Chương 26

Cửa xe đóng lại, một không gian nhỏ bé riêng tư.

Thắt dây an toàn, Tô Xướng mở tin nhắn WeChat Vu Chu vừa gửi, vào số, nhấn ga, tiếng bánh xe lăn là âm thanh nền tuyệt vời nhất.

"Lúc chị về..."

Vu Chu quả nhiên vừa mới ngủ dậy, cũng vừa mới mở giọng, âm đầu tiên còn chưa phát ra rõ, về sau khàn khàn, giọng mũi làm giảm cảm giác tuổi tác, nói đến cuối còn ho nhẹ một tiếng, rất mềm mại, rất ngoan, có phần dính người hơn bình thường.

Nếu không phải vì buồn ngủ, giọng điệu này rất giống đang nhớ nhung ai đó.

Buổi tối khá kẹt xe, đường về nhà mất hơn một tiếng đồng hồ, quẹt thẻ mở cửa chính vào huyền quan, trong nhà tĩnh lặng, đèn cũng không bật, khe hở trên mặt thông gió của cửa sổ sát đất lớn mở ra một kẽ, ánh trăng vô cảm và gió lạnh cùng lùa vào, giống hệt vô số đêm Tô Xướng về nhà một mình.

Rèm cửa màu xám đậm bất động, lớp rèm voan mỏng bị vén lên khe khẽ.

Tô Xướng thay dép lê, ném chìa khóa xe lên tủ, liếc nhìn thời gian, đã hơn chín giờ.

Bàn ăn được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhà bếp cũng vậy, nhưng vẫn còn mùi thịt bò thoang thoảng, Tô Xướng mở tủ lạnh liếc nhìn, màng bọc thực phẩm được bọc rất cẩn thận, cô đóng tủ lạnh lại, chọn một chai rượu trong tủ rượu bên cạnh.

Đang tìm bình chiết rượu trong tủ ly ở phòng ăn, nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ từ hành lang vọng lại, Vu Chu sụt sịt mũi, hỏi cô: "Chị về rồi à?"

Giọng còn khàn hơn trong tin nhắn thoại một chút, mang chút buồn ngủ ướt át, vạt áo ngủ hơi nhăn, cúc áo trên cùng bung ra, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh.

Nàng vừa cất tiếng, căn phòng vốn im lìm như chết chợt sống dậy, cũng như thể vừa bừng tỉnh giấc, tiếng bước chân lẹp xẹp đến gần là nhịp đập, tiếng hít mũi khi nhìn cô cười là hơi thở của căn nhà này.

Vu Chu "bụp" một tiếng bật đèn lên, bản thân còn không quên cúi đầu dùng mu bàn tay che mắt, nửa như đang dụi mắt, nửa như đang che ánh sáng.

Hai giây sau mới ngẩng đầu đi về phía Tô Xướng, ngồi xuống cạnh bàn ăn nhìn cô.

"Ngủ sớm thế?" Tô Xướng rót rượu vang đỏ vào bình chiết, liếc nhìn Vu Chu.

"Hơi khó chịu." Vu Chu nghiêng mặt nằm bò ra bàn.

Khó chịu? Tô Xướng nhìn sắc mặt nàng: "Khó chịu chỗ nào?"

"Không biết. Hình như cũng không có." Vu Chu nhìn bình chiết rượu, thứ rượu có kết cấu như lụa, thành thủy tinh phản chiếu ánh đèn, và cả ngón tay như ngọc tạc bên cạnh.

"Chị ăn gì thế?" Vu Chu khàn giọng hỏi cô, chậm rãi. Nói xong lại sụt sịt mũi.
 
"Lẩu." Tô Xướng nhìn đồng hồ, kéo ghế ngồi xuống đối diện, "Người tôi có mùi, em ngửi thấy khó chịu phải không?"

Vu Chu lắc đầu: "Đâu có, chị vẫn rất thơm mà."

Nhưng nàng thực sự rất khó chịu, không biết có phải vì ngủ hai giấc liền không, đầu óc choáng váng.
 
"Có muốn đi khám bác sĩ không?" Tô Xướng hơi lo lắng, trông nàng có vẻ uể oải, "Buổi tối ăn phải thứ gì à?"
 
"Không có, em còn chưa ăn cơm."
 
"Hửm?" Tô Xướng nhìn nàng qua bình chiết rượu, hạ giọng, "Sao không ăn? Không phải đã làm thịt bò sao?"

"Em..."

Vu Chu có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, dài và êm dịu, như đang nhắc nhở nàng, đừng nói ra.

Nhưng nàng vẫn nói ra, kèm theo chút nhịp tim dội nhẹ: "Chị không ở đây, em hơi nuốt không trôi. Có thể vì, ừm, làm hơi nhiều."

Lúc nhận được tin nhắn của Tô Xướng, nàng rất hụt hẫng, nhưng lại cảm thấy không nên hụt hẫng như vậy, Tô Xướng vốn không có nghĩa vụ mỗi ngày về nhà ăn cơm cùng nàng, càng không có nghĩa vụ phải báo cáo, thói quen này hình thành từ lúc nào nhỉ? Hình như cũng chưa được mấy ngày.

Nàng nghĩ, có lẽ là, đã cẩn thận chuẩn bị một bữa cơm, lúc nấu cơm chỉ nghĩ đến việc liệu Tô Xướng có ăn nhiều hơn hôm qua nửa bát không, nhưng đợi một lúc, kết quả nhận được là một hạt cơm cũng sẽ không ăn.

Trống rỗng.

Vu Chu cho rằng như vậy không tốt, vốn dĩ làm những việc này cũng không phải để cầu báo đáp gì, nàng cũng không hiểu, nếu là đối với người khác, nàng sẽ không có bất kỳ yêu cầu nào, nhưng tại sao đối với Tô Xướng lại có?

Nàng đang mong đợi điều gì?

Tô Xướng không về, cũng không biết nên làm gì, liền chạy đi ngủ, càng ngủ càng chóng mặt, nhắm mắt lại cũng thấy khó chịu.

Hai người im lặng một lúc.

Rượu thở được mười phút, hương thơm từ từ lan tỏa.

Tô Xướng hơi vui vẻ, đồng thời cũng nhìn thấy rõ bóng tối trong lòng mình, cô cố ý hơn bảy giờ mới báo cho Vu Chu, muốn nàng để tâm hơn đến quỹ đạo cuộc sống của mình, cô đè nén cảm xúc của Vu Chu như nén một chiếc lò xo, nhưng kết quả không phải để dập tắt nó, mà là muốn xem nó bật ra khi không thể chịu đựng được nữa.

"Vậy, tôi ăn cùng em một chút nữa nhé?" Tô Xướng nhìn bàn tay Vu Chu đặt trên bàn ăn, mềm mại, muốn kéo lên lắc lắc, giống như nựng nựng móng vuốt mèo con nói với nó rằng đừng buồn nữa.

Quả nhiên, mèo con ngẩng đầu: "Không phải chị ăn rồi sao?"

"Không ngon, không ăn được mấy miếng."

Vu Chu cắn cắn khóe môi, cười: "Lẩu bên ngoài vốn dĩ không ngon mà, nhiều chỗ còn dùng dầu bẩn, ớt cũng không ngon lắm, ăn vào nóng ruột, mùi lại còn nồng nữa."

Tô Xướng chống cằm, ngón tay lơ đãng đặt trên má, cũng cong cong khóe môi: "Ban nãy em nói trên người tôi không có mùi mà."

"Ồ, lúc đó em mới tỉnh, mũi hơi nghẹt, bây giờ ngửi thấy rồi, đúng là có chút mùi."

Tô Xướng không nói gì, chỉ cười nhẹ nhàng thoải mái, Vu Chu đứng dậy, vào bếp hâm đồ ăn: "Chị muốn ăn cơm không? Hay chỉ ăn thịt bò thôi?"

"Em muốn tôi ăn cơm à?" Tô Xướng hỏi lại. Cô phát hiện kiến con khỏi bệnh thật nhanh, đầu không còn choáng, mắt cũng không hoa nữa rồi.

"Cái gì mà em muốn chị ăn cơm chứ?" Vu Chu bê thịt bò ra, gỡ màng bọc thực phẩm, thêm một chút nước ấm, sau đó cho vào lò vi sóng, "Chị không tự biết chị có muốn ăn cơm không sao?"

"Không biết. Nếu em định hâm thì tôi ăn một chút."

Câu trả lời khó hiểu, nhưng Vu Chu cũng ngọt ngào một cách khó hiểu, lại mở nồi cơm điện, vẫn đang giữ ấm.

"Vậy rượu của chị cho em uống không?" Nàng vừa xới cơm vừa hỏi.

"Không phải em khó chịu sao?"

"Em khỏe rồi."

"Nhanh vậy?"

"Không được à?"

"Được."

"Chứ. Hahahahahaha. Chị học được rồi à?" Vu Chu cười lớn.

"Em nghe nhầm rồi." Tô Xướng thản nhiên như gió thoảng mây trôi.

"Chị chính là học được rồi."

Đúng là trẻ con tiểu học, Vu Chu cạn lời với hai đứa bọn họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip