trường dạy nấu ăn nào đó đấy ~~"

"Miệng em ngọt thật đó!"

Sau khi dỗ cho bà chủ vui vẻ rời đi, Tần Kiến Thư đột nhiên lên tiếng: "Dạo này Hứa Ý Tống và Dương Liễu thế nào rồi?"

Hứa Ý Tống và giáo viên trường Trung học số 6 ngồi ở bàn ngay cửa ra vào, hai người vừa bước vào đã gặp mặt họ, sau đó chào hỏi lẫn nhau.

Nghe Tần Kiến Thư hỏi về chuyện này, Ôn Sở suy nghĩ qua loa hai giây:

"Vẫn như vậy thôi."

"Chắc là không có tiến triển gì. Dương Liễu cũng không nhắc tới cô ấy với em nữa, có lẽ... Trước đây đã thất vọng quá nhiều, nên lần này thực sự không muốn dây dưa thêm."

Hai người tổ chức đám cưới nhưng không mời Hứa Ý Tống.

Một là vì cân nhắc đến việc Dương Liễu khó khăn lắm mới vực lại được, hai là cảm thấy sau này có lẽ sẽ không có quá nhiều giao thiệp với Hứa Ý Tống nữa.

Nhưng không ngờ sau khi họ kết hôn không lâu, Hứa Ý Tống đã chủ động tìm đến Dương Liễu, bắt đầu theo đuổi ngược lại.

Hai người này, cứ như một trò hề.

Ban đầu là Dương Liễu theo đuổi Hứa Ý Tống, sau đó dai dẳng bám riết, không chịu buông tay. Bây giờ Dương Liễu đã nghĩ thông suốt, quyết định rút lui rời đi, Hứa Ý Tống ngược lại biến thành kẻ dây dưa không dứt.

Vị thế của hai người đảo ngược, quyền chủ động bỗng rơi vào tay Dương Liễu.

Có hơi hướm trước phũ thì sướng, sau cua lại khổ.

Nhưng nhìn từ góc độ của một người ngoài cuộc như Ôn Sở, Hứa Ý Tống liên tục vấp phải chướng ngại, khả năng hai người làm lành không lớn.

Sau khi trò chuyện qua loa vài câu, Tần Kiến Thư đổi chủ đề, hỏi Ôn Sở về tình hình công tác mấy ngày nay.

Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng xôn xao——

"Cô Hứa, cô đi đâu vậy!"

Hai người đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Hứa Ý Tống đã đi đến cửa, nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cô bèn nhìn chằm chằm về phía Ôn Sở và Tần Kiến Thư. Chỉ trong vài giây, cô đã đi tới trước bàn:

"Ôn Sở, cô lái xe đến đúng không?"

"Dương Liễu gặp chuyện rồi."

Dương Liễu gặp chuyện rồi.

Người gọi cho Hứa Ý Tống là một người qua đường tốt bụng. Vì không biết mật khẩu điện thoại của Dương Liễu, nên người đó chỉ có thể thử nhấn vào nút liên lạc khẩn cấp trên màn hình khóa.

May mà, Dương Liễu đã cài số liên lạc khẩn cấp.

Khi ba người họ đến bệnh viện thì Dương Liễu đã tỉnh. Cô nằm trên giường bệnh nhìn y tá, rồi lại nhìn mấy người đang lo lắng vội vàng chạy tới, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.

Cảm xúc lên xuống thực sự quá lớn, Ôn Sở không nhịn được mà châm chọc: "Giỏi lắm Dương Liễu, lớn từng này rồi mà còn có thể vì không ăn sáng mà hạ đường huyết, ngất xỉu vào bệnh viện. Cậu đợi đó, bây giờ mình gọi cho mẹ cậu liền..."

"..."

"Xin cậu mà, đại tiểu thư Sở Sở."

Dương Liễu vội túm lấy tay áo bạn thân, khẩn thiết cầu xin: "Mình đảm bảo sẽ không có lần sau. Lần này về mình nhất định sẽ ngoan ngoãn điều chỉnh lại giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi, sống lành mạnh."

"Hơn nữa, chẳng phải chính cậu giục mình sáng nay nhất định phải đến ngân hàng hoàn thành khoản vay đó sao?"

Tối qua cô ngủ không ngon, dậy muộn, sợ trễ giờ nên không ăn sáng mà đi thẳng đến ngân hàng.

Ai ngờ vừa làm xong việc, mới bước ra khỏi cửa ngân hàng chưa được hai bước thì người đã ngất xỉu.

Ôn Sở không thuận theo, khăng khăng rằng hôm nay nhất định phải gọi cú điện thoại này.

Hai bên đang giằng co, không ngừng cò kè mặc cả. Ở cuối giường, Hứa Ý Tống, người luôn bị Dương Liễu cố ý phớt lờ, bỗng cất giọng trầm thấp: "Chị đi mua chút đồ ăn cho em."

Khung cảnh thoáng chốc im lặng.

Chờ đến khi Ôn Sở phản ứng lại, định nói gì đó thì Hứa Ý Tống đã rời khỏi phòng bệnh.

Thế là rất nhanh, sự chú ý của Ôn Sở đã chuyển từ chuyện "phải gọi điện mách lẻo" sang chuyện khác: "Không phải mình đã nói cậu sao, Dương Liễu, nếu cậu thực sự cảm thấy hai người không còn khả năng nữa thì hãy dứt khoát một chút, sớm chấm dứt đi. Cứ dây dưa như thế thì ra thể thống gì?"

Lúc này y tá đã ra ngoài, phòng cấp cứu vắng tanh, chẳng còn ai cả.

"Cũng lâu rồi, cậu cứ dây dưa với cô ấy như vậy, muốn gọi thì gọi, muốn đuổi thì đuổi. Trước đây mình không nhận ra cậu có tiềm năng trở thành gái hư đến vậy đó."

Dương Liễu: !!

Lúc này Tần Kiến Thư cũng bình thản bổ sung một câu: "Miệng thì nói không thèm để ý, nhưng thực ra số liên lạc khẩn cấp cũng không nỡ đổi. Không biết trong điện thoại còn giấu bí mật gì chúng ta chưa biết hay không."

Vừa dứt lời, Ôn Sở rất hợp tác mà "Ừm" một tiếng thật lớn.

Cái này gọi là phụ xướng phụ tùy [1].

[1] Tác giả lấy ý từ câu thành ngữ "phu xướng phụ tùy", tức là người chồng đề xướng điều gì thì người vợ thuận theo và ủng hộ. Ở trường hợp này có thể hiểu theo hướng là sự hòa hợp, đồng thuận giữa vợ vợ với nhau.

"Nói bậy! Đây chỉ là tai nạn!" Dương Liễu cuống đến mức nói không ra lời, cô vén những lọn tóc hơi rối, mạnh miệng nói: "Mình hết thích chị ấy từ lâu rồi!"

Dương Liễu chỉ định nói cho Ôn Sở và Tần Kiến Thư nghe, nhưng không ngờ lại bị Hứa Ý Tống, người quay về giữa chừng, nghe thấy.

Đến khi Dương Liễu phát hiện có người đứng ở cửa phòng bệnh, cô nhất thời luống cuống, nhưng vẫn cứng đầu tỏ vẻ bình tĩnh, ung dung như không có chuyện gì.

Hứa Ý Tống từ ngoài bước vào trong, đến trước giường, cúi đầu ngoan ngoãn: "Vừa rồi chị quên hỏi, em muốn ăn cháo hay ăn gì khác? Chị gọi cho em mà em không nghe máy."

Dương Liễu cụp mắt:...

Thấy Dương Liễu không nói lời nào, Hứa Ý Tống nhìn về phía hai người còn lại trong phòng bệnh: "Có thể phiền hai người tránh đi một chút không? Tôi có vài lời muốn nói riêng với em ấy."

"Hả? Được thôi."

Thấy vậy, Ôn Sở tinh ý kéo Tần Kiến Thư cùng ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng bệnh lại.

Hai người cũng không đi xa, chỉ ngồi xuống cái ghế ngoài hành lang trước cửa.

Chẳng bao lâu, đã nghe thấy tiếng tranh cãi khẽ vọng ra từ bên trong. Ôn Sở dựng tai lên lắng nghe, thoáng nghe được mấy chữ như "thích thì sao chứ" và "kết hôn, không đời nào".

Không phân biệt được rốt cuộc là ai đang nói.

Động tĩnh như vậy kéo dài hai đến ba phút, bỗng nhiên, tất cả đột ngột biến mất, hành lang cũng trở nên yên tĩnh theo.

Năm phút sau, cửa phòng bệnh bị người bên trong mở ra.

Hứa Ý Tống thấy hai người ngồi ở hành lang thì sững lại, sau đó khẽ nhếch môi: "Phiền hai người trông chừng một lát, tôi đi mua cháo cho em ấy."

Ôn Sở và Tần Kiến Thư đều để ý màu son trên môi Hứa Ý Tống đã bị nhòe— Nguyên nhân của chuyện này, hai người đều quá rõ ràng.

Sau khi Hứa Ý Tống rời đi, hai người quay lại phòng bệnh.

Không thấy người tên Dương Liễu đâu, chỉ thấy trên giường có một khối lớn nhô lên.

Ôn Sở bước lại gần, kéo nhẹ tấm chăn phủ trên người Dương Liễu: "Sao thế này, tiểu giám đốc Dương?"

"..."

"Cãi nhau thua người ta, không còn cứng rắn được nữa hả?"

"Hay là bị hôn môi đến nỗi mềm nhũn rồi?"

Giọng nói của Ôn Sở rõ ràng mang theo ý trêu chọc.

Dương Liễu nhanh chóng hất chăn ra, ngồi bật dậy khỏi giường: "...Cậu phiền quá đó, Ôn Sở!"

Ôn Sở vẫn cười: "Ừm."

Vậy nên, đã nói gì rồi?

Tần Kiến Thư ngồi tựa vào tường, còn bổ sung thêm một câu: "Vừa nãy chúng tôi ở ngoài cửa nghe thấy gần hết rồi, cô không cần phải xấu hổ như vậy."

Một câu nói đã đánh sập phòng tuyến cuối cùng của Dương Liễu.

"Nghe rồi mà mấy người còn hỏi nữa!"

Dương Liễu dứt khoát buông xuôi, một hơi trút hết lời ra: "Chị ấy nói chị ấy đã suy nghĩ kĩ rồi, lần này không phải là muốn chơi đùa với mình, cũng không chỉ muốn một mối tình thoáng qua. Chị ấy muốn ở bên mình mãi mãi, cũng sẵn sàng công khai mối quan hệ của tụi mình với gia đình."

Thái độ của Hứa Ý Tống rất rõ ràng, cũng thể hiện sự chân thành trong việc giải quyết vấn đề.

Thực ra, mấy tháng qua Dương Liễu cũng đã nghĩ tới, dù bây giờ chính sách mới đã được nới lỏng đi chăng nữa, thì với tình cảnh gia đình Hứa Ý Tống, chắc chắn họ cũng sẽ không cho phép Hứa Ý Tống yêu phụ nữ.

Nhưng đối phương vừa nói rằng muốn kết hôn với mình.

Muốn ở bên mình mãi mãi.

"Chị ấy...bảo mình suy nghĩ thật kỹ lại lần nữa." Dương Liễu nắm chặt tấm chăn dưới tay, gần như vặn nó thành một búi xoắn. Vẻ mặt cô vô cùng rối rắm.

Ôn Sở nâng cao giọng, "Ừm" một tiếng rất dài. Cô không tiếp tục hỏi thêm gì nữa.

Đến khi Hứa Ý Tống xách cháo đã mua về, hai người cũng vô cùng tinh ý, tìm một cái cớ rồi rời đi trước.

Trên đường về, Tần Kiến Thư chợt nhớ đến cảnh tượng lúc mấy người họ vừa đến bệnh viện. Nàng chống cằm, ngắm nhìn cảnh vật không ngừng lùi lại ngoài cửa sổ, chậm rãi lên tiếng: "Em có nhận ra không? Mỗi lần Dương Liễu nhìn thấy Hứa Ý Tống, dù miệng không nói ra, nhưng đôi mắt thì không thể gạt được người khác."

"Đôi mắt của cô ấy sẽ sáng lên."

Mặc dù Dương Liễu vẫn chưa quyết định có nên quay lại với đối phương hay không, nhưng Tần Kiến Thư nghĩ, có lẽ bản thân nàng đã đoán được câu trả lời.

Người không thể buông bỏ, dù gặp lại trăm lần vẫn sẽ rung động.

Lúc này, Ôn Sở lại nghiêng đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười rạng rỡ: "Giống như cách em nhìn chị sao?"

Tần Kiến Thư phát ra một tiếng "Ừm" từ trong cổ họng, ngữ điệu xoay chuyển mấy lần, nhưng ý tứ lại là phủ định.

Ôn Sở hơi nghi hoặc.

Đúng vào lúc này, tiếng cười trong trẻo của Tần Kiến Thư nhẹ nhàng len vào tai cô, dịu dàng và ấm áp:

"Là giống như cách chị nhìn em."

Trong mắt người thương, họ là ánh sáng của nhau.

---

Editor có lời muốn nói:

Mình vẫn hay tự nhủ Gái Thẳng Schrodinger là "serendipity" của mình. Ban đầu, mình định edit một bộ truyện khác cũng có mô típ học đường, nhưng sau đó mới biết bộ truyện ấy đã được người khác edit rồi. Trùng hợp là trên bảng xếp hạng Tấn Giang, truyện ban đầu mình định edit lại nằm kế bên Gái Thẳng Schrodinger, gặp hoài gặp mãi, thành thử mình cũng có chút ấn tượng.

Mình đọc Gái Thẳng Schrodinger với tâm thế chẳng hy vọng gì lắm, nhưng không ngờ Ôn Sở và Tần Kiến Thư đã chiếm trọn trái tim mình, làm mình còn thích Gái Thẳng Schrodinger hơn cả bộ truyện ban đầu mình định edit nữa. Quả là "đúng người đúng thời điểm", như cách Ôn Sở và Tần Kiến Thư đã gặp nhau vậy.

Trong những chương truyện, cả hai không chỉ tiễn biệt biết bao học sinh tung cánh bay xa, mà còn dần dần học cách trân trọng đối phương. Khi nỗ lực hoàn thiện cuộc đời học trò, họ cũng đồng thời hoàn thiện chính mình, hoàn thành quá trình "yêu người, yêu bản thân". Đó là một điều mình thấy không dễ, nhưng cả hai đã làm được.

Thật lòng cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đón đọc bộ truyện trong suốt quá trình edit. Sự ủng hộ của mọi người chính là động lực lớn nhất để mình hoàn thành bộ truyện này. Và hy vọng rằng, các bạn sẽ tìm được ánh sáng của mình, cũng như trở thành ánh sáng của người khác nhé ^^.

24.11.2024 – 16.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip