Chương 48

Chương 48

Tô Xướng là bạn gái của Vu Chu rồi.

Vu Chu thầm nói câu này lần thứ chín mươi chín trong lòng.

Ngồi trên xe nói câu này với cây cổ thụ trước kính chắn gió, hạ cửa kính xe xuống, nhoài người bên mép cửa nói câu này với lan can ven đường.

Cặp tình nhân đang nắm tay, chú trung niên đang dắt chó đi dạo, đứa trẻ cầm bóng bay bước từng bước một, học sinh vừa tan học thêm đang tung hứng quả táo trong tay.

Thế giới là một chiếc đèn kéo quân cỡ lớn, đan xen những bí mật rực rỡ sắc màu.

Bí mật của Vu Chu là, nàng và Tô Xướng ở bên nhau rồi.

Nàng lặng lẽ gửi tin nhắn cho Hỏa Oa, sau đó úp điện thoại lên đùi, rồi lại nhoài người ra cửa sổ xe.

Tô Xướng nghiêng mặt nhìn nàng, cảm thấy rất thú vị, từ lúc lên xe đã không nói chuyện nhiều với nàng, yên lặng gửi WeChat, yên lặng lướt Weibo, sau đó yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau khi xác định mối quan hệ thì sẽ như thế này sao?

Tô Xướng không biết, cô chỉ đột nhiên cùng Vu Chu đều trở nên im lặng, cô gái nhỏ trước khi tỏ tình nhìn thấy vạch kẻ đường thiếu hai vạch cũng phải nói cho người bên cạnh biết, bây giờ lại quay lưng về phía cô suốt quãng đường.

Tô Xướng hắng giọng, hỏi: "Đi đâu?"

Vu Chu sững sờ, quay đầu nhìn cô, đóng cửa sổ xe lại: "Hơi muộn rồi, em phải về thôi, mai còn phải đi làm."

Đèn đỏ, Tô Xướng dừng xe, đầu hơi nghiêng về phía nàng, giọng điệu làm nũng không chút dấu vết: "Không đi làm có được không?"

Chết tiệt... Tim Vu Chu đột nhiên đập thình thịch thình thịch.

Cái này không trách nàng được nhỉ, bạn gái đó, Tô Xướng đó, bạn gái Tô Xướng chính là buff vô địch mà, ai mà kiềm chế nổi chứ, chẳng ai kiềm chế nổi cả.

"Mai chị cũng không đi làm." Tô Xướng chậm rãi chớp mắt, nhẹ giọng nói.

"Chị đương nhiên không đi làm rồi, chị vốn dĩ cũng đâu có làm việc giờ hành chính," Vu Chu đỏ mặt, cắn môi dưới, "Hơn nữa, dạo này chị cũng không có việc gì mấy."

Giọng nói nhỏ đến mức lọt vào khe điều hòa của xe.

Tô Xướng sững sờ, đôi mày nhíu lại khó tin, có chút buồn cười ngồi thẳng người dậy, tay gõ gõ không theo quy luật lên vô lăng, chờ đèn tín hiệu thay đổi.

À cái này…

Đắng lòng quá đi, một CV nhỏ bé, vốn dĩ phấn đấu đã không dễ dàng, công việc ít đi cũng là vì trước đó cổ họng không khỏe, là bạn gái thì nên khuyến khích cô ấy vực dậy tinh thần, dũng cảm leo lên đỉnh cao chứ nhỉ.

Nghĩ đến đây, Vu Chu lại đột nhiên tò mò, nghề CV này rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ, Tô đại tiểu thư làm việc một tháng, có mua nổi nửa cây giăm bông không? Tính toán như vậy, Tô Xướng thật đúng là có lý tưởng.

"Vậy," lúc xe bắt đầu chạy, nghe thấy Tô Xướng nói, "Đến nhà chị, mai chị lái xe đưa em đi."

Tim Vu Chu đột nhiên đập loạn nhịp.

Nói ra cũng buồn cười, một khi đã xác định mối quan hệ, ý nghĩa của một số lời mời sẽ khác đi, ví dụ như bây giờ nàng nghe câu nói trên, nghe thế nào cũng thấy rất đen tối.

Nhớ lại dáng vẻ Đới Huyên hỏi nàng "Vẫn chưa làm à?".

Nhưng Vu Chu không dám nghĩ đến việc làm với Tô Xướng, vừa nghĩ đến, nàng liền hoảng, kiểu hơi khó thở, giống như cảm giác chép bài tập bị giáo viên hỏi sao hai đứa sai giống hệt nhau, nàng cố gắng nhìn đề bài muốn tìm lý do cho qua, nhìn cũng không hiểu, sống lưng từng cơn túa mồ hôi lạnh.

Thật lòng mà nói, nàng cũng không phải kiểu người đặc biệt bảo thủ, nhưng nàng sợ rằng, nếu mình và Tô Xướng thành thật đối diện, có thể sẽ thể hiện rất tệ.

Cũng có thể, Tô Xướng nhìn nàng không sót thứ gì, phát hiện bên trong nàng cũng không đẹp đến thế, rồi đột nhiên mất hứng.

Hơn nữa, nàng nghĩ đến dưới lớp quần áo của Tô Xướng, trời ạ, mắt cũng không biết nên nhìn đi đâu nữa.

Tóm lại là khá căng thẳng.

Nàng bẻ bẻ ngón tay, đầu óc nóng lên, nói: "À cái đó em vẫn nên tự về nhà thì hơn."

Lại là đèn đỏ, Tô Xướng lại dừng xe.

Vu Chu rất cạn lời, con đường này có cần thiết phải vậy không, rõ ràng chẳng có mấy xe, mà đèn đỏ lại nhiều thế?

"Vậy, đến nhà em?" Tim Tô Xướng như có một sợi chỉ, bị Vu Chu kéo một cái, tay đặt trên vô lăng lại gõ gõ.

Có chuyện gì vậy? Vu Chu... hối hận rồi sao?

Tô Xướng khịt mũi, cảm thấy không khí trong xe hơi loãng, mở hé cửa kính xe một chút, tiếng ồn ào của cảnh đường phố bên ngoài tranh nhau ùa vào, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng của hai người họ.

Con thỏ nhỏ trong lòng Vu Chu nhảy dựng lên, lí nhí nói: "...Giường nhà em nhỏ lắm, không ở được đâu."

Tô Xướng thở sâu ra một hơi.

"Vu Chu." Nhìn Vu Chu một cái.

Bị gọi cả họ lẫn tên, Vu Chu càng căng thẳng hơn, trước đây không phải đều gọi là Chúc Chúc sao.

Nàng gãi gãi cổ, đưa ra đề nghị: "Hay là cuối tuần đi, cuối tuần em thu dọn đồ đạc rồi đến chỗ chị tìm chị."

Một sự so sánh không thích hợp, trong lòng đột nhiên có cảm giác như sắp lên pháp trường, cô gái nhỏ ngồi trong bóng tối nhìn trời, về nhà phải kiểm tra chuyện tẩy lông gì đó chứ nhỉ, rồi hỏi Hỏa Oa xem tẩy tế bào chết loại nào tốt.

Đây là mùa đông, da nàng khá khô, đôi khi sẽ bị ngứa, lúc ngứa dữ dội, trên chân sẽ bị cào đến mức có vết máu.

Bình thường một mình, cũng không quan tâm mấy vết sẹo này lành hay chưa, nhưng lỡ như Tô Xướng nhìn thấy, vậy thì khá là xấu hổ, chắc chắn sẽ nghĩ nàng sống quá cẩu thả.

Nàng hắng giọng, cúi đầu nhìn điện thoại.

Hỏa Oa vẫn chưa trả lời, cũng không biết đi đâu đón lễ rồi, tin tốt động trời không có ai chia sẻ, sắp hết hạn rồi.

Tô Xướng thu hết dáng vẻ ủ rũ của nàng vào mắt, nhưng cô cố gắng lái xe ổn định, mím môi, mới nhìn về phía trước nói: "Nếu em chưa chuẩn bị sẵn sàng, có thể nói với chị, chúng ta từ từ thôi."

Nói rất chân thành, nhưng Vu Chu sắp khóc rồi, Tô Xướng có phải đã phát hiện ra mình không chấp nhận được tiếp xúc thân mật nhanh như vậy không? Có khi còn hơi thất vọng về nàng nữa.

Vu Chu khá chán nản, nàng nghịch nghịch cửa gió điều hòa, suy nghĩ khoảng mười giây, mới quyết định nói thẳng: "Em, không muốn làm chuyện đó nhanh như vậy."

"Làm gì?" Tô Xướng nhíu mày, không hiểu lắm.

"Yêu." Vu Chu chớp mắt, nhìn cô ấy.

Chết tiệt, đầu óc nàng lại đoản mạch rồi, lần này đoản mạch hơi mạnh. Bởi vì nàng nhìn thấy đôi mày của Tô Xướng từ từ giãn ra, hai mắt cũng mở to một chút, sau đó đôi môi xinh đẹp hơi hé mở, đầu lưỡi dường như day day bên trong khoang miệng, rất nhẹ, rồi lập tức thu lại biểu cảm, mím chặt khóe môi, cười.

Môi thì mím lại, nhưng mày mắt cô ấy cong cong, bờ vai cũng khẽ run, cười rất vui vẻ.

Cạn lời…

Vu Chu muốn nhảy khỏi xe.

Đây là một ngày nàng không bao giờ quên được.

"Chị đừng cười nữa." Nàng nhíu mày, nghiêm túc dò xét tình hình xe cộ phía trước.

"Ồ." Tô Xướng "ồ" xong hơi thở vẫn còn run rẩy.

"Chị mà còn cười nữa thì dừng xe, thả em xuống ven đường." Vu Chu nghiến răng ken két trong miệng.

Tô Xướng hắng giọng, cũng nghiêm túc theo dõi tình hình xe cộ phía trước. Một lúc sau, đợi cả hai đều bình tĩnh hơn, cô mới lên tiếng: "Chỉ là muốn ở cùng em thêm một lát, phòng ngủ phụ em ở cũng không tệ, không phải sao?"

Rất dịu dàng, đang dỗ dành Vu Chu.

Vu Chu rất lanh lợi, nhưng hễ căng thẳng là đầu óc lại bắn pháo hoa, thỉnh thoảng nói ra những lời kinh người. Không biết là vì Vu Chu, hay vì bản thân những lời nói đó, tóm lại Tô Xướng cảm thấy rất đáng yêu, không kìm được muốn ôm lấy sự đáng yêu của nàng.

Còn về những chuyện khác, nếu Vu Chu không muốn, vậy Tô Xướng cũng không muốn.

"Chúc Chúc," cô rất thản nhiên vuốt ve vô lăng, "Chị tôn trọng dục vọng, nhưng chị càng tôn trọng em hơn."

Một câu nói đủ nhẹ nhàng, cũng đủ trịnh trọng, cô biết Vu Chu có thể hiểu được.

Vu Chu nhìn về phía cô ấy, nếu không phải bị dây an toàn giữ lại, nàng thật sự muốn lao qua ôm lấy Tô Xướng.

Sức hấp dẫn của người chị lớn tuổi hơn, ai hiểu được chứ. Chẳng ai hiểu cả, Vu Chu chỉ muốn một mình mình hiểu thôi.

Xe dừng ở tầng hầm của Giang Nam Thư Viện, hai người xuống xe, Tô Xướng chìa tay ra, Vu Chu liền vui vẻ hớn hở chạy tới nắm lấy, nắm một lúc rồi lại khoác tay, khoác tay một lúc rồi lại dựa vào. Lần đầu tiên thấy thang máy đi quá nhanh, họ phải bước chân vào nhà rồi.

Đóng cửa lại, đèn chưa bật, Tô Xướng đứng ở huyền quan nhìn Vu Chu, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên má nàng.

Dù không có ánh sáng, hai người vẫn có thể nhìn rõ mặt đối phương đỏ lên.

Họ không nói gì, lặng lẽ hít thở trong bóng tối, cuối cùng cũng đến một không gian riêng tư, dùng hành động mà chỉ người yêu mới làm, vẽ nên một dấu chấm hoàn hảo cho đêm tỏ tình.

Vu Chu kéo cổ tay Tô Xướng, hỏi cô ấy: "Có thể hôn thêm cái nữa không?"

Môi lành lạnh, mềm mại, thật dễ chịu.
 
Thế là má trái cũng nhận được một nụ hôn.

Vu Chu bắn pháo hoa trong lòng.

Tiếp đó nàng cũng dựa sát vào, từ từ hôn Tô Xướng một cái. Wow, thật sự là một gương mặt vừa mềm mại vừa thơm tho, đến mức không nỡ rời đi. Nhưng nhịp tim kéo nàng trở lại, Vu Chu đưa tay sờ má mình, nói bằng giọng thì thào: "Đột nhiên nhớ ra một chuyện."

"Gì vậy?" Tô Xướng cũng đáp lại bằng giọng nói nhỏ.

"Hôm nay em đánh lớp nền hơi dày, còn dùng cả phấn phủ nữa, hơn nữa em dùng không phải loại đặc biệt tốt gì, không biết có dính vào miệng chị không? Dù sao chị nhớ đừng liếm nhé, lát nữa trước khi rửa mặt thì lau qua đi." Vu Chu ngại ngùng.

Tô Xướng lại bị chọc cười, định mím môi theo thói quen, lại dừng lại, đầu ngón tay sờ sờ môi dưới của mình, sau đó dắt Vu Chu vào trong.

Hai người tắm rửa, chúc nhau ngủ ngon.

Vu Chu nằm trên giường, không ngủ được, xem giờ đã gần mười hai giờ, cầm điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho Tô Xướng: "Hai chúng ta đang ở bên nhau rồi sao?"

Tô Xướng trả lời rất nhanh: "Phải."

"Ồ, vậy thì tốt rồi." Vu Chu cảm thấy mình thật buồn cười, có phải bị bệnh mèo gì không nhỉ.

Nàng với thân phận bạn gái, đưa ra yêu cầu với Tô Xướng: "Vậy mai chị cho em một nụ hôn chào buổi sáng nhé."

"Được."

Kết thúc cuộc trò chuyện, đang chuẩn bị đi ngủ, cửa phòng vang lên, gõ nhẹ hai ba cái. Vu Chu "Hửm?" một tiếng nghi hoặc, xỏ dép lê đứng dậy mở cửa, nhìn rõ người rồi thì hỏi bằng giọng mềm mại: "Sao thế?"
 
"Nụ hôn chúc ngủ ngon." Tô Xướng hôn lên trán nàng.

_____________

Thành người yêu rồi thì Tô Xướng đổi xưng hô từ tôi sang chị nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip