Chương 34

Tầng hai nhà Tô Xướng có ba phòng, phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ đều là phòng khép kín, phòng ngủ chính có cửa sổ lồi view 270 độ, Tô Xướng thiết kế khu vực cửa sổ lồi nhỏ nhắn mà tinh tế, ngồi trên đó uống nước đọc sách, có thể thu trọn thiết kế sân vườn xa hoa vào tầm mắt.

Phòng ngủ phụ nhỏ hơn một chút, nhưng có một ban công gần giống như một sân thượng nhỏ.

Ở Giang Thành, nhà có ban công là sản phẩm rất khan hiếm.

Vu Chu nhớ đến căn phòng trọ nhỏ của mình, nơi chỉ có thể phơi quần áo dưới bệ cửa sổ.

Vu Chu không hiểu lắm tại sao ban công lại được coi là thiết kế xa xỉ, ở quê nàng, một nơi nhỏ bé, mỗi phòng đều có thể có một ban công nhỏ, nhưng Giang Thành thì không.

Lúc này đứng bên lan can kính của ban công phòng ngủ phụ, nhìn những ánh đèn thành phố lấp lánh xa xa, còn có hồ nước trong công viên bên cạnh.

Muộn thế này rồi mà vẫn còn thắp những ngọn đèn như đèn trên thuyền chài, phản chiếu mặt nước lấp lánh gợn sóng.

Ngọn gió thổi vào mặt cũng trở nên đắt đỏ.

Cho nên xa xỉ không phải là ban công, xa xỉ là cái khí chất đứng trên đỉnh thành phố nhìn xuống vạn nhà khói lửa, xa xỉ là sự nhàn rỗi khi đối mặt với đường chân trời thành phố mà không chút áp lực, thảnh thơi đón gió.

Ngoài hai phòng ngủ, còn có phòng đọc sách, bên cạnh là nhà vệ sinh cho khách.

Phòng thay đồ gần giống phòng gia nhân dưới lầu, không lớn lắm, có lẽ vì không gian tủ quần áo trong phòng ngủ đã đủ.

Tô Xướng dẫn nàng đi xem qua loa, Vu Chu nhìn mà thật lòng ngưỡng mộ.

Biệt thự nhỏ ở quê nàng cũng khá lớn, nhưng thật sự không giống biệt thự xa hoa ở thành phố lớn, đâu đâu cũng là thiết kế, kỹ thuật phay xước của khung cửa màu xám cũng rất tinh xảo.

Nhà nàng là nhờ người quen bao trọn gói trang trí, đồ đạc chọn trong bộ sưu tập sẵn, tổng thể phong cách Mỹ, nhưng phòng ngủ chính lại là đồ gỗ hồng mộc kiểu Trung Quốc, phòng ngủ phụ phong cách Anh, phòng khách lại là chiếu tatami, haha, bố mẹ nàng luôn cảm thấy trang trí đa dạng phong cách thì mới đáng đồng tiền.

Đưa nàng đến phòng ngủ phụ, Tô Xướng liền về phòng lấy quần áo tắm rửa.

Vu Chu nằm sấp trên giường gọi thoại cho Hỏa Oa.

"Về nhà rồi à? Chịu tìm tôi rồi đấy à?" Hỏa Oa đang gặm xương ống. Từ Thái Lan về thèm chết đi được.

"Chưa, tôi đang ở nhà chị ấy." Vu Chu hạ giọng.

"Vãi." Hỏa Oa thực sự kinh ngạc, đột nhiên nghiêm túc hẳn, "Cậu cong thật à?"

Vu Chu im lặng một lát, lần lượt cào cào móng tay của từng ngón: "Không biết."

Nàng và Hỏa Oa là bạn nối khố, quê ở cùng một nơi, kiểu bạn mà hồi tiểu học sẽ đứng dưới lầu gọi nhau cùng đi học, lên trung học học khác lớp, hai người còn rất sến súa viết thư cho nhau hàng tuần, lên đại học Hỏa Oa thi đỗ ở thành phố kế bên, nhưng thỉnh thoảng cũng bắt xe khách đến tìm nàng, sau vài lần đi chơi, Hỏa Oa đã yêu Giang Thành, tốt nghiệp xong cũng đến đây luôn.

Mỗi tâm sự thiếu nữ của Vu Chu, Hỏa Oa đều biết, cũng từng bày mưu tính kế không ít, nhưng cô ấy cũng rất hiểu Vu Chu, cô nàng Song Ngư này chỉ thích tận hưởng cảm giác yêu thầm, bảo nàng xông lên thì một trăm lần cũng không dám.

Cùng lắm là lấy nước hộ người ta này kia, đưa qua còn phải nói là tiện thể.

Hồi đại học từng yêu thầm một đàn anh, giúp người ta quẹt thẻ chạy đêm, người ta nói đưa tiền cho nàng, một tệ một lần, Hỏa Oa tức không chịu nổi nói rõ ràng là đang câu kéo cậu đấy, anh ta ngốc à mà không biết cậu có ý với anh ta, ai thèm một tệ của anh ta chứ.

Vu Chu nói không sao không sao, nhưng lần nào nhận tiền cũng đều rất buồn.

Huống chi Tô Xướng là con gái, huống chi điều kiện lại tốt như vậy.

Cô ấy là người xa vời nhất trong số những người Vu Chu từng yêu thầm.

Nhưng Vu Chu rất giỏi rút lui, người đàn anh vừa nói ấy, sau khi Vu Chu lặng lẽ nhận tiền 10 lần, nàng đã nói với Hỏa Oa là không thích anh ta nữa, người này không được, rồi đường hoàng trả lại thẻ cho anh ta, sau đó dùng 10 tệ đó mời Hỏa Oa ăn hai cái bánh nướng.

Vu Chu muốn nói với Hỏa Oa, nàng cảm thấy lần này có lẽ không giống lắm, trước đây khi nàng thích một người, đều có thể kiểm soát được, nhưng với Tô Xướng thì dường như không thể.

Rõ ràng trước đó rất buồn, nhưng vừa nghe thấy giọng Tô Xướng, vừa nhận điện thoại của cô ấy, là nàng lại đầu óc quay cuồng.

Cô ấy đến đón ở sân bay, bảo ở lại, bản thân đều không tự chủ được.

Phải nói rằng, sự tiếp cận của Tô Xướng khiến nàng rất vui, vui hơn cả việc được ăn viên kẹo đã ao ước từ lâu.

Nước ấm trong phòng tắm mịn màng và mềm mại, xối lên cơ thể trắng ngần như trăng.

Phòng tắm vòi sen của phòng ngủ chính khép kín là riêng biệt, không có gương, chỉ có thể phản chiếu những đường cong mờ ảo trên kính, giọt nước trượt qua làn da, giống như bị thúc giục rời đi mà để lại những vệt dài uốn lượn.

Thỉnh thoảng có vài giọt rơi xuống từ trên cao, rơi xuống từ khe sâu, rơi xuống từ vách núi.

Cơ thể phụ nữ giống như được Nữ Oa tỉ mỉ thiết kế, dù đầy đặn hay mảnh mai, luôn có dáng vẻ riêng.

Mà Tô Xướng từ trên xuống dưới đều là người được ưu ái, cô ấy dường như được chạm khắc đẹp hơn một chút.

Cô lơ đãng trong làn hơi nước, cô bắt đầu suy nghĩ, tại sao Vu Chu cùng giới tính lại có thể khơi dậy ham muốn khám phá của bản thân.

Vốn tưởng rằng sẽ giống như soi gương, không có gì đặc biệt, nhưng hoàn toàn ngược lại, bất giác muốn nhìn lần thứ hai, lần thứ ba, thêm nhiều lần nữa.

Muốn xem nàng trông như thế nào.

Cả hai đều mang trong mình cặp thỏ trắng ngần giống nhau, đều có bờ môi nhỏ nhắn hồng hào, thân hình tròn trịa, nhưng của Vu Chu dường như lại có sức sống hơn, khiến người ta tò mò.

Ra khỏi phòng tắm, Tô Xướng thay bộ đồ ngủ bằng lụa, lại là bộ màu xanh đậm đó.

Vốn định đi ngủ luôn, nhưng ngẫm nghĩ một lát lại đến trước cửa phòng Vu Chu, nghe thấy bên trong có tiếng nhạc không được liền mạch, bèn gõ cửa, hai ba cái.

Vu Chu khẽ đáp một tiếng.

Tô Xướng hỏi: "Chưa ngủ à?"

"Chưa," Vu Chu quay đầu về phía cửa, "Chị vào đi."

Tô Xướng mở cửa đi vào, Vu Chu ngồi dậy từ trong chăn, tắt điện thoại đang phát nhạc ở đầu giường, hỏi: "Tắm xong rồi à?"”

"Ừm, tôi qua nói với em một tiếng chúc ngủ ngon." Tô Xướng đứng bên giường, hơi cúi đầu, mỉm cười.

Vu Chu ôm chăn, đột nhiên cảm thấy giống như lần đầu gặp ở bệnh viện, có lần Tô Xướng cũng đứng trước giường bệnh nói chuyện với nàng, cao gầy mặc bộ đồ bệnh nhân, chỉ là lúc đó cô ấy để tóc dài thẳng đen, bây giờ thì tết tóc.

Vu Chu tò mò nghển cổ nhìn: "Chị không gội đầu à? Bím tóc cũng không tháo?"

"Lát nữa về phòng tháo."

Vu Chu nghĩ đến dáng vẻ Tô Xướng ngồi trước bàn trang điểm tết tóc, đáng yêu chết đi được, thế là nàng cong cong mày mắt cười, khe khẽ nói với Tô Xướng: "Chị có thể cúi xuống một chút không? Em hơi muốn làm một việc, hoặc chị ngồi xuống mép giường cũng được."

Tô Xướng nhướng mày, ngồi nghiêng xuống mép giường.

Vu Chu rướn người tới, nói: "Hơi không hay lắm ha, nhưng mà..."

Nhưng nàng đưa tay ra, giật giật bím tóc của Tô Xướng.

Tô Xướng nhướng mày, chưa kịp phản ứng, nhìn bím tóc, rồi lại nhìn tay Vu Chu.

Vu Chu mím môi đỏ mặt lùi lại, nói: "Xin lỗi, tay em hơi đê tiện."

Trong ánh mắt thoáng thấy bờ vai Tô Xướng khẽ rung, cô không giận, cười với Vu Chu, sau đó hỏi nàng: "Đẹp không?"

"Đẹp." Vu Chu lại đưa tay giúp cô ấy vuốt lại tóc, "Thật sự rất đẹp."

Tô Xướng có chút vui vẻ, nàng nhìn ra được, mặc dù cô ấy cúi đầu vuốt ve mặt giường, nhưng khóe miệng cong lên.

"Chị học cái này bao lâu rồi? Em thì không biết làm kiểu tóc, ài, hay là em giúp chị tháo bím tóc nhé?" Vu Chu thẳng người dậy, quỳ ngồi bên cạnh Tô Xướng.

Hương thơm sát lại gần, ấm áp, nhưng lại rất thanh mát, làn da dường như cảm nhận được, vùng da sắp bị chạm vào như sống lại, vừa kháng cự vừa mong chờ.

"Được." Tô Xướng cụp mắt nhìn nàng làm.

Cảm giác tê tê dại dại kéo căng da đầu, Vu Chu rất cẩn thận, sợ làm đau cô ấy, bất giác cắn môi dưới, dáng vẻ nín thở tập trung như đang khai thác mật hoa đầu xuân.

Hơi thở của nàng và cả con người nàng bổ sung hoàn hảo cho nhau, ngay cả hơi thở cũng rất ngoan ngoãn, khiến người ta không nhịn được muốn xoa một cái.

Tô Xướng một tay buông bên hông, tay kia giơ lên, vén lọn tóc của Vu Chu vương trước vai ra sau gáy.

Một hành động rất dịu dàng cũng rất mập mờ, thường thì nếu bàn tay nán lại thêm một chút, có thể thuận thế ôm lấy gò má người trước mặt, hơi nghiêng đầu tạo góc độ quyến rũ, rồi có thể hôn.

Nhưng Tô Xướng chỉ giúp nàng vén tóc, rồi hạ tay xuống, chống tay ra sau, nhìn thẳng vào Vu Chu.

"Xong chưa?" Cô dùng hơi thở khiến giọng nói có chút khàn khàn, khẽ hỏi nàng.

Lúc nói câu này, ánh mắt dừng trên môi Vu Chu.

Lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, rồi lại quay về đôi mắt linh động của Vu Chu.

Trái tim Vu Chu bị ánh mắt cô kéo chặt, như lưới thu lại kéo ra ngoài, lại giống như đang bắt mạch qua sợi tơ, Tô Xướng dùng ánh mắt đo mạch đập của Vu Chu.

Nếu vượt quá mức bình thường, nàng sẽ đổ bệnh mất, cần Tô Xướng đến tứ chẩn.

*Tứ chẩn: bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y (nhìn, nghe, hỏi, sờ).

Hơi thở phập phồng, hơi thở tiến lùi, hơi thở quấn quýt.

Lông mi Vu Chu khẽ rung động, nhỏ giọng đáp: "Xong rồi."

Tô Xướng nghiêng đầu, mỉm cười: "Cảm ơn."

"Không có gì."

Vu Chu tim đập như trống dồn nhìn xuống mặt giường, Tô Xướng cũng không nói gì. Đã nhiều ngày không gặp, cả hai người đều đang kìm nén.

Tô Xướng có thể cảm nhận được, Vu Chu là một cô gái rất nghiêm túc, rất thành kính với tình cảm, nàng làm mọi việc đều chân thành, mọi việc đều thật tâm, cũng giống như mình, không có bất kỳ kinh nghiệm tình cảm nào, càng không thể tùy tiện nói ra những lời lẽ qua loa.

Dù cho lúc này nàng có hơi không kìm nén được, cũng chỉ nhỏ giọng gọi tên cô: "Tô Xướng."

"Ừm?"

Vu Chu muốn nói, có phải chị cũng rất nhớ em không, nhưng nàng không hỏi ra được.

Tuy nhiên Tô Xướng dường như đã nghe thấy, trong đôi mắt cô ấy thấp thoáng ánh trăng, đưa tay vuốt tóc Vu Chu, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu ngoan ngoãn của nàng.

"Ngủ đi em, ngày mai em vẫn nghỉ phép phải không? Tôi cũng không có việc."

Vu Chu thông minh như vậy, cũng nghe được câu trả lời của Tô Xướng, nàng mím môi nén lại cảm giác mãn nguyện dâng lên trong lòng, chui vào chăn, chớp mắt nói: "Ngủ ngon."

Ngay sau đó lại thêm một câu: "Mai gặp."

Tô Xướng nhẹ giọng đáp lại nàng: "Mai gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip