Chương 59
Thỏ con nói, muốn tự do, muốn gỡ bỏ ràng buộc, mới có thể trở nên ngoan hơn.
Vu Chu cảm thấy vùng dưới xương quai xanh của mình trở nên lành lạnh, nàng dùng gối ôm che mặt mình lại, bóng tối càng thêm tối tăm, cảm giác trong tay cũng càng rõ ràng hơn.
Giống như quả bóng nước có hạt dẻ nhỏ bên trong, lại càng giống một viên kẹo, phần lớn đã tan chảy, rất mềm, chỉ một phần cực nhỏ là chưa.
Trong lòng vang vọng tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm, ầm ầm trút xuống, nàng sắp nghẹt thở rồi.
Đỏ mặt, nàng lí nhí hỏi Tô Xướng: "Xong chưa?"
Giọng nói ồm ồm, còn Tô Xướng kề bên tai nàng, giọng nói cũng nhẹ như mưa: "Em thì sao?"
"Vậy thêm mười giây nữa, em sắp không thở nổi nữa rồi, chị bỏ tay ra trước đi, rồi em sẽ bỏ gối ôm ra."
Trên đời này có lẽ không có người thứ hai đếm giây trong chuyện thế này, cũng sẽ không có người thứ hai suýt bị chính chiếc gối ôm mình cầm làm cho ngạt chết.
Tô Xướng cười rồi gỡ gối ôm ra, ôm lấy nàng, bốn chú thỏ con giờ đã chen chúc cùng nhau, cuối cùng cũng lên bờ sưởi ấm, cả hai đều thở ra những tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó họ kéo giãn khoảng cách, nhìn nhau, gò má hồng lên như say rượu, cũng lảo đảo chỉnh lại quần áo của mình.
Vu Chu lấy mu bàn tay che mắt: "Đừng nhìn em."
Tô Xướng mím môi cười: "Ồ."
Cô đứng dậy, ngồi xuống sofa, đưa tay bật đèn cây lên, lại cầm một quả quýt hỏi Vu Chu: "Ăn không?"
Vu Chu úp mặt vào gối ôm gật đầu, Tô Xướng không nhìn nàng, chuyên tâm bóc quýt.
Sau tai vẫn còn nốt da gà chưa tan, bên cổ vẫn còn vệt hồng, nhưng động tác của cô rất tao nhã, rất nghiêm túc, khiến khung cảnh này lại nảy sinh một sức căng khác lạ.
Vu Chu im lặng nhận quýt của cô, im lặng ăn, ăn xong nàng nói: "Em lên lầu trước đây."
"Ừ, chị làm việc thêm chút nữa." Tô Xướng dùng khăn ướt lau tay.
Vu Chu mềm nhũn cổ chân mang giày lên lầu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nàng hoảng loạn hết cả người. Nàng phát hiện mình trong chuyện này vừa gà mờ vừa nghịch dại, rõ ràng là nàng trêu mèo ghẹo cỏ trước, vậy mà khi bị đè xuống ghế sofa thì lại rối loạn hết cả lên.
Tay đều đang run.
Còn có một giọng nói không ngừng vang lên trong đầu nàng, Mẹ ơi, đó là cái đó cái đó của Tô Xướng đó nha, nàng vừa nhìn cô ấy bóc quýt, đầu óc đã không còn trong sạch nữa rồi, toàn tưởng tượng ra hình dáng của những thứ khác.
Nàng nuốt nước bọt quay về phòng ngủ, lúc tắm rửa phát hiện ra một chút bất thường, nhưng nàng không muốn nói.
Tuy nhiên, đây coi như là một khởi đầu tốt đẹp.
Chú chim cút nhỏ ngây thơ, đã bắt đầu hành trình khám phá dục vọng của nàng, vấp váp, nhưng cũng từng bước vững chắc.
Nàng không biết Tô Xướng nghĩ thế nào, nhịp điệu của hai người họ dường như lại nhất quán, giống như khoảng thời gian trước khi tỏ tình. Vu Chu phát hiện nàng và Tô Xướng thực ra là cùng một loại người, cả hai đều vô cùng cần sự rõ ràng, nhưng sau khi rõ ràng rồi, lại đều vô cùng kiên nhẫn.
Không biết có phải mọi cô gái yêu đương đều như vậy, hay chỉ có Tô Xướng như vậy, tóm lại là khiến Vu Chu rất thoải mái.
Giống như những người bạn đồng hành che ô trong mưa, bên ngoài ổ gà ổ voi đường ướt sũng, họ không muốn làm ướt giày tất, lại tham lam phong cảnh phía xa, vì vậy họ cùng nhau che ô, nhón gót chân dò dẫm.
Họ có thêm một mật hiệu khác, gọi là "trò chuyện chút".
Nghĩa là dành thời gian, để quan tâm chăm sóc những chú thỏ con mà mỗi người nuôi dưỡng, sờ một chút, thỉnh thoảng cũng dùng môi để thăm hỏi. Đây là bước đầu tiên họ dần dần hé mở những ham muốn khó nói, nhưng không hề xấu xí, bởi vì thỏ rất đẹp.
Vu Chu học được cách làm tổn thương đối phương trong tình yêu, nàng đôi khi cố ý siết chặt ngón tay, thưởng thức biểu cảm và hơi thở đột nhiên mất kiểm soát của Tô Xướng, đôi khi thậm chí còn cắn một cái.
Khi nàng phát hiện ra tâm lý này của mình, đã rất kinh ngạc, bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng đều được khen là người tốt, chưa từng có hành vi xấu xa làm tổn thương người khác. Sau này nàng mới nhận ra, trong tình yêu, ai cũng có hai mặt, họ không chỉ muốn làm thiên thần trước mặt đối phương, mà còn muốn làm ác quỷ trước mặt đối phương.
Họ vì yêu một người, mà trở thành người tốt nhất, cũng trở thành người xấu nhất.
Sắp đến tháng 2, Tô Xướng gửi lời mời du lịch đến Vu Chu, lý do là sắp đến Tết Nguyên Đán, họ sẽ tạm thời xa nhau, cô ấy muốn cùng Vu Chu đi chơi một chuyến.
Vu Chu vui chết đi được, sốt sắng làm kế hoạch, do nàng không thể xin nghỉ quá lâu, hai người bèn tìm một thung lũng ở ngoại ô xa của Giang Thành để tắm suối nước nóng. Thung lũng này do một thương hiệu du lịch lớn liên kết phát triển, tuy mới mở cửa không lâu, đã có khá nhiều người nghe danh tìm đến.
Hai bên là những dãy núi chỉ còn trơ trọi đá, quốc lộ rộng và sạch sẽ, kết hợp với trời xanh mây trắng cũng mang một hương vị riêng. Vu Chu ngồi ở ghế phụ, lo Tô Xướng buồn ngủ, suốt quãng đường không ngủ, thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra tìm bài hát hay, hoặc chụp một hai tấm ảnh mây đẹp. Thỉnh thoảng dừng lại, nàng sẽ đút đồ ăn cho Tô Xướng, Tô Xướng đưa mặt qua, Vu Chu đưa miếng quýt đã bóc vỏ hoặc ống hút sữa qua, đút vào miệng cô ấy.
Chỉ một hành động nhỏ như vậy, Vu Chu rất mãn nguyện, ánh mắt của Tô Xướng cũng cho nàng biết, cô ấy rất thích.
Tô Xướng chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy, cô và Vu Chu như là một thể, bản thân cô phụ trách dẫn Vu Chu đến đích, còn Vu Chu phụ trách chăm sóc tinh thần mệt mỏi của cô, cũng nhắc nhở cô ngắm nhìn phong cảnh ven đường.
Vu Chu thỉnh thoảng cũng nghịch ngợm, lúc chờ đổ xăng nàng đưa que cay siêu cay qua, Tô Xướng theo bản năng há miệng nhận, nhai mấy miếng rồi chớp mắt, mím môi, hơi nhíu mày nhìn Vu Chu.
"Ha ha ha ha." Vu Chu ôm bụng cười lớn, vừa nói "Xin lỗi xin lỗi" vừa dâng sữa cho Tô đại tiểu thư.
Nếu Tô đại tiểu thư vẫn không vui thì sao, nàng lại tặng thêm một cái hôn, lần này chắc chắn không lỗ rồi nhỉ.
Nhưng Tô Xướng không có phản ứng, ngón tay gõ lên vô lăng xếp hàng.
"Nếu chị tha thứ cho em, thì xoa đầu em đi." Vu Chu đưa ra lựa chọn.
"Không tha thứ thì sao?" Tô Xướng hít hít cái mũi hơi ngứa vì cay, lạnh lùng nói.
Vu Chu cười hì hì: "Vậy thì trả lại cái hôn vừa rồi cho em đi."
Tô Xướng cười, Vu Chu cũng cười, cầm tay cô ấy lên, xoa loạn xạ trên đầu mình hai cái, mềm mỏng tìm lối thoát: "Tha thứ rồi."
Tô Xướng nâng mặt nàng, nghiêng người qua muốn hôn nàng thật kỹ.
Phía sau vang lên tiếng còi xe chói tai, hai người đồng thời bật cười, chóp mũi chạm nhẹ vào chóp mũi.
Vu Chu đã có thể thao tác bảng điều khiển trung tâm trên xe của Tô Xướng rất thành thạo, đổ xăng xong, thấy sắp đến nơi, nàng tắt máy phát nhạc, sau đó nhìn vào kế hoạch báo cáo với đại tiểu thư: "Lát nữa chị vào bãi đỗ xe A1, đừng rẽ nhầm nhé, chỗ đó gần khách sạn chúng ta đặt nhất, sau đó phải đi bộ một đoạn, khoảng 800 mét gì đó, có thể đặt trước xe đưa đón, nhưng hành lý chúng ta không nhiều, đi bộ qua đi."
"Xe đưa đón bây giờ còn đặt được không?" Tô Xướng xoay vô lăng, nhìn kính chiếu hậu.
"Hả?" Vu Chu ngẩn ra hai ba giây, sau đó híp mắt, "800 mét mà chị cũng không muốn đi à?"
Nàng kinh ngạc rồi, thật đúng là thân thể yếu đuối quý giá mà.
"Không muốn." Tô Xướng rất thẳng thắn.
"Lý do?"
"Không muốn."
...
Vu Chu nghiến răng, nhịn xuống, gọi điện thoại cho khách sạn bảo phái người tới đón.
Đi du lịch với Tô Xướng trải nghiệm không tốt chút nào, cô ấy không thích đi bộ, sau khi lên xe đưa đón liền xin một bản đồ trong thung lũng và các trạm dừng của xe đưa đón trong thung lũng, cũng không mấy hứng thú với các cửa hàng nhỏ xung quanh, mỗi lần Vu Chu chui vào, cô ấy luôn nói một câu: "Ừ, mua."
Cô ấy còn yêu cầu cực cao về môi trường ở và đồ ăn.
Vu Chu lại một lần nữa phát hiện ra sự khác biệt giữa mình và Tô Xướng.
Nàng là đi du lịch, Tô Xướng là đi nghỉ dưỡng.
Du lịch là trong giới hạn thời gian và tiền bạc có hạn cố gắng thưởng thức nhiều phong cảnh hơn, còn nghỉ dưỡng là đổi một môi trường để thư giãn, cố gắng tận hưởng nhiều dịch vụ hơn.
Vu Chu nói không bằng đi chơi với Hỏa Oa, Tô Xướng còn giận, biểu hiện là cúi đầu trả lời tin nhắn điện thoại không để ý đến nàng.
Vu Chu liếc cô ấy một cái, gửi tin nhắn cho Hỏa Oa: "Tôi lại chọc giận chị Xướng rồi."
"? Sao vậy?"
"Tôi nói chị ấy không bằng cậu."
...Hỏa Oa gửi qua một biểu cảm sét đánh ngang tai: "Tôi có đắc tội gì cậu đâu chứ."
Vu Chu không nhịn được cười thành tiếng, Tô Xướng không ngẩng đầu, chớp chớp mắt, càng im lặng hơn.
Vu Chu hắng giọng đặt điện thoại xuống, mất mười lăm phút dỗ dành Tô Xướng, nàng nói em chỉ là quen đi du lịch kiểu tiết kiệm rồi, luôn cảm thấy phải chơi nhiều hơn, chạy thêm vài nơi nữa mới đáng tiền, sau này nhất định sẽ sửa đổi, học tập cách hưởng thụ của người có tiền.
Nói xong nàng cảm thấy hơi buồn cười, phương pháp sửa đổi bản thân qua tự kiểm điểm lại là học làm người có tiền.
Tô Xướng liếc nàng một cái, không nói gì, nhưng lúc ăn cơm xong ra ngoài dạo phố, cô chủ động nói: "Cái mũ này không tệ, em có muốn xem không?"
Trái tim Vu Chu tức khắc bung nở một bong bóng nhỏ, hai cái, ba cái.
Sau này mỗi lần ra ngoài, nàng đều mua một chiếc mũ, nàng luôn nhớ tâm trạng của mình lúc đó, khi Tô Xướng đứng dưới ánh nắng mùa đông, hỏi mình có muốn chiếc mũ đó không.
Lúc đó, nàng cảm thấy, cứ chậm rãi đến gần như vậy, nhất định có thể thiên trường địa cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip