Chương 37
Mười phút sau, Vu Chu nhận được tin nhắn của Tô Xướng, nói cô đến nhà rồi, hai người chúc nhau ngủ ngon, Vu Chu không muốn làm phiền cô ấy, nên không bắt chuyện tiếp.
Mười phút sau nữa, Hoả Oa gửi tin nhắn WeChat: "Xin lỗi chị đi, chị dạy em theo đuổi Tô Sướng."
"*Tô Xướng."
Vẫn quen tay gõ sai tên.
Vu Chu cười hừ một tiếng, nghi ngờ: "Cậu có cách được à?"
Hoả Oa không trả lời, ba phút sau kéo vào một nhóm chat, gồm Hoả Oa, Vu Chu và Nhị Dương, mở cuộc gọi nhóm: "Nhị Dương trước đây từng cong, cậu kể tình hình của cậu cho cậu ấy nghe xem."
À cái này…
Vu Chu còn chưa mở lời, Nhị Dương đã cắn quả táo, ngáp một cái: "Tình hình gì?"
"Cậu gửi tấm ảnh trước đi, Chúc Tử, cậu có ảnh của cô ấy không, cậu gửi vào nhóm, lấy đó làm bối cảnh ha." Hoả Oa thèm ăn, cũng vào tủ lạnh lấy lạc rang còn thừa ra.
"Tôi không có ảnh của chị ấy," Vu Chu chợt nghĩ ra, "Ồ ồ ồ, có một tấm chụp lén, hai người đừng có truyền ra ngoài đấy."
Nàng sợ gây bất tiện cho Tô Xướng, nhưng hai người này là bạn nối khố đáng tin cậy, vì vậy Vu Chu lật album tìm tấm ảnh chụp nghiêng lén trước đó, gửi vào nhóm.
Mạng của Nhị Dương không tốt, đợi nửa ngày mới tải xong, sau đó đẩy gọng kính: "Đây là ai? Lưu Diệc Phi?"
"Vãi chưởng." Vu Chu cạn lời, sao lại có thể nhận nhầm được chứ, không giống mà, ngoại trừ việc đều vừa cao vừa trắng lại còn xinh đẹp, hehe.
"Ra quân bất lợi," Hoả Oa thở dài, "Quên mất cậu ấy bị mù mặt, hễ là mỹ nữ thì cậu ấy đều thấy giống Lưu Diệc Phi."
Nhị Dương cắn một miếng táo, kêu "rốp" một tiếng.
"Crush của cậu ấy, crush của Chúc Tử đấy, cậu xem thế nào." Hoả Oa bóc lạc, thuận tiện nhắc Nhị Dương thái độ kính cẩn một chút, "Cũng có thể là chị dâu tương lai của cậu đấy."
Nhị Dương ghé sát màn hình, đeo kính nhìn ảnh Tô Xướng: "Ý chị dâu là, Chúc Bảo cong rồi, lại còn là 1 à?"
"Không không không, tôi không phải 1," mặt Vu Chu lại đỏ lên, "Tôi không phải mà."
"Vậy cô ấy là?"
"Chị ấy, chị ấy cũng không phải." Giọng Vu Chu lí nhí như muỗi kêu, một lúc sau mới bắt đầu sắp xếp lại đầu đuôi câu chuyện, "Cậu đừng nghe Hoả Oa nói bậy, tôi chỉ là có cảm tình khá tốt với chị ấy, nhưng không biết người ta nghĩ thế nào, hơn nữa, tôi cũng không biết mình có cong hay không, tôi chưa từng thích con gái."
"Khá xinh đẹp, trông có vẻ khá cao." Nhị Dương điềm tĩnh hơn nhiều, vẻ ngoài cũng thuộc tuýp học thuật.
Trước đây từng yêu một cô người mẫu hơn nửa năm, cô gái đó suốt ngày la cà quán bar chơi trò mập mờ, Nhị Dương không chịu nổi, đã chia tay, trước khi chia tay còn tát nhau giữa đường, hoàn thành quy trình drama đồng tính nữ mà một số người hay trêu đùa.
Cũng vì người yêu cũ là người mẫu, nên Nhị Dương mới chú ý đến việc có cao hay không.
"Chị ấy 1m72." Vu Chu nói, không hiểu sao, lại hơi ngượng ngùng.
Hoả Oa ghét nhất là lãng phí thời gian, vừa nhai lạc vừa nói: "Cậu ấy không biết người ta có thích cậu ấy không, nhưng cậu ấy nói, Tô Xướng muốn hôn cậu ấy. Ồ, người bạn này tên là Tô Xướng, Xướng trong ca xướng nha."
Đừng có nhầm đấy, nhầm là coi chừng Vu Chu cào cô.
Nhị Dương nhíu mày: "Chữ 'muốn' hôn này tính chủ quan mạnh quá, có bằng chứng rung động nào khách quan hơn chút không."
Câu nói thịnh hành trên mạng nói thế nào nhỉ, "Ba ảo tưởng lớn của đời người, một trong số đó chính là— —cô ấy thích tôi".
Vu Chu cũng không biết, rõ ràng bản thân không định làm gì, nhưng sao lại vừa bị động vừa chủ động tham gia cuộc họp qua điện thoại này, càng kỳ lạ hơn là, nàng vậy mà lại có chút hưởng thụ. Cùng bạn bè bàn luận về khả năng Tô Xướng thích mình, bản thân chuyện này đã đủ kích thích rồi.
Hơn nữa, nghe người khác nói ra hai chữ "Tô Xướng", đêm dài nhung nhớ cũng không còn dài như vậy nữa.
Thế là nàng chậm rãi nhớ lại, dùng giọng điệu mềm mại vớt lên từ đáy lòng nói: "Chính là, thật ra tôi quen chị ấy cũng không lâu, chỉ là xem như bạn bè, ban đầu thì không sao, nhưng gần đây, ừm, tôi cảm thấy hơi có chút gì đó."
Nàng khẽ thở ra một hơi, lòng bàn tay áp lên má, phồng má, rồi lại mím môi: "Chính là lúc chúng ta đi Thái Lan ấy, chị ấy không liên lạc được với tôi, gọi cho tôi ba cuộc điện thoại, chị ấy là kiểu người đặc biệt lạnh lùng, bình thường sẽ không gọi điện cho người khác đâu. Sau đó tôi liền gọi lại cho chị ấy, chị ấy nói, đến đón tôi."
"Đúng đúng đúng, hôm đó đến đón được rồi, tôi nói tôi đi tàu điện ngầm về, chị Xướng của cậu ấy nói được, còn chẳng thèm nhìn tôi." Hoả Oa cười nói chen vào.
Nhị Dương cũng cười, quả táo trong miệng kêu giòn rụm.
"Ừm," Vu Chu cũng bật cười một cách khó hiểu, sao qua lời kể lại của Hoả Oa, nàng lại thấy Tô Xướng đáng yêu như vậy chứ? Nàng thu lại cảm xúc, sụt sịt mũi, nói tiếp, "Sau đó chị ấy bảo tôi ở lại nhà chị ấy, hai chúng tôi trước đây từng ở chung rồi, buổi tối, chị ấy xoa đầu tôi."
Vu Chu cảm thấy hơi nóng bốc ra từ tai, người tí hon trong lòng lại bắt đầu đập tường, kiềm chế cắn nhẹ một góc chăn, cũng không để ý đến việc nó bẩn.
Nàng vô cùng hối hận tại sao lại kể những chuyện này, nhưng lại cảm thấy, việc tìm kiếm "bằng chứng" Tô Xướng để ý đến mình như thế này, khiến nàng rất thư thái, rất thích.
Nếu mỗi lần kể cho bạn bè nghe, có thể thu thập thêm một chút điểm đặc biệt của Tô Xướng đối với mình, nàng có lẽ có thể kể đi kể lại cho cùng một người nghe hàng ngàn vạn lần.
Nếu như Tô Xướng không để tâm.
Mà điều càng khiến nàng hoảng hốt hơn là, quá trình này, dường như cũng đang thuyết phục chính bản thân nàng. Khi chưa nói ra thành lời, nàng không hề nhận ra, bản thân đã để tâm nhiều như vậy, nhớ từng chi tiết của cô ấy, vì thêm một phần chú ý của cô ấy mà căng thẳng, mà vui sướng, mà trằn trọc thao thức, mà thâu đêm không ngủ, tụ tập đoán già đoán non.
"Ồ." Nhị Dương và Hoả Oa nghe thấy màn xoa đầu, đồng thời kéo dài giọng điệu đến mười tám khúc cua.
Vu Chu lặng lẽ ngăn họ lại: "Ê."
Hai người họ im lặng, Vu Chu mới tiếp tục lần theo dòng thời gian: "Sau đó ban ngày, chị ấy đi cùng tôi đến IKEA, tôi khoác tay chị ấy, chị ấy choàng tay qua vai tôi một cái, chính là tay phải đặt trên vai trái của tôi."
Mấy chữ cuối cùng nhẹ nhàng bật ra, như một người mới học piano, cẩn thận dè dặt gõ lên phím đàn đen trắng.
Nhị Dương kiên nhẫn nghe xong, ném lõi táo đi, "Xì" một tiếng, hắng giọng: "Chúc à, chị ấy có ý với cậu không khoan hãy nói, nhưng tôi nghe giọng điệu này của cậu, cậu khá là si mê rồi đấy."
"Hả?" Vu Chu vô thức đáp một tiếng.
Sau đó im lặng.
Là si mê rồi, nếu không phải bị nói ra bất ngờ như vậy, không bị ép lôi cô gái nhỏ mặt đỏ bừng trong đáy lòng ra diễu hành thị chúng, thì ngay cả chính nàng cũng không thể nhận ra, đã si mê đến thế này rồi.
"Chúc nhà ta thực ra rất được, chị Xướng đúng là xinh đẹp, người thật còn đẹp hơn ảnh, lại còn lái Panamera," Hoả Oa sợ nàng thất vọng, an ủi nàng, "Chỉ cần cong một chút thôi, đã sớm bổ nhào vào rồi, được chưa."
Nghe thì có vẻ đã xảy ra khá nhiều chuyện, Vu Chu có thể kiềm chế được, đã là rất có nghị lực rồi, hơn nữa còn nhịn không nói ra, càng khiến người ta kính nể.
Giả sử cô mà vững vàng được như Vu Chu, thì cũng không đến nỗi lúc crush công khai mới phát hiện mình là trò hề.
Nhưng người bình tĩnh nhất là Nhị Dương, cô ấy dùng giọng điệu nghiên cứu học thuật bình tĩnh phân tích: "Nhưng tôi nghe mối quan hệ giữa hai người, cũng khá giống bạn thân. Những điều cậu nói, ba đứa mình cũng từng làm rồi."
Căn bản không tính là quá giới hạn, cho nên, khó nói lắm.
"Nhất là phía cô ấy, gì mà đón ở sân bay, xoa đầu, khoác vai, trừ đi những suy diễn chủ quan của cậu, thì rất bình thường mà." Nhị Dương cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Hình như vậy.
Vu Chu ôm gối chờ cô ấy rửa tay xong quay lại, khoanh chân ngồi trên giường, mới hỏi: "Vậy..."
"Khuyên cậu nên nói thẳng, hỏi cô ấy." Cô giáo Nhị Dương đưa ra phương pháp hiệu quả nhất.
Vu Chu lắc đầu, sự nhút nhát của chim cút nhỏ trở nên chí mạng nhất vào ban đêm: "Tôi không dám, lỡ như chị ấy chỉ là chăm sóc vì tình bạn thôi thì sao, không phải cậu nói, vốn dĩ cũng không vượt quá giới hạn sao? Tôi... Tôi vẫn khá muốn làm bạn với chị ấy."
"Vậy thì đi đường vòng." Nhị Dương nhìn trời suy nghĩ, bắt đầu mở bí kíp.
Hoả Oa hứng thú: "Triển khai nói rõ xem nào."
"EX đã chôn của tôi từng nói, để thử xem một cô gái có phải les không, có muốn hôn cậu không, có thể ngồi đối mặt với cô ấy, cậu nhìn chăm chú vào mắt cô ấy, nói chuyện thật chậm, nếu cô ấy là les, sẽ dùng ánh mắt kiểu đó nhìn chằm chằm vào môi cậu."
"Ánh mắt kiểu nào?" Vu Chu ngơ ngác, cảm thấy ánh mắt kiểu nào cũng không khớp với Tô Xướng cả.
"Tự mình lĩnh hội."
"Ồ."
"Nói đi cũng phải nói lại," đưa ra ý kiến xong, Nhị Dương bắt đầu lo lắng, "Lỡ như cô ấy thích cậu thì sao, cậu thật sự định ở bên cô ấy à?"
Đây chính là mối tình đầu của chim cút nhỏ, lại gặp phải cường độ thế này, cô ấy sợ gây ra ám ảnh gì đó.
"Tôi vẫn khuyên cậu nên thận trọng, hơn nữa mẹ cậu thì nói sao, cẩn thận dọa bà ngất xỉu."
Nhị Dương làm việc ở quê, hôm kia còn gặp bà Thanh Hà.
Vu Chu bấu lấy ga giường, đầu óc không còn nóng như vừa rồi.
Nhưng mà, Tô Xướng thật sự rất tốt, rất tốt, tốt đến mức khiến Vu Chu cảm thấy, có thể gặp được cô ấy, là món quà trong cuộc sống bình thường của mình.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay quên mua rèm cản sáng, rèm cửa này vô cùng mỏng, nhìn là biết hàng kém chất lượng, kéo kín mít cũng không cản được ánh đèn đường.
Lúc ngẩng đầu nàng đang nghĩ, nếu có thể nhìn thấy mặt trăng, thì chứng tỏ ông trời có chút muốn động viên nàng, động viên con kiến nhỏ bận rộn nhưng chưa bao giờ nhận được kẹo ngọt trong tình yêu này. Nhưng cửa sổ chỉ lớn từng đó, nàng không nhìn thấy.
Sau khi cúp điện thoại, Vu Chu mở cửa sổ ra, phát hiện mặt trăng treo ở phía bên phải, rất rõ ràng, rất sáng, chỉ là vừa rồi bị khung cửa sổ che khuất mất.
Vừa mở cửa sổ, chẳng phải là thấy rồi sao?
Lời cầu nguyện vừa rồi, cũng đâu có quy định rằng, không được mở cửa sổ đúng không?
Vu Chu cười cười, rụt vai lại, nói với mặt trăng: "Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip