Chương 28


Dự án bách hợp mà Tô Xướng đang làm này đã bắt đầu tiếp xúc với cô từ tháng ba.

Tác giả viết khá hay, mỗi một rung động đều có dấu vết để lần theo, tình cảm giữa các cô gái còn trăm mối ngàn vòng hơn mấy bộ ngôn tình cô từng lồng tiếng trước đây, nhưng lúc đó Tô Xướng chỉ nghĩ đến kỹ thuật.

Khoảng cách xa gần, âm sắc cao thấp, cách nhả nuốt chữ, sự kiểm soát cảm xúc.

Ban đầu cô bị Bành Hướng Chi kéo vào nghề, nhưng cũng là sự lựa chọn chủ động của Tô Xướng mới khiến nó trở thành sự nghiệp. Lý do là, nghề này dành cho một kẻ hướng ngoại cô độc.

Họ ngồi trong phòng thu âm nhỏ bé, họ che giấu ngoại hình, vóc dáng, biểu cảm của mình, rồi khuếch đại cảm xúc lên.

Thật sự giống như múa rối bóng, chỉ khác là họ dùng âm thanh để dẫn dắt. Tô Xướng có thể dùng câu chuyện làm vỏ bọc, danh chính ngôn thuận trải nghiệm hỉ nộ ái ố. Cô khóc, cô cười, cô phẫn nộ, cô sống, cô chết, cô lặng lẽ quan sát.

Những sinh mệnh nhỏ bé không nhìn thấy, không chạm vào được này là giá trị cảm xúc của cô, và là một loại giá trị cảm xúc rất an toàn, bởi vì chúng không ép buộc Tô Xướng phải trải qua, cũng không để lại cho cô những vết sẹo khó lành.

Trong thế giới âm thanh, cô không chỉ là Tô Xướng.

Tô Xướng chưa từng nói với ai, lý do cô cần những cảm xúc mãnh liệt này, là vì cô sợ hãi. Đã có ai từng nhìn thấy rõ những mạch cảm xúc nối liền bạn với mỗi người xung quanh chưa? Thứ Tô Xướng nhìn thấy lại là sự đứt đoạn. Giống như nỗi sợ chân tay cứng đờ khi nằm trên giường, cô cũng khiếp sợ sự khô cứng chai sạn của chính thất tình lục dục trong mình.

Ngay cả ăn uống cũng không còn hứng thú.

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình dục, hóa ra nó là một phản ứng sinh lý rất cụ thể, sẽ nảy sinh từ dưới cuống lưỡi, khiến người ta khô khốc đến mức không nhịn được phải nuốt nước bọt, mũi hít thở không thông, cần miệng để trợ thở, bất thường nhất là vùng bụng, như được hong ấm áp, tất cả các bộ phận cơ thể đều bị rút cạn nước, ngay cả lỗ chân lông cũng muốn cho bạn biết, thế nào gọi là khát.

Khát, khát cầu, khát vọng.

Rồi nó bắt đầu thúc đẩy ảo tưởng, Tô Xướng sẽ nghĩ, khóe miệng của người trước mặt có phải rất khác không, có phải mềm mại hơn không, cảm giác có giống thạch không? Nếu lại có đầu lưỡi nhỏ xinh vô tình lướt qua, liệu có muốn mút không.

Cô lại nhớ đến ngày ở quán bar, bế Vu Chu xuống, nàng dựa vào cổ mình như không xương, hơi thở như chiếc chổi lông cừu, làm vành tai cô ngứa ngáy.

Lúc đó trí tưởng tượng chưa được khai phá, nhưng hôm nay rượu đủ nhiều.

"Đây." Vu Chu thật sự dùng tạp chí lấy điện thoại ra, lau qua bằng cồn khử trùng, đưa cho Tô Xướng.

"Ừm." Tô Xướng nhận lấy, ngồi thẳng người dựa vào phần dưới của sofa, úp điện thoại xuống bàn, quên cả xem giờ.

Không khí như củi khô, ngón tay Tô Xướng lướt nhẹ hai lần trên mặt bàn, rồi nâng bình rượu lên rót thêm cho mình một ít.

Rót rất chậm, như sợi chỉ mảnh màu đỏ tươi.

Thú thật, cô không hề bài xích việc hẹn hò với con gái, lúc nhận dự án bách hợp không hề do dự chút nào, thậm chí cô còn có phần không thích con trai hơn. Nhưng điều khiến cô dao động là, cô không thích mối quan hệ thân mật được thiết lập quá nhanh, sẽ rất thiếu cảm giác an toàn.

Cô có một dự cảm nặng nề, nếu cô thật sự có một người yêu, điều đó sẽ đảo lộn quỹ đạo cuộc sống hơn hai mươi năm trước đó của cô.

Đó là ngôi nhà an toàn mà cô đã không ngừng thử sai mới xây dựng nên, cũng là vườn hoa nhỏ bé nơi cô có thể ung dung tự tại bất cứ lúc nào.

Rung động là kẻ ngoại lai, không biết là gió, chẳng rõ là mưa, tóm lại sẽ khiến những nụ hoa lo lắng.

Vu Chu bên cạnh ôm đầu gối, hai chân khép lại đặt trên sàn, Tô Xướng nhớ lại ngày giúp nàng lau mắt cá chân, phát hiện ra thói quen nhỏ có lẽ không ai biết của nàng, lúc ngủ thoải mái sẽ co ngón chân lại, rồi lại duỗi ra.

Rất đáng yêu.

Nhưng hôm đó không bật đèn, Tô Xướng không nhìn thấy lớp sơn móng chân mỏng màu hồng nhạt, gần giống màu da của nàng.

Hơi ngạc nhiên, vì Vu Chu trước nay luôn để mặt mộc, cũng chưa từng làm móng tay, trông không giống người sẽ sơn móng chân.

Thế là Tô Xướng nhẹ giọng hỏi: "Em sơn móng chân à?"

Vu Chu cúi đầu nhìn, cử động chân phải, cười, giọng say mềm mại như mây: "Không giống người thích chưng diện thế này, phải không?"

Tô Xướng hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt ẩm ướt dưới hàng mi thu lấy nụ cười của nàng.

Vu Chu chìm vào hồi tưởng, liếm môi trên, nói: "Trước đây em thích một bạn nam, có lần nói chuyện cậu ấy bảo thấy con gái làm móng tay cũng khá đẹp, em cũng muốn làm, nhưng không dám, từ nhỏ em đã không thích cảm giác quá phô trương đó, đưa đồ hay gì đó người ta đều nhìn tay mình, nên nghĩ tới nghĩ lui, không vào tiệm nail, mấy ngày sau thấy lọ sơn móng khá đẹp ở cửa hàng đồ lưu niệm, liền mua về thử sơn lên chân. Rất rẻ, có 25 tệ thôi."

Nàng lại cúi đầu nhìn, sau này không thích cậu bạn đó nữa, nhưng sơn móng chưa dùng hết nàng thấy tiếc, thỉnh thoảng cũng sơn một ít.

Tô Xướng không nói gì, chỉ uống một ngụm rượu ngay khi Vu Chu bắt đầu câu đầu tiên.

Trái tim đang lơ lửng chìm xuống từng tấc một.

Thích, một, bạn nam.

Trong lòng dấy lên cơn đau nhói nhẹ, chi chít như đầu kim châm, Tô Xướng hắng giọng, hơi thở vốn định thở ra từ miệng được kiềm chế để nó thoát ra từ mũi, như mọi hơi thở bình thường.

Sao lại quên mất nhỉ? Vu Chu là một cô gái nhỏ mềm mại ngoài hai mươi, nàng có những trải nghiệm tình cảm của đa số các cô gái trẻ, tóm lại sẽ không giống như Tô Xướng. Nàng tốt với Tô Xướng, là vì nàng tốt với tất cả bạn bè, nàng còn vịn lưng ghế, nhắn tin cho Thẩm La Quân, gọi cô ấy là "Bảo bảo".

Nàng còn phải quan sát Tô Xướng, rồi viết về vị tổng tài bá đạo trong tưởng tượng của mình. Tổng tài ngôn tình.

Tô Xướng đặt ly rượu xuống, cầm lấy chiếc bật lửa bên cạnh, gõ nhẹ lách cách. Vu Chu còn muốn nói gì đó, nhưng Tô Xướng ho nhẹ hai tiếng, cười rất dịu dàng: "Vẫn chưa buồn ngủ sao?"

"Chị muốn đi ngủ rồi à?" Vu Chu nói nhỏ nhẹ.

"Ừm, tôi lên trước đây, ngủ ngon." Tô Xướng đứng dậy về phòng ngủ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng biến mất, dừng lại trong tiếng cửa đóng.

Vu Chu ôm mặt cho tỉnh táo, rồi dọn dẹp sơ qua bàn, thay đồ rửa mặt xong, nằm lên giường, trằn trọc không yên.

Nàng gần như có thể chắc chắn mình có chút rung động với Tô Xướng, bởi vì ngay cả khi đã về phòng, vẫn đang nghĩ liệu Tô Xướng có nhắn tin chúc ngủ ngon qua WeChat không.

Nàng áp điện thoại vào ngực, đợi một lát, không có gì.

Lại một lần nữa cảm nhận được sự né tránh và cảm giác xa cách khi Tô Xướng quay người về phòng, sự giằng xé đó khiến nàng hơi khó chịu.

Mở điện thoại, định tìm Hoả Oa, rồi lại thoát ra. Càng nằm càng tỉnh táo, Vu Chu dậy, thu dọn hành lý.

Đêm đó, cả hai không ai nhắc lại nữa.

Sau ngày 15, Tô Xướng trở nên bận rộn, trước đó đã hứa với anh Phong, hoàn thành một dự án trong ba ngày, thời gian của cô rất gấp.

Do phải thu âm đến khuya, cô cũng không mấy khi về ăn cơm. Vu Chu ăn cơm một mình, một mình thu dọn vali, một mình dọn dẹp và sắp xếp gọn gàng trong ngoài nhà cửa, đồ dùng nhà bếp đã được đổi theo thói quen của Tô Xướng, nên nàng ghi lại thứ gì ở đâu, dán lên cạnh tủ lạnh.

Đây là tuần giống bạn cùng phòng nhất, thỉnh thoảng sáng sớm Tô Xướng từ trên lầu đi xuống, Vu Chu đang bóc trứng, hỏi cô có muốn không, Tô Xướng buồn ngủ không chịu nổi, lắc đầu tự rót cho mình một cốc nước mật ong.

Ngày chuyển nhà Tô Xướng xin nghỉ phép, còn hẹn dịch vụ tổng vệ sinh chuyên sâu, cô hơi dị ứng với bụi, nên hai người ngồi uống nước ở quán cà phê dưới lầu nhà mới, đợi dọn dẹp xong mới lên.

Tô Xướng bận rộn thấy rõ, vừa uống Americano đá vừa không ngừng trả lời tin nhắn.

Vu Chu cũng không làm phiền cô, nàng đang chọn quà sinh nhật cho Tô Xướng trên Taobao.

Nàng nghĩ, cho dù bản thân có chút tâm tư thầm kín, nhưng cũng không có nghĩa là không thể làm bạn với Tô Xướng, cô ấy đã giúp mình một việc lớn như vậy, luôn đối xử rất tốt với mình, buồn ngủ như vậy mà còn ra ngoài giúp nàng chuyển nhà.

Hơn nữa, dù sao thì nàng và Tô Xướng cũng không có khả năng, không phải người cùng một thế giới, hay nói cách khác, có lẽ chỉ là vì sống quá thân mật, nên mới có chút ảo giác chăng?

Ít nhất thì, với tư cách là bạn bè và bạn cùng phòng tốt trong một thời gian, sinh nhật thì phải cùng cô ấy đón một cách tử tế.

Nàng tính ngày, đã là ngày 23 rồi, sinh nhật Tô Xướng chính là thứ Tư tuần sau. Nàng sẽ xin nghỉ phép một ngày, vừa hay dì giúp việc đến dọn dẹp, sau đó nàng sẽ lén lút lẻn về, trang trí một ít hoa cho Tô Xướng, nàng tìm loại hoa bất tử khá đắt tiền, không có phấn hoa, cô ấy sẽ không bị dị ứng.

Bánh kem bằng định đặt của Black Swan, không phải vì thấy nó sang trọng gì đó, mà chỉ cảm thấy thiên nga rất hợp với cô ấy.

Nàng còn đặt một loại rượu, là loại năm 93, hương vị cũng là loại Tô Xướng thích, không quá ngọt, thiên về vị chua.

Nhưng nàng luôn cảm thấy không đủ lắm, chỉ một chai rượu... Tô Xướng đâu có thiếu rượu.

Cắn cắn ngón tay, Vu Chu liếc qua khóe mắt thấy tay Tô Xướng đang cầm cà phê, bỗng nhiên trong lòng thắt lại. Hình như nàng quên hỏi Tô Xướng, thứ Tư tuần sau cô ấy có rảnh không?

Chắc là có chứ nhỉ, không ai lại không đón sinh nhật chứ? Hơn nữa, ở cùng lâu như vậy, cô ấy cũng không có bạn bè nào khác, càng không có giao tiếp xã hội nào khác.

Nhưng tim Vu Chu đập thình thịch, có dự cảm không tốt lắm, sao Tô Xướng cứ không hề nhắc đến chuyện này nhỉ? Thế là nàng đặt điện thoại xuống, hỏi Tô Xướng: “Tuần sau là sinh nhật chị, đúng không?”

Tô Xướng đang trả lời WeChat, cười một cái: “Ừm.”

“Vậy... vậy, chị định đón sinh nhật thế nào?” Trong giọng nói có sự mong đợi ẩn giấu.

Tô Xướng sững người, từ khi cô ra mắt, mỗi năm sinh nhật đều đón cùng người hâm mộ, năm nay cũng không ngoại lệ. Thông báo livestream đã gửi đi từ lâu, chắc hẳn có những bạn thính giả đã chuẩn bị khá lâu rồi.

Cô không xem sinh nhật quá quan trọng, đã quen xem nó như một ngày đặc biệt để giao lưu với thính giả.

Hơn nữa, cô không muốn nói cho Vu Chu biết chuyện này, không muốn Vu Chu nghe livestream của mình, nghe cô nói về tác phẩm của mình, nghe cô cảm ơn thính giả, cô... hơi ngại ngùng.

Thế là cô ngập ngừng né tránh: “Ừm, tôi có sắp xếp rồi.”

Hả? Vu Chu chưa kịp phản ứng, chiếc điện thoại đặt trên đùi rơi xuống, kèm theo tiếng “bộp”, nàng hoàn hồn, cúi người nhặt lên.

Đầu khẽ đập vào góc bàn.

Đau đến mức nàng nhăn mặt xuýt xoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip