Chương 4
Câu nói này hiển nhiên là một lời khen.
Vì thế Vu Chu thấy hơi ngại, đặc biệt là khi lời ấy còn phát ra từ miệng Tô Xướng, người trông chẳng mấy khi khen ai.
Kiểu người như Vu Chu, một khi ngại ngùng đầu óc sẽ dễ bị chập mạch, đặc biệt là khi còn trẻ, vì vậy nàng dừng lại một giây, nhỏ giọng hỏi: "Bạn bè của chị nói chuyện khó chịu lắm à?"
Ờ...
Nàng muốn xuống xe rồi.
Có lẽ là muốn xí xóa cho qua chuyện, Vu Chu ấn phím Enter, bắt đầu một chủ đề mới: "Em thấy chị cười lên trông xinh lắm, chính là kiểu cười vui vẻ vừa rồi ấy. Nhưng nếu chị không cười, khí chất lại rất mạnh mẽ."
"Vậy sao?" Tô Xướng dường như rất thích nói "Vậy sao", giọng nhẹ nhàng, không nghe ra là khẳng định hay phủ định.
"Đúng thế," Vu Chu lại rất thích tiếp lời, nàng nghiêng người, nghiêm túc nhìn Tô Xướng, "Lúc em mới gặp chị, chị không hề cười, cứ như vậy, lạnh lùng cầm điện thoại một tay, ngẩng đầu liếc em một cái, rồi lại cúi xuống, lúc đó em sợ chết khiếp."
"Sợ chết khiếp?"
"Ừm, em sợ chị nóng tính hai đứa mình không hợp nhau, dù sao..." Giọng Vu Chu nhẹ nhàng chuyển hướng, khóe mắt cũng cong lên, "Không ngờ chị lại tốt như vậy, còn mời em xem phim."
Vu Chu là một cô gái rất dễ thỏa mãn, người khác đối xử với nàng dịu dàng một chút, nàng liền cho rằng đối phương là người tốt.
Lúc này nàng rất vui, vì quen biết được một... ừm, nghệ nhân rối bóng vừa xinh đẹp vừa giàu có, có quan hệ rộng rãi và còn dịu dàng nữa.
Đến rạp chiếu phim, bầu không khí giữa hai người đã hòa hợp hơn rất nhiều. Rạp phim khá nhỏ, nằm trong một khu thương mại, Tô Xướng đến bàn đăng ký ký tên trước, Vu Chu thấy bên trong đã có một số người nổi tiếng trên mạng đang chụp ảnh trước phông nền, nàng cũng muốn chạy tới hóng, Tô Xướng trả lại bút, đi tới hỏi nàng: "Bỏng ngô, muốn không?"
Bên trong chắc là không mua được.
"Được thôi, chị thích ăn đồ ngọt không?" Vu Chu vừa đi vừa hỏi cô.
"Không thích."
À thế này...
Nhưng nhìn dáng vẻ của Vu Chu, chắc là thích. Câu này Tô Xướng suy nghĩ ba giây, không nói ra.
Vậy là lại im lặng đi mua bỏng ngô và coca đá, im lặng soát vé vào rạp chiếu phim. Tô Xướng phát hiện ra một mặt thú vị hơn của cô gái bên cạnh, khi đến một nơi xa lạ, hoặc là gặp người lạ, nàng ấy sẽ yên lặng quan sát trước, giống như mèo con nhón chân giơ móng vuốt, ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn so với lúc trên xe.
Nhưng nàng cũng không hề lúng túng, mặc dù mặt mộc đi giữa những KOL trang điểm kỹ càng, vừa nhìn, vừa có thể lựa bỏng ngô trong xô.
Tô Xướng phát hiện ra, Vu Chu sẽ chọn những hạt bỏng ngô được phủ đường đậm màu, giòn hơn để ăn trước, thường là ở phần giữa và dưới của xô.
Vì vậy Tô Xướng rất tự giác chọn một hai hạt ở trên cùng để ăn, mềm mềm, không quá ngọt.
Vừa hay, cô cũng không thích ăn ngọt lắm.
Bộ phim này mang lại cho Vu Chu cảm giác rất khác, rạp nhỏ, giống như lớp học ở giảng đường trước đây, các nhà phê bình phim cũng không cười lớn tiếng, thỉnh thoảng đến những đoạn hội thoại lắng xuống, còn có tiếng người hắng giọng ho, giống như kiểu đang nghe giảng bài vậy, khiến người ta cảm thấy bộ phim này vô cùng nhàm chán.
Vu Chu thở dài não nề trong lòng, không cùng nhau khóc cùng nhau cười, vậy ý nghĩa của việc đến rạp chiếu phim là gì, tại sao nàng không cuộn tròn trên ghế sofa ở nhà xem? Tác dụng của rạp chiếu chẳng phải nằm ở chữ "đường" trong "hô đường đại tiếu" (cả rạp cười vang), chữ "tọa" trong "cử tọa giai kinh" (cả khán phòng kinh ngạc) đó sao?
Nhìn xem, giáo sư già bị hành hạ đến mức này, khán giả bên cạnh lại tỏ vẻ thờ ơ với sự sống và cái chết, còn có hai mùi nước hoa đang đánh nhau ở chóp mũi Vu Chu, bên trái là mùi gỗ quen thuộc của Tô Xướng, bên phải là mùi hoa của người lạ.
Chủ nhân của mùi gỗ đưa tay ra, muốn lấy hai hạt bỏng ngô.
Tô Xướng lấy bỏng ngô cũng theo một cách khác, cô sẽ khua khua nhẹ trong không trung trước, sau đó mới đặt ngón tay xuống, Vu Chu rất chú ý đến chi tiết, nàng cảm thấy, cái cảm giác dừng lại tinh tế này rất được cộng điểm, đại khái ngay cả bỏng ngô cũng có thể sinh ra một chút vinh hạnh vì được sủng ái.
Suy nghĩ miên man như vậy, đột nhiên mũi ngứa ngáy, ngay sau đó cảm giác trống rỗng không thể kiểm soát được truyền đến từ sâu trong khoang mũi.
Nàng thầm giật mình, vươn tay quệt chóp mũi ươn ướt, sau đó cúi người, cẩn thận phân biệt trong ánh sáng mờ ảo. Chết tiệt…
Vu Chu nhanh chóng che mũi, nhét thùng bỏng ngô vào lòng Tô Xướng, ngay lập tức cúi người đứng dậy, tay kia đẩy đẩy đầu gối Tô Xướng, nhỏ giọng nói: "Cho em qua một chút, cho em qua một chút."
"Sao vậy?" Tô Xướng đặt chân xuống cho nàng đi qua, nghiêng đầu nhìn, giọng Vu Chu nghe có vẻ rất gấp gáp.
"Chảy máu cam rồi." Vu Chu lặng lẽ nói, ôm lấy túi xách, ra khỏi chỗ ngồi đi về phía nhà vệ sinh.
Tô Xướng cũng đứng dậy theo, đặt thùng bỏng ngô lên tay vịn.
Sau khi hỏi đường, theo hướng dẫn của nhân viên, hai người đi thẳng đến nhà vệ sinh, Vu Chu lo lắng liếc nhìn bản thân trong gương, lại liếc nhìn Tô Xướng bên cạnh, tai "xoẹt" một cái đỏ bừng, sau đó xoay xoay mũi chân tại chỗ, nhìn trái nhìn phải.
"Nhìn cái gì?"
"Cái đó, khăn giấy."
Vu Chu sắp chết ngượng rồi, để trông cho chỉnh tề một chút, nàng còn cố tình lật cổ tay, mu bàn tay áp vào mũi, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
Tô Xướng giúp nàng nhìn xung quanh: "Hình như không có."
À thế này…
"Trong túi của em, không có sao?" Tô Xướng dừng lại một chút, nhẹ nhàng nhắc nhở nàng.
"À, có có có," Vu Chu vội vàng cúi đầu, dùng tay phải muốn kéo khóa, nhưng chiếc túi nhỏ không giữ được, cứ chạy lung tung, nàng nâng đầu gối lên đỉnh đỉnh, vẫn không dùng được lực. Tô Xướng thấy vậy, đang do dự, liền nghe thấy Vu Chu nhỏ giọng gọi cô: "Cái đó..."
Tô Xướng "ừm" một tiếng, tiến lên giúp nàng giữ túi xách, thấy nàng vẫn còn khó khăn, bèn tự tay kéo khóa, Vu Chu cứ cúi đầu không nhìn cô, cổ đỏ bừng.
"Xuống dưới một chút." Vu Chu dùng giọng rất nhẹ rất nhẹ nói, đuôi giọng hơi run, nghe như sắp vỡ vụn.
Đầu gối của nàng vẫn còn chống lên, không biết là chưa kịp đặt xuống, hay là nghĩ như vậy sẽ tiện cho Tô Xướng lấy đồ hơn.
Nàng cúi đầu nhìn bàn tay của Tô Xướng, trắng nõn mềm mại, nhẹ nhàng kéo dây túi của nàng, sạch sẽ như chưa từng bị vấy bẩn, không biết vì sao, rất muốn khóc.
Tô Xướng cũng không nói nữa, mím môi lấy khăn giấy ra, đưa cho nàng, sau đó nhấc mí mắt lên nhìn, nhìn vào gáy của Vu Chu.
Hơi ửng hồng, từ vành tai đến chính giữa gáy cùng một dải màu chuyển, vì đang cúi đầu, tóc xõa mềm mại, vừa luống cuống, vừa bất lực.
Cô cúi xuống sột soạt bận rộn, lông tơ sau tai khẽ run theo nhịp thở, tiếng giấy sột soạt, âm mũi hít khẽ của Vu Chu, không rõ vì khoảng cách quá gần, hay do Tô Xướng bẩm sinh nhạy cảm với âm thanh, tóm lại cô nghe thấy rất rõ ràng.
Rõ mồn một như đang chà sát lên màng nhĩ.
"Cái đó, tránh ra một chút." Vu Chu vẫn cúi đầu, đặt đầu gối xuống, một tay vẫn áp vào chóp mũi, không muốn để Tô Xướng nhìn thấy dáng vẻ nàng nhét giấy vào mũi, tay kia kéo kéo gấu áo.
Tô Xướng dịch bước chân, tiếng nước chảy khẽ vang lên, nhà vệ sinh kín gió nên mọi chuyển động đều được khuếch âm tự nhiên.
Vu Chu suốt cả quá trình không dám ngẩng mặt lên, cẩn thận lau vết máu xung quanh mũi, giấy bịt lỗ mũi ướt rồi, nàng lại thay một tờ khác, sau đó bắt đầu rửa tay.
Tô Xướng cúi đầu mở điện thoại, lại tắt, lại mở, rồi khóa lại.
Có lẽ vì cô đã quen với việc Vu Chu nói huyên thuyên suốt dọc đường, hoặc chưa gặp tình huống như thế này bao giờ, yên tĩnh đến mức Tô Xướng lại có chút không quen.
Tiếng nước chảy vẫn tiếp tục, Tô Xướng ngẩng mắt lên, thấy Vu Chu dùng tay hứng một ít nước, cố gắng với ra phía sau cổ. Áo thun cạp cao quá ngắn, nàng muốn giơ tay lên, lại e ngại điều gì.
"Em... muốn làm gì?" Tô Xướng mím môi, do dự hai giây, hỏi nàng.
"Ờ, em trước đây, ở nhà, chảy máu cam gì đó, mẹ em sẽ dùng nước lạnh vỗ vỗ vào cổ em, như vậy có thể cầm máu." Vu Chu nhìn chằm chằm vào vòi nước, lí nhí nói, "Em không muốn nhét giấy mà đi ra ngoài."
Bên ngoài toàn là người nổi tiếng trên mạng, còn hay chụp ảnh, nhỡ chụp được nàng, nhỡ chụp được nàng đang bịt mũi.
Nàng thật sự muốn khóc.
Sao lại như vậy chứ sao lại như vậy, sao có thể mất mặt đến thế hả Vu Chu.
Đang bối rối ngẩng lên, thì mùi gỗ sau lưng tỏa tới,bóng dáng cao ráo cũng dựa sát lại, Tô Xướng thả lỏng đôi môi đang mím lại: “Tôi…”
"Tôi giúp em nhé?"
"Hả?" Vu Chu nặn ra một âm tiết khàn khàn, "... Ồ, được, cảm ơn nhé."
"Chỉ cần vỗ vào giữa cổ em là được, phải là nước lạnh."
Nàng nhìn thấy tay Tô Xướng đưa tới, hứng một ít nước.
Giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vào gáy nàng.
Làn da nhanh chóng nổi lên một lớp da gà li ti, Vu Chu cảm thấy có một giọt nước, từ kẽ tay Tô Xướng chảy xuống, trượt thẳng vào cổ áo của mình, men theo sống lưng mà lăn xuống, để lại vệt ướt sau lưng.
Lạnh đến tận đáy lòng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip