Chương 15
Vu Chu luôn cảm thấy tháng Năm là một tháng cần cù, có lẽ vì nó bắt đầu bằng Ngày Lao động. Đến cuối tháng, nàng cũng gặt hái được nhiều thành quả. Dự án mới mà lãnh đạo giao cho nàng đã hoàn thành rất thuận lợi, nàng sẽ mặc trang phục công sở để trình bày PPT báo cáo, hành trình sự nghiệp của một nữ doanh nhân mạnh mẽ mà nàng từng mơ ước năm nào, giờ đây dường như không còn xa vời nữa.
Trong một tuần bận rộn, nàng và Tô Xướng đã trở thành bạn chat trên WeChat.
Thứ Hai, Vu Chu đăng bài trên vòng bạn bẻ rằng thứ Sáu nàng sẽ phải làm một bài thuyết trình PPT, nhưng nàng trông rất quê mùa khi mặc trang phục công sở, hỏi xem có nhãn hiệu nào giúp nâng tầm khí chất một chút không. Người bạn họ Tô chỉ like mà không bình luận, Vu Chu không nhịn được liền nhắn tin cho cô ấy, cô ấy nói chưa từng mặc trang phục công sở.
"Vậy sao chị còn like?" Vu Chu cứ tưởng cô ấy biết, hơi thất vọng, nên giọng điệu có chút trách móc.
"Không được à?"
"Được."
"Chứ."
"Được là được, không cần thêm 'chứ' ở phía sau."
"Ai nói?"
"Người trẻ chúng ta đều nói như vậy." Vu Chu nói đùa.
Tô Xướng không trả lời.
Thứ Ba, Tô Xướng hiếm khi đăng bài trên vòng bạn bè, một chiếc bánh cuộn trà xanh đậu đỏ, không có caption. Vu Chu vội vào bình luận: "Ngon không?"
"Bình thường."
"Bình thường mà cũng đăng lên vòng bạn bè à?" Vòng bạn bè của chị không phải tấc đất tấc vàng sao?
"Không được à?"
"Được."
"Chứ."
Phụt hahahahaha, Vu Chu bật cười thành tiếng trước màn hình, đột nhiên phát hiện ra Tô Xướng sau khi thân thiết hơn thì có chút trẻ con.
Còn có chút cố chấp.
Nàng định nghĩa mối quan hệ với Tô Xướng là mối quan hệ đã trải qua sự kiện đổ máu, bạn xem, lần đầu tiên kéo gần khoảng cách thì chảy máu cam, lần thứ hai thì... ừm... tóm lại, cũng không cách tình bạn vào sinh ra tử là bao.
Từ thứ Tư đến thứ Sáu, Vu Chu không đăng bài trên vòng bạn bè, Tô Xướng cũng không, cả hai đều bận rộn với công việc. Tối thứ Sáu, Tô Xướng kết thúc một ngày ghi âm, vừa về đến nhà, nhận được tin nhắn của đạo diễn lồng tiếng: "Tô Tô, câu này cần bổ sung ghi âm lại, bị sót, chỉ hai chữ thôi, cô ở nhà bổ sung cũng được, trước thứ Tư tuần sau gửi cho tôi."
Sau đó là một đoạn âm thanh tham khảo ngữ cảnh trước sau.
Tô Xướng không trả lời, đi đến phòng làm việc, mở máy tính, tìm ảnh chụp màn hình kịch bản và âm thanh để xác nhận cảm xúc, sau đó đối diện với thiết bị ghi âm, ghi lại ba lần với ba cảm xúc khác nhau, lưu lại rồi gửi trực tiếp.
"Nhanh vậy, cảm ơn bảo báo." Đạo diễn lồng tiếng rất giỏi giao tiếp, gặp ai cũng gọi là bảo bảo.
Tô Xướng lười gõ chữ, muốn gửi biểu tượng cảm xúc "bắt tay", nhưng lại có vẻ hơi nhàm chán, vì vậy cô mở biểu tượng cảm xúc, gửi "mèo con gật đầu".
Đạo diễn lồng tiếng không trả lời cô bằng "chó con gật đầu", mà là hét lên bằng giọng nói "Aaaaaaaaaa con mèo này dễ thương quá lần đầu tiên thấy cô dùng biểu tượng cảm xúc đấy!"
Tô Xướng khóa điện thoại, ngồi một lúc trước máy tính, giơ tay định đóng nắp lại, nhưng khi chạm vào cạnh thì lại do dự, ngón trỏ và ngón giữa chống đỡ, đẩy nhẹ vào màn hình, ngồi thẳng người, mở trình duyệt, nhấp vào trang tìm kiếm.
Gõ một tay vào bàn phím hai chữ Vu Chu, rồi lại xóa đi, nhớ đến lúc nằm viện Vu Chu đã nói bút danh của nàng là "Bát Đại Khâm Sai".
Rất đặc biệt, đến nỗi không có mục nào linh tinh, mục đầu tiên chính là trang chủ của nàng trên Trường Bội.
Tô Xướng chỉ là đột nhiên nhớ ra khi dùng biểu tượng cảm xúc, Vu Chu nói thứ Sáu phải làm báo cáo, một buổi báo cáo rất quan trọng, nhưng bây giờ đã tối rồi, nàng không đăng bài trên vòng bạn bè nói kết quả, càng không nói với Tô Xướng. Tô Xướng có thể hỏi trực tiếp, nhưng cô không muốn.
Mở trang chủ, thứ Năm đã cập nhật một chương, lúc 12 giờ 38 phút đêm.
Số lượng bình luận hiển thị là 8, nhấp vào xem, 4 bình luận của độc giả, Vu Chu trả lời cẩn thận 4 bình luận.
Số chữ nàng trả lời còn nhiều hơn bình luận của độc giả.
Vu Chu có rất nhiều điều để nói với mọi người, không chỉ riêng Tô Xướng.
Tô Xướng nhướng mày, không mấy hứng thú, định tắt đi, nhưng lại liếc thấy bình luận thứ hai từ dưới lên. Một độc giả có vẻ quen thuộc nói: "Sài Sài, lần trước cô nói muốn đi quan sát tổng tài bá đạo, về viết cho chúng ta “tổng tài bá đạo yêu tôi”, cô quan sát thế nào rồi?"
Câu trả lời của Vu Chu như có âm thanh: "Không phải tổng tài bá đạo đâu, chỉ là gần đây quen một người bạn khá có cá tính, có chút mở ra cánh cửa thế giới mới, nhưng mà, càng quan sát, tôi càng hoang mang."
Có lẽ vì quá flop, không ai quan tâm, Vu Chu khá quen với việc trò chuyện với vài độc giả cũ trong khu vực bình luận.
Cuộc trò chuyện ba tiếng trước, độc giả không trả lời nàng nữa.
Ngón trỏ của Tô Xướng sờ lên chỗ lõm của ô bàn phím, dừng lại một lúc, muốn trả lời: "Hoang mang gì?"
Linh cảm rất mạnh mẽ, cô cảm thấy người bạn mà Vu Chu nói đến, hẳn là mình.
Trang web bật lên hộp thoại yêu cầu cô đăng ký. Không muốn đăng ký, Tô Xướng tắt trang.
Lấy một cốc sữa chua trong tủ lạnh, dùng thìa ăn từng miếng nhỏ, lại xem kịch bản một lúc, Tô Xướng xoa bóp cổ, cầm điện thoại, tìm kiếm khu vực bình luận Trường Bội vừa nãy.
Khi làm mới, cô đột nhiên hơi tò mò.
Cảm giác này có thể nói là hiếm thấy, bởi vì trên mạng có rất nhiều đánh giá về cô, dù tốt hay xấu, Tô Xướng ngày càng quen, ngay cả khi thỉnh thoảng lướt thấy bài đăng có tên mình cũng lười nhấp vào xem.
Nhưng cô muốn xem Vu Chu đánh giá cô như thế nào.
Đánh giá người bạn mới này như thế nào... người mà không dễ giao tiếp cho lắm.
Bình luận lại tăng thêm hai cái, độc giả nói: "Hoang mang gì vậy?"
Vu Chu trả lời: "Tôi phát hiện ra người giàu đều rất bận rộn, không có việc gì thì căn bản không dám tìm người ta, cô nói xem tổng tài bá đạo thật sự lấy đâu ra nhiều thời gian để làm mấy chuyện linh tinh vậy?"
Đánh giá mới, 38 giây trước.
Tô Xướng xem một lúc, mỉm cười.
Hóa ra lần trước mình nói hơi bận, nghe vào tai Vu Chu, là ý này. Chả trách, tuần này nàng giao tiếp rất bị động, mỗi lần đều là Tô Xướng thể hiện là có thời gian rảnh, Vu Chu mới kịp thời trò chuyện đôi câu.
Song Ngư nhỏ bé lanh lợi, bơi rất có chừng mực.
Nhưng cũng không đến mức không dám tìm chứ... Tô Xướng suy nghĩ một chút, cầm điện thoại, mở hộp thoại với Vu Chu, gõ vài chữ: "Ngày mai chuyển nhà?"
Các thùng carton trên sàn nhà trải ra, Vu Chu vẫn đang gấp quần áo, mệt muốn chết. May mà vừa tốt nghiệp đồ đạc không nhiều, chỉ có một thùng này, nhưng vẫn là, mệt muốn chết.
Nàng gãi gãi da đầu ngứa ngáy, ngồi xếp bằng trên sàn cạnh giường, gục đầu lên mép giường, nghiêng đầu gấp đồ.
Ít nhất như vậy có thể tiết kiệm sức lực cho cái cổ đang phải ngẩng lên.
Nửa phút trước nàng nghe thấy tiếng điện thoại reo, nhưng lại tưởng là độc giả Trường Bội lại trả lời, đúng vậy, tác giả flop là như vậy, bình luận của độc giả đều phải đặt nhắc nhở, nàng cũng không biết mình có ngày nào đó lượng bình luận nhắc nhở lên đến 99+ hay không.
Nâng cánh tay mỏi nhừ lên, sờ thấy điện thoại mở ra xem, vậy mà lại là Tô Xướng.
À, cô ấy vẫn nhớ mình ngày mai chuyển nhà à...
Trong lòng Vu Chu có chút ngọt ngào, nhìn đi, nhân duyên này. Vần điệu đấy.
Không còn sức gõ chữ, nàng trả lời bằng giọng nói: "Đúng vậy, đang dọn dẹp."
"Giọng điệu gì vậy?" Tô Xướng cũng trả lời bằng giọng nói.
"Em mệt chết rồi." Vu Chu u oán vô cùng.
Dải giọng nói màu trắng hiện lên, Vu Chu nhấp vào, đầu tiên là một hơi thở ngắn ngủi mang theo ý cười, sau đó Tô Xướng hỏi: "Chuyển bằng cách nào?"
"Em chỉ có một thùng đồ, nên không định gọi công ty chuyển nhà, bắt xe là được rồi."
"Mấy giờ? Tôi giúp em."
À thế này... Vu Chu không trả lời ngay.
Giọng nói của Tô Xướng lại vang lên, cười uể oải lười biếng, hơi kéo dài giọng: "Em muốn khách sáo với tôi à?"
Như đang nhắc nhở, lúc đó Vu Chu đến nhà chăm sóc cô cũng rất không nề hà.
Làm bạn phải có qua có lại, Vu Chu dạy đấy.
"Không phải, em đang nghĩ, em vậy mà... lại có một ngày được xe Porsche Panamera giúp chuyển nhà."
Vu Chu he he he, thành đạt đến nỗi nàng hơi ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip