Chương 35
Vu Chu vốn nghĩ mình sẽ mất ngủ, nhưng nàng ngủ ngon lạ thường, chăn trong phòng ngủ phụ cũng màu xám đậm, mặt trong màu xám nhạt, chẳng biết nhà Tô Xướng dùng loại đệm gối gì, tóm lại là cực kỳ thoải mái. Sau này mới biết, cô ấy đã ngủ qua vài khách sạn, tìm đến một trong số đó để đặt làm gối riêng.
Đôi khi Vu Chu cảm thấy sự khác biệt giữa mình và người giàu như Tô Xướng nằm ở đây, không phải là không ở được khách sạn đắt tiền, nhưng nàng sẽ không vì một đêm thoải mái mà nghĩ đến việc đặt làm gối riêng, không cần thiết.
Sau khi chia tay, Vu Chu cũng từng mua trên mạng cái gọi là cùng loại với khách sạn, nhưng phát hiện, vẫn có khoảng cách so với loại Tô Xướng đặt làm riêng.
Không biết có phải do tác dụng tâm lý không.
Vu Chu bị mặt trời đánh thức, hôm qua quên kéo rèm, ban công kính khiến ánh sáng càng thêm chói chang, nhất quyết bắt người trên giường phải tận hưởng buổi sáng. Nàng nhìn điện thoại, đã mười giờ rưỡi, không có động tĩnh gì, Tô Xướng chắc vẫn đang ngủ.
Vu Chu dụi mặt, phát hiện mình đang cười, thật khó hiểu.
Nàng xuống giường định đi tìm Tô Xướng luôn, nghĩ nghĩ rồi lại quay về, lục lọi trong vali.
Đến trước cửa phòng Tô Xướng, gõ cửa, nghe thấy giọng cô ấy rồi đi vào, Tô Xướng đã tỉnh rồi, rửa mặt xong lại thấy buồn ngủ, ôm gối nướng trên giường.
Dễ, thương, quá.
Vu Chu cảm thấy mình tiêu rồi, bây giờ nàng nhìn Tô Xướng làm gì cũng thấy dễ thương.
Khi ấn tượng của bạn về một người từ trưởng thành, xinh đẹp, thanh lịch chuyển thành dễ thương, có nghĩa là mối quan hệ của các bạn có thể tiến thêm một bước, cũng có nghĩa là, bộ lọc của bạn có thể đã dày thêm mười hai lớp.
Rất khó để gỡ bỏ.
“Chị tỉnh rồi mà vẫn chưa dậy à?” Vu Chu nhìn rèm cửa cũng đã kéo ra, bèn đứng bên giường hỏi cô ấy.
Thật kỳ diệu, hôm qua cô ấy đến chúc ngủ ngon, hôm nay mình đến chúc buổi sáng, vẫn là tư thế đó.
“Buồn ngủ chết mất.” Tô Xướng nhắm mắt, dụi mặt vào gối, khẽ nhíu mày, mới mở hàng mi ẩm ướt nhìn Vu Chu.
“Tối qua đi ăn trộm hả?” Vu Chu nghiêng mặt, dùng lời của bà Thanh Hà trêu Tô Xướng.
Tô Xướng cười cười, giọng mũi nói: “Có đi”
Mẹ ơi, hai từ này của cô ấy quyến rũ chết người, Vu Chu sắp nổi da gà rồi.
Tô Xướng giơ tay kéo phần chăn bên cạnh giường ra, Vu Chu thuận thế ngồi xuống, nói: “Chị dậy đi, em đưa cho chị một thứ.”
“Thứ gì?” Tô Xướng nằm nghiêng, ôm một cái gối khác.
Mái tóc đen óng uốn lượn trên giường, khiến cô ấy trông vô cùng sinh động.
Tay phải Vu Chu đặt trên giường đang nắm một vật nhỏ: “Em có mang quà từ Thái Lan về cho chị, chị nói muốn cùng em đón sinh nhật, em coi như tặng quà sinh nhật bù cho chị. Thế nào?”
Tô Xướng nhìn bàn tay nàng, nắm chặt cứng, rồi ngước mắt nhìn Vu Chu, giọng nói vẫn còn ngái ngủ mềm mại: “Nếu hôm qua tôi không giải thích, em sẽ không đưa cho tôi à?”
“Xem tình hình đã.” Vu Chu cúi đầu vuốt váy ngủ của mình, cố tình nói giọng khó chịu.
“Là gì vậy?” Tô Xướng cười, mặt lại dụi vào gối, nhìn Vu Chu hỏi nàng.
Vu Chu đưa tay ra, nhướng mày ra hiệu cho Tô Xướng đón lấy, Tô Xướng uể oải giơ tay, lật cổ tay, lòng bàn tay đặt dưới tay Vu Chu, có chút mong đợi.
Tuy nhiên Vu Chu không động đậy, Tô Xướng cử động ngón áp út, nhìn nàng.
“Thôi bỏ đi.” Vu Chu rụt tay về, tay kia đặt tay Tô Xướng về lại giường.
“?”
“Hơi rẻ, thôi bỏ đi, có vẻ không thành ý lắm.” Vu Chu hai tay ôm món quà nhỏ, thổi vào khe hở, khá ngại ngùng.
Tô Xướng nhướng mày, tính chiếm hữu trỗi dậy, đưa tay chọc vào cổ tay nàng: “Quà của tôi.”
“Chưa tặng mà, không phải của chị.” Vu Chu lắc đầu.
Tô Xướng lại chọc eo nàng: “Đưa tôi.”
Vu Chu vừa nhột vừa buồn cười, cười đến nghiêng ngả: “Có người như chị sao?”
Tô Xướng cũng cười đáp lại nàng: “Có người như em sao?”
Vu Chu cười đủ rồi, kéo cổ tay Tô Xướng, lật ngửa lên, tay kia đặt món quà vào tay cô ấy, cúi mắt lẩm bẩm: “Em mua sáp thơm treo, em thường thấy chị rất thơm, chắc là thích mấy thứ hương liệu nước hoa gì đó nhỉ, mấy loại nước hoa ở cửa hàng miễn thuế chắc chị đều có rồi, nhưng cái đồ địa phương này khá hiếm thấy, mà cũng khá thơm, là mùi gỗ chị thích, em quên mất thành phần gì rồi, còn cố ý hỏi nhưng không nhớ, chỉ nhớ có gỗ đàn hương.”
“Đúng là khá rẻ, nhưng nếu chị muốn dùng thì cũng có thể dùng, em hỏi rồi là đồ thiên nhiên, thực ra cũng không rẻ lắm, đổi ra Nhân dân tệ cũng hơn 500 tệ, chắc không phải loại tinh dầu kém chất lượng đâu.”
Nàng hơi căng thẳng, nói xong mới thấy mình bị bệnh, chưa thấy ai tặng quà mà nói giá ra cả.
Ờm... Lại sượng rồi Chúc ơi.
Tô Xướng cầm miếng sáp thơm nhỏ, ngồi dậy, lật xem mặt trước mặt sau, lại ngửi một cái: “Đúng là rất thơm.”
Cô nhìn Vu Chu một cái: “Cảm ơn.”
Vu Chu cũng nhìn cô ấy, mái tóc Tô Xướng hôm qua tháo bím giờ đã thành lọn xoăn to, lười biếng ôm lấy khuôn mặt cô ấy, ngay cả lúc mới dậy cũng đẹp vô cùng, mang vẻ kiêu hãnh tự nhiên, nhưng cô ấy rất nghiêm túc ngắm nghía món quà của mình, lúc nói cảm ơn dường như còn có chút ngại ngùng.
Vu Chu lại cảm thấy mãn nguyện, gãi gãi lòng bàn tay mình, nói: “Chị thích là được rồi. Dậy đi, muốn ăn gì, em làm cho chị? Hay ra ngoài ăn?”
“Ra ngoài ăn đi, tôi mời em ăn.” Tô Xướng vén chăn dậy.
“Tuyệt vời, bà Tô trả tiền.”
Chim cút nhỏ rất vui, nhảy chân sáo đi thay đồ.
Hai người sửa soạn xong ra ngoài đã là giữa trưa, đến STP ăn một bữa đồ Pháp, Tô Xướng đưa Vu Chu về nhà.
Lần này Tô Xướng không theo thói quen nghịch điện thoại, mà nghiêm túc quan sát xung quanh, ghi nhớ số tòa và số nhà, lúc Vu Chu nhập mật khẩu, thấy Tô Xướng nghiêng mặt tránh đi, bèn nhỏ giọng hỏi cô: “Chị có muốn ghi nhớ không, lát em gửi cho chị?”
“Hửm?” Tô Xướng ngẩn ra.
“À cái này,” Vu Chu cũng thấy hơi đột ngột, vừa mở cửa vừa giải thích, “Em chỉ nghĩ là em có mật khẩu nhà chị mà, cảm thấy như vậy, công bằng hơn.”
Cái gì mà linh tinh lộn xộn vậy, nàng sờ mũi.
Tô Xướng mím môi cười, không nói gì.
“Hay là chị đổi mật khẩu nhà chị đi, dù sao em cũng dọn ra rồi.” Chim cút đoản mạch nghĩ cách cứu vãn.
Thấy Tô Xướng lại ngẩn ra, Vu Chu thầm đập tường trong lòng, hôm nay mình bị bệnh à...
Nàng hắng giọng, quyết định không nói nữa, nhưng thấy Tô Xướng tìm dép đi trong nhà, không nhịn được lên tiếng: “Chỗ bọn em vào cửa không đổi giày. Thuê chung nhà, đều như vậy.”
Phòng khách dùng chung, lại là phòng tối, loại không có cửa sổ, vì mặt có cửa sổ đã bị ngăn thành một phòng ngủ, cửa sổ sát đất tiền thuê cao, hiện tại vẫn chưa cho thuê được. Phòng ngủ chính cũng không ai thuê, phòng suite tiền thuê cũng cao, nên chỉ có hai người là nàng và Đới Huyên.
Đới Huyên chính là bạn cùng phòng mới của nàng.
Tuy có phòng khách chung, nhưng rất nhỏ, cũng không ai dùng, vì thế không có chút đồ đạc trang trí nào, chỉ một cái tủ lạnh, trên tủ lạnh là thiết bị wifi, trên tường dán mật khẩu wifi, còn treo mấy cái chìa khóa dự phòng của nhà vệ sinh gì đó.
Bên cạnh phòng ngủ Vu Chu là nhà vệ sinh, phòng cách âm không tốt, đều có thể nghe thấy tiếng bạn cùng phòng tắm và xả nước, nàng nghĩ nếu lại có thêm người chuyển đến, buổi tối chắc sẽ khá ồn ào.
Nhà vệ sinh so với của Tô Xướng có thể nói là đơn sơ, không có phân chia khô ướt, một vòi sen và bồn rửa mặt sứ đứng, trên kệ bên cạnh còn có máy giặt, lúc tắm phải rất cẩn thận không để nước tràn vào, tắm xong nắp bồn cầu toàn là nước.
"Em định kéo cái rèm, sẽ không bị nước bắn khắp nơi nữa." Vu Chu thấy Tô Xướng nhìn vào trong, giải thích cho cô, nhưng nhìn biểu cảm của Tô Xướng dường như cũng không tưởng tượng được làm sao để kéo rèm chống nước.
Haiz, đại tiểu thư đến trải nghiệm cuộc sống, mặc dù cô ấy không nói gì, nhưng có thể thấy là hiếm khi gặp, Vu Chu cũng thấy khá buồn cười.
Công việc hiện tại của Vu Chu cộng thêm tiền thưởng một tháng nhận được hơn 8000 (~28tr), căn nhà này vị trí tốt, dù là thuê chung cũng tốn 2800, cộng thêm phí dịch vụ và phí môi giới chia sẻ, còn có tiền mạng tiền điện nước các thứ, phải hơn 3000 một tháng, cũng sắp chiếm một nửa tiền lương rồi. Thực ra có thể thuê chỗ tốt hơn, nhưng cuộc sống sẽ hơi eo hẹp.
Nàng không định nói những điều này với Tô Xướng, cô ấy không cần biết.
Hai người đang định vào phòng ngủ, Đới Huyên từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Tô Xướng, sững lại một chút, rồi chào Vu Chu: "Về rồi à?"
"Hehe, đúng vậy." Trước khi đi đã ở chung vài ngày, hai người họ bây giờ có thể nói chuyện đôi câu rồi.
Buổi tối hôm đó có lẽ là bước đột phá, Vu Chu đến gõ cửa phòng cô ấy, nói mình muốn dùng bếp, hy vọng có thể nạp tiền vào thẻ gas, nếu Đới Huyên không dùng thì nàng sẽ tự đi nộp, Đới Huyên nói không vấn đề gì, Vu Chu vui vẻ nói cảm ơn với cô ấy.
Đới Huyên lần này không lạnh lùng như lần trước, nhưng vẫn cười khẩy một tiếng, hỏi nàng: "Cậu lại nói cảm ơn với tôi làm gì."
"Haha, tôi cũng không biết." Vu Chu nhún vai, cười nói.
Sau đó Đới Huyên nói: "Kết bạn WeChat đi, trước đây tiền điện nước ga đều là tôi trả, sau này tôi sẽ chia đều với cậu hàng tháng."
"Được thôi, phiền cậu rồi." Vu Chu quét mã QR của cô ấy.
Trước khi đi Thái Lan, Đới Huyên hỏi nàng đi bao lâu, Vu Chu trả lời cả cuối tuần là gần mười ngày. Đới Huyên nói vậy cô ấy tính xem để nàng tháng này chia ít đi một chút, Vu Chu nói không cần, Đới Huyên rất kiên quyết, Vu Chu cũng không từ chối nữa, nghĩ sẽ mua cho cô ấy một món quà nhỏ, giao lưu tình cảm.
Dẫn Tô Xướng vào phòng, Vu Chu theo thói quen lẩm bẩm: "Em chưa mua sofa và đệm ngồi, chị xem ngồi trên giường được không, hoặc là cái ghế cạnh bàn học kia. Ngồi trên giường đi, trên giường thoải mái hơn."
"Tôi chưa thay đồ." Tô Xướng nói.
"Không sao, lát nữa em cũng phải trải lại ga giường." Vu Chu buộc tóc lên, ngồi xổm xuống mở vali, thấy Tô Xướng vẫn đang quan sát phòng của nàng, liền nói: "Chị đợi em chút nhé."
Lấy ra một thứ, liền đi sang phòng bên cạnh.
Cách âm thật sự rất tệ, Tô Xướng có thể nghe thấy Vu Chu dựa vào khung cửa gõ cửa phòng Đới Huyên, cười nhẹ nói: "Hello, mang cho cậu một món quà nhỏ này."
Có lẽ vì không quen lắm, trong giọng nói rất nhẹ nhàng của nàng cũng mang theo sự ngại ngùng. Rất giống lúc tặng sáp thơm cho Tô Xướng.
Lại nghe họ nói chuyện vài câu, Vu Chu mới quay lại, vì giao tiếp thành công với bạn cùng phòng mới mà có chút vui vẻ, khẽ lắc vai, ngồi xổm xuống tiếp tục sắp xếp vali, vừa hỏi Tô Xướng: "Chị có uống nước không? Trong tủ lạnh chắc vẫn còn Coca."
Giờ đun chắc không kịp rồi.
"Tôi không thích uống Coca." Tô Xướng nói.
Ngọt quá. Hơn nữa Vu Chu bình thường cũng không thích loại đồ uống có ga này, bây giờ trong tủ lạnh lại có.
Rất không thoải mái, tim Tô Xướng đột nhiên thắt lại mấy cái, cô ngồi bên mép giường suy nghĩ kỹ, cảm thấy mình trong môi trường này giống như người ngoài. Lúc Vu Chu ở nhà cô, rất ổn định, ổn định như bạn cùng bàn cố định thời cấp ba, sẽ nói những lời thì thầm mà chỉ hai người mới biết.
Tô Xướng cảm thấy, như vậy là rất tốt rồi.
Nhưng khi quay về chỗ ở của Vu Chu, Tô Xướng đột nhiên nhận ra, có lẽ Vu Chu sẽ có nhiều lời thì thầm hơn với người khác, có nhiều chuyện để nói hơn.
Cô nhìn đôi dép lê sau cánh cửa của Vu Chu, ngẫm nghĩ, khẽ nói với giọng khó hiểu: "Bạn cùng phòng của em, không mặc quần."
Hả? Vu Chu ngẩng đầu nhìn cô ấy, hình như vừa nãy là mặc một cái áo phông rộng, bên dưới có mặc hay không nàng không chú ý.
Vu Chu "phụt" một tiếng bật cười, hạ giọng: "Cô ấy, ở nhà mình, không mặc quần, cũng bình thường mà nhỉ?"
"Bình thường sao?" Tô Xướng nhìn Vu Chu nhướng mày.
"Chị nói nhỏ thôi." Vu Chu cười đánh nhẹ cô ấy một cái.
Tô Xướng bèn mím môi cười, nhưng vẫn có chút không thoải mái.
"Buổi chiều làm gì?" Cô hỏi Vu Chu.
"Mai em phải đi làm rồi, hôm nay phải dọn dẹp phòng, ừm, lát nữa muốn đến IKEA, mua bàn nhỏ và sofa các thứ," Vu Chu cúi đầu lấy túi đồ vệ sinh, "Chị có rảnh không?"
"Không."
"Chị nói hôm nay chị không có kế hoạch gì mà." Vu Chu ngẩng đầu nhìn cô ấy, mặt đầy nghi hoặc.
"Em nhớ, vậy còn hỏi tôi?"
Vu Chu cười hừ một tiếng: "Em đây không phải là tôn trọng chị sao? Sớm biết trẻ con như vậy đã không tôn trọng rồi."
Ánh mắt Tô Xướng mang theo ý cười, cúi đầu mở điện thoại, tra tuyến đường lái xe đến IKEA.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip