Chương 3

Ngày hôm sau, Vu Chu đã đợi sẵn dưới lầu từ rất sớm, khi ấy là đầu hạ, khoảng thời gian Vu Chu cho là dễ chịu nhất, ánh nắng ấm áp, vạn vật đáng yêu, hoa cỏ trong khu nhà nở không hề phô trương, ngay cả ve cũng chưa cất tiếng.   

Vu Chu không thích bất cứ thứ gì có tính tấn công quá mạnh, sự sinh trưởng của thực vật là thế, nóng lạnh của thời tiết là thế, đối nhân xử thế cũng là thế. 

Hôm đó nàng cố ý mặc một chiếc váy ngắn phối với áo thun cạp cao, đeo chéo một chiếc túi nhỏ tinh tế.   

Thật ra nàng không mấy thích mặc váy ngắn, nhưng nghe nói có người nổi tiếng trên mạng cũng sẽ đến, sợ mình trông quá nhút nhát.   

Đứng bên đường một lúc, từ xa một chiếc Panamera đen tiến lại, tim Vu Chu khẽ giật thon thót, rồi nàng khẽ buông một câu: Mẹ kiếp.  

Câu cảm thán này nghe khá yếu ớt, không rõ là do nàng đã quen bị Tô Xướng làm cho ngạc nhiên, hay trong lòng Vu Chu đã mặc định từ trước — dĩ nhiên chỉ có linh chi ngọc lộ mới nuôi dưỡng nổi một đại tiểu thư như Tô Xướng. Khí chất ấy, nhìn thôi cũng biết không phải xuất thân từ gia đình bình thường.   

Vu Chu mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Lúc này Tô Xướng đang tháo kính râm, cúi đầu đặt chiếc kính đã gấp gọn vào hộp, rồi mới ngước lên khẽ mỉm cười với nàng: “Đợi lâu chưa?” 

“Không có không có không có, em vừa mới xuống thôi.” Vu Chu khách sáo nói, thấy Tô Xướng dùng một tay đặt nắp hộp kính lại, liền theo thói quen nhắc nhở: “Chị cứ đeo đi, bây giờ giữa trưa, nắng gắt chói mắt lắm.” 

Thế nhưng Tô Xướng có lẽ nghĩ rằng cô với Vu Chu chưa gặp mặt được mấy lần, đeo kính râm nói chuyện thì không được lịch sự lắm, chỉ khẽ nhếch khoé môi, lắc đầu, cặp mắt hơi nheo lại đôi chút, rồi dần thích nghi với ánh sáng.   

Đoạn đường này nhiều đèn đỏ, xe lăn bánh chậm rãi, hai người nói đôi câu bâng quơ, rồi chìm vào im lặng.

Con người Vu Chu có một tật xấu, lúc chưa gặp mặt thì to gan hơn một chút, trên mạng, nàng sẽ thoải mái gửi sticker cho Tô Xướng, hai người chẳng mấy xa lạ, vừa gặp mặt mọi thứ lại khác. 

“Khụ ừm.” Vu Chu khẽ hắng giọng. 

Tô Xướng không có phản ứng gì, chỉ vuốt nhẹ vô lăng.   

“Chiếc xe này của chị, là Panamera à?” Vu Chu xoa xoa mũi, khẽ nói.   

“Ừm, đúng vậy.” 

“Em xem trên mạng thấy, hình như dòng xe này có một cái cánh gió đằng sau, bật lên sẽ ngầu lắm.” 

“Vậy à?” Tô Xướng khẽ cười. 

Hả? Xe của cô ấy mà cô ấy còn hỏi “Vậy à?”? Vu Chu lại có chút ngại ngùng, quay đầu nhìn hàng ghế sau, cứ như thể ánh mắt chạm vào đuôi xe một cái là có thể cư xử tự nhiên, thoải mái hơn một chút.

Cái liếc mắt ấy lại rơi lên chiếc gối tựa ở ghế sau, nàng khẽ “xì” một tiếng, nhíu mày, nhìn Tô Xướng: “Cả gối tựa của chị, cũng in hình Nữ Đế à?” 

“Chị còn nói không thích, xung quanh đều có cả.” Vu Chu thấy hơi khó hiểu, thích một nhân vật game thì có gì là không thể để người khác biết đâu chứ? 

Tô Xướng ngước mắt, nhìn sang một lượt qua gương chiếu hậu, khẽ nói: “Người khác tặng.”

Hả? Lại là người khác tặng. 

Vé cũng thế, gối ôm cũng thế… 

“Xinh đẹp, thì tiết kiệm tiền ha.” Vu Chu ngả người lên lưng ghế, vuốt vuốt quai túi nhỏ của mình, lẩm bẩm khe khẽ.   

“Gì cơ?” 

“Không có gì. Nói này, sao chị lại rủ em đi xem phim vậy? Ý em là, tại sao là em?”   

Tô Xướng nghĩ nghĩ: “Thật ra tôi cũng không hào hứng lắm với mấy kiểu phim thế này, hôm nay lại rảnh. Bạn bè cũng chẳng có mấy, đưa vé cho người khác, tôi mà không đi, thì họ cũng không dùng được.”  

“Vậy, em. Hai chúng ta.” Ý là, cũng đâu thân thiết gì cho cam.   

Tô Xướng cũng im lặng rồi, không biết phải nói thế nào. Thật ra cô vốn lười giao tiếp với người khác, nói thẳng ra thì ngay cả với bố mẹ mình, cô cũng chẳng hay chuyện trò gì nhiều, bạn bè trong giới chỉ dừng ở mức công việc, một khi khoảng cách được kéo gần, sự kiên nhẫn của cô cũng tan biến.   

Do đó khi bác sĩ bảo cô nên kết thêm bạn, mở lòng hơn, giữ tâm trạng vui vẻ, làm việc nghỉ ngơi điều độ, nếu không sẽ lại đổ bệnh, cô không hề ngạc nhiên. 

Bất ngờ là lại gặp Vu Chu trong phòng bệnh. 

Phải hình dung nàng thế nào đây? Ban đầu nàng ấy giống một cây thông Noel, treo đầy các loại chậu nhựa, bình nước và giấy cuộn sặc sỡ. Cây thông Noel ấy vốn đang gọi điện thoại, thấy Tô Xướng thì ngẩn ra, chớp chớp mắt, nhìn cô. 

Tô Xướng chưa từng gặp kiểu nhìn ngắm đánh giá nào như thế này, có người nhìn từ trên xuống dò xét, có người nhìn từ dưới lên trên đầy mạo phạm, có người thưởng thức, có người khinh thường... Vô vàn cảm xúc được thể hiện ra. 

Nhưng khi ánh mắt Vu Chu nhìn sang, chẳng có gì hết, mắt nàng hơi tròn, đồng tử đen lại đặc biệt to, lúc nhìn người ta, dường như là đón nhận.   

Đón nhận cả Tô Xướng đang in bóng trong đáy mắt nàng, chớp mắt ba lần, lần đầu là nhận biết, lần hai là dung nạp, lần ba là lưu giữ.   

Tóm lại, khiến Tô Xướng cảm thấy rất đặc biệt. 

Cô đã từng nghĩ rằng đây là kỹ năng quan sát thế giới của Vu Chu với tư cách là một tác giả, tức là bất kể tốt xấu, trước tiên hãy dùng ánh mắt để phác họa nó, không vội vàng định nghĩa. Nhưng không phải, chỉ có Vu Chu là như vậy, không còn ai khác như vậy nữa. 

Ấn tượng đầu tiên là đặc biệt, ấn tượng thứ hai mới là kỳ diệu.   

Cây thông Noel bước vào một cách cẩn thận, quay lưng lại với Tô Xướng để đặt đồ xuống, im lặng đến lạ thường. Sau bữa trưa, Tô Xướng đến phòng trà nước, nghe thấy nàng ấy che miệng điện thoại nói chuyện, giọng nói rất phấn khởi: "Tôi thấy nằm viện cũng được đấy chứ, trên chăn của tôi còn có hoa nhỏ nữa này, nhưng mà không phải ai cũng có đâu, giường bên cạnh tôi thì không có.” 

Có chút đắc ý nho nhỏ, như thể Chúa Trời đã ban cho nàng một phần thưởng.

Ừm, cây thông Noel đã trở thành chim khách nhỏ.

Trưa ngày hôm sau, chim khách nhỏ lại biến thành bà dì, mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, nhai hộp cơm mà Tô Xướng thấy khó nuốt một cách ngon lành, còn không quên dùng giọng điệu của người từng trải khuyên Tô Xướng: "Chị gầy quá, phải ăn nhiều vào, chỉ uống nước thôi không được đâu, lát nữa ngất xỉu trên bàn mổ đấy.” 

Giọng điệu ấy, giống như sắp ngồi xếp bằng trên giường sưởi* vậy. 

*Ý chỉ giọng điệu rất bình dân, thân mật, gần gũi như người nhà. 

Ngày thứ ba, bà dì hóa thành Lâm muội muội (Lâm Đại Ngọc),nước mắt ngắn dài nói: "Trời ơi, em thấy đau quá, chị có thấy mấy người ngoài hành lang không? Ống dẫn lưu cắm từ trong bụng ra đấy, em chịu không nổi, em thật sự chịu không nổi cái này.”

Tô Xướng cuối cùng không nhịn được lên tiếng: "Nhưng mà, ca phẫu thuật của cả hai chúng ta, đều không cần dùng đến ống dẫn lưu.”

Sau khi Vu Chu diễn xong một trăm mảnh đời. 

Vì vậy, Tô Xướng thường cảm thấy, cái tên Vu Chu thật khéo, Vu Chu, vũ trụ, nàng ấy như có đa vũ trụ vậy.   

Mãi về sau, Tô Xướng mới phát hiện ra điểm đặc biệt của Vu Chu nằm ở đâu, người khác có lẽ là hoa, là cỏ, là bụi cây rừng rậm, nhưng Vu Chu là đất. Nàng đón nhận hoa, đón nhận cỏ, đón nhận bụi cây và rừng rậm, rồi mời chúng in bóng muôn hình vạn trạng lên mặt đất. Nàng khi thì tận hưởng bóng hoa, khi thì tận hưởng bóng cây, từ đó tạo nên thảm thực vật phong phú và kín đáo. 
 
Khoảng thời gian im lặng kéo dài quá lâu, tiểu vũ trụ bắt đầu xoay vần, Vu Chu khịt mũi.

“Chị xịt nước hoa à? Thơm thật.” 

“Ừ.” Tô Xướng khẽ đáp. 

"Em cũng xịt nước hoa rồi, nhưng em thường không thích nói chuyện này với người khác, em sợ người ta hỏi em xịt nước hoa gì, em lại không nói được tiếng Pháp hay tiếng Anh cho đúng," Vu Chu tự nói với chính mình, "Haiz, bây giờ lại nói chuyện này, vì hai chúng ta đang ở trong xe, thật sự hơi ngại.” 

Tô Xướng chưa từng thấy cách bắt đầu một chủ đề nào thẳng thắn như vậy, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên cùng lúc với tiếng xi nhan. 

Cô vừa cười, đôi vai hơi khép lại của Vu Chu liền mở ra, cũng cong cong đôi mày theo cô mà cười, như thể mở ra chiếc hộp đựng chuyện trò, bắt đầu từ từ lấy ra những câu chuyện: "À, chị bao nhiêu tuổi rồi?” 

“Hai mươi lăm.” 

“Wow.” 

“Không giống à?” Tô Xướng liếc nhìn nàng.  

“Không phải, em định khen chị trẻ mà giỏi giang, cơ mà rồi em nhận ra em chẳng biết chị giỏi ở khoản nào.” 

Tô Xướng hơi khựng lại, lần này nụ cười kéo dài hơn một chút: "Ừm, tôi làm công việc biểu diễn hậu trường.”

Lúc đó cô không nói mình là diễn viên lồng tiếng, cũng như cô vẫn luôn không nói CV của Nữ Đế là mình, không biết vì sao, chỉ là không muốn nói. 

Vu Chu không rõ biểu diễn hậu trường cụ thể là gì, hình ảnh hiện lên trong đầu nàng rất kỳ quái, giống như nghệ nhân điều khiển rối bóng phía sau màn. 

Nhưng nhìn Tô Xướng thế nào cũng không giống. 

“Vậy chị là người ở đây à?”   

Tô Xướng không trả lời, chỉ liếc nhìn cô một cái, tay đặt trên vô lăng trầm ngâm.

“Sao thế?”  

“Tôi đang nghĩ, mấy câu hỏi này, mấy ngày ở trong viện, sao em không hỏi tôi?”   

Theo lẽ thường, những cuộc đối thoại như thế này, đáng lẽ phải diễn ra lúc mới quen biết. 

Vu Chu cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: "Lúc đó, em không có ý định kết bạn với chị, nên cũng không có ham muốn tìm hiểu gì cả, dù sao đó cũng là bệnh viện mà, lúc ấy em chỉ nghĩ, cả hai chúng ta đều sống là được rồi."

“Phụt.”    

Nàng nghe thấy tiếng cười khẽ kìm nén, khiến nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt nghiêng đang mỉm cười của Tô Xướng. 

Không phải lần đầu tiên thấy Tô Xướng cười, nhưng là lần đầu tiên thấy cô ấy không nhịn được cười. Rất đẹp, ánh mắt lấp lánh, như có ánh ngọc vỡ vụn. 

Bức tranh sơn thủy này bỗng chốc sống động hẳn lên, nước có nguồn chảy, mây có hướng trôi, gió nhẹ thoảng qua, bóng núi non dần dần di chuyển. 

Tựa như vầng hào quang từ tấm kính phản chiếu lên khuôn mặt Tô Xướng lúc này. 

Vu Chu tự cảm thấy hơi buồn cười, bèn vừa cười vừa giải thích: "Thật đấy, chị không xem phim truyền hình à? Em rất sợ gặp phải một người bệnh cùng phòng, chúng ta gặp nhau tình cờ, kết bạn chóng vánh, rồi phát hiện ra bệnh tình của đối phương rất nghiêm trọng, thế thì em sẽ khóc chết mất.” 

Cho nên dĩ nhiên không thể gây dựng tình bạn trong bệnh phòng, lý lẽ này rất đúng. Vu Chu nghĩ vậy. 

Tô Xướng nghiêm túc lắng nghe, khẽ gật đầu, chẳng rõ là đồng ý hay không.     

Nhưng sau đó, cô nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Em là người đầu tiên trong số những người tôi quen biết, nói rất nhiều, nhưng nghe lại rất dễ chịu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip