Chương 40
Từ "vuốt ve mân mê", thực ra rất tinh tế, nó thể hiện sự thưởng thức và yêu chiều, nhưng lại có một cảm giác giải tỏa ham muốn khó diễn tả thành lời.
Vu Chu và Tô Xướng thông qua việc vuốt ve mân mê ngón tay đối phương, hoàn thành quá trình ngầm hiểu lòng nhau.
Cả hai người họ đều chưa từng nghĩ rằng, quá trình xác định tình cảm lại tinh vi đến thế, thậm chí không nói một lời nào. Nhưng họ lại đem cái ham muốn dính dớp sau khi ăn bỏng ngô, bôi lên tay người thương. Chút tình ý ngập ngừng muốn nói lại thôi này, chính là bằng chứng tốt nhất cho tình cảm vượt rào.
Buổi trà đàm đêm khuya của Vu Chu, là bí mật giấu sau lưng Tô Xướng. Sự giả vờ bình tĩnh của Tô Xướng khi khoác vai, là mánh khóe che mắt Vu Chu. Giây phút này, chúng không cần bất cứ bằng chứng nào, đã tự phơi bày sự thật với nhau.
Trước đây Vu Chu từng nghĩ, thích con gái, tốt, mà cũng không tốt. Tốt ở chỗ bạn có thể ngang nhiên tạo ra những tiếp xúc cơ thể không quá phận với cô ấy, không tốt ở chỗ, lại muốn tìm kiếm sự "quá phận" của đối phương trong những tiếp xúc cơ thể đó.
Mà lúc này, Vu Chu rất mừng vì mình thích là con gái, có lẽ chỉ có con gái, mới dùng hành động nhỏ vuốt ve mạch máu cổ tay, để nói với nàng rằng —— tôi thích em.
Đêm đó họ đường ai nấy về, giống như mặt trăng đi theo người bộ hành. Từng bước đi theo, không nỡ quay đầu.
Tô Xướng đỗ xe bên ngoài khu chung cư, đi cùng Vu Chu vào trong, họ men theo ánh đèn đường đi hai vòng rưỡi trong vườn hoa, sau đó Vu Chu nói: "Hôm nay đài phun nước mở rồi, có phải rất đẹp không?"
Khu chung cư của nàng không tốt lắm, để tiết kiệm nước tiết kiệm điện, đài phun nước và đèn đêm của khu chung cư thường không mở.
Nhưng lại trùng hợp như vậy, hôm đó lại mở, dòng nước rì rào, như đang thúc giục người ta nói những lời cần được đài phun nước chứng kiến.
Vu Chu chắp tay sau lưng, trong mắt chứa đựng sao trời, nhìn về phía Tô Xướng. Nhưng Tô Xướng không nói gì cả.
Cô im lặng một lúc, nói: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Vu Chu cúi đầu, có chút thất vọng.
Sau đó nhảy xuống khỏi phiến đá cạnh bồn hoa, lên lầu.
Lúc đẩy cửa kính tiền sảnh, nhìn thấy Tô Xướng vẫn đứng dưới đài phun nước, dáng vẻ yêu kiều, mỉm cười với nàng, như vầng trăng sáng thanh cao quý phái.
Tháng tám họ lại hẹn hò hai lần, mỗi lần Tô Xướng đều rất quan tâm nàng, rất cưng chiều nàng, thỉnh thoảng lúc qua đường sẽ nắm cổ tay nàng, lúc xem đồ cũng sẽ khẽ ôm vai nàng.
Thái độ của cô ấy đối với Vu Chu, nằm giữa người yêu và chị gái, chỉ cần Vu Chu dựa sát vào, cô ấy liền sẽ đáp lại sự thân mật tương tự. Vu Chu rất thông minh, cũng rất nhạy bén, nàng bắt đầu một lần nữa đoán lòng Tô Xướng.
Cuối tuần cuối cùng của tháng Tám, họ đến Đồng La Dân Hạng. Một con hẻm rất cổ xưa, xung quanh đều là những ngôi nhà cũ tường xám ngói đen, nhưng bây giờ đã trở thành địa điểm du lịch, cả một con phố đầy những cửa hàng tạp hóa nhỏ, đồ ăn vặt địa phương và quán cà phê, Vu Chu đến đây để mua sữa đông hai lớp, nhưng nàng không thích cảm giác người đông chen chúc.
Tô Xướng vốn thích yên tĩnh, nhưng cũng đi cùng nàng trong dòng người đông đúc, kiên nhẫn xếp hàng mua sữa đông hai lớp cho nàng.
Lúc đó Vu Chu còn chưa biết, một số bản thu âm giọng mộc của Tô Xướng được tính phí theo thời lượng, mà cô ấy lại cực kỳ không thích lãng phí thời gian, cô ấy chưa bao giờ xếp hàng bốn mươi phút vì một người.
Vu Chu khoác tay cô, đứng mỏi thì dựa vào cô, dùng hai mươi phút cùng chơi Tiêu Tiêu Lạc, lại dùng hai mươi phút để suy nghĩ rốt cuộc nên mua vị đậu đỏ hay vị matcha.
Sau đó họ ngồi trong quán cà phê cả buổi chiều, cứ thế mỗi người nghịch điện thoại, nhìn người đi xe đạp ngoài cửa kính. Vu Chu cười ranh mãnh, chọc chọc Tô Xướng bảo cô lén nhìn người nổi tiếng mạng có cả ekip đi cùng ở bên ngoài kia.
Nàng nói chị xem chị xem, rõ ràng mang cả tấm hắt sáng theo, còn phải giả vờ là chụp lén.
Tô Xướng bèn chống cằm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua.
Cô đột nhiên cảm thấy, thật ra lãng phí thời gian cũng rất tốt, thật ra không nhất thiết phải sống cuộc sống như ở trong phòng thu âm, từng chữ từng câu biến thành từng phút từng giây.
Buổi tối đưa Vu Chu về nhà, hai người vẫn chào tạm biệt chúc ngủ ngon, nhưng lần này Vu Chu không quay về phòng ngủ nhỏ vài mét vuông của mình. Nàng đứng ngẩn người ở hành lang gạch men bong tróc.
Chỗ thông gió của hành lang làm rất sơ sài, đều không dán gạch men, chỉ là xi măng, nhưng dù sao cũng có gió lùa. Bệ tường rất bẩn, chắc là ít có người quét dọn, trong góc còn có mấy mẩu thuốc lá, Vu Chu mở chiếc túi nhỏ của mình ra, lấy mấy tờ giấy ăn, trải phẳng trên bệ xi măng, sau đó chống tay lên, qua khe hở ngước nhìn mặt trăng.
Lúc về nàng có tâm sự, quên quan sát xem đêm nay có phải trời quang không.
Nàng nghĩ, mình đã hiểu rõ suy nghĩ của Tô Xướng, cô ấy càng muốn duy trì hiện trạng. Kiến thức của Vu Chu không rộng lắm, nên nàng chỉ có thể dùng định kiến để suy đoán, có lẽ trong văn hóa hẹn hò của những cô gái có bối cảnh từng du học như Tô Xướng, dating và relationship là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Cô ấy có cảm tình với Vu Chu, sẽ nghiêm túc đối đãi mỗi lời mời hẹn, nhưng không muốn thiết lập mối quan hệ thân mật có danh phận với Vu Chu.
Mà Vu Chu cũng không biết mình nghĩ thế nào, nàng đã cong rồi, theo lý mà nói cũng không quá truyền thống, nhưng nàng lại cảm thấy nội tâm mình khá bảo thủ, nàng vẫn muốn mối tình đầu của mình có thể đơm hoa kết trái, tốt nhất là đến bạc đầu giai lão.
Nàng còn có tính chiếm hữu khó lòng bị phát hiện dưới vẻ ngoài mềm mại dễ thương, nàng nghĩ, Tô Xướng đã khó khăn lắm mới thích mình như vậy, tại sao mình không thể có được cô ấy chứ?
Tại sao mình không thể được voi đòi tiên chứ?
Có giấy ăn mềm mại lót, bề mặt xi măng vẫn thô ráp cấn vào tay, khá đau. Vu Chu úp sấp người trên chỗ thông gió, buồn chán nhón nhón mũi chân.
Phía sau vang lên tiếng bước chân dứt khoát, có người gọi nàng trong tiếng vọng của hành lang: "Vu Chu?"
Khiến chiếc đèn cảm ứng âm thanh không nhạy lắm sáng lên.
Vu Chu quay đầu lại, là Đới Huyên.
Cô ấy từ trong bóng tối bước ra, trang phục All black, áo sơ mi đen, váy ngắn đen, bốt dài đen, có chút phong cách học đường u ám. Tay đút trong túi áo khoác vest.
"Người ở tòa nhà này phức tạp lắm, đêm hôm đứng đây làm gì?" Đới Huyên nhìn nàng đánh giá.
"Ồ, tôi muốn ra đây hóng gió chút," Vu Chu thu dọn giấy đã dùng, nhìn quanh không thấy thùng rác, bèn nắm trong tay, sau đó hỏi cô ấy, "Này, cậu cắt mái bằng rồi à?"
"Giả thôi," Đới Huyên lại cười nhạt không cảm xúc, vẫn hai tay đút túi, hỏi Vu Chu, "Tâm trạng không tốt à?"
Liếc qua mấy mẩu thuốc lá bên cạnh.
"Đâu có," Vu Chu gấp tờ giấy trong tay, nghĩ nghĩ rồi lại nói, "Chậc, cũng hơi hơi."
Đới Huyên nhìn bộ dạng này của nàng, cảm thấy khá thú vị, chị gái công sở hút thuốc ở hành lang đêm khuya, dáng vẻ suy sụp đến mức chẳng ra làm sao. Dù sao cũng là bạn cùng phòng, cô ấy hỏi: "Hay là đi chơi với tôi, dẫn cậu đi chơi."
"Hả?" Hai người họ cũng có thân đến mức này đâu nhỉ, "Muộn thế này cậu còn ra ngoài à? Đi đâu?"
"Đi thôi." Bàn tay Đới Huyên đút trong túi khẽ lắc lư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip