Chương 5


Vu Chu rụt cổ lại, rùng mình một cái thật mạnh.   

“Xì—” nàng nhún vai, sau đó nhìn Tô Xướng qua gương bật cười: “Nước nhỏ vào rồi, ngứa quá.” 

Tô Xướng dường như có hơi tò mò về công dụng của mẹo này, ánh mắt lại quét một vòng quanh gáy ướt của nàng, khẽ hỏi: “Cần lau không?” 

Tóc cũng ướt rồi.  

Vu Chu lại co vai, ngẩng đầu cọ qua cọ lại vào cổ áo mấy cái, nghĩ ngợi: “Không cần đâu, lau đi hình như không còn tác dụng nữa thì phải.”   

Nàng nói câu này giọng hơi ngọng, vì lỗ mũi bên phải còn đang nhét một mẩu giấy.   

Tô Xướng thấy nàng gần như ổn rồi, liền bước tới bồn rửa tay, cúi người mở vòi nước, tiện đà rửa tay luôn.  

Vu Chu không biết phải nói gì, lần đầu tiên đi xem phim gặp phải chuyện như vậy, lại còn là với một chị gái xinh đẹp không thân lắm. Cái cách chị ấy rửa tay cũng rất tao nhã, chậm rãi,  khiến bộ dạng của Vu Chu càng thêm luộm thuộm. 

Thế là nàng dịch sang một bên, lại vốc nước lạnh vỗ vỗ trán, sau đó cẩn thận quay lưng về phía Tô Xướng, xé lỏng tờ giấy một chút, hít hít mũi, cảm thấy như thể đã cầm máu được rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, kín đáo vứt nó đi, rồi lại nhỏ nhẹ rửa mũi ở bên cạnh.

Nàng dùng khăn giấy che mũi lau khô, rồi đưa một tờ cho Tô Xướng lau tay: “Này.”   

“Cảm ơn.”   

Tô Xướng khẽ hắng giọng, hiếm khi chủ động phá tan bầu không: “Sao tự nhiên chảy máu mũi thế?”   

“Chắc do nóng trong người.” Vu Chu vứt miếng giấy ăn đi.   

“Hay bị thế lắm à?”  

“Cũng không hẳn,” Vu Chu lắc đầu, “Có lẽ vì bắp rang ngọt quá, bị nóng? Chắc là vậy.”

Hai người một trước một sau đi ra, tới hành lang thì chậm bước lại. Tô Xướng nghĩ tới khả năng ăn bắp rang gây nóng, bèn hỏi tiếp: “Trước đây ăn, cũng bị như vậy à?” 

“Trước kia không ăn kiểu này.” 

“Hửm?” 

"Không phải chị nói chị không thích ăn ngọt à? Em nhặt hết những hạt ngọt quá ra ăn rồi." Vu Chu buột miệng nói. Khé cổ muốn chết. 

Tô Xướng dừng chân.   

Cô gái nhỏ bên cạnh đang xem bức bích họa trên tường, trán vẫn còn hơi ẩm vì vừa vỗ nước, như những giọt mồ hôi mịn, khiến mái tóc tơ mềm khẽ xoăn lên. 
 
Tô Xướng nhìn nàng, ánh mắt dịu đi một chút, một chút thôi. 

Vu Chu cũng dừng bước, chưa hiểu gì nên ngước mắt nhìn Tô Xướng, ngón trỏ vẫn đang giữ cánh mũi bên phải.   

“Em đang…” Tô Xướng hỏi nàng dưới ánh đèn. 

“À, vừa mới nhét giấy mà, em sợ lỗ mũi bị nong to, nên ấn lại cho nó co vào chút.”   

Tô Xướng khẽ nhướng mày, trong mắt ánh lên nét vui vẻ ngoài dự liệu. 

Cô vừa cười thế, Vu Chu lập tức thấy như gió xuân phất qua, nỗi ngượng ngùng ban nãy tan biến sạch, nàng cười nói: “Em cũng không biết có tác dụng gì không, chắc là an ủi về mặt tâm lý chút thôi, hehe.”   

Nhưng Tô Xướng đâu cần, mũi của cô ấy rất đẹp, trông như được tạo ra vậy.

Nên dĩ nhiên cô không hiểu nỗi lo của Vu Chu về việc sợ hỏng form mũi, Vu Chu thầm thở dài vì trời xanh bất công, vừa bóp mũi vừa theo Tô Xướng trở vào rạp ngồi lại.   

Nửa sau của bộ phim Vu Chu xem rất mơ hồ, kiểu mơ hồ vì có chuyện trong lòng ấy, nàng ôn lại toàn bộ cuộc đời mình, à không, là những lần giao tiếp ít ỏi từ khi quen biết Tô Xướng, đột nhiên cảm thấy hơi tuyệt vọng. 

Lần đầu gặp mặt là xách chậu. 

Ngày thứ ba gặp mặt bắt đầu khóc. 

Ngày phẫu thuật thì hỏi người ta có phải đã nhìn ngực mình không.

Lần đầu gửi tin nhắn WeChat thì nhầm thuốc bắc thành rượu vang.   

Tình cờ gặp ở sân bay thì nghi ngờ chị ấy không nhớ tên mình.

Đối diện với nhân vật game mà tuyên bố những lời lẽ như hoàng đế về dân sinh xã hội. 

Được mời đi xem buổi chiếu ra mắt nội bộ sang chảnh thì xịt máu mũi như điên.
 
…… 

À thế này, liệu Tô Xướng có muốn báo cảnh sát bắt nàng lại không.   

Hay là tống vào bệnh viện nào đó. 

Nhưng con người, muốn chứng minh mình là một người bình thường, thật ra rất khó, Vu Chu nghĩ tận hai mươi phút cũng không nghĩ ra cách hay, trơ mắt nhìn đèn bật sáng choang, phim tan, mấy người nổi tiếng trên mạng túm năm tụm ba chụp ảnh, Vu Chu thì như chơi trốn tìm với ống kính, sợ bị chụp trúng, rồi thấy Tô Xướng bỏ chân xuống, mỉm cười đứng dậy, chào hỏi một người trung niên tầm bốn mươi tuổi. 

Ông chú đó toát lên khí chất giống Trần Đạo Minh, sau lưng còn có một trợ lý, trông có vẻ là người có địa vị.

Tô Xướng hơi cúi người gật đầu, khuỷu tay khoác chiếc áo khoác mỏng, hai người nhỏ giọng nói gì đó bên cạnh, rồi Tô Xướng gật đầu, chăm chú nhìn vào mắt người đối diện lắng nghe, tay trái vặn mở nắp chai nước khoáng, uống một ngụm nhỏ. 

Cô uống xong bèn mím môi cười, khẩu hình nghe chừng nói: “Được.”   

Nói thế nào nhỉ, Vu Chu cả đời này chưa từng tận mắt chứng kiến kiểu người này, thành thục lão luyện, thong dong hào phóng, khi đứng cạnh người đẳng cấp, lại càng đẳng cấp hơn, giống như món trang sức kiểu dáng đơn giản nhưng màu sắc ấm áp, chẳng có thiết kế gì cầu kỳ, nhưng vừa nhìn là biết ngay là phiên bản giới hạn, độc nhất vô nhị trên đời. 

Vu Chu nhấc điện thoại lên, chụp một tấm.     

Rồi cúi đầu, phóng to lên xem, đúng là đẹp quá đi, cái tỷ lệ đầu vai kia, dáng người và đường nét bị chụp trộm cũng đẹp đến vậy.

Hơi chột dạ, nhân lúc Tô Xướng chưa quay lại, Vu Chu cất điện thoại đi.  

Sau màn chào hỏi, Tô Xướng trở về, hơi cúi người gõ gõ lên tay vịn cạnh Vu Chu: “Về chứ?”   

Chị ấy được dáo dục rất tốt, tan phim rồi cũng không đứng đực ra chắn người khác chụp ảnh các biển quảng cáo khắp nơi trong rạp.

Vu Chu bảo được, đeo lại chiếc túi nhỏ, theo Tô Xướng ra ngoài.   

Trên đường đến thang máy, hai người cũng không nói chuyện nhiều, Vu Chu cứ mãi suy nghĩ, có nên mời Tô Xướng ăn cơm coi như đáp lễ không. Bình thường cậu ta rất ít khi cân nhắc những chuyện này, nhưng hôm nay có lẽ đã thể hiện quá mất mặt, hoặc là bị dáng vẻ xã giao đầy chất người lớn của Tô Xướng làm cho choáng váng, Vu Chu hai mươi mốt tuổi bỗng dưng được học một bài học về nghi thức xã giao một cách khó hiểu.   

Nàng vẫn đang nghĩ, giờ cũng sắp đến giờ cơm rồi, không biết Tô Xướng có bằng lòng ăn cơm cùng nàng không, phải mở lời thế nào đây?   

Thang máy "ting" một tiếng vang lên, nàng đi theo Tô Xướng vào trong, nghe thấy Tô Xướng hỏi: "Em về nhà, đúng không?” 

À, ý là không ăn cơm rồi.

“Ừm, đúng rồi.” 

"Vậy tôi..." Chưa kịp nói chữ "tiễn", Vu Chu đã hỏi: "Chị có việc khác à? Nếu có thì chị cứ bận việc của chị đi, em có thể tự bắt tàu điện ngầm về.”

“Bắt taxi cũng được.” Nghĩ một chút, nàng lại bổ sung thêm, ám chỉ rằng mình không nghèo.   

“Không sao, tôi cũng không có việc gì.” Tô Xướng nói. 

Không có việc, vậy chẳng phải là có thể… 

“Tôi cũng tiện đường về nhà.”   

À, chị ấy muốn về nhà, thế tức là không đi ăn rồi. 

Hiển nhiên, Vu Chu trên đường về nhà yên tĩnh hơn rất nhiều, giống như chú chim vẫy khách hết điện, vẫn sẽ nói "Hoan nghênh quý khách", nhưng nói với giọng khàn khàn.

Tô Xướng nhìn nàng đôi lần, cũng không hỏi gì.   

Đến dưới nhà, hai người thân thiện chào tạm biệt nhau, Vu Chu đột nhiên có chút thất vọng, có lẽ vì mình đã thể hiện quá tệ, cũng không có cơ hội nào để "lập công chuộc tội".

Về đến nhà ăn cơm xong, muốn khoe vé phim, lật thư viện ảnh thì đột nhiên thấy ảnh của Tô Xướng, Vu Chu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không lịch sự lắm, thế là gửi tin nhắn WeChat cho Tô Xướng thú nhận: "Hôm nay em chụp trộm một tấm ảnh của chị.” 

Tin nhắn gửi lúc 19:02. 

Tám giờ không hồi âm.   

Chín giờ không hồi âm.  

Mười rưỡi, Vu Chu tắm xong, cũng không có hồi âm.   

Trước khi ngủ Vu Chu nhìn điện thoại, lặng như cõi chết.     

Là chưa thấy sao? Vu Chu muốn bổ sung thêm một câu "Xin lỗi" để nhắc nhở, nhưng lại cảm thấy lời xin lỗi cách vài tiếng đồng hồ thì kỳ quái quá. 

Nàng cảm thấy lòng dạ khó tả, nhưng cũng không ngăn cản được Vu Chu đi ngủ, nàng còn chưa kịp nghĩ nhiều đã đi gặp Chu Công rồi.

Ngày hôm sau, Vu Chu lại tràn đầy năng lượng sống lại, bởi vì Tô Xướng tuy không trả lời, nhưng đã thích bài đăng khoe vé phim của Vu Chu trên vòng bạn bè. Vu Chu lúc này vui vẻ hẳn lên, vậy chắc chắn là chưa thấy tin nhắn rồi, thế là gửi tin nhắn WeChat cho Tô Xướng: "Hôm trước chị mời em xem phim, em mời chị ăn một bữa cơm nhé, tối nay chị rảnh không?”

Một lúc sau, có âm báo tin nhắn WeChat, quả nhiên là Tô Xướng.   

Trước tiên cô ấy trích lại câu của Vu Chu trước đó, trả lời: “Tối qua không thấy.” 

Sau đó nói: “Tối nay có công việc.”   

À thế này, Vu Chu lại hỏi: “Vậy cuối tuần thì sao?” 

“Cũng không tiện lắm.”   

Khó thật. Vu Chu cắn móng tay, nàng không phân biệt được đây là từ chối khéo hay là thật sự có công việc. Cứu mạng với.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip