Chương 60
Khách sạn suối nước nóng nằm ở cuối thung lũng, toàn bộ thung lũng được xây dựng như một thị trấn cổ nhỏ, dọc theo bờ suối quanh co là những ngôi nhà cổ và biệt thự kiểu Trung Hoa nằm xen kẽ. Nhà phát triển giàu có và mạnh tay, đã đưa vào nhiều cửa hàng nổi tiếng trên mạng, cũng mời không ít V lớn hoặc minh tinh nhỏ đến vui chơi để quảng bá. Trên đường thỉnh thoảng có thể thấy người ta giơ giá đỡ điện thoại livestream, mỗi lần ống kính lia tới, Vu Chu đều che mặt.
Vu Chu lại nảy sinh ý xấu từ câu "Ừm, mua" của Tô Xướng, nàng dắt Tô Xướng đi xem dự án bất động sản của nhà phát triển, phòng kinh doanh nằm ngay cạnh trung tâm du khách, tập trung xây dựng một thị trấn du lịch tích hợp thương mại và nhà ở.
"Wow." Vu Chu nhìn sa bàn tinh xảo, dáng vẻ khoác tay Tô Xướng, cảm thấy mình vô cùng giống nhân vật phản diện tiểu nhân đắc chí trong các đoạn phim ngắn.
Nàng cố ý nói: "Nhà ở đây đẹp quá."
Tô Xướng cũng liếc nhìn sa bàn, sau đó cầm tập tài liệu quảng cáo bên cạnh lên xem.
Trời đất ơi, cô ấy không phải là muốn mua cả cái này đấy chứ, quá đáng rồi nha. Vu Chu thấy có nhân viên bán hàng đi tới, vội vàng kéo Tô Xướng: "Đi đi đi."
Nhưng phải nói rằng, đi chơi với người có tiền thật là sướng, cảm giác như mọi thứ mình muốn đều có thể có được. Vu Chu 21 tuổi rất có trái tim thiếu nữ, nàng thực sự cảm thấy, Tô Xướng có thể hái sao trên trời cho nàng.
Khách sạn là một trong những nơi tốt nhất ở địa phương, phong cách Trung Hoa mới, sảnh đường sang trọng và hành lang có thiết kế độc đáo. Lúc làm thủ tục nhận phòng, Vu Chu lén nhìn chứng minh thư của Tô Xướng, haha, người xinh đẹp như vậy mà ảnh chứng minh thư cũng bình thường thôi, nàng lập tức thấy cân bằng. Nàng đeo ba lô nhỏ đi theo người quản lý đến phòng, quản gia đặt hành lý của họ vào chỗ, giải thích cặn kẽ các vật dụng trong phòng và dịch vụ có thể cung cấp, hỏi có muốn xả sẵn nước suối nóng không, loại tráng miệng chúc ngủ ngon, và có cần dịch vụ dọn phòng buổi tối không.
Vu Chu đánh giá căn phòng này, một phòng suite lớn tinh tế, còn đẹp hơn cả trên hình, trang trí bằng gỗ màu cà phê, bên ngoài là phòng khách, nối liền với sân ngoài trời, bên trong là phòng ngủ có giường lớn, đi vào sâu hơn nữa là khu suối nước nóng, phòng xông hơi khô và hồ ngâm tách biệt, hồ ngâm bán mở, tường cao bao quanh giữ lấy ánh nắng buổi chiều.
Respect. Vu Chu kính nể đồng Nhân dân tệ.
Nàng ngồi xuống sofa, tháo chiếc túi nhỏ xuống: "Em ở Thái Lan còn chưa được ở nơi tốt thế này."
Nàng nhìn căn phòng giường lớn, nhớ lại lúc trước trong điện thoại, khi Tô Xướng nói muốn đi du lịch cùng mình, vậy mà lại như đã cách một đời.
Sau đó nàng gọt trái cây cho mình, lại nhìn tấm thiệp chào mừng ghi "Bà Tô & Bà Vu", cảm thấy giống như thiệp cưới. Nàng quê mùa hỏi Tô Xướng cái này có thể mang đi không? Nếu mang đi thì khách sạn có nghĩ nàng đến tấm thiệp cũng không tha không.
Tô Xướng nói sẽ không, không ai để ý cái này đâu.
Thế là nàng vui vẻ bỏ vào ba lô, muốn giữ làm kỷ niệm, còn cố ý đặt vào lớp trong cùng, sợ làm nhàu mất.
Ngẩng đầu thấy Tô Xướng đang dịu dàng nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương nàng. Hành động trân trọng của đối phương luôn khiến người ta mềm lòng, ngay cả Tô Xướng cũng không ngoại lệ.
Buổi tối họ mở một chai rượu vang đỏ, là quà sinh nhật Vu Chu chuẩn bị cho Tô Xướng trước đây, độ cồn không cao, nên cũng không ảnh hưởng việc họ ngâm suối nước nóng.
Lúc Vu Chu đi tới, Tô Xướng đã ngâm mình rồi, màn đêm như lụa, hơi nước bốc lên, đường nét của cô ấy ẩn hiện trong đó, hư ảo như một hình bóng phản chiếu. Đôi khi Vu Chu cảm thấy, Tô Xướng chính là hình ảnh phản chiếu của mặt trăng nơi trần thế, đặc biệt là khi ở trong nước, nét mày ánh mắt thanh lạnh tựa như vớt một cái là sẽ vỡ tan.
Tô Xướng ngước mắt, thấy Vu Chu quấn khăn tắm, quay lưng về phía mình xuống nước, lúc bờ vai chìm xuống, khăn tắm nổi lên mặt nước.
Cô vớt khăn tắm lên đặt bên thành hồ, sau đó từ trong nước đi tới, sóng nước lăn tăn từng đợt.
Họ ôm nhau, hôn nhau trong nước, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trăng, thỉnh thoảng cúi đầu ăn chút điểm tâm.
Vu Chu kể cho Tô Xướng nghe về lai lịch của chai rượu này, lông mi Tô Xướng dường như bị hơi nước làm nhòe đi, hốc mắt hơi ửng đỏ.
"Tô Xướng," Vu Chu rúc vào lòng Tô Xướng, Tô Xướng ôm nàng từ phía sau, nghe nàng mềm mại dặn dò, "Em nghe nói uống rượu không được ngâm suối nước nóng, nếu em say, chị phải cứu em."
"Ừm," Tô Xướng cười mang theo hơi men, "Chị sẽ không say sao?"
"Em không biết," Vu Chu hơi choáng, có lẽ ngâm nước hơi thiếu oxy, "nhưng em cảm thấy, chị say rồi cũng sẽ cứu em, chị sẽ luôn cứu em."
Tô Xướng hôn vành tai nàng.
"Em cũng sẽ cứu chị." Vu Chu xoay người lại, ôm lấy cổ cô ấy.
Họ ngày càng hiểu rõ tình yêu giữa hai người phụ nữ, dựa dẫm vào nhau, quấn quýt lấy nhau, họ là dây leo của đối phương, cũng là mặt trăng và thuyền nhỏ xa xa dõi theo nhau.
Mặt trăng ôm thuyền nhỏ vào phòng, thuyền nhỏ trắng nõn dưới ánh nhìn của mặt trăng đẹp đến kinh ngạc, có lẽ vì dính nước nên linh động và tràn đầy sức sống.
Tô Xướng lau khô người nàng, nụ hôn cũng phủ lên, hôn đến khoeo chân nàng, nàng nhột đến cười rúc rích co chân lại.
Nhưng trên mặt nàng có vết ửng đỏ bất thường, và nhiệt độ nóng bỏng khi chạm vào, Tô Xướng cảm thấy không ổn, nhẹ nhàng sờ mặt nàng, thì thầm: "Chúc Chúc."
Vu Chu mơ màng đáp lại cô ấy, gọi cô ấy: "Tô Xướng, Tô Xướng."
Tô Xướng áp trán mình vào trán nàng, lòng thắt lại, mặc áo choàng tắm cho cả hai, gọi điện thoại cho lễ tân: "Có nhiệt kế không? Bạn tôi hình như bị sốt rồi."
Vu Chu ngủ rất ngoan trong chăn, dù hơi thở vẫn nặng nề. Khách sạn mang nhiệt kế đến, nhìn Tô Xướng đo xong, 38.5 độ, quả nhiên là sốt rồi. Lại tìm bác sĩ đến, vấn đề không lớn, chắc là bị cảm lạnh, kê cho nàng ít thuốc hạ sốt, sau khi hỏi thời gian uống rượu trước đó, dặn Tô Xướng cho nàng uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Tô Xướng đóng cửa lại, búi mái tóc ướt lên, không dám chậm trễ chăm sóc Vu Chu.
Trước tiên đun nước sôi, sau khi cẩn thận xem xong phần chống chỉ định và liều lượng, bế Vu Chu dậy đút thuốc, sau đó vào phòng tắm nhúng ướt khăn mặt, giúp Vu Chu hạ nhiệt vật lý.
Vu Chu ngủ một lát thì tỉnh, bệnh tình không sao, nhưng tâm lý có hơi yếu đuối, muốn Tô Xướng ôm nàng ngủ.
Tô Xướng bèn ôm nàng, hai người nói chuyện câu được câu chăng, Tô Xướng thỉnh thoảng sờ trán nàng, thử xem nhiệt độ đã hạ chưa.
Một đêm hỗn loạn trôi qua, ngày hôm sau Vu Chu cũng không còn sức lực. Bộ phận ăn uống mang bữa sáng đến, Tô Xướng từng muỗng từng muỗng đút cháo cho nàng.
Vu Chu mí mắt sưng húp nhìn cô ấy cười, giọng nghẹt mũi nói: "Em trước đây chưa từng nghĩ chị sẽ chăm sóc em như vậy đâu, có chút thích."
"Có thể thích được chăm sóc, nhưng không được thích bị bệnh." Tô Xướng lại múc một muỗng cháo, thổi thổi, đút đến bên miệng nàng.
"Ồ." Vu Chu giọng khàn khàn đáp lời, nhưng nàng không nỡ để Tô Xướng chăm sóc mình, hôm qua cô ấy đã không ngủ ngon, thỉnh thoảng còn dậy thay khăn, nên nàng sẽ cố gắng ít bị bệnh hơn, dù sao nàng cũng là người bạn gái ít khiến người khác lo lắng nhất trên đời.
Buổi chiều vẫn là dưỡng bệnh, Vu Chu rất oán niệm về kế hoạch bị hủy bỏ của mình. Buổi tối, cơn sốt của nàng đã lui, lại ngủ cả một ngày, người liền không còn ngoan ngoãn nữa.
Nàng được Tô Xướng ôm chơi điện thoại, lúc nhắm mắt dưỡng thần thì sờ đến sự mềm mại trong vòng tay Tô Xướng.
Tô Xướng không nói gì cả, khẽ sụt sịt mũi, ngồi dậy trả lời tin nhắn công việc.
Qua 12 giờ, Vu Chu vẫn không ngủ được, nàng muốn để Tô Xướng nghỉ ngơi cho tốt, bèn nằm nghiêng quay lưng về phía cô ấy, nhắm mắt diễn vở kịch nhỏ trong đầu mình.
Nhưng nàng đột nhiên nghe thấy động tĩnh khác thường.
Nàng nghe thấy tiếng rên khẽ của mặt trăng sau lưng, không thành tiếng, chỉ là hơi thở đan xen hỗn loạn. Có một bàn tay, nhẹ nhàng chạm vào lưng Vu Chu, hình như là ngón áp út, rất kiềm chế, nhưng lại không nhịn được mà chạm một hai cái.
Bàn tay còn lại, đặt ở nơi mà Tô Xướng chưa từng bị ai mơ tưởng tới, giữa dòng suối nơi thung lũng, tại nơi ẩn náu của mặt trăng.
Bàn tay trái chạm vào Vu Chu bất giác vẽ vòng tròn, bàn tay phải đang khám phá của Tô Xướng cũng do dự vẽ vòng tròn.
Vu Chu trong ý thức mơ hồ, nhìn thấy tiên nữ hạ phàm. Giống như tình tiết xem hồi nhỏ, tiên nữ cao cao tại thượng tò mò về nhân gian, cô ấy lén chạy đến bên hồ, nhìn ngắm hồng trần náo nhiệt, nghịch nước vui đùa.
Cô ấy nhấn chìm bản thân, khi sắp nghẹt thở mới nổi lên mặt nước, đôi mày mắt không nhiễm bụi trần đánh vỡ mặt hồ vốn luôn tĩnh lặng, núi sông sao trời trong ảnh phản chiếu đều rối loạn cả lên.
Mặt trăng, mặt trăng, cũng có trái tim trần tục cao ngạo.
Hơi thở ngừng lại, Vu Chu nghe thấy Tô Xướng bình ổn lại khoảng một phút, sau đó đứng dậy, tiếng nước chảy róc rách truyền ra từ phòng tắm.
Vu Chu không dám động đậy, nàng quay lưng về phía trái tim trần tục của mặt trăng, cũng trong tiếng tim đập thình thịch, đối mặt trực diện với dục vọng của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip