Chương 33
Lái xe về nhà mất hơn một tiếng, Vu Chu buồn ngủ trên xe, cởi mũ ra ôm vào lòng, ngủ rất ngon.
Lúc xuống xe có hơi choáng váng, đi theo sau Tô Xướng, cứ ngỡ mình vẫn còn ở Giang Nam Thư Viện.
Vẫn là nơi ở quen thuộc với mùi gỗ thoang thoảng, đồ đạc bài trí trong nhà cũng không thay đổi, Vu Chu vẫn đi đôi dép lê màu hồng nhỏ đó, ung dung mặc váy ngắn bước vào nhà.
Sau gần một ngày đường di chuyển vất vả, Vu Chu vừa mệt vừa đói, nhưng Tô Xướng nói đúng, nàng quả thực không muốn ăn ở ngoài, thế là nấu hai tô mì chua cay, Tô Xướng ở phòng ngoài chỉnh điều hòa trung tâm và đèn không gian.
Hai người ngồi trên đệm cạnh bàn trà, vừa trò chuyện vừa ăn mì.
Vu Chu là người nói chính.
“Tụi em còn đến đảo Hoàng Đế, biển ở đó đẹp hơn Phuket nhiều, với lại khách sạn tụi em đặt siêu tốt, còn có bãi biển riêng nữa, nhưng mà em không dám chơi mấy trò trên biển, cũng khá là tiếc.”
“Bạn em là Hoả Oa mà chị gặp đó, tên thật của cậu ấy là Hoắc Nguyên Nghệ, trước đây mẹ cậu ấy thích Hoắc Nguyên Giáp, nhất quyết đặt tên cho cậu ấy là Hoắc Nguyên Ất, bà ngoại cậu ấy lấy cái chết ra ép, theo lời cậu ấy kể nhé, em không biết có phóng đại không, sau đó mới đổi thành chữ Nghệ trong nghệ thuật.”
“Nhưng cậu ấy vẫn không thích cái tên này, nên tụi em gọi cậu ấy là Hoả Oa (lẩu). Cậu ấy thích ăn lẩu.”
Càng nói càng có tinh thần, vậy mà lại khá là tỉnh ngủ.
Tô Xướng chỉ yên lặng lắng nghe nàng nói, thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ nhàng, món mì chua cay đối với cô hơi quá sức, chóp mũi đỏ hồng, viền mắt cũng hoe hoe. Vu Chu nhìn mà thấy thương, bảo cô ấy: “Chị không ăn cay được thì đừng ăn nữa, em nấu cho chị bát mì thanh đạm nhé?”
“Không sao đâu, tôi cũng gần ăn xong rồi.” Tô Xướng lại gắp một sợi mì, mím môi ăn.
Vu Chu sợ cô ấy bị cay, lại đi ép hai ly nước trái cây, một dưa hấu và một bưởi hồng, ly bưởi hồng không ngọt lắm, đưa cho Tô Xướng.
Vừa ngồi xuống, tin nhắn của Hoả Oa gửi tới, đi thẳng vào vấn đề: “Cô ấy chính là người mà cậu tưởng tượng để làm cái đó sao?”
? Vu Chu suýt nữa thì bị sặc nước dưa hấu.
Nghiêng người quay lưng về phía Tô Xướng, nàng cẩn thận trả lời: “Hả?”
“Cậu về đến nhà rồi à?” Lại gửi thêm một câu.
Hoả Oa: “Mới về tới.”
“Tôi nghĩ suốt đường về, cậu đột nhiên đòi viết bách hợp, cô ấy lại chạy tới đón cậu, hai người ở sân bay còn diễn trò mặt đỏ như gấc, tám phần là có chuyện vui rồi nhỉ.” cô ấy nói tiếp.
Alo! Cái gì chứ! Mặt Vu Chu đỏ bừng, hệt như màu nước ép dưa hấu.
“Chỉ là bạn bè thôi, người ta là gái thẳng mà.” Chắc là… vậy nhỉ.
“Nhìn cách ăn mặc của cô ấy kìa, cái bím tóc nhỏ đó, thẳng đi đâu được chứ.” Hoả Oa phán đoán.
À chuyện này… Vu Chu liếc trộm kiểu tóc tết của Tô Xướng. Thật sao? Hình như cũng chưa từng bàn luận về xu hướng tính dục với Tô Xướng.
Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Tô Xướng là cong đi nữa, cũng không thể nào thích Vu Chu được, mặc dù nàng trông cũng được dáng người cũng ổn trẻ trung đáng yêu làm việc chăm chỉ con người cầu tiến nấu ăn siêu ngon dịu dàng nhiệt tình thấu hiểu lòng người gia đình hòa thuận nhưng mà, nàng bị rám nắng một chút rồi.
Phụt, Vu Chu tự làm mình bật cười.
“Tôi cũng không biết tại sao chị ấy lại đến đón tôi nữa.” Vu Chu bắt đầu có chút tâm tư rồi, có chút trà xanh rồi, nghiêng đầu, nén cười, khẽ khàng trả lời câu này.
Bất kể Tô Xướng có thích nàng hay không, Vu Chu có thể thầm tự thỏa mãn, nàng thích nghe người khác nói với mình rằng, Tô Xướng đối xử với nàng khác biệt, hình như là thật sự khác biệt.
Nàng lại bất chợt nhớ ra ông chủ trò chơi thoát phòng nói nàng và Tô Xướng trông giống một đôi, cộng thêm Hoả Oa, vậy là đã có hai người nói rồi.
Tô Xướng đang uống nước ép trái cây ở bên cạnh, Vu Chu khóa màn hình điện thoại, định về nhà rồi hẵng nói chuyện tiếp với Hoả Oa.
Vừa định đứng dậy đi lấy đồ, thì nghe Tô Xướng lên tiếng: “Bây giờ về, có phải hơi muộn rồi không?”
“Hả?” Vu Chu lại nhìn điện thoại, “Hơn mười giờ, cũng ổn mà.”
Không muốn đi tàu điện ngầm, cũng không muốn làm phiền Tô Xướng đưa về, nàng có thể gọi taxi.
Tô Xướng hắng giọng, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, dịu dàng đề nghị: “Về đến nhà chắc cũng mười một giờ rồi, đi chơi lâu như vậy, còn phải dọn dẹp nhà cửa và thay ga giường, rồi tắm rửa nữa, sẽ rất muộn rất mệt. Em có mang theo hành lý, có thể ở lại đây một đêm trước, nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai tôi đưa em về.”
Dù sao trước đây cũng từng ở rồi, đề nghị của cô nghe rất chu đáo, không có gì để chê cả.
Nhưng tim Vu Chu chỉ thoáng đập mạnh, rồi nàng lặng lẽ mím môi, đối diện với Tô Xướng bình tĩnh không gợn sóng, cảm giác xót xa quen thuộc lại ùa về. Bạn xem, bất kể đối phương nói gì, Vu Chu đều muốn đồng ý theo bản năng, và, nhịp tim còn rộn ràng nhanh hơn cả cảm xúc.
Thật muốn đến gần cô ấy, dù chỉ là một đêm.
Mà ánh mắt Tô Xướng nhìn nàng, dưới ánh đèn cũng thúc đẩy sinh ra ảo giác, dường như cũng không nỡ rời xa nàng.
Lần đầu tiên, cảm giác thích một người, lại là xót xa, trải nghiệm này trước đây chưa từng có.
Vu Chu cảm thấy khá dằn vặt, lại có lẽ những lời của Hoả Oa vừa rồi cũng mang đến chút bốc đồng, nàng nắm chiếc cốc thủy tinh thon dài, xoay xoay trong tay vài cái, nhỏ giọng hỏi Tô Xướng: “Tại sao chị lại đến đón em vậy?”
Tô Xướng sững người, không ngờ nàng lại phản ứng như vậy. Vu Chu ngồi xuống bên cạnh, cân nhắc từ ngữ: “Ừm, em không biết nói thế nào, thật ra em ít khi được ai ra sân bay đón lắm, chỉ có lúc đi học thì bố mẹ em đến đón, em nghĩ, việc đón ở sân bay gì đó chắc phải là bạn thân lắm nhỉ, kiểu bạn cực kỳ cực kỳ thân ấy.”
“Tô Xướng, em là bạn rất thân của chị sao?” Vu Chu không hiểu, hỏi thẳng cô ấy.
Tô Xướng nén hơi nơi bờ môi, ánh mắt thu lại đôi chút, cô cảm thấy tim mình như đang trôi nổi, con thuyền nhỏ mà cô muốn níu giữ, đang trịnh trọng hỏi về mối quan hệ với mình.
Chưa từng đối mặt với tình huống thế này, nhưng cô nghĩ, cách tốt nhất chính là không né tránh.
Thế là cô gật đầu: “Ừm.”
Cô muốn làm người bạn ở vị trí ưu tiên số một của Vu Chu, kiểu bạn mà Vu Chu làm gì cũng có thể chia sẻ với mình, sẽ không vì đột nhiên mất liên lạc mà khó chịu, mà bối rối, mà ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.
“Vậy tại sao chị…” Vu Chu cúi đầu, hơi căng thẳng, má phồng lên một nửa rồi nhanh chóng thu lại, “Chính là sinh nhật chị, em vốn định đến chung vui với chị, nhưng mà hình như chị cũng không định gọi em.”
Rất bối rối, rất ngượng ngùng, những lời hỏi người ta tại sao sinh nhật không mời mình thế này, thật sự rất khó nói ra.
Vu Chu cảm thấy trán mình lấm tấm mồ hôi, tim cũng đập thình thịch, may mà ánh đèn không quá sáng, không soi rõ được sự thấp thỏm như trống đánh trong lòng nàng.
Nàng thấy Tô Xướng do dự một lát, rồi hạ thấp giọng, dịu dàng giải thích: “Trước đó tôi đã hẹn với mấy người bạn trên mạng rồi, trước khi gặp em. Tôi nghĩ, ừm, mọi người cũng không quen thân lắm.”
Cô mím môi, ngón tay cũng siết nhẹ chiếc cốc thủy tinh trước mặt.
Hóa ra Vu Chu muốn đón sinh nhật cùng cô, nhưng cô đã hiểu lầm, Tô Xướng cảm thấy vị bưởi hồng trong miệng bắt đầu ngọt hậu, ngọt hơn lúc mới uống.
Mà sống lưng đang thẳng tắp của Vu Chu cũng thả lỏng ra, nâng cốc lên uống một ngụm, răng cửa khẽ cắn vào vành cốc đôi cái, giọng ồm ồm nói: “Ồ.”
Chút ý cười không kìm nén được, được nàng giấu vào trong chiếc cốc.
Hóa ra Tô Xướng sợ Vu Chu không quen với họ, hóa ra chị ấy cũng định mời mình.
“Vậy em đi tắm đây.” Vu Chu đột ngột đứng dậy, chạy lạch bạch đến trước vali ngồi xổm xuống, tìm đồ ngủ.
Tô Xướng sững người, vài giây sau mới nhận ra, tối nay nàng sẽ ở lại đây.
Mười một giờ mười phút, Tô Xướng ngồi trên ghế sofa đơn đọc sách, cửa phòng tắm mở ra, Vu Chu mang theo hơi nước bước ra, Tô Xướng liếc nhìn, vào hè rồi nàng lại mặc váy ngủ, hơn nữa còn là loại dây mảnh, buộc sau gáy, thân váy màu xanh đậm hoa trắng nhỏ là kiểu ôm dáng, làm nổi bật vòng eo xinh đẹp.
Có lẽ đã mặc một thời gian rồi, dây vai hơi dài, phần vải phía dưới trễ xuống, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, chính giữa là khe ngực nông.
Sau khi bị rám nắng, cánh tay và vai hơi sạm đi, khiến những chỗ da trắng càng thêm nổi bật, như muốn nhảy ra khỏi khung hình.
Chú thỏ nhỏ mềm mại, chú thỏ nhỏ không yên phận.
Tô Xướng chớp mắt, thu lại ánh nhìn, lật một trang sách, rồi lại chậm rãi nhìn nàng: “Lúc đi chơi em mặc cái này à?”
Lúc ở chung phòng với Hoả Oa, cũng mặc cái này sao?
“Ừm, sợ nóng,” Vu Chu hơi ngại ngùng, vòng tay ra sau thắt thêm một nút ở dây vai, “Cái đó, có hơi dài.”
Gò má hồng của nàng cúi xuống, nhưng động tác thắt nút lại vô tình trêu đùa chú thỏ trắng nhỏ, Tô Xướng nghiêng đầu đọc sách, lại chớp mắt một cái.
“Đúng rồi,” Vu Chu đi tới, theo thói quen dựa vào tay vịn sofa, hỏi Tô Xướng, “Em vừa thấy bộ ga giường em dùng trước đây trong phòng ngủ đã được cất đi rồi, đã giặt chưa? Cất ở đâu vậy? Để em trải ra nhé.”
Tô Xướng gấp sách lại, ngước mắt nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Lên lầu ngủ nhé?”
“Hả?” Tiếng này cũng rất khẽ, mang chút khàn.
“Trên lầu không phải là phòng của chị sao?” Nàng hỏi bằng giọng nói mềm mại mỏng manh, rất nhanh đã ngại ngùng, lòng trắng mắt cũng nhuốm chút màu hồng phớt.
Bởi vì nàng lại nhớ đến đôi chân và bàn tay trong mơ, chân của Tô Xướng, tay của Tô Xướng.
Logic sâu xa của giấc mơ này là những ham muốn không thể nói ra, muốn kéo Tô Xướng xuống khỏi bệ thần. Vu Chu cảm thấy mình thật dơ bẩn, sợ bị nhìn thấu, nên càng thêm ngượng ngùng luống cuống.
Tô Xướng vì phản ứng của nàng mà một lúc lâu không nói gì, muốn thu trọn hình ảnh Vu Chu lúc này vào đáy mắt, một cách trọn vẹn, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Thật ra ý ban đầu của cô là, phòng ngủ phụ trên lầu đã trải sẵn giường rồi, nhưng vẻ ngượng ngùng của Vu Chu khiến trái tim đang phập phồng của Tô Xướng nảy sinh những ý nghĩ khác, muốn biết rõ mà vẫn cố hỏi, muốn nghe nàng giải thích. Giống như lần làm lộn xộn đống tạp chí trước đây, muốn xem nàng cuống quýt dọn dẹp lại cho gọn gàng.
Cô đặt tay phải lên tay vịn sofa, ngay cạnh chân Vu Chu, đầu ngón tay cử động, rồi mới thuận theo lời Vu Chu hỏi ngược lại: “Ừm. Sao vậy? Em và Hoả Oa, không phải hai người cũng ở chung một phòng sao?”
Hoả Oa thì được, cô thì không được? Không phải nói là người bạn quan trọng nhất sao?
Ánh mắt cô vừa nghiêm túc lại vừa thờ ơ, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Vu Chu, nhưng Vu Chu rõ ràng không nghĩ đến sự khác biệt trong đó, ngây người nhìn cô.
“Chị cũng đâu phải là không có phòng dư…” Vu Chu dùng sức cấu xước măng rô ở ngón trỏ, nói bằng giọng gần như tự nói với mình.
Đầu gối lại vô thức chạm nhẹ vào tay vịn sofa.
Chạm vào cạnh ngón tay Tô Xướng, làm nó lún xuống một chút.
Tô Xướng mỉm cười ấm áp, nhẹ nhàng nói: “Nhưng chưa trải giường.”
“Vậy em có thể trải mà.”
“Em rất mệt.”
“Vẫn còn sức để trải giường mà.”
Ồ. Tô Xướng thấy mặt nàng càng lúc càng đỏ, đưa tay chạm nhẹ vào đầu gối nàng, một cử chỉ vỗ về nhỏ: “Trên lầu có phòng khác mà. Trước đây em không biết sao?”
Trái tim đang treo lơ lửng nơi cổ họng được thả xuống, Vu Chu đột nhiên thấy hụt hẫng.
“Thì trước đây em có mấy khi lên đó đâu.” Nàng lẩm bẩm.
“Đi thôi, tôi dẫn em đi.” Tô Xướng đặt sách xuống, đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip