Chương 29


Vu Chu rất giỏi yêu thầm người khác.

Tất cả những mối tình nàng từng trải qua cho đến giờ đều là yêu thầm, và chưa một lần nào thành công.

Vì vậy, nàng rất biết cách xử lý những rung động kiểu này. Nàng coi đó là một bí mật ngọt ngào, buổi tối trước khi ngủ lại tự thêu dệt nên những câu chuyện nhỏ, nơi nàng và đối phương có thể có cả trăm khả năng.

Khi người đó có nửa kia rồi, Vu Chu cũng buồn bã, nhưng nàng rất biết cách dọn dẹp lòng mình, thành thạo như thu dọn phòng ốc vậy.

Cho nên nàng không hề sợ việc nảy sinh những suy nghĩ mập mờ với Tô Xướng, nàng biết mình có thể tự điều chỉnh được.

Nhưng câu nói vừa rồi của Tô Xướng, mức độ sát thương lại lớn hơn một chút so với Vu Chu dự tính.

Cứ như thể đang nói rằng, cô ấy sắp đón sinh nhật, nhưng trong kế hoạch lại không có Vu Chu, và hơn nữa, cũng chẳng cần thiết phải báo cho Vu Chu biết làm gì.

Tự mình đa tình rồi Chúc à.

Nàng ôm trán nhặt điện thoại lên, nghe thấy Tô Xướng có chút quan tâm hỏi: “Sao thế?”

Bực mình thật, cô ấy vẫn dịu dàng như thế, cứ như thể Vu Chu là người bạn duy nhất, quan trọng nhất của cô ấy vậy.

Vu Chu khi thấy sống mũi cay cay, nước mắt chực trào ra, nàng vội vàng chớp mắt mấy cái, tay kia luống cuống quạt quạt bên cạnh: “Vừa đập trúng, đau quá.”

Nuốt nước bọt hai cái, nàng lại bỏ tay đang ôm trán xuống, lặng lẽ dụi dụi khóe mắt.

Tô Xướng chăm chú nhìn góc trán của nàng.

Vu Chu cúi đầu, mở điện thoại ra như để che giấu, màn hình vẫn đang dừng ở giao diện quà tặng. Nàng thoát ra, vô thức mở QQ, xem tin nhắn trong nhóm chat lớp đại học.

Nàng nghe thấy Tô Xướng lại lên tiếng: “Em vừa hỏi tôi…” chuyện sinh nhật, là muốn đón cùng nhau sao?

“Ồ,” Vu Chu nhìn chằm chằm vào màn hình, ngắt lời cô ấy, “Ừm, vừa hỏi chị về sinh nhật. Em nghĩ nếu chị rảnh thì mời chị bữa cơm, còn nếu bận thì thôi vậy, chúng ta có thể hẹn lần sau. Thứ Ba thứ Tư em cũng khá bận, kỳ nghỉ phép năm phải dùng hết trước tháng Bảy, nhiều đồng nghiệp nghỉ phép, mọi người đều đang phải chạy dự án.”

Lịch sử trò chuyện lật đến tháng Ba, không lật lên được nữa.

Lại vuốt lên một chút, ngón cái thả ra, cũng không kéo lên được nữa.

Hơi thở của Tô Xướng nhè nhẹ, cô cũng cúi đầu nhìn WeChat: “Ừm. Vậy hẹn lần sau nhé.”

Lần đầu tiên cô có chút mong đợi thoáng qua về ngày này, song cũng chỉ kéo dài nửa phút.

“Em lên nhà đây,” Vu Chu nhận được một tin nhắn, “Người giúp việc nhắn tin cho em, nói là dọn dẹp xong rồi.”
 
Nàng mở tin nhắn ra cho Tô Xướng xem, như thể để chứng minh điều gì đó. Với đối phương, và cũng là với chính mình.

“Được.” Tô Xướng liếc nhìn qua, chuẩn bị cầm túi.
 
“Để em tự lên nhà vậy,” Vu Chu ngăn cô ấy lại, “Thấy chị nhiều tin nhắn quá, chắc là bận lắm, nếu không bận thì về ngủ một lát đi. Đồ của em không nhiều, tự em làm được rồi, với lại người ta cũng dọn dẹp xong hết rồi, chị cũng chẳng giúp được gì đâu.”

Câu cuối nói rất nhỏ, đối diện với gương mặt tựa trăng lạnh của Tô Xướng, nàng vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Tô Xướng hơi sững người, vô thức gật đầu, gật ba cái, mới cười nói: “Được, vậy tôi về trước, nếu cần giúp gì thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”
 
“Được. Được được được, em biết rồi.” Vu Chu nhìn chằm chằm vào ly cà phê, nói.

Lại lấy điện thoại ra kiểm tra WeChat, rồi vừa lướt giao diện trò chuyện, vừa đứng dậy: “Em đi đây.”

“Bye bye.”

“Bye bye.”

Vu Chu không cần Tô Xướng nữa, Tô Xướng cũng không nghĩ ra nếu đứng trong căn nhà mới của nàng, thì có thể giúp được gì. Cô đứng cách lớp cửa kính, nhìn ra ngoài đường, Vu Chu đẩy cửa bước ra, vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, phía trước có một đống xe đạp, xe máy đang đậu, nàng vịn tay vào thùng giao hàng gần nhất để không bị đâm sầm vào, rồi rẽ một cái là vào trong khu chung cư.
 
Lần tạm biệt này, trông chẳng khác gì những mối quan hệ xã giao chỉ nói câu “Hẹn gặp lại lần sau”.
 
Tiếng ve kêu mùa hạ năm nào cũng không vắng mặt, ở căn nhà thuê mới này lại càng rõ rệt hơn.

Căn nhà này so với nhà Tô Xướng thì kém xa, nằm sát đường lớn, buổi tối còn có thể nghe thấy tiếng xe cộ qua lại và tiếng loa phóng thanh của một hai cửa hàng, thỉnh thoảng còn có tiếng quảng cáo thu mua điều hòa cũ gào lên chạy qua, thậm chí còn nghe được tiếng chó sủa và một hai câu cãi vã thi thoảng.

Một căn phòng rất náo nhiệt, coi như là sự bầu bạn và cứu rỗi vô tình.

Điều tốt hơn là, nó nhìn một cái là thấy hết, chỉ có một cái giường, một cái tủ quần áo, vài hàng kệ phía trên bàn học, rèm cửa rất tiết kiệm vải, chỉ vừa đủ che qua bệ cửa sổ, bên dưới chừa chỗ để đặt giá phơi đồ trong nhà. Bên cạnh bàn học có một khoảng trống nhỏ, Vu Chu dự định mua một cái ghế lười, loại mà một người có thể cuộn mình vào trong, thêm một cái đèn cây nữa, cũng khá là có không khí.

Sau này nàng sẽ ngồi đó xem phim, ngồi đó đọc sách, ngồi đó gọi điện buôn chuyện với đám Hoả Oa.
 
Nàng liếc nhìn điện thoại, cũng không biết Tô Xướng đã về đến nhà chưa, chẳng thấy gửi tin nhắn nào cho nàng.

Thở dài một hơi, lên Taobao hủy đơn hàng hoa bất tử các thứ, rượu thì không trả không đổi được, nàng định tự mình uống. Xử lý xong xuôi, nàng xách cái giỏ nhỏ đến nhà vệ sinh chung để tắm rửa, mặc đồ ngủ đi ra, gặp bạn cùng phòng vừa về tới.

Tóc buộc nửa đầu, kiểu rất ngầu, cũng rất cao và gầy, mặc áo hoodie rộng và quần short, giày bệt kiểu Anh màu đen, tất dài đến gối màu đen, đeo balo một bên vai, đóng cửa lại, liếc nhìn Vu Chu.

Khí chất rất les.

Còn Vu Chu thì xách giỏ đồ vệ sinh cá nhân, mặc váy ngủ.
 
“Chào, hôm nay tôi mới chuyển đến.” Vu Chu ăn mặc thế này có hơi ngượng ngùng, vì nàng không mặc áo lót, nên vô thức hơi co người lại, chào hỏi người ta.

“Chào.” Khá lạnh lùng, hơn nữa cô bạn kia cũng không định bật đèn, đi đến tủ lạnh lấy một chai Coca, vừa uống vừa đi vào phòng.

Cũng phải, bạn cùng nhà thuê chung kiểu này vốn không giao thiệp nhiều, không giống như với Tô Xướng.
 
Tắm xong, dùng khăn quấn làm khô tóc quấn quanh đầu, Vu Chu nằm lên giường, vừa hay nhận được điện thoại của Hoả Oa.

“Tôi thất tình rồi.” Câu đầu tiên đã là thế này.

“Hả?” Cô ấy đã yêu bao giờ đâu?

“Là crush lần trước ấy, công khai rồi.”

“Chia buồn.”

Quy trình này rất quen thuộc, Vu Chu khô khan an ủi cô bạn, sau đó Hoả Oa giọng thiểu não cầu xin nàng: “Hai đứa mình đi chơi đi.”

“Đồng nghiệp của cậu đều đang nghỉ phép hết kìa, cậu cũng nghỉ đi, phép năm của cậu còn 8 ngày đúng không? Tôi nói chứ phép năm của công ty nước ngoài chỗ các cậu đúng là nhiều thật đấy, cậu mới vào làm mà cũng có.” Hoả Oa chép miệng.
 
Vu Chu hơi động lòng, đã lâu rồi nàng không đi chơi, vả lại còn có thể thay đổi cái đầu óc đang quay cuồng này.

Đầu óc nàng cứ như bị hơi nước lúc tắm khi nãy làm cho mụ mị, lắc một cái là toàn hình bóng Tô Xướng.

Nàng nghĩ một lát rồi nói: “Tôi xin nghỉ hết luôn hả? Đi đâu mà lâu thế?”

“Đi nước ngoài chơi đi, chúng ta đi Thái Lan, trên Taobao có dịch vụ làm visa khẩn đấy. Cùng lắm thì xin visa tại cửa khẩu.” Hoả Oa chỉ muốn đi càng nhanh càng tốt.

“Để tôi nghĩ đã, hỏi mẹ tôi xem sao.” Vu Chu tháo khăn quấn tóc ra.

Nghe nàng nói vậy, cảm thấy có hy vọng, Hoả Oa hào hứng bò dậy làm kế hoạch du lịch.

Còn chưa nói được mấy câu, đèn “tách” một tiếng vụt tắt, Vu Chu theo bản năng kêu lên một tiếng, cúp điện thoại, bấm mấy lần công tắc đều không có phản ứng. Thế là nàng bật đèn pin trên điện thoại, đi qua phòng khách, đến chỗ huyền quan, mở hộp điện ra xem có phải bị nhảy cầu dao không.

Nhưng mới đến đây, nàng nhìn một dãy các nút bấm, cũng rất bối rối.

Phía sau vang lên tiếng mở cửa, rồi tiếng dép lê, dừng lại sau lưng nàng.

“Ba ngày nay kiểm tra sửa chữa đường điện, mỗi tối 9 giờ cắt điện, đừng xem nữa.”

Vu Chu quay đầu lại, cô bạn cùng phòng mặc áo phông đồ mặc nhà rộng thùng thình đứng phía sau.

Giọng nói cũng lạnh lùng như vẻ ngoài của cô ấy.

“Ồ, xin lỗi nhé, tôi không xem tin nhắn thông báo.” Vu Chu nhón chân đóng hộp điện lại. Rồi nàng nghe thấy người phía sau cười một tiếng, gần như là cười khẩy: “Cậu nói xin lỗi với tôi làm gì.”

À thế này….

Phải ha. Haiz, cảm giác bạn cùng phòng mới hơi khó gần. Vu Chu thầm lo lắng, nhưng không nói gì, ôm mái tóc ướt đi về phòng.

Cửa vừa đóng, căn phòng tối om, có vẻ hơi đáng sợ.

Cùng chìm vào bóng tối còn có căn hộ duplex ở Giang Nam Thư Viện này, Tô Xướng lại như thường lệ ném chìa khóa xe lên tủ, vẫn không bật đèn, lúc thay dép thì cảm thấy vùng eo hơi đau nhói, cô đã quen nên dừng lại chịu đựng một chút, rồi đi vào trong.

Thật ra lúc Vu Chu chưa đến, Tô Xướng về nhà rất ít khi bật đèn tầng một. Đến nỗi lúc mới chuyển đến, Tô Xướng còn không quen nhà mình sáng như vậy.

Cô không hề cảm thấy khó chịu với sự vắng lặng trong nhà như mọi người vẫn nghĩ. Thực tế, đây mới là cuộc sống quen thuộc của cô, mỗi tấc da thịt đều như cá gặp nước trong cảm giác xa cách ấy.

Không muốn ăn cơm nữa, đi thẳng lên tầng hai, tắm rửa xong là chuẩn bị đi ngủ.

Trước khi ngủ xem điện thoại một chút, Vu Chu không báo cho cô tình hình chuyển nhà, mở WeChat ra, cũng không đăng gì lên vòng bạn bè.
 
Dạo gần đây Vu Chu rất ít khi chia sẻ cuộc sống trên mạng, có điều là khoảng thời gian trước ở nhà Tô Xướng, cô đã không nhận ra chuyện này.

Trong đêm tối không có đèn này, cả hai người đều ngủ không ngon. Cứ thế một cách hợp tình hợp lý, nhưng cũng như thể đang cai nghiện, họ lùi về khoảng cách bạn bè.

Trong tuần lễ sinh nhật của Tô Xướng, điện thoại của cô đủ náo nhiệt. Thế nhưng tin tức từ Vu Chu lại rất ít.

Thứ Hai, cuối cùng nàng cũng đăng một bài lên vòng bạn bè, nói rằng “Nice, nhà mới ơi bạn làm tốt lắm, giờ tôi có thể 8 giờ 30 mới dậy.” Tô Xướng nhấn một lượt thích.

Thứ Ba, buổi trưa đoàn phim ăn cơm, Tô Xướng gọi món bò kho, phát hiện đúng là như lời Vu Chu nói, thịt đã được chiên qua, ăn vào cảm giác không tươi. Cô chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, kèm chú thích: “Quả nhiên.” Một tiếng sau nhận được bình luận của Vu Chu: “Em nói rồi mà, toàn là đồ chiên thôi.” Trong lòng Tô Xướng như bị một cái móc nhỏ khều nhẹ, lại trả lời nàng: “Ừm.”

Vu Chu cũng trả lời: “Vẫn là em làm ngon hơn.”

Tô Xướng nói: “Đúng vậy.”

Buổi chiều hôm đó tâm trạng Tô Xướng khá tốt, Kỷ Minh Tranh cùng đoàn phim vì quan tâm đến sức khỏe răng miệng, cũng có thể là vì cô ấy phát hiện luôn có đồng nghiệp ăn kem que hay đồ ngọt trong phòng quay, nên đề nghị có thể để một ít nước súc miệng trong phòng thu, Tô Xướng hiếm khi bắt chuyện cũng lên tiếng tỏ ý đồng tình.
 
Buổi tối đặt một phần mì Ý sốt cà chua thịt bằm mang về, nhưng không kịp thời gian, cô chỉ động đũa hai miếng, rồi vội vàng lau miệng, chuẩn bị lên sóng trực tiếp.

Từ 8 giờ đến 12 giờ, livestream bốn tiếng đồng hồ, rất vui vẻ, nhưng cũng rất mệt mỏi, cô mỉm cười kết nối với các bạn thính giả, kiên nhẫn và lịch sự trả lời câu hỏi, sau đó lần lượt cảm ơn họ.

Dĩa mì đã nguội lạnh nằm yên lặng một bên, là sự bầu bạn duy nhất trong cuộc sống hiện thực.

Sau khi tắt sóng đã qua 12 giờ đêm, Tô Xướng mở WeChat, lướt xuống trong vô số chấm đỏ thông báo, tìm thấy tin nhắn của Vu Chu, gửi đến lúc 0 giờ. “Chúc mừng sinh nhật. [Ảnh bánh kem]”

Không có lời lẽ hoa mỹ, không có sticker hài hước, không có thông tin thừa thãi, thậm chí còn không dùng dấu chấm than.

Tô Xướng trả lời nàng: “Cảm ơn.”

Nhận được tin nhắn của Vu Chu: “Chị không phải đang tụ tập với bạn bè sao, trả lời nhanh thế?”

“Ừm, tụ tập xong rồi.”

“Haha, ăn uống thế nào? Có ăn mì trường thọ không, phải ăn mì trường thọ đó.”

Tô Xướng liếc nhìn dĩa mì nhão nhoét, mím môi cười cười, nói: “Ăn rồi.”
 
“Vậy thì tốt rồi.”

Vu Chu không biết nói gì nữa, lúc trả lời trên mặt nàng còn theo bản năng nở một nụ cười, nhưng ánh mắt lại rất thất vọng. Cũng không biết Tô Xướng tụ tập với bạn bè là như thế nào, có khui rượu đắt tiền không, có phải là loại phòng riêng của giới thượng lưu, kiểu hay thấy trong các video ngắn không.

Nàng thở dài một hơi, vốn tưởng cuộc đối thoại đã kết thúc, nhưng lại nhận được tin nhắn của Tô Xướng, là sticker mèo con gật đầu.

Vu Chu cười cười, gửi lại sticker chó con gật đầu.

Lại là sticker mèo con gật đầu.
  
Vẫn gửi lại sticker chó con gật đầu.

Sau đó Tô Xướng nói: “Ngủ ngon.”

Vu Chu trả lời: “Ngủ ngon.”

Ngủ ngon, sinh nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip