Chương 22


Vu Chu khẽ nheo mắt.

Nàng có chút không vui, bởi vì nàng phát hiện mình không còn đọc được Tô Xướng nữa. Hôm qua Tô Xướng nói không có hứng thú với chuyện này, hôm nay lại bảo, muốn xem thử.

Vậy nên một người hay suy nghĩ như Vu Chu sẽ nghĩ, Tô Xướng nói không hứng thú với chuyện này, không phải là không có ham muốn, mà có lẽ, chỉ là không hứng thú với cách thức của Tiểu Vân Đóa.

Hoặc là, Tô Xướng thật sự không hứng thú, nhưng cô cố ý nói muốn xem, chỉ là muốn Vu Chu kéo cô lại, chỉ là muốn xem Vu Chu luống cuống, chỉ là muốn, trêu chọc nàng.

Nhưng Vu Chu không nói gì, bởi vì nàng hơi say rồi, hóa ra rượu này có dư vị mạnh đến vậy, giống như tình bạn không bình thường với Tô Xướng, lúc đầu rất dễ uống, rất ngọt, uống vào cổ họng lại lạnh đến tận óc, cuối cùng là choáng váng, choáng váng đến mức không thể suy nghĩ.

Sở dĩ gọi là quán bar, thì phải say mới hiểu được cái hay của nó. Ví dụ như lúc này Vu Chu nhìn Tô Xướng, giống như được ánh sáng mờ ảo vớt ra từ bóng tối, hàng mày, đôi mắt của cô rõ ràng hơn thường ngày, nhưng hơi thở và lời nói của cô như bị chậm lại, giống kiểu tín hiệu truyền hình bị trễ.

Vu Chu có thể thấy Tô Xướng hơi hé môi, trước tiên thở ra một hơi, sau đó khép lại, lúc này âm thanh mang theo tiếng vang mới chậm rãi truyền vào tai: "Về thôi."

Vu Chu gật đầu lia lịa.

Trên đường về đã gọi tài xế lái xe hộ, hai người ngồi ở hàng ghế sau, mỗi người dựa vào một cửa sổ, không ai nói gì.

Tô Xướng chống đầu, cũng hơi khó chịu, mí mắt sụp xuống nhìn Vu Chu. Nàng đang hà hơi vào cửa sổ xe, dùng ngón trỏ vẽ lung tung trong làn sương trắng, rồi lại hà hơi, che phủ, cuối cùng nhắm mắt lại vì khó chịu, đầu gật gù ngủ thiếp đi.

Cách hành xử khi uống rượu của Vu Chu rất tốt, không làm ầm ĩ cũng không quậy phá, chỉ ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.

Tô Xướng ôm nàng xuống xe, dìu vào nhà.

Nhìn thì là một cô gái có khung xương mảnh khảnh, lúc say rượu như bị rót chì vào người, Tô Xướng rất vất vả mới đưa nàng vào phòng ngủ nằm xuống, cởi giày tất, sau đó Tô Xướng vào phòng vệ sinh dọn dẹp qua, xé khăn ướt tẩy trang, ngồi bên giường lau mặt cho Vu Chu.

Nàng không trang điểm, nhưng không khí trong quán bar rất dính nhớp, dùng khăn ướt lau nhẹ, đã có một lớp đen bẩn, Tô Xướng nhìn một cái, nhướng mày, ném vào thùng rác, lại xé thêm một cái, lau bên mặt kia.

Rất kỳ diệu, giống như đang lau cho mèo con hoặc chó con nhặt được, nhìn thì trắng trẻo sạch sẽ, lau một cái lại thấy toàn là bụi bẩn.

Mà Vu Chu ngoan hơn mèo con chó con nhiều, nàng lặng lẽ thở, tóc mai bị ướt, cũng không phản kháng, chỉ đưa tay lên hất ra.

Nàng là chú mèo ngoan nhất thiên hạ, thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt, nhưng vĩnh viễn sẽ không cắn người.

Lau mặt và tay xong, Tô Xướng nhìn bàn chân của Vu Chu, lẽ ra nên lau sạch sẽ, nhưng cô thực sự không thể làm được, dù sao cũng chưa từng làm việc này bao giờ. Nghĩ lại dáng vẻ Vu Chu ngồi xổm lau vết máu cho mình, lại có chút do dự.

Cô quyết định làm một nửa, nhẹ nhàng lau mắt cá chân của Vu Chu, nàng ngứa ngáy rụt chân lại, Tô Xướng mỉm cười, vứt khăn ướt đi, xé thêm một cái lau tay.

Chăm sóc đơn giản xong, Tô Xướng hơi mệt, thở dài một hơi ngồi xuống bên giường.

Vu Chu vẫn mặc áo phông và quần jean khi ra ngoài, nằm trong chăn đệm có vẻ hơi cứng, nếu thay đồ ngủ bằng vải cotton sẽ tốt hơn nhiều.

Cả người sẽ rất mềm mại, giống như một viên kẹo bông gòn.

Tô Xướng chỉ cần nhìn hàng mày và đôi mắt của Vu Chu, nhưng lại nhìn không chỉ là hàng mày và đôi mắt, cùng là phụ nữ, không cần phải tưởng tượng những đường cong gợi cảm.

Cô biết cơ thể hiểu chuyện nên tiến ở đâu, lùi ở đâu, nên phô trương ở đâu, và nên kín đáo ở đâu.

Sẽ có một phần tròn tròn, không chỉ là đồng tử lấp lánh của nàng; sẽ có một phần mềm mại, không chỉ là đôi môi mỉm cười của nàng; sẽ có một phần dẻo dai, không chỉ là giọng nói ngọt ngào trong trẻo lại hơi khàn của nàng.

Tóm lại, rất ngon miệng, rất dễ ăn.

Cảm giác an toàn mà Vu Chu mang lại rất hấp dẫn, như thể bạn thực sự có thể ăn nàng trong một miếng, chỉ cần ăn vào bụng là được rồi, nàng sẽ dùng ánh mắt lấp lánh nhìn bạn cả đời.

Tô Xướng đưa tay ra, chạm vào ngón tay của Vu Chu, nàng không có sức, chỉ cong lên một đường cong mờ nhạt.

Tô Xướng dùng ngón trỏ gõ vào ngón trỏ của nàng, lại dùng ngón giữa móc vào ngón trỏ của nàng, cuối cùng dùng ngón áp út nâng ngón trỏ của nàng lên.

Hành động vô nghĩa, cũng không biết tại sao lại muốn làm.

Khi rút tay về, nghe thấy Vu Chu lẩm bẩm gọi một tiếng: "Tô Xướng."

Nàng muốn hỏi Tô Xướng, đã về đến nhà chưa, nàng cảm thấy cả người hơi ngứa, hình như có con chó đang ngửi tay nàng.

Nhưng lưỡi nàng cứng lại, không nói được.

Tô Xướng thu tay lại, chống tay lên mép giường, nghiêng đầu nhìn nàng, dùng giọng nói nhẹ nhàng như sương mù hỏi: "Tại sao không gọi chị, Vu Chu?"

Rõ ràng cô lớn hơn nàng mà.

Cô không thích Vu Chu gọi cô là Tô Xướng, lại thích Vu Chu gọi cô là Tô Xướng.

Tô Xướng cảm thấy mình có lẽ cũng hơi say rồi, nên cô mỉm cười như trăng trong đêm, đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Đêm nay thật nặng nề.

Vu Chu như bị ai đó đánh vậy, ngày hôm sau tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, nhìn chính mình trong gương xấu xí đến mức đau lòng. Đắp mặt nạ một cách đau khổ, rồi quyết định làm chút việc nhà và tập thể dục để giảm phù nề.

Nghĩ đến Tô Xướng vẫn chưa tỉnh, nàng không dùng máy hút bụi, cũng cố ý làm nhẹ nhàng. Lau xong bàn trà, vừa cầm cây lau nhà lên, thì nghe thấy có người nhẹ nhàng gọi nàng: "Chúc Chúc."

Nàng quay đầu lại, Tô Xướng đang đứng ở sảnh nghỉ trên lầu hai, thay một bộ đồ ngủ màu trắng sữa, hai tay khoanh lại trên lan can, lười biếng chào nàng.

Vu Chu nhìn cô ba giây, hai người đồng thời mỉm cười.

"Chào buổi sáng." Tô Xướng nhìn chú kiến nhỏ đang bận rộn, gối đầu lên cánh tay, cọ nhẹ.

Oa, giống như một con búp bê vải chưa tỉnh ngủ đang làm nũng.

Vu Chu nhăn mũi, cảm thấy cô như vậy thật đáng yêu, ngẩng đầu hỏi: "Chị xuống không? Đầu có đau không? Có muốn uống thuốc giải rượu không?"

"Không uống." Tô Xướng đúng là hơi đau đầu, đổi tư thế nằm sấp xuống lan can.

Cuối tuần này lại khác rồi, hay nói đúng hơn là sau đêm ở quán bar, bầu không khí đã khác, Tô Xướng đã học được cách lười biếng và nũng nịu trước mặt Vu Chu.

"Vậy chị xuống đi, em lại bóc thêm mấy hộp hàng, chúng ta cùng nhau chuyển vào phòng làm việc của chị."

Vu Chu chưa bao giờ vào phòng khác ngoài phòng ngủ của mình, vì vậy khi Tô Xướng chưa tỉnh, nàng sẽ không trực tiếp mang đồ vào.

Tô Xướng "ừm" một tiếng, xuống lầu chuyển đồ.

Đây là lần đầu tiên Vu Chu tham quan phòng làm việc của Tô Xướng, cả một bức tường toàn sách, nhưng nhìn có vẻ như để trang trí, vì nàng chưa bao giờ thấy Tô Xướng đọc, hơn nữa đều rất mới, bìa sách được phối hợp với tông màu trang trí, nhìn là biết không phải chọn để đọc.

Vu Chu thầm cười cô, nhìn về phía khu vực làm việc ở giữa.

Một chiếc bàn máy tính thông minh kiểu nâng hạ, thiết kế đơn giản, ghế là ghế công thái học, màu xám đậm, nhìn rất thoải mái, có hai máy tính, một chiếc là máy tính để bàn nguyên khối, chiếc còn lại là máy tính xách tay văn phòng thường dùng, được gập lại đặt ở bên phải bàn.

Điều đáng chú ý là, trên máy tính để bàn nguyên khối có cắm thiết bị ghi âm, micrô chuyên nghiệp tích hợp card âm thanh, lưới chắn gió, tai nghe kiểm âm. Tường phòng làm việc cũng khác, được dán cả một bức tường bằng bông cách âm dày, chỉ là màu sắc và kiểu dáng rất thời trang, Vu Chu còn tưởng là đồ trang trí.

Nàng nhìn micrô, nhìn Tô Xướng, nhìn tai nghe, lại nhìn Tô Xướng.

Bỗng nhiên vỡ lẽ.

Chẳng trách, chẳng trách thời gian làm việc của Tô Xướng không cố định, chẳng trách cô giàu như vậy, chẳng trách mặc dù cô không phải là minh tinh nhưng lại rất có khí chất đó, chẳng trách có nền tảng tặng quà sinh nhật cho cô, chẳng trách cô có chất giọng hay như thế.

Còn có loại thiết bị này, cũng không thể là streamer, dù sao Tô Xướng cũng không thích nói chuyện, vậy nên…

Chắc là ca sĩ mạng. Vu Chu nhìn Tô Xướng, đưa ra kết luận.

……

Tô Xướng khó hiểu nhìn Vu Chu đột nhiên mở to mắt, cả căn phòng yên lặng mười mấy giây.

Vu Chu vẫn đang tự chấn động, Tô Xướng hóa ra là Utaite à? Trời đất, nàng hít một hơi thật sâu, Tô Xướng, Tô Xướng, sao nàng lại không nghĩ ra sớm hơn chứ? Những người đặt tên kiểu này thường sẽ có chút thiên phú mà.

Biết đâu còn xuất thân từ một gia đình nghệ thuật.

Sau khi xây dựng tâm lý xong, Vu Chu nhìn chằm chằm vào micrô, có chút kính trọng Tô Xướng: "Có phải chị, hát rất hay không?"

Một bài hát chắc rất đắt, giàu có như vậy.

Tô Xướng định nói lại thôi, đi đến bên bàn, dựa nhẹ vào, hỏi ngược lại: "Hát hay hay không, quan trọng sao?"

Một câu nói rất bình tĩnh, nhưng bầu không khí hơi kỳ lạ.

Vu Chu thành thật trả lời: "Một người hát hay thì cũng được cộng điểm mà."

Tô Xướng định nói lại thôi lần thứ hai, liếc nhìn nàng, tay đặt trên mép bàn: "Em thích người bạn hát hay?"

Sợ hiểu lầm, chữ "người" không nói ra, đổi thành "người bạn".

Giọng nói của Tô Xướng rất nhẹ, rất dịu dàng, chắc là tâm trạng không tệ nhỉ? Mặc dù cô không có biểu cảm gì, nhưng Vu Chu cảm thấy rất có thể là ngại ngùng.

Vì vậy, nàng chân thành khen ngợi Utaite này: "Cực thích, người hát hay chính là thiên thần."

Thở nhẹ một hơi, Tô Xướng mỉm cười, một nụ cười rất ngắn ngủi, trong mắt không có chút cảm xúc nào.

Sau đó rời khỏi bàn, đi thẳng về phòng ngủ.

Không để ý đến Vu Chu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip