Chương 19
Một ngọn lửa thiêu đốt bùng lên từ bụng dưới, nhanh chóng lan lên trên, xông vào lồng ngực trống rỗng của Vu Chu.
Tim đau quá, như bị ngâm nước phồng lên, lại như bị rong rêu quấn chặt, muốn giãy giụa.
Trong lồng ngực là nước, vậy lửa ở đâu? Lửa rơi vào tai, cháy âm ỉ, ấm nóng.
Cảm giác kỳ lạ, xa lạ, Vu Chu bị kích động dữ dội, trước đây người trong mộng nhận lấy chai nước nàng đưa, nàng cũng chỉ dậm chân nhỏ trong lòng, mà Tô Xướng là một cô gái, cô chỉ cần buông ra một câu nhẹ tênh, không có những bước chạy hối hả dưới nắng gắt, cũng chẳng có nụ cười rạng rỡ chói chang, vậy mà lại khiến lòng Vu Chu xao động không yên.
Ba giây Tô Xướng dừng lại Vu Chu đang nghĩ gì? Nàng đang đọc thuộc thành ngữ, lòng xao xuyến, dạ bâng khuâng, tim rung động, mộng chênh vênh.
Đọc được bốn câu, không còn nữa.
Sau này Vu Chu nhớ lại, cũng muốn biết tại sao sức ảnh hưởng của câu nói này lại lớn như vậy. Có lẽ là vì, Tô Xướng là một người trông như không có thất tình lục dục, mà ba chữ "bạn gái", chính là thất tình lục dục.
Sự mâu thuẫn đạt đến đỉnh điểm, liền trở thành kích thích.
Còn hai chữ "của tôi", đại diện cho dục vọng chiếm hữu.
Nhưng lúc đó, Vu Chu chưa suy nghĩ rõ ràng, chậm chạp hoàn hồn, ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sofa Tô Xướng đang ngồi, hai tay đặt trên tay vịn, giọng nói như mèo con khẽ hỏi cô: "Chị nói thật đấy à?"
À, hợp lý mà. Danh chính ngôn thuận để đi bar, nếu gặp tình huống bất ngờ, còn có thể dùng làm khiên chắn.
Vu Chu hai mắt sáng lấp lánh, có chút phấn khích. Theo bản năng ngồi xổm xuống, là để kiềm chế nhịp tim.
Nàng vẫn luôn tò mò về lesbar, mà đề nghị giả làm bạn gái của Tô Xướng, khiến nàng cảm thấy càng thú vị hơn. Giả làm les, còn là với Tô Xướng, hahaha.
Ánh mắt của nàng và Tô Xướng đã đổi vị trí cao thấp, Tô Xướng vì phản ứng bất ngờ của nàng mà mỉm cười: "Vui vậy sao?"
Vu Chu mặt mộc, mái tóc ướt sũng như những đường nét đen của bức tranh phác họa: "Cũng có một chút, cảm thấy rất kích thích, em chưa từng đến lesbar bao giờ. Nhưng không biết phải giả vờ như thế nào."
Ánh mắt nàng háo hức muốn thử, cảm thấy mình và Tô Xướng trò chuyện lại thân thiết hơn rất nhiều. Con gái xây dựng mối quan hệ thường chỉ trong nháy mắt, dựa trên cảm giác đồng minh, cùng chia sẻ một bí mật vượt qua giới hạn.
Nó có thể gọi là lạc lối, cũng có thể gọi là mặt đỏ tim loạn.
"Vậy em nghĩ đi, tôi đi rửa mặt." Ngón trỏ của Tô Xướng gõ gõ bên cạnh tay Vu Chu, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Vì buổi chiều đã tắm rồi, nên Tô Xướng không lên lầu tắm, mà ở dưới lầu đánh răng rửa mặt, chăm sóc da, khi ra ngoài, Vu Chu cũng không về phòng, mà ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, dùng khăn giấy lau sàn.
"?" Tô Xướng đi tới, "Đang làm gì vậy?"
Vu Chu rất bực bội: "Em vừa phát hiện nước trên tóc nhỏ xuống sàn nhà chị, để lại vết nước rồi, em dùng khăn lau mãi, vẫn còn, hơn nữa còn loang lổ hơn, sao lại thế này..."
Nàng nghiêm túc nghiên cứu, bóng dáng cuộn tròn thành một khối.
Đúng là chưa quan sát dì giúp việc dọn dẹp như thế nào, Tô Xướng đứng bên cạnh nàng, cũng cúi đầu nhìn: "Không sao, thứ Tư dì giúp việc sẽ đến, bà ấy chắc có dung dịch chăm sóc chuyên dụng."
Vu Chu cắn tay, hình như đã nghe nói có loại sàn nhà rất khó chăm sóc, một chút hơi nước cũng không được: "Vậy nếu không xử lý được thì sao, em có phải bồi thường không?"
Tô Xướng khẽ cười: "Không xử lý được thì tính sau. Dậy đi."
"Ồ." Vu Chu định đứng dậy, chưa kịp động đã bỗng "ối" một tiếng, nắm tay chống lên mu bàn chân.
"Sao vậy?"
"Bị tê chân rồi." Vu Chu cười hề hề, khiến Tô Xướng giật mình.
Vu Chu cũng không muốn, nhưng nàng chính là như vậy, sợ hãi sẽ cười, đau sẽ cười, tê cũng sẽ cười.
Tô Xướng lại cười, không cúi người, nhưng đưa tay cho nàng, khẽ cử động ngón tay, Vu Chu vịn tay cô đứng dậy, nhảy lò cò hai cái, vịn vào tường bên cạnh: "Cảm ơn."
Tô Xướng định xoay người lên lầu, lại dừng lại, nhớ ra điều gì đó: "Mai phải đi làm đúng không?"
"Đúng thế, mai thứ Hai."
"Tôi đưa em đến ga tàu điện ngầm." Mới đến hai ngày, nàng chắc không dễ tìm được xe đạp công cộng.
Không đợi Vu Chu khách sáo, Tô Xướng lại nói: "Vừa hay mai tôi phải đi làm sớm."
Ồ, hóa ra là tiện đường, chỉ cần đạp chân ga là được, vậy Vu Chu yên tâm hơn rồi, xoay xoay cổ chân không còn tê nữa, đứng thẳng thắp hương cho Tô Xướng.
"?"
"Chưa từng thấy chủ nhà nào chu đáo như chị, phước đức ba đời mới gặp được chị." Vu Chu cảm thán, lời khen tuy hơi quá, nhưng Tô đại tiểu thư thật sự vừa xinh đẹp vừa tốt bụng.
Chủ nhà? Tô Xướng nhướng mày, không nói gì, lên lầu về phòng ngủ.
Thứ Hai này cả hai đều rất bận, Vu Chu tranh thủ giờ nghỉ trưa đã hẹn xem một căn hộ, là căn hộ đồng nghiệp của nàng đang thuê, cô ấy mua nhà kết hôn rồi, vừa hay tháng 6 trả nhà, bên ủy thác nguồn nhà cũng là trung tâm môi giới lớn có uy tín, đồng nghiệp trực tiếp giới thiệu người môi giới quản lý nguồn nhà cho Vu Chu, Vu Chu thấy đáng tin cậy, liền nhanh chóng chốt đơn.
Buổi chiều lướt web, nàng nhắn tin WeChat cho Tô Xướng: "Em tìm được nhà rồi, của đồng nghiệp em, ngay cạnh công ty em. Cô ấy trả nhà ngày 17 tháng 6, em định ngày 18 tháng 6 chuyển đến, vừa đúng dịp nghỉ lễ."
Nửa tiếng sau, Tô Xướng trả lời bằng giọng nói: "Ngày 18 tháng 6 tôi phải làm việc cả ngày, lùi lại một tuần đi, ngày 23 tháng 6 nhé?"
Được thôi. Vu Chu đồng ý với cô, sau đó nói chuyện hợp đồng với môi giới.
Tan làm sớm, Vu Chu và đồng nghiệp đi xem nhà trước, khá hài lòng, vì vậy làm thủ tục xong xuôi ở trung tâm môi giới dưới lầu, về đến nhà đã gần tám giờ, chưa đầy mười lăm phút, Tô Xướng cũng vừa về đến nhà.
Hai người theo như đã hẹn hôm qua, gọi video cho bà Thanh Hà.
Vu Chu trước tiên quay thịt đã thái sẵn trên thớt chờ cho vào nồi, sau đó cố ý vô tình hướng video vào khung cửa sổ không thấy rõ gì, trông rất giản dị.
"Ôi chao, căn hộ của con trang trí cũng đẹp đấy." Bà Triệu ghé sát vào màn hình xem, cái khung cửa sổ, cái quầy bếp không hề có chút keo thừa nào, chẳng giống nhà thuê chút nào.
"Vâng ạ, vốn dĩ người ta không cho thuê, nhà cưới mới trang trí, đây là lần đầu tiên cho thuê." Vu Chu dùng lời của môi giới để lừa bà Triệu.
Tô Xướng bước vào theo kịch bản, dừng bước, liếc nhìn Vu Chu, người vừa mở miệng đã bịa chuyện.
"Ồ, mẹ đợi chút, bạn cùng phòng con vào lấy đồ." Vu Chu lắc lư bóng lưng của Tô Xướng, sau đó lật ngược camera, hướng về phía mình.
"Mẹ không nhìn rõ, là con gái đúng không?" Bà Triệu hỏi.
"Đúng thế đương nhiên rồi, con bảo cô ấy chào hỏi mẹ một tiếng."
"Chào dì." Tô Xướng dựa vào tủ rượu, uống một ngụm sữa vừa lấy ra.
Cạn lời, có biết giả vờ không vậy, là mẹ của bạn cùng phòng, không phải dì giúp việc. Giọng điệu nghiêm túc này của cô ấy, giống như Vu Chu đang làm thuê ở nhà cô.
Vu Chu hơi lo lắng về buổi đi bar cuối tuần, nhưng Tô Xướng chắc sẽ không ngờ được, lúc này đây, có người đang nghi ngờ khả năng biểu diễn bằng giọng nói của cô ấy.
Quả nhiên, bà Triệu sững người, nói với Vu Chu: "Để mẹ xem, để mẹ xem."
"Xem gì chứ, bất lịch sự quá, mới chuyển đến, còn chưa quen thân lắm." Vu Chu nhỏ giọng nói.
"Ồ, vậy con nói là nhà cưới, vậy tại sao lại cho thuê?" Bà Triệu cũng không nhìn rõ, bèn ngồi xuống, vừa gọi video vừa đan len.
"Đổ vỡ rồi, không kết hôn nữa."
"Sao lại thế?"
"Nói là không thỏa thuận được tiền thách cưới." Vu Chu bịa chuyện.
"Ôi chao, tiền thách cưới bao nhiêu mà không trả nổi? Nhà ở Giang Thành cũng mua được, tiền thách cưới lại không trả nổi?"
"Con làm sao biết được."
Tô Xướng vẻ mặt phức tạp nghe hai mẹ con nhà người ta vô tư bàn tán về "nhà cưới" của mình, cầm sữa rời khỏi bếp.
Khi rời đi, đóng cửa lại cho Vu Chu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip