Chương 6
Vu Chu không biết nói gì nữa, thật ra da mặt nàng rất mỏng, người khác từ chối hai lần thì nàng sẽ không hỏi lần thứ ba.
Vậy nên nàng đặt điện thoại xuống trước, chuẩn bị đi giặt quần áo.
Nhưng lúc này WeChat vang lên, mở ra xem, là tin nhắn của Tô Xướng.
"Em có thể hỏi tôi thứ Bảy tuần sau có rảnh không."
"Em có thể..." Câu cú mà Tô Xướng thích nhất, đây là lần đầu tiên Vu Chu nghe thấy.
Rất đột ngột, trong lòng nàng nở một đóa pháo hoa nhỏ, có lẽ là vì đã chờ cả buổi tối, có lẽ là vì chị xinh đẹp này không hề ghét bỏ nàng bị mất mặt, cũng có thể, là vì kiểu câu này.
Nhưng nàng nghe rất rõ ràng trái tim mình "bùm" một tiếng nhỏ, phồng lên, rồi co rút lại rất nhanh.
Thì ra không phải từ chối khéo à... Vu Chu lẩm bẩm trong lòng câu này, khóe môi thoáng nhếch lên.
"Vừa nãy chị lâu vậy không trả lời, là đi xem lịch làm việc à?" Nàng hỏi, xem ra Tô Xướng thật sự rất bận.
Tô Xướng gửi lại một biểu tượng cảm xúc, con mèo gật đầu.
Ha? Hóa ra cô ấy cũng biết dùng biểu tượng cảm xúc, trông chẳng hợp với cái vẻ mặt lạnh lùng kia chút nào.
"Vậy, thứ Bảy tuần sau chị có rảnh không?" Cần đúng trình tự một chút, Vu Chu nghĩ thế.
"Buổi trưa hay buổi tối?"
"Buổi trưa rảnh, hay buổi tối rảnh?"
"Đều rảnh."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha." Vu Chu cảm thấy nghệ nhân múa rối bóng này đôi khi cũng hơi hài hước, đã đều rảnh rồi, còn hỏi buổi trưa hay buổi tối làm gì, chẳng lẽ cô ấy cũng muốn đi theo quy trình à?
"Vậy thì buổi trưa nhé, tuần này em xem có món gì ngon, đến lúc đó gửi cho chị, chị chọn nhé, được không?" Vu Chu lịch sự hỏi.
Lại là cái biểu tượng cảm xúc mèo con gật đầu đó.
Vu Chu cũng gửi lại một biểu tượng cảm xúc chó con gật đầu.
Xem như giao dịch thành công.
Một đoạn đối thoại rất bình thường, nhưng Vu Chu lại thấy vui một cách khó hiểu, nhúc nhích cổ chân, đá đá đôi dép lê, mở Wechat, gửi tin nhắn cho Hoả Oa.
"Tôi quen một chị xinh ơi là xinh." Sau khi ấn nút gửi, Vu Chu vô thức bĩu môi.
Trước đây nàng không khoe với bạn bè, vì cảm thấy không có nhiều giao tiếp với Tô Xướng, bây giờ xem ra, hai người họ là bạn bè rồi, kiểu bạn bè có thể phát triển lâu dài.
Nói một cách nghiêm túc, đó vẫn là mối giao tình từng trải qua tai kiếp đẫm máu.
Tin nhắn trả lời của Hoả Oa nhanh hơn Tô Xướng nhiều: "Xem xem. Ngón tay ngoắc.jpg"
"Trên trang cá nhân của cô ấy không có ảnh tự chụp, nhưng nói chung là rất xinh."
Rõ ràng trong điện thoại của Vu Chu có ảnh của cô ấy, nhưng chưa được sự đồng ý của Tô Xướng, cho người khác xem thì không hay lắm.
"Hơn nữa, cô ấy học biểu diễn gì đó, học biểu diễn cậu biết đấy, không giống người bình thường, khí chất tốt, lại còn rất giàu," Vu Chu gửi tin nhắn thoại, ngập ngừng, cân nhắc bổ sung một câu, "Chắc là có tiền đấy, lái Panamera."
"Ối giời ơi,"Hoả Oa kinh ngạc, âm cuối tin nhắn Wechat cũng bắt đầu lạc giọng, "Hai người quen nhau thế nào, quen trên mạng à? Để ý một chút đi, kẻo nhỡ lừa đảo bán trà.”
Trên mạng thường có những trò lừa đảo kiểu đó, kiểu gái xinh nhà giàu tìm người đầu tư xoay vốn gì đó.
"Gì chứ," Vu Chu nghiêm túc giải thích, "Trước không phải tôi phẫu thuật à, quen trong bệnh viện, cô ấy là bạn cùng phòng bệnh với tôi."
Đồ đầu heo Hoả Oa, lừa đảo cũng không thể mở màn bằng việc phẫu thuật ở bệnh viện được. Cái giá phải trả cho cơ thể cao thế cơ mà.
"Cậu có thể ở cùng phòng bệnh với người lái Panamera á?" Hoả Oa gửi một biểu tượng cảm xúc "đầy dấu chấm hỏi".
"Ừ, phòng đôi, bệnh viện đó cao cấp nhất là phòng đôi rồi. Bệnh viện hạng ba đấy, chứ có phải bệnh viện tư đâu."
"Ồ, phòng bệnh cao cấp." Hoả Oa bật cười, "Sao, nhà cậu đột nhiên trúng mỏ à, cậu thành phú nhị đại rồi à."
Vu Chu tiếp tục giải thích: "Không phải, hồi đó mẹ tôi cãi nhau với bố tôi."
"?"
"Mẹ tôi bảo, bố tôi không yêu mẹ nữa, sau này có khi còn có con riêng ở bên ngoài, hai mẹ con mình phải tiêu nhiều tiền vào."
Hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng hồ hồ. Hoả Oa cười muốn chết.
"Vậy tôi thấy đây là một cơ hội."
"Ừm?" Trong lòng Vu Chu khẽ động.
Chắc Hoả Oa nhắn tin mệt rồi, gọi điện thoại đến để nói chuyện tiếp, vừa bắt máy đã tuôn ra như trút đậu: "Trước không phải cậu bảo, cậu viết truyện thế nào cũng không nổi à, độc giả còn góp ý cho cậu."
"Nói là cậu suốt ngày chỉ viết nào là tài xế đi chung xe, với cả chủ cửa hàng tạp hóa, không thì là học bá cố gắng trong phòng tự học."
"Bảo cậu viết về tổng tài bá đạo, cậu lại bảo cậu chưa gặp tổng tài bá đạo bao giờ."
"Hồi đó hai đứa mình không phải khổ não lắm à, cậu bảo cậu đi đâu mà quan sát người có tiền được, mấy người trên TV thì đều khoa trương chết đi được, giờ cậu quen cô ấy rồi, hỏi nhiều vào, chẳng phải có tư liệu rồi sao."
Khá có lý, nhưng không nhiều, Vu Chu phản bác: "Nhưng tôi viết là không CP, họ muốn xem ngôn tình tổng tài, Tô Xướng là nữ. Hơn nữa, Tô Xướng cũng không phải tổng tài bá đạo."
"Cô ấy tên Tô Xướng à?"
"Ừ, hay không?"
"Cũng bình thường. Tôi có một đứa bạn tiểu học cũng tên Tô Sướng, tính khí nghịch ngợm, toàn bị tôi đánh." Hoả Oa nói.
"Xì, là Xướng! Hát! đấy!"
Giọng đột nhiên cao vút, làm Hoả Oa giật mình: "Cậu làm gì đấy."
Không muốn nói chuyện với cô ấy nữa, cô ấy thì hiểu cái gì là Tô Xướng, Vu Chu cúp điện thoại, ra ban công giặt quần áo.
Mười phút sau, điện thoại lại reo, còn tưởng Hoả Oa lại quay lại, nhìn kỹ thì là Thanh Hà.
Vu Chu bắt máy, bà Thanh Hà rất thẳng thắn: "Chúc Chúc à, đi xem nhà chưa?"
"À, mấy hôm nay hơi bận." Vu Chu đặt nước giặt xuống, theo thói quen cẩn thận đặt bên phải máy giặt.
Sau khi khỏi bệnh nặng, bà Triệu, người chăm sóc Vu Chu, đã hoàn thành trách nhiệm về quê, cũng từ một ngày một cuộc điện thoại, biến thành hai ba ngày một cuộc.
Hơn nữa bên kia còn mơ hồ truyền đến tiếng mạt chược.
"Con cứ thích trì hoãn, cái gì cũng trì hoãn trì hoãn, tháng sau dì Đại Lưu của con về rồi, con ở đâu? Về chỗ mẹ à?" Bà Triệu dừng lại một chút, "Ấy, đợi chút đợi chút, phải ù đã."
Dì Đại Lưu là bạn thân của bà Triệu, Vu Chu vừa lên đại học đến Giang Thành, chính là dì ấy tiếp đón cả nhà nàng, thời gian học đại học cũng thỉnh thoảng dẫn Vu Chu đi ăn cơm, Vu Chu giúp dì ấy dạy con gái út học hành gì đó.
Sau khi tốt nghiệp, Vu Chu bận tìm việc làm, bà Triệu sợ nàng không có kinh nghiệm xã hội, nhờ dì Đại Lưu để ý giúp đỡ tìm nhà, dì Đại Lưu bảo vừa hay nhà dì ấy sang Anh thăm con gái lớn, phòng trống để Vu Chu ở tạm, coi như giúp dì ấy trông nhà.
Thế là ở mấy tháng liền.
Thấy người ta sắp về nước rồi, mặc dù dì Đại Lưu bảo nàng cứ yên tâm ở lại, có phòng dư, nhưng Vu Chu vẫn cảm thấy rất bất tiện.
"Con định là, đi mua nước giặt với dầu gạo các thứ trước, dùng mấy tháng rồi, phải mua bù chứ, rồi mới đi xem nhà." Vu Chu ấn nút khởi động, xỏ dép lê đi vào phòng ngủ.
"Mua đồ với xem nhà đâu có xung đột gì." Bà Triệu đánh ra một quân bài, "Nhanh tay lên biết không?"
"Biết rồi biết rồi." Vu Chu thở ra một hơi.
Kết thúc cuộc gọi, mở ứng dụng môi giới bất động sản.
Giá nhà ở Giang Thành đắt đến mức phi lý, thuê cả căn thì không thể rồi, nàng thành thạo lọc tìm thuê chung, tính toán tiền lương của mình, nhiều nhất chỉ có thể thuê được một phòng ngủ nhỏ, phòng ngủ chính thường là phòng suite, có phòng vệ sinh riêng, đắt hơn nhiều.
Nhưng Vu Chu vẫn thấy mình có chút yêu cầu về chất lượng sống, ít nhất không phải là kiểu phòng ngăn vách, có cái còn không có cửa sổ.
Nàng vẫn có thể trong những lựa chọn hạn chế, tìm một căn có cửa sổ to hơn một chút.
Cũng khá tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip