Chương 32

Hơn 9 giờ tối, Vu Chu nhận được yêu chị gọi video từ Tô Xướng.

Tính ra ở trong nước chắc là hơn 10 giờ tối rồi, Vu Chu vuốt lại tóc, ngồi trên giường nhận cuộc gọi, nhưng camera lại hướng vào chăn. Rất khéo, bên Tô Xướng cũng đang hướng xuống đất.

Hai người cùng bật cười.

Vu Chu nhìn nền xi măng màu xám lắc lư trong ống kính, trông như đang ở bãi đỗ xe ngầm. Hỏi cô: "Chị mới về nhà à?"

"Ừm, vừa tới. Giờ đang chuẩn bị vào thang máy." Tô Xướng bấm nút đi lên.

"Vậy chị gọi video cho em làm gì?" Trước đây đều là gọi thoại mà.

"Vốn định gọi thoại, không biết sao lại bấm nhầm vào cái này." Tô Xướng nói.

Nói bừa à, Vu Chu nghĩ kỹ, bấm nhầm thì cúp máy được mà, hơn nữa camera chắc cũng không tự giác lật lại để hướng ra xung quanh.

Nhưng nàng không định vạch trần Tô Xướng, chỉ hỏi cô ấy: "Về muộn thế này, chị ăn cơm chưa?"

"Chưa, không đói." Tô Xướng vào thang máy, liếc nhìn màn hình bên Vu Chu, giật giật, tín hiệu không tốt lắm, Hỏa Oa vừa tắm xong đi ra, ngồi phịch xuống giường, chăn lún xuống, trong màn hình xuất hiện chân của Hỏa Oa.

Tô Xướng ngẩn ra: "Đây là..."

"Ồ, Hỏa Oa, cậu ấy vừa tắm xong." Vu Chu chỉnh lại góc độ một chút, hướng về phía mặt giường bên mình.

Tô Xướng vẫn chưa hoàn hồn lắm: "Hai em, ở cùng nhau?"

Hỏa Oa liếc Vu Chu, rồi lại liếc điện thoại, ý gì đây?

"Ừm, đúng vậy," Vu Chu giải thích với cô, "Bọn em đi hơi gấp mà, nhiều khách sạn hot trên mạng đều hết phòng rồi, Hỏa Oa muốn ở chỗ này, vì có một cái sân nhỏ, còn có bể bơi, nhưng mà chỉ còn phòng giường lớn thôi."
 
Vu Chu xuống giường, xỏ dép lê, đẩy cửa sân ra cho Tô Xướng xem: "chị xem, đẹp không? Tối qua còn có đèn, em thấy tốn điện, nên bảo khách sạn tắt đi rồi, may mà có nhân viên phục vụ biết tiếng Trung, không thì em nói tiếng Anh họ đều nghe không hiểu."
 
Vu Chu cười ngượng ngùng, lia camera một vòng quanh bể bơi.

"Phòng giường lớn cũng không có hai phòng sao?" Tô Xướng nhìn bể bơi một lúc, khẽ giọng hỏi Vu Chu.

Vu Chu không đoán chắc được ý của cô, cảm thấy hơi mập mờ, hình như đang để ý chuyện gì đó, nhưng trong giọng nói của cô lại chẳng có gì, dường như thật sự chỉ là một tiểu thư không vướng bụi trần đang hỏi thăm mà thôi.

Vu Chu ngồi xổm xuống, nhìn mặt nước hồ bơi phản chiếu ánh trăng, thành thật nói: "Ừm, vì bọn em không có nhiều tiền như vậy."

Lúc nói câu này trông nàng rất ngoan, rất nghiêm túc, không hề có chút tự ti nào, nhưng có hơi ngại ngùng. Tô Xướng sẽ không hiểu những cô gái như bọn họ đâu, không tính là nghèo khó, cũng muốn hưởng thụ, có thể nói đi là đi du lịch nước ngoài, nhưng vẫn phải tính toán chi li. Nếu có thể ở ghép chia sẻ chút tiền, bọn họ cũng muốn ở phòng tốt hơn có bể bơi vô cực, chứ không phải đặt hai phòng giường lớn bình thường.

Đối với những cô gái như Vu Chu mà nói, hưởng thụ không phải là nuông chiều bản thân, mà là để mở mang tầm mắt, nàng thà hy sinh một nửa chiếc giường vốn có hàng ngày, chen chúc một chút với Hỏa Oa, để rồi được thấy cái sân nhỏ có bể bơi vô cực vốn không thường thấy.

Ý nghĩa của khách sạn đối với họ khi đi du lịch, không nằm ở việc ngủ ngon giấc, mà phần nhiều nằm ở cái tiếng "Wow" khi nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ, nằm ở khoảnh khắc ngồi bên hồ bơi buổi tối, ngắm nhìn ánh trăng phản chiếu.

"Tóm lại em thấy khách sạn này cũng khá tốt." Vu Chu nhặt cành cây rơi bên cạnh, ném vào thùng rác.

"Ừm cũng không tệ." Hình ảnh bên phía Tô Xướng chuyển thành trong nhà, cô bật một cây đèn sàn, ngồi xuống sofa, mỉm cười dịu dàng như ánh trăng.

Vu Chu có chút vui vẻ vì được Tô Xướng thấu hiểu, lại nghe Tô Xướng nói: "Nếu em thấy tốt, thì ghi lại khách sạn này đi, lần sau chúng ta có thể ở."

Lần sau?

"Không phải em nói, Thái Lan rất vui, hy vọng tôi cũng đến sao?" Tô Xướng chống tay lên thành sofa, "Lời khách sáo thôi à?"

À cái này...

Mặt Vu Chu bắt đầu nóng lên, không phải lời khách sáo, nhưng cũng không hẳn là lời thật lòng, nếu là Tô Xướng thì, nàng cảm thấy có thể đến những nơi ít người hơn, hưởng thụ hơn một chút, có điều phải đợi Vu Chu tiết kiệm thêm tiền đã. Tuy nhiên bây giờ điều quan trọng không phải là cái này, Vu Chu cảm thấy, mình lại bị Tô Xướng trêu ghẹo một lần nữa rồi.

Khá là nghi hoặc.

Trước khi ra nước ngoài, rõ ràng sự trao đổi giữa hai người rất bình thường, qua mấy ngày, Tô Xướng lại chủ động như vậy.

Giọng nói và khí chất của cô ấy vốn mang thuộc tính lạnh lùng mà quyến rũ, một khi đã chủ động, rất dễ khiến người khác không chống đỡ nổi.

Đặc biệt là, khi cô cảm thấy quyền chủ động lại quay về tay mình, thì bản thân bốn chữ “Làm chủ tình thế”,  giống như một trạng thái buff vậy.

Cúp điện thoại, Vu Chu lại ngồi trong sân thêm một lúc, cảm thấy người nhớp nháp, mới quay về tắm rửa.

Trong phòng tắm ấm áp, Vu Chu qua làn hơi nước mông lung, có thể thấy cơ thể ẩn hiện trong gương, dưới vòi hoa sen, nàng lại bắt đầu dựng những vở kịch nhỏ trong đầu, nghĩ rất lâu, tắm cũng rất lâu.

Ngày hôm sau họ đến một quán trà sữa Thái rất nổi tiếng, trên tường dán chi chít những mảnh giấy nhỏ bằng tiếng Trung, rất nhiều người để lại những lời ái mộ không thể nói ra ở nơi mà đối phương sẽ không bao giờ nhìn thấy. Vu Chu nhàm chán nhìn xem, chụp ảnh cốc trà sữa trên bàn, gửi cho Tô Xướng.

Bởi vì buổi sáng Tô Xướng cũng gửi cho nàng một tấm ảnh đang chờ đèn đỏ, nói là bắt đầu làm việc rồi.
 
Họ bắt đầu có chút ngầm hiểu về việc chia sẻ lịch trình, nhưng cả hai đều cẩn thận không chọc thủng nguồn cơn của sự ngầm hiểu đó.

Là bởi vì bất ngờ nếm trải hương vị của nỗi nhớ, là bởi vì mấy chục tiếng đồng hồ sau, họ sắp gặp lại nhau.

Tô Xướng không trả lời, có thể đang làm việc. Vu Chu đặt điện thoại xuống, dùng ống hút khuấy đá trong trà sữa, nói với Hỏa Oa đang viết giấy nhớ: "Tôi không muốn viết truyện không có couple nữa, sau khi về, tôi muốn chuyển mảng."

"Ồ, chuyển gì?"

"Muốn viết bách hợp."

Hỏa Oa ngơ ngác ngẩng đầu, ngơ ngác đảo mắt nhìn nàng một vòng, ngơ ngác cúi đầu tiếp tục viết thư tuyệt mệnh cảm động trời đất cho crush: "Nhưng bách hợp cũng khá lạnh mà? Sao không viết ngôn tình?"

Vu Chu hắng giọng, ánh mắt lảng tránh nhìn quanh bốn phía, xác nhận chỉ có hai người Thái không hiểu tiếng Trung, mới ngập ngừng nói: "Viết không nổi ngôn tình, tôi viết không nổi, tôi phát hiện, tôi không nghĩ tới cảnh nam nữ ‘làm’."

Hỏa Oa lại ngơ ngác ngẩng đầu, ngơ ngác đảo mắt nhìn nàng một vòng, lần này không cúi đầu nữa, chớp chớp mắt, nhìn thẳng nàng: "Vậy cậu có thể nghĩ đến cảnh hai nữ làm cái đó à?"

Vu Chu sững người, cùng Hỏa Oa mắt to trừng mắt nhỏ. Hỏa Oa không hiểu nổi nàng, bèn lo chuyện của mình trước, tiếp tục viết thư.

Chuông gió ngoài cửa khẽ lay động, bên ngoài cửa hàng một chiếc xe máy bíp bíp còi chạy qua.

Vu Chu đăm chiêu uống nốt mấy ngụm trà sữa cuối cùng. Nàng không nói cho Hỏa Oa biết, tối qua sau khi nhận được điện thoại của Tô Xướng, nàng đã mơ một giấc mơ, chỉ có một đôi chân, nằm ngửa co lại, hơi tách ra, trong khe hở có một bàn tay, hờ hững che chắn.

Sau đó ngoắc ngón áp út một cái, dịch ra.

Vu Chu bị nhịp tim của chính mình làm cho tỉnh giấc.

Bởi vì nàng nhận ra bàn tay đó. Hơn nữa đôi chân kia, có một cặp đầu gối rất đẹp.

Nửa đêm sau đó nàng đi ra bờ hồ bơi, nằm trên ghế dài ngẩn người. Từ đám mây nhỏ chẳng mấy hứng thú kia, nghĩ đến đêm say rượu, từ việc Tô Xướng nói lần sau ở cùng nhau, rồi đến bàn tay rất biết che đậy kia.

Nàng cong rồi, cong như vầng trăng khuyết tượng trưng cho nỗi nhớ nơi đất khách quê người.

Vu Chu cũng đã thích một vầng trăng nơi chân trời.

Biết rõ rất xa vời, nhưng luôn không nhịn được ngẩng đầu ngưỡng vọng cô ấy.

Mùa hè ở Giang Thành khô hơn Thái Lan rất nhiều, hôm nay Tô Xướng không xếp lịch làm việc, tính toán thời gian gần đủ, lái xe đến sân bay. Nhà bố mẹ cô không ở Giang Thành, nên số lần đến sân bay không ít, nhưng lần này khác, cô dường như có thể cảm nhận được lốp xe nhẹ nhàng va chạm rồi nảy lên trên mặt đất, giống như trái tim cô đang ôm ấp nỗi mong chờ mơ hồ.

Trải qua lần chia cách này, thái độ của Tô Xướng đối với Vu Chu lại khác.

Cô vẫn chưa nghĩ thật rõ ràng, liệu có nên phát triển tình cảm với Vu Chu hay không, nhưng cô vẫn luôn ghét bị động như trước. Ban đầu cố gắng giữ khoảng cách, tưởng rằng kéo xa khoảng cách có thể trở về quỹ đạo ban đầu, sau khi nhận ra không thể, Tô Xướng nhanh chóng phán đoán tình hình, muốn giành lại quyền chủ động.

Tô Xướng là một người chưa bao giờ bị lựa chọn, cho dù là lúc mới vào nghề thử giọng, chỉ cần tìm đến cô, chỉ cần cô giao bản thu âm, vai diễn đó nhất định là của cô, từ vai phụ đã như vậy.

Trên người Tô Xướng, không thể xảy ra tình huống trơ mắt nhìn Vu Chu khuấy động cảm xúc của mình, mà cô lại bất lực.

Vu Chu xảo quyệt hơn cô tưởng tượng. Tô Xướng từng cho rằng Vu Chu vốn mang lại cảm giác ổn định là một ngọn núi, nhưng Vu Chu nói cho cô biết, Tiểu Chu thật sự là tiểu chu (thuyền nhỏ), hôm nay nàng neo đậu ở đây, giây tiếp theo có lẽ sẽ trôi dạt theo dòng nước.

Tô Xướng thuộc cung Cự Giải, luôn bị mê hoặc bởi cảm giác ổn định, nếu thuyền nhỏ đã xuất hiện trong cuộc đời, cô hy vọng có thể cập bến.
 
Vì vậy, dù không muốn hấp tấp bắt đầu một mối quan hệ, cô cũng không hy vọng Vu Chu bắt đầu một mối quan hệ với người khác.

Cô có thể là người đặc biệt, quan trọng, độc nhất vô nhị trong cuộc đời Vu Chu. Cho dù là bạn bè, cũng muốn làm người bạn tốt nhất.

Nếu không, những cảm xúc tiêu cực như lo được lo mất sẽ dương oai diễu võ với cô.

Sân bay luôn sáng trưng, bởi vì dù là chia ly hay trùng phùng, đều đáng để mỗi người thu vào đáy mắt mà trân trọng cất giữ.
 
Vu Chu chưa bao giờ cảm thấy quá trình chờ đợi máy bay dừng hẳn, xuống máy bay và lấy hành lý lại dài đằng đẵng như vậy, nàng thậm chí còn không đi vệ sinh, đứng ở chỗ ra của băng chuyền hành lý nhón chân nhìn, mãi mới chờ được nó ra, lập tức xách lên đặt vào xe đẩy hành lý.

Đẩy hành lý đi ra, khu vực đón người rất đông, nhưng Vu Chu liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tô Xướng.

Cô đứng ở nơi cách đám đông một chút, mặc áo sơ mi trắng rộng rãi, cổ chữ V, cổ áo mở hơi rộng, để lộ một mảng da thịt mịn màng. Cô đeo chồng hai sợi dây chuyền, sợi bạch kim ngắn hơn ở chỗ xương quai xanh, sợi dài hơn là một viên ngọc trai nhỏ tròn trịa, đường cong rủ xuống trùng khớp với cổ chữ V. Bên dưới là quần ống rộng màu cà phê, tổng thể phối màu rất đơn giản và tươi mát.
  
Cách ăn mặc đơn giản, nhưng kiểu tóc đã thay đổi, búi củ tỏi nửa đầu, hơi rối trông rất lười biếng, nhìn kỹ, trong phần tóc xõa xuống có giấu một bím tóc nhỏ, có chút ngầu, lại có chút tinh tế.
  
Tô Xướng không thường làm tóc, không chắc có được coi là đẹp không, vì vậy ngày hôm trước cô cố ý làm kiểu tóc này đi làm, sau khi nhận được vài lời khen, ngày hôm sau cô làm tóc này đến đón người.

Không biết Vu Chu thấy thế nào.

Cô một tay đút túi, một tay trả lời Wechat, thấy Vu Chu ra rồi, giơ tay vẫy vẫy, ra hiệu cho nàng đi tới.

Vu Chu đột nhiên thấy ngại ngùng.
  
Cứng ngắc gật đầu với Tô Xướng tỏ ý đã thấy, rồi cúi mặt xuống, dường như đang kiểm tra hành lý có bị sót không, cuối cùng quay đầu nói chuyện với Hỏa Oa.

Rõ ràng chỉ có một người đợi ở đó, nhưng nàng cảm thấy tất cả đèn sân khấu trên thế giới đều chiếu vào người mình, đến đường cũng không biết đi nữa.

Tô Xướng đứng bên cột tròn đợi chú chim cút nhỏ đang cúi đầu đi tới, nàng mặc váy hai dây màu trắng gạo, có lẽ vì ngủ trên máy bay làm tóc rối nên đội một chiếc mũ lưỡi trai màu be, cô gái nhỏ bên cạnh chắc là Hỏa Oa, xuề xòa mặc bộ đồ đi biển màu vàng chanh, chân đi một đôi dép tông, trông vô cùng giống người bán trái cây.
  
Vu Chu không tự nhiên vò tóc, đến trước mặt Tô Xướng thì dừng lại, liếc cô một cái: "Hello."

Hai chữ chậm rì rì, nói xong mặt liền đỏ lên.

Tô Xướng ngẩng đầu khịt khịt mũi, mím môi cười, cũng chậm rãi nói: "Đến rồi à."

"Ừm." Vu Chu lại vuốt vuốt tóc mình, bị vểnh do ngủ trên máy bay, phiền quá, biết thế làm ướt một chút nước rồi.

Tình hình gì đây? Hỏa Oa nhìn Tô Xướng, lại nhìn Vu Chu, Vu Chu mặt đỏ rồi, cổ Tô Xướng hơi hồng.

Cái quái gì vậy…

"Ồ," Vu Chu thấy Hỏa Oa dường như đang lúi húi lấy hành lý xuống, liền vội vàng giới thiệu, "Đây là Hỏa Oa, Hỏa Oa, đây là Tô Xướng."

Nàng nói xong liếm liếm môi, hơi khô.

"Chào em." Tô Xướng mỉm cười.

Hỏa Oa như ngồi trên đống lửa. Đúng là kiểu nữ thần thật, chính là cái kiểu khiến người ta cảm thấy mác quần áo trên người mình còn chưa gỡ, trên đó ghi giá gốc 19.9 tệ ấy, kiểu nữ thần khiến người ta khá lúng túng và tự ti.

"Chào chị, chào chị." Hỏa Oa cảm thấy nên bắt tay, nhưng Tô Xướng không động đậy, cô cũng không động đậy.

Cả Vu Chu và Tô Xướng đều không nói gì, Hỏa Oa lần đầu thấy màn đón ở sân bay kỳ quặc thế này, lập tức muốn chuồn, suy nghĩ hai giây, ngượng ngùng hỏi Tô Xướng: "chị đến đón cậu ấy à?"

"Ừm." Tô Xướng nói.

"Vậy được, vậy được," Hỏa Oa đẩy vali của mình, "Vậy em đi tàu điện ngầm về đây nhé."

Vu Chu chưa kịp phản ứng, Hỏa Oa nhìn Tô Xướng, Tô Xướng nhìn Vu Chu, nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
 
Hỏa Oa suýt nữa thì bật cười, bà chị này hài thật, người bình thường chẳng phải sẽ khách sáo nói đi cùng à, tiện thể đưa đến ga tàu điện ngầm gì đó à, Tô Xướng cứ thế nhìn Vu Chu rồi phán một câu được.

Thế là cô nén cười rồi chuồn đi, chạy được hai bước lại quay lại nói với Vu Chu: "Túi, túi."

"Ồ." Vu Chu lúc này mới hoàn hồn, đưa cái ba lô trên người mình cho Hỏa Oa. Hành lý của Hỏa Oa hơi nhiều, nàng đeo giúp một cái nhỏ.

Hỏa Oa nhận lấy, đeo túi rời đi.

Tô Xướng cũng không nói gì, đi sang một bên bấm nút đợi thang máy, Vu Chu đi theo, bánh xe của xe đẩy hành lý kêu lọc cọc.

Đứng cạnh nhau, Tô Xướng mới nghiêng mặt nhìn nàng, thoảng cười: "Đen rồi."

Vu Chu giơ tay sửa lại mũ của mình: "Ừm, nắng ở đó độc lắm, em dùng hết hai chai kem chống nắng, còn đội mũ rồi, còn che ô rồi, vẫn thế này.”

Nói đôi ba câu thì hết ngại rồi, Vu Chu lo lắng hơn là khi nào mới dưỡng lại được làn da trắng trẻo tạm ổn của mình.
 
Hai người trò chuyện câu được câu chăng, đến bãi đỗ xe ngầm lấy xe, đợi đến khi ngồi vào xe rồi, Vu Chu mới hỏi: "Đi đâu đây?"

Tô Xướng nắm vô lăng suy nghĩ một lát: "Hơi muộn rồi, đói không, có muốn ăn cơm không?”

"Đói."

"Đến nhà hàng hay đến nhà tôi? Ở nhà có một ít nguyên liệu, có muốn ăn cơm tự nấu không?”

Vu Chu bật cười, ngồi ở ghế phụ nhìn trời: "Lần đầu em thấy có người mời ăn cơm lại bảo bạn đến nhà tôi đi rồi bạn nấu cơm. Hahahaha.”

Tô Xướng khởi động xe: "Tôi có mua ít đồ ăn, nghĩ là lỡ như em muốn ăn đồ tự mình làm thì sao, dù sao em cũng nói đồ ăn ngoài không ngon, chỗ em chắc cũng không tiện nấu nướng lắm.”

"Vậy chị cũng chu đáo ghê nhỉ?" Vu Chu nghiêng mặt cười nhìn cô.

"Cảm ơn." Tô Xướng liếc nhìn gương chiếu hậu, nhếch mép cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip