Chương 41

Tóc vừa sấy xong ngưa ngứa, thoảng một lớp hương diên vĩ nhàn nhạt.

Tô Xướng vuốt tóc đi đến trước sofa phòng ngủ chính, cầm cuốn lịch lên, theo lệ thường vẽ một vòng tròn đỏ lên đó.

Mấy ngày trước quên mất, cô không nhớ ra được, nhưng cũng tiện tay khoanh vào.

Căn phòng không bật đèn, có ánh sáng mờ ảo len vào tạo thành lớp sương mỏng, nhiệt độ điều hòa rất thấp, nhìn qua cửa kính ra ngoài, ánh trăng bên ngoài cũng lạnh lẽo.

Cô mở điện thoại, lịch sử trò chuyện dừng lại ở hơn 9 giờ tối, cô nói với Vu Chu là đã về đến nơi, Vu Chu trả lời nghỉ ngơi sớm đi.

Bây giờ là 10 giờ 03 phút, cô muốn hỏi xem Vu Chu ngủ chưa, có nên gọi một cuộc điện thoại chúc ngủ ngon không.

Còn chưa kịp gọi đi, liền nhận được cuộc gọi đến, cuộc gọi thoại, tên hiển thị “Chúc Chúc”.

Nụ cười của Tô Xướng còn nhanh hơn cả động tác bắt máy, giọng nói hơi ẩm ướt cũng gần như thì thầm: “Chưa ngủ à?”

Đầu dây bên kia hơi sững lại, sự ồn ào bên đó cũng khiến Tô Xướng hơi sững lại, sau đó là giọng nữ xa lạ nói: “Là bạn của Vu Chu phải không? Cô ấy say rồi, cô có tiện đến đón cô ấy không?”

Tô Xướng hỏi địa chỉ, cúp máy thay quần áo, lái xe thẳng đến đó.

Địa chỉ quán bar ở khu phố đêm Ngoại Hải, đèn đuốc xếp dọc bờ sông nhỏ quanh co, đèn neon nhuộm đỏ dòng nước trong veo, tựa như phấn son, trống rỗng mà rực rỡ, giống như thứ tình cảm mập mờ bị trút bỏ mà chẳng đợi được hồi âm.

Tô Xướng đỗ xe bên đường, ngẩng đầu nhìn biển hiệu, sau đó đón được Vu Chu giữa mùi khói thuốc, tiếng nhạc của ban nhạc livehouse và những giọng nói rời rạc.

Nàng ngập trong hơi rượu, nằm bò trên ghế lô ngủ, Đới Huyên vẫy tay với Tô Xướng, giúp dìu Vu Chu dậy, dựa vào người Tô Xướng, nhíu mày: “Cô đưa cô ấy về đi, bên tôi còn mấy người bạn đang đợi.”

Tô Xướng gật đầu, ôm vai Vu Chu, vỗ nhẹ vài cái, sau đó đưa nàng ra xe.

Thanh sắc bị bỏ lại phía sau, dần dần ẩn đi. Tô Xướng mở cửa xe, cẩn thận đặt Vu Chu vào ghế phụ, Vu Chu nghiêng đầu ngủ thiếp đi, Tô Xướng cúi đầu hạ ghế xuống một chút, sau đó thắt dây an toàn cho Vu Chu.

Thắt xong một cách không nhanh không chậm, cô nhìn đôi mắt nhắm rất chặt của Vu Chu, nghiêng đầu cười nhạt: “Chưa say.”

Vu Chu nếu ngủ thật thì mắt sẽ không nhắm chặt lắm, lúc đi vừa nãy vai cũng không nặng lắm, trọng tâm của Vu Chu vẫn ở trên người nàng, dù cho nàng có ghé sát lại gần, đến mức hơi thở ấm nóng mềm mại lướt qua cổ Tô Xướng.

Chim cút nhỏ say rồi, hơi thở sẽ nóng hơn một chút.

Vu Chu không mở mắt, lông mi dưới mí mắt nàng run run, nhỏ giọng nói: “Say rồi mà.”

Hay là chị xem kỹ lại xem?

Tô Xướng bị chọc cho bật cười khe khẽ.

Ba mươi phút trước, trong quán bar vừa rồi, Vu Chu cầm bia uống với tư thế uống trà, nói với Đới Huyên: “Lát nữa tôi uống say rồi, cậu có thể gọi điện thoại cho cô ấy không?”

Đới Huyên nhìn Vu Chu mở danh bạ WeChat, chỉ vào người tên Tô Xướng, rồi lại uống một ngụm rượu.

Cô nàng bật cười ngay tại chỗ, chị gái công sở này đúng là hài thật, nụ cười lần này của Đới Huyên có vẻ chân thành hơn nhiều: “Tôi là công cụ à?”

Vu Chu lắc đầu, rất chân thành, nhưng tục ngữ nói “Ly rượu ái tình này, ai uống cũng phải say”, nàng vốn đã say rồi, chẳng qua chỉ là chút tâm tư nhỏ như hạt vừng hạt đậu, cũng không quá đáng, phải không?

Hai người lại nói chuyện một lát, hóa ra Đới Huyên còn nhỏ hơn Vu Chu mấy tháng, đang học lớp đào tạo ở học viện âm nhạc bên cạnh.

Cô ấy độc lập từ rất sớm, sẽ tham gia một số buổi biểu diễn, thỉnh thoảng buổi tối đến hát cùng ban nhạc của nhóm bạn bè này.

Lúc không có tiền, cũng đi chụp ảnh mẫu cho các cửa hàng online.

Thảo nào Vu Chu đôi khi thấy cô ấy ở nhà vào ngày làm việc.

“Sao lại giả say?”

Tô Xướng nhếch mép, khẽ hỏi nàng.

Vu Chu mở mắt, nhưng lại nhìn ra cửa xe, cửa xe đang mở, có tiếng nhạc nhẹ bên đường vọng vào.

Nàng không thích, muốn Tô Xướng cũng lên xe, ngồi nói chuyện với nàng.

Tô Xướng liếc mắt liền hiểu, chỉnh ghế ngả ra thêm một chút, kéo nút về sau, ghế từ từ lùi lại, không gian hàng ghế trước trở nên rộng hơn.

Tiếp đó Tô Xướng cũng vào ghế phụ, đóng cửa xe lại.

Không khí tức thì yên tĩnh, Vu Chu lúc này mới thành thật đáp: “Muốn ở cùng chị thêm một lát, lại không tìm được cớ nào hay cả.”

Lòng thấp thỏm, như thể có chai rượu lăn qua lăn lại ở giữa.

Tô Xướng dựa rất gần nàng, chống người dậy, tay trái chống bên cạnh Vu Chu, cái bóng gần như bao phủ lấy nàng.

Vu Chu có thể ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng từ cổ áo cô ấy, còn có mái tóc vừa gội xong của cô ấy, rủ xuống một nửa, đôi mắt trong veo cao quý đang nhìn Vu Chu, gò má phớt hồng.

Cũng giống như uống rượu rồi vậy.

Sợi tóc và hơi thở làm Vu Chu hơi ngứa, nàng đưa tay vén tóc Tô Xướng ra sau tai, rồi tay thuận thế lướt xuống, mềm mại nắm lấy sau gáy cô, yếu ớt khoác lên, rồi buông thõng xuống.

Tuy không say, nhưng dù sao cũng đã uống rượu, hành động có thể không nghe theo sự điều khiển một chút chút.

Tô Xướng thu lại ánh mắt, tầm nhìn như chuồn chuồn lướt nước dừng lại giây lát trên đôi môi mềm mại của Vu Chu, sau đó co ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng cọ cọ lên má Vu Chu.

Ý vị yêu thương đầy kiềm chế rất rõ ràng trong động tác này, sau khi lớn lên rất ít người làm vậy, nhưng nó từng xuất hiện trong những giấc mơ ban ngày của Vu Chu.

Chỉ là nàng không ngờ tới, đó lại là một cô gái, trong ngày hè oi ả mê man, trốn trong không gian chật hẹp mát lạnh của điều hòa, mang theo hương thơm thanh nhẹ của lan Nam Phi, dùng đầu ngón tay thon mịn yêu chiều gò má nóng rực của nàng.

Tim đập đến mức hơi tê dại, có lẽ là do tác dụng của cồn.

Vu Chu hít thở sâu nông điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn, nhìn thấy Tô Xướng nghiêng đầu suy nghĩ, mím môi cười dịu dàng.

Ngay sau đó cô nhẹ giọng dặn dò những việc tiếp theo: “Vậy bây giờ em say rồi, tôi vì để tiện chăm sóc em, sẽ đưa em về nhà tôi, giường phòng ngủ phụ vẫn đang trải.”

Vai Vu Chu khẽ run, cười, rồi nằm trên ghế suy nghĩ: “Được, em vì để báo đáp chị, sáng mai sẽ làm canh trứng rượu nếp cho chị.”

Mặt đối mặt nói chuyện, giọng cả hai đều khàn đi vì sợ làm kinh động ánh mắt long lanh như sương sớm của đối phương.

“Mì nước trong được không?” Tô Xướng hỏi.

“Được.”

“Ừm, vậy em cứ say đi.”

Bàn xong, chốt kèo, cả hai đều cười cười, Tô Xướng đứng dậy mở cửa xe, đổi sang ghế lái, lái xe về nhà.

Ngày hôm sau Tô Xướng không được ăn mì nước trong, vì 10 giờ cô có việc.

Lúc Vu Chu dậy, cô đã ra ngoài rồi, thế là Vu Chu xoa xoa cái đầu hơi đau, tự luộc cho mình một quả trứng.

Ăn xong trong ba miếng hai miếng, rửa tay, ngồi xuống sofa định nhắn tin WeChat cho Tô Xướng.

Có hai chấm đỏ nhỏ chưa đọc.

Vu Chu bấm mở, tin đầu tiên, Tô Xướng lật lại lịch sử trò chuyện, tìm thấy câu đã bị bỏ qua từ rất lâu trước đó “Chị có thích em tìm chị không?”

Trích dẫn, trả lời: “Thích.”

Tin thứ hai, Tô Xướng nói: “Những câu hỏi khác, em có thể đợi tôi được không?”

Tim Vu Chu đập thình thịch, bị hai câu nói này đâm trúng tim đen.

Nàng đã nghĩ rất nhiều, Tô Xướng cố ý trả lời câu đầu tiên, có lẽ là sợ Vu Chu sau khi tỉnh rượu sẽ hối hận, buồn bực, cảm thấy ngại ngùng, vì thế mà an ủi nàng trước.

Điều Tô Xướng lúc đó chưa nghĩ thông suốt, bây giờ đã có câu trả lời rồi, bất kể lúc nào, bất kể có tiện hay không, cô đều hy vọng Vu Chu tìm cô.

Còn câu thứ hai, đại khái là Tô Xướng đã nhìn ra sự nôn nóng và lo lắng của Vu Chu, nếu không nàng sẽ không dùng cách giả say để giở mánh khóe nhỏ như vậy, dù sao Vu Chu trước nay vẫn sợ làm phiền người khác nhất.

Nhưng Tô Xướng hiện tại không thể cho Vu Chu câu trả lời chắc chắn, cô vẫn chọn không nói ra.

Giống như mấy tháng trước, cô vẫn hy vọng, chỉ trả lời những chuyện mà cô đủ chắc chắn.

Sao có thể không rung động chứ? Vu Chu tự hỏi đi hỏi lại chính mình.

Rung động đến mức nàng có chút bất lực, thậm chí có chút muốn khóc.

Nàng đã thích cô gái thông minh nhất, dịu dàng nhất thế gian rồi.

Hóa ra, không chỉ nàng luôn ngẩng đầu nhìn trăng, mà khi mặt trăng rải ánh bạc xuống, cũng đang lặng lẽ dõi theo nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip