Chương 49



Vu Chu mơ một giấc mơ, trong mơ con cá nhỏ trong lòng bàn tay nàng nhả bong bóng, bơi lên mặt nước, "bụp" một tiếng vỡ tan, vỡ ngay trong lòng bàn tay, giống như cảm giác tê dại khi Tô Xướng hôn nàng.

Hơn 7 giờ, chuông báo thức chưa reo, nàng đã tỉnh rồi, trằn trọc mãi càng lúc càng tỉnh táo, ôm gối một lúc, quyết định đi tìm Tô Xướng.

Nghĩ ngợi một lát, nàng rửa mặt đánh răng trước đã.

Không gõ cửa, bạn gái thì có thể không cần gõ nhỉ? Vu Chu rón rén mở cửa đi vào, phòng của cô ấy thơm quá, dù lớn như vậy, vẫn mỗi tấc đều có mùi hương của Tô Xướng.
 
Trên giường có sự phập phồng nhè nhẹ, Tô Xướng nằm nghiêng ngủ ở giữa.

Cô ấy ngủ rất nông, nghe thấy tiếng bước chân của Vu Chu liền tỉnh dậy, đôi mắt lim dim ngái ngủ, cười với nàng: "Sớm vậy?"

Giọng mũi lười biếng, nói xong cô ấy đưa cánh tay ra, gối đầu lên đó.

Vu Chu vẫn cảm thấy không chân thực, đây là bạn gái của nàng sao? Trông giống hệt minh tinh vậy, mới ngủ dậy đã xinh đẹp như thế, nàng cũng từng xem vài cảnh ngôi sao mới thức dậy trong các chương trình tạp kỹ, có người còn không xinh đẹp bằng Tô Xướng nữa là.

Lông mày của cô ấy thanh tú, không giống Hỏa Oa, tẩy trang xong giống như quả trứng kho.

Đôi môi tươi tắn ẩm mượt, hình dáng cũng rất đẹp, đặc biệt là khi mím lại, cực kỳ có khí chất, không giống Nhị Dương hồi đi học thích bóc lớp da chết trên đó.

Còn mũi của cô ấy nữa, hồi đại học Thẩm La Quân đã đủ xinh đẹp rồi, nhưng vẫn chê đầu mũi của mình không đủ cao, lên mạng mua cái kẹp phổ biến ở Hàn Quốc mỗi ngày kẹp lên mặt như tra tấn, nhưng mũi của Tô Xướng không chỉ cao thẳng, mà lỗ chân lông cũng rất mịn.

Gương mặt của Tô Xướng tinh xảo đến mức, bạn sẽ cảm thấy mấy thứ như lớp sừng, da chết gì đó, đều không liên quan gì đến cô ấy.

Vu Chu gào thét trong lòng, thật sự là bạn gái của mình sao? Là bạn gái của Vu Tiểu Chu nàng sao?

Điểm thi đại học không tốt, tuyển dụng tại trường không vào được công ty tốt, hai tuổi bị viêm não suýt chết, thật ra đều là chờ đợi điều này phải không? Trời thương nàng rồi.

Người nằm trên giường sẽ không ngờ tới, trong vòng hai phút này, Vu Chu đã âm thầm so sánh hạ bệ hết bạn bè mình quen biết trong lòng, cũng đếm lại hết những gập ghềnh nửa đời trước.

"Chị còn chưa dậy à?" Vu Chu vỗ vào chăn của Tô Xướng một cái, đột nhiên thấy ngượng ngùng, vỗ xong lại cảm thấy hành động của mình giống như Thanh Hà, đâu có giống cô gái nhỏ vừa mới yêu.

Tô Xướng buồn ngủ nhìn điện thoại: "Mới 7 giờ thôi."

"Một ngày bắt đầu vào buổi sáng." Vu Chu chắp tay sau lưng, lắc lư người.

Nàng cũng không biết tại sao cuộc trò chuyện ngày đầu tiên với bạn gái lại là 'một ngày bắt đầu vào buổi sáng'.

Tô Xướng cười nhẹ nhàng, kéo tay nàng, thì thầm: "Ngủ thêm chút nữa đi, lên đây."

Ây da, thế này không hay lắm. Vu Chu giữ kẽ, nhưng nhìn tấm chăn mềm mại và Tô Xướng mềm mại, lòng lại xao động mãnh liệt.

Đã là buổi sáng rồi, thời gian cũng trong sáng nhỉ, Vu Chu nhanh chóng tự thuyết phục mình, cởi dép lê chui vào trong chăn.

Tô Xướng đắp chăn cho nàng, Vu Chu ngượng ngùng nằm ngửa, cảm thấy tư thế này hơi ngố, liền xoay người lại, nằm nghiêng đối mặt với Tô Xướng.

Nghiêng nghiêng cổ, trải mái tóc dài lên gối, như vậy trông sẽ đẹp hơn một chút.

Hít thở đối mặt nhau, Vu Chu bắt đầu thấy may mắn, vì mình vừa mới đi rửa mặt đánh răng rồi. Nhưng sao Tô Xướng không cần rửa mặt gì cả mà vẫn thơm tho thế nhỉ, nàng không phải là đeo kính lọc lên mũi rồi chứ, gặp quỷ.

Trong chăn ấm áp, lông ngỗng bao bọc nàng, hương gỗ bao bọc nàng, ánh mắt của Tô Xướng cũng bao bọc nàng, cơ thể hai người chỉ cách nhau vài chục centimet, Vu Chu khẽ cử động cổ chân, có lẽ sẽ chạm vào cẳng chân của Tô Xướng.

Vu Chu nhấc nhấc chăn lên, cảm thấy hơi nóng, Tô Xướng nắm tay nàng trong chăn, đầu ngón tay chạm đầu ngón tay, tiến tiến lùi lùi như đang chơi piano.

Một lúc sau, Tô Xướng lại dựa sát vào, giống như tối qua, hôn nhẹ lên trán nàng.

Sau đó lùi lại, nghiêng mặt đi một chút, ý cười chứa đựng trong mắt.

"Nụ hôn chào buổi sáng, phải không?" Vu Chu lí nhí nói.

"Ừm."

Từ góc độ này nhìn Tô Xướng, cô ấy lại có chút yếu đuối, tóc đen như thác đổ, da như sứ trắng, còn lười biếng hơn cả người đẹp ngủ trong rừng. Vu Chu cũng không kìm được mà nhoài người tới trước, môi nhẹ nhàng chạm vào trán Tô Xướng.

Lùi lại, cũng nhìn Tô Xướng.

Lông mày Tô Xướng nhướn lên, giơ tay vén tóc mai ra sau tai.

"Tô Xướng." Vu Chu thấy vững tâm rồi, thật sự là bạn gái của nàng, loại có thể hôn hít không chút kiêng dè. Có lẽ nàng chưa từng có được thứ tốt đẹp như vậy, ngủ dậy luôn cảm thấy bất an, giống như nhặt được một hòm vàng rồi thức đêm chôn đi, sáng dậy nghi ngờ đó là một giấc mơ, lại sợ mình quên mất chỗ chôn, nhất định phải đào lên lần nữa, tận mắt nhìn xem.

Nhìn rồi, xác nhận là có thật, sau đó ngồi bên cạnh, hài lòng lấp đất lại.

Hai nụ hôn chào buổi sáng này, chính là một vốc đất mà họ vun đắp trong lòng.

"Ừm." Tô Xướng đáp lại nàng.

"Hôm qua chị đã nói thích em."

"Nói rồi."

"Nói lại lần nữa đi."

Tô Xướng cười, mềm mại áp mặt vào gối, nhỏ giọng phản đối: "Em chưa nói."

"Hả?" Vu Chu suy nghĩ, "Em chưa nói sao?"

"Ừm." Tô Xướng lắc đầu.

Vu Chu hôn lên má cô ấy: "Thích chị lắm đấy."

Nàng cố ý dùng giọng điệu thân mật giữa bạn bè, như vậy trái tim đang loạn nhịp có thể ngoan ngoãn hơn một chút.

Hai người lại cùng lúc bật cười.

Tô Xướng ôm nàng, Vu Chu lăn vào lòng cô, mềm mại cọ cọ vào vai, Tô Xướng ôm eo nàng, nói: "Ngủ thêm chút nữa."
 
"Được, em đặt báo thức rồi." Vu Chu cũng ôm eo cô ấy, dưới lớp váy ngủ lụa là một khoảng lõm xuống, mỏng manh, trơn láng.

Có chút tâm viên ý mã.

Vu Chu tưởng mình không ngủ được, nhưng gối lên mùi hương của Tô Xướng, rất nhanh đã ngủ thiếp đi một giấc nữa, lúc tỉnh lại đã hơn mười giờ.

Nàng hít một hơi khí lạnh, ngồi dậy luống cuống tìm điện thoại: "Báo thức của em không reo."

Trời ạ, trong nhóm công việc đã có hơn mười tin nhắn rồi, tin nhắn WeChat lãnh đạo gửi cho nàng chưa trả lời, còn có một cuộc gọi nhỡ từ đồng nghiệp.

Xong rồi xong rồi xong rồi, Vu Chu đặc biệt sợ đi trễ, từ nhỏ đã sợ, ngồi ở đầu giường lòng hoảng hốt.

Vội vàng trả lời lãnh đạo: "Xin lỗi chị Ngô, em…”

Gõ rồi lại xóa, nói thẳng là ngủ quên sao?

Tô Xướng tỉnh rồi, lại đưa tay ôm eo nàng, dụi mặt vào vạt áo: "Sao thế? Trễ rồi à?"

“Ừm, đã hơn mười giờ rồi." Vu Chu vừa sốt ruột vừa bực bội.

"Vậy thì xin nghỉ, không đi nữa." Tô Xướng cảm thấy vừa hay, rất không nỡ xa Vu Chu, vòng eo đang ôm vẫn dễ chịu như vậy, muốn ôm cả ngày.

"Không được đâu em rất ít khi xin nghỉ." Vu Chu vẫn gấp gáp, "Hơn nữa em lấy lý do gì để xin nghỉ đây? Em rất không biết nói dối."

Liếc thấy dáng vẻ thờ ơ của Tô Xướng, có chút không vui, mềm giọng trách móc Tô Xướng: "Đều tại chị."

"Chị?"

"Đúng vậy, là chị kéo em ngủ, còn luôn xúi giục em trốn làm, hôm nay em phát hiện chị vô cùng lười, buổi sáng luôn ngủ rất lâu, em nói này, có phải chị vì muốn ngủ nướng nên mới làm nghề này không?" Vu Chu kể tội cô ấy.

Tô Xướng cười, nằm trên gối nhìn nàng: "Ừm, đúng vậy."

"Hả? Đúng cái gì?"

"Muốn ngủ nướng nên mới làm nghề này." Tô Xướng lại gác mặt lên cánh tay, ngủ nướng một cách đầy lý lẽ.

"Chị không có chí tiến thủ như vậy, vậy em phải suy nghĩ lại mới được." Vu Chu cầm điện thoại lẩm bẩm, tiếp tục nghĩ lý do.

Tô Xướng nhíu mày: "Em nói gì?"

"Lời hay không nói hai lần." Vu Chu thuận miệng đáp.

"Nghe không giống lời hay."

"Lời không hay ai lại nói lần thứ hai chứ, ngốc." Vu Chu cười, mở WeChat, tìm chị Tề, rất ngoan ngoãn gửi tin nhắn thoại, "Chị Tề, em đến kỳ rồi ạ, bụng đau lắm, muốn xin nghỉ một ngày phép việc riêng, em không đi bệnh viện nên không xin giấy được, chị cứ ghi phép việc riêng cho em là được ạ, nếu được thì bây giờ em lên OA làm thủ tục luôn, công việc em đều có thể xử lý ở nhà, hôm qua em mang máy tính về rồi ạ."

Ngoan ngoãn xen lẫn yếu ớt, Tô Xướng cẩn thận ngẫm lại câu nói "em rất không biết nói dối" vừa rồi của nàng.

Nghe thấy điện thoại kêu, Vu Chu khe khẽ "Yeah" một tiếng, thành thạo đăng nhập hệ thống văn phòng nộp đơn.

Sau đó nàng đặt điện thoại xuống, rúc vào trong chăn, Tô Xướng lại ôm lấy nàng, hỏi: "Vậy hôm nay không có kế hoạch gì sao?"

"Kế hoạch gì chứ, chị không nghe em vừa nói sao, em phải làm việc ở nhà mà."

"Vậy máy tính của em đâu?"

"Ồ, điều kiện khách quan hạn chế, chỉ có thể dùng điện thoại xử lý đơn giản thôi."

Chú kiến nhỏ tinh ranh tinh quái, lẩm bẩm trong lòng Tô Xướng, cô sờ sờ tóc Vu Chu, không nhịn được, lại hôn thêm một cái.

"Chị đừng hôn em nữa," Vu Chu vùi đầu vào ngực cô ấy, giọng rầu rĩ nói, "Hôm nay em không đi làm được rồi đây này."

Sắc đẹp làm lỡ việc, chậc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip